Thoma - Ayato: Lễ hội pháo hoa mùa hè (p2)
Mãi đến sáng hôm sau, Ayato mới nhận ra mình đã quên điều gì. Suốt buổi sáng, anh lật tung phòng làm việc để tìm kiếm mảnh giấy của tiệm pháo hoa Naganohara của nhiều năm trước. Không thấy nó ở đâu cả. Từ bỏ việc tìm kiếm trong phòng làm việc, anh chuyển sang lục lọi trong phòng mình. Nhưng vẫn không thấy mảnh giấy đâu. Nó không nằm trong ngăn kéo trong phòng, cũng không được đặt nhẹ nhàng trong chiếc hộp chứa đồ lặt vặt mà Thoma đã tặng.
Làm thế nào mà anh có thể để mất nó được chứ? Nó chứa đựng một trong những ký ức sâu sắc nhất cuộc đời anh về quãng thời gian trước khi trở thành người đứng đầu gia tộc Kamisato, quãng thời gian mà anh cảm thấy phấn chấn nhất. Quãng thời gian mà anh thấy rằng tình yêu của mình đã được đáp lại và đắm mình vào tình đầu, cũng như là tình cuối.
Nhưng bây giờ, anh thậm chí không thể tìm thấy tờ giấy công thức cho những loại pháo hoa đặc biệt đó. Làm sao anh có thể nhìn mặt Thoma nữa đây? Khi mà những thứ đó có ý nghĩa quá lớn đối với hai người họ. Khi mà nó đại diện cho tình cảm của anh dành cho Thoma.
Dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm mảnh giấy khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh quyết định không quay lại chỗ Yoimiya mà thay vào đó là nhờ người giúp việc gửi lời xin lỗi. Thời gian còn lại trong ngày, anh chìm trong đau khổ và hối hận.
Những ngày sau kế tiếp, trong lòng anh thật sự rất buồn nhưng anh không có thời gian để nghĩ về nó. Dù ghét việc mình không thể tái hiện lại buổi tối hôm đó, nhưng anh đã hứa với Thoma rằng sẽ dành thời gian bên nhau trong lễ hội. Anh không thể chịu đựng được việc phá vỡ lời hứa đó, khi mà Thoma vô cùng muốn dành thời gian bên anh.
Anh biết rằng Thoma sẽ không quan tâm nhiều đến tình cảm được đặt trong pháo hoa và sẽ vẫn tận hưởng khoảng thời gian họ có thể ở bên nhau. Anh biết giữa anh với Thoma thì anh lúc nào cũng đa cảm hơn. Nhưng chính vì đa cảm nên anh mới cảm nhận được sự mất mát này một cách da diết. Anh chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo.
Vì vậy, để giữ cho tâm trí của mình không phải lo lắng quá nhiều (và để bù đắp cho những ngày trước), Ayato đã quay trở lại với công việc của mình. Một lần nữa, anh hầu như không có thời gian để suy nghĩ và bớt than thở. Lúc nào Thoma cũng phải sắp xếp người mang bữa ăn cho anh và thậm chí sau đó anh còn thường xuyên quên ăn. Anh hạn chế gặp người khác trong thời gian đó và tránh không nhận bất kỳ lá thư nào từ Yoimiya.
Mặc dù đống công việc khiến đầu óc anh tê liệt, anh cũng không thể loại bỏ được nỗi lo lắng đang dâng trào trong cổ họng của mình khi ngày đó cuối cùng cũng đến.
Nhưng Thoma đã đến vào buổi tối hôm đó với nụ cười toe toét khi cậu kéo Ayato khỏi bàn làm việc để cùng gia đình ăn tối. Ayato đã ăn uống vô cùng cẩn thận ngay cả khi Thoma đã lấp đầy đĩa của cậu bằng tất cả các món ăn mà cậu thích – những món mà Ayato thử một lần thôi là anh đã biết là Thoma tự nấu. Ayaka đã nhiều lần hỏi về vẻ mệt mỏi của anh trong bữa ăn, nhưng Ayato đã gạt đi mối quan tâm của cô bằng những lời phàn nàn về công việc.
Anh cảm thấy tồi tệ vì tính khí nóng nảy của mình. Anh sẽ xin lỗi em gái mình vào một ngày nào đó, hay thậm chí là dành thời gian tâm sự với cô. Ayaka luôn là người bạn tâm giao thân thiết nhất của anh, đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa anh với Thoma. Cô chắc chắn là người hiểu rõ mối quan hệ này nhất, kể cả là khi đem so sánh với người trong cuộc, vì anh biết rằng Thoma, cũng như anh, đều cần lời khuyên của Ayaka.
Thoma không nói gì trong suốt bữa tối. Trong khi đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng, cậu vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng khi nói đùa với Ayaka và lẻn bàn tay còn lại của mình để nắm lấy tay Ayato.
Bữa tối đã xong, Ayaka đứng dậy và chào tạm biệt. "Xin hãy tận hưởng buổi tối hôm nay, Thoma, anh trai. Em có kế hoạch gặp Yoimiya và du khách vào tối nay nên xin phép đi trước."
Thoma vẫy tay tiễn cô. "Chúc vui vẻ, thưa tiểu thư! Đừng ở ngoài quá muộn và hãy báo cho tôi nếu tiểu thư cần bất cứ thứ gì!"
Ayaka không hét lại trả lời Thoma, thay vào đó, cô hơi cúi đầu với một nụ cười đẩy ẩn ý trên khuôn mặt mà người ta vẫn có thể nhìn thấy ngay cả từ khoảng cách xa.
Tuy nhiên, Thoma vẫn vẫy tay cho đến khi Ayaka khuất dạng. Sau đó, cậu quay sang Ayato với một nụ cười rộng làm những nếp nhăn nhỏ xuất hiện quanh khóe mắt. "Vậy, anh đã sẵn sàng chưa?"
Ayato chỉ có thể gật đầu khi nỗi sợ hãi bắt đầu ngấm vào ruột và cắn xé lưỡi anh. Anh để Thoma dẫn mình ra khỏi dinh thự Kamisato, băng qua khu rừng gần đó và đến bờ biển nằm bên dưới dinh thự. Thoma tiếp tục dẫn dắt anh cho tới khi họ đến một bãi cát nhỏ có thể nhìn thấy tòa lâu đài của Raiden Shogun trong bức tường thành Inazuma.
Ayato ngay lập tức nhận ra nơi này. Đây là nơi mà ban đầu anh định đưa Thoma đến trước khi sự kiện bắn pháo hoa diễn ra. Đây là nơi mà họ đã tỏ tình với nhau dưới bầu trời đầy sắc màu rực rỡ. Đây là nơi mà Ayato định bắn pháo hoa do chính anh đặc biệt làm riêng cho Thoma. Đây là nơi mà dưới những vụ nổ nghệ thuật mang màu đỏ và vàng trên bầu trời, anh đã lấy hết can đảm và bày tỏ tình cảm của mình dành cho một cậu nhóc Mondstadt trẻ tuổi, tóc vàng, người may mắn được anh yêu thương.
"Thoma."
Ayato bắt đầu, giọng anh run lên khi cố gắng nghĩ cách giải thích. Anh cần phải giải thích để nhận được sự tha thứ từ Thoma.
"Anh-"
"Em biết, em biết mà. Em không phải là một người đa cảm. Nhưng hiếm khi anh có thời gian nghỉ ngơi nên em muốn làm cho tối nay trở nên đặc biệt."
Thoma cười, đôi mắt trong sáng và ngây thơ. Cậu không hề biết. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Ayato lấy pháo hoa ra để làm cậu bất ngờ.
"Anh xin lỗi!"
Ayato nói, thả mình vào người Thoma ngay cả khi anh không muốn. Anh ôm đầu Thoma vào ngực mình và vùi đầu vào mái tóc bồng bềnh của cậu. "Anh làm mất rồi! Anh không cố ý. Điều đó không có nghĩa là em ít quan trọng đi so với lúc trước. Đến bây giờ và mãi mãi về sau anh vẫn yêu em!"
Thoma không trả lời trong vài giây. Thay vào đó, Ayato cảm thấy cánh tay của Thoma nhẹ nhàng đẩy anh ra để cố gắng trốn thoát. Anh ngay lập tức thả cậu ra. Nếu Thoma không muốn ở cạnh anh, thì anh sẽ để cậu đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Thoma. Anh lùi ra xa, nhắm nghiền mắt lại, hai cánh tay mềm nhũn buông xuống. Anh cảm thấy nao núng, như đang sẵn sàng cho một hình phạt nào đó.
Tất cả những gì anh nhận được là một cái gõ nhẹ vào mũi.
Đôi mắt ngay lập tức mở ra, Ayato nhìn chằm chằm vào Thoma khi cậu bẽn lẽn luồn tay qua mái tóc của mình. "Uh, Ayato. Em nghĩ hình như em đã gây chuyện rồi? "
Anh nhìn Thoma đưa tay xuống túi bên hông và rút ra một mảnh giấy: công thức pháo hoa của tiệm Naganohara.
"Cái gì?"
Ayato thốt lên khi tay anh rón rén vuốt ve tờ giấy. "Em đã lấy khi nào?"
"Ah? Anh còn nhớ đêm đó không?"
Thoma bắt đầu nói khi cậu để Ayato lấy tờ giấy khỏi tay mình. "Anh đã nhắc đến việc mình sẽ rảnh trong thời gian diễn ra lễ hội và nghĩ rằng em tuyệt đẹp dưới ánh pháo hoa của chúng ta, vậy nên sáng hôm sau khi đang dọn dẹp phòng làm việc, em đã tìm thấy mảnh giấy này. Em biết anh thích những thứ này như thế nào, nên đã chạy xuống chỗ Yoimiya và năn nỉ cô ấy làm pháo hoa".
Ngay cả khi Thoma nói xong, Ayato vẫn thở không ra hơi. Anh không thể tin được. Thoma đã làm điều gì đó như thế này cho anh? Thoma, một người dù luôn hết mình giúp đỡ người khác, nhưng lại hiếm khi nhớ đến sinh nhật của người khác, hay là bất kỳ điều gì đặc biệt khác đối với họ.
Như thể đọc được suy nghĩ của Ayato, Thoma bật cười: "Em biết đôi khi em có thể hơi đãng trí, nhưng đây là anh – Ayato, người mà em đã trao trọn trái tim mình. Tất nhiên em sẽ nhớ những điều này. Làm sao em có thể quên được lời cầu hôn thú vị của anh?"
Ayato chớp mắt một lần, hai lần, ba lần rồi bật ra một tiếng cười huyên náo của riêng mình. Làm sao anh có thể không nghĩ đến cách đơn giản hơn đó là nói chuyện với Thoma chứ? Cậu ấy vốn dĩ có thể làm điều này mà? Dù điều này làm anh lo lắng thật sự, anh vẫn thích bất ngờ này. Sao có thể không thích được chứ? Thoma đã làm điều bất ngờ như thế này cho anh vì cậu yêu Ayato.
"Thế nên? Ngài nói gì, thưa thiếu gia Ayato của tôi? Giờ chúng ta cùng xem pháo hoa nhé?"
Thoma cúi đầu trước Ayato. Cậu ngước đầu lên để lộ một nụ cười đắc ý lấp lánh trong mắt mình.
Ayato đồng ý với một nụ cười thích thú. Thoma kéo anh xuống đất. Họ ngồi trên bãi cát, nước biển vỗ về dưới chân và cùng nhau ngắm nhìn pháo hoa bay lên bầu trời.
Đêm đó là một đêm đáng nhớ, đặc biệt là khi Thoma nghiêng người và đặt lên trán Ayato một nụ hôn. "Em đã yêu anh kể từ khi gặp anh, Ayato. Em sẽ yêu anh đến suốt quãng đời còn lại của mình. Xin hãy để em được mãi mãi ở bên anh".
Đêm đó thật ngọt ngào, nó gợi lại ký ức về những ngày hiếm khi căng thẳng và có thời gian nhàn rỗi. Những ngày trước khi phải trở nên chín chắn và mang trách nhiệm nặng nề trên vai.
Đêm đó là khởi đầu của họ. Và cũng là tương lai sau này của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top