Kokomi - Sara: hãy gói tớ lại (bằng tình yêu của cậu đi) - p1
Chapter 1: trông thì cứng, nhưng thật ra rất dễ vỡ
Kokomi dụi mắt, ngả người ra sau ghế. Cô có thể cảm thấy mắt mình đang mất tập trung vì mệt mỏi, nhưng dù sao thứ cô đọc được lần này cũng khá hay.
Đóng bìa cứng của quyển sách lại, cô vỗ nhẹ vào nó hai lần rồi nhìn ra cửa sổ bên cạnh.
Học sinh từ các câu lạc bộ liên quan đến điền kinh rải rác trên sân theo nhóm, thực hiện những hoạt động của câu lạc bộ. Mỉm cười với chính mình, cô vươn vai khỏi ghế, ngáp dài thỏa mãn.
Hoạt động câu lạc bộ nghe cũng vui đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều thua một cuốn sách hay nằm trong thư viện có điều hòa.
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cô ưỡn nhẹ lưng ra sau và thở dài thỏa mãn khi xương sống phát ra vài tiếng răng rắc. Kokomi chộp lấy cuốn sách, đặt nó về chỗ cũ trên kệ rồi bước ra ngoài cảm nhận cái nắng gắt của mùa hè. Ngay lập tức cô cân nhắc việc quay lại tìm cho mình một cuốn sách khác, nhưng sự cay đắng trong mắt cô nó không bảo thế.
Đi bộ trở về lớp học, cô để tâm trí mình lang thang với những cái tên của những quyển sách mà cô đã định đọc trước đó.
Kokomi không muốn người khác nghĩ mình là một đứa mọt sách. Cô chỉ là hiểu biết nhiều, và điều đó chẳng có gì là sai cả, đúng không? Từ lịch sử thế giới tới y học, hay thậm chí cả tiểu thuyết ngôn tình hư cấu, miễn là nó khơi gợi sự quan tâm của Kokomi, thì cô sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đọc nó. Ít ra thì đọc sách vẫn khỏe hơn nhiều so với việc tương tác với người khác.
Trước khi có thể kiểm lại hết những quyển mình đã đọc trong đầu, một loạt giọng nói xì xào thu hút sự chú ý của cô. Lần theo nguồn âm thanh xuống hành lang, cô nhanh chóng nhận ra vệt đỏ thẫm dưới sàn. Cô vội chạy. Những giọng nói dần trở nên rõ hơn, và không quá lâu để cô thấy mình đang đứng trước một cuộc cãi vã dang dở của hai cô gái ở ngoài phòng y tế.
"Tôi đã nói là bà phải tới bệnh viện mà. Đi liền đi!" – Cô gái tóc vàng nửa hét nửa lo trong sự bực bội.
"Và tôi cũng đã nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cứ băng bó như mọi khi tôi vẫn làm là được rồi!" – Cô gái tóc tím đen đáp trả lại. Tay phải cô ấy dường như đang siết rất chặt miếng vải trên cổ tay trái, thứ mà lúc này đã nhuộm một màu đỏ.
Thấy cả hai đều mặc kyudogi, Kokomi nhanh chóng kết luận rằng cô gái tóc tím đen chắc hẳn đã bị thương trong lúc luyện tập.
*kyudogi: Trang phục mặc khi luyên tập Cung Đạo.
"Ổn á? Dây cung rõ ràng cắt qua tay bà đó! Ổn là ổn thế nào?" – Cô gái tóc vàng cáu tiết, nắm lấy tay cô ấy giơ lên.
"Đừng có làm quá lên nữa, đây có phải lần đầu đâu."
"Trời ơi là trời, làm sao thì bà mới chịu hiểu đây? Giờ không vào viện là máu chảy hết cho còn cái xác khô đấy!?"
"Xét về mặt lý thuyết thì mất 5 lít máu từ một vết thương dài 3 inch là chuyện không thể xảy ra đâu." – Cô gái tóc tím đen trưng vẻ mặt không cảm xúc. "Nhưng nếu bà cứ đứng ở đây cằn nhằn, không chịu né ra cho tôi là tôi nổi điên thật à nha."
"Xin lỗi..." – Kokomi cuối cùng cũng lên tiếng, cố gắng đấu tranh quyết không lùi bước khi hai cặp mắt nhìn cô bước từ từ đến gần họ.
"Ai đây?" – Cô gái tóc tím đen hỏi cộc lốc.
"Tôi là... ừm... Sangonomiya Kokomi. Cô y tá xin nghỉ hết tuần này rồi, nhưng không biết tôi có thể giúp gì cho mấy cậu không?" – Cô nói, giọng nhỏ dần theo từng chữ.
"Vậy bà sơ cứu giùm tôi được không?" – Cô gái tóc vàng bước về phía Kokomi với ánh mắt tràn ngập hy vọng.
"V-vâng?"
"Sao nghe hoang mang thế?" – Cô gái cao hơn - cao hơn rất nhiều - nhướng mày hỏi.
"Tôi được cấp phép sơ cứu đấy nhé." – Kokomi đáp trả lại, lần này nghe có vẻ tự tin hơn chút. Và vì lý do nào đó mà ánh mắt sắc bén của cô gái cao hơn cô khiến cô cảm thấy mình phải đưa luôn và ngay vài cái giấy phép.
"Cảm tạ trời đất, bà làm ơn làm gì đó với cái con người tồi tệ hết thuốc chữa đó được không?" – Cô gái tóc vàng nở một nụ cười rạng rỡ cầu xin cô ấy.
"Tôi sẽ cố gắng, nhưng nếu tình trạng tệ quá thì chúng ta sẽ phải đến thẳng bệnh viện." – Kokomi nói, và ngay lập tức nhận lại tiếng "tsk" từ cô gái cao hơn mình.
"Vậy tôi giao bả lại cho bà nha! Phiền bà rồi, Sangonomiya-san!" – Cô gái tóc vàng chắp tay và cúi đầu cảm ơn trước khi chạy biến đi.
"Ở đây chỉ có mình cậu ấy là rắc rối thật sự thôi." – Cô gái cao cao càu nhàu rồi quay lại nhìn Kokomi. "Rồi giờ sao? Đi vô hay để tôi đứng đây chảy máu hoài?"
"Ah... Xin lỗi." – Kokomi bừng tỉnh và nhanh chóng mở cửa phòng y tế, dẫn đường đến một chiếc giường trống. Thời gian tập luyện của cô ấy hẳn đã bị chiếm sạch ngay từ khi họ chấp nhận sự giam cầm của phòng y tế. Mọi lo lắng trong cô nhanh chóng bị ghi đè bởi chuyện không biết nên xã giao thế nào.
"Có thể cho tôi biết tên cậu được không?" – Cô hỏi khi làm sạch tay trong bồn rửa.
"Kujou Sara."
"Tay cậu chắc còn giữ chặt ha?" – Kokomi ngồi xuống chiếc ghế đẩu và quay người sang.
"Ngoan cố thì có thể tôi có, chứ ngốc như thế thì không nhá." – Sara chế giễu. "Nó mà là đứt gân tay thì tôi đã tới bệnh viện từ lâu rồi."
Kokomi cảm thấy hai má hơi nóng lên trước câu trả lời của cô gái cao hơn mình. Đó thật sự là một câu hỏi khá buồn cười.
"Phản ứng của bạn cậu làm tôi cứ nghĩ tới mấy trường hợp xấu nhất." – Kokomi quay quay hai ngón cái quanh nhau lo lắng. "Liệu tôi có thể...?"
Sara lặng lẽ đưa bàn tay đang bị thương của mình ra, tháo miếng vải để lộ vết cắt nhỏ trên mu bàn tay dính đầy máu. May mắn thay, máu đã ngừng chảy ít nhiều. Kokomi nhẹ nhàng nắm lấy tay Sara và cúi xuống xem xét vết thương. Hơi thở ấm áp của Kokomi làm đầu ngón tay của nữ cung thủ thấy nhột nhột, khiến cô ấy bất giác nín thở.
"Hên là nó không sâu tới mức phải đi khâu, nhưng tôi sẽ sát trùng đàng hoàng trước khi băng bó lại. Tuy không sâu nhưng vết thương cũng không nông lắm, lại dài nữa nên là sẽ khá rát đấy." – Người "bác sĩ" phát biểu khi đứng lên, tay vẫn nắm chặt cánh tay của Sara. "Rửa sạch tay trước đi."
Nữ cung thủ cứ để mặc cho mình bị kéo tới bồn rửa.
"Cố chịu chút nhé? Tôi sẽ làm nhanh nhất có thể." – Kokomi vừa vặn vòi nước vừa nói. Cô chậm rãi hướng tay Sara về phía dòng nước chảy, để cho nước rửa sạch những ngón tay và từ từ nhích vết thương lại gần hơn.
Sara hít một hơi thật sâu ngay cả khi vết thương đã được rửa xong. Tiếng rít của cô chắc hẳn to hơn cô nghĩ vì vừa rít xong Kokomi đã ngay lập tức bắt đầu xin lỗi tới tấp khi cô ấy dùng ngón tay cái xoa xoa lên mép vết thương để chà sạch đi hết máu khô.
Cái chạm của Kokomi quá nhẹ nhàng, Sara hầu như không thể cảm nhận được nó trong dòng nước chảy. Cô gái thấp hơn cô nhíu mày lo lắng – cảnh tượng mà bằng cách nào đó đã khiến trái tim lạnh như đá của Sara đập vội hơn một chút. Thậm chí cô còn bắt đầu thấy mình hơi tệ vì đã quá cáu kỉnh với Kokomi – người mà chẳng có gì ngoài lòng tốt khi đối xử với cô.
"Kujou-san? Có đau lắm không? Hay là để tôi lấy ít thuốc giảm đau nha?"
Sara chớp chớp mắt và thấy đôi nhãn cầu màu chàm đầy lo lắng đang nhìn thẳng vào cô. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra họ đang đứng im lặng bên bồn rửa, vòi nước đã tắt từ lúc nào mà cô không biết vì sững sờ. Bàn tay nhỏ bé của Kokomi vẫn rón rén nắm lấy tay cô như thể nó là một món đồ trang sức dễ vỡ.
"Không sao, tôi chịu được." – Sara trả lời, bối rối nhìn chỗ khác. Cơ mà dây thần kinh xấu hổ của cô hoạt động lại từ khi nào thế?
"Tôi sẽ rửa lại thêm một lần nữa bằng nước muối sinh lý rồi sau đó xức thuốc kháng sinh nha." – Kokomi thông báo cho cô ấy.
Đã quen với cơn đau, Sara cố gắng đứng yên khi vết thương của cô được rửa sạch bằng một ống nhỏ dung dịch nước muối sinh lý.
"Lại đây ngồi đi."
Đặt lưng xuống giường, Sara quan sát Kokomi đi lấy đồ từ hộp sơ cứu. Cô đột nhiên đặc biệt chú ý đến luồng không khí mát lạnh trên da mình, nơi đã từng có hơi ấm từ bàn tay của Kokomi.
Sao bỗng dưng cô lại hành động kỳ lạ thế này? Là do mất nhiều máu quá sao?
Kokomi trở lại chiếc ghế đẩu, nắm lấy tay Sara một lần nữa và dùng bông gòn vỗ nhẹ hút bớt ẩm xung quanh vết thương.
"Cứ thả lỏng tay như vậy nha." – Cô gái nhỏ hướng dẫn, bắt chéo chân rồi đặt lòng bàn tay của Sara lên đầu gối mình.
"Còn lại tự tôi làm là được rồi. Tay kia vẫn còn hoạt động bình thường được nên cứ yên tâm." – Sara đề nghị khi quan sát Kokomi bóp chai thuốc sát trùng nhỏ một giọt lên que tăm bông.
"Có gì đâu." – Cô ấy trả lời với một nụ cười, sau đó chuyển sự chú ý sang chỗ vết cắt.
Sara nuốt nước bọt khi Kokomi làm việc trong im lặng. Không biết thái độ thô lỗ của cô có lỡ chọc tức Kokomi không? Hay trong mắt cô ấy, cô đã là một đứa vô ơn? Không không, Sara cực kỳ biết ơn Kokomi. Người con gái đó đã có thể để máu trên tay cô tiếp tục chảy mà mặc kệ không quản. Nhưng không, cô ấy lại chọn ngồi ở đây, bôi thuốc sát trùng theo cách mà Sara cho rằng là nhẹ nhàng nhất trong số những lần cô trải qua.
Tóc mái của Kokomi hơi rối và được cắt theo kiểu "tóc hime". Lông mi cô ấy dài, và đôi má cô ấy trông thật mềm mại, tròn trịa làm sao. Môi dưới cô đang bị cắn chặt giữa hai hàm răng. Trên đời này lại có người dịu dàng đến thế sao? Hay là do mái tóc màu hồng pastel đã tô đậm thêm cử chỉ mềm mại của cô ấy?
"Sao cậu..." – Sara thấy từng chữ vuột ra khỏi miệng trước khi cô có thể suy nghĩ kĩ. Đôi bàn tay nhỏ bé của Kokomi dừng lại, và cô ấy ngước lên nhìn cô.
Sara ghét việc mình có thể nhìn thấy cảm xúc dâng trào hiển hiện rõ ràng trong đôi nhãn cầu màu chàm đó mỗi khi cô nhìn vào chúng.
"Tôi sao cơ?"
Cổ Sara nóng ran, cố tìm thứ gì đó để nói.
"Sao cậu chậm thế? Tôi còn phải quay lại tập luyện nữa." – Sara hốt hoảng thốt lên và ngay lập tức hối hận vì đã mở miệng. Mặt Kokomi ỉu xìu khi cô ấy chộp lấy cuộn băng.
"Xin lỗi xin lỗi, quấn băng chút xíu nữa là xong à. Nhưng thiệt tình là tôi thấy cậu đừng nên gồng tay lên nữa, cố chờ tới khi nào nó lành lại đi rồi tập tiếp." – Kokomi nói nhỏ khi bắt đầu băng bó vết thương cho Sara.
"Cái đấy thì ai chả biết, nhưng đâu phải tôi chỉ biết mỗi việc cầm cung lên bắn đâu."
Ôi thần linh ơi, Sara. Mày im m* mồm vào đi có được không.
"Oh."
Tuyệt con m* nó vời. Giờ thì xong rồi đấy. Yoimiya nói phải, mày thực sự là một đứa tồi tệ hết thuốc chữa.
Nữ cung thủ bồn chồn khi vắt óc tìm cách khắc phục tình hình. Kokomi buộc chặt nút thắt và nhấc tay Sara ra khỏi đầu gối của mình như một dấu hiệu thông báo rằng mọi thứ đã xong. Nữ cung thủ đã phải cố hết sức tự chủ bản thân, ngăn mình không làm mấy việc kì lạ như bắt lấy tay cô ấy, tránh để cô ấy nghĩ cô là một kẻ xấu tính.
Người ta đã thấy mày là kẻ thô lỗ nhất trên đời rồi đấy, đừng có tạo thêm cái ấn tượng biến thái trước mặt người ta nữa, đồ đần.
Đôi mắt vàng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Kokomi khi cô ấy đứng dậy, đi trở lại chỗ hộp sơ cứu.
"Xong rồi đó, cậu đi đi. Còn lại để tôi dọn cho." – Kokomi nói mà không thèm liếc nhìn Sara.
Sara muốn tự mình nhảy lên cây cung rồi nhờ ai đó bắn thẳng xuống biển luôn cho xong.
Xin mày đấy đồ thất bại. Ít nhất cũng phải nói được câu cảm ơn tới người đã tốt bụng chịu đựng cái tính cách tồi tệ của mày chứ đúng không?
"C... Cảm ơn..."
Dùng hết công lực cũng chỉ nói được không gì hơn ngoài mấy tiếng lí nhí trong miệng.
Thế mà nó cũng mang lại được cái kết đẹp, cụ thể là Kokomi cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn cô rồi.
"Có gì đâu mà." – Cô ấy nói với nụ cười dịu dàng như lúc nãy. Sau đó là một khoảnh khắc im lặng vì cả hai chỉ đứng nhìn nhau.
"Không phải cậu có việc phải đi sao?"
"Tôi... À thì, có. Nhưng tôi... tôi... cậu..." – Sara đứng ngồi không yên, quyết tâm sắp xếp lại từng câu từng chữ sao cho nó không quá khó nghe trong lần này.
"Không sao đâu." – Kokomi bật ra tiếng cười khúc khích, nghe như tiếng đàn khi đến tai Sara. "Tôi không có giận hay gì đâu."
"Vậy thì tốt quá."
Kokomi đặt chiếc hộp trở lại tủ rồi đi đến nơi Sara đứng, nghiêng đầu về phía cửa, nhướng mày đặt câu hỏi trong im lặng. Cả hai bước ra khỏi phòng y tế, lại rơi vào sự im lặng khó xử một lần nữa khi đi trên hành lang.
"Thôi tôi đi à." – Sara cứng nhắc nói, khiến Kokomi phải cố nén thêm một lần cười khúc khích nữa.
"Nhớ giữ sức khỏe đấy."
Nữ cung thủ gật đầu và ngoái nhìn cô gái nhỏ lần cuối. Sau đó cô quay gót, bước đi trước với cái điệu bộ cứng nhắc như thể đang diễu hành.
Kokomi không buồn che giấu nụ cười thích thú trên khuôn mặt khi nhìn cô gái cao hơn mình biến mất sau góc hành lang.
Kujou Sara quả là một con người thú vị mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top