Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p16)
NOTE: NSFW, 18+, R18,.... vân vân và mây mây. Cân nhắc trước khi đọc!
-------------------------------------------------
Chapter 16: Cúp Điện và Sưởi Ấm Cho Nhau
"Là tại tớ hay xung quanh lạnh hơn bình thường vậy?" – Sara bước ra khỏi phòng ngủ, tay đang mặc dở áo khoác bên ngoài chiếc áo len.
"Lạnh đúng không? Lò sưởi ở chế độ nào thế? Nó có để 20°C không?" – Kokomi hỏi khi xoa hai tay vào nhau, tạo ra một chút ma sát để sưởi ấm.
Sara bước đến chỗ bộ điều nhiệt và bật ra một tràng cười.
"Không có số gì hết. Cậu tắt nó đi mà không hay à?"
"Mình có đụng tới nó đâu." – Kokomi bước tới khi Sara nhấn nút nguồn. "Bị chập mạch hay gì đó rồi chăng?"
Sara với tay tới công tắc đèn, bật chúng lên nhưng không có gì xảy ra.
"Cúp điện rồi?" – Cô gái nhỏ hỏi.
"Để tớ coi cầu dao ở ngoài thử." – Sara nói rồi chạy ra cửa trước. Kéo cánh cửa về phía mình, cô bước ra, đi tới chiếc hộp màu xám.
"Sao rồi?" – Kokomi hỏi, ló đầu qua cửa.
"Không có bị gì hết?"
Ngay sau đó, hai người nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Quay sang nhìn, họ thấy người hàng xóm của mình đang đến gần.
"Chào buổi chiều." – Cặp đôi cười chào.
"Chào buổi chiều. Tôi vừa xuống tầng dưới hỏi vụ cúp điện, nghe người ta nói cả khu nhà mình bị luôn, giờ đang chờ thợ điện đến thử coi bị gì." – Người phụ nữ giải thích.
"Ồ, em hiểu rồi. Cảm ơn chị." – Sara khẽ cúi đầu và người phụ nữ gật đầu đáp lại trước khi đi qua vài cánh cửa nữa.
"Chà, kiểu này chắc vài giờ tới lạnh cóng luôn." – Kokomi vẫy tay ra hiệu cho Sara vào nhà. "Cậu vào nhà đi, để không khí tràn vào lạnh lắm."
"Biết rồi, cục cưng." – Sara trêu chọc nhưng chân cô vội bước.
"Cái này làm như là cơ hội do Chúa ban tặng vậy." – Cô gái nhỏ cười toe toét trước khi đóng cửa lại, treo áo khoác lên giá.
"Cơ hội để làm gì?"
"Cơ hội có lý do chính đáng để không làm việc gì cả và lên giường âu yếm nhau." – Cô nói như thế đấy là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Kokomi lướt qua Sara, vào phòng ngủ của cả hai rồi chui xuống chăn. Cô gái cao cao nhìn cái u dưới tấm chăn đang ngọ nguậy, dường như đang điều chỉnh thành tư thế ngồi trước khi một cái đầu ló ra khỏi khe hở.
"Bộ cậu là pháp sư chăn à?" – Sara hỏi khi cô bước lại gần.
"Đúng rồi. Đến gần hơn đi, mình có một số lời khuyên bí mật dành cho cậu."
Khi cô gái cao cao vừa ở trong tầm tay của vị pháp sư chăn kia, tấm chăn ngay lập tức chùm qua đầu cô và kéo cô vào hang động nhỏ ấm áp. Hai người chẳng mấy chốc mà chân tay và đầu tóc rối bù, cười khúc khích như những đứa trẻ thức khuya.
"Tớ vẫn đang đợi lời khuyên bí mật." – Sara trêu chọc khi Kokomi lăn lộn lên người cô, hơi thở của cô gái nhỏ ấm áp phả vào môi cô.
"Mình nói xạo á."
Sara gầm lên một tiếng rồi lật người Kokomi lại, đè cô xuống giường. Kokomi thoáng chút dừng lại khi nhìn lại người yêu mình, tò mò xem cô ấy sẽ làm gì tiếp theo. Sau đó Sara vùi mặt vào cô, hôn nhẹ lên làn da ấm áp bằng những nụ hôn nhẹ như lông vũ.
