Kokomi - Sara: 25 days of Christmas (p12)

Chapter 12: Đến Thăm Nhà Kokomi 

"Má ơi." – Sara chào với một cái vẫy tay.

"Vào đi vào đi, hai đứa chắc phải dậy sớm để bắt tàu cao tốc (*) đến đây nhỉ." – Một người phụ nữ nhỏ nhắn và tử tế bước ra mở cửa.

(*): shinkansen

"Con muốn đi ngủ trưa." – Kokomi than thở khi đi về phía phòng mình.

"Bộ không ngủ trên tàu sao?" – Mẹ cô hỏi.

"Cậu ấy có ngủ nhưng khi trời sáng lại thức dậy để nhìn khung cảnh xung quanh." – Sara cười khẩy với cô gái vừa bước vào phòng rồi biến mất.

"Cái con nhỏ ngốc nghếch đó." – Người phụ nữ lắc đầu rồi giúp Sara cầm túi xách của hai người. "Con cũng nên đi nghỉ đi. Để papa ra ngoài mua gì đó để tối nay tráng miệng."

"Dạ vâng. Làm phiền cả nhà rồi." – Cô gái cao cao cúi đầu. Người phụ nữ cười, vẫy vẫy tay với cô rồi đi vào nhà.

Bước vào căn phòng, Sara thấy người yêu mình đang nằm dài trên giường, có vẻ như đã ngủ say. Chiếc kính của cô gái nhỏ vẫn còn nằm trong tay, còn áo khoác thì đã bị kéo xuống một nửa. Sara cười một cách trìu mến khi cô nhẹ nhàng lấy chiếc kính, đặt nó lên tủ đầu giường. Sau đó cô cởi áo khoác, cẩn thận kéo nó ra khỏi Kokomi – người hầu như không phản ứng gì, kể cả khi bị lật nghiêng người sang phía Sara.

Khoác chiếc áo ngoài của mình lên ghế của Kokomi, Sara vén chăn lên rồi chui vào, để cả hai người nằm trên chiếc giường đơn. Cô hơi nâng đầu Kokomi lên để luồn cánh tay của mình xuống. Khi đã cảm thấy thoải mái, cô nhích lại gần người yêu mình rồi ôm chặt người đó. Đặt một nụ hôn lên sau đầu bạn gái, Sara thì thầm chúc Kokomi ngủ ngon trước khi đôi mắt cô nhắm lại.

---------------------------------------------

Chiếc giường lạnh ngắt khi Kokomi tỉnh dậy. Đôi mắt gần như không thể mở lên được nhưng cô biết rằng đã đến lúc phải ra khỏi giường. Duỗi thẳng chân tay xong, cô ngáp dài một cái rồi lăn xuống giường. Đeo kính vào, cô mở cửa phòng và phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng xung quanh.

Cô thấy bố và người yêu mình đang ngồi trên bàn ăn chơi cờ vua.

"Coi ai cuối cùng cùng chịu dậy rồi kìa." – Bố cô trêu chọc khi cô bước tới.

"Papa lại bắt Sara chơi cờ vua với papa nữa hả?" – Kokomi hỏi khi tựa vào người bạn gái, xoay xoay lọn tóc ngắn quanh ngón tay một cách vu vơ.

"Đâu có, Sara thức dậy ngay lúc papa về. Papa có nói chuyện với con bé một chút và ừm... vừa chơi vừa nói cho nó vui ấy mà."

"Mình không biết cậu lấy đâu ra sức để chơi luôn á." – Kokomi gãi đầu người yêu mình.

"Thiệt tình tớ cũng không biết." – Sara cười khúc khích khi di chuyển quân cờ của mình.

"Hai người chơi vui vẻ nha. Con đi phụ mẹ nấu bữa tối."

"Đừng có cắt ớt rồi lấy tay quẹt vào mắt nữa nhá."

"Con bé có làm thế à?" – Bố Kokomi ngạc nhiên cười.

"Cậu ấy hôm qua có giúp cha con nấu ăn. Không hiểu sao trái ớt lại lọt vào mắt xanh cậu ấy nữa."

"Chắc con bé cũng bất ngờ lắm." – Người đàn ông mỉm cười rồi di chuyển quân cờ của mình, sau đó ngả người lên ghế, nhìn Sara với ánh mắt chờ đợi.

"Cha xong rồi à?" – Cô gái nhìn lên bàn cờ, định đi nước cờ đã tính thì bỗng dừng lại. "Khoan, cái...?"

"Chiếu tướng."

"Hả?" – Sara thả tay ra. "Làm sao mà?"

"Chắc papa phải cảm ơn con bé nhiều à nha. Chắc nó làm con mất tập trung lắm, vì con dám lấy quân Tượng đi, để quân Vua không có gì bảo kê." – Ông khoanh tay với nụ cười tự hào.

"Đậu xanh." – Cô gái lẩm bẩm.

"Ván nữa không?"

"Nữa."

---------------------------------------------

"Con thấy sao rồi?" – Mẹ Kokomi hỏi.

"Chắc còn buồn ngủ?"

"Không phải, cái con này. Chuyện ngày hôm qua ấy. Con kể là mình sẽ nói với ba Sara đúng không?"

"À! Con... thực sự không biết phải diễn tả như nào." – Kokomi thở dài. "Yên tâm? Vì ông ấy đã hoàn toàn ủng hộ? Hay xấu hổ vì tự nhiên con khóc trước mặt ông ấy? Cảm thấy vui nhưng cũng có chút lo lắng?"

"Nhiều cảm xúc ghê ta." – Người phụ nữ cười. "Nhưng mama rất vui vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Và mama biết rằng Sara cũng sẽ cảm thấy thế."

"Con cũng mong vậy." – Kokomi cười yếu ớt.

"Hãy tin vào bản thân, và tin vào Sara nữa. Chỉ có con mới hiểu con bé nhất, Kokomi."

"Có lẽ con sẽ nghe theo mama ."

Hai người chuẩn bị phần nguyên liệu còn lại của món lẩu và bắt đầu mang chúng ra.

"Hết giờ chơi rồi. Ăn tối thôi nào hai người." – Mẹ Kokomi gọi khi bà đặt một vài chiếc đĩa lên bàn.

"Chắc ván này phải để tháng sau chơi tiếp rồi." – Bố Kokomi nói đùa khi ông cầm bàn cờ lên rồi mang nó về phòng làm việc của mình.

"Để con lau lại cái bàn." – Sara bước vào bếp để lấy khăn.

Khi chiếc đĩa cuối cùng được dọn lên và nồi lẩu bắt đầu sôi, cả nhà cùng nhau bắt đầu thưởng thức bữa tối.

---------------------------------------------

"Mai tụi con có về sớm không, chắc có hả?" – Cha Kokomi hỏi.

"Dạ không, mai 3 giờ chiều tụi con mới đi."

"Vậy thì tốt rồi, hai đứa có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

"Hai đứa phải ngủ sớm nghe chưa? Không được làm chuyện gì mờ ám hết à nha." – Mẹ Kokomi trêu chọc.

"Mama!" – Cô gái nhỏ rít lên, còn Sara thì phá lên cười.

"Tụi con ngủ ngon." – Người đàn ông vò đầu bứt tóc trước khi trở về phòng.

"Chừng nào bữa sáng ngày mai xong thì mama mới gọi tụi con dậy, nên là cứ ngủ một giấc cho đã đi nhé." – Mẹ Kokomi mỉm cười.

"Cảm ơn má." – Sara cười tươi rồi đẩy hai vai cô gái nhỏ về phòng.

"Cậu muốn đi rửa bát chung không?" – Kokomi hỏi khi đang cắm sạc điện thoại.

"Muốn chứ, nhưng không được làm chuyện gì mờ ám hết à nha." – Cô gái cao cao chế giễu, sau đó ngay lập tức né một cú đá vào mông.

"Nếu cậu muốn ra sofa ngủ đến thế thì..."

"Dạ em xin lỗi sếp." – Sara cúi chào một cách nghiêm túc. Rồi cô đứng thẳng dậy, đi về phía Kokomi, nâng cằm bạn gái mình lên bằng một chuyển động nhẹ nhàng và đặt lên mũi cô ấy một nụ hôn. "Cùng đi rửa bát nào."

---------------------------------------------

Đáng lẽ chap này lên sớm hơn rồi á... Tối hôm kia tôi dịch gần hết rồi, cái đi đóng Word. Thấy nó hiển thị cái hộp thoại lên, mắt nhắm mắt mở bấm mọe vào "Don't save" :) Bùm, và thế là làm lại từ đầu. Mà khốn nạn là trí nhớ tôi kém vllllllllllll, tới sáng hôm sau tôi quên là tôi đã dịch như nào luôn ạ :(((((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top