Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p17)

Chapter 17: Âu Yếm Nhau và Anime

Kokomi tỉnh dậy, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Chớp mắt thật nhanh để xua cơn buồn ngủ, cô tập trung ánh mắt của mình vào cô bạn gái.

"Chào buổi sáng." – Sara chào, giọng hơi khàn vì buồn ngủ.

"Chào buổi sáng." – Kokomi đáp lại. Chân tay rối bời của họ chuyển sang trạng thái thoải mái và cô gái nhỏ rúc đầu vào ngực Sara.

"Ngủ ngon chứ?" – Cô gái cao cao áp môi vào trán Kokomi.

"Mmhm, ngon lắm."

"Ăn sáng không?" – Sara lẩm bẩm trước làn da của Kokomi.

"Có gì ăn thế?"

"Cậu." – Cô gái trêu chọc, và khi Kokomi đang ngẩng đầu lên, cô đặt lên đó một nụ hôn.

"Kujou Sara, tôi vẫn còn đau lắm đấy nhé." – Kokomi cảnh báo và cô gái cao cao cười phá lên.

"Đùa tí thôi. Tớ đi rán một ít trứng với làm bánh mì nướng nhé?"

"Ừm, nhờ cậu."

"Tớ sẽ quay lại." – Sara vỗ nhẹ vào bụng Kokomi rồi lăn xuống giường.

Kéo tấm chăn lên cổ, Kokomi thở dài mãn nguyện. Kế hoạch lớn của cô chỉ còn một tuần nữa là xong và mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ quái.

Ở đằng xa, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ các khớp xương của Sara khi cô ấy tập mấy động tác giãn cơ buổi sáng. Nó lấp đầy trái tim của Kokomi bằng sự ấm áp bất cứ khi nào cô để ý đến những điều nhỏ nhặt này, những điều mà chỉ có cô mới nhìn thấy được ở Sara.

Sara như một luồng gió mới thổi vào người cô. Hai người dường như khác biệt nhau, nhưng họ đã trở nên không thể sống thiếu nhau. Tình cảm của họ theo thời gian phát triển thành một thứ gì đó trong sáng và chân thật đến mức... Đáng yêu? Viên mãn? Ấm áp? Kokomi không biết liệu lời nói có thể diễn tả hết được cảm giác của cô hay không.

Nếu ai đó hỏi Kokomi rằng Sara có gì mà cô lại yêu say đắm đến thế, cô gái nhỏ sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Có rất nhiều điều về Sara mà cô ước mình có thể khoe cho người khác biết, nhưng cô muốn mình là người duy nhất biết được những điều quý giá như thế. Cô yêu Sara rất nhiều, đến nỗi cô muốn hét lên cho toàn thế giới biết rằng cô yêu cô ấy.

Giờ đây, khi nghĩ tới chuyện hai người sẽ cùng nhau trải qua phần đời còn lại, Kokomi không thể không cảm thấy sự phấn khích trong cơ thể nhỏ bé của mình. Nhưng cùng với sự phấn khích đó là một chút sợ hãi. Có khi nào cô đã nghĩ quá xa không? Họ đã biết nhau hình như 5 đến 6 năm rồi, nhưng đây là năm đầu tiên họ ở bên nhau. Cô đã nghe rất nhiều câu chuyện về những cặp vợ chồng lâu năm chỉ nhận ra những điều tồi tệ ở người bạn đời của mình sau khi cả hai dọn về sống chung và gặp nhau gần như từng phút từng giây.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vài năm sau Sara cảm thấy chán cô? Hoặc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả hai rơi vào một tình huống không thể thỏa hiệp? Hoàn toàn là những nỗi sợ hãi vô lý và vô lý. Kokomi biết điều đó. Trong mọi cuộc tranh luận hay cãi vã ở quá khứ, Sara chưa bao giờ là người trốn trách vấn đề. Dù chuyện lớn hay nhỏ, cô ấy vẫn luôn tỏ ra kiên nhẫn và điềm đạm. Cô ấy lúc nào cũng muốn cả hai ngồi xuống và đặt ra mọi vấn đề cần giải quyết trước tiên để nó không trở nên phức tạp và biến thành một vấn đề lớn trong tương lai.

Sara luôn kiên nhẫn và dịu dàng với cô. Dù có khi rất thất vọng nhưng Sara chưa bao giờ mắng Kokomi một lần. Vì trong mắt cô ấy, điều đó sẽ chỉ khiến cả hai khổ sở hơn hiện tại. Thật là buồn cười khi nghĩ rằng một ngày nào đó Sara sẽ mất hết kiên nhẫn, nhưng phần nào đó trong Kokomi vẫn cân nhắc liệu khả năng đó có xảy ra.

