Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p4
Chapter 4: Năm lần Kujou Sara bỏ lỡ cơ hội với người con gái trong mộng của mình - Lần thứ ba
***
"Sara! Có ai kiếm cậu kìa!"
Sara ngước lên, chuyển sự chú ý sang người bạn tóc màu violet của mình.
"Ai thế?" – Nữ cung thủ hỏi, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sau đó đi về phía cửa lớp.
"Hình như bên lớp khác, nhìn quen quen mà tôi không chắc nhớ đúng tên không."
Dù chỉ mới 8 giờ sáng, nhưng tim cô đã muốn bắt đầu thói quen tập thể dục mỗi ngày của mình bằng động tác đập thật nhanh, thật mạnh, thật dữ dội ngay khi bóng dáng của vị khách ghé thăm vừa lọt vào tầm mắt.
Kokomi đang dựa vào tường, hai tay đặt sau lưng, chân khép sát vào nhau mà dồn hết trọng lượng cơ thể lên gót. Hôm nay tóc cô ấy được buộc nửa đầu đi kèm với chiếc nơ màu xanh nước biển xinh xắn. Cô gái hẳn đã cảm thấy được sự hiện diện khác ở hành lang khi nhìn về phía Sara. Nhận ra người đã đến cạnh mình là ai, đôi nhãn cầu màu chàm sáng lên lấp lánh.
"Chào buổi sáng." – Kokomi chào với một nụ cười, đẩy người ra khỏi bức tường rồi quay sang đối diện cô gái cao hơn mình.
"Chào buổi sáng." – Cô gái cao cao gật đầu một cách cứng ngắc.
"Tôi định hỏi không biết giờ ăn trưa bữa nay cậu có rảnh không? Nếu cậu có kế hoạch rồi thì cũng không sao, có gì mai tụi mình-"
"Trưa nay tôi rảnh." – Sara trả lời khá đột ngột, và nó vô tình cắt ngang lời Kokomi. Người bị ngắt lời dường như không hề cảm thấy bối rối, mà thay vào đó cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ.
"Tốt quá rồi! Lớp tôi ở ngay cuối hành lang á." – Cô ấy nghiêng người và chỉ ngón tay ra đằng sau. "Lát nữa tôi qua nha?"
"Ừm."
"Vậy lát nữa gặp." – Kokomi nói, nhón chân một chút trước khi vẫy tay chào tạm biệt.
Sara bàng hoàng về chỗ ngồi. Có phải Kokomi vừa mới hẹn cô ăn trưa chung không? Cái này cũng coi như là hẹn hò rồi.... Đúng không nhỉ?
"Ối giời ơi, con tôi giờ nó lớn nó biết yêu đương rồi kìa mọi người ơi." – Một giọng nói trêu chọc cất lên.
Nữ cung thủ chớp mắt rồi cau mày khi nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai. Cắn răng, cô dựa lưng vào ghế, khoanh tay mình lại.
"Ây dà, xin lỗi vì đã kéo bạn từ chín tầng mây về lại dưới đất nha~" – Cô gái tóc hồng cười khẩy. "Coi cái mặt kìa, tưởng gặp được tình yêu của đời mình mà ai dè gặp tụi này cái là thay đổi nhanh không thể tả luôn."
"Đừng có ghẹo cậu ấy nữa mà, Miko." – Cô gái tóc tím violet vỗ nhẹ vào bàn tay đang khoác lên vai mình.
"Rồi mày muốn gì đây?" – Sara ngước nhìn cặp đôi.
"Lại coi coi bạn có cần lời khuyên trong chuyện tình cảm không ấy mà." – Miko mơ mơ màng màng, xoay xoay lọn tóc của Ei quanh ngón tay.
"Xin thử vài câu chắc cũng chả sao đâu nhỉ." – Sara nhướng mày hoài nghi nhân sinh với Ei, người mà trông có vẻ như đang muốn xin lỗi thay ai kia.
"Quỳ xuống năn nỉ thể hiện lòng thành đi rồi tớ nói cho nghe. Suy cho cùng thì ở đây chỉ tớ đây là có-"
Khuỷu tay của người bên cạnh đẩy nhẹ vào hông nhanh chóng cắt ngang lời cô ấy.
"Hỡi đại nhân Guuji của tình ái, xin hãy ban phước cho kẻ ngu muội này bằng biển tri thức lãng mạn của Người." – Sara cúi đầu trước bàn, ra vẻ tôn thờ một cách chế giễu.
"Nếu mày đã nài nỉ tới thế rồi thì nghe đây con gà mờ. Đầu tiên là phải thành thạo được nghệ thuật quyến rũ bằng mắt. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của con người. Nếu mày truyền tải được mong muốn của mình qua ánh mắt, thì người ta sẽ có thể cảm nhận được nó..." – Miko giải thích một cách say mê, rồi tự đặt một tay lên ngực mình. "Thứ hai, mày phải bày tỏ khao khát muốn được gần gũi của mình ra. Làm sao cho người ta biết mày muốn được ôm người ta-"
"Nhiêu đó thủ đoạn chắc là được rồi nhỉ." – Ei đặt một ngón tay lên môi Miko.
"Nhưng tớ đã xong đâu." – Cô gái tóc hồng bĩu môi.
"Tao thấy mày cứu tao được nhiều thứ phết đấy chứ. Giờ mà ra đường thấy thằng nào giống mày tả cái là tao báo công an tội quấy rối tình dục liền." – Sara cười sằng sặc, khịt mũi mất kiểm soát.
"Chậc, đồ cái thứ vô ơn. Sau này đừng có mà kiếm tao, nhờ tao tư vấn hộ cho nhá."
"Tao đã nhờ bao giờ đâu."
"Cả lớp về chỗ ngồi hết nào." – Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu khi cô ấy bước vào lớp.
Sara xua tay đuổi những người bạn của mình về chỗ ngồi. Còn khoảng 3 tiếng 18 phút nữa mới tới giờ ăn trưa.
Chỉ là ăn trưa với nhau thôi, có gì to tát đâu chứ?
***
Ngay khi tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc và các học sinh tụ tập theo hội, một mái tóc màu hồng pastel đã ló ra từ sau cánh cửa. Kokomi bước vào lớp, bỗng bối rối khi thấy Sara đứng dậy khỏi chỗ ngồi cùng bữa trưa trên tay.
"Cậu không ăn ở đây luôn hả?" – Kokomi hỏi khi Sara bước đến chỗ cô.
"Trong lớp ồn ào lắm nên tôi thích ăn trên sân thượng hơn." – Cô gái cao cao nói, nhìn lướt qua những người bạn cùng lớp một lượt.
"Ồ. Vậy đi thôi." – Kokomi mỉm cười bước lên cạnh Sara, vô tình nắm lấy cánh tay cô ấy.
Sara nhìn xuống Kokomi, chớp mắt.
Kokomi cũng chớp mắt theo.
"Giờ lên sân thượng mà đúng không?" – Kokomi nghiêng đầu. Sara lại chớp mắt, khiến Kokomi phải cố nén cười khúc khích. "Đi đi, đứng đây lát hết giờ ăn trưa bây giờ."
Cô gái nhỏ vẫn giữ lấy cánh tay Sara và cuối cùng đành phải dẫn cô ấy lên sân thượng. Họ ngồi xuống chỗ bóng râm và bắt đầu mở hộp cơm trưa của mình.
"Tôi có làm sushi nè, ăn thử không?" – Kokomi nói, đặt chiếc hộp nhỏ xuống giữa hai người.
"Oh..." – Sara nhìn xuống hộp cơm của mình. "Vậy cậu cũng thử tamagoyaki của tôi đi."
*tamagoyaki: trứng cuộn
"Cảm ơn nha." – Kokomi cười toe toét và họ bắt đầu xơi bữa trưa.
Sara vừa nhai đồ ăn của mình vừa nhìn miếng sushi. Nó gần giống với onigiri cỡ nhỏ vừa đủ bỏ hết vào miệng, ngoại trừ lớp bọc bên ngoài là trứng thay vì rong biển. Phần trên của nó na ná đuôi cá và nó trông quá ngon để cô có thể ăn. Nhìn sang Kokomi, cô thấy cô gái nhỏ đang nhìn mình với vẻ mặt khá là mong đợi.
(Tả sơ thôi chắc nhiều người cũng biết là món "Kế sách kỳ diệu" của Kokomi rồi đúng không~)
*onigiri: cơm nắm
"Thấy sao?" – Kokomi hỏi.
"Hơi... ngọt chút." – Sara nói sau khi nuốt xuống.
"À... Chắc tại tôi lỡ bỏ nhiều đường quá." – Cô gái nhỏ tự cắn một miếng rồi trầm ngâm trả lời.
"Mà không tệ đâu, tại tôi không thích ăn ngọt thôi." – Sara nhanh chóng nói thêm.
"Ồ, sau này tôi sẽ để ý."
Họ kết thúc bữa trưa trong sự im lặng dễ chịu, dành vài phút tám chuyện với nhau, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh và tận hưởng làn gió nhẹ thoảng qua.
"Tự nhiên tôi nói cái này có hơi kì, nhưng mà cậu đúng là người tốt nhỉ." – Kokomi nói khi cả hai thu dọn hộp cơm của mình.
"Không có đâu." là câu trả lời theo phản xạ của Sara.
"Bởi vậy mới nói cậu là người tốt đó! Ai lại đi thừa nhận mình là người thế nào cơ chứ?" – Kokomi nói qua tiếng cười khẽ. "Nhưng tôi thật sự nghĩ như thế. Cậu lúc nào cũng làm ngược lại những gì mình nói. Cậu thấy bản thân không tốt đẹp gì vì tính cậu hay nói thẳng, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng thực ra trong lòng cậu biết cậu là kiểu người khá dễ mềm lòng."
Sara không nói nên lời. Kokomi là người duy nhất tới giờ nhìn thấu được vẻ ngoài không mấy thân thiện của cô. Ừ thì đúng là số người mà cô quen biết không được nhiều cho lắm, nhưng nếu Kokomi đã nói như thế, thì nó có nghĩa cô ấy thật sự đang cố gắng hiểu cô từng chút một.
"Cậu có phiền không?" – Cô gái tóc màu pastel tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Sara, chỉ tay vào vai cô. Sara lắc đầu, và Kokomi nhích lại gần hơn, tựa đầu vào vai Sara.
"Ăn no rồi buồn ngủ quá đi." – Kokomi nhẹ nhàng nói. "Chỗ này cũng đẹp với ấm ấm nữa, muốn làm một giấc ghê."
"Thường tôi hay đi dạo để cho bớt buồn ngủ. Nhưng chắc là không phải ai cũng thế rồi nhỉ." – Sara cười.
"Ngồi một chỗ khỏe hơn nhiều." – Kokomi ngẩng đầu lên lè lưỡi với Sara rồi ngả người lên vai cô ấy.
Nhìn xuống bàn tay Sara đang đặt trên đùi, Kokomi đưa tay mình lại gần tay nữ cung thủ. Trông Sara không có vẻ gì là muốn rút nó về, nên cô tiến tới nắm lấy và kéo nó lại gần mình hơn.
"Tay cậu còn đau không?" – Ngón tay Kokomi nhẹ nhàng xoa lên lớp vảy đang mờ dần.
"Gần hết rồi. Mấy nay tập bắn lại thấy nó cũng êm êm. Đeo miếng bảo vệ cổ tay vào là được." – Sara nói, giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. Giờ cô chỉ mong Kokomi không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch đang vang vọng trong lồng ngực mình.
Mình không có ý chê hay gì đâu, nhưng mà sao tự nhiên cậu ấy gần gũi mình dữ vậy nhỉ??
"A xin lỗi, như này hơi khó chịu ha?" – Kokomi mỉm cười xin lỗi với Sara và ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đặt tay cô ấy trở lại chỗ cũ.
"Cũng không hẳn..." – Nữ cung thủ quay hai ngón tay cái quanh nhau trên đùi.
"Mà... thỉnh thoảng tôi nghĩ mình hơi bị phấn khích quá. Đặc biệt là vào những lúc tôi thấy thoải mái khi ở gần ai đó. Tính tôi có hơi bám người chút." – Cô gái nhỏ ngượng ngùng thừa nhận.
"Không sao, tôi không phiền đâu."
"Có vẻ như ai đó cũng thích bị bám lắm đúng không." – Kokomi cười khúc khích.
"Tôi không có!" – Sara phản đối, quay sang cô gái nhỏ. Nhìn Kokomi cười, Sara lại thấy nó một lần nữa. Ánh lấp lánh trong đôi nhãn cầu màu chàm đầy mê hoặc đó, hệt như cái hôm ở thư viện.
Và cứ như thế, thứ đó chạm đến Sara.
Là tình cảm.
Kokomi hình như— Không. Cô thấy thật sự nhìn cô với ánh mắt chứa chan cảm tình. Nếu Kokomi đã có cái nhìn đó khi ở thư viện, vậy nghĩa là cô ấy cũng đã có những cảm xúc lạ từ những lần gặp trước rồi sao?
Từ từ nào Sara, tình cảm cũng có tình cảm này, tình cảm kia. Biết đâu nó còn chả liên quan gì đến cái thứ được gọi là lãng mạn nữa. Nhưng nói gì nói chứ, hôm nay hành động của cậu ấy... Là đang tán tỉnh sao? Không lẽ cậu ấy đang cố cưa mình sao?
"Sara?" – Kokomi nghiêng đầu tò mò khi thấy người kia cứ ngây người nhìn mình. "Xin lỗi, hình như tôi hơi quá đà rồi phải không?"
Nghe thấy tên mình, Sara như bừng tỉnh khỏi sự sững sờ.
"Chờ đã, cậu vừa nói gì?"
"Tôi giỡn hơi quá đà rồi phải không?"
"Câu trước đó nữa."
"Sara?" – Kokomi chớp mắt. Chỉ sau một giây, sự bối rối của cô biến thành cơn sốc. "Ơ chết, tôi lỡ gọi cậu bằng tên rồi." (*) – Cô đưa một tay che miệng mình.
"Không sao, dù gì thì tụi mình cũng là bạn bè rồi mà... đúng không?"
Kokomi gật đầu, khóe môi nhếch lên khi nhắc đến bạn bè.
"Mà thật ra, tôi cũng vừa gọi cậu bằng tên trong đầu." – Sara bất ngờ thốt lên, rồi sau đó mới nhận ra mình vừa nói gì.
"Cậu nghĩ đến tôi nhiều thế sao?" – Mắt Kokomi mở to ngạc nhiên.
Sara trông như cá mắc cạn, miệng cứ há ra rồi ngậm lại không nói được tiếng nào.
"Tôi vui lắm." – Kokomi nhẹ nhàng nói thêm cùng nụ cười toe toét. "Có lẽ chúng ta nên đi chơi chung với nhau nhiều hơn."
Sara gật đầu, không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu.
"Nhưng cậu phải nói! Tôi chưa bao giờ nghe cậu gọi tôi bằng tên hết trơn. Thậm chí 'Sangonomiya-san' cũng chưa từng luôn!" – Kokomi bĩu môi, quay mặt về phía Sara và nắm lấy khuỷu tay cô ấy. Cô vừa lắc lắc cánh tay của cô gái kia vừa làm nũng.
"S... San...gonomiya-san..." – Sara lắp bắp, mặt đỏ bừng.
"Tụi mình là bạn bè mà đúng không?" – Kokomi tiếp tục.
Sara mím môi, cau mày.
"Sara~ Saraaaa~" – Kokomi lại lắc tiếp cánh tay của cô gái, giọng lè nhè gọi tên cô ấy liên tục.
"Kokomi." – Cuối cùng người kia cũng chịu nói, nhưng âm thanh cứ lí nhí ở trong miệng.
"Hong có nghe."
"...komi."
"Hả?" – Kokomi nghiêng người tiến sát lại gần hơn. Cô ấy nở nụ cười rộng toe toét nhất có thể, vui ra mặt khi trêu chọc được Sara.
"Không nghe thì thôi!" – Sara càu nhàu rồi chộp lấy hộp cơm trưa của mình, đứng dậy và đi thẳng đến lối ra, mặc kệ Kokomi đang chạy theo ở đằng sau.
"Thôi xin lỗi mà." – Kokomi cười khúc khích khi đuổi kịp cô gái cao hơn mình. "Mặt cậu lúc bị ghẹo dễ thương lắm luôn ấy."
Sara lại cảm thấy cổ mình nóng bừng lên. Tại sao Kokomi có thể nói những điều này mà không cảm thấy xấu hổ được hay vậy nhỉ?
Cô chọn cách im lặng vì sợ càng nói thì càng xấu hổ thêm. Kokomi ắt hẳn đang vui lắm, trên đường đi cứ nhảy chân sáo mãi. Sara không thể nói được gì cô ấy, bởi con tim trong lồng ngực cô lúc này đang muốn nhào lộn vài vòng vì hạnh phúc.
"Về lớp vui vẻ." – Kokomi nói khi họ dừng lại bên ngoài lớp học của Sara.
"Cậu cũng thế." – Nữ cung thủ gật đầu.
"Mai lại ăn trưa chung nha? Tôi sẽ cho cậu thử món khác. Ít ngọt hơn chút." – Kokomi lắc lư trên gót chân của mình.
"Ừ-ừm."
"Vậy bái bai, mai gặp lại!" – Kokomi nở nụ cười mà Sara cho là rạng rỡ nhất kể từ khi cô biết cô ấy, sau đó vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục nhảy chân sáo tung tăng về lớp ở cuối đoạn hành lang.
"Có vẻ như cuộc hẹn của ai đó thành công mỹ mãn quá nhỉ." – Một cánh tay quàng qua vai cô. "Cuối cùng cũng thấy lời khuyên của chị đây có ích rồi đúng không."
"Ồ vâng, có ích nhiều lắm thưa chị. Giờ tôi với cô gái đó đính hôn rồi, đang định lên kế hoạch làm đám cưới đây." – Sara trêu tức người kia, gạt tay cô ấy ra khỏi vai rồi đi trở về chỗ ngồi của mình.
"Ôi, tình yêu tuổi trẻ." – Miko mơ màng thở dài khi bước đến chỗ Ei, vòng tay ôm lấy cô ấy từ phía sau. Ei có vẻ bối rối trước màn thể hiện tình cảm bất ngờ này, nhưng dù sao thì trong lòng cô cũng cảm thấy vui vui.
Sara tròn mắt trước bát "cơm tró" của bạn mình rồi cất hộp cơm trưa đi. Miko đã nói đúng một điều, và cũng là điều duy nhất cô ấy nói đúng: Đôi mắt thật sự là cửa sổ tâm hồn của một người.
Hmm, mình nên làm món gì cho bữa trưa ngày mai đây ta?
***
(*): Có lẽ nhiều người biết vụ họ tên rồi, nhưng để đề phòng thì tôi xin được phép giải thích một xíu. Ở Nhật, người ta thường gọi nhau bằng họ. Chỉ bạn bè thân thiết, người yêu hay con cái trong nhà,... mới dùng tên để xưng hô. Tự nhiên gọi người khác bằng tên nó cũng giống như bạn đang cố tỏ ra thân thiết với người ta vậy, nên Kokomi mới lập tức xin lỗi khi biết mình lỡ lời.
Hoặc mẻ cố ý để dò coi Sara như nào cũng nên =))) Lỡ Sara thấy khó chịu thì lên kế hoạch khác, còn Sara chịu thì coi như tiến thêm được một bước lớn, tiến nhanh đến giai đoạn đánh dấu chủ quyền =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top