Mondstadt: Vận xui trải qua cùng cậu (p1)

Note: fic này không viết về cp nào đó như các fic trước nha. Diluc với Kaeya trong fic này là anh em ruột.

***

Chapter 1: Mong Barbatos chữa bệnh cho tôi

Chỉ còn hai ngày nữa là Giáng sinh, và Kaeya Alberich đang phải đối mặt với một tình thế khó khăn mới.

Ngồi vào bàn, anh miễn cưỡng làm việc tăng ca với đống giấy tờ liên quan đến những lễ hội sắp đến trong thành phố. Châm mực cho bút lông lần thứ tư trong cùng một giờ, anh ký tên lên tờ giấy trước mặt với tiếng rít yếu ớt. Sau đó, anh để một tay lên đầu, ấn các đốt ngón tay xuống trán thành một đường cong. Những lúc như thế này, anh thực sự muốn biết nguồn năng lượng dự trữ của Đội Trưởng Đại Diện Jean rốt cuộc là từ đâu mà ra.

Anh nhếch mép khinh bỉ, đầu ngửa lên nhìn trần nhà. "Mày tưởng là làm đội trưởng kỵ binh mà trong tay không có kỵ binh nào chắc là dễ ăn lắm, đúng không?"

Đó là những gì anh ấy từng nghĩ, cho đến khi bất đắc dĩ được bổ nhiệm làm người quan trọng thứ hai chỉ sau Đội Trưởng Đại Diện. Với trọng trách như vậy được giao phó trên vai, anh giờ đây cũng phải đối mặt với những lo lắng hàng ngày khá không cần thiết của người dân Mondstadt.

Chắc chắn là, hầu hết các ngày đều không quá mệt mỏi. Chỉ cần làm một tách cà phê vào buổi sáng và một ly Cái Chết Chiều vào buổi đêm là đủ. Nhưng tinh thần nghỉ lễ tràn ngập trong gió sẽ lấp đầy lồng ngực của tất cả những người anh từng biết, và theo đó khối lượng công việc cũng sẽ dễ dàng tăng gấp đôi.

"Hoặc gấp ba." – Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi ký vào một tờ giấy khác.

Jean, anh và một vài đội trưởng khác đã bị nhốt trong văn phòng của mình suốt mấy tiếng liền. Mỗi người phải cấp phép cho các vùng lân cận khác nhau muốn tổ chức các hoạt động Giáng sinh. Có cả Quán Rượu Đuôi Mèo, Người Săn Hươu, Quà Tặng Của Thiên Sứ (Charles là người lo liệu giấy tờ) và nhiều nơi khác, quá nhiều để hộp sọ của Kaeya có thể xử lý được. Tuy nhiên, đó chỉ mới là khởi đầu, bởi sự nổi tiếng của mình trên khắp đường phố, mà nhiều người dân đã thêm việc cho anh bằng cách lén xin phép riêng cho những sự kiện ít xa hoa hơn của họ. Ngoại trừ Jean – đối thủ thực sự duy nhất của anh, thì anh dám chắc rằng bản thân là người đã xử lý công việc trong nhiều giờ nhất.

Đôi mắt anh ngước lên nhìn đồng hồ. Giờ đã quá tối, nhưng đối với Kaeya thì đây lại là lúc anh nên làm một ly Cái Chết Chiều. Điều đó thường sẽ nâng cao tinh thần của anh vào những lúc như thế này. Vấn đề duy nhất hiện tại là anh đã quá ngu ngốc để nghĩ rằng hôm nay sẽ tan làm đúng giờ như mọi khi, đến mức không thèm mang theo bên mình một ly rượu bồ công anh. Đôi mắt anh nheo lại và rồi nhăn mặt, tiếc nuối sự nhẹ nhõm duy nhất có được trong đêm nay. Cổ tay anh trượt ngang trán vì kiệt sức.

Lisa đã tìm thấy anh trong đúng tư thế này khi cô mở cửa phòng.

"Ôi trời, có vẻ như anh đang có khoảng thời gian vui vẻ nhỉ." – Lisa châm biếm, nở nụ cười tự mãn không hề có ác ý trên môi. Cô bước đến chỗ anh ngồi, đặt ấm trà xuống góc bàn.

"Bà Jean xứng đáng được trao huy chương." – Anh gắt gỏng trong sự thất bại.

"Đúng là như thế, nhưng đừng xem rẻ bản thân quá. Cô Eula với tôi vừa tranh luận với nhau về việc anh đã ôm hết bao nhiêu việc trong mấy ngày nay đấy."

"Bên Eula xong hết giấy tờ rồi á?"

"Cưng à, người phụ nữ kỳ diệu đó đã nộp hết toàn bộ giấy tờ cho tuần tiếp theo từ hồi hối hôm qua rồi." – Lisa thích thú nhìn mặt Kaeya vốn đã xìu giờ lại càng xìu hơn. Sự tập trung của cô trở lại khi rót cho Kaeya một tách trà.

Người đàn ông đau đớn trước khi phản hồi. "Ôi Lisa hỡi, liệu tôi đã làm gì sai rồi chăng?" – Anh thở dài, lắc đầu với nụ cười chán nản.

Nhẹ nhàng đẩy tách trà về phía Kaeya, Lisa cười khúc khích. "Đừng so sánh bản thân với người ta nữa cưng à. Tất cả chúng ta ai cũng đều muốn biết bí quyết của cô ấy".

Anh gật đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm trà. Có lẽ đó không phải là Cái Chết Chiều mà anh vô cùng khao khát, nhưng có còn hơn không. "Tôi nghĩ cô nói phải." – Anh nói sau khi nhấp thêm một ngụm nữa.

Một khoảng im lặng bao trùm giữa hai người khi Kaeya cứ tiếp tục uống. Lisa chuẩn bị rời đi, nhưng có cái gì đó về cách mà những vấn đề bắt đầu phát sinh dưới con mắt của người đồng nghiệp khiến cô phải ở lại. Dù hai người trêu nhau khá thường xuyên, nhưng Lisa vẫn luôn tận dụng cơ thể săn chắc của mình khi có cơ hội.

"Cưng biết đấ-"

Một cái hắt xì đột ngột từ Kaeya làm cho cả hai mất cảnh giác. Nó mạnh tới nỗi khiến cơ thể anh gập luôn xuống bàn. Anh sụt sịt, vẫn còn sốc. Tuy nhiên, cú sốc dần giảm và chuyển sang đau thương khi mắt anh thấy bàn làm việc của mình đã trở nên như nào.

"Má nó chứ."

Tờ đơn anh vừa ký lúc nãy đã đông cứng. Thêm vào đó là đống giấy tờ chưa kịp xử lý đã bị cơn lũ băng quét bay đi khắp sàn nhà. Anh đã thành công trong việc đóng băng toàn bộ phần giữa không gian làm việc của mình, và đưa hết mọi động lực hoàn thành ca làm về con số không.

Lisa lắp bắp, mất đi niềm vui tự mãn trước sự lo lắng. "Này, lần nghỉ ngơi gần nhất của anh là hồi nào đấy?" – Cô hỏi khi nhặt lên vài tờ giấy dưới mắt cá chân.

Não Kaeya không còn đủ năng lượng để nghĩ về những ngày tháng đó của mình. "Như tôi vẫn nhớ, thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi ta đang vui, đúng không?" – Anh chán nản quay sang cô và nói chuyện một cách mỉa mai. Chợt nhận ra như đang chọc tức cô, anh nhanh chóng lùi lại. Lại thở dài thêm một hơi nữa, anh liếc nhìn đầy hối hận.

"...Xin lỗi, chắc mấy cái này đã làm tâm trạng tôi đi xuống."

Người phụ nữ không hề tỏ ra bị xúc phạm khi đặt những tờ giấy rơi dưới đất trở lại bàn làm việc của anh. "Tôi không trách anh đâu." – Cô nói khi quay về phía cửa. "Đợi một chút, tôi sẽ báo cho Jean với Noelle hay."

Trước khi Kaeya có thể phản đối việc để nhiều người nhìn thấy vụ tai nạn của mình, Lisa đã đóng xong cánh cửa lại sau lưng.

"Tuyệt vời ông mặt trời, giờ mà bị sỉ nhục nữa thì còn gì bằng." – Anh nhăn mặt nhìn chằm chằm đống giấy tờ đã bị hỏng trong khổ sở. Cơn đau nửa đầu bắt đầu đập vào thái dương dù anh chỉ chằm chằm vào lớp băng đang tan. "Hắt xì thôi mà. Chỉ là một cái hắt xì vì ngài Phong thần thôi. Không cần phải gọi thêm khán giả đến đâu."

"Ôi Phong thần ơi, Kaeya, sao lại thành ra thế này?" – Giọng nói căng thẳng của Jean khi vặn mở cửa làm anh chú ý. Người phụ nữ trong cơn buồn ngủ đứng ở ngưỡng cửa trông tệ không khác gì anh. Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng Kaeya. Phía sau cô ấy là Lisa và cả Noelle đang giật mình.

Kaeya thường không bao giờ mất cảnh giác, nhưng đây có thể là một trong những khoảnh khắc anh phá vỡ quy tắc của bản thân. "Chà, cô Lisa với tôi đang tám chuyện vui vẻ thì tự nhiên tôi muốn hắt xì." – Anh vào thẳng vấn đề theo cách hài hước nhất để có thể làm sáng tỏ tình hình. Nhưng quả giọng khàn khàn của anh chẳng giúp được cái gì hết.

"Anh ấy đúng đấy. Và sau đó thì như mọi người thấy, chàng đội trưởng kỵ binh đáng yêu của chúng ta đã tạo nên một cơn lũ băng mini chỉ bằng chiếc mũi của mình một cách ấn tượng." – Lisa nghiêm túc nói thêm.

Noelle, người từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, nhanh chóng bước vào phòng. "Không có gì đáng sợ hết, tôi sẽ dọn dẹp bàn của anh ấy ngay! Nhưng mấy tờ giấy bị đóng băng rồi thì e là tôi không..."

Một sự im lặng buồn bã bao trùm bốn người đang không dám tin rằng toàn bộ giấy tờ giá trị đó đã bị dính bẩn.

Jean ôm mặt thở dài. "Tôi phải làm gì với anh bây giờ đây, Kaeya..."

Mặc dù có làn da ngăm đen nhưng Kaeya vẫn cảm thấy được má mình đang hơi ửng lên vì xấu hổ. Anh gãi gãi sau gáy, giữ nụ cười ngượng ngùng trên môi. "Thật sự thì không được làm công việc này cũng khiến tôi đau lòng giống như cô vậy, Jean à."

"Ờ, tôi tin anh. Nhưng tôi không ngờ là Vision có thể can thiệp vào cơ thể đấy." – Jean suy ngẫm, nghiêng đầu về phía những tờ giấy được lớp băng đang tan bao phủ và ướt sũng trên bàn làm việc của người đàn ông.

"Bình thường thì không sao, nhưng nó vẫn có thể xảy ra trong trường hợp chủ sở hữu bị ốm." – Lisa nhanh chóng trả lời, lấp đầy căn phòng bằng một chủ đề thảo luận mới.

"Ốm?" – Kaeya cười khúc khích. "Tôi có thể đảm bảo với cô là tôi hoàn toàn khỏe mạnh, Lisa, chỉ là ngoại trừ những lúc cai rượu uy tín ra thôi."

Sự thật là trong lòng Kaeya cảm thấy ổn. Và chắc chắn rằng, chứng đau nửa đầu của anh đã mạnh lên một chút và trông anh tệ còn hơn cả kiệt sức, cùng với cái mũi lạnh một cách kỳ lạ. Nhưng anh vẫn tin rằng mình khỏe như mọi ngày. "Tôi thậm chí không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình bị ốm là khi nào và đảm bảo là bây giờ cũng không." – Anh nói thêm một cách tự tin, phớt lờ việc cổ họng bắt đầu đau rát khi nói càng nhiều.

Lisa nhìn thấu anh với một nụ cười, nhưng nỗi lo lắng từ lúc mà Jean với Noelle chưa đến vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt cô. "Anh nói phải, nhưng anh là người duy nhất chạy tăng ca liên tục mấy ngày nay ngang ngửa Jean. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu cơ thể anh không kịp thích nghi với tần suất làm việc vất vả như vậy."

Kaeya chưa kịp phản bác, Jean đã lên tiếng. "Anh đã cố giải quyết khối lượng công việc ngang ngửa với tôi? Nhưng tôi đã giao cho anh lượng việc tương đương với các đội trưởng khác mà đúng không?" – Sự bối rối hiện rõ trong giọng điệu của cô ấy.

Kaeya lúng túng liếc nhìn sang chỗ khác, đột nhiên cảm thấy bị bắt quả tang. "Ahaha, à thì, dạo gần đây có tí việc lặt vặt cần tôi giải quyết ấy mà." – Anh không tận hưởng màn thẩm vấn này một chút nào, chỉ lo kiên quyết giữ vẻ ngoài vui tươi của mình.

