Đành Hanh

Au: Miuxoxo

rating: NC-17

NGUỒN: miucaca.wordpress.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Cậu lại đây...

Luhan chỉ tay đến chỗ Sehun, quắc mắt quát lớn.

Lại sắp có chuyện, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Luhan chắp 2 tay quát lại 1 câu nữa:

-Cậu lại đây.. nghe không?

Sehun vẫy tay tạm biệt đám bạn, rồi thận trọng bước tới.

-Cậu.. cậu .. lại sao nữa.

Luhan kéo Sehun đến chỗ vắng, lấy giọng thuyết giáo:

-Dừng việc hẹn hò vớ vẩn của cậu đi, còn nữa, tớ nói mang đồ ăn đến sớm hơn 10h, giờ là 10h27' rồi

Luhan khó chịu chỉ tay vào đồng hồ, lấy giọng nói tiếp:

-Hay đi hẹn hò, ôm ấp gái nên không nhớ, được rồi vậy từ giờ cậu không cần đến nhà tớ học nữa.

-_- đó là biểu hiện của Sehun lúc này, gì mà nói nhiều, phàn nàn hơn cả phụ nữ, chỉ là quên thôi mà cũng biên đạo cái lí do linh tinh, tùng phèo vớ vẩn. Không nhìn thấy người ta vừa đi với cả đám con trai à? đó là ôm ấp gái theo như cậu nói à?

Không thấy Sehun nói gì, Luhan tưởng hắn không dám cãi nên lên nước chửi tiếp:

-cậu, tớ không biết cậu là cái gì? Học hành thì không lo chỉ lo cưa cẩm con gái nhà người ta, lúc nào cũng chơi bời, hẹn hò hết người này đến người khác..

Con người có giới hạn đấy nhá. Luhan....

-Cậu có biết tớ là người được bác gái giao cho việc quản cậu, vậy mà tớ đến điên đầu mất,

-Chung quy lại là việc mua cơm cho cậu chứ gì?

Sehun nói nhạt.

-cái gì?

Luhan trố mắt nhìn hắn, hắn muốn phản đây mà.

-Tớ hiểu tại sao cậu được chọn làm học viên kèm việc thuyết trình rồi, cậu nói nhiều đến nỗi 1 thằng con trai không hay chấp nhặt như tớ cũng phải chán ghét.

-Cái gì ..Chán ghét.

Luhan tức đến đỏ mặt.

-Ừ! Chán ghét. Tớ đi hẹn hò, cũng có làm phiền gì cậu không?

Luhan há hốc miệng, được rồi Oh Sehun nhớ cái câu chán ghét của cậu đấy.

Cậu không nói gì, quay ngoắt lại đi nhanh về phía căng tin. Oh Sehun! Chết tiệt, cứ hẹn hò với lũ con gái chân dài, ngu ngốc đó đi. Không quan tâm chuyện cậu nữa.

Sehun nhìn vậy cũng tức bực quay lưng lại đi ngược chiều với Luhan. Cậu nghĩ cậu lúc nào cũng đúng đấy.
Luhan chỉ chửi bới là giỏi, có bao giờ nhìn nhận sự việc sâu sa đâu, người ngốc nghếch là cậu đấy. Luhan. Cứ tức tớ đi. Mệt mỏi vì cậu chết đi được.
...

1 ngày trước Halloween..

Trong lớp học.

Luhan đập mạnh bàn đứng dậy:

-Thưa cô?

Cô giáo mặt ngớ..... ????

Cậu chỉ tay thẳng vào Sehun, hắn đang gục đầu xuống bàn ngáy ngon lành.

-Em không muốn ngồi đây nữa. Cậu ta suốt ngày ngủ, ngáy còn to hơn con bò rống. Em không học nổi.

Sehun lúc này mắt nhắm mắt mở thức dậy. Cả lớp nhìn không chớp mắt về phía Luhan. Kì lạ! Không phải 2 người này trước nay thân lắm sao?

Sehun nhếch miệng cười nhạt, xách cặp đứng dậy.

-Thì cô cứ nghe bạn ấy đi.

Rồi đi về phía bàn của Mi-Ra..

-Xiumin. Cậu ra chỗ Luhan ngồi.

« Mi-Ra, tạo điều kiện cho cậu ta rồi. Oh Sehun ! chết tiệt, không bao giờ tha thứ cho cậu. »

Luhan tiến về phía đó, kéo Xiu mặt ngơ đứng dậy ngồi xuống bên cạnh mình. Ngồi thế này quá tốt rồi, Sehun tốt nhất biến xa tôi ra, không cậu không yên đâu.

Lúc này Sehun lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

Cô giáo đứng trố mắt nhìn, cũng chẳng có khả năng làm gì nên lẳng lặng mà giảng bài tiếp.
....

-Halloween cậu đi chơi đâu không ? Sehun.

Mi-Ra dịu dàng hỏi rồi cười mê mị.

-Có, cậu ấy đi chơi với MinKi và mấy người nữa, nhưng nếu cậu muốn đi, chắc cậu ấy sẽ chia ca cho cậu đấy.

Luhan đi qua hớt.

-Ôi! Vậy à? vậy thì tốt rồi.

Mi-Ra sung sướng.

Đồ điên, rồ hết chỗ nói.

Sehun gật đầu, mỉm cười:

-vậy cho cậu khung giờ 11-1h nhé

Luhan muốn băm vằm Sehun ngay bây giờ.

Cậu vuốt ngược cục tức lại cười tươi:

-cậu ấy phải về ngủ với mẹ, không sợ ma v~ ra quần đấy.

Nói xong cậu đi nhanh ra khỏi lớp, khó chịu, khó chịu quá, tên Oh Sehun chết tiệt.

....

Đêm Halloween

Oh Sehun đang hẹn hò

2 tiếng 1 cô

Oh Sehun chết tiệt

Oh Sehun đáng chết

"cốc cốc"

Cái quái gì vậy. đây là lần thứ 5 rồi đấy. Luhan mệt nhọc tiến ra mở cửa:

-Con mẹ chúng mày, bố không đi chơi Halloween đã buồn lắm rồi, muốn bố bóp chết, cho ngày dỗ có ý nghĩa không?

Luhan hừ lạnh một phát, định quay lại đóng cửa thì một bàn chân đưa ra ngăn lại, ngay lập tức bàn chân vô tội ấy bị nghiến mạnh.

-Á...

Một tiếng hét ghê sợ vang lên. Luhan sợ đến nỗi tim bắn ra ngoài, đóng binh cửa lại. Thở dốc.

-Ui! Đau quá.

Bên ngoài vẫn vang lại tiếng la khổ.

-Luhan mở cửa cho tớ, nhanh lên..

Oh Sehun chó chết đây mà, ngay lập tức lấy lại tinh thần đưa tay lên nắm cửa mở tung.

-Tên điên này, muốn dọa người khác chết à?

Cậu quát.

-hehe..

Sehun cười tươi, rồi nhảy 1 phát vọt vào nhà cậu.

-đi ra nhanh..

Luhan hét toáng lên, đẩy hắn ra ngoài.

-Ai cho vào, tên điên này!!

Sehun nhăn mặt khổ sở. Kéo tay Luhan đặt cậu trong lòng mình:

-Halloween vui vẻ nhé! Luhan xinh đẹp, đáng yêu của tớ.

-Ta không xinh đẹp đáng yêu...

Luhan dẩy hắn ra.

-Vậy Luhan đành hanh!

Luhan đơ người, kiểu nói trúng tim đen nên có chút giật mình. Oh Sehun chớp nhanh cơ hội, bước nhanh vào nhà, đóng cửa rồi kéo cậu ngồi xuống ghế.

-cậu, ai cho vào.

Luhan đưa tay đập mạnh sau lưng Sehun.

Sehun tóm nhanh rồi đặt môi hôn lên khắp cánh tay Luhan.

-Này.

Luhan rụt nhanh tay lại.

-Đi hẹn hò vs gái đi.

Cậu nói giận dỗi, định đi nhưng bị Sehun đẩy cả người xuống ghế, rồi toàn thân đè lên thân cậu:

-ghen à?

Luhan 2 má đỏ bừng, trong đầu hiện lên những suy nghĩ không được trong sáng.

-có phải mấy đứa kia đá cậu nên mới về đây không?

Sau một hồi xấu hổ, Luhan nói rành mạch muốn làm tên đang đè mình thấy nhục nhã muốn kiếm lỗ để chui, nhưng Oh Sehun đâu có dễ chơi như thế. Hắn cười nham hiểm rồi mạnh dạn trả lời:

-Nếu anh bảo em nói đúng thì em cũng vẫn muốn đúng không?

Cái quái gì vậy? thằng Sehun hôm nay bị điên à? Halloween khiến nó tâm thần? Hay tại gái nhiều quá khiến nó loạn trí?

-Muốn cái đầu cậu ấy, anh em cái ....ưm...

(bị kết cái kiểu đang nói thì bị cưỡng hôn nên con au ăn hại này chèn vào mọi fic há há)

Sehun dí chặt môi mình xuống môi cậu, đôi tay mò mẫm cúc áo. Cũng phải thành thật trước đó không có ý định điên rồ này, nhưng nhìn Luhan mặc bồ đồ ngủ dễ thương, rộng thùng thình là lại lên cơn thèm muốn bao lâu vẫn chế ngự được.

Mặt cậu chín nhừ nóng hổi. Tên Oh Sehun này hôm nay gan to bằng trời rồi. Luhan đưa tay chạm vào eo hắn, đây là phần nhạy cảm nhất của Sehun, chỉ cần chạm vào hắn sẽ cười nghiêng ngả mà quên mất tất cả những việc mình đang làm.

Nhưng cậu đã nhầm, hắn không những không dừng lại mà còn vội vàng gấp gáp hơn, đôi tay linh hoạt luồn qua tấm áo mỏng của cậu chu du khắp thân trên..

-Oh Sehun làm cái .. quái.. gì .. thế?

Luhan khi đã thoát được môi hắn, điên cuồng mà chửi..

-A... đừng.. dừng lại đi...

Lúc này Sehun chăm chú hơn vào thân cậu, bàn tay vô cùng tỉ mỉ mà xoa nắn từng chỗ một. Nhìn Luhan nhắm tịt mắt, loạn trí mà rên rỉ, hắn cười nham hiểm, muốn nuốt trọn cả đôi môi đó vào miệng nhưng dừng một chút để kiếm cảm hứng cho cậu ta đã.

-ưm,.. Sehun .. hôm nay cậu... ăn gì mà dám.. Sehun chạm vào đó nữa đi... Sehun... đừng lưa qua như vậy....Oh Sehun.. Tôi giết cậu đấy..

Nghe câu nói của Luhan, Sehun bật cười, giọng điệu chọc tức phả vào tai cậu:

-Luhan à? vậy em nói anh dừng lại, hay tiếp tục.

-Mả cha nhà anh... biến đi...

Luhan đang dở trò gì đây, chửi bới điên cuồng vậy mà lại đưa tay chạm mò lên ngực Sehun, xoa đều, khiến cả người hắn phát nóng rực.

Không chịu được, hắn cúi người đưa lưỡi mình vào miệng cậu, bờ mối hấp dẫn, nong bỏng cứ thế bị ăn gọn.
Luhan ngoan ngoãn làm theo từng động tác của hắn, cũng chẳng biết ý chí vất đâu rồi, lại tự cởi hết quần áo đang trên người Sehun.

-Luhan hư quá.

Sehun nói bằng giọng khàn đục, môi lê dần xuống cổ, cắn nhẹ nơi đó, rồi đặt người cậu ngồi tựa vào thành giường, thân mình quỳ xuống hôn lên ngực cậu. Đưa lưỡi liếm nụ hoa xinh xắn của cậu. Ngọt đến phát điên. Luhan vẫn hoan lạc, nắm chặt lấy lọn tóc hắn, rên rỉ mê mị, 2 kẻ toàn thân ướt nhèm, dính dếp vào nhau.

-Sehun. Ko muốn thế này. Em không muốn, anh dừng lại đi..

-vậy em muốn thế nào.

Tay Sehun vẫn tóm lấy 2 đầu nhũ của cậu, lê đôi môi lên mắt cậu hôn nhẹ. Rồi đến trán, mũi, ân cần nói.

-Chúng ta không được, thấy rất kì

Luhan mở mắt, 2 má lại ửng đỏ.

-Kì cái gì?

Sehun hôn lên môi cậu.

-Em.. 2 ta là bạn, với lại.. tớ.. em...em..

Lúc này Sehun đã mút sạch sắc huyết trên môi cậu.

-Anh yêu em. Được chưa? Em còn cứ làu bàu là anh đi theo cô khác đấy.

-anh dám.

Luhan lại chưng bộ mặt hằng ngày chửi bới hắn.

Cũng chưa kịp có phản ứng khác, Sehun đã dùng tay kéo mạnh khóa quần cậu xuống rồi lột nốt hết những gì còn vướng víu trên thân cậu.

Đẹp mĩ mãn, Luhan, cậu muốn giết người đúng không? Thề là không bao giờ cho 1 thằng nào chứng kiến thân thể này, không chắc chúng sẽ xé thịt cậu thành từng mảnh mất.

-A.. Sehun.. nhanh lên..em...

Nghe vậy, hắn cấp thiết bấu chặt Luhan nhỏ trong tay, nơi đó ấm ướt,đáng yêu muốn chết. Một chút sau. Luhan bắn ra, cơ thể trắng bạch mềm nhũn trên đùi Sehun, cánh tay cố bám víu ôm lấy lưng hắn, mặt gục vào vai hắn thở phì phò.

-Nhọc..nhọc rồi, dừng lại. ..

Luhan khó nhọc nói.

-Em được chiều quá nên hư hỏng rồi...

Sehun không báo trước, đưa ngón tay chọc vào cúc huyệt của cậu.

-Á.. Sehun... chết tiệt... Sehunnnnnnnnnnn..... Á...

Luhan cong người lên, quát tháo, cơn đau nhói ùa đến khiến toàn thân cứng đờ. Cả người nhếp nháp, da thịt dính sát nhau, cọ cạo phát ra âm thanh quyến rũ hút hồn không gian phủ đầy dâm dục.
Khi đã để 3 ngón vào trong, hắn tự do mà khám phá.

-A.. Sehun... em giết anh...

Luhan bấu chặt da thịt Sehun mà cả thân đưa đẩy, môi quyến rũ mấp máy gọi tên hắn.
Biết được thứ cần biết, Sehun rút nhanh ngón tay lại, vội vàng thay vào đó là dương vật của mình. 2 cánh tay chắc khỏe, điều chỉnh cơ thể Luhan theo nhịp ra vào của mình.

-A.. Ưm.. á...aaaaaaaa.....

Luhan cứ thế mà hét lớn. Càng vậy 2 tay Sehun càng hoạt bát chu du khắp nơi trên da thịt cậu.
Khoái cảm làm hai người chỉ biết ôm ấp, trao nhau tinh hoa, ma sát da thịt, hơi ấm lên nhau, cánh tay cứ vuốt ve cơ thể nhau. Môi quyện với môi người còn lại.

Và rồi phía dưới sục sạo, trở nên chật chội, dương vật của hắn lớn hẳn rồi tất cả bắn vào trong cậu, khiến cơ thể mệt nhừ, cánh tay chậm lại, nhưng vẫn vẫn vương muốn di chuyển khắp nơi.
Luhan đau đến muốn phát khùng, nhưng khi cảm nhận từng va chạm của hắn, đầu óc lại phát bệnh mà quên hết.

Sehun mệt mỏi, kéo Luhan nằm xuống, mình vẫn đè lên cậu, miệng vẫn lưu luyến ngậm lấy đầu nhũ cậu, phờ phạc nhắm mắt lại. 2 tay vòng qua hông xoa đều.

-Đồ dê già..

Luhan trách nhẹ cũng đưa bàn tay xoa khắp lưng hắn.

-Luhan. Yêu anh nhiều không?

-Yêu.

-Xin lỗi em. Tại em cứ muốn quát tháo suốt ngày nên mới chọc tức em vậy. còn nữa. Anh yêu em điên đảo. Cứ quyến rũ anh hoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: