Jean - Lisa: Vòng Lặp (p8)
Chapter 5: nếu như em không còn yêu bản thân mình, vậy thì hãy để tôi làm điều đó (tiếp theo)
Và rồi một ngày, Jean thức giấc vì tiếng ho của ai đó.
Cô cau mày. Kỳ lạ. Lisa đang thử nghiệm lại vài loại thuốc mới của mình sao? Chuyện này diễn ra vài lần rồi, nên Jean chẳng ngạc nhiên cho lắm. Cô quyết định để cô ấy một mình, không muốn bị cuốn vào giữa một vụ nổ màu cam khác nữa (Lần trước Lisa đã tìm cách cho toàn bộ bí ngô ở Mondstadt bay màu. Vì thấy cô ấy quá tập trung, nên cô đã không để tâm đến việc cô ma nữ này đang làm gì), rồi đi đến phòng làm việc để hoàn thành nốt một số công việc còn dang dở.
Ở trong phòng được vài tiếng thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. "Vào đi!" – Cô gọi, nhưng vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu hiện tại của mình.
Cánh cửa gỗ vững chắc bị đẩy vào và một chàng trai có mái tóc vàng cùng giọng nói êm tai bước vào. "Jean?"
Cô nhìn lên. "Ồ, là Albedo sao". Rồi ra hiệu bảo người kỵ sĩ trẻ bước vào. "Có chuyện gì thế?"
Albedo từ từ bước đến giữa tấm thảm đỏ lớn. "Thật ra tôi đang tìm Lisa. Hôm nay không thấy cô ấy ở thư viện, trong xưởng cũng không thấy luôn- tôi nghĩ cô ấy đã ra ngoài từ sớm, nhưng chắc tầm này là về rồi. Cô có thể cho tôi biết cô ấy đang ở đâu được không?"
Jean cau mày, suy ngẫm. "Biết đâu đang ăn trưa thì sao?"
"Tôi đã không nghĩ đến trường hợp đó." – Albedo dường như mới nhận ra. "Nếu là vậy thì, tôi không nên làm phiền cô ấy. Để ngày mai cũng được."
"Nếu anh muốn thì cứ nói với tôi, rồi tôi sẽ nhắn lại cho Lisa. Trước sau gì bữa nay tôi cũng sẽ gặp cô ấy."
Albedo chỉ cười. Luôn có ẩn ý gì đó bên dưới cái nhếch mép cười bí ẩn mà anh ta thường nở trên môi. Nhưng dù lý lịch của mình khá đáng ngờ, anh ta cũng chưa từng làm gì bất lợi cho Đội Kỵ Sĩ kể từ khi Alice mang anh đến từ nhiều năm về trước. "Tôi hy vọng cô ấy sẽ sẵn lòng chỉ cho Sucrose với Timaeus một hai điều gì đó về chế tạo thuốc. Tôi biết dù sao thì bản thân cũng là một nhà giả kim, nhưng chế tạo thuốc thật sự khá là phức tạp nếu không cẩn thận, và tôi còn vài điều muốn tự mình tìm hiểu."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhắn lại cho cô ấy." – Jean gật đầu. "Cảm ơn anh vì đã đến đây nhé."
Albedo chỉ gật đầu khi nghĩ câu từ để đáp lại. "Tôi có thứ tìm cô ấy ở quán Người Săn Hươu, và Sara nói là có nhìn thấy Lisa trông khá mệt mỏi. Hy vọng cô ấy vẫn ổn."
Jean chớp mắt khi Albedo vẫy tay chào tạm biệt.
————————————————
Cả đầu cô đau nhói. Lisa rên rỉ. "Giúp Kaeya bắt bọn Pháp Sư Vực Sâu khốn nạn đúng là một ý tưởng tồi tệ mà."
Cô không chắc tại sao người bạn Đội Trưởng Kỵ Binh gần đây lại thích đi bắt cóc mấy tên pháp sư ngu xuẩn. Nhưng nếu anh ta chơi một mình thì không ai nói gì. Sau cái buổi đến nhà Jean (và được chứng kiến toàn bộ buổi triển lãm về chiếc quần sọt ngắn với bó hoa cúc cánh quạt), anh ta lại thử nhờ Lisa giúp mình. Và yêu cầu là đi ra những chỗ không một bóng người, cây cối um tùm, chui qua vài tảng đá bị rong rêu bám đầy để có thể đến được những nơi ẩn náu siêu siêu kín, sau đó lôi đầu từng tên Pháp Sư Vực Sâu ra khỏi những cái hốc nhỏ bé bé xinh xinh theo đúng nghĩa đen để Kaeya có thể moi bất kỳ thông tin nào hữu ích từ chúng chỉ trong một lần ép cung.
Lần trước khi cô đồng ý giúp anh, hai người đã xui xẻo tới mức để đụng phải không chỉ một, hai- mà là tới ba tên Pháp Sư Vực Sâu Băng đang hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả đều được lên đồ với những chiếc khiên ngu ngốc, bật cười vớ vẩn với cái điệu bộ ngu ngốc, cùng cái kĩ năng biến mất ngu ngốc của chúng. Lisa đã phải đơn thân độc mã phá hủy toàn bộ khiên (điều mà sẽ dường như là kéo dài mãi mãi nếu không có người dùng Vision Hỏa hỗ trợ). Còn Kaeya thì chỉ có thể chạy vòng vòng vòng vòng vì toàn bộ những kĩ năng của anh ta đều vô dụng cho đến khi chiếc khiên bị phá hủy. Không cần phải nói, sau chuyến đi đó, Lisa xuất hiện với những mảnh băng bám đầy trên bộ quẩn áo, tê cóng. Và tất nhiên là... có bị cảm lạnh rồi.
(Không biết tại sao nhưng Kaeya đã rối rít xin lỗi cô. Anh đã nghĩ là chắc sẽ có một tên Pháp Sư Vực Sâu Thủy ở trong cái hốc bé xíu đó. Lisa chỉ biết vẫy tay ra hiệu bảo không sao một cách mệt mỏi.)
Bất chấp những cơn ho nặng nhọc, Lisa vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình một cách tốt nhất có thể. Và cuối cùng thì mặt trời cũng lặn. Giờ cô có thể trở về căn nhà tạm thời của mình (tạm thời đúng nghĩa đen) rồi nằm gục trên giường.
Quãng đường từ trụ sở chính đến nhà Jean hôm nay đặc biệt dài và hơn cả thế là Lisa bị chặn lại đến hẳn năm lần. Có người cô biết, có người thì không. Tất cả họ đều mang vẻ muốn trò chuyện. Và như thường lệ, cô sẽ cố gắng làm họ vui vẻ. Nhưng hôm nay mũi cô nghẹt lại đến mức khó chịu, cả đầu đau nhói và vẫn còn cảm thấy ớn lạnh vì tất cả những viên băng ngu ngốc mà mấy tên pháp sư đã phang vào đầu cô. Sau cuộc gặp gỡ vô tình thứ năm, Lisa đã chuẩn bị sẵn sàng tia sét để nốc ao ngay kẻ nào dám cản đường cô về nhà để lấy lại toàn bộ sức lực mà cô khao khát.
Khi mà cuối cùng cũng có thể bước vào nhà, cô ngạc nhiên khi thấy một Jean rõ ràng, đang căng thẳng ngồi cứng đờ trên ghế sofa với những nếp nhăn trên trán và cái cau mày như muốn nhìn rõ gì đấy. Người kỵ sĩ lập tức chạy đến khi nhìn thấy Lisa.
"Em có nghe Albedo nói chị đang- Lisa! Chị sao thế??"
Lisa mệt mỏi uể oải nghiêng đầu sang phía Jean khi cô ấy lao đến bên cô mà lo lắng. Cô đã phải cố giữ vững phong độ của mình sau một ngày nỗ lực hết sức. Nhưng giờ cô đang ở đây, mong ước của cô lúc này không có gì ngoài việc được cởi bỏ đi lớp mặt nạ, cuộn mình trong vòng tay của người phụ nữ mang nhan sắc chứa đầy sự mê hoặc này và đi ngủ.
"... chị đang run hả!" – Jean thốt lên. Lisa hầu như chẳng nghe được gì khi người phụ nữ tóc vàng gấp rút kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu cô. "Sao chị không chịu xin nghỉ một ngày??"
"Mmm, sáng nay chị vẫn khỏe mà." – Lisa thanh minh cho bản thân một cách buồn ngủ. Nhưng Jean vẫn hối hả đưa Lisa lên cầu thang, tiến thẳng đến phòng của cô ấy. Lisa biết cơn mệt mỏi của cả ngày hôm nay sẽ nhanh chóng ập đến khi Jean đang một tay đẩy cửa, một tay giữ lấy cô để cô có thể đứng vững. Hoặc có thể đó chỉ là do tâm trí của cô đã thư giãn một cách vô thức, vì cuối cùng cô cũng đã về đến nhà, vì bây giờ Jean đang ở cạnh cô và vì bằng cách nào đó, cô biết mình sẽ bình an vô sự, dù có gì xảy ra đi chăng nữa.
Jean nhẹ nhàng đặt cô lên giường và kéo tấm chăn lên hết phần cổ. "Chị có đói không? Để em nấu chút gì đó ăn, chị cứ nằm nghỉ đi". Rồi cô ra chỗ cửa sổ kéo rèm lại. Lisa ngáp dải, lập tức cảm thấy cơ thể mình như hòa vào làm một với chiếc giường sạch sẽ và ấm áp này. Cô cảm thấy ớn lạnh, dù trên trán vẫn còn đang nóng như lửa đốt. Màn sương mù kỳ lạ trước mắt đang nhanh chóng chiếm lấy mọi giác quan của cô. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi chìm vào cơn thư giãn dễ chịu là đôi mắt xanh lam nhạt lo lắng nhìn cô chìm vào trong giấc ngủ.
————————————————
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Lisa thực sự đã hạ sốt kể từ sau khi cố quá sức trong trận chiến với một lũ Pháp Sư Vực Sâu. Jean không giúp được gì nhiều khi nói đến các bệnh sinh lý (dù cô có khả năng chữa trị), thế nên cô đã nhờ thêm hội chị em bên Giáo Đường để cho chắc chắn. Tuy nhiên, sau chuyến đi thăm thú vị của Barbara và chị Grace, Lisa đã bị cấm túc ở nhà, buộc phải nghỉ ngơi cho đến khi cơn sốt qua đi thì thôi.
Nó không tệ như cô nghĩ. Những vị khách thú vị tới thăm trong suốt một tuần trời nằm ở nhà làm cho cô thấy cũng đỡ hơn phần nào. Đầu tiên là Kaeya xuất hiện vào buổi sáng thứ Hai với những lời xin lỗi rối rít, một bó hoa xấu xí mà anh biết chắc chắn cô sẽ không thích (Lisa chẳng hiểu sao tới giờ mình vẫn còn làm bạn với tên này), và một hộp xiên thịt gà tự làm – thứ duy nhất khiến anh không bị đá ra khỏi nhà ngay khoảnh khắc đưa cho cô những đóa hoa dại. Diluc cũng đến thăm vào ngày hôm đó, nhưng mà là vào buổi tối, mang theo hai chai rượu Bồ Công Anh hảo hạng như một món quà chúc cô mau khỏe. Thứ Ba, cô được gặp Amber với Albedo, những con người tốt bụng đến thăm cùng món súp củ cải yêu thích của cô. Thứ Tư, bé Klee đến chơi một mình và chạy loanh quanh trong nhà ít lắm cũng ba tiếng đồng hồ trước khi Sucrose xuất hiện rồi kéo con bé đi, sau đó chúc cho cô ma nữ mau khỏe lại kèm lời xin lỗi vì đã quấy rầy lúc Lisa nghỉ ngơi. Thứ Năm là Fischl và Noelle, những người mang đến cho cô một chồng tiểu thuyết nhỏ, bánh xốp cực ngon và một tấm thiệp thủ công chúc cô sớm ngày hồi phục từ Bennett, người hiện đang được chăm sóc trong Giáo Đường, nguyên nhân vào đấy thì là do đụng phải một con heo rừng và Hoa Lừa Dối hỏa.
Và vào ngày thứ Sáu, cô đã ngủ suốt cả buổi chiều sau chuyến thăm đặc biệt hỗn loạn của Mona. Khi tỉnh lại, cô ma nữ nhận được sự ngạc nhiên bất ngờ khó tả: Jean đang ngủ gật ở ngay bên cạnh cô.
"Jean?"
Người kỵ sĩ vẫn không nhúc nhích. Cô thả mình trên chiếc ghế cạnh giường ngủ của Lisa, lồng ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.
"Chị biết em đang rất thoải mái, nhưng mà em không nên ở gần chị mà không có phòng bị như thế, nếu không thì..."
"Hả hả?!? Em dậy rồi!" – Một Jean ảm đạm đột nhiên bật dậy. Lisa nở nụ cười chế giễu.
"Mới có 8 giờ rưỡi". Cô không thể không liếc nhìn chiếc đồng hồ. "Em ở đây sớm thế làm gì?"
Môi của Jean cong lên thành một nụ cười dịu dàng. "Em chỉ muốn coi chị sao rồi thôi. Cả tuần nay em không lo cho chị được bao nhiêu, trong khi thời gian thì rõ là em có nhiều hơn người khác."
Lisa hoàn toàn không chuẩn bị gì trước lời thừa nhận thật thà đó, nhưng dù sao thì nó cũng là một điều đáng để được nghe. Một tràng cười nổi lên, và cô thấy mình không thể ngừng được sự yêu mến đang ngấm vào trong giọng điệu. "Em không cần phải làm thế. Cứ để Kaeya lo cho chị là được rồi, dù sao thì chị thành ra như này cũng là lỗi của cậu ta mà."
Có hình bóng của thứ gì đó mờ ảo trong mắt Jean, nhưng nó nhanh chóng biến mất như cách nó xuất hiện. "Không cần phải như thế. Em bắt anh ấy quản lí thư viện tạm thời thay cho chị rồi."
Lisa chỉ biết cười khúc khích, tưởng tượng ra cái bản mặt nhăn nhó chán nản của Kaeya khi phải đối mặt với chồng sách cao như núi. "Nếu là thế thì sau này chị có thể từ từ trả thù cậu ấy rồi. Cảm ơn em nhé, cục cưng."
Jean ngồi thẳng người trên ghế và cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ. Lisa tò mò quan sát khi nét mặt của cô ấy trở nên đáng yêu, như một chú cún con tỉnh giấc vào buổi sáng. Cô cố hết sức để ngăn nụ cười của mình lại.
"Em nên nghỉ ngơi chút đi, Jean."
Jean ậm ừ. Gật đầu thêm một lần nữa. Vẫn kiên trì tỏ ra vẻ tràn đầy năng lượng, trong khi thực tế, Lisa biết chắc chắn rằng Jean đang dành nhiều thời gian hơn để lo lắng cho hạnh phúc của người khác thay vì nằm trên giường và tận hưởng những giấc ngủ mà cô ấy đáng lẽ phải có.
Cô chỉ biết thở dài. "Thiệt tình, chị nói ổn là ổn thật mà."
"Em biết chứ!" – Jean vội vàng đáp lại. "Em... Nếu em có thể làm bất cứ điều gì cho chị, thì chị phải nói cho em biết đấy."
Lisa lại ngáp, cảm nhận cái cảm giác dễ chịu khi vươn vai duỗi thẳng cả người. Cô bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ đang trở lại, chắc là do tác dụng phụ của những viên thuốc bé tí kỳ lạ mà Barbara đã đưa cho cô vào bữa hôm trước. "Giờ chị chỉ muốn em đi ngủ và nghỉ ngơi hợp lí thay vì dành thời gian quá nhiều cho người khác thôi."
"Em không sao mà." – Jean quả quyết, dù trông cô có vẻ đã đuối sức kinh khủng. Đôi mắt màu xanh nhạt chớp mắt một cách nặng nề trong sự cố gắng nỗ lực đáng khâm phục đến mức báo động, như có bao cát gắn vào mi mắt, nặng trĩu.
Lisa ậm ừ. "Đến đây". Cô ngáp một cái và vỗ nhẹ vào chỗ giường bên cạnh mình. "Hai đứa phải làm cho kịp tiến độ suốt cả tuần mà vẫn có thể dành thời gian cho nhau như thế này đúng là một kỳ tích nhỉ."
Jean không kiềm được mà thở mạnh một tiếng, rồi chìm vào không gian ở bên cạnh Lisa. Cô cẩn thận giữ khoảng cách giữa hai cơ thể. "Hai đứa, sao?"
"Ừm." – Lisa phá bỏ đi mọi không gian riêng tư của cả hai bằng một cái lăn qua rồi duyên dáng ngáp trước mặt cô bạn của mình, khiến khoảng cách giữa cả gai giảm đi đáng kể. "Chị sẽ bắt đầu tuần của mình trước. Được ngủ suốt cả tuần nay đúng là tuyệt vời mà."
"Đúng là thế ha." – Jean cười, nhưng lại có chút buồn trong đó. Cô lơ đễnh đưa tay gạt đi vài sợi tóc trước mắt Lisa. Cô ma nữ cố giả vờ như thể mình không rung động trước chuyện này. "Em biết có nhiều người đến thăm chị lắm."
"Ừm, nhiều thật. Ai cũng dễ thương hết- mỗi người một kiểu. Dĩ nhiên là không có tính thằng cha Kaeya đâu à nha."
Một biểu cảm kì lạ xuất hiện trên gương mặt của Jean. "Hai người thân với nhau thật, nhỉ?"
Lisa chỉ nhún vai. "Nói vậy cũng đúng. Dù sao thì cậu ta cũng là người đầu tiên chị gặp đàng hoàng khi gia nhập Đội Kỵ Sĩ, thế nên chị chỉ biết nhờ vào cậu ta thôi."
"Còn em thì sao?"
Câu hỏi khiến Lisa mất cảnh giác. Cô chớp mắt, chú ý ngay đến câu trả lời đầy ấn tượng kia. "Ý em là gì?"
"Chị có thể nhờ em bất cứ chuyện gì khi chị gia nhập Đội Kỵ Sĩ mà."
Lisa lại chớp mắt. "Chị... chị không muốn làm phiền em vì những thứ nhỏ nhặt như thế. Lúc nào trông em cũng rất bận rộn. Với lại, hầu hết đều là Kaeya lên tiếng muốn giúp chị trước. Cậu ta hay ghé thư viện lắm... Đến giờ vẫn thế, cứ rảnh là qua... hỏi thăm chị thử coi dạo này chị có ổn định chưa."
Một bóng đen kỳ lạ lướt qua mặt Jean. "Vậy anh ta hẳn là một người đặc biệt với chị nhỉ."
Chắc chắn có gì đó ẩn giấu dưới từng câu chữ mà cô ấy không tiện nói ra. Đôi mày thanh tú của Lisa cong lại. "Chị không biết em đang có ý gì, nhưng người đẹp à, có thể không giống như em nghĩ đâu."
Jean vẫn im lặng, vẫn giữ nét mặt nghiêm túc khác thường của mình. Lisa muốn chạm vào cô ấy, nhưng cô không thể.
"Chị chỉ xem cậu ấy như bạn thân thôi. Ngoài ra không còn gì nữa hết."
Cô im lặng nhìn Jean đang có vẻ cân nhắc từng lời của mình và nín thở quan sát người Đội Trưởng Đại Diện. Jean cuối cùng cũng thở ra, để đôi vai mình hạ xuống.
"Hai người trông rất hợp nhau."
Lisa như bị nghẹn ứ ở cổ. "E- Em nói sao?"
Đôi mắt màu xanh lục của cô mở lớn hết cỡ, trố mắt trước sự vô tâm, không hề có ý định sửa lại lời vừa nói ra của Jean. Người phụ nữ tóc vàng không dám nhìn vào mắt Lisa. "Chị với Kaeya. Ý là, hai người khá thân với nhau. Với lại ít ai được Kaeya đối xử thật lòng như chị lắm."
Lisa nhìn chằm chằm vào Jean. "Em đang đùa có phải không? Em thật sự nghĩ như thế sao?"
Jean nhún vai. "Sao lại không chứ?"
Lisa cười trong sự hoài nghi. Cái người này, thật là... "Cưng à, chị biết hôm trước hai đứa có nói về mẫu người lý tưởng của chị, nhưng nói thẳng là chị không để ý tới nó nhiều lắm đâu."
"Vậy em hỏi điều này có được không?"
Lisa ậm ừ trước nỗ lực muốn đổi chủ đề của Jean. "Em hỏi gì cũng được."
"Chị đã bao giờ nghĩ về anh ấy theo hướng đó chưa?"
Có một ý nghĩa ẩn giấu sau những lời của cô ấy mà Lisa không nghĩ là mình muốn hiểu. Thay vào đó, cô chọn thứ trước mắt mình – một biểu cảm cố ý thể hiện ra như muốn cô thấy.
"Chưa. Một lần cũng chưa từng."
Và thế là, tấm màn kết thúc dường như đã đóng lại. Người phụ nữ tóc vàng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng ít ra cũng có yên tâm hơn trước một chút (Lisa thậm chí còn không hiểu tại sao chuyện thế này cũng có thể trở thành vấn đề) khi nằm xuống giường như một quả bóng bay bị xì hơi.
"Chị quá nổi tiếng."
Lisa đảo mắt trước câu nói đánh lạc hướng đó. "Đừng có đẩy chuyện đó lên người chị. Chị đã nói với em rồi. Chị không quan tâm đến bất cứ ai trong số họ. Với cả đứa tặng cho chị cái lạnh ngu ngốc khiến chị thành ra như này thì lại càng không quan tâm."
Jean chỉ cười khúc khích. Đó là một thứ âm thanh khô khan đến nghẹt thở, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp mà Lisa muốn giữ trong lồng ngực mình mãi mãi. Người Kỵ Sĩ tóc vàng nhìn cô với cái nhìn quen thuộc đó, cái nhìn khiến Lisa cảm thấy cô ấy là một người phi thường, tài giỏi và trên cả tuyệt vời. "Chị uống thuốc rồi phải không?"
"Ngày nào cũng có người bắt chị uống hết đấy."
(Cô ấy không nói dối. Người khơi mào cho vụ này chính là Diluc, khi anh bỏ thuốc vào ly nước ép nho vào hôm thứ Hai. Tiếp theo là Albedo rắc thuốc vào cùng với súp của cô khi Amber đang phải vật lộn với một Lisa ốm yếu trên giường; Sucrose nhẹ nhàng nhắc nhở cô uống thuốc khi cố bắt Klee lại, ngăn con bé làm thịt hết cá ở Mondstadt chỉ để cho bữa trưa; Fischl với những lời tuyên bố dài lê thê khiến cô mệt rã rời; cuối cùng là Mona sáng nay cùng những lời "tiên tri" đáng sợ về việc Lisa sẽ biến thành một con cóc đáng sợ như thế nào nếu cô không chịu uống thuốc. Lisa biết chắc mình sẽ không sao hết, nhưng cô vẫn làm theo vì dù sao nó cũng là một lời nhắc nhở tử tế.)
Jean cười nhẹ. "Bị cấm túc ở nhà mà xem ra vẫn sôi động suốt cả tuần ấy nhỉ."
"Và giờ nó còn vui hơn nhiều nữa khi có em ở đây, chịu ở bên cạnh linh hồn mệt mỏi này của chị." – Lisa bày tỏ lòng mình một cách đột ngột. "Lỡ đang nói chuyện mà chị có ngủ quên thì đừng giận chị nhé."
"Giờ mà cố gắng cưa đổ một cô gái đang không tỉnh táo thế này thì thật không đúng, nhỉ?" – Jean nói đùa khi Lisa đưa tay ra, nắm lấy gấu áo của Jean một cách mù quáng. "Chị chỉ muốn em được thoải mái thôi."
Cô ấy là một thiên thần. Lisa lại ngáp. Mi mắt cô ngày càng nặng dần. Cô di chuyển tới, để khuôn mặt của Jean cách mình vài inch, đủ gần để cô có thể nhìn thấy màu da trắng bạc, mờ sương dưới ánh trăng lấp ló từ cửa sổ. "Em nghĩ mình miễn cưỡng nghe theo lời chị một chút cũng được."
(Ngày hôm đó, Jean biết rằng Lisa rất thích ôm cô khi đi ngủ. Cả hai đều ngủ gục khi đang nói chuyện. Tay của Lisa đặt trên chiếc áo sơ mi của Jean và đầu cô nằm trên ngực người phụ nữ tóc vàng. Đêm ấy hai người được chìm vào giấc ngủ sâu, mơ hồ, không bị bất cứ thứ gì quấy rầy – điều tuyệt vời nhất mà cả hai có được trong cả tuần nay.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top