DÙ RA SAO ANH VẪN MÃI YÊU NAI CON CỦA ANH

* Author : Stephanie Alice

* Category : Romantice , Pink

* Rating : Mọi độ tuổi đều xem đựơc

* Warning: Không có

CÁI NÀY ĐÚNG LÀ XIN KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP.....EM XIN LỖI.....

NGUỒN :stephaniefanficsubteam.wordpress

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã bốn ngày kể từ khi chương trình China Big Concerts kết thúc , Sehun đã không nói chuyện và ngủ chung với Luhan, Sehun lạnh lùng với Luhan, không còn lẽo đẻo theo Luhan như trước để đòi Luhan dẫn đi uống trà sữa nữa.

Luhan cậu buồn lắm , thật sự cậu rất buồn. Không một ai có thể hiểu được nỗi buồn trong tim câu , nó như một con dao đâm thẳng tim cậu. Đêm nào cậu cũng khóc , khóc rất nhiều. Vì sao à , vì cậu rất nhớ Sehun rất nhớ đến hơi ấm từ Sehun toả ra khi cậu ôm Sehun ngủ. Rất muốn được nắm tay và nói chuyện với cậu.Đã nhiều lần cậu nghĩ "Cậu đã làm gì sai mà Sehun không them nhìn cậu một chút nào, cậu giận anh rồi sao."

Những câu hỏi ấy cứ quanh quẩn đâu Luhan đến khi cậu thiếp đi vì mệt mỏi.

Sáng sớm tại KTX EXO

Luhan đã dậy rất sớm , cậu biết giờ này thì người yêu to lớn long cậu sẽ thức dậy ăn sáng , nên cậu đã thức rất sớm để làm đồ ăn sáng cho Sehun.

Dĩa ốp lếch thơm ngon cùng ly trà sữa chocolate ngon tuyệt được đặt ngay ngắn trên bàn ăn.

Câu lên lầu thay đồ rồi rất nhanh , cậu đi ra khỏi KTX cái nơi đầy sự u ám ấy.

Cậu lang thang trên con đường đầy tuyết với bộ quần áo mỏng manh. Cậu lặng lẽ đứng bên cạnh con song nổi tiếng nhất Seoul , từng con gió nhẹ thổi qua làm cậu phải run mình lên vì lạnh.

Nước mắt cậu lại lặng lẽ rơi khi chính mắt cậu thấy dĩa thức ăn sáng nay cậu làm nó đã nằm gọn trong sọt rác.

Luhan POV...

– Anh đã làm gì sai mà tại sao em lại đối sử như thế với anh chứ. Anh thật sự đau lắm rồi , nó như một cơn ác mọng khó có thể rời khỏi trong tâm trí anh.

– Những thứ anh làm cho em , những tâm quyết anh làm vì mục đích muốn em vui nhưng rồi thì sau chứ , nó đã nằm gọn trong sọt rác , anh đau long lắm.Anh thật sự không chịu nỗi nữa rồi.

– Anh không muốn ở đây nữa , anh muốn về Bắc Kinh , muốn quên đi em , quên đi người con trai đã làm anh tổn thương làm anh phải chịu sự đau đớn này.

– Những lời nói hôm đó em nói với anh , anh vẫn nhớ vẫn còn nhớ như in trong đầu.

– Anh sẽ rời khỏi nơi đây nếu như đều đó khiến em vui .

Kết thúc Luhan POV

Cậu đứng đó với suy nghĩ của mình , trong khi đó , ở một nơi có vẻ khá yên tĩnh. Cũng có một người con trai đang vứng vào những dòng suy nghĩ tiêu cực. Những con gió từ cửa sổ thổi vào làm cho máy tóc cầu vòng người con trai ấy bay phất phới cùng gió tạo nên một con người hoàn mĩ.

Cậu nhăn mặt lại suy nghĩ chuyện gì đó rất nhập tâm , rồi lại cầm ly trà sữa hương chocolate lên uống một nguộm.

Sehun POV

– Luhan à , anh xin lỗi vì gần đây đã lạnh nhạt với em. Anh không biết vì sao anh lại làm thế với em nữa. Anh ích kỉ lắm đúng không? Vì không muốn mọi người xung quanh nghĩ về cái mối quan hệ không đúng đắn giữa nam và nam này , anh đã làm tổn thương em mất rồi. Anh phải làm sao để đối mặt với thực tế đây. Anh không muốn tiếp tục làm em khóc nữa đâu. Mỗi đêm lén lút nhìn em khóc xưng hết cả mắt , long anh đau đớn vô cùng , những bữa ăn sáng em làm cho anh , anh thật sự khao khát nó mỗi ngày nhưng lúc ấy không biết tại sao anh lại không muốn tiếp nhận nó nên đã vứt nó vào sọt rác.

– Anh thật sự là một đứa tồi phải không Hannie??

Kết thúc Sehun POV

Sehun đang trong mớ hổn độn không biết phải làm sao thì Kai từ đâu xuất hiện đánh lên vai Sehun một cái rõ đau và nói :

– Hey Oh Sehun , lại suy nghĩ đến chuyện đó nữa à . Hyung đã nói rồi , hai người yêu nhau thì không thể cảng được đâu, cứ thuận theo tự nhiên đi cưng , cưng làm thế mỗi tội là làm tổn thương cả hai thôi. Hãy làm theo những gì bản than mình nghĩ đừng có mà nghe những lời đồn đại không thực ấy mà làm tổn thương Luhan và chính bản thân cưng.

– Em đã quá ích kỉ , phải không Kai hyung – Sehun ngước mắt lên nhìn Kai và hỏi

– Đúng vậy , em thật sự quá ích kỉ , em không thể nào thoát khỏi những lời tin đồn nhảm trên mạng và ngoài đời.Chúng ta đã ở thế kỉ thứ XXI rồi , chuyện kì thị tình yêu đồng tính cũng không còn , mắc gì em lại kì thị nó khi chính em cũng là người trong cuộc. – Kai ngồi cạnh Sehun nói

– Em sai rồi. Từ đầu em không nên làm tổn thương Hannie của em – Sehun hối hận và nhìn ra cửa sổ

– Nếu em đã hối hận thì giờ vẫn còn kịp đấy , hãy mau chạy ra sân bay kéo Luhan về đi , hyung ấy sắp về Bắc Kinh rồi đó – Kai nói

– Sao cơ? Về Bắc Kinh sao? Không được , Hannie không thể rời xa em được không đựơc – Nói tới đây Sehun đột nhiên đứng lên và chạy khỏi quán trà sữa ấy.

Luhan , sau khi cậu lang thang bên bờ sông ấy , cậu quay về với KTX và với một ý định là sẽ rời khỏi Seoul về Bắc Kinh sống. Mọi người trong KTX SM đều ngăn cảng Luhan nhưng vô ích , với một người kiêng quyết như anh , thì không ai có thể cảng ngoại trừ một người.

Cậu kéo chiếc vali của mình đi trên hành lang sân bay cùng với nhiều fan girl khác , cậu lặng lẽ quay lại nhìn xem có ai đó đến kéo mình lại không nhưng cậu đã thất vọng khi không thấy bóng dáng ai đó đến. Cậu lê vali của mình đến sảnh vip khu vực sắp xếp đồ, mắt vẫn cứ dán vào đóng vali ấy.

Còn Sehun sau khi chạy ra khỏi quán trà sữa , cậu đến chỗ để xe của mình mà phóng như bay đến sân bay Incheon ( ghi đại tên sân bay không biết đúng không nữa).Đến nơi, cậu lao xuống xe chạy khắp nơi, tìm mọi nơi chỗ nhưng vẫn không thấy Luhan đâu.

Cậu cứ chạy chạy và chạy , rồi cậu chạy tới chỗ sảnh vip khu vực để sắp xếp đồ đạc , nhưng vẫn không thấy ai đó , cậu cúi mặt xuống buồn bã.

– Hết rồi , Hannie đã đi rồi , yah tại sao mình để cho Hannie thoát khỏi tay mình chứ , mình thật ngu ngốc mà – Bổng mắt cậu có một hang nước ấm ấm chạy dài trên đôi má , cậu đứng đó ngơ ngác , mắt uớt đẫm .

– Đồ ngốc à em đang tìm ai vậy – Luhan đứng sau lưng Sehun nói

– Hannie ... Hannie – Sehun quay lại mừng rỡ ôm chầm lấy cậu

– Đồ ngốc , tại sao em lại nghĩ như thế hã , Kai đã kể cho anh nghe hết rồi , đúng là ngốc thật , chỉ có em mới đi tin mấy cái vụ ấy đấy – Luhan đánh yêu Sehun rồi ôm Sehun vào long

– Hannie à em xin lỗi , em sẽ không nghĩ thế nữa đâu , em sẽ không làm Hannie tổn thương đâu – Sehun nói rồi tặng Luhan một nụ hôn nồng cháy chứa đựng sự ấm áp và hạnh phúc. Đã lâu rồi hai người không hôn nhau nói chính xác hơn là năm ngày lẽ mười hai tiếng.

Luhan thức sự rất nhớ nụ hôn này , một nụ hôn làm tan chảy tất cả những hận thù , những nổi buồn của mình. Còn Sehun , cậu them khát nụ hôn này đã mấy ngày nay , cậu nhớ người yêu bé nhỏ của mình nhiều lắm , rất nhớ nữa là đằng khác. Cậu đã hối hận lắm rồi , cậu hối hận vì đã làm cho Nai con nhỏ bé của mình khóc , làm cho người cậu ngày đêm nhớ đến phải khóc vì cậu mỗi đêm.

Bây giờ thì ổn rồi vì họ đã được bên nhau , nắm tay nhau đi về KTX thân yêu với mười người thân yêu dấu của họ , và từ đó họ sống với nhau thật hạnh phúc .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: