Mối Nguy Từ Hoa Hồng
Tác giả: weibo @是濯枝枝啊
_____
Lễ tình nhân sáng nay, trên bàn làm việc của Chu Hoài Cẩn có một bó hoa hồng vô cùng bắt mắt. Chu Hoài Cẩn vừa mới giải tán đám nhân viên hóng chuyện, đứng đó không biết làm gì, đúng lúc đó Lục Gia đi qua phòng làm việc của anh.
“Má ơi, cái này là ai gửi vậy?” Chu Hoài Cẩn bị tiếng hét của Lục Gia làm giật mình.
“Tôi cũng không biết, sáng nay đến nó đã ở đây rồi.” Chu Hoài Cẩn nhún vai, tay nhẹ nâng kính.
“Đừng nói là anh đang hẹn hò với một người đẹp nào đó sau lưng tôi nhé?!” Lục Gia há hốc. Vốn dĩ chuyện này chỉ có vài phòng bên cạnh biết nhưng nhờ cái loa phóng thanh của Lục Gia, Chu Hoài Cẩn cảm thấy dường như cả tầng, thậm chí cả công ty này đều biết cả rồi. Chu Hoài Cẩn nhíu mày, nói: “Cậu nói nhỏ tí được không?”.
Lục Gia bỗng chốc ngậm miệng, tiến đến gần Chu Hoài Cẩn, hỏi: “Vậy giờ anh định giải quyết thế nào? Cứ để nó nằm ở đây mãi sao?”.
“Không biết nữa, lâu rồi tôi không gặp kiểu tình huống này.” Chu Hoài Cẩn có chút đau đầu, khó xử mà nhìn Lục Gia. Thế là ngay sau đó, Lục Gia xua tay một cái: “Thôi được rồi, anh khỏi lo, để thằng em này lo cho.” Nói xong Lục Gia vớ lấy bó hoa, lập tức đi ra ngoài.
Trở về chỗ mình, Lục Gia cẩn thận xem thật kĩ bó hoa, giấy gói màu đen càng khiến những bông hồng càng thêm phần rực rỡ. Mở tấm thiệp nhỏ giấu trong hoa, một hương thơm lạnh lẽo tỏa ra. Trên thiệp là một câu tỏ tình bằng tiếng Anh, “Cái quái gì đây?!” Lục Gia có chút cau có, “Toàn là mấy chữ nước ngoài vô dụng”, vừa nói gã vừa ném tấm thiệp đó lên bàn.
Gần như cùng lúc đó, Lạc Văn Chu nhận được một cuộc gọi từ Lục Gia.
“Alo, đội trưởng Lạc, tôi Lục Gia đây.”
“... Lục Gia? Anh tìm tôi có chuyện gì sao?” Lạc Văn Chu đưa mắt nhìn lại màn hình hiển thị.
“Phiền anh giúp tôi điều tra một người.”
“Công ty Phí Độ xảy ra chuyện gì sao? Lạc Văn Chu thận trọng bật người dậy.
“Công ty không có chuyện gì, là chuyện riêng của tôi.’
Lục Gia rõ ràng cảm thấy ngữ khí của Lạc Văn Chu thoải mái không ít: “Được rồi, anh nói đi, điều tra ai?”
“Là Chu Hoài Cẩn, sáng hôm nay…”
“Alo, nói gì cơ? Tín hiệu không ổn lắm?”
“Lục Gia, thật sự không ngờ. Má, anh cũng là gei sao?” Lạc Văn Chu ngồi ở chỗ làm, anh bị Lục Gia làm cho dở khóc dở cười.
“Đậu má, cậu mới là gei ấy!”
“Còn không thừa nhận sao? Lần trước hai người đến nhà tôi ăn cơm tôi đã cảm thấy thái độ hai người không đúng. Anh chưa từng nhờ tôi việc gì nhỉ? Vậy mà đúng lễ tình nhân lại nhờ tôi điều tra xem ai gửi bó hoa cho Chu Hoài Cẩn? Anh có thấy hợp lý không? Cảnh sát nhân dân là để phục vụ nhân dân, chứ không phải giúp anh tìm người yêu đâu nhá.”
Lục Gia chợt thấy có gì đó sai sai, “Khoan đã? Ý anh là sao”
“Tự anh suy nghĩ đi, nắm bắt cơ hội cho tốt. Đúng rồi, bảo ông chủ của anh hôm nay phải tan làm trước 7 giờ, tối nay đến tìm cậu ấy.” Nói xong Lạc Văn Chu lập tức cúp máy.
Đầu óc Lục Gia mù mờ, rối như tơ. Chuyện này rõ ràng đã vượt xa phạm vi hiểu biết của gã. Gã và Chu Hoài Cẩn, ngay từ lúc bắt đầu quen biết, vì những trải nghiệm giống nhau trong quá khứ nên so với người khác thì có phần thân thiết hơn một chút. Sau này có thể nói là đã cùng nhau trải qua sống chết, sự quan tâm thỉnh thoảng của Chu Hoài Cẩn luôn khiến cho gã có cảm giác người anh quá cố quay về. Vì vậy vào lần đầu gã gọi Chu Hoài Cẩn là "anh", thấy anh không từ chối đã lợi dụng năng lực "mặt dày" của mình đổi cách xưng hô. Nhưng thời gian dần trôi, Lục Gia dần nhận ra hậu quả của việc làm như vậy, gã dường như đã trở thành thế thân của Chu Hoài Tín, họ dường như đã bị mắc kẹt trong quá khứ, trói buộc lẫn nhau không thể bước ra khỏi đó. Nếu như không phải vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, họ có lẽ vẫn sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ trong vỏ bọc "anh em thân thiết". Lục Gia vừa suy nghĩ, vừa bước vào một tiệm hoa, mười phút sau, gã cầm một bó hoa to hơn bó hồi sáng, đến đứng đợi dưới nhà Chu Hoài Cẩn.
Mười một giờ rưỡi tối, Chu Hoài Cẩn dụi dụi đôi mắt đỏ vì thức khuya, chậm rãi tắt đèn văn phòng, định đi bộ về nhà. Thực ra nhà anh cách công ty không gần nhưng anh luôn tìm cách để về muộn hơn. Sau khi Chu Hoài Tín qua đời, cuộc sống anh đảo lộn, cành ô liu Phí Độ đưa ra đã âm thầm kéo anh lên một lần nữa, cho anh một lý do để sống tiếp. Vì thế anh đắm chìm trong công việc, dùng công việc để làm bản thân bận rộn. Nhưng một khi rời khỏi công ty, anh phải đối diện với hiện thực khốc liệt, ngoài công việc anh chẳng có gì cả. Anh không đủ can đảm để kết thúc cuộc sống, cũng chẳng đủ dũng khí để bắt đầu lại.
"Lục Gia? Sao cậu lại ở đây?" Chu Hoài Cẩn nhìn thấy gã có chút bất ngờ, "Này, sao cậu còn cầm bó hoa này? Không phải tôi để cậu xử lý nó rồi sao?"
Cái tên Lục Gia này thật chẳng để người ta yên lòng, rõ ràng đã rất chắc chắc sẽ xử lý xong. Kết quả là ôm một thứ rất nổi bật đứng ngay dưới nhà mình.
"Ờm, cái đó, tôi nghĩ lại rồi, hoa đẹp như vậy mà vứt đi thì tiếc quá, người ta cũng có lòng, tốt nhất là anh nhận lấy đi." Sau đó Lục Gia không chờ Chu Hoài Cẩn từ chối, nhét hoa vào người anh.
"Tôi không cần đâu." Chu Hoài Cẩn theo phản xạ mà từ chối.
"Anh cứ cầm xem đi."
"Tôi không biết để đâu cả."
"Không sao cả, đợi tôi một chút." Lục Gia chạy về phía xe mình, từ trong xe lấy ra một bình hoa, "Anh xem, tôi chuẩn bị hết rồi, nhà anh chẳng có gì cả, trang trí một chút cũng hay." Chu Hoài Cẩn có chút bất lực nhưng không từ chối được Lục Gia, "Giúp tôi mang lên nhà đi."
Lục Gia nghe thấy lời hồi đáp từ Chu Hoài Cẩn, hưng phấn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường, "Được được!" tay gã cầm bình hoa chạy lon ton lên lầu. Chu Hoài Cẩn đi đằng sau, nhìn theo bóng lưng Lục Gia, bật cười thành tiếng.
"Lục Gia, cậu ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Chúng ta cùng đi uống rượu đi."
"Anh mời sao?"
"Được, tôi mời."
"Vậy đi thôi!"
___
"À đúng rồi, em có biết hôm nay ai đã gọi điện cho anh không?" Lạc Văn Chu vừa tắm xong, vừa lau tóc bằng khăn vừa nói.
"Ai thế?" Phí Độ nằm dài trên giường, cậu đang đọc báo.
"Lục Gia của công ty em đó, anh ta nói hôm nay có người gửi hoa cho Chu Hoài Cẩn, muốn nhờ anh điều tra xem là ai gửi."
"À, là em gửi đó." Phí Độ trả lời rất tỉnh queo, không mấy quan tâm.
"Không phải chứ, em gửi hoa cho Chu Hoài Cẩn làm gì vậy?"
"Thì em đang đẩy tiến độ cốt truyện mà, không làm vậy thì làm sao vào nhiệm vụ chính được? Nhìn hiệu quả cũng ổn đấy chứ." Phí Độ nhướng mày một cái.
"Đỉnh đó, chủ tịch Phí cũng nhận ra sao?"
"Tất nhiên, rõ như ban ngày mà."
Thật ra, trên tấm thiệp Phí Độ đã viết: "You risk tears if you let yourself be tamed."
Nếu bạn muốn tạo ra sự gắn bó, thì phải chấp nhận mạo hiểm với nước mắt.
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top