Jean bỗng dưng tỉnh táo hẳn lên, có lẽ là do vừa nhận ra gì đó. "Có tí? Nó phải nhiều hơn một tí thì anh mới tăng ca muộn thế này..."

Dù chỉ là lẩm bẩm thành tiếng, nhưng những lời đó như thể cô đang nói với chính mình. Đôi mắt cô sau đó mở to, và nhìn vào những thứ Kaeya đang nhìn với vẻ tội lỗi.

"Kaeya à, nếu tôi biết sớ-"

"Thôi thôi thôi thôi thôi!! Cô không cần phải xin lỗi, Jean. Tôi có thể giải quyết mọi việc ổn thỏa mà." – Anh cắt ngang lời xin lỗi của cô một cách gay gắt, đồng thời vắt óc tìm ra một lý do khác.

"Nói thì nói vậy chứ anh nhìn xem." – Người phụ nữ tóc vàng chỉ vào chiếc bàn rã đông của anh, nơi Noelle đang lặng lẽ lau khô khi cô nói. "Chưa kể giọng của anh..."

Kaeya không biết phải trả lời thế nào mà người ta không nhìn anh như nhìn một đứa trẻ đang tuyệt vọng cố gắng che đậy lỗi lầm của mình. "...Kể cũng hay! Sao mà trùng hợp ngẫu nhiên hay ghê, chứ tôi đảm bảo là tôi không có bị bệnh vì mấy cái này đâu".

Thật không may cho anh, những lời đó dường như là những lời cuối cùng mà cổ họng anh có thể thốt ra. Anh cảm thấy ngực mình co thắt ngứa ran. Ngập ngừng đưa một tay lên miệng, anh cố gắng kìm nén cảm giác muốn ho. Rồi anh quay lưng lại với mọi người.

"Cưng à, có sao không?" – Lisa nôn nóng hỏi, quan sát sự thay đổi đột ngột về thái độ của anh.

Kaeya không thể giữ lâu hơn được nữa và với chút kháng cự còn lại, anh đã hướng ra xa ho một cái thật mạnh. Những bông tuyết phun ra từ môi anh, và mắt trái anh mở to kinh ngạc trước cảnh tượng đó. Tại sao hôm nay Vision của anh lại muốn biến anh thành một thằng ngốc vậy chứ?

Kaeya cảm thấy có tay ai đó vuốt ve sau lưng mình, và phải mất một lúc anh mới nhận ra Jean đã đến ngay chỗ anh đứng. Mất thêm mười giây nữa để Kaeya dần lấy lại được hơi thở, cũng như để các chị em trong phòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã bị đánh gục bởi cơn choáng váng ập tới.

"Đưa anh ta qua ghế sofa bên đây đi cục cưng." - Lisa mở lời khi nhìn Kaeya uể oải tựa người vào Jean. Người phụ nữ tóc vàng làm theo, quàng tay anh ấy qua vai rồi dẫn cả hai đến chiếc ghế sofa mà Lisa đang đứng cạnh.

Với một tiếng uỵch nhẹ, cơ thể của Kaeya ngã xuống ghế sofa. Anh chớp mắt thật nhanh để giữ cho mình tỉnh táo. Làm thế nào mà anh lại chuyển từ cảm thấy ổn sang gần như là bất tỉnh nhân sự chỉ trong vài phút được?

Tiếp tục lựa chọn phủ nhận vì danh dự của mình, anh cố gắng nói chuyện. "Tôi đảm bảo cái này không là gì đâu, chỉ cần chợp mắt xíu là khỏe lại liền." – Giọng anh như bị xé ra vì cơn ho, trái ngược hẳn với cái tông ngập ngừng ngắt quãng lúc nãy.

Jean quỳ xuống trước thân hình uể oải của anh, vén vài lọn tóc ra sau tai trước khi đặt tay lên trán anh. Cô vội rút tay lại. "Ôi Phong thần ơi, Kaeya, anh sốt cao quá!" – Cô ấy thở hổn hển rồi đi đến đứng cạnh Lisa.

Noelle lúc này đang nhặt những tờ giấy dưới đất, quay sang ba người. "Ngài Kaeya, tôi nghĩ ngài nên chấp nhận rằng mình không được khỏe. Không cần cảm thấy xấu hổ đâu ạ." – Giọng điệu của cô ấy chứa đầy sự đồng cảm tha thiết.

Con mắt còn nhìn được của Kaeya mở to phủ nhận ngay lập tức. "Tôi không có xấu hổ, Noelle! Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Nhờ việc lên cao giọng để biện minh, anh lại rơi vào một cơn ho băng giá nữa. Nhưng Kaeya vẫn quyết tâm chứng minh quan điểm của mình, bất chấp việc lý luận của ba người kia càng ngày càng hợp lý. "Chỉ cần cho tôi làm một giấc thôi, là ngày mai tôi đủ sức làm việc tiếp... rồi". Tiếng của anh nhỏ dần khi anh kết thúc câu. Sau đó vai anh co thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp.

Lisa nhanh chóng phản ứng và quay lại bàn làm việc để lấy khăn lau. Ngay trước khi quá muộn, cô đưa cho anh tấm vải mỏng và anh để nó lên trước mũi mình.

"Hắtttt xìì!" – Kaeya làm một hơi, rồi nhăn mặt khi thấy chiếc khăn vải đã trở nên đông cứng. Có Lisa ở đây quả là may mắn vì cô đã đưa nó cho anh kịp lúc. Anh đưa một ngón tay lên sống mũi và sụt sịt khịt mũi. "Bắt đầu thấy khó chịu rồi nha." – Anh lặng lẽ lẩm bẩm khi vẫy vẫy tấm vải đông lạnh.

Jean cau mày khi nhìn anh hồi phục. "Nghe này Kaeya, rõ ràng là anh đang bị ốm, nên là nghỉ làm dưỡng sức đi". Người đàn ông nghiêng đầu nhìn sang cô và thái độ của anh ta bắt đầu đơ ra. Jean vẫn tiếp tục: "Anh không cần phải lo làm cho xong mấy cái giấy tờ này đâu. Tôi đảm bảo là Eula sẽ sẵn lòng giúp đỡ thôi. Dù sao thì mấy nay anh cũng đã làm được rất nhiều việc rồi."

Lisa gật đầu bên cạnh cô ấy, và qua khóe mắt Kaeya có thể thấy Noelle cũng y vậy. Thở dài nhẹ một tiếng, mắt anh liếc nhìn giá sách ở bên trái. Bị hội đồng thế này đúng là không công bằng mà.

"Rồi rồi, có lẽ là do thời tiết nên tôi thấy hơi khó chịu chút thôi..."

Ba chị em phụ nữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm trước sự thừa nhận của anh. Lisa giúp anh đứng dậy khỏi ghế sofa, đặt nhẹ tay lên vai anh. "Nào cục cưng, bây giờ tốt nhất là nên tới đại giáo đường và gặp thẳng Barbara." – Cô đưa ra lời khuyên, và không chấp nhận bất kỳ câu từ chối nào.

Kaeya hắng giọng trước khi trả lời. "Nghe cũng không tệ." – Anh mỉm cười mệt mỏi với Lisa.

***

Đó là vào một buổi Đêm vọng Lễ Giáng Sinh, thời gian mà Diluc Ragnvindr đụng phải tình thế tiến thoái lưỡng nan mới.

Trời đã xế chiều, những người say xỉn dần dần lấp đầy các bàn trong quán. Hôm nay cả anh và Charles đều làm việc. Anh phụ trách bên phục vụ đồ uống, trong khi người kia sắp xếp kho chứa đồ. Lau sạch rượu còn sót lại trên chiếc ly đã qua sử dụng, anh nhìn xa xăm khi hai trong số ba khách hàng thân thiết nhất của anh bước vào quán.

"Chao xìn lão gia Diluccccc~!" – Tên nhà thơ lang thang khó ưa ríu rít. Đằng sau cậu ta không ai khác chính là Rosaria lạnh lùng. Cô ấy không bình luận gì khi bước vào mà hăm hở bước đến chiếc ghế cạnh quầy mà Diluc hiện đang đứng đằng sau. Venti nhanh chóng đi theo, nhưng vẫn không quên chào những vị khách khác bằng điệu bộ nói như hát.

"Như cũ, nhé?" – Người phụ nữ cau có nói, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Diluc. Với một người thẳng tính như cô ấy, người đàn ông tóc đỏ dễ dàng nhận ra có điều gì đó đang làm cô phiền muộn. Anh đã tỉnh táo đưa ra quyết định rằng không nói gì liên quan đến thái độ của cô và chỉ gật đầu, sau đó đi pha một ly rượu bồ công anh cho cô như mọi đêm.

"Có chuyện gì xảy ra với cô tối nay vậy Rosaria~ Tôi biết cô có Vision băng rồi, nhưng sao tâm trạng cô cứ như thế suốt từ cái lúc tôi gặp cô bữa nay vậy!" – Venti đặt mu bàn tay lên trán, như để chế nhạo việc mình bị xúc phạm. "Tôi đã làm gì sai đâu, ôi thương cái thân tôi!" – Anh nói với quả giọng không thể nào cường điệu hơn.

Rosaria tát thẳng vào sau đầu nhà thơ, nhưng lực vẫn kiềm chế đủ để cậu ta không bị thương. "Ngậm mồm và uống gì thì kêu đi, nhé?" – Cô chế giễu, lông mày nhíu lại khó chịu. Venti bĩu môi kế bên cô và liếc nhìn Diluc với cái mặt tỏ ra mong manh dễ vỡ.

"Hmf" – Diluc hừ một tiếng, thừa biết chàng trai nhỏ bé này muốn gọi cái gì. Anh đặt đồ uống xuống chỗ Rosaria rồi bắt đầu làm rượu cho Venti.

Chị nữ tu nhấp một ngụm thật dài rồi đặt nhẹ ly rượu xuống bàn.

"Thành thật mà nói, tôi không thể tin được là cái gã đó lại ngu như thế."

Venti nhanh chóng giục cô giải thích rõ hơn. Đôi mắt xanh mòng két của cậu ta nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của cô mà tò mò. "Cái gã đó? Ý cô là Đội Trưởng Kaeya đúng không?"

Rosaria không trực tiếp trả lời đúng hay sai cho suy đoán của chàng trai, mà chỉ giải thích rõ hơn cho câu nói của mình. "Tên ngốc đó đã làm việc quá sức đến mức Vision bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ta". Cô nhấp thêm một ngụm rượu nữa trước khi thở dài mệt mỏi. "Đại nhân Jean đã yêu cầu anh ta phải nghỉ ngơi trên giường một tuần."

Diluc, người cố tình giữ im lặng trong suốt cuộc trò chuyện của họ, thấy sự quan tâm của mình lên đến đỉnh điểm sau khi Rosaria nói xong. Kaeya bệnh rồi sao?

"Ủa thiệt hả? Ngay đúng dịp Lễ Giáng Sinh luôn..." – Vẻ mặt của Venti chuyển sang đồng cảm, vai cậu rũ xuống khi môi nhếch lên tạo thành một cái cau mày. "Tôi định hỏi sao cô ở đây mà không thấy anh ta đâu, nhưng giờ thì hiểu rồi."

Rosaria hừ một tiếng và gật đầu, vẫn từ chối nhìn vào mắt nhà thơ lang thang. Dương như có điều gì đó khiến cô khó chịu.

"Rosariaa! Thôi nào, nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai đi mà!" – Chuyển sang kiểu gần như chỉ thấy tấu hài, đôi mắt của Venti bắt đầu đẫm lệ khi cậu ta rên rỉ.

Cuối cùng thì người phụ nữ lạnh lùng cũng liếc nhìn lấy cậu một cái. "Tên ngốc đó đã bỏ tôi lại một mình làm bạn nhậu với anh mỗi tối, nên giờ tôi đang phải đối mặt với cơn đau đầu khủng khiếp đây."

"Waaah! Cô đối với tôi thật là xấu tính quá đi! Rosariaaaa~" – Venti rên rỉ, vòng tay ôm lấy người cô ấy. Ai mà chưa vào quán uống giọt nào, hay bất kỳ khách quen nào ở gần đó cũng đều sẽ nghĩ cậu ta đã nốc hết bốn chai rượu. Tất nhiên là sự xâm lấn của cậu ta ngay lập tức khiến cô phản ứng. Cô cáu kỉnh kéo thân hình bé nhỏ đó ra khỏi người mình.

"Bỏ tôi ra, cái đồ nghiện cồn, có tin tôi đóng băng tay anh không hả!"

