Jean - Lisa: Vòng Lặp (p7)

Chapter 5: nếu như em không còn yêu bản thân mình, vậy thì hãy để tôi làm điều đó

Cô nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Lisa.

Người vừa tốt nghiệp từ Học Viện Sumeru. Học viên xuất sắc nhất trong suốt 200 năm nay (200 năm??? Jean không biết quá nhiều về Học Viện nhưng bất cứ ai ở Teyvat đều đã từng nghe qua về sự khắt khe ở nơi đó). Từ trước đến giờ chỉ có đúng một người vô cùng may mắn được chứng kiến thứ sức mạnh nguyên tố Lôi nổi trội, khủng khiếp như kho tàng kiến thức khổng lồ của cô. Khi Lisa cuối cùng cũng có thể đặt chân lên đất nước Mondstadt, có những tiếng xì xào bất khả kháng vang lên giữa các Kỵ Sĩ. Suốt cả một tuần, tất cả những lời bàn tán đều là về "Sumeru này, Sumeru nọ". Nhưng phải đến khi Nymph xông vào văn phòng của Đại Đội Trưởng, Jean mới thực sự được gặp cựu học viên của Học Viện Sumeru quá đỗi nổi tiếng này.

Jean, khi ấy đang đảm nhiệm vai trò của một Đội Trưởng, nhìn Nymph bắt đầu trận so tài với toàn bộ nhiệt huyết và nghiêm túc mà một Kỵ Sĩ Tây Phong có thể có. Rồi cô nhìn người phụ nữ tuyệt đẹp này đánh chệch đi dòng phép thuật của Nymph một cách lười biếng- như thể cô đang cố làm ra vẻ mình đang gồng hết sức chống lại một đối thủ hung hãn, khó mà thắng được.

Và rồi Jean quan sát, bối rối và hoang mang khi Lisa Minci kết thúc trận trong vòng chưa đầy hai phút, mỉm cười thanh lịch với Nymph và Đại Đội Trưởng, rồi nhẹ nhàng đưa ra lời đề nghị cứng rắn rằng nên để Nymph đứng đầu Đội 8 ("Tôi thấy cô Nymph đây thật sự có đủ khả năng để có thể dẫn dắt Đội". Jean chỉ có thể nhớ rằng mình đã rất kinh ngạc trước sự hùng biện hùng hồn của người phụ nữ này. Rõ ràng toàn bộ những lời như "Học viên xuất sắc nhất trong suốt 200 năm nay" hoàn toàn không phải là sự cường điệu sáo rỗng). Cô nhìn Lisa rời khỏi sân đấu; nhìn sang Nymph đang há hốc mồm kinh ngạc; rồi nhìn qua Đại Đội Trưởng đang cười ngặt nghẽo, quay sang Kaeya và bảo: "Phải tuyển cô ấy vào Đội Kỵ Sĩ cho bằng được trong ngày hôm nay đấy."

Hai ngày sau, Jean bị chính Varka chặn đường khi đang rời khỏi Trụ Sở Chính. Bên cạnh anh ta là một phù thủy quyến rũ một cách không tưởng, người đang sở hữu chiếc Vision sáng màu thạch anh tím đầy mê hoặc trên cổ. Pháp khí của cô đang như kiểu lười biếng lơ lửng trong không khí, và nó phát ra những tia sáng màu xanh lẫn tím lấp lánh trong ánh nắng buổi sớm.

"Jean!"

Cô dừng bước. Quay lưng lại và để tay ngang ngực như thường trực, thể hiện tư thế chào đặc trưng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. "Thưa Đại Đội Trưởng. Tôi có thể giúp gì cho Ngài ạ?"

Anh ấy mỉm cười hòa nhã, trìu mến và nhiệt tình vẫy cô lại gần. "Tôi muốn cô gặp Lisa Minci. Cô ấy đến từ Sumeru, và là thủ thư mới của chúng ta."

Thủ thư?? Jean cố gắng hết sức để giữ biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt. Cô không phải là một con ngốc - chính mắt cô đã chứng kiến cách Lisa cầm hòa trong trận đấu với Nymph. Người phụ nữ trước mặt rõ ràng là khủng khiếp hơn nhiều so với những gì cô ấy nói. Vậy cho hỏi thế quái nào cô ấy lại trở thành thủ thư mới thay vì đáng lẽ là Đội Trưởng chính thức của Đội 8??

Varka dường như cảm nhận được câu hỏi không thành lời của cô, vì anh ấy đã tiếp tục với một nụ cười thầm ranh mãnh. "Cô Lisa đây đã từ tốn chấp nhận vị trí đó. Tôi cũng đưa ra nhiều vị trí khác lắm chứ, nhưng cô ấy không chịu."

Nếu người quản lý thư viện có biết bất kì điều gì về chuyện này, cô ấy cũng sẽ im lặng. Lisa chỉ mỉm cười, rồi quay sang Jean với vẻ mặt ấm áp và mơ màng. "Rất vui được gặp cô, Đội Trưởng."

"Tôi cũng thế." - Jean đáp lại sự tử tế của cô ấy bằng một nụ cười dịu dàng của riêng mình. "Chào cô, Minci. Tôi phát âm đúng chứ?"

Cô phù thủy vẫy tay nhẹ. Bàn tay cô ấy thon gọn, ngón tay dài cùng cổ tay thanh tú. Khá hợp với một học giả. Jean không thể ngừng những suy nghĩ của mình.

"Lisa thôi được rồi."

"Vậy xin hãy gọi tôi là Jean." - Jean mỉm cười vui vẻ với cô ấy.

Varka có vẻ hài lòng với phần giới thiệu có phần suôn sẻ của hai người. "Jean đây là một ngôi sao mang đầy tiềm năng - từ trước đến nay cô ấy luôn hoàn thành rất tốt trách nhiệm của mình với tư cách là một Đội Trưởng."

Jean cúi đầu để thể hiện sự khiêm tốn thật thà của mình. "Cảm ơn vì lời khen, thưa Đại Đội Trưởng. Tôi chỉ làm những việc để Đội Kỵ Sĩ Tây Phong không phải mất mặt thôi ạ."

Ít nhất thì Varka không từ chối lòng thành của cô. "Sớm muộn gì Jean cũng sẽ được chuẩn bị để tiếp quản thay cho tôi. Hy vọng cô sẽ ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy khi ngày đó đến, Lisa."

Lisa nhìn cô với sự thích thú ẩn giấu mà hai người kia đều không biết được. Và nó khiến mặt Đội Trưởng Đại Diện tương lai đỏ lên, đánh dấu lần đầu xấu hổ của cô ấy, điều mà sẽ còn xảy ra rất, rất nhiều lần, trong một tương lai nơi Jean và Lisa được nhìn thấy nhau mỗi ngày. "Nếu đã vậy thì, mong sau này chúng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thưa Đội Trưởng."

--------------------

Hôm nay ở Mondstadt là một ngày nắng đẹp, thoáng đãng. Nhưng vì một vài lý do nào đó mà không khí có một chút đặc biệt tê dại.

Kaeya nhìn sang phía người kia, trong lòng có chút lo lắng. "Ừm, chị Lisa này."

"Gì."

"Chị ổn không?"

"Mắc gì lại không ổn?" - Cô đủ tốt bụng để dành cho anh ấy một nụ cười ngọt ngào, nhưng như thế chỉ càng khiến Đội Trưởng Kỵ Binh lo lắng hơn.

Anh ta gửi cho cô một nụ cười cứng nhắc, khác xa với vẻ bóng bẩy thường ngày của mình. "Tự nhiên từng cọng lông tay tôi dựng đứng hết cả lên. Mà lúc tôi bị thì ở đây chỉ có mỗi chị là có Vision Lôi thôi."

"Cậu tưởng tượng thật giỏi." - Lisa ngay lập tức nói lại cho anh ta biết, trong khi mắt cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía trước.

Người đàn ông nhìn xuống những sợi lông tay đang dựng đứng của mình. "Tôi không nghĩ thế đâu." - Anh lẩm bẩm, nhưng nó cũng có nghĩa là anh đã thua cô bạn của mình.

"... và tôi có mang cho em những thứ này đây!"

Kaeya nháy mắt ra dấu khi một người đàn ông khác đưa ra trước mặt Jean những bông hoa... cúc cánh quạt. Không có gì khác. Anh ta tặng chúng cho Jean với một nụ cười tươi.

Jean trông hơi ngạc nhiên. "Cho tôi sao?"

Anh mỉm cười với cô một cách quyến rũ. "Những bông hoa xinh đẹp phải được giành cho người con gái xinh đẹp như em thôi, Jean à."

Lời vừa dứt, Kaeya giật bắn người trước tia sáng màu tím bất ngờ mà mình nhìn thấy trong tay cô phù thủy. "Ê! Lisa, chị có thấy đói chưa? Chúng ta nên ăn sớm chút đi, hay là giờ ăn cũng được - Tự nhiên tôi đói quá!"

Anh chưa bao giờ thấy đôi mắt cô sáng xanh như vậy trước đây. Hình như nó báo hiệu cho điều gì đấy thì phải. Không cần đợi câu trả lời, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, dùng đôi găng màu lam của mình che đi tia sét màu tím, rồi kéo cô rời khỏi Trụ Sở Chính.

(Cả hai đều mặc kệ câu trả lời của Jean. Dù tay đang cầm cúc cánh quạt, nhưng cô lại muốn từ chối đi ăn tối cùng Kaeya vì thật sự cô đến thư viện để tìm một người khác.)

--------------------

"Chị phải biết kiềm chế bản thân chứ." - Kaeya nhìn cô chằm chằm qua đĩa thịt gà của mình.

Lisa thở dài khi cô đang chậm rãi dùng món salad. "Tôi đang cố đây, cậu Kaeya ạ."

--------------------

Trời đã tối, và có tiếng ai đó đang gõ cửa nhà cô.

Jean lầm bầm. Cô gần như biết chắc đó là ai. (Gợi ý tí nhé: lần này không phải là Klee đâu. Amber cũng không luôn. Lumine với Paimon lại càng không phải.)

Là cái tên đó. Chỉ có thể là tên đó, và mấy ngày nay anh ta đã đi theo cô... khắp mọi nơi. Không hề nói quá đâu nhé. Anh ấy là con trai của một gia đình quý tộc nhiều mora nào đó ở Mondstadt. Cũng cỡ trạc tuổi cô và thuộc dạng khá cao trong số nam giới, mang mái tóc ngắn màu nâu như nhiều người Mondstadt khác, dáng người mảnh khảnh, không có gì điểm gì đặc biệt ngoại trừ sự giàu có của gia đình và cái họ quý tộc. Cô nhớ là mình đã nhìn thấy anh ta đi quanh thị trấn cùng Kaeya vài lần, nhưng cô không quan tâm lắm.

Jean không thật sự chắc lý do tại sao anh ta cứ tiếp tục bắt chuyện với cô. Có lẽ anh ta cần một người bạn? Dù có đoán mò thế nào đi nữa, với tư cách là Kỵ Sĩ Bồ Công Anh và Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Jean vẫn có nghĩa vụ phải giúp đỡ người dân của mình, miễn là chuyện đó nằm trong khả năng của cô. Nếu anh ta cần một người bạn, thì Jean sẽ rất vui khi giúp được đỡ. Cô cố gắng bỏ dở việc đang làm trên bếp và tiến ra chỗ cánh cửa...

Nhưng mà, có ai đó đã tự ý mở cửa trước. Cô nghe tiếng cửa mở trước khi nhìn thấy, và khi thấy rồi thì bối rối đến mức không tiến lên thêm được một bước nào.

"Hú, chào đằng ấy nha!"

Giọng nói nhẹ nhàng từ cảnh cửa vọng vào không khí trong nhà của Jean. Lisa đang nở một nụ cười thường thấy với vị khách vừa mở cửa kia và cô đang mặc chiếc quần sọt không thể nào ngắn hơn được nữa, kết hợp cùng chiếc áo hoodie màu trắng quen thuộc mà Jean gần như chắc chắn là mình đã gấp nó lại trên giường sáng này.

"C- Cái áo đó là quà Giáng Sinh Barbara tặng mình mà-"

Đúng như cô đoán, lại là cái tên đó. Và thật ngạc nhiên, Kaeya đang ở cùng anh ta, nhưng người đàn ông tóc xanh này chỉ đứng ở phía sau nở một nụ cười thích thú kỳ lạ với cái tư thế khoanh tay. Vị khách mới tới này đang đứng đó, cảm thấy sốc vì sự xuất hiện đột ngột của Lisa, và trên tay là một đóa hoa cúc cánh quạt khác.

"C- Cô Lisa??"

"Hàng thật giá thật đây." - Lisa uể oải ngáp dài. "Tôi có thể giúp được gì cho anh không nhỉ?"

Anh ta rõ ràng cũng đang bối rối, hoang mang như Jean, dù lý do của hai người hơi khác nhau. "Tôi- ừm- đây là nhà của Jean mà đúng không?"

Lisa lại ngáp. "Hừm. Ờ, đúng rồi thưa anh."

Người đàn ông điên tiết, nhắm mắt mình lại. Hai bên má anh ta dần dần chuyển sang màu đỏ (một ảnh hưởng kì lạ từ Lisa- thứ mà nói một cách cơ bản là hầu như ai cũng đã từng dính, vì chỉ cần cô muốn là được. Nạn nhân duy nhất không bị ảnh hưởng là Kaeya - người có vẻ như đang cố hết sức mình để kiềm chế lại tiếng cười khúc khích trước cảnh tượng đang diễn ra. Có lẽ vì thế mà anh ấy với Lisa luôn là những người bạn tốt của nhau.)

"Hừm... Tôi không nghĩ là sẽ gặp được cô ở đây, Lisa."

Lisa thở ra một hơi chứa đầy sự bực bội khi đánh giá người đàn ông bằng đôi mắt xanh hờ hững, không quan tâm. "Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp anh ở đây."

Khó mà làm ngơ được trước chiếc quần sọt của cô ấy. Jean cảm thấy hơi có lỗi với người đàn ông này, tất cả là vì tâm hồn cô vốn trắng tinh tươm như lớp tuyết mới phủ trên đỉnh Long Tích Tuyết Sơn vậy. Vị khách nọ lo lắng hắng giọng:

"Liệu- liệu cô có thể cho tôi biết cô đang làm gì ở đây không?"

Miệng Lisa cong lên thành nét "thương hiệu" của mình, nở nụ cười mê hoặc lòng người, nhưng rồi đôi mắt cô ấy nghiêm lại và có vẻ trông- muốn chiếm hữu??

"Thỉnh thoảng tôi đến nhà Jean cục cưng của tôi thì có gì lạ đâu?"

Từ phía sau người đàn ông, Kaeya huýt sao, trầm trồ đầy ấn tượng. "Đánh dấu chủ quyền luôn cơ đấy."

May mắn thay, những lời nói của anh ta không đến tai tên quý tộc trẻ, người vì quá sốc nên không để ý đến. "Jean c- của cô????"

Lisa ngáp vào tay áo hoodie mềm mại của Jean. Nó chỉ hơi rộng quá người cô một chút, phủ trọn vai và dài tới mức che gần hết chiếc quần đùi cực ngắn của cô một cách chết người. Cái thứ kỳ quặc không rõ kia lại bắt đầu ngắt mạnh trong lồng ngực Jean- thật sự, thật sự mạnh bạo.

Gương mặt của người đàn ông trẻ trước mặt cô chỉ còn sót lại một màu đỏ, đỏ sẫm. Nhìn nó mà Jean nhớ lại cái lõi phát ra ánh đỏ mà Albedo đã báo cáo từ Long Tích Tuyết Sơn. "Tôi hiểu rồi. Tôi không biết chuyện này. Mong cô Lisa- hãy tha lỗi cho tôi."

Kaeya vỗ tay nhiệt tình như thể anh vừa được xem một cảnh hay trong vở kịch xà phòng(*) yêu thích cuối tuần của mình. "Lên thuyền thôi mọi người ơi!"

(*) soap opera: Kịch xà phòng, một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập. Thuật ngữ này ở phương Tây, bắt nguồn từ việc các nhà tài trợ cho các vở kịch này thường là các nhà sản xuất xà phòng.

Jean sẽ nói "im cmn lặng ngay cho bà" nếu như hiện tại cô có thể không đứng nhìn, đơ người ra khi người đàn ông kia ngượng ngùng tặng hoa cho Lisa. "Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cả hai người, thưa cô Lisa."

Lisa chỉ gật đầu và vẫy tay chào anh ta với một nụ cười thân thiện khi cố trốn chạy khỏi Dinh Thự Gunnhildr. Cô cúi đầu chào Kaeya một cái rồi sau đó quay sang cơ thể đang đông cứng của Jean.

"Ồ, chào em yêu. Nhìn nè, chàng thanh niên vừa tặng hoa lúc nãy- đáng yêu quá có phải không!"

Kaeya nghe nói thì cười ha hả, sau đấy đá mắt hài lòng với Lisa. Jean chẳng hiểu gì, nhưng cô cũng chẳng bận tâm. Cô chỉ cần câu trả lời. "H- Hai người vừa làm gì với người ta vậy hả!". Cô gần như ra lệnh, đầu óc quay cuồng khi phải đối diện với một Kaeya đang vui vẻ một cách kỳ lạ.

Người đàn ông chỉ đưa tay lên. "Anh ta là con trai của một trong những đối tác làm ăn thân thiết của nhà Ragnvindr. Tôi với anh ấy có quen nhau một thời gian."

"Ồ, vậy sao?" - Lisa hỏi một cách giận dữ khi cô bước qua hai người, đi lấy một chiếc lọ cắm hoa. "Vậy chắc cậu cũng thân với người ta lắm."

"Tôi nghĩ chị nói thế cũng được." - Kaeya cười khúc khích khi đưa mắt về phía cánh cổng cao lớn, nơi người đàn ông trẻ kia đã chạy qua. "Nhưng có vẻ như người ta quên tôi hết trơn rồi."

Lisa nhún vai như thể mình không làm gì sai trong chuyện này. Jean trố mắt nhìn cô ấy. "Cái đó... cái đó hình như là áo của tôi mà phải không..."

"À, em đừng để bụng nhá. Tại chị đang giặt quần áo cái lỡ ngủ quên mất tiêu, thành ra giờ đồ chưa có khô. Cơ mà sao đồ em thơm quá vậy, Jean- em dùng loại nước xả nào thế?"

Jean chớp mắt với cái tốc độ nhanh gấp mấy lần người bình thường. "E- Em không có dùng-"

Kaeya ngắt lời cô bằng một cái khịt mũi. "Ồ, vậy ra cái đó là hương tự nhiên sao? Ghê vậy ta."

Lisa tán thưởng cho câu đùa tệ hại của anh ta bằng một nụ cười không thể nào tươi hơn khi đổ đầy nước vào lọ hoa. Jean đỏ bừng mặt như chàng trai quý tộc ban nãy, người (-may mắn-) không may đụng phải Lisa cùng chiếc quần sọt ngắn cực, khoe trọn đôi chân dài nuột nà...

"Chà, có hay không thì đồ em cũng thơm lằm đó, Jean. Để có gì chị giặt lại rồi trả em sau nhé- hứa luôn!"

Lisa cuối cùng cũng quay mặt về phía cô với một nụ cười rạng rỡ, ấm áp. Và lần này, thay vì cảm giác bối rối như thường lệ, Jean lại cảm thấy thời gian của mình như dừng lại. Mọi giác quan của cô như đi vào đường hầm tăm tối cho đến khi tất cả những gì cô có thể thấy là Lisa ở trong chiếc áo thun của cô, Lisa nở nụ cười đáng giá hàng triệu mora, Lisa giơ cành hoa cúc cánh quạt ra với cô. Tất cả đều không phải là mơ. Người phụ nữ đó là có thật, và đang ở trước mặt cô. Từng chút một đều là thứ mà Jean nghĩ mình chỉ có thể thấy trong lúc ngủ...

Ở một nơi nào đó giữa những chuyện này, Kaeya đã tránh sang một bên và thúc một cùi chỏ tinh quái vào xương sườn cứng ngắc của Jean. "Sướng rồi nhá- Giờ thì chắc chắn người trước mặt là hàng thiệt rồi, nhìn bả đang bắt đầu ăn cắp quần áo của em là biết."

Cứ như thế, từng khoảnh khắc trôi đi. Lisa ngửa đầu ra sau, bật ra một tràng cười lớn, tinh nghịch vỗ vai anh ta rồi bước đi khệnh khạng qua bóng dáng đang đóng băng của Jean, nhưng bằng cách nào đó lại trông bốc lửa khi bước lên cầu thang (chắc là có thay đổi gì đấy, nhưng thật lòng mà nói thì bạn sẽ không bao giờ chắc chắn được đâu).

Kaeya đi theo Lisa và phấn khởi kể lại câu chuyện về một trong những ủy thác của mình. Jean chỉ đứng đó cho đến khi giọng của cả hai nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất vào trong nhà. Những cành hoa cúc cánh quạt vẫn còn nằm trong tay cô. Và dù chúng đã là một thứ đặc sản tuyệt đẹp của Mondstadt, nhưng cô vẫn không thể ngừng ước rằng: "Phải chi người tặng mình cái này là Lisa nhỉ".

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top