Jean - Lisa: Vòng Lặp (p4)
Chapter 3: Không thể tin được là tôi chưa từng gặp người nào như em (tiếp theo)
Ở gần nhau trong một thời gian dài cũng có nghĩa là họ có thể chia sẻ cho nhau nhiều kinh nghiệm sống hơn.
Jean luôn hài lòng với thời gian nghỉ ngơi, cũng như bữa sáng vào những ngày bình thường ở một mình. Nhưng giờ trong nhà đã có thêm một người, nghĩa là cô phải dành thêm thời gian cho đối phương nữa, nhưng Jean vẫn không phàn nàn dù chỉ một chút.
Ôi, dĩ nhiên rồi. Cuộc đời có bao giờ sáng sủa như chúng ta vẫn thường hay mơ đâu. Dù sao thì Jean cũng chưa từng mơ về điều đó. Nhưng đấy là cho đến khi một điềm gở xuất hiện, gõ cửa nhà cô vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời thôi.
(Cô cau mày trước âm thanh đó. Cô không mong đợi sẽ có bất kỳ một vị khách nào đến thăm nhà cô lúc này. Nhưng càng tiến đến gần cửa, trực giác càng phản ứng mạnh làm dạ dày cô co thắt lại. Và khi cánh cửa hé mở... Không còn nghi ngờ gì nữa, nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô đã đến.)
"Hôm nay, chúng ta sẽ dựng lên một pháo đài!"
"Yay!" - Tiếng đồng thanh vang lên từ một đám người đứng xếp thành một vòng tròn nhỏ ở một khu đất vắng. Keaya cười toe toét, giơ nắm tay lên cùng với Klee, Amber, Paimon, Lumine và Xiangling - một đầu bếp nổi tiếng đến từ Liyue mà nay cô mới có cơ hội được biết.
Cô trừng mắt nhìn tên tóc xanh. "Dừng lại ngay."
Keaya thè lưỡi trêu cô. "Bởi vậy Klee thích tôi hơn cô là đúng rồi."
Lisa đứng cạnh bên Jean cười khúc nhích nhẹ khi đang đứng dựa vào mép cửa, hai tay khoanh lại, mắt nhìn đánh giá cả băng đốt làng đốt xóm vui vẻ kia (tính luôn cả người bạn lữ hành nữa) với sự thích thú nhẹ nhàng. "Nay nghe bảo xây pháo đài, chị cứ tưởng là kiểu lấy mùng màn chiếu gối làm cái chòi hay gì đó chứ."
Jean cảnh giác liếc nhìn cả lũ đang chạy về phía đại bản doanh Hilichurl - nơi mà Kaeya đáng lẽ phải dọn dẹp hôm nay. "Lấy mùng màn chiếu gối làm cái chòi cho nó bình thường một chút được không vậy mấy người này?"
Keaya cười đắc ý khi nhìn thấy cảnh những "nhà lữ hề" đang tông thẳng vào những con Hilichurl. "Ừ thