Mona - Fischl: Những Nụ Hôn Dành Cho Công Chúa (p1)
Mona chết đói tới nơi rồi.
Hết tay rồi tới chân, cô ráng nhúc nhích bò ra khỏi ghế. Bàn tay dính đầy mực, hai bên má hóp lại, đôi môi khô khốc... Lúc này trông cô chả có gì là giống một cây viết trên báo của bất kì tòa soạn nào được nhiều người kính trọng. Bất ngờ ngón chân cô va trúng chân ghế, và nó khiến cô như một quả bóng bị xì hơi mà từ từ nằm bẹp dí xuống đất.
"Mora..." – Cô thở khò khè, cố dùng tay lê lết cái thân mình trên sàn. Rón rén, cô với tay lấy chiếc phong bì màu trắng giấu kín được nhét trong kẽ của mấy tấm ván dưới đất. "Đúng rồiiii... Mora..."
Tình cờ là thứ Mona cần lại nằm ở góc ngay cạnh cửa chính. Và khi cánh cửa đột ngột mở ra, hông lẫn đùi cô đã phải chịu một lực tác động vật lí không hề nhẹ.
Mona gào rú, cuộn người lại như con sâu bị tạt nước sôi. "Mora, Mora, Mora của tôi!!!!". Cô không thể ngừng lảm nhảm.
Không biết Fischl đã nói gì với Oz trên đường đến đây, nhưng trong giây lát câu chuyện đã bị cô ấy xếp xó trong tâm trí. "Mau tránh đường cho bổn công chúa!" – Cô ấy hét lên. "Cô đang làm... Mona! Lần này là lần thứ mấy trong tháng bổn công chúa đã nói với cô là không được bỏ bê kế hoạch ăn uống điều độ của mình rồi hả?"
Mona nhăn mặt, rên rỉ khi Fischl quăng cô lên chiếc ghế sofa gần đó như bao khoai tây. Cô gái tóc vàng đứng khoanh tay như một bảo mẫu nghiêm khắc đang phạt tội, cách nơi người kia nằm tầm khoảng một mét để dò xem xem có vết thương nào trên cơ thể cô ấy không. Kiểm tra xong xuôi cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng hàm cô cứng lại khi thấy Mona cựa quậy giữa những chiếc gối.
"Bộ tới chừng nào cái bụng cô mọc ra luôn bà nó hàm răng rồi hút hết chất dinh dưỡng của cô từ trong ra ngoài thì cô mới chịu nằm yên hay sao vậy?" – Cô ấy không do dự mà quát thẳng.
"À, ờm, công nhận... cô nói nghe ghê thật." – Mona trả lời khi còn có thể. Cô lắc đầu, ngồi thẳng người lên và đáp lại cái cau mày của Fischl bằng một nụ cười nhẹ. "Đúng là, giờ tôi giống như mấy người in trên mấy bao thuốc lá thật. Chắc tại dạo này tôi nuông chiều bản thân hơi thái quá."
"Mona, cô không nên coi thường sức khỏe của mình như thế!" – Oz chen vào, phản đối.
Hai bên vai Mona sụp xuống, cô lấy tay xoa xoa gáy, ngoan ngoãn nghe theo lời dặn. "Rồi rồi, tôi biết rồi mà." – Cô đáp. "Tôi cứ tưởng mình trụ được lâu hơn chút. Mà nói chứ, để ý tí đi? Suy cho cùng, về mặt tích cực thì tất cả những thứ tôi cần đã xong hết rồi đúng không! Giờ tôi có thể đi chơi với cô rồi, mà biết đâu còn được cùng với cô làm mấy cái ủy thác lặt vặt trên trời rơi xuống nữa thì sao?" – Cô mỉm cười đắc thắng.
Fischl tự dặn lòng không được để nụ cười đó ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân, dù cô suýt chút nữa là đi xin lỗi Mona vì hành động vừa rồi của mình. Cô hắng giọng. "Điều cô mang đến đúng là một tin tốt, Sứ Giả Thiên Tinh của ta". Nói rồi, cô chỉ thẳng tay vào kẻ tội đồ. Mona che mắt mình khỏi thứ hào quang chói lọi mà cô công chúa phát ra. "Chiều nay, khi những cơn thủy triều dâng cao tìm thấy chúng ta trên con đường tu hành khắc khổ– Những ham muốn đen tối ấy sẽ không còn quấy rầy và trở thành nỗi thống khổ cho kho quỹ mora của cô nữa! Hãy ngưng việc ngày hôm nay lại đi, Đại Pháp Sư của ta, vì kể từ nay cô sẽ không còn là một kẻ nghèo khó khốn khổ nữa!"
"Ý của tiểu thư là muốn mượn buổi chiều của cô để tiểu thư dạy cho cô một tiết quan trọng về mẹo quản lí tài chính!" – Oz nói. Ông ấy giơ một cánh rồi nắm lại như cách người ta giơ ngón tay cái lên.
Mona chỉ thấy nghi ngờ nhân sinh. "Thế cái mẹo đấy chính xác là học từ ai thế, huh?"
"Mm-hm! Đây không phải là trò lừa gạt lố bịch mà một tên lưu manh hèn mọn có thể nghĩ ra đâu."
"Tiểu thư đã nghe chuyện đó từ Bennett, người là bạn của một đầu bếp lữ hành, mà người đầu bếp đó lại có bạn làm trong một thương hội ở Liyue, và người bạn làm trong thương hội kia đã đưa cho tiểu thư một tờ giấy, thứ được cho là mảnh giấy chiêu tài truyền thuyết rơi xuống từ lâu đài trên bầu trời Liyue!"
Mona nheo mắt nhìn ông ấy, thẳng thắn nghi ngờ. "Nghe mà muốn líu hết cả lưỡi... Uh, ê- cô làm gì đấy!"
Chỉ với một cú giật, chiếc phong bì màu trắng đã rơi vào tay Fischl, và cô ấy cầm nó đưa qua đưa lại một cách đắc thắng trước mặt Mona. "Trước khi đi thẳng vào vấn đề, bổn công chúa yêu cầu cô hãy ca ngợi bổn công chúa bằng những câu từ hoa mỹ như một món quà đáp lễ lại việc ta đồng ý bỏ thời gian quý giá của mình cho cô." – Cô ấy nói, phe phẩy chiếc phong bì trong tay.
"...Trông có khác gì mấy thằng cha lừa đảo ngoài kia đâu..." – Mona lầm bầm.
"Hả? Hình như mặt trời phương Bắc nóng quá làm tai bổn công chúa hơi khó chịu thì phải." – Fischl cúi người xuống gần hơn và ghé sát vào tai Mona. "Cô nói gì ấy nhỉ? Mau nói to lên cho ta nghe xem, Đại Pháp Sư của ta!"
Mona đảo mắt, nhưng cô vẫn làm theo yêu cầu. "Ôi hỡi Công Chúa Fischl của Vương Đô U Ám, Người đã mang trên mình biết bao hi vọng của con dân và xung quanh Người là ánh lân quang của hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng ở tít xa xăm! Nếu mặt trời thổi một làn gió, thì chắc chắn nó đang thở dài ghen tị với ánh sáng mà Người ban cho cái thế giới sa ngã tăm tối này". Cô kết thúc, cố chịu đựng vượt qua màn kịch vì dạ dày cô lúc này đang bắt đầu gặm nhấm ruột của chính mình một cách nghiêm trọng. "Xin Người hãy cho phép kẻ bề tôi này bói cho Người một quẻ!"
Fischl nhanh chóng lấy ra một cuốn sổ nhỏ. "Hừm, ánh lân quang hả... hay đấy..." – Cô ấy lầm bầm, ghi vào phần từ vựng.
"Nào, muốn gì thì nói đại đi!" – Dạ dày Mona kêu lên từng hồi cùng với sự khó chịu của cô ấy.
Fischl cười ranh mãnh.
"Kể từ ngày hôm nay, cứ mỗi khi cô dùng 5000 mora, cô sẽ phải hôn công chúa của mình một cái!"
"HẢ?" – Mắt Mona mở to, đứng thẳng dậy vì sốc. Một vệt ửng hồng nhẹ trải dài trên má cô ấy. "C-cô có nghĩ thế hơi quá rồi không?" – Mona nhỏ tiếng phản đối.
"Thế thì nó càng hiệu quả hơn, đúng không? Giống như đóng thuế ấy. Và nó cũng là một lời nhắc nhở về cách chi tiêu quá mức của cô. Nếu trong lòng cô lại nhen nhóm ý định tiêu xài hoang phí, thì tốt nhất cô nên lùi lại và suy nghĩ rằng hành động đó sẽ kết thúc bằng..." – Fischl đột ngột dừng lại để vào tư thế. Xong cô ấy búng tay. "Một nụ hôn đóng thuế!"
"Không phải là ngược lại sao, thưa tiểu thư?"
"Ngược lại cái gì, như này chả phải dễ nghe hơn sao, Oz?" – Fischl nói, ra hiệu cho cái mỏ ông ấy im lặng.
Mona nheo mắt nhìn cô ấy rồi nhìn Oz. Có cái gì đó lấn cấn ở đây. "Ơ khoan, tóm cái váy lại là nãy giờ cô đang tỏ tình với tôi đấy à?" – Cô nghi ngờ hỏi.
Fischl hất tóc một cách kiêu ngạo. "Hừm! Bài huấn luyện này chả liên quan gì đến những cảm xúc lãng mạn cô sinh ra từ mỗi lần cô nhớ về ta. Và tiện nói luôn, ta chẳng hề có những thứ đấy." – Cô bướng bỉnh trả lời, lưỡi muốn xoắn hết cả lại khi cố thốt ra từng chữ. "Cô nghĩ cô đủ xứng đáng để nhận được tình cảm từ bổn công chúa à? Heh, cô nghĩ mình là ai mà dám nói những lời cợt nhả tầm thường vô nghĩa trước mặt bổn công chúa thế!"
"...Tiểu thư có lẽ đã chết mê chết mệt vì cô rồi, Mona. Cô ấy làm thế này để không trái với lương tâm mình thôi." – Oz bật mí.
Fischl bóp mỏ ông ấy lại bằng một tay và phát ra tiếng "suỵt" dài với tay kia.
Mona hừ một tiếng. "Hiểu rồi... Cảm ơn ông nhé, 'Quạ Đen Oz Chém Đứt Ngày Và Đêm' " – Cô nói, đứng lên khỏi ghế để cúi đầu. "Thế, hết rồi phải không?". Xong cô quay sang nhìn Fischl với quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Hả? Vậy là cô chịu rồi á?" – Fischl nói, há hốc mồm và đỏ mặt. Chưa đầy một giây sau đó, cô hắng giọng. "Ý ta là, dĩ nhiên là cô sẽ chấp nhận rồi! Fufufu! Món quà này thật quá đỗi xinh đẹp, kể cả thần thánh cũng không thể nhịn được cơn thèm muốn!"
"Vậy... 5000 mora là hôn một cái nhỉ?" – Mona hỏi.
Rồi Mona bước lại gần, mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Mà cảm xúc cái gì, người ta đang trên bờ vực sinh từ vì đói đấy.
"Đúng thế." – Fischl từ từ nhỏ giọng, bước lùi lại cho đến khi chạm phải cửa. Mona không ngừng tiến về trước, và chỉ dừng lại cho đến khi cô cách mặt người kia có vài inch. "S-Sứ Giả Thiên Tinh, bộ ngươi không biết không gian cá nhân là gì à?"
Mona nghiêm túc gật đầu, lông mày nhíu lại như sói dữ chờ đợi con nai nhảy ra. Cô lờ mờ nghĩ rằng sự sắp đặt này thật khó hiểu, bất kể bạn nhìn nó như thế nào. Mora rõ ràng là của chính cô, thế mà giờ cái cô công chúa ngáo ngơ, táo tợn này lại đòi cô.... "bán môi" mình để lấy lại số mora ấy.
"Ờ thì, tôi không ngại lắm đâu." – Cô vui vẻ nói.
Mona nhanh chóng đặt một ngón tay xuống dưới cằm và ngẩng đầu cô công chúa lên để mắt chạm mắt với cô ấy.
Mona nhắm mắt lại, và dí sát lại gần—
"MM-hửm!?"
Nụ hôn ngắn ngủi và bất ngờ, và trước khi Fischl có thể khéo léo đáp trả thì Mona đã lùi lại, tay cầm một thứ gì đó mờ mờ màu trắng. "5000..." – Cô ấy nói, mân mê chiếc phong bì mà cô vừa lấy được. Cô ấy liếc nhìn lại với một nụ cười tinh nghịch và phất qua phất lại đúng năm nghìn Mora trước mặt Fischl. "Nãy giờ cô giữ tôi ở đây hơi lâu đấy nhá. Bụng tôi giờ mọc cả răng sữa rồi cũng nên! À mà, cứ thoải mái đi với tôi đi. Nay tôi sẽ tiêu hết số này luôn. Chứ giờ mà để phí đồng mora nào chắc tôi sẽ ghê tởm mình tới khi xuống mồ mất, tại lỡ hôn con người ta rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top