Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p25 - END)

Chapter 25: Buổi Sáng Lễ Giáng Sinh - END

Khi mở to đôi mắt của mình, Sara cảm thấy trong người tỉnh táo hẳn. Kokomi vẫn ngủ say bên cạnh cô và ngoài trời trông vẫn còn chưa sáng. Kiểm tra thời gian trên điện thoại, cô nhận ra lúc này chỉ mới sáu giờ. Biết mình sẽ không thể ngủ lại lần nữa, Sara vén chăn, chui ra ngoài rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mở đèn trong phòng khách lên, cô bắt đầu tập thể dục giãn cơ buổi sáng. Sara không nhớ mình hình thành thói quen này khi nào, nhưng cô nhớ nó có liên quan gì đó đến ý định phát triển chiều cao khi còn học trung học. Quả thật nó có hiệu quả, bằng chứng là cô cao hơn hẳn so với hầu hết bạn cùng lớp, suốt cả thời trung học lẫn đại học.

Cảm nhận được cơn nóng ran trong cơ bắp khi thả lỏng cơ thể, cô xuống bếp lấy cho mình một cốc nước. Không muốn bình đun siêu tốc phát ra những tiếng ồn ào khó chịu nên cô quyết định rót một ly nước ấm từ bình giữ nhiệt.

Nhìn xuống tay mình, cô chỉnh chiếc vòng bạc quanh cổ tay phải, xoay nó một vòng, rồi nhìn xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình. Xoa xoa ngón cái lên dải thạch anh màu tím, Sara thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện. Nó như một giấc mơ vậy. Kokomi giờ đã là vợ sắp cưới của cô.

Cô gái nhỏ đã lên kế hoạch cho chuyện đó bao lâu rồi? Có bao nhiêu người biết? Liệu cha của cô có biết không? Sara có rất nhiều câu hỏi, nhưng cô không vội tìm câu trả lời. Điều quan trọng duy nhất đối với cô bây giờ là cô và Kokomi đã cùng nhau tiến thêm một bước nữa.

Bước ra ban công, cô hơi rùng mình khi gió lạnh từ bên ngoài luồn vào qua khe cửa. Kéo rèm sang một bên, cô nhìn ra khu phố đang chìm trong tuyết. Hình như dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay tuyết sẽ rơi khá dày đặc thì phải.

"Ngủ tiếp nghe cũng không tệ." – Cô tự lẩm bẩm.

Giờ muốn ngắm bình minh thì phải chờ và vì thế nên Sara quyết định đợi trên giường. Nếu Kokomi có thức dậy ngay lúc đó, có lẽ cô ấy sẽ muốn ngắm nó cùng nhau.

Quay trở lại giường, cô rúc vào lưng Kokomi. Cô gái nhỏ phát ra tiếng nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ say. Lắng nghe nhịp thở đều đặn của cô ấy, Sara nhắm mắt lại, đắm chìm trong mùi hương của Kokomi cho đến khi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.

—————————————————————

Khi tỉnh lại, cô cảm thấy có gì đó đè lên ngực và tóc mình bị giật nhẹ. Mở to mắt, Sara thấy cô gái nhỏ đang chống cánh tay phải lên gối, tựa đầu vào lòng bàn tay, cánh tay còn lại choàng qua ngực và đang mân mê nghịch tóc cô.

"Chào buổi sáng." – Kokomi nói.

"Chào buổi sáng. Hình như tớ ngủ qua lúc bình minh rồi thì phải."

"Cậu có dậy sao?"

"Có hồi lúc sáu giờ. Định chờ thêm chút để lấy hơi ấm nhưng lạnh quá làm mình quay lại giường ngủ với cậu luôn." – Sara cười nhẹ.

"Chắc là phải để mai coi rồi." – Kokomi khúc khích cười. Cô khẽ chạm vào Sara, để tóc cô ấy luồn vào từng kẽ tay, còn tay kia thì nắm lấy tay người yêu đang đặt trên bụng. Sara từ từ đưa tay lên và Kokomi nhẹ nhàng đan tay vào. Cô gái nhỏ mỉm cười khi cảm nhận được chiếc nhẫn đang được đeo trên tay Sara.

"Mĩnh nghĩ mình biết lý do tại sao giờ cậu mới chịu dậy." – Kokomi nở một nụ cười ranh mãnh và Sara ngay lập tức giơ cùi chỏ lên, làm cô gái nhỏ không khỏi bật cười.

"Sao cậu lại dễ thương như này vậy hả, Kujou Sara?" – Cô hỏi khi nằm trên ngực người kia, lắng nghe từng nhịp tim của Sara.

"Nhiều khi tớ cũng tự hỏi câu hỏi tương tự."

"Rồi! Nhiều đó là đủ!" – Kokomi nhẹ nhàng vỗ ngực Sara, khiến cô gái cao cao ho lên. "Nhiêu đó ngọt ngào vào buổi sáng là đủ rồi."

"Cậu bắt đầu trước mà!"

"Nay tụi mình làm gì đây ta?" – Cô gái nhỏ hỏi, hoàn toàn phớt lờ sự phản biện của Sara.

"Có thể tuyết sẽ rơi cả ngày nên tớ nghĩ tụi mình nên... ở nhà như hồi tháng trước. Còn chuyện nên làm gì thì..." – Sara dần nhỏ tiếng lại, đưa tay xuống dưới phần lưng của Kokomi trong khi mỉm cười nham hiểm.

"Chà, có lẽ mình nên tới nhà Aya rồi kể cậu ấy nghe chuyện hôm qua." – Kokomi khi cố gắng đứng dậy, nhưng bị Sara ôm chặt vào lòng.

"Thôi mà, tớ giỡn chút thôi!" – Cô gái cao cao cười.

"Biết mà, nhưng tớ nghiêm túc á, vệ sinh cá nhân cho sạch sẽ đi rồi muốn làm gì làm."

"Được rồi, đi thôi."

Khi nhìn Kokomi đeo chiếc băng đô tai gấu, môi Sara nhếch lên thành một nụ cười toe toét.

Gần như chẳng có gì thay đổi cả, và Sara yêu điều đó. 

—————————————————————

Vậy là đã xong "ngày" cuối cùng của "25 ngày Giáng Sinh" rồi!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha :3 Love you <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top