Mondstadt: Vận xui trải qua cùng cậu (p2)

Chapter 2: Không có cách nào trị được sự ngu ngốc

Chao ôi, Giáng sinh đã đến khi hai người từng là anh em buộc phải nhận những tấm thiệp ném vào người họ.

Vừa lảo đảo mở mắt ra, Diluc đã bật dậy với cơn ho xả khói dày đặc. Anh hầu như không thể tỉnh táo nổi, cảm thấy ngực mình co thắt dữ dội sau mỗi cú ho khan. Một đám khói đen dần tụ lại trước mắt anh, ngày càng lớn khi anh cố gắng hít một hơi thật sâu. Bên kia phòng, anh nghe thấy tiếng chăn xào xạc, nhưng không có thời gian để tìm hiểu lý do tại sao. Sau khoảng hai mươi giây ho sặc sụa, anh mệt mỏi dùng tay bịt miệng mình lại, nhưng điều đó đã khiến anh họ ra một cục tro dày. Có vẻ như nó là nguyên nhân khiến anh lên cơn. Phải mất thêm một phút nữa anh mới lấy lại được hơi thở mệt mỏi của mình. Thở ra một hơi thật dài, anh cảm giác cơn khủng hoảng thoáng qua trong xương cốt đã dịu đi.

Đôi mắt Diluc đờ đẫn ngước lên nhìn quanh phòng. Không có gì thay đổi so với đêm hôm trước, ngoại trừ ánh sáng rực rỡ của buổi sáng đầy tuyết chiếu qua cửa sổ phía bên trái. Vision của anh vẫn nằm đó, tỏa ra hơi ấm ngay cả khi nó không ở trên người anh. Đôi mắt anh chậm rãi nhìn chiếc giường trước mặt, mong được thấy lọn tóc xanh rối bù ló ra khỏi chăn. Ấy vậy mà, chẳng có ai cả. Diluc đơ người ra.

"Chà, chắc là cũng nên chào buổi sáng với anh nhỉ." – Quả giọng tắc nghẽn không thuộc về ai khác ngoài người đàn ông mà Diluc đang tìm kiếm vang lên bên tai phải anh. Từ từ nhìn sang hướng đó, anh ngay lập tức giật mình quay lại. Là Kaeya, và trông anh ta như đang sải bước về phía anh. Cánh tay anh ta vội duỗi ra trước mặt, cảm giác như sắp chạm vào Diluc. Nhưng chưa được vài giây, chúng đã rũ xuống khi Kaeya nhìn lại bản thân. Diluc chớp mắt khó hiểu với người kia, vẻ mặt cau có. Kaeya lúng túng ho vào nắm tay của mình và im lặng quay trở lại giường. Người đàn ông trông có vẻ khá điên rồ.

"Xin lỗi, anh- tôi định..." – Câu nói của anh lắp bắp cứ như chẳng hề có mệnh lệnh nào thực sự cho chúng. Môi Kaeya mím lại thành một đường thẳng không biết giải thích thế nào, rồi anh nhanh chóng nở một nụ cười ngượng ngùng. "Thôi kệ đi, tôi đang nghĩ gì vậy không biết?" – Anh cười nhẹ, con mắt không bị che nhắm lại.

Diluc siết chặt chăn khi nhìn anh ta cố gắng che đậy trong vô vọng. Đó là điều mà người tóc đỏ không thể chịu đựng được ở Kaeya. Dạo gần đây anh ta trông rất mờ ám. Không một người nào từng có cơ hội được nhìn thấy tổn thương trên mặt anh ta dù chỉ một chút, chứ đừng nghĩ đến việc hay xuất hiện trong cuộc sống cá nhân của anh ta. Tuy nhiên, với Diluc thì khác. Anh vẫn có thể nhìn thấu Kaeya như thể anh ta là một ly rượu rỗng. Hiện tại chắc chắn cũng không ngoại lệ.

Những lúc thế này Diluc sẽ gài bẫy, rồi dồn Kaeya vào đường cùng cho đến khi anh ta thốt ra hết mọi chuyện. Nhưng hiện tại, năng lượng để sử dụng trong cơ thể còn rất ít, đầu cũng không nghĩ được nhiều cách vận dụng kĩ năng xã hội để bắt bài đối phương, nên anh đã chọn cách nhìn chằm chằm vào vision hỏa của mình (dù không thực sự chú ý đến nó).

"Cậu... có nghĩ là chúng ta lấy lại mấy cái đó được rồi chưa?" – Anh hỏi bắt chuyện. Kaeya háo hức nắm lấy cơ hội, chú ý đến việc giữ nụ cười khi nói. "Ai biết đâu? Giờ phải chờ Barbara kiểm tra tình hình xem sao đã."

Diluc nheo mắt, biết đối phương đúng dù bản thân không muốn như thế. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi không được trang bị vision, như thể một phần cơ thể của anh bị mất đi. Thở dài, anh đưa mắt nhìn tấm chăn trên người mình. Chuyện Barbara đến chỉ là vấn đề về thời gian. Diluc có thể đợi được.

Tai của người tóc đỏ đột nhiên vểnh lên khi nghe tiếng thở gấp của Kaeya, rồi anh ngước lên đúng lúc thấy cơ thể của anh ta lao về phía trước với một cái hắt xì lạnh lẽo. Anh nhận ra người kia không có khăn giấy và chỉ dùng tay để che chắn dòng năng lượng băng của mình. Diluc hơi sốc khi nhìn thấy lòng bàn tay của Kaeya bị phủ một lớp sương giá. Còn chính bản thân Kaeya lại có vẻ mặt choáng váng. Hai bàn tay anh ta thật sự đã đông cứng. Người tóc đỏ gần như cảm thấy môi mình cong lên, nhưng nó đã dừng lại khi anh nhìn thấy tay Kaeya bắt đầu ngọ nguậy khỏi thứ vật liệu nào đó.

"Chắc có lẽ tôi nên cảm ơn Ngài Barbatos vì đôi găng tay này ha?" – Người đàn ông thở hổn hển nói, không còn lộ vẻ mặt choáng trước đó nữa. Sau đó anh nén tiếng ngáp vào lòng bàn tay còn lại và cố kìm chế cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trong mắt Diluc, những dấu hiệu mệt mỏi nhẹ đã hiện rõ trên mặt Kaeya kể từ khi anh nhìn anh ta đến gần giường mình. Nhưng đó đã là vấn đề từ chính xác hai phút trước. Có điều gì đó đáng lo ngại hơn nhiều làm Diluc chú ý. Không gì khiến anh quan tâm sâu sắc hơn những lời vừa thốt ra từ miệng của người đã từng là em trai kia.

"Cậu... cậu đeo găng lúc ngủ luôn à?" – Anh bất lực thốt lên, giọng nghèn nghẹn không giấu được nỗi phiền muộn.

Một khoảng im lặng trôi qua và Kaeya bật cười trước lời bình luận đó, làm Diluc càng thêm bối rối. Nhưng không được bao lâu thì Kaeya bắt đầu ho khan. May là anh không bị đấm. Sau khi cơn ho dịu bớt, người tóc xanh vui vẻ nhìn Diluc, nụ cười vẫn còn trên môi.

"Ôi thần linh ơi, nghĩ được như thế chắc hẳn anh đang nghiêm túc lắm." – Anh ta chế nhạo, giơ đôi găng băng giá về phía người tóc đỏ. "Chừng nào thức tôi mới đeo cái này vào, phòng trường hợp tai nạn như lúc nãy xảy ra."

Diluc hơi há hốc mồm sau khi nghe Kaeya giải thích. Anh trừng mắt nhìn người kia một cách hằn học, dù má anh hơi ửng hồng. Dĩ nhiên là chả có ai làm thế hết, anh đang nghĩ cái trời ơi đất hỡi gì vậy?

"Do cậu cứ làm mấy cái trò ngu ngốc nên tôi thấy chuyện đó không phải là không có khả năng..." – Anh cãi lại, dù đó chẳng là gì trước nụ cười ranh mãnh trên mặt Kaeya. Người tóc xanh không lãng phí thời gian mà tận dụng ngay cử chỉ xấu hổ của Diluc để làm lợi thế cho mình.

"Trời ạ, tôi không ngờ anh lại dễ cảm thấy xấu hổ như vậy." – Con mắt không bị che của anh nheo lại vui vẻ. "Anh đã thay đổi rồi, 'Luc"

Khoảnh khắc cái biệt danh rời khỏi môi Kaeya, mắt anh mở to, miệng thì ngậm chặt lại. Đột nhiên anh không còn cảm thấy niềm vui thích thú chạy trong huyết quản nữa. Giống hệt Diluc, người ở bên kia phòng đang chia sẻ vẻ mặt chết lặng với anh. Rồi người tóc đỏ cau mày và khóe miệng anh ta nhăn lại. Sau đó anh ta nhìn ra cửa sổ, không muốn Kaeya thấy mặt mình lúc này.

Đôi mắt Kaeya mờ đi, và anh chọn thời điểm này để chui vào chăn của mình một cách đàng hoàng. Trong lúc đó, anh thì thầm câu "xin lỗi", lặng lẽ nhưng chân thành, dù không có cách nào để biết liệu người kia có nghe thấy hay không. Căn phòng chìm vào sự im lặng nặng nề, và cả hai đều không còn tâm trạng để nói chuyện gì nữa.

May mắn thay, để giải cứu hai người đã từng là anh em khỏi căng thẳng, Barbara đã nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

"Chào buổi sáng~" – Cô ấy hồn nhiên ríu rít. "Hy vọng tối qua hai anh đều có một giấc ngủ thật ngon và mơ thật đẹp." – Cô gái trẻ bước tung tăng vào phòng, năng động hơn bình thường. Một khoảng im lặng trôi qua và cô nhận ra rằng mình sẽ không nhận được phản hồi. Barbara dừng lại một lúc và liếc nhìn hai người. Rõ ràng họ đang bị tổn thương, dù Kaeya giấu nó tốt hơn Diluc. Cô gái tóc vàng ngập ngừng nuốt nước bọt, giảm đi độ năng động của mình.

"Hình như tôi sai rồi à?" – Cô hỏi với vẻ cau mày cảm thông khi đến gần giường Diluc. Kaeya đối diện cô cuối cùng cũng lên tiếng. "Cô không cần phải lo lắng, Barbara thân mến, tôi đã ngủ rất sướng." – Anh nói, nheo con mắt còn nhìn được của mình thành một nụ cười đã qua tập luyện đầy đủ. Nhưng nó vẫn không làm tan đi nỗi lo của Barbara. Cô quay đầu từ chỗ Diluc sang người đàn ông có làn da rám nắng.

"Vậy sao trông anh đau khổ thế?" – Lông mày cô nhíu lại lo lắng. "Hay lại lên cơn sốt nữa rồi?"

Kaeya có thể nói rằng thân nhiệt hiện tại của anh ấm hơn mức anh mong muốn, nhưng chắc chắn rằng cơ thể anh không thể trở nên tồi tệ hơn chỉ sau một đêm được. Nhưng những lời vừa rồi của cô gái tóc vàng là cơ hội chín muồi để giấu đi sự thật đã làm thay đổi tâm trạng của cả anh và Diluc, thế nên Kaeya đã đáp lại sao cho thích hợp. Anh nhếch mếp cười ngoan ngoãn. "Cô có thể nói là vậy..."

"Ôi không." – Barbara phản ứng lại ngay lập tức. Trước khi đứng dậy và quay sang người đàn ông vừa thuyết phục mình, cô đã kiểm tra Diluc một cách qua loa. Người tóc đỏ vẫn không nói gì về tình trạng của mình, nhưng Barbara không bắt anh làm điều đó. Thân nhiệt của anh vẫn giữ nguyên như đêm hôm trước, và cô rất biết ơn vì nó đã không tăng vọt lên. Sau đó không lãng phí một giây nào, cô đứng dậy khỏi mép giường Diluc rồi phi ngay đến giường của Kaeya. Tay cô đưa thẳng lên trán anh ấy, cảm thấy bàng hoàng vì cơn sốt không khác gì so với trong trí nhớ của cô.

"Có vẻ anh vẫn ổn mà, ít nhất thì giờ là thế..." – Barbara ậm ừ lo lắng. Cô gái tóc vàng không để ý rằng, Kaeya thật sự đã cứng đờ khi cô chạm vào anh ấy. Người đàn ông nhíu mày. "À vậy hả?" – Anh hỏi lại, giọng điệu có phần nhạt nhẽo. Xém chút nữa Barbara đã tưởng rằng anh ta đang thất vọng vì bệnh tình không trở nặng hơn.

Kaeya ho thật mạnh vào nắm tay, khom người xuống, đủ để khiến cô gái tóc vàng theo bản năng vươn người về trước. Anh chỉ lắc đầu trước khi cô chạm vào mình, rồi ngồi dậy trấn an cô ấy. Thở ra một hơi dài và rõ ràng, anh tiếp tục nói. "Vậy thì tôi nghĩ mình nên chợp mắt một lát, biết đâu dậy xong sẽ thấy dễ chịu hơn chút."

Barbara nhiệt tình đồng ý. "Đương nhiên là anh nên tận dụng khoảng thời gian này để nghỉ ngơi nhiều nhất có thể." – Cô thở dài, lưỡng lự đứng dậy khỏi giường, và nhìn xuống đất với vẻ mặt buồn bã.

"Tiếc quá đi, tôi đã mong anh đủ khỏe để ít nhất cũng có thể đi xem được vài chỗ đang tổ chức lễ Giáng Sinh ở trong thành."

Mắt Kaeya mở to, vẻ thắc mắc hiện lên khuôn mặt anh. Mơ hồ nhìn sang Diluc và anh thấy anh ta cũng đang làm điều tương tự. Người tóc đỏ trông có vẻ kinh hoàng, hoặc kinh hoàng thật như những gì anh ta có thể thể hiện suốt mấy ngày nay. Barbara trao đổi ánh mắt với hai người họ. Má cô gái tóc vàng phồng lên, ngăn cô không được bật cười. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng những tiếng cười khúc khích vẫn vượt quá ý muốn của cô.

"Đừng nói với tôi là hai anh đều quên hôm nay là Giáng Sinh nha?"

Thật kỳ lạ, vì cả Kaeya và Diluc đều biết rõ hôm nay là ngày gì – hoặc ít nhất là mỗi một ngày trước đó. Với tất cả sự chuẩn bị của mình, họ làm sao có thể quên được. Thế mà sáng nay, ý nghĩ đó chưa một lần thoáng qua tâm trí họ. Điều đó gần như, gần như thôi, đã làm dịu đi tâm trạng cáu kỉnh của Diluc. Người đàn ông nghiêng đầu xuống, để tóc che khuất tầm nhìn. Trong khi đó, Kaeya từ từ đưa tay lên che mặt.

"Ôi trời ơi, tôi đã thật sự đánh mất nó rồi phải không?" – Anh muốn giấu đi vẻ mặt của mình nhưng Barbara vẫn có thể nhận ra nụ cười trên môi anh. Cô lại cười khúc khích, nhìn anh đối mặt với sự ngu ngốc của chính mình.

Cô gái bước tới ngưỡng cửa. "Tôi không muốn phải làm chuyện này với hai anh đâu, nhưng giờ tôi phải đi rồi." – Cô vẫn cười toe toét tinh nghịch. "Lát nữa sẽ có tu nữ mang bữa sáng tới cho hai anh. À quên nữa, Giáng Sinh vui vẻ!"

Barbara nhanh chóng đóng cửa lại, rạng rỡ bước đi dọc hành lang.

Ngay khi cánh cửa kêu một tiếng cạch, Kaeya thất thường bỏ tay ra khỏi mặt, đôi môi nhếch lên trở lại vẻ nhăn nhó chân thật và nghiêm nghị. Anh nhìn sang Diluc, người có vẻ không mấy ấn tượng.

"Anh đang nghĩ gì thế, Diluc?" – Kaeya mệt mỏi hỏi.

"Hai chuyện." – Người kia trả lời cộc lốc. Ánh mắt anh hướng về phía Kaeya. "Thứ nhất, anh không nên đùa giỡn cảm xúc của cô ấy như thế. Cái trò nhìn dáng đoán chữ của anh làm tôi càng ngày càng đau đầu". Rồi anh dừng lại, buồn rầu vò mép chăn. "Thứ hai, tôi quên hỏi vụ bây giờ lấy lại vision được hay không rồi."