"Cậu không sao chứ?"

Chiếc giường hơi lún xuống khi Sara ngồi cạnh, tay cầm một chiếc cốc. Sự hiện diện của cô ấy khiến Kokomi – người không nghĩ rằng mình sẽ lơ đễnh lâu đến thế, giật mình.

"Trong đầu đang nghĩ gì đó?" – Sara hỏi.

"Không có gì, chỉ là thư giãn như mọi khi thôi." – Kokomi ngồi thẳng lưng lên.

"Tớ có pha một ít trà. Bữa sáng chuẩn bị xong rồi." – Sara đưa cốc cho Kokomi. "Cẩn thận, hơi nóng."

"Cảm ơn cậu."

"Cần giúp đứng dậy không?" – Sara xoa đủi Kokomi.

"Mình không có bị què." – Cô gái nhỏ đánh vào tay người kia một cách tinh nghịch.

"Kiểm tra cho chắc thôi."

Sara đứng dậy và nhận lấy chiếc cốc từ tay Kokomi. Cô gái nhỏ xuống giường, đúng thẳng người, liếc nhìn Sara với nụ cười như muốn nói "Thấy chưa?".

Cô gái cao cao trở lại bàn ăn, nhấp một ngụm từ chiếc cốc của mình trong khi đợi Kokomi vệ sinh cá nhân.

"Được rồi, ăn thôi nào." – Kokomi nói khi cô quay lại, thả mình xuống ghế, và nhìn thấy cái cười thầm của Sara.

"Ăn bánh mì của cậu đi kìa." – Cô gái nhỏ đảo mắt sang chỗ khác.

————————————————————

Rúc vào nhau trong chiếc chăn trên ghế sofa, hai người cùng nhau xem một bộ anime đã nằm trong danh sách theo dõi của họ từ rất lâu về trước.

"Sao con hươu lại biết nói?" – Sara tự hỏi.

"Chịu. Chắc là phép ẩn dụ cho một cái gì đó. Chẳng hạn như đại diện cho những gì khán giả muốn xem."

"Huh."

Vài phút sau, một suy nghĩ khác lại được chia sẻ.

"Sao dùng vũ khí đánh nhau mà không nhân vật nào bị trầy xước nhỉ, một chút không cũng không thấy luôn?"

"Mình nghĩ là vì nhân vật đánh nhau chỉ là một phần của màn trình diễn mà họ đang thể hiện thôi."

"So với kiếm thì con dao găm nhỏ xíu đó trông hơi kỳ cục nhỉ." – Sara cười.

"Đúng nhỉ? Nó phải đại diện cho cái gì đó. Có nói hồi trước mà mình quên rồi." – Kokomi ngượng ngùng cười.

Sara bỗng trở nên im lặng, tập trung hoàn toàn để hiểu tính biểu tượng và ý nghĩa ẩn giấu trong bộ phim. Kokomi cũng đã cảm thấy thoải mái, duỗi chân qua đùi Sara và như một phản xạ, cô ấy bắt đầu xoa bóp bắp chân cho cô.

Cũng như thường lệ, hai người kết thúc cả season trong một buổi chiều và tiếp tục xem phần movie.

"Chà, chiều nay đúng là năng nổ thật nhỉ." – Sara duỗi chân trên bàn cà phê.

"Giờ làm gì?" – Kokomi hỏi, dùng ngón chân chọc vào sườn Sara.

"Tụi mình xem cái gì đó khác cũng được. Nếu cậu đói thì thôi." – Cô gái cao cao nắm lấy điều khiển và lướt qua các chương trình được đề xuất.

"Thật sự mình không thấy đói lắm."

"Cậu muốn xem tiếp à?"

"Cũng được, nhưng để mình thoải mái thế này đi." – Kokomi nói rồi trườn về phía Sara, tựa đầu vào vai cô gái.

"Chỗ đó thoải mái lắm sao?"

"Đúng ời, mà cậu ở xa mình quá."

Kokomi ôm lấy cánh tay Sara.

"Ôi Komi à... Tớ phải làm gì với cậu đây?" – Sara véo má cô gái.

Không bỏ lỡ một nhịp nào, cô gái nhỏ cười toe toét.

"Đương nhiên là yêu mình tiếp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top