Mondstadt: Vận xui trải qua cùng cậu (p3)
Diluc cứ liên tục ngập ngừng nắm lấy cánh tay Kaeya khi người đàn ông nằm im. Họ cứ như vậy một lúc cho đến khi Barbara mở cửa.
"Ôi Phong thần Barbatos ơi, anh Kaeya!" – Cô thở hổn hển, hét lên chói tai rồi lao đến chỗ bóng hình Kaeya đang nằm dưới đất.
Việc đầu tiên cô nghĩ đến là kiểm tra tình trạng sức khỏe và đảm bảo rằng anh ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng khi thấy đôi mắt đang nhíu lại nhìn cô, cô nhận ra rằng điều đó không cần thiết nữa. Nhẹ nhàng, cô dẫn anh ngồi thẳng dựa lưng vào chiếc bàn trắng cạnh đó.
Mái tóc xanh xõa dài đã che gần hết khuôn mặt, nhưng cô gái tóc vàng vẫn có thể biết rằng anh đang căng thẳng. Nhưng khi cô mặt đối mặt và vuốt vài sợi tóc ra sau tai anh, sự căng thẳng đó dường như đã tan biến– hay đúng hơn nó đã bị nhốt lại. Cứ như thể sau nhiều năm vất vả luyện tập, người đàn ông đã có khả năng kiểm soát nét mặt của mình trước người khác. Barbara không thể ngừng xua đi cảm giác không chắc chắn này, hoàn toàn không rõ anh ta thực sự đang cảm thấy thế nào.
"Anh ổn không? Có thấy chóng mặt ở đâu không?" – Cô hỏi, lông mày nhíu lại lo lắng. Kaeya nở một nụ cười gượng gạo trấn an và nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không sao, chỉ hơi mệt chút thôi."
Cái cách mà con mắt không bị che của anh nheo lại không biểu lộ gì khác ngoài sự đau đớn tột cùng hoàn toàn không thuyết phục được Barbara. Diluc ngập ngừng rút tay khỏi cổ tay Kaeya, cắt ngang cuộc trò chuyện. "Cậu ta nói dối." – Người đàn ông không ngại mà vạch trần.
Barbara ngước nhìn người đàn ông, đột nhiên nhận ra anh ta cũng đang dần tệ hơn, nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn người đội trưởng kỵ binh ngồi trước mặt cô. Cô gật đầu lo lắng. "Có vẻ đúng là vậy... Ngài Diluc, liệu Ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?"
Diluc ngơ ngác nhìn cô một lúc, cố gắng tìm cách tốt nhất để truyền đạt ngắn gọn lại tình hình vài phút trước đó. "Tại tôi... thấy khó thở quá nên cậu ta đã chạy đến giúp". Rồi anh dừng lại, biểu cảm xấu hổ mơ hồ hiện lên trên mặt. "Tôi đã không nhận ra cậu ta cũng không còn chút sức lực nào."
Đôi mắt đỏ thẫm hướng về phía người đã từng là anh em đang im lặng trong cơn buồn ngủ. "Nếu phải đoán thì, tôi nghĩ cậu ta đã không ngủ cả ngày nay rồi."
Tâm trí Barbara bắt đầu tràn ngập những suy nghĩ mâu thuẫn, làm cô khó mà giữ được bình tĩnh. "Tôi hiểu rồi..." – Cô thì thầm. "Khoan đã, anh nói anh khó thở, vậy anh có chắc là giờ mình ổn chưa vậy?"
"Bây giờ thì tôi ổn, và tôi muốn nhấn mạnh rằng người nên được chú ý lúc này không phải là tôi." – Người tóc đỏ lịch sự trả lời. Mặc dù chỉ là gián tiếp, nhưng rõ ràng là anh muốn Barbara quan tâm đến Kaeya nhiều hơn. Cô gái tóc vàng ậm ừ một cách mơ hồ, dù rất muốn đánh giá tình trạng của Diluc. Nhưng cô biết Kaeya lúc này mới là người cần được chữa trị. "Anh đã nói vậy thì thôi." – Cô nói khi chuyển sự chú ý về lại người đội trưởng kỵ binh.
Cô đặt tay lên trán Kaeya, truyền năng lượng nguyên tố thủy vào lòng bàn tay. Cơ thể anh ta lập tức thả lỏng, và một tiếng thở dài yếu ớt thoát ra khỏi đôi môi anh. Barbara nhìn anh đầy thương cảm. Cơn sốt chắc chắn đã quay lại hành hạ anh, và nguyên nhân có thể là do dùng sức quá mức như Diluc đã kể lại với cô, kết hợp với việc anh ngủ rất ít. Cô giữ nguyên tư thế tay mình trong vài giây cho đến khi cảm thấy Kaeya đã đủ sức đứng dậy.
"Để tôi đưa anh về lại giường nha?" – Cô nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt của Kaeya rũ xuống, dù là vì cảm thấy nhẹ nhõm hay cơ thể đã bắt kịp với những gì xảy ra trước đó, thì cuối cùng anh cũng sẽ đi ngủ và không đời nào anh chống cự lại điều đó. Uể oải gật đầu, anh nở một nụ cười biết ơn với Barbara. Nỗ lực của anh rất yếu, vì anh đang nhanh chóng mất liên hệ với thực tế ngay giây phút này.
Như những gì đã đoán được từ nãy giờ, Barbara cẩn thận dìu Kaeya đứng dậy, để phần lớn trọng lượng cơ thể của anh dựa vào người cô để đứng thẳng (tạ ơn Phong thần Barbatos vì anh ấy nhẹ hơn Diluc). Cô từ từ dẫn anh đến bên kia căn phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm và kéo chăn lên. Khoảnh khắc đầu người đàn ông vừa chạm vào gối, anh ta đã ngủ thiếp đi, khiến cho Barbara rất hài lòng. Cô gái tóc vàng vẫn đứng ở mép giường và tiếp tục dùng phương pháp chữa trị bằng nguyên tố thủy bôi lên trán anh.
Sau đó cô quay lại nhìn Diluc, quét một lượt các biểu hiện trên người anh ta. "Khi nào xong đội trưởng Kaeya, tôi sẽ qua kiểm tra cho anh luôn, nếu anh không phiền."
Diluc ảm đạm gật đầu với cô.
Barbara im lặng một lúc rồi nhìn xuống váy mình với vẻ ân hận. "Tôi thật sự rất xin lỗi vì không có ai ở đây. Tôi đã không biết kế hoạch của những người khác, và vì hôm nay là ngày lễ nên các sơ đều đã rời Đại Giáo Đường từ lúc trưa... Có cả tôi trong đó nữa". Cô cau mày buồn bã, liếc nhìn lại bóng dáng đang ngủ của Kaeya.
"Nếu biết thì tôi đã ở đây cả ngày để trông chừng hai anh, thậm chí tôi sẽ kéo thêm sơ Rosaria để phụ mình một tay". Cô không dám nhìn Diluc vì sợ phản ứng của anh. Phải mất một lúc cô mới nhận được câu trả lời khi người tóc đỏ đã ngưng lại, cố gắng tiếp thu lời nói của cô.
Mặc dù tông giọng trông có vẻ rất thật lòng, nhưng Diluc vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cách nói chuyện của cô. Dường như cô gái đang cố gắng giấu cái gì đó. Tuy nhiên, anh không có hứng thú gây áp lực với cô, phòng trường hợp lời của cô là thật. Nhưng nói gì thì nói, nó vẫn để lại cho anh một cảm giác lạ lùng khó tả.
"Đừng dằn vặt bản thân vì chuyện đó. Tôi không thấy lý do tại sao cô và các sơ khác lại không thể tự thưởng cho mình một ngày nghỉ." – Anh trả lời chắc nịch, dường như là sự an ủi tốt nhất mà anh có thể mang đến cho cô. Dù không có chứng cứ nhưng bây giờ anh vẫn tạm tin lời của Barbara, miễn là cô đừng tìm cách làm chứng hoang tưởng của anh phát tác lần nữa.
Đôi mắt của Barbara ngượng ngùng hướng về phía Diluc. Có vẻ anh ta thực sự không hề bận tâm chút nào về lỗi lầm của cô, phần nào đó giúp cô có thể thở phào nhẹ nhõm. "Tôi nghĩ là anh đúng, nhưng xin hãy để tôi bù đắp lại lỗi lầm của mình. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà hai người yêu cầu khi cảm thấy khỏe hơn."
Người tóc đỏ lắc đầu, trên môi nở một nụ cười tinh tế. "Không cần đâu, những ngày bình thường cô cũng đã làm việc chăm chỉ rồi không phải sao". Rồi anh dừng lại và liếc nhìn Kaeya. Có điều gì đó trong cái cách mà cơ thể anh cứng đờ làm cho Barbara nhớ rằng cô thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi bước vào phòng.
"Cô đã nỗ lực làm chuyện này vì tụi tôi là đủ rồi." – Diluc tiếp tục, mắt không rời vị đội trưởng kỵ binh đang ngủ say.
Barbara nhìn người tóc đỏ quan sát Kaeya, cảm nhận được rằng có điều gì đó giữa họ mà có lẽ cô không nên chen vào. Cô mỉm cười ân cần. "Được rồi, nhưng nếu lỡ như anh đổi ý thì cũng đừng ngại tìm tôi khi vụ này kết thúc."
Diluc gật đầu, anh mắt vẫn hướng về người đã từng là em trai mình. Barbara thả bàn tay ra khỏi trán Kaeya, độ trị liệu của nguyên tố thủy cũng theo đó mà giảm dần. Cô chậm rãi đứng dậy khỏi giường để chắc chắn rằng Kaeya sẽ không bị đánh thức, rồi quay lại chỗ Diluc đang ngồi thẳng người.
Cô ngồi lên mép chăn của anh, và anh đang dựa lưng vào đầu giường. Sau đó, giống như những gì đã làm với Kaeya, cô gái tóc vàng tích tụ nguyên tố thủy vào lòng bàn tay và đặt nó lên trán Diluc. Người tóc đỏ không hề có dấu hiệu phản kháng, ngược lại cơ thể anh đang dần dần thả lỏng dưới cái chạm của cô. Cả hai không nói với nhau câu nào. Barbara nghĩ rằng cứ để anh ấy giữ hơi như thế này là tốt nhất, thế nên cô tập trung vào việc điều trị cơn sốt cao của anh trong im lặng.
Đó là cho đến khi Diluc ngã vào vòng tay của cô. Anh nhấc tay lên, chỉ về phía chiếc bàn cạnh giường bệnh, nơi có chiếc vision hỏa đang nằm.
"...Cô nghĩ là tôi đã có thể lấy lại được thứ đó chưa?"
Barbara phản ứng ngay lập tức. Tay cô gần như bật ra khỏi trán anh. Miệng cô há to đầy hoài nghi. "Thần linh ơi, ông chủ Diluc à, làm sao tôi có thể đồng ý cho anh lấy được? Đặc biệt là với cái tình trạng của anh như thế này thì lại càng không!"
Diluc suýt chút nữa giật người về sau khi nghe quả giọng chói tai của cô ấy, và chợt nhận ra có thể mình đã nói điều gì đó ngu ngốc. Anh đặt tay về lại trong lòng mình, mắt nhìn xuống sàn như một đứa trẻ bị mắng. "C.. Cô nói phải. Tôi biết lỗi rồi." – Anh ngượng ngùng nói.
Sự im lặng lại tràn ngập căn phòng một lần nữa. Chỉ có điều lần này căng thẳng hơn. Diluc đã nhắm mắt lại từ khi nào, quyết định rằng thà tận hưởng sự mát mẻ trong quá trình chữa trị của cô gái còn hơn là để những gì vừa xảy ra lặp lại trong đầu anh.
Bỗng nhiên, Barbara cười khúc khích.
"Có vấn đề gì sao?" – Diluc hé một mắt, lộ rõ vẻ lúng túng. Barbara vô cùng thích thú trước sự bối rối trong hành động của anh ta, rất khác so với một người đàn ông theo chủ nghĩa khắc kỷ, khó gần mà cô biết bên ngoài Đại Giáo Đường. Tuy nhiên, đó thực sự không phải là lý do khiến cô cười.
"Không có gì đâu, chỉ là tôi chợt nhớ tới chuyện mà bé Klee nói với tôi trước khi đến đây thôi."
"Ồ? Cô có muốn chia sẻ nó không?". Một cảm giác êm dịu lan đi khắp cơ thể anh làm đôi mắt mở to của Diluc nhắm lại.
Nụ cười toe toét của Barbara ngày càng rộng khi cô nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh trở lại. "Tôi nghĩ là nói bây giờ thì không phải lúc lắm, nhưng anh và Ngài Kaeya nên chuẩn bị tinh thần để đón khách tới thăm đi."
"Khách?"
"Ối, có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi." – Bàn tay còn lại của cô đưa lên che miệng. Cô nở một nụ cười gượng gạo, ngây thơ quá thể đáng.
"Từ giờ tới tối nhớ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể đi nhé."
Sau đó cô đứng dậy khỏi giường Diluc, vội vàng đi về phía cửa phòng. "Khi nào đến lúc tôi sẽ quay lại, vài tiếng nữa thôi à~"
* * *
Hoàng hôn buông xuống Mondstadt cũng là lúc mà Kaeya thức dậy sau giấc ngủ ngắn, cảm thấy minh mẫn hơn nhiều so với khi chiều. Diluc đã ngủ ngay sau khi Barbara rời đi, nhưng vẫn thức dậy cùng một lúc với người kia. Người tóc đỏ vụng về kể lại những gì Barbara đã nói với mình cho Kaeya, và anh ta đáp lại anh bằng một nụ cười tự mãn đầy tò mò. "Trời ạ, hình như vắng mặt thế này đã làm chúng ta trở nên khá nổi tiếng nhỉ."
Diluc hừ lạnh một tiếng, không muốn tỏ ra đồng ý hay bất đồng với nhận xét này. "Barbara không nói thời gian cụ thể, nhưng chắc không lâu đâu, vì..." – Người tóc đỏ chỉ về phía cửa sổ bên cạnh họ để chứng minh quan điểm của mình. Rõ ràng bây giờ là ban đêm, và tuyết vẫn phủ đầy những ngọn núi bao quanh thành Mondstadt. Kaeya ngân nga khi nhìn lên bầu trời đêm.
"Vậy chắc chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi". Dù thấy vui nhưng anh vẫn ra vẻ cau có trên môi. "Mà nói thật chứ, tôi ngán phải chờ lắm rồi đấy, theo đúng nghĩa đen luôn."
Diluc chế giễu, một lần nữa không muốn dùng ngôn từ để ảnh hưởng đến Kaeya. Anh điều chỉnh chân dưới tấm chăn, cố gắng tìm một chỗ mát mẻ hơn. Sau đó anh ngả người xuống gối. "Đừng có than thở với tôi. Chắc cậu quên bây giờ tôi cũng không khác gì cậu." – Anh lẩm bẩm.
Kaeya đảo mắt, đầu gục vào lòng bàn tay. "Thôi nào, phải chi anh tỏ ra thiếu kiên nhẫn giống tôi là tôi có cái gì đó để giải trí cho bớt chán rồi đấy." – Anh ta bĩu môi, tinh nghịch nhìn chằm chằm vào người tóc đỏ. Thành thật mà nói, Kaeya đã có được đủ niềm vui khi trò chuyện với Diluc. Tuy nhiên, anh không dám lớn tiếng thừa nhận điều đó.
"Xin lỗi, tôi không muốn dành thời gian than vãn như một đứa con nít." – Diluc đáp lại, đầu gần như chui hẳn vào chăn. Có thể Kaeya sẽ cười nhạo anh vì trông anh thật ngu ngốc, hay đúng hơn là nó sẽ xảy ra – nhưng anh ta đã bị cắt ngang bởi một cú hắt hơi.
Kaeya vùi đầu vào vai theo bản năng vì quên đeo đôi găng (giờ đã tan sạch) khi thức dậy. May là vai anh không bị nguyên tố băng đông thành đá. Vải áo sơ mi trắng của anh lạnh cóng, nhưng ít ra tay trái vẫn có thể cử động tự do. Thứ duy nhất bất tiện là băng đang tan nhanh và anh có thể cảm thấy nước đang chảy xuống khuỷu tay mình. Dòng nước lạnh lẽo làm cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh và mặt anh hơi nhăn lại.
"Cầu cho Phong thần phù hộ cậu." – Diluc thì thầm từ dưới tấm chăn ấm áp của mình. Giọng anh... chân thành tới mức ngớ ngẩn, trái ngược hoàn toàn với những lời trước đó. Xắn ống tay áo ướt nhẹp của mình lên, Kaeya quyết định phối hợp với tâm trạng của người tóc đỏ, với một thái độ khá là tự nhiên. "Cảm ơn anh."
...Và thế đó. Đây chắc hẳn là phần khó hiểu nhất trong "mối quan hệ" của họ, ít nhất là đối với Kaeya. Anh có thể chuyển từ mỉa mai Diluc như mỉa mai một người lạ, sang hạ thấp cảnh giác và thể hiện một khía cạnh khác chân thật hơn trong vòng vài giây. Và bằng cách nào đó, nó không hề gây cảm giác khó chịu, như thể đó là điều mà anh đã quen từ rất lâu. Vấn đề duy nhất làm Kaeya điên đầu chính là vì cả anh và Diluc đều không tận dụng những lúc như thế này để thật sự trò chuyện với nhau.
Họ thậm chí còn chưa lên tiếng về những vấn đề vừa xảy ra hồi chiều, cứ như nó chưa từng xảy ra. Kaeya không thể nói rằng anh thấy ổn với điều đó, vì nó hoàn toàn ngược lại so với thực tế. Chỉ là... anh không biết phải mở đầu thế nào. Những câu nói dối, chọc ghẹo cứ thoát ra khỏi môi, và những cơn ho mất kiểm soát cứ cản đường làm anh không sao mở lời được.
Anh thở dài thườn thượt, hy vọng rằng làm thế sẽ khiến Diluc có cùng tần số với mình. Có lẽ là bây giờ, khi không còn gì để làm và cũng không còn nơi để trốn, Kaeya mới có thể trút ra được những lời chân thành.
Dường như anh ta lúc nào cũng không cần vất vả trong việc thu hút sự chú ý của người khác, bằng chứng là người tóc đỏ đã uể oải ngồi dậy mà không nói lời gì. Kaeya không đọc được biểu cảm trên gương mặt anh ấy, dù cả hai đã trao nhau những cái liếc nhìn nghiêm túc y hệt. Kaeya cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, một cảm giác choáng ngợp như có thứ gì đó tràn ngập trong lòng ngực.
"Anh biết đấy... Diluc, tôi nghĩ–"
"Kaeya với ngài kỳ quái dậy rồi! Ra ngoài, ra ngoài thôi!"
Cả hai đều đóng băng, mắt không rời nhau khi giọng nói sôi nổi của Klee vang vào phòng. Họ há hốc chết lặng, không thể nói được lời nào với kỵ sĩ tia lửa đầy phấn khích kia.
Đúng là cái thời điểm sai, quá sai đi mà...
Klee xinh xắn, ngây thơ nhìn họ ngồi cứng đờ. Sự im lặng đè nặng lên cổ họ. Một lúc sau cái không khí tĩnh lặng này làm cô bé tóc vàng không thể chịu được nữa nên cô đã lên tiếng ậm ừ vì thấy có lỗi, bắt đầu cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đó.
"Klee xin lỗi ạ. Klee quên chị Barbara đã dặn là phải đi nhẹ nói khẽ khi bước vào phòng..."
Kaeya chớp mắt một cách cứng nhắc, trước khi sẵn sàng ép từng bó cơ trên gương mặt mình nở một nụ cười. Ôi thần linh ơi, anh ấy xứng đáng được trao huy chương cho những gì anh đã làm. Không thì trao rượu cũng được, anh hứa là sẽ không chê đâu mà.
"Không sao đâu Klee. Nhưng anh nghĩ là đã đến lúc em cho tụi anh xem em đã chuẩn bị gì rồi đúng không?" – Cuối cùng anh cũng trả lời, giọng nói phát ra kèm theo một cái nhăn trán nhẹ đùa giỡn, có vẻ là không muốn làm Klee phải e sợ.
Vẻ buồn bã của Klee biến mất ngay lập tức, và niềm hân hoan đã rạng rỡ trở lại trên đôi gò má đứa trẻ. Cô bé nhanh chóng gật đầu, quên mất mình đang làm những chuyện ảnh hưởng đến bệnh nhân. "Ừ ha! Anh đi theo em đi rồi em sẽ cho anh thấy cái này!"
Cô lao tới giường của Kaeya, kéo mạnh cánh tay anh để anh đứng dậy. Người đàn ông hẳn đã không chuẩn bị gì trước sự nhiệt tình hăng hái này, nhưng anh vẫn cố gắng hết sức để làm theo mong muốn của cô bé. Một cách cẩn thận, anh đứng dậy trên đôi chân không vững của mình. Chỉ chạm nhẹ mặt đất thôi cũng đã khiến anh cảm thấy đầu óc mình đang quay mòng mòng.
"Ôi thần linh ơi, Kaeya. Anh cứ ngồi đi, không sao đâu."
Giọng nói là của Jean – người bước vào phòng đúng lúc chứng kiến cảnh Klee kéo Kaeya đi. Cô vội vàng nắm lấy tay Klee, nhẹ nhàng kéo đứa trẻ ra khỏi người Đội Trưởng đang loạng choạng. "Klee à, em phải cẩn thận chứ, anh Kaeya với Ngài Diluc bây giờ đang không được khỏe mà, nhớ không?" – Cô nhẹ mắng cô bé.
Klee xấu hổ nhìn xuống chân mình. "Dạ... Klee lại quên rồi, Klee xin lỗi ạ..." – Đứa trẻ lặng lẽ thì thầm, hai bên má ửng hồng.
Jean một tay ôm lấy mặt và thở dài nặng nề trước khi đưa Klee trở lại ngưỡng cửa. "Hay là em ra ngoài kiểm tra lại cùng với mọi người đi. Chị sẽ mang hai người họ tới sau, nhé?" – Cô đề nghị, nhưng sau đó cũng chẳng đưa ra thêm sự lựa chọn nào khác.
Klee ngoan ngoãn gật đầu, niềm vui sướng lan khắp người cô bé. "Dạ!" – Cô bé trả lời khi chạy dọc hành lang.
Jean quay lại phía hai người đàn ông ốm yếu, tất nhiên là một người bộ dạng trông nhếch nhác, còn người kia thì như vừa bị tổn thương sâu sắc (vì những lý do rõ ràng). Jean nhíu mày lo lắng, nghĩ xem mình nên nói gì.
"Hai anh thấy sao rồi? Nếu mệt quá thì để tôi sắp xếp lúc khác." – Cô vừa nói vừa quan sát nét mặt cả hai.
Hai người đều cố gắng lắc đầu, nhưng Kaeya mới là người lên tiếng. "Không cần phải thế đâu, tụi tôi xoay sở được mà, đúng không ông chủ Diluc?"
Jean quan sát Kaeya nhìn người tóc đỏ một cách kỳ lạ.
"Tôi sẽ ổn thôi, còn Kaeya thì lo kêu người bế cậu ta đi." – Mặt Diluc cứng đờ không cảm xúc quay sang nhìn Jean. Có sự cân nhắc lo lắng trong giọng nói khàn khàn của anh ta, nhưng Kaeya chọn cách đùa giỡn thuận theo lời trêu chọc của người tóc đỏ.
Anh hắng giọng trong cảm giác không thể tin nổi. "Anh thô lỗ quá đấy, tôi còn đứng được cơ mà!". Để chứng minh lời mình nói là thật, Kaeya ngập ngừng đứng dậy, thận trọng hơn so với lúc bị Klee kéo đi. Tư thế của anh có chút run rẩy và đầu anh cảm thấy choáng váng, nhưng anh không nghĩ mình sẽ sớm gục ngã vậy được. Chỉ cần đứng dựa vào thứ gì đó như chiếc bàn cạnh giường ngủ đáng tin cậy của anh là ổn. Anh tự hào đặt bàn tay còn lại lên hông. "Thấy chưa?"
Diluc thở dài, giở chăn và ngồi ra mép giường. Sau đó người đàn ông nhanh chóng đứng dậy. Anh ít do dự hơn so với Kaeya, và đôi chân anh đứng trên mặt đất cũng vững hơn nhiều. Liếc nhìn người kia, môi anh nở một nụ cười khinh bỉ. Tuy nhiên, đôi mắt đỏ ấy lại lóe lên một tia chân thành và Kaeya có thể cảm nhận được rằng anh ấy đang lo lắng.
Gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Kaeya tỏ ra thực sự bị xúc phạm trước cách đánh giá của Diluc. Anh khoanh tay, quay lưng lại với người đàn ông.
"Anh nói sao chứ, tôi bị nhốt ở đây lâu hơn anh một ngày đấy!"
"Không phải do rượu ngâm nát hệ thống miễn dịch của cậu rồi à." – Diluc ngay lập tức châm biếm.
"Làm gì có!"
Cả hai đều biết câu trả lời thực sự nằm ở thời thơ ấu của họ. Diluc chỉ đơn giản là khỏi bệnh nhanh hơn, dù anh cũng là người thường xuyên bị ốm, còn Kaeya thì chỉ cần thêm chút thời gian là được. Tuy nhiên, họ đã đồng ý với nhau rằng sẽ để cuộc cãi vã này lẳng lặng trôi đi càng xa càng tốt, vì không cần phải nhắc lại những ký ức xưa kia. Giờ họ không còn thời gian để giải quyết những chuyện liên quan đến nhau nữa rồi. Ở trước mặt Jean thì lại càng không.
Người phụ nữ cười hồn nhiên trước sự thẳng thắn của Diluc, rồi ấm áp mỉm cười với cả hai. "Thấy hai anh còn sức để cãi nhau tôi cũng vui, nhưng nhớ cẩn thận. Tụi tôi không muốn thấy ai nằm lăn ra sàn bất tỉnh nhân sự đâu". Cô nhịp mũi chân xuống sàn đá cẩm thạch. "Cần giúp đỡ gì thì cứ gọi tôi với Barbara nhé."
"Ừm, vậy cô mau kêu Barbara tới đây cho Kaeya đi."
"Anh cho nó qua giùm tôi cái đi có được không hả?"
Jean lại cười khúc khích, cảm thấy thoải mái trước những trò hề của họ. Cô quay người rời khỏi phòng, đợi hai người kia từ từ đi theo. "Kaeya, anh làm ơn đừng thăng thiên trước mặt tôi nha." – Cô nhẹ nhàng hùa theo trêu anh.
Kaeya ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn trề căm hận vì bị phản bội hiện rõ trên khuôn mặt anh. Anh đưa tay lên ôm lấy con tim mong manh dễ vỡ của mình. "Tại sao? Tại sao cô lại đứng về phía anh ta?"
Diluc ậm ừ, tán thành với lời nhận xét của Jean. "Tại tôi đúng chứ sao". Anh chỉ tay về phía chân người kia. Kaeya đang tỉnh mà cứ như đang say, thỉnh thoảng lại thay đổi tư thế và liên tục đổi sang chân nào cảm thấy dễ trụ vững hơn. Diluc không quan tâm đến việc anh ta khăng khăng nói mình ổn, và đó là điều hợp lý nếu xét đến những chuyện xảy ra lúc nãy: Diluc không nhận được câu trả lời mình muốn và Kaeya cũng sẽ không thành thật với anh.
Người đàn ông có làn da rám nắng lắc đầu chán nản và táo bạo bước đến ngưỡng cửa. "Nếu anh đúng thì thử ra khỏi đây nhanh hơn tôi thử xem". Ánh nhìn từ mắt anh ta khuấy động thứ gì đó trong lòng Diluc. Biểu cảm trên gương mặt Kaeya như đang muốn thông báo một thông điệp.
Không sao đâu mà, có gì tôi với anh nói chuyện sau.
Diluc bất động, rồi miễn cưỡng lê bước ra khỏi phòng.
Sau đó cả ba chậm rãi từng bước dọc hành lang rời khỏi bệnh xá. Hai người từng là anh em đều cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi căn phòng kín kẽ, ngột ngạt đó, và như được trẻ ra một chút dù việc thoát ra chỉ là tạm thời. Kaeya vươn tay lên trên không, thản nhiên đặt chúng ra sau đầu. "Phải nói là sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi cuối cùng cũng được thay khung đổi cảnh làm tôi cảm thấy thoải mái thật sự."
Diluc nhẹ nhàng gật đầu, vẫn có phần không đồng tình với người vừa nói một chút. Tuy nhiên anh sẽ không thừa nhận bất kì điều gì. Nghe theo lời Kaeya có thể là lựa chọn tốt nhất lúc này, nhưng nếu có chuyện gì thực sự xảy ra thì Diluc... Anh chắc chắn sẽ quyết định ngay trong khoảnh khắc đó.
"Rồi, hai người sẵn sàng chưa?" – Jean nói với vẻ đầy mong đợi, quay lại nhìn cả anh lẫn Kaeya. Diluc liếc thấy người đàn ông đang cố nén cơn ho vào nắm tay của mình qua khóe mắt. Anh ta nhanh chóng hạ tay xuống sau cơn ho, và Diluc nhìn anh ta trả lời chắc nịch.
"Đương nhiên là sẵn sàng rồi."
Nói xong, Jean nhẹ nhàng đẩy cửa khu bệnh xá, đưa cả ba vào gian chính của Đại Giáo Đường. Ngay lúc này đây, thật khó để giải mã rằng liệu nơi này có thực sự là Đại Giáo Đường không, vì nó trông hoàn toàn khác so với khi Diluc và Kaeya "nhập viện".
Gian nhà thờ tràn ngập đồ trang trí, những cây nhựa ruồi treo trên tấm cửa kính cao và một chiếc bàn lớn được bày biện vô số món ăn. Một cây thông có kích thước vô lý nằm trước bàn lễ thánh, với dây kim tuyến và đồ trang trí rải rác trên cành. Khá khó để thấy từ nơi mà Diluc đang đứng, nhưng anh đã phát hiện ra những hộp quà có hình dáng khác nhau được đặt bên dưới cái cây.
Và đó vẫn chưa phải là kết thúc. Vì nếu nói một cách đơn giản, thì trước mặt anh với Kaeya bây giờ là, tất cả mọi người.
Có Amber, Eula, Diona, Bennett và Razor đang ngồi cạnh bàn ăn, đã bắt đầu thưởng thức món ăn trên dĩa của mình. Rosaria thì ngồi nói chuyện với Venti ở một góc kín đáo hơn trong gian nhà, và chàng nhà thơ vui vẻ vẫy tay về phía Kaeya. Sau đó là Lisa, Noelle với Sucrose đang ngồi trò chuyện rôm rả trên cùng một hàng ghế. Tất cả đều quay đầu lại khi nhìn thấy anh. Đứng gẫn chỗ anh, Kaeya với Jean nhất chính là Barbara. Bên cạnh cô ấy là Albedo, người đang cố gắng ngăn Klee chạy đến chỗ họ.
"Ngạc nhiên chưa! Giáng sinh vui vẻ nha anh Kaeya với Ngài kỳ quái!"
Quả biệt danh làm Diluc muốn nhăn hết cả mặt,nhưng dù có như thế cũng không xóa đi được cú sốc tuyệt đối trên mặt anh. Kaeya ở bên cạnh cũng có biểu cảm tương tự. Người đàn ông tóc xanh đứng đó kinh ngạc, cố tìm lời gì đó để nói. "...Sao làm được thế này hay vậy?"
Jean mỉm cười tự hào với Kaeya và nhanh chóng đáp lại. "Cái này là ý tưởng của Klee đó. Tôi có kể cho con bé nghe chuyện hai người bị bệnh, nghe xong tự nhiên con bé muốn làm gì đó để hai người cũng có thể tận hưởng ngày hôm nay như những người khác." – Đôi mắt cô lướt qua cô gái nhỏ gần như sắp thoát khỏi vòng tay của Albedo.
Barbara sau đó lên tiếng, hào hứng tiếp cận họ. "Anh thấy sao? Hồi sáng tôi xin trang trí Đại Giáo Đường cái được phép luôn đó." – Nói xong cô dừng lại, ngượng ngùng chuyển sang nghịch gấu váy của mình. "Xin lỗi vì lúc nãy đã nói dối anh, lão gia Diluc. Hôm nay không có ai rời khỏi Đại Giáo Đường hết á, tại bữa nay mọi người bận quá nên tôi quên gọi sơ khác đến thăm hai anh."
Diluc chớp mắt trước lời của cô gái, và hạ người xuống một xíu cho ngang tầm mắt của cô. "Cô không cần phải xin lỗi, dù gì thì cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp." – Môi anh mỉm cười một cách ân cần. Barbara ngượng ngùng chỉ dám liếc nhìn anh ấy nhưng vẫn gật đầu. Diluc đứng thẳng người trở lại, nhìn qua gian nhà thờ. Nụ cười của anh vẫn giữ nguyên khi nói: "Tôi không bao giờ ủng hộ các kỵ sĩ Tây phong, cũng như cách họ làm việc. Nhưng tôi không thể làm ngơ trước những nỗ lực đã bỏ ra cho việc này được. Cảm ơn cô và mọi người nhiều lắm."
Trước khi bất kì ai có cơ hội lên tiếng, Kaeya đã bước lên. "Đây thật sự là một món quà bất ngờ vô cùng thú vị. Và từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự biết ơn mọi người rất nhiều". Kaeya hắng giọng sau khi nói xong và nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Diluc có thể nhận ra anh ta đang gượng ép bản thân, và nó khiến tâm trạng anh hơi chán nản. Anh cố nhìn Kaeya một lúc để thu hút sự chú ý của anh ta, nhưng chẳng ích gì khi mà mọi người liên tục kéo anh lẫn người đàn ông đó vào sâu hơn trong gian nhà để tận hưởng lễ hội đêm nay.
Người tóc đỏ có lẽ sẽ phải đợi, như mọi lần vậy.
* * *
Trời đã khuya, quá muộn để Klee và Diona có thể thức nên Jean và Albedo đã đưa những cô bé về nhà. Cho đến bây giờ, cả Diluc và Kaeya vẫn tràn ngập tinh thần Giáng Sinh, nhờ từng món quà họ nhận được, từng hoạt động họ (tự nguyện một nửa) tham gia và từng món ăn mà họ được mọi người mời ăn thử. Buổi tiệc gần như đã kết thúc, và những người còn ở Đại Giáo Đường đã trở nên im lặng hơn nhiều. Theo quan điểm của Diluc, như thế này sẽ thư giãn hơn là rõ, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích những sự kiện được sắp đặt dành cho anh và Kaeya. Đó thực sự là một khoảng thời gian đáng quý, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn.
Anh nhanh chóng đóng cuốn sách đang đọc dở (là một món quà từ Lisa, nhìn từ bên ngoài thì nội dung có lẽ là bàn luận về nền kinh tế của Teyvat trên khắp bảy quốc gia), rồi đứng dậy khỏi hàng ghế mình đang ngồi. Anh nhìn khắp gian chính để tìm Kaeya, và tìm thấy anh ấy ở gần cây thông cạnh bàn lễ thánh. Anh ta ngồi một mình, vắt chéo chân và quay lưng lại với Diluc. Người tóc đỏ bước từng nhịp từ bên này sang bên kia căn phòng, cho đến khi chỉ còn cách anh ta chừng vài mét.
"Kaeya." – Anh gọi thẳng.
Kaeya uể oải quay người lại, vẻ buồn ngủ lộ rõ trên khuôn mặt. Diluc nhìn người đàn ông liếc qua vai phải để thấy anh. "Diluc." – Anh ta thì thầm đáp lại, mong đợi một điều gì đó.
Diluc nắm chặt cuốn sách trong tay, nỗi lo âu đột nhiên dâng trào. "Đi với tôi."
Con mắt không bị che của Kaeya mở to, phần nào sự mệt mỏi trong anh tan biến. Anh không đáp lại người tóc đỏ mà chỉ đơn giản đứng lên, khéo léo bước đến chỗ Diluc. Sau đó không ai bắt chuyện với ai nên Kaeya cứ ngoan ngoãn đi theo sau Diluc cho đến khi cả hai đứng ở khu vực chính của bệnh xá. Không ai nói gì khi thấy họ rời đi, có thể do đã quá mệt mỏi, hoặc đơn giản là tôn trọng sự riêng tư của hai người từng là anh em kết nghĩa này.
Diluc cố gắng lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại rồi cả hai đứng cứng ngắc giữa phòng. Mặc dù Kaeya đuối sức thấy rõ, nhưng anh ấy vẫn nhìn thẳng vào mắt Diluc bằng một cái nhìn mạnh mẽ và xuyên thấu. Nó vừa đủ để người tóc đỏ hạ thấp mình xuống, nhưng anh ta từ chối thể hiện điều đó ra. Thay vào đó anh chọn cách nhìn vào cửa sổ chằm chằm.
"Cậu chưa từng nói với tôi rằng cậu có học đan len." – Anh bắt đầu với vẻ khá khó chịu.
"Vậy ra là anh muốn chơi thế này sao." – Kaeya nghĩ trước khi đặt tay lên hông một cách tự tin. "Cái đó chỉ là rảnh rỗi nên tôi học Lisa cho vui thôi. Cô ấy cũng là người giúp tôi may chiếc áo len cho Klee."
Diluc quay lại nhìn anh, quan sát vẻ mặt kiên quyết và khó đoán của Kaeya. Anh im lặng ậm ừ. "Ra là thế..."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, và cuộc trò chuyện của họ kết thúc không mấy thỏa đáng, chỉ còn lại những căng thẳng khó xử. Diluc kích động nuốt nước bọt. Nếu anh có thể làm cho Kaeya chịu hết nổi, giống khi còn bé, bắt anh ấy phải tiếp tục những gì mà mình bắt đầu trước, thì Diluc sẽ duy trì được cuộc trò chuyện. Thật tệ khi anh là người mở đầu, và cố gắng quay lại cái chủ đề nặng nề như thế nghe thật xa vời đối với những kỹ năng mà anh có. Kaeya phải là người làm điều đó. Anh ta phải là người giữ đà cuộc nói chuyện, để máu anh không vì căng thẳng mà sôi sục hơn nữa.
"Rồi rồi, không trêu anh nữa." – Kaeya vẫy vẫy tay một cách tự mãn, cười nhếch mép.
"Nhìn anh vỡ vụn trong mấy trường hợp kiểu thế này công nhận cũng vui". Nói rồi anh hoàn toàn quay lưng lại với Diluc. Người tóc đỏ gắt lên giận dỗi để che đi sự xấu hổ. Xong anh nhìn xuống chân mình.
"...Kaeya, lúc nãy cậu định nói gì?"
Có một khoảng dừng nhất thời cho đến khi người tóc xanh lên tiếng, quay mặt đi khỏi Diluc. "Tôi xin lỗi." – Anh thì thầm, và nếu căn phòng không chìm trong sự yên lặng cực độ thì có lẽ Diluc đã không nghe thấy.
Sau đó Kaeya đến gần chiếc ghế bên trái họ ngồi xuống một cách yếu ớt. Diluc cứng đờ, không ngờ đối phương lại gian lận nhanh như vậy. Nhưng đã đến nước này rồi, Diluc cũng sẽ làm thế thôi.
"Tôi cũng... xin lỗi cậu."
Anh bước tới chỗ những chiếc ghế gần nơi Kaeya đang ngồi, kéo một cái ra ngồi cạnh người đàn ông. Ngồi xuống có lẽ sẽ tốt hơn, vì anh không thể nào đứng thoải mái được vì sự lo lắng cứ làm lồng ngực anh thắt lại. Anh nghiêng người về trước trên chiếc bàn, tay xoa mặt một cách cứng nhắc.
"Tôi không thể căm ghét cậu, Kaeya... Tôi, tôi chưa bao giờ như thế, và sau này cũng vậy". Từng câu từng chữ cứ vuột khỏi miệng nhưng anh không tài nào ngăn lại được, và giữa chừng giọng anh bắt đầu run rẩy. Nhưng anh sẽ làm điều này. Diluc sẽ cứu vãn những gì còn sót lại trong mối quan hệ của họ. Cơ hội đã ở ngay trước mắt rồi.
Kaeya không nói gì, và trong lòng Diluc bắt đầu quặn thắt lại. Liệu anh có nói nhiều quá không? Người đàn ông ôm đầu, nhìn thẳng xuống bàn. Anh định nói chuyện gì đó khác, có lẽ để chậm đi nhịp trò chuyện, nhưng lại dừng lại khi thấy vai Kaeya run lên. Anh chớp mắt để kiểm tra xem thị giác có đang đánh lừa mình không, nhưng người đàn ông kia thật sự rùng mình, theo sau đó là tiếng sụt sịt yếu ớt. Nếu nãy giờ Diluc vẫn chưa cảm thấy căng thẳng, thì bây giờ đảm bảo anh ấy đã căng thẳng nghiêm trọng rồi.
"...Kae-"
"Ôi Phong thần ơi, 'Luc... Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ làm được chuyện này". Câu trả lời ngấn nước từ Kaeya cuối cùng cũng đến, và nó đâm thẳng vào tim Diluc. Anh nhìn người đàn ông nhếch nhác chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ những giọt nước mắt mong manh bắt đầu lăn xuống trên khuôn mặt.
"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ được các vị thần trên Đảo Thiên Không ban ơn để có thêm... cơ hội thứ hai." – Anh mặc kệ những tiếng nấc run rẩy khi anh nói, kệ cả cái tình trạng nghẹn ứ ở cổ họng của mình.
Cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt dễ bị tổn thương của nhau chân thực thế này sau một thời gian dài, Diluc cắn môi dưới một cách đau đớn. Anh đứng dậy khỏi ghế và căn phòng tràn ngập tiếng nức nở nghẹn ngào của Kaeya.
Không chút do dự, anh tiến tới chỗ Kaeya đang ngồi. Rồi anh hơi cúi người xuống, kéo cơ thể đang sốt của Kaeya vào vòng tay vững chắc của mình. Người kia lập tức bám lấy, dụi đầu vào vai Diluc. Người tóc đỏ đặt tay lên lưng Kaeya như muốn che chở cho anh.
"Có lẽ chúng ta là những kẻ may mắn." – Đó là tất cả những gì anh nói khi vuốt ve bả vai của người đàn ông bằng lòng bàn tay nặng nề của mình. Đó là tất cả những gì anh cần nói trước khi tiếng nức nở của Kaeya trở nên vô nghĩa, và một giọt nước mắt tiếc nuối chảy dài trên khuôn mặt anh ta.
"Tôi xin lỗi, 'Luc, tôi không cố ý... Tôi chưa bao giờ có ý định để mọi chuyện trở nên như vậy..." – Kaeya khẽ nấc lên, giọng anh còn nhỏ hơn khi thì thầm. Diluc không cố gắng đáp lại, vì anh gần như là không thể. Cổ họng anh nghẹn lại quá dữ dội, và khi mà anh muốn nói gì đó, thì tất cả những gì anh có thể làm là khóc như mưa.
Anh đã hàn gắn lại được. Cuối cùng, cuối cùng anh đã hàn gắn lại được với người em trai kết nghĩa của mình.
"Chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Chúng ta có thể ở cạnh nhau là được rồi, Kae." – Cuối cùng anh cũng có thể kiểm soát được cơn run rẩy của mình, và hít một hơi thật sâu.
"Tôi sẽ không bỏ cậu lại nữa đâu."
Còn rất nhiều điều mà Diluc muốn nói khi ôm chặt Kaeya. Những đau khổ dồn nén bấy lâu như muốn tuôn trào tất cả, để cho anh thấy được cảm giác an toàn mà anh hằng khao khát. Nhưng với cái cổ họng tắc nghẹn vì tro bụi của mình và những câu từ rời rạc của cậu em trai, anh tin rằng cuộc nói chuyện vẫn có thể để lại cho đến khi cả hai đều sẵn sàng.
Và cứ như thế, họ đã tìm thấy tất cả những gì họ cần, ngay trong vòng tay của nhau. Có lẽ một số người sẽ gọi đó là phép màu đêm Giáng Sinh, nhưng đối với họ, đó là định mệnh không thể chuyển dời.
- Hết -
Cho những độc giả nào muốn hiểu thêm về lý do tại sao Diluc và Kaeya bất hòa thì đây là phần câu chuyện "Vision" của Kaeya trong game (Mở sau khi cấp Yêu Thích đạt cấp 6):
Đêm mà Kaeya·Alberich nhận được Vision trời đổ cơn mưa to.
Buổi chiều ngày hôm đó, Crepus Ragnvindr (cha ruột của Diluc) vì cố sử dụng tà lực nên đã bị "Delusion" phản phệ. Để giải thoát cho cha, Diluc·Ragnvindr đã đích thân kết liễu cuộc đời ông.
Với thân phận là con nuôi, Kaeya đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, nhưng không thể ngăn cản thảm kịch cha con thương tàn.
Khi màn đêm ùa về, trời xanh dường như thương xót cho sự ra đi của Crepus nên đã trút xuống cơn mưa tầm tã.
Kaeya luôn giữ một bí mật mà không ai ngờ đến. Anh chính là tay sai của Khaenri'ah cử đến, theo đúng lẽ phải gắng hết sức mình vì Khaenri'ah. Để hoàn thành sứ mệnh này, người cha ruột đã quyết tâm bỏ mặc anh nơi ngoại quốc. Khi ấy, người duy nhất quan tâm đến anh chỉ có nhà Crepus và Mondstadt.
Nếu như có một ngày Khaenri'ah và Mondstadt xảy ra chiến tranh, anh nên đứng về bên nào đây? Anh sẽ chọn ai, người cha ruột tàn nhẫn bỏ rơi mình hay người cha nuôi có công nuôi nấng và yêu thương?
Từ trước đến nay Kaeya luôn trĩu nặng lo âu và cảm thấy đau khổ. Là một con người không bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình, anh biết rõ trung thành và sứ mệnh, chân thành và hạnh phúc không bao giờ có thể đồng hành cùng nhau.
Chính cái chết của Crepus đã phá vỡ sự giằng xé ấy, Kaeya cảm thấy mình được giải thoát nhưng cũng đầy xấu hổ. Làm một người con nuôi, anh đáng lẽ ra phải cứu lấy Crepus, nhưng lại đến muộn hơn một bước; làm một người em anh đáng lẽ ra phải giúp Diluc chia sẻ gánh nặng nhưng lại trốn đằng sau anh trai rồi mưu tính cho âm mưu cổ xưa.
Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Kaeya, anh gõ cửa phòng Diluc. Cơn mưa như trút nước dường như đang che giấu mùi dối trá, thế nhưng bí mật sẽ được nói tỏ trong đêm nay.
Kaeya đã sớm liệu ra được sự tức giận của Diluc. Hai anh em rút kiếm đối đầu với nhau, thế nhưng anh cho rằng đây là hình phạt thích đáng dành cho kẻ nói dối.
Khi cả hai đang giao chiến quyết liệt, lần đầu tiên Kaeya cảm nhận được nguồn sức mạnh nguyên tố mạnh mẽ đang dâng trào. Trong nhiều năm qua, anh luôn núp dưới ánh hào quang của người anh trai. Đây là lần đầu tiên anh thực sự dùng sức mình chiến đấu.
Sự lạnh giá, sự mỏng manh của sức mạnh nguyên tố băng đâm thẳng vào ngọn lửa rực cháy của Diluc. Sắc đỏ cùng xanh va chạm tạo ra những cơn lốc kinh người. Vision của Kaeya đến trong tình cảnh như vậy.
Cũng từ đó về sau, mối quan hệ giữa anh và Diluc đã đổi khác. Kaeya không bao giờ nhắc đến nguồn gốc của Vision.
Cho dù nó là một cột mốc đánh dấu anh đã chiến đấu hết mình, là kết quả sau khi bộc bạch những lời chân thật với người thân. Thế nhưng anh coi đó là một lời cảnh cáo, những ngày còn lại của cuộc đời Kaeya sẽ phải sống trong lừa dối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top