Kaeya không chắc liệu anh có nên tự bào chữa và giải thích lý do tại sao anh không muốn làm bớt đi sự ngây thơ của Barbara – hay là cười vào khuôn mặt hối hận của người tóc đỏ. Anh không chọn cái nào, cảm thấy có ánh mắt đang theo dõi mình khi duỗi tay và thả người xuống gối.

"Chà, tôi có một chuyện muốn nói với anh, Diluc." – Anh rúc vào chăn.

"Và đó là?"

"Giáng Sinh vui vẻ?"

***

"Đội Trưởng Jean ơi, ông già Noel tới rồi! Ông ấy thật sự đã tới rồi!"

Giọng nói vui vẻ của Klee ré lên vang vọng khắp hành lang của Đội Kỵ Sĩ. Trên tay cô bé là một túi quà nhỏ mà cô mới nhận được chỉ vài phút trước đó. Với tất cả sức lực của mình, cô bé mở cửa phòng Jean với nụ cười rạng rỡ kéo dài đến tận mang tai. Trong phòng với Jean là Lisa, người đang cười khúc khích trước cách vào táo bạo của Kỵ Sĩ Tia Lửa.

"Ôi trời đất ơi, xem ai tới này." – Cô ngọt ngào ríu rít với Klee khi cô bé chạy về phía cô và Jean – người vẫn đang làm việc ở bàn của mình. Klee không để ý đến vẻ mặt mệt mỏi của Jean mà hào hứng vẫy chiếc túi nhỏ về phía cô ấy. "Dodoco với em đã đi chung với nhau đến cây thông Noel lớn ở quảng trường, rồi em thấy cái này có để tên em trên đó nè!"

Sau đó đứa trẻ tự hào kéo dây rút, lấy ra một chiếc áo len dệt kim. Nó vô cùng nhỏ và trông có vẻ không vừa với cô bé. Nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy lại cho thấy rằng cô bé không quan tâm đến kích thước của nó một chút nào khi đứng dậy. "Ông già Noel đã làm cho Dodoco một chiếc áo len! Chị nhìn nè, vừa khít với Dodoco luôn!"

Không cho Jean hay Lisa một chút thời gian để nhận xét, Klee lôi Dodoco ra và thô bạo kéo lớp vải len màu hồng bọc trên cục bông. "Chiếc áo len" thật sự vừa vặn với nó, cứ như người tạo ra nó đã mang con búp bê đi và đo đạc những thứ cần thiết để làm ra một chiếc áo hoàn hảo như vậy. Jean nhoẻn miệng cười với Klee, còn Lisa thì cười ngọt ngào phía sau cô. Sau đó, người tóc vàng nắm lấy tay Klee và siết chặt một cách trìu mến.

"Tuyệt quá nhỉ, Klee. Giáng sinh vui vẻ."

Klee cười khúc khích, siết chặt tay Jean lại, vui vẻ ngước nhìn gương mặt cô ấy. Sự căng thẳng của người phụ nữ trong công việc hiện rõ qua bọng mắt mờ nhạt. Lần này Klee đã phát hiện ra chúng, và điều đó làm nụ cười của cô bé hơi chùng xuống. Bàn tay Klee kéo ra khỏi cái nắm tay của Jean, và cô bé đặt ngón trỏ lên môi thắc mắc.

"Đội Trưởng Jean, chị thiếu ngủ hả?"

Đôi mắt Jean mở to, không ngờ cô gái nhỏ lại để ý đến độ kiệt sức ngày càng nhiều của mình. Cô định trả lời nhưng một cái chạm nhẹ của Lisa đặt lên vai đã ngăn cô lại. Người phụ nữ đó nghiêng người về phía cô và Klee.

"Em quả là một cô bé thông minh đó, Klee. Em vừa nhắc chị nhớ lý do tại sao mình bước vào căn phòng này". Người thủ thư vừa nói, vừa hướng đôi mắt nhìn sang Jean, người đang ngoan ngoãn nhìn lại.

"Cưng à, hôm nay là Giáng Sinh đó. Không phải là ngày để cô tự nhốt mình trong phòng đâu. Coi như tôi năn nỉ cô tự thưởng cho mình nghỉ ngơi xíu đi."

Jean nhíu mày nhìn Lisa một cách xấu hổ. Cô biết rất rõ hôm nay là ngày gì, nhưng vẫn còn đó những giấy tờ sót lại cần phải đọc và giải quyết cho xong. "Lisa, thôi mà, cô biết tôi không thể–"

"Chị Lisa nói đúng á, Đội Trưởng Jean!" – Kỵ Sĩ Tia Lửa ngước nhìn Jean với vẻ mặt táo bạo mà khả năng cao là không thể đoán trước. "Ông già Noel chắc cũng có quà cho chị á, mình ra đó coi thử đi!"

Klee quả thực là một cô bé thông minh, biết chính xác những gì Lisa muốn đạt được. Klee cũng muốn Jean được vui vẻ trong dịp Giáng Sinh, và ngày lễ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều đối với cô và Dodoco nếu được chơi cùng Jean ở ngoài kia. Cô bé háo hức kéo tay người tóc vàng. "Đi đi mà!"

Jean thở dài thất bại rồi cố nén một cái ngáp. "Thôi được rồi, cũng không còn cách nào khác nhỉ". Cô vô cùng quý mến sự nhiệt tình của Klee và sự quan tâm của Lisa. Sẽ rất khó để cô ấy cố gắng từ chối họ. Một nụ cười nhẹ nhàng, chân thành nở trên môi cô.

Lisa thở phào nhẹ nhõm. "Klee yêu dấu này, cho chị tham gia chuyến phiêu lưu Giáng Sinh cùng em với chị Jean có được không?"

Klee không thể ngăn mình há hốc miệng vì niềm hạnh phúc thuần khiết này. Hai tay cô bé nắm chặt đầy phấn khích. "Đương nhiên là được rồi! Hai chị đi với em luôn nha!". Nắm tay phải của cô bé đấm vào không trung trước khi lao đến cửa phòng. Lisa và Jean đi theo sau, cực kỳ thích thú với năng lượng của Kỵ Sĩ Tia Lửa.

Klee nhảy ra khỏi cửa Đội Kỵ Sĩ, bước lên nền bê tông phủ đầy tuyết. Ngày hôm đó trời u ám nhẹ, thỉnh thoảng có những bông tuyết rơi xuống đất. Cô bé quay lại đợi Jean và Lisa khi họ nhanh chóng bước ra ngoài. "Chị không nghĩ là trời sẽ có tuyết, đẹp quá." – Người thủ thư kinh ngạc nói.

Klee vui vẻ gật đầu. "Trời sáng giờ đã thế này rồi á chị, Klee còn đang làm người tuyết với anh Albedo, chị Amber với chị Barbara nữa! Em có đi tìm anh Kaeya nhưng không thấy anh ấy đâu!" – Sau đó cô bé lấy Dodoco từ ba lô của mình. "Dodoco với em đi tìm anh ấy lâu lắm luôn! Nhưng giữa đường thì thấy quà của Dodoco nên em chạy tới chỗ chị với Đội Trưởng Jean."

Cô bé ngây thơ ngước nhìn Jean với Lisa. "Anh Kaeya đâu rồi ạ? Klee cũng muốn anh ấy chơi chung với chúng ta!"

Jean cứng đờ ở ngưỡng cửa Đội Kỵ Sĩ. Cô hoàn toàn quên với nói với Klee về Kaeya, và có vẻ như Lisa cũng vậy, xét theo khuôn mặt của cô ấy. Người tóc nâu nhanh chóng che đậy sự bàng hoàng của mình bằng đôi môi hếch lên, nhưng Jean có thể thấy chúng hơi lưỡng lự.

"Klee, anh Kaeya chưa thể đi cùng chị em mình được... Nhưng em đừng lo, anh ấy chỉ hơi mệt thôi." – Lisa định dừng lại ở đó, nhưng khi thấy khuôn mặt của Klee xuống sắc trầm trọng, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục. "Mà chị chắc chị em mình sẽ sớm được đến thăm anh ấy thôi cục cưng, miễn là Barbara cho phép."

Klee lo lắng thấy rõ, vì bất cứ điều gì liên quan đến Barbara đều đồng nghĩa với việc bị thương, hoặc thậm chí tệ hơn. "Anh Kaeya có bị sao không ạ? Klee gặp anh ấy hôm nay luôn được không?" – Nỗi sợ hãi trong mắt cô bé rất lớn, đủ để khiến Jean cảm thấy tội lỗi, nhưng với Lisa thì ngược lại. Người thủ thư cười khúc khích trấn an cô bé. "Đương nhiên là được, nhưng để anh ấy nghỉ ngơi thêm một lát nữa nhé."

Klee ủ rũ gật đầu, tiếp thu những gì Lisa nói. Cô bé nghiêng đầu để mặt hướng về phía mặt đất đầy tuyết.

Cô bé nghĩ rằng mình có thể chơi với Kaeya sau. Klee sẽ không làm Kaeya buồn nếu anh ấy đang phải chịu đau đớn. Mà cô biết chắc thế nào anh ấy cũng buồn – vì Klee cũng sẽ như thế nếu bị thương vào dịp Giáng Sinh. Sự đồng cảm tràn ngập trái tim bé nhỏ của Klee, và mắt cô bé bắt đầu ngấn nước. Nhưng khi lo lắng vò vò chiếc váy, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cô. Nếu Kaeya không thể đến chơi cùng Klee và bạn bè thì thay vào đó có lẽ cô nên mang Giáng Sinh đến cho Kaeya? Biết đâu nó thành công và Klee sẽ có thể khiến Kaeya cảm thấy vui vẻ trở lại!

"Klee, em có sao không?" – Giọng nói quan tâm của Jean làm Klee thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đầu cô ngước lên nhìn người tóc vàng. Nhưng lần này, nụ cười lại hiện lên trên gò má cô bé.

"Klee vừa nảy ra một ý tưởng siêu siêu tuyệt vời!"

***

Lại một tiếng trôi qua nữa mà không có gì xảy ra trong phòng y tế. Chẳng mấy chốc mà đã đến giữa trưa. Theo giả thuyết ban đầu từ Kaeya, thì đây sẽ là khoảng thời gian có người đến kiểm tra lại anh và Diluc. Nhưng cho đến khi anh chứng minh được mình đúng, thì thời gian tiếp theo chỉ có sự im lặng hơn. Diluc đã quyết định đi ngủ sau khi họ dùng xong bữa sáng (là món rau củ hầm kem, và nó quá đặc so với sở thích của Kaeya). Người tóc xanh không thấy lợi ích gì trong việc ngăn người tóc đỏ đi ngủ, nên là giờ anh ta ngồi thẳng người, thỉnh thoảng rùng mình một hoặc hai lần, đầu óc hoàn toàn chỉ có sự chán nản.

