| Vừa Đủ Một Giọt Nước
Muggle có hơn bảy tỷ dân. Phù thủy có bao nhiêu chứ? Thật là, tôi không biết. Nhưng tôi biết một người vào hai năm trước đã im lặng nằm xuống phía sau Howgarts. Một thằng phù thủy ngu ngốc với cái sẹo xấu xí trên trán. Xị...
Cậu ta có một đôi mắt rất đẹp nhưng cậu ta lại rất xấu xí, xấu bụng nữa. Cậu ta rất khinh thường người khác, ngỗ nghịch và không biết điều. Nhưng cũng đủ mạnh mẽ để chống lại kẻ mà ai cũng sợ. Thiệt đó, ai cũng sợ Chúa Tể hết, nhưng cậu ta thì không.
Cậu ta tên là Harry Potter.
Anh hùng của mấy người đó.
- Giờ thì, ai đã chết nhỉ?
Draco ngước lên trần nhà trắng, có vài vết nứt cùng những vết ố xấu xí. Nơi có một thằng nhóc nam sinh mặc cái áo trùm cũ mèn đang lơ lửng với cơ thể trong suốt như một hồn ma. Cậu ta đúng là ma thiệt.
- Ok ok, tao chết rồi.
Chàng trai tóc vàng ngay lập tức bật nảy mình khỏi giường, với một tư thế hiên ngang chắc nịch mà khẳng định điều đó một lần nữa:
- Đúng vậy, mày đã chết rồi Potter đầu bô ạ.
Hồn ma cũng không kém cạnh, cậu chàng dí sát mặt mình vào mặt kẻ đối diện, cau có nói:
- Rồi sao, mày mỉa tao cả tháng nay rồi đấy.
- Hm, đáng mà.
Cạch. Khi hai cậu chàng còn đang chí chóe với nhau thì một người bước vào, với chiếc áo choàng chuyên dụng của lương y. Gã nhìn Draco đang nói chuyện với hư hông một cách thản nhiên. Giống như nó rất bình thường, rất thường xuyên. Đây không phải điều một phù thủy nên thể hiện, bởi vì có thể đang có 1 người đang ẩn núp đâu đó trong căn phòng này. Nhưng không, gã không quan tâm.
Gã chỉ để ý đến Draco Malfoy.
- Đã đến giờ trị liệu rồi cậu Malfoy.
< còn tiếp >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top