Trong khi cả hai tiếp tục trò hề, Diluc hùng hổ đẩy phần rượu của Venti đến chỗ cậu ta. Rồi anh quay lưng lại với cả hai và tiếp tục lau những chiếc ly thủy tinh đã rửa sạch. Rosaria sẽ không phải là người duy nhất thấy đau đầu tối nay.

Một khoảng thời gian trôi qua. Diluc cuối cùng cũng được bỏ lại một mình với những suy nghĩ của riêng anh. Tâm trí anh nhớ lại những gì nữ tu kia nói về người bạn nhậu tóc xanh của cô ấy.

Với những gì mà bản thân Diluc biết về người đàn ông kia, thì Kaeya vốn là người rất ít khi ốm. Giữa hai người thì anh ta có hệ thống miễn dịch tốt hơn, và chắc chắn đó không phải thứ mà Diluc tự hào. Tuy nhiên, bất kể Kaeya có thường xuyên bị ốm hay không thì đối với Diluc đó vẫn là một tin xấu. Có lẽ giữa hai người họ tồn tại một quy luật bù trừ nào đó, bởi vì Kaeya luôn là người mất nhiều thời gian để bình phục hơn.

Một cảm xúc mà Diluc không muốn có bao trùm lấy anh.

Không, anh sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa. Tất cả những cái đó đều là chuyện ngày xưa, và anh thì không biết hệ thống miễn dịch của Kaeya hiện tại có thay đổi gì hay không, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Anh không có lý do gì để quan tâm, nên đơn giản là anh sẽ không quan tâm.

Bất giác nghiến răng trong vô thức, anh đi lấy chiếc ly tiếp theo.

...Nhưng, nếu những gì Rosaria nói là thật thì Kaeya chắc hẳn còn đau khổ hơn những gì Diluc nhớ vì khả năng Vision băng của anh ấy. Vision hỏa của Diluc là một phần lý do khiến anh hay bị ốm thường xuyên, vì cơ thể lúc bé của anh luôn không ngừng cố gắng thích nghi với thân nhiệt mới. Tất nhiên, vì Kaeya chưa từng có Vision trước đêm hôm đó, nên người đàn ông tóc đỏ hoàn toàn không có manh mối gì về việc Vision sẽ ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của anh ta như thế nào.

Người đàn ông thấy mình bắt đầu căng thẳng, nỗi lo lắng dần dần ăn sâu vào máu. Anh cần phải đánh lạc hướng bản thân, tự nhủ rằng bây giờ có lo lắng cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ca làm việc của mình. Mà, anh cũng không thật sự lo lắm. Diluc đã không còn lo cho anh ta từ lâu lắm rồi. Thật đấy.

"Uhh, lão gia Diluc ơi?"

Hơi giật mình trước giọng nói, anh chớp đôi mắt phiền muộn và quay sang người gọi. Là Venti, dù trông cậu ta không còn vui tươi như lúc mới vào nữa.

"Anh cần gì?" – Diluc hỏi, cảm thấy khá thất vọng vì đã mất tập trung.

Venti không nói gì trong thoáng chốc mà chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đỏ. Cậu ta chớp mắt, nở một nụ cười trên khuôn mặt và trở lại với tinh thần tươi tắn hơn. "Chà, nãy giờ tôi gọi anh mấy lần luôn á! Chắc anh đang mất hồn như thỉnh thoảng vẫn bị, đúng không?"

Mặc dù giọng của nhà thơ sôi nổi và đôi mắt lấp lánh với rượu, tuy nhiên có điều gì đó trong cái nhìn của cậu ta khiến Diluc cảm thấy khó chịu vô cùng. Như thể anh biết mình đang muốn đấm nhau với thứ gì. Nhưng khi Diluc suy nghĩ kĩ hơn về thứ đó, thì thật hợp lý khi Venti là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi nhỏ trong hành động của anh.

Anh quay đầu về phía chiếc ly rỗng trong tay nhà thơ, tìm cách thoát khỏi cái nhìn chằm chằm đầy mê hoặc của cậu ta. "Là sao? Anh đang muốn gọi thêm ly nữa à?"

"Yup, chứ còn gì nữa!" – Chàng nhà thơ cầm chiếc ly rỗng của mình lên và đưa cho Diluc. "Đi mà, nha~?"

Diluc càu nhàu và gật đầu, quay người rót thêm rượu. Nhưng đang rót giữa chừng thì anh cảm thấy cổ họng mình bỗng dưng nghẹn lại.

Cơ thể anh cứng đờ tại chỗ, và đôi mắt anh mở to trước cảm giác nóng bức đột ngột bao trùm lấy mình. Có thứ gì đó nóng rát dâng lên trong cổ họng anh, và anh không có nhiều thời gian để nghĩ đến việc né tránh. Ngực anh phập phồng bất thường, nhưng theo bản năng, anh kiềm chế cử động để tránh người khác chú ý tới.

"...Lão gia Diluc ơi, tràn ly rồ-"

"HẮT XÌIIII!"

Một ngọn lửa mạnh mẽ bắn ra từ miệng và mũi của Diluc, nhấn chìm chiếc ly anh đang rót lẫn quầy tính tiền trước mặt.

Tiếng la hét vang lên khắp quán rượu từ những người bị giật mình bởi ngọn lửa xuất hiện bất thình lình và tiếng động mạnh. May mắn thay, ngọn lửa biến mất nhanh chóng như cách nó xuất hiện, nhưng vẫn để lại dấu tro đen nơi nó đã đi qua. Venti lẫn Rosaria, hai người ở gần ngọn lửa nhất, ngồi choáng váng vì muội than phủ đầy mặt trước cơ thể của họ. Không ai nói lời nào, và sự tĩnh lặng bao trùm cả quán rượu.

Diluc lúng túng sụt sịt, phá vỡ sự im lặng. Anh cảm thấy mặt mình nóng lên bất thường, có lẽ là để thích nghi với cường độ của ngọn lửa. "Cho tôi xin lỗi?" – Anh thốt lên, hoàn toàn để khu vườn ngôn từ của mình bị cháy rụi.

Sự căng thẳng cuối cùng cũng vỡ tan bởi tiếng cười trong cơn say của những vị khách quen khi chứng kiến cảnh tượng đó.

"Một buổi trình diễn ánh sáng quá đỉnh cao! Tôi không biết là quán Quà Tặng Của Thiên Sứ đang giới thiệu hình thức giải trí mới đấy!" – Một người nào đó có vẻ say khướt hét lên, và nhận được một tràng cười lớn đáp lại.

Diluc tức giận nhắm mắt, nghiến răng. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm, cố gắng không trả đũa. Ôi thần linh ơi, có thể nào cứ thế mà kết thúc luôn ca làm của anh đi được không?

Venti và Rosaria chớp mắt hoang mang trong khi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh sau một pha suýt nữa là có hai thân hình bốc lửa theo nghĩa đen. Khá hài hước là bây giờ cả hai người họ trông tỉnh táo hơn rất nhiều. Chị tu nữ bị tro bám đầy người lên tiếng trước.

"Tôi biết tối hôm nay anh đang giấu cái gì đó." – Cô ấy nói một cách thẳng thừng, đồng tử cô ấy nhìn chằm chằm vào Diluc. Sau đó, cô rút ra một tấm vải nhỏ mang theo trên người và bắt đầu lau đi lớp tro dày trên mặt. Còn Venti ở kế bên thì nhảy khỏi ghế quầy bar để phủi tro xuống.

"Thật vui vì tôi không phải là người duy nhất nghĩ đến chuyện đó." – Nhà thơ nói, nhưng giọng cậu ta chứa đầy sự kỳ lạ mà chỉ mình Diluc mới có thể hiểu được.

Diluc cứng đơ người, đang nghĩ cách đáp lại. "Tôi không có gì để giấu hết, có thể chỉ là không khí quá ngột ngạt và Vision của tôi quyết định phản ứng". Anh biết những lời đó đều là xạo ke, nhưng thành thật mà nói thì anh không biết tại sao nó lại xảy ra. Anh không cảm thấy ốm, nếu có thì anh đã không đến đây làm. Cố chấp chỉ có mất vệ sinh khi phục vụ khách hàng và lây lan vi khuẩn đi khắp quán.

Rosaria lắc đầu và thở dài cáu kỉnh. Cô nhảy xuống khỏi ghế quầy bar và mở cánh cửa nhỏ dẫn cô vào trong quầy. Sau đó, để Diluc không có cơ hội trốn thoát, cô kéo hàm anh đối diện với mình và đặt tay còn lại lên trán anh. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô với vẻ giật mình mà Rosaria chưa bao giờ thấy ở anh trước đây. Được một lúc thì cô dừng lại, buông anh ra và thả tay mình ra khỏi trán anh. Người đàn ông tóc đỏ lảo đảo lùi lại.

Rosaria dùng tay nhíu phần đầu của hai hàng lông mày lại với nhau và thở hắt ra. "Venti, kêu Charles ở đằng sau lên thay ca cho Diluc đi."

Venti ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi đến phòng chứa đồ nằm phía sau quán Quà Tặng Của Thiên Sứ. Trong khi đó, Rosaria quay đầu lại nhìn Diluc. "Đừng có cố trốn tránh chuyện này, tôi là nữ tu nên biết rất rõ nhiệt độ thường ngày của những người sử dụng Vision hỏa."

Diluc vẫn không trả lời, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng trước những gì vừa xảy ra với mình. Nhưng những gì anh làm là đáp lại bằng một cái gật đầu khó nhận ra. Đây là lần đầu tiên anh phải hứng chịu cơn thịnh nộ băng giá của cô ấy. Mặc dù vậy, điều khiến anh khó chịu nhất là việc anh đã không nhận ra mình bị sốt trước khi bị cô ấy phát hiện.

Trước lúc bắt đầu ca làm, anh đã tưởng rằng ánh sáng trong phòng đủ chói để khiến anh nheo mắt lại một chút. Và khi lấy số rượu cần dùng cho buổi tối, anh cảm thấy những chai rượu có vẻ nặng hơn một chút so với trước đây. Ngoài ra còn có cảm giác như lửa sôi liên tục trong cổ họng, nhưng Diluc hài lòng với việc coi nó là cơn ợ nóng. Vì vậy, anh đã thật sự cảm thấy rằng mình vẫn khỏe.

Nhưng bây giờ, khi Rosaria kéo anh ra từ phía sau quầy và gấp gáp bắt anh ngồi xuống ghế đẩu cạnh quầy bar, anh mới nhận ra cơ thể mình đang mệt mỏi như thế nào. Anh thấy rất nóng, nóng không thể chịu nổi, đến độ bộ quần áo anh đang mặc bắt đầu có cảm giác ngột ngạt. Rất may là Rosaria dường như đã nhận ra, hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang làm theo tài liệu hướng dẫn điều trị... Nhưng dù lý do có là gì đi nữa, thì chị nữ tu cũng đang cẩn thận tháo cà vạt và cởi cúc áo vest xám của anh ấy. Sau đó, anh cảm thấy một luồng năng lượng băng mạnh mẽ trên trán mình.

"Anh sẽ rời khỏi chỗ này cùng với tôi và đừng có cố làm bất cứ cái gì cho tới khi cơn sốt của anh hạ xuống mức có thể kiểm soát được. Rõ chưa?" – Rosaria ra lệnh. Dù bề ngoài cô ấy có trông khó chịu đến mức nào, thì Diluc vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói đó.

Người đàn ông gật đầu một lần nữa, vô thức dựa sâu hơn vào cái chạm mát lạnh từ người phụ nữ và nhắm mắt lại vì sự thoải mái dễ chịu. Ôi thần linh ơi, cảm giác trên da anh thật tuyệt vời làm sao.

"Lão gia Diluc, chuyện gì thế này– ngài có sao không?" – Giọng nói lo lắng của Charles đưa Diluc rời khỏi nơi trú ẩn nhỏ bé của mình. Đôi mắt anh mơ hồ mở ra nhìn người đàn ông. Venti ở cạnh anh, biểu cảm y hệt Charles, nhưng cậu ta không nói gì.

"Tôi sẽ ổn thôi, nhưng ông làm thay tôi nổi không?" – Diluc có phần do dự hỏi, mắt nhắm lại một lần nữa vì cơn buồn ngủ đang dần thấm sâu vào tận xương tủy.

"Tất nhiên là nổi rồi! Lão gia Diluc hãy chăm sóc bản thân thật tốt, sức khỏe của ngài quan trọng hơn một ca làm việc nhiều!"

Nghe vậy, khóe môi Diluc cong lên thành một nụ cười tự mãn. Anh biết Charles nói đúng, và nhận ra điều đó khiến anh thấy ngượng khi nghĩ rằng sẽ có vấn đề xảy ra.

"Anh vẫn còn sốt, nhưng đỡ nghiêm trọng hơn vài phút trước rồi. Mà tôi hỏi thật, mắc cái gì mà anh với Kaeya cứ cố gồng cho qua chuyện thế?" – Rosaria nhận xét sau khi bỏ lòng bàn tay mát lạnh ra khỏi trán Diluc. Cô nhìn anh, vừa đúng lúc thấy được vẻ đau đớn trên khuôn mặt anh trước khi nó bị che đậy bởi vẻ cau có.

"Đừng đánh đồng tôi với thằng ngốc đó. Chuyện này xảy ra là vì ngay từ đầu tôi đã không biết mình bị bệnh." – Anh mất một lúc để hắng giọng. "So với anh ta thì tôi hiểu rõ giới hạn của bản thân mình hơn nhiều."

"Ờ, rồi cũng gục đây." – Người phụ nữ nhanh chóng đáp trả vì biết mình đã thắng trong cuộc tranh luận. Cô nắm lấy lòng bàn tay bất lực của Diluc, giúp anh đứng dậy rồi liếc nhìn Charles.

"Venti và tôi sẽ đi cùng lão gia Diluc. Một mình ông chắc vẫn lo được mà đúng không?" – Cô hỏi trong khi chỉnh cánh tay Diluc vòng qua vai cô. Charles ở đằng sau hăm hở gật đầu. "Cô cứ tin tưởng tôi, sơ Rosaria. Cảm ơn cô vì đã nhanh chóng sơ cứu."

Rosaria xua tay với ông ấy một cách uể oải: "Có gì đâu."

Khi này Venti mới lên tiếng. "Ơ khoan, tôi cũng đi luôn à?"

"Chứ sao, tên đần này. Tôi không định để anh ở lại rồi tận hưởng cảm giác nôn nao trong dịp Giáng sinh đâu."

"Awwww Rosaria~! Cô đúng là bạn nhậu tốt của tôi mà!" – Chàng nhà thơ có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô và vui vẻ rời khỏi quán nhậu cùng hai người họ.

Rosaria không buồn đáp lại, thay vào đó cô tập trung sự chú ý vào Diluc. "Nếu thấy mệt quá thì nhớ nói tôi biết, có gì ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp."

"Đi đâu?" – Anh khàn khàn càu nhàu với cô khi họ bắt đầu bước đi.

"Tới chỗ đại giáo đường chứ đâu nữa."

***

"Sơ Rosaria, Venti? Ủa, có cả lão gia Diluc?" – Giọng nói nhiều hơi của Barbara chào đón cả ba vào đại giáo đường. Rosaria lướt qua cô gái mà không chào hỏi tiếng nào, và dẫn Diluc đến hàng ghế gần nhất để anh ta có thể ngồi xuống. Venti ngượng ngùng vẫy tay với Barbara khi cậu đi theo cả hai.

"Anh ta bị sốt, và Vision của anh ta suýt nữa là đốt luôn quán Quà Tặng Của Thiên Sứ." – Rosaria vào thẳng vấn đề sau khi giúp Diluc ngồi thẳng lên.

Barbara bước về phía cô ấy và người đàn ông cứng đờ. Đánh giá dựa trên thực tế tàn tro còn sót lại trên người bạn cô lẫn quần áo của chàng nhà thơ, thì quả thật nguy cơ hỏa hoạn có thể bùng phát, tuy nhiên cô gái tóc vàng quyết định không nhấn mạnh vấn đề thêm nữa. Thay vào đó, cô nghiêng người lại gần người đàn ông có mái tóc đỏ để có thể nhìn rõ khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán anh, khẽ thở dài. "Chị nói đúng, thật đáng tiếc." – Cô lặng lẽ thốt lên.

Sau khi tiến hành đánh giá một chút về Diluc, cô gái đứng thẳng dậy và quay về phía những người khác. "Em tin là anh ấy mắc căn bệnh giống với Đội Trưởng Kaeya". Cô đặt một bàn tay lên ngực mình một cách biết ơn. "May mắn là nó không có gì nghiêm trọng, và cũng không có tính lây nhiễm. Nhưng anh ấy sẽ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi."

Một nụ cười nhếch mép mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt của Venti. "Công nhận hai người đó giống nhau thiệt nha, cứ chối không có vậy chứ công nhận giống."

Diluc quay đầu về phía chàng trai nhỏ bé bên phải anh khi lời cậu ta vừa dứt khỏi miệng. "Rút lại câu đó ngay, thứ nhà thơ chết dẫm–" – Anh vẫn cố nói cho được, dù sau đó bị người ta tránh xa rồi ho một cách bừa bãi vào vai mình. Khói và những mẩu tro nhỏ bay ra khỏi miệng anh. Điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Barbara, người chạy ra sau hàng ghế nơi anh ngồi để xoa bóp lưng cho anh.

"Anh không được cố sức trong tình trạng thế này, lão gia Diluc. Cơ thể anh đang cố hồi phục đó!" – Cô nhẹ nhàng khiển trách. Có tiếng càu nhàu bất mãn đáp lại, và đôi mắt đỏ thẫm hình viên đạn của người đàn ông nhìn chằm chằm vào Venti. Chàng nhà thơ chỉ nháy mắt và lè lưỡi "ehe", khiến cơn giận của Diluc tăng lên gấp chục lần.

Rất may trước khi người đàn ông tóc đỏ bước đi và làm điều gì đó quá sức mình, Rosaria đã tóm lấy cổ áo Venti, nhấc nhẹ cậu ta lên khỏi mặt đất. "Giờ thăm bệnh đã hết, ra khỏi đây được rồi đấy." – Cô làu bàu cay đắng.

"Này, chính cô là người đưa tôi đến đây trước mà...!". Chỉ vài tiếng trả đũa của Venti thôi mà nét mặt Rosaria đã trở nên dữ dội hơn, làm chàng nhà thơ phải nao núng. Cậu thở dài chán nản và giơ hai tay lên không trung. "Rồi rồi, tôi đi liền."

Hài lòng với câu trả lời, người phụ nữ buông tay và để cậu ta đi về phía cửa đại giáo đường. Ngay trước khi rời đi, chàng trai nhỏ bé đó quay đầu lại liếc nhìn Diluc ở đằng sau một lần nữa. "Mong ngọn gió sẽ giúp anh mau chóng hồi phục, lão gia Diluc."

Nói xong, anh đóng cánh cửa lớn của đại giáo đường và tiến vào màn đêm lạnh lẽo.

Rosaria thốt ra một tiếng rên rỉ căng thẳng, chuyển sự tập trung trở lại Diluc một lần nữa. Barbara đang cố giúp anh ấy đứng dậy, nhưng chính cô lại tỏ ra bị áp đảo về sức mạnh. Chị tu nữ cao ráo bước đến chỗ hai người và cứu cô gái tóc vàng khỏi tình thế khó khăn, thay cô ấy đỡ cánh tay của Diluc qua vai mình.

"Tôi đoán là chúng ta phải giữ anh ấy ở lại đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn nhỉ?" - Cô hỏi, dù đã biết trước câu trả lời. Barbara bên cạnh gật đầu với nụ cười biết ơn. "Đúng vậy. Tốt nhất chúng ta nên theo dõi tình trạng của anh ấy chung với Đội Trưởng Kaeya để ngăn chặn Vision của hai người vượt quá tầm kiểm soát."

Diluc hơi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một nỗi sợ hãi mới. "Mấy cô có định... để hai chúng tôi chung phòng cách ly không vậy?"

Barbara ngây thơ, ngọt ngào nở nụ cười ân cần với anh. "Đó là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi, vì hai anh đều đang phải đối mặt với những triệu chứng y hệt nhau. Dù sao thì gần đây cũng không có ai sở hữu Vision mắc bệnh ngoài hai anh hết."

Rosaria không bình luận gì về việc cơ thể Diluc gục ngã trong vòng tay cô như thế nào, mặc dù cô vô cùng thích thú với vẻ mặt ảm đạm trên khuôn mặt anh. Người đàn ông kiệt sức hắng giọng rồi đáp lại bằng vẻ thua trận. "Tôi hiểu rồi..."

Đi ngược lại ý muốn của Diluc, Barbara đã mở cửa bệnh xá của đại giáo đường, và với sự giúp đỡ của Rosaria, anh được dẫn đến phòng bệnh ở cuối hành lang. Họ đi càng xa, trái tim người đàn ông tóc đỏ càng đau nhói khi nhìn thấy tất cả những căn phòng anh đi qua đều là phòng trống, nhưng họ lại không trao cho anh quyền riêng tư - thứ mà đáng lẽ anh phải được nhận.

Cuối cùng thì họ cũng dừng bước và Barbara mở cánh cửa màu trắng trước mặt. Lê bước vào bên trong, anh để ý thấy có bốn giường bệnh, nhưng chỉ ba trong số đó là không có người. Trên chiếc giường còn lại là người đàn ông không thể nào quen thuộc hơn đang chết lặng bên dưới tấm chăn của mình.

Anh ta há hốc miệng: "...Anh đang đùa với tôi phải không–"

"Tôi hiểu ý cậu mà."

Với một chút trách mắng từ Rosaria và một ít thuốc từ Barbara, Diluc đã thành công nhập phòng một cách yên ổn. Đó chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, khi mà Kaeya luôn cố đưa ra câu trả lời ngay lập tức, và tính khí nóng nảy của Diluc khiến người kia nổi điên sau mỗi lần anh hỏi. Nhưng càng cãi nhau nhiều, họ càng nhanh chóng nhận ra cơ thể mình chịu đựng được đến mức nào. Dù là một trong hai, hay cả hai cùng một lúc, thì âm thanh của khói và bông tuyết đã trở thành tiếng ồn suốt nửa giờ đồng hồ đầu tiên họ ở cạnh nhau.

"Trời má, hai người lố bịch nó vừa thôi?!" – Rosaria sôi máu hét lớn, hoàn toàn lấn át cuộc tranh cãi của hai người. Cô không quan tâm mấy đến âm lượng của mình, mà còn cầu cho nó làm cả hai choáng váng như một phần thưởng từ cô. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào từng khuôn mặt đang sốt cao của hai bệnh nhân. "Giờ mà không chịu ngưng là tôi gọi Jean tới giải quyết. Rõ chưa?"

Khá là buồn cười khi mà cả hai người đàn ông đều căng thẳng trước lời nói của cô và gật đầu một cách lịch sự. Rosaria thở dài trước khi quay ra cửa. "Barbara, đánh giá lại lần nữa đi rồi đi."

Barbara – người cũng bị hai anh em kích động nhưng không làm gì để thể hiện điều đó – nghiêm túc gật đầu. Ngồi trên mép giường của Diluc, cô kiểm tra các tuyến và xoang của anh, rồi bôi một lượng nhỏ nước trị liệu lên trán anh. Sau đó, cô nhẹ nhàng nhờ Diluc lấy Vision ra để cô đặt nó lên chiếc bàn đầu giường qua đêm. Việc tách một thứ như vậy ra khỏi người thường không được đề xuất, nhưng Barbara đã khuyến khích phương pháp này với tất cả những bệnh nhân có vấn đề về Vision của mình, vì nó sẽ giúp họ có một đêm ngon giấc hơn. Đứng dậy khỏi giường Diluc, cô bước tới, nhẹ nhàng đẩy vai anh xuống để người đàn ông lúc này nằm nghỉ thay vì ngồi mãi. Khi tin rằng anh ta đã cảm thấy thoải mái, cô gái tóc vàng mới sang giường bên kia và thực hiện một loạt các thao tác tương tự với Kaeya, người thì thầm với cô câu cảm ơn khi khám xong.

Barbara sau đó theo Rosaria ra khỏi cửa và tắt đèn phòng. "Hai anh cố gắng nghỉ ngơi nha, mong phong thần Barbatos phù hộ cho cả hai mau chóng hồi phục."

Cánh cửa đóng lại và cuối cùng chỉ còn sự im lặng.

Tất nhiên là căn phòng ngay lập tức tràn ngập sự căng thẳng khó xử, làm cho cả hai khó chịu vô cùng. Âm thanh duy nhất có thể nghe được là ánh sáng tỏa ra từ Vision của họ, tiếng gió mùa đông lạnh lẽo bên ngoài và tiếng thở khó nhọc của hai người.

Kaeya là người lên tiếng đầu tiên, và sự ngột ngạt đã làm giọng anh dày hơn bội phần. "Thế... anh có nghĩ là Ông Già Noel sẽ mang quà tới đại giáo đường không?"

Diluc không còn sức để đưa ra một câu trả lời thích hợp, cũng như không còn sức để tiếp tục cuộc trò chuyện này. "Đi ngủ đi, Kaeya."

Đáng ngạc nhiên là, người kia làm theo mà không nói thêm câu nào.

***

p/s: Tôi định dịch từ từ để Noel đăng hết, mà giờ mới xong được phần 1 :((( Còn 2 phần nữa lận, chắc nhây qua Tết dương :))) Mà lần này 1 chapter tới 8k chữ có dài quá không mọi người, có ngán quá hong :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top