"Nhột quá! Muốn hôn thì hôn cho đàng hoàng đi!"
Câu nói khiến cô gái phải lùi ra, cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt vàng lóe lên một tia trêu chọc. Cô liếm môi như thể đang nhìn thấy thứ gì đó rất ngon miệng (ừ thì, Kokomi lúc này đang khá ngon). Sara có thể nhìn rõ xương quai xanh qua cổ áo cô gái nhỏ. Khi mặt cô dần di chuyển xuống, cô thấy chiếc áo sơ mi của Kokomi đã bị kéo lên, để lột một vùng da nhỏ nhưng vô cùng quyến rũ.
Cô gái nhỏ đặt bàn tay mình lên cẳng tay còn lại, làm đôi mắt màu chàm đầy mê hoặc bị thu hút. Sara cúi xuống, đặt nụ hôn đầu tiên lên trán Kokomi. Cô thong thả di chuyển đến thái dương, lướt xuống vùng tóc mai bằng những nụ hôn dịu dàng, rồi sau đó cắn nhẹ vào nơi vành tai Kokomi. Cảm thấy cô gái bên dưới vặn vẹo và một bàn tay cô ấy nắm lấy tóc mình, Sara mới dùng lưỡi xoa dịu nó, rồi lướt xuống đến má Kokomi, và cuối cùng là chóp mũi. Cô lướt qua môi Kokomi, để hơi thở ấm áp của họ hòa vào nhau. Trộm nhìn, cô thấy đôi mắt của cô gái nhỏ nhắm nghiền, sau đó hơi mở ra khi đôi môi hai người ngừng tiếp xúc. Trước sự thất vọng của Kokomi, Sara tiếp tục, đặt nụ hôn dọc quai hàm, rồi tới cổ.
Hơi thở của cô gái nhỏ dồn dập khi Sara xuống thấp hơn, xuống ngực cô, xuống bụng cô và nguy hiểm hơn là xuống dưới vòng eo.
"Sara." – Kokomi thở ra sâu hơn những gì cô tính. Cô rùng mình khi cảm nhận được sự rung động do tiếng ngân nga của Sara trên da mình.
"Cậu vẫn ổn chứ?" – Sara dừng lại, đợi cô gái nhỏ trả lời.
"Ổn. Nhưng... mà..."
"Mà sao?" – Sara hỏi. Cô biết chính xác Kokomi muốn gì, nhưng cô vẫn muốn chọc ghẹo cô gái nhỏ.
Thay vì trả lời, Kokomi buông tóc Sara và nắm lấy cổ áo cô, kéo cô lên để môi chạm môi. Kokomi cảm thấy như mình đang say. Tất cả các giác quan cô bây giờ chỉ có thể được lấp đầy bởi Sara.
Môi của Sara trên môi cô. Hương thơm của Sara.
Môi của Sara trên môi cô ấy. Mùi hương của Sara. Lưỡi của Sara. Làn da của Sara. Hơi thở nông của Sara.
Sara, Sara, Sara.
Những nụ hôn của Kokomi trở nên cẩu thả khi lòng ham muốn dần trở nên quá nhiều, đến mức làm vẩn đục tâm trí cô. Cô cảm thấy một bàn tay luồn vào dưới áo len và đặt lên ngực mình, ngón tay cái lần mò trên làn da bỏng rát của cô một cách cực kỳ chậm rãi. Nó không lần mò quá lâu và một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng cô gái nhỏ khi Sara kéo nó trong khoảnh khắc.
Hãy để Sara mang đến thứ mà Kokomi muốn nhất.
"Kiên nhẫn chút nhé, cục cưng. Để tớ cởi áo khoác ra, xung quanh hơi nóng. Có lẽ tớ nên ra ngoài kiểm tra xem coi có điện hay chưa." – Sara nói khi cởi áo khoác. Khẽ nhảy xuống giường, nhưng cô nhanh chóng bị tóm, rồi bị xô mạnh vào cửa.
"Đứng lại. Trêu ghẹo. Mình đi." – Cô gái nhỏ nói, tiếng phát ra như đang gầm gừ khi cô ngắt từ từng. Một nụ hôn thô bạo lên môi Sara.
Sara cúi xuống, bắt Kokomi khóa môi, nhích người về phía trước một cách chậm rãi. Phía sau đầu gối của cô gái nhỏ va vào giường và họ ngã xuống, làm gián đoạn nụ hôn.
"Xin lỗi, tớ chỉ lỡ muốn ra ngoài thôi." – Sara cười khúc khích khi lướt đến Kokomi một lần nữa.
"Ở đây hôn mình đi."
Và Sara đã làm theo lời cô gái nhỏ. Cô để tay mình trượt xuống eo Kokomi,
Và Sara đã làm theo lời cô ấy. Cô để tay mình trượt xuống eo Kokomi, vẽ lại những đường cong mà bản thân đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Luồn tay xuống dưới cạp quần, một bàn tay ngay lập tức đặt lên sau đầu cô, nắm lấy tóc cô thô bạo hơn cô nghĩ. Khi chạm vào cổ Kokomi, cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cô gái nhỏ khi ngón tay cô lướt trên lớp vải ấm áp.
"Sara."
Cô nghe thấy tiếng Kokomi nuốt nước bọt.
"Cho mình đi."
Và Sara luồn nhẹ nhàng một ngón tay vào. Theo phản xạ, hông Kokomi cong lên và Sara nghe thấy tiếng thở gấp gáp. Cô di chuyển từ từ, để cô gái có thể thích nghi. Đó là một dấu hiệu bất thành văn mà Sara đã nhận ra trong những lần trước. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác. Cô biết hôm nay Kokomi thiếu kiên nhẫn đến mức nào (vốn là lỗi của cô), nhưng Sara không ngờ cô lại ra hiệu nhanh đến như vậy. Sara hầu như không phải đợi cô gái nhỏ giật tóc mình.
"Saraa." – Kokomi rên rỉ. Cô cảm thấy một ngón tay khác luồn tới, cùng với ngón trước mà trượt ra trượt vào. Suy nghĩ của cô đứt đoạn, cảm giác trong bụng và nửa thân dưới lúc này đang dần chiếm lấy sự tỉnh táo trong tâm trí cô. Cô nhận ra Sara đang di chuyển nhưng không biết cô ấy đang làm gì, cho đến khi cô cảm thấy những ngón tay đang kéo chiếc quần thể thao và đồ lót của mình xuống, để lộ làn da đỏ ửng của cô trước cái không khí lạnh. Nó khiến cô rùng mình, vì nhiệt độ, lẫn vì bất cứ thứ gì mà Sara đang cố gắng làm.
Kokomi cảm thấy hai đầu gối của mình đang bị tách ra và tóc của Sara ở phía trong đùi khiến cô nhột nhột. Trước khi có thể thắc mắc, cô đã cảm thấy những nụ hôn đang được áp lên vùng da nhạy cảm đó, mút mạnh trong khoảnh khắc, rồi lại được xoa dịu bởi lưỡi của Sara. Cô ấy làm tất cả những chuyện đó trong khi các ngón tay vẫn giữ nhịp ra vào đều đặn
Khi những nụ hôn trở nên dồn dập hơn, Kokomi cảm thấy như mình đang lên thiên đường. Ngay lúc cảm nhận được lưỡi của Sara trên âm vật của mình, cô nhắm nghiền mắt, cả người căng ra khi nút thắt trong bụng cô dần lỏng ra. Cô cố gắng nhớ lại cách thở khi các ngón tay của Sara đưa vào lần cuối rồi rút ra hoàn toàn.
Nhìn lên trần nhà, Kokomi gần như có thể nhìn thấy các vì sao.
"Cậu vẫn ổn chứ?" – Sara nhẹ nhàng hỏi khi cô đặt một nụ hôn lên trán Kokomi.
Cô gái nhỏ phải nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô rát của mình trước khi nói.
"Cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy."
"Mình sẽ coi đó như một lời khen" – Sara cười khúc khích, vuốt tóc Kokomi. "Cậu có thể khen tớ nhiều hơn khi vào hiệp hai."
"Hiệp hai? Sara, mình—"
Môi cô ấy đã được đóng lại bằng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng mà Kokomi biết nó sẽ sớm trở nên thô bạo.
-------------------------------------------------
Lần đầu dịch thể loại này... Và tôi đã phải nhờ tới mấy đứa bạn mới có đủ tự tin đăng chap này lên... 18+ otp đúng là... nó làm tôi high vl :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top