Một bát rau củ hầm kem lạnh ngắt, ăn được một nửa ngồi cạnh vision của anh một cách châm chọc. Kaeya ước gì ít nhất họ cũng nên làm món súp hải sản hoa Calla Lily, hoặc được hơn nữa là một tí rượu vang để tráng miệng. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, anh nhận ra những vấn đề có thể nảy sinh nếu ăn hải sản và uống rượu trong tình trạng như này. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy khó chịu và bụng chỉ mới lấp được một nửa. Đau bụng cũng giống như cảm giác nôn nao, và Kaeya đã quá quen với điều đó. Và nó còn dễ chịu hơn nhiều so với việc phải nghe những tiếng gầm gừ đói khát thô thiển từ giữa bụng anh.

Anh cố gắng đọc sách để đánh lạc hướng, nhưng mắt anh nhanh chóng mất đi sức lực để tiếp tục. Lựa chọn duy nhất còn lại là ngủ như Diluc, nhưng anh thực sự không có tâm trạng, mặc dù anh có thể cảm thấy cơ thể mình khao khát điều đó đến mức nào. Anh cố gắng chợp mắt khi Barbara rời đi, nhưng tâm trí anh không cho phép anh ngủ. Con mắt không bị che của Kaeya nhìn chằm chằm một cách đầy khao khát vào mái tóc đỏ rối bù của Diluc, buông lơi trên tấm chăn dính tro khi anh ngủ. Có phải các vị thần trên Đảo Thiên Không đang cố lôi anh ra làm trò cười, bắt anh phải đối phó với chứng mất ngủ trong khi đang chịu đựng cơn sốt cao chỉ để mua vui?

Kaeya chế giễu một cách trống rỗng, quay đầu về phía cửa sổ đầy tuyết bên cạnh mình. Anh nhìn vùng đất băng giá bao quanh thành phố, ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống đất ở phía xa. Cửa sổ được để hở một chút, nhưng đó là tất cả những gì anh cần để nghe thấy tiếng reo hò yếu ớt của những người đi lại trong quảng trường. Dĩ nhiên là gió thổi lạnh hơn nhiều, nhưng nó vẫn không đủ để ngăn lại tiếng ồn xung quanh trong những lễ kỷ niệm vui vẻ ở Mondstadt. Kaeya nhắm mắt lại, cảm giác khao khát bao trùm lấy anh. Bình thường anh không phải là kiểu người thích lễ hội, nhưng nó không có nghĩa là anh không tận hưởng được niềm vui tỏa ra từ những người bạn của mình vào thời điểm này trong năm. Anh nhớ lại khi mà anh cũng giống như họ, khoảng thời gian mà mọi thứ ổn định hơn rất nhiều.

Đầu anh lắc lư một cách lười biếng. Không còn thứ gì khác để tập trung vào, anh chỉ đành nhớ lại những kỷ niệm cũ. Nhưng thực sự, Kaeya không thể tự lừa dối bản thân, cũng như không thể thuyết phục bộ não nghiện rượu của mình rằng anh đã quên khía cạnh đó của mình.

Nhớ khi anh sống ở một nơi mà anh cảm thấy thuộc về mình, khi anh có một thân phận mà anh không hề xấu hổ. Khi anh có một người cha luôn ở bên cạnh, người sẽ chiều chuộng anh vào mỗi dịp Giáng Sinh, đến mức năm nào anh cũng là người thức đầu tiên và gõ cửa phòng Diluc để họ cùng nhau gọi cha mình dậy.

À... Diluc.

Liệu anh có thể thực sự gọi ông Crepus là cha mình không? Khi mà anh luôn né tránh việc tiết lộ về quá khứ của mình trong suốt khoảng thời gian anh biết ông ấy, cho đến cái ngày ông ấy trút hơi thở cuối cùng? Khi mà ông ấy đã có một đứa con trai ruột, vậy thì ai lại có nhã ý rơi lệ trước cái chết của ông?

Kaeya... Thực sự cần uống một ly.

Một tiếng nữa trôi qua mà không có ai làm phiền (hoặc có đồ ăn), và người đàn ông bắt đầu nghĩ rằng chắc mấy người làm việc trong Đại Giáo Đường đều đã quên hai cái xác ở đây rồi. Bây giờ hẳn là đã gần chiều, và nếu không phải Diluc vẫn đang ngủ say thì Kaeya đã ném cuốn sách trên tay vào tường. Nguyền rủa anh vì đã để ý đến người tóc đỏ, ngay cả khi bị anh ta làm lơ mà lên thiên đường một mình.

Đầu anh vùi sâu hơn vào gối trong sự kích động. Anh đã cố gắng ngủ lại nhưng không thành công, thay vào đó là nằm run rẩy lên từng hồi. Thậm chí có nôn nao đi nữa thì cũng không tệ đến mức này. Tất cả những gì anh muốn là trốn thoát, mặc cơ thể tiếp tục chiến đấu cho dù đây là chuyện gì, để ngủ một giấc thật ngon không mộng mị. Mà nếu lỡ như anh thất bại, thì thần linh ơi, xin hãy phái ai đó đến dẹp bỏ quá trình điều trị này và nhét vào tay anh một chai rượu vang đi có được không?

Thời gian cứ trôi, và rồi Kaeya cuối cùng - cuối cùng! - cũng nghe thấy tiếng chăn sột soạt khắp căn phòng. Anh không lãng phí phút giây nào, lăn ngay đến phía giường của Diluc, nhìn từ dưới chăn lên khi người đàn ông dần ngồi dậy. Kaeya định nói điều gì đó, cánh cửa dẫn đến sự giải thoát nằm ngay trước mặt anh, nhưng khi nhìn thấy vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt người kia, câu từ của anh liền tắt lụi trên môi.

Dĩ nhiên là Diluc đã tỉnh, nhưng tiếng thở hổn hển dữ dội cùng bàn tay vội vàng nắm lấy cổ họng khiến anh có vẻ như không hề hay biết về điều đó. Hơi thở của anh căng thẳng, dồn dập, kèm theo tiếng khò khè sau mỗi lần thở ra.

Không phải lại nữa chứ. Kaeya nghĩ khi nhảy lên giường, phớt lờ cách mà các cơ bắp của anh đang gào thét phản đối. Lần này anh sẽ giữ lấy Diluc, không đứng im do dự nữa. Những dòng suy nghĩ chết tiệt tràn ngập trong đầu anh.

Lòng bàn tay mệt mỏi, lạnh lẽo bất thường của Kaeya chạm vào lưng người tóc đỏ. Anh không biết làm sao để giúp anh ấy, thậm chí còn không biết chuyện mình đang làm liệu có ích hay không– anh không dám chắc được gì khi mà Diluc cứ ho dữ dội đến mức gần như nôn mửa. Anh cố hết sức ngăn sự hoảng loạn lấn át dòng suy nghĩ mơ hồ, nhưng khi thấy Diluc há hốc mồm phát ra âm kinh khủng trước mặt, trong mắt anh ánh lên cái nhìn đã lâu không xuất hiện. Anh đang dần mất kiểm soát cảm xúc của mình.

Diluc không thở được. Anh ấy đang bị ngạt thở. Anh trai của anh không thể thở được.

Kaeya lo lắng vỗ lưng người đàn ông, cố gắng giúp anh ta lấy không khí vào phổi. Tại sao không có ai tới cái phòng chết tiệt này vậy? Anh chán nản nghĩ. Anh không phải tu sĩ hay thầy thuốc, nên không thể làm dịu cơn nghẹt thở hay mở đường thở cho ai đó đúng nghĩa đen được. Anh không phải là người làm được những việc này. Nhưng anh buộc phải tiếp tục. Không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

"Diluc, thả lỏng cổ họng ra. Xin anh, hãy cố– thử thở đi, từ từ thôi." – Anh không biết mình đang nói gì, cơ thể anh đang hoạt động quá mức và lý trí anh đang dần mất đi. Anh cảm thấy Diluc bên dưới đang run rẩy, nhưng sau đó rõ ràng là một nỗ lực thở ra chậm rãi. Kaeya cảm thấy nhẹ nhõm vì anh ấy đã bình tĩnh trở lại, dù sự chắc chắn đó đã thay đổi khi anh nghe người kia nói, hay đúng hơn là khóc.

"Đừng– Tôi xin lỗi, tôi– Tôi xin lỗi mà, quay lại với tôi đi– Tôi không thể sống thế này được, tôi– Kae!"

Kaeya cúi người về trước để nhìn toàn bộ khuôn mặt Diluc. Đồng tử anh đờ dẫn, bằng chứng của việc chưa tỉnh ngủ. Đột nhiên anh nhận ra người tóc đỏ có thể đã bị ảo giác. Có lẽ Diluc ho không phải vì thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng mà là vì anh ta quá choáng ngợp. Lấy đó làm nhận xét hợp lý duy nhất của mình, Kaeya dùng giọng mũi đáp lại với những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

"Luc, tôi, tôi ở ngay đây. Tôi sẽ không đi đâu cả. Vì phong thần, xin hãy tin tôi."

Hơi thở của Diluc tạm lắng ngay lúc đó, như thể đang tin tưởng. Tay anh cuối cùng cũng hạ xuống khỏi cổ, nhưng vẫn tiếp tục ho một cách vô vọng. Anh ngẩng đầu lên nhìn người tóc xanh một cách uể oải.

"Cậu... Cậu ở đây-" – Anh cố gắng nói nhưng gần như không thể vì cổ họng anh đang co thắt. Kaeya nhẹ nhàng vỗ về thay vì vuốt ve trên lưng Diluc. "Tôi đã không rời khỏi căn phòng này hai ngày nay rồi, và tôi chắc chắn sẽ không rời đi ngay lúc này."

Diluc gật đầu vì không thể đáp lại bằng lời, và cảm thấy khá hài lòng với câu trả lời của Kaeya. Anh chớp mắt chậm rãi, cố gắng tập trung vào hơi thở của mình. Anh nhận ra nhiệm vụ này vô cùng khó khăn, khi mà máu cứ sôi sục trong huyết quản và mơ hồ không phân biệt được rõ hư và thực. 

Thành thật mà nói, anh cảm thấy bối rối khi để Kaeya chứng kiến bản thân trong tình trạng dễ bị tổn thương như vậy, đặc biệt là khi anh không kiểm soát được ngôn từ mình thốt ra. Phần tâm trí sáng suốt của anh cầu xin người kia rời đi, phớt lờ anh và giả vờ như họ không ở chung một phòng. Nếu có đủ năng lượng (và oxy), thì một Diluc tỉnh táo sẽ đẩy Kaeya lùi ra từ lâu.

Nhưng Diluc hiện tại... lại không muốn điều đó.

Hay đúng hơn là anh không thể biết mình muốn gì. Mọi thứ trong tâm trí anh lúc này thật vô nghĩa. Anh muốn hét vào mặt Kaeya, bảo cậu ấy lùi lại hoặc đi đổi phòng khác. Nhưng tại sao trong lòng anh lại thúc giục mãnh liệt muốn được nhìn thấy anh ta, tại sao lại muốn anh ta đừng rời đi? Anh khó có thể đưa ra một suy nghĩ mạch lạc, nhưng điều duy nhất anh cầu xin là Kaeya hãy ở lại. Diluc đã quên đi cơn ác mộng của mình, nhưng cảm giác cần người đàn ông kia vẫn còn đó. Tại sao anh lại sợ hãi đến thế? Tại sao anh lại muốn Kaeya đến vậy? Tại sao anh lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của anh ta?

"Tôi chắc chắn sẽ không rời đi ngay lúc này."

Tại sao Diluc lại cảm thấy an toàn khi được anh ta chạm vào như vậy?

Cái nắm mà Kaeya đặt trên vai khiến cho việc hồi phục... dễ dàng hơn. Diluc không thể nhớ lại lần cuối anh cảm thấy thoải mái như thế này khi ở cạnh người đàn ông trông ra sao. Mà lần cuối anh tìm kiếm sự giúp đỡ của Kaeya là lúc nào? Khi anh tiếp tục thở hổn hển, anh cảm giác được từng cái vuốt nhẹ của Kaeya trên lưng mình, hơi thở của anh cũng dần dần ổn định hơn. Điều đó, cùng với những lời động viên thì thầm đầy lo lắng của người đàn ông khiến Diluc tràn ngập những cảm xúc bị kìm nén mà anh quên mất mình từng có.

Có lẽ... chuyện này không tệ như anh nghĩ.

Không ai trong hai người họ để ý đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng Diluc thấy mình chìm trong hơi thở nhẹ nhàng, trong trẻo.

Khi tiếng thở khò khè cuối cùng rời khỏi miệng, Diluc cảm thấy chút căng thẳng cuối cùng của mình tan biến. Anh mong rằng Kaeya sẽ lùi lại ngay khi anh bình tĩnh lại, nhưng thay vào đó anh lại nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông. Giọng anh ta có vẻ đau khổ giống như người tóc đỏ vậy. Diluc định nói điều gì đó nhưng lại dừng khi cảm thấy cánh tay của Kaeya từ từ lấy ra khỏi lưng anh. Sau đó là một cú đẩy. Lông mày Diluc nhíu lại với nhau một cách khó hiểu. Anh ta đang khóc sao?

Quay đầu sang phải, anh nghĩ rằng có thể sẽ thấy Kaeya đứng dậy và nhìn một hướng khác. Nhưng thay vào đó, anh lại được ân huệ nhìn người đàn ông ngã gục xuống sàn.

"Kaeya-"

"T- Tạ ơn Barbatos, cuối cùng cũng kết thúc." – Kaeya run rẩy, dù nghe như anh đang cố nở một nụ cười. Diluc không biết mình đang xúc động hay sắp rơi nước mắt, vì đầu anh lúc này đang rúc xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ, giấu đi hoàn toàn vẻ mặt của mình. Nó khiến người tóc đỏ hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, sợ rằng bản thân sẽ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn.

"...Cảm ơn cậu, vì chuyện... lúc nãy." – Dù còn ở trên giường, nhưng Diluc vẫn có thể đưa tay xuống hình dáng run rẩy nhẹ của Kaeya nằm dưới đất. Anh nắm lấy cổ tay người đàn ông bằng toàn bộ sức lực mà anh có thể gom góp được. Anh không chắc phải giúp như nào, nhưng có lẽ thế này sẽ ổn thôi. "Cảm ơn cậu." – Anh lặp lại lần nữa.

(Ảnh của tác giả vẽ)

Diluc không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia từ nơi anh nằm, nhưng xét theo cái cách mà cơ thể Kaeya dần dần ngừng run rẩy, anh chỉ có thể cho rằng người kia đã bình tĩnh lại. Có vẻ như anh ấy đang cố gắng hiểu những gì vừa xảy ra giữa họ, và tâm trí Diluc cũng có ý nghĩ tương tự.

Cả hai đã không gần gũi với nhau như vậy từ rất lâu. Dù có ở cạnh bất kì ai, Diluc cũng không dễ bị tổn thương, và cũng không sẵn lòng tìm kiếm người đã từng là em trai của mình trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó. Tất nhiên, vừa rồi chỉ là do cơn sốt của anh mà thôi. Chỉ có thể là như thế.

Mà, Kaeya cũng chưa bao giờ để cách nói chuyện trìu mến như vậy cho người khác thấy... Đã lâu rồi anh không nói như thế.

Lần cuối người tóc đỏ có thể nhớ lại cách anh ta dùng tông giọng đó là khi họ còn nhỏ, khi Diluc phải chịu đựng sự nghi ngờ về bản thân và gắn chặt với cái danh anh lớn. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Kaeya khiến anh cảm thấy khác lạ, mất phương hướng. Một phần trong anh ước mình có thể cảm thấy tức giận, để anh có thể thuyết phục bản thân rằng anh đã rời bỏ hình dáng con nít của quá khứ, và chỉ còn lại những cảm xúc cay đắng cho người đàn ông đó. Nhưng anh không thể, vì một cảm giác hy vọng nho nhỏ đang dâng trào trong lòng ngực anh.

Bàn tay vững vàng của Diluc không chịu rời khỏi Kaeya và không có sự xáo trộn nào khác làm gián đoạn khoảnh khắc này đã dần dần biến sự căng thẳng trong căn phòng thành sự cô độc. Ngay cả khi Kaeya nằm kiệt sức và Diluc ở đó, không chắc liệu mình có giúp ích được gì cho tình hình hay không, thì thứ gì đó yên tĩnh như thế này lại chính là điều mà cả hai đều đang khao khát có được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top