Jean - Lisa: Vòng Lặp (p5)
Chapter 4: yêu là một động từ, một "hành động" từ
Mondstadt là một nơi khá yên bình kể từ khi Jean lên làm Đội Trưởng Đại Diện. Với bản tính chăm chỉ và nghiêm khắc của mình, hiếm có mối nguy hiểm nào có thể đe dọa được Đội Trưởng Đại Diện trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mondstadt. Lực lượng tuần tra lúc nào cũng nghiêm ngặt, lính canh phải luôn cảnh giác, và bất kì con quái vật nào bị nhìn thấy đều phải được báo cáo ngay lập tức cho Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.
Dưới sự giám sát của Jean, đất nước Mondstadt chỉ có thể phát triển mạnh mẽ. Nhưng cuộc sống mà, lúc nào mà chẳng có trường hợp ngoại lệ, nhỉ.
"... số lượng lớn Hilichurls chỉ cách bức tường vài thước. Đội tuần tra ở Núi Vọng Phong cũng đã báo cáo lượng vật tư huấn luyện của chúng tăng lên và số Bạo Đồ Hilichurl nhiều hơn bình thường."
Jean chăm chú xem xét lại tất cả thông tin, lông mày nhíu lại như cách chúng vẫn làm khi cô bắt đầu tập trung. Người lính canh tiếp tục. "... quan trọng hơn, chúng tôi nhận được báo cáo rằng đã xảy ra nhiều cuộc tấn công chưa từng có vào các đội tuần tra, do các Bạo Đồ Hilichurl đặc biệt hung hãn cầm đầu."
"Có ai bị thương không?"
"Có, thưa Đội Trưởng. Trong hai tuần, bốn đội tuần tra đã trở về cùng nhiều người bị thương. Hai thương nhân từ Thanh Tuyền Trấn cũng bị ảnh hưởng. Tất cả họ đang được chữa trị trong Giáo Đường."
"Phải hành động thôi." – Jean lên tiếng một cách dứt khoát. "Không thể để tình trạng này tiếp diễn được nữa, nếu không tính mạng của người dân sẽ bị đe dọa. Dù là huấn luyện- hay bất kì cái gì đi nữa- cũng phải nhanh chóng lập một đội giải quyết chuyện này."
"Chúng tôi đã thử rồi, thưa Đội Trưởng." – Một kỵ sĩ khác ngập ngừng lên tiếng. "Nhưng cứ xử lý được đám này thì đám khác lại đến ngay lập tức. Chúng tôi không thể tiến thẳng vào trung tâm trại của chúng được, nên hiện tại vẫn chưa tìm được nguồn gốc thật sự của những con Bạo Đồ từ đâu đến."
"Vậy giờ tập trung vào đó là được chứ gì."
"Nhưng bằng cách nào?"
Jean trầm ngâm một lúc. "Anh nói doanh trại của chúng nằm ở Núi Vọng Phong phải không?"
Người đàn ông gật đầu. "Địa hình nơi đó rất bất lợi cho việc chiến đấu. Chưa kể nó quá xa, nhiều người trong số chúng tôi chưa lên được đó đã cạn sức rồi."
Jean dừng lại để suy nghĩ. Cô cân nhắc từng người một trong phòng họp. Lũ Hilichurl lúc này chắc cũng đã nhớ rõ mặt Kaeya rồi – anh ta lúc nào cũng đi khảo sát tình hình cho Jean, và bộ trang phục hào nhoáng trên người anh chả giúp cho anh ngụy trang được gì hết. Lisa cũng khá nổi tiếng trong tộc Hilichurl. Ngoài bộ quần áo cũng khá là hào nhoáng, thì cô còn từng bị một nhóm Hilichurl phục kích trong chuyến đi hái thảo dược của mình. Chuyến đi đã kết thúc một cách ngoạn mục, với màn kết là toàn bộ lều Hilichurl ở Đồi Dadaupa đều bị sét đánh cháy thành tro. Mấy tuần sau đó người trong thành vẫn có thể thấy được những làn khói bốc lên từ những nơi ấy.
Chưa kể, Lisa chắc sẽ không vui vẻ lắm khi được điều đến tận chỗ đó đâu.
Cô hướng ánh mắt mình sang một kỵ sĩ xuất sắc khác. Amber là một lựa chọn vô cùng thích hợp cho chuyến thám hiểm lần này, nhưng cô đã được điều đi sang một nhiệm vụ liên quan đến vài tên Pháp Sư Vực Sâu. Phải hoàn thành trong một ngày có lẽ hơi quá sức cô ấy. Lumine và Paimon có lẽ sẽ hết lòng giúp đỡ, nhưng Jean ghét việc phải đổ trách nhiệm của mình lên vai cô gái trẻ.
"Chúng rất đông, thưa Đội Trưởng. Dù có quyết định ra sao đi chăng nữa, thì vẫn xin ngài xem xét cẩn thận."
Ai ở ngoài kia sẽ sẵn sàng tham gia một chuyến phiêu lưu dài tuyệt vời và rồi phá hủy mọi thứ khi chuyến đi kết thúc?
Jean kết thúc cuộc họp. Cô sải bước nhanh ra khỏi phòng, trước sự bối rối của nhiều kỵ sĩ, rồi thẳng tiến đến một căn phòng tiện nghi ngay cạnh phòng làm việc của mình
Cô mở tung cánh cửa. Và đúng rồi đấy, Klee bé nhỏ đang ở trong đó, vẽ tranh bằng vài cây bút chì màu (sáng bóng đến mức đáng ngờ). Klee chớp mắt.
"Đội Trưởng Jean? Klee vẫn còn phải ở trong này tới năm tiếng-"
"Klee." – Jean cắt ngang lời con bé. "Ra ngoài phiêu lưu với chị một chuyến không?"
(Đôi mắt của cô gái nhỏ sáng lên màu đỏ rực.)
————————————————————
Những Kỵ Sĩ còn lại ở chân núi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong sự kinh ngạc. Họ thấy một bóng dáng nhỏ bé màu đỏ đang chạy nước rút với niềm vui sướng không thể tả nổi, để lại phía sau là những ngọn lửa địa ngục đang hoành hành dữ dội trong từng bước chân. Còn một dáng người khá cao đang đuổi theo cái bóng nhỏ, xung quanh người ấy là một vòng xoáy màu ngọc lam đặc biệt, cắt bỏ bất kì tên Hilichurl nào dũng cảm dám bước lên chạm vào cái bóng ấy. Mặt đất bên dưới như muốn nứt ra, vỡ vụn khi cả hai thi nhau chạy, chạy, chạy và chạy.
Mọi thứ chẳng còn gì ngoài tiếng Hilichurl ré lên, tiếng nổ vang trời và tiếng gió cắt xuyên qua không khí.
————————————————————
"Hình như con bé Klee thích em hơn rồi đó."
Jean hạ quyển sách xuống, nhìn lên người thủ thư ở đầu bên kia của chiếc ghế sofa. "Chị mới nói gì cơ?"
Môi Lisa nhếch lên thành một nụ cười hài lòng nhẹ. "Klee ấy. Em mà ở trong phòng lâu quá không thấy ra là con bé hỏi em đâu rồi suốt thôi."
"Thật à?" – Jean không thể tự giải quyết sự tò mò của mình. "Dù là em cho con bé vô phòng biệt giam vì cái tội làm nổ xe hàng của Conner luôn?"
"Nói sợ em không tin, chứ con bé lúc nào mà chả thích em." – Lisa cười toe toét một cách lười biếng khi duỗi đôi chân dài trên đùi của Jean, giữ cô ấy lại như một sợi dây an toàn. "Nhưng mới gần đây là chị thấy con bé mở lòng với em nhiều hơn."
"Em cứ tưởng là con bé sợ em chứ."
"Hồi đó chắc có." – Lisa trầm ngâm khẳng định. "Nhưng em đã dành nhiều thời gian cho con bé rồi nên chị nghĩ nó chắc cũng để ý tới người chuyên gia ném nó vào phòng biệt giam chứ, với để ý em vì sự đáng yêu của em nữa."
Trái tim của Jean nhói lên. "Em có muốn đưa con bé vào phòng biệt giam đâu... Em chỉ..."
"Chỉ là muốn mình phải có trách nhiệm vì ba mẹ ruột con bé không có ở đây. Chị biết mà." – Lisa cười nhẹ. "Và tin chị đi, em đang làm tốt lắm. Nhưng nói gì nói, chị nghĩ là tại giờ em hay ăn tối với con bé nè, rồi đưa con bé đi thám hiểm chung nhiều hơn nè, nên con bé mới mau mở lòng với em. Tới Albedo cũng chưa chắc thân với con bé nhanh như thế."
Jean nhún vai vì cô không biết phải đáp lại thế nào. "Chắc một ngày nào đó con bé sẽ thôi cái trò câu cá bằng bom ở Hồ Sao Rơi nhỉ."
"Chắc thế." – Lisa cười bí ẩn. "Ý chị nói là á... Con bé nó thật sự tôn trọng em nhiều lắm, Jean."
"Chị đang muốn em đừng có đưa nó vào phòng biệt giam nữa có phải không?"
"Thì ra là em muốn làm thế lắm mà ngại sao. Chứ chị chưa một lần nói tới chuyện bỏ cái vụ giam con bé đi à nha."
Đôi má của Jean nóng lên khi nghe giọng trêu chọc của Lisa. "Em chỉ muốn đảm bảo khi nào ba mẹ con bé trở về là ngay lập tức thấy mặt con bé thôi."
Lisa ậm ừ khi nghe cô ấy nói. Cô bắt chéo chân trên đùi Jean. Dừng lại một chút, rồi cô tiếp tục: "Chị luôn luôn nghĩ là noi gương theo ai đó là cách học hỏi tốt nhất. Nếu con bé cứ suốt ngày ở trong cái phòng ngột ngạt đó, không được nhìn thấy thế giới bên ngoài thì làm sao con bé biết cái nào làm được, còn cái nào thì không?"
Quan điểm của Lisa khiến Jean phải suy nghĩ. Dù sao thì cô ấy cũng là học giả xuất sắc nhất ở trong thành này, chứ không đơn giản là một người đưa ra ý kiến phản bác. Lisa chỉ im lặng quan sát Jean từ phía đầu bên kia của chiếc ghế sofa.
"Rồi con bé sẽ phải tự quyết định cho chính mình thôi, Jean."
Thường thì Lisa đúng nhiều hơn sai, và Jean kinh ngạc khi nhận ra luôn có điều gì đó chờ cô khám phá ra mỗi ngày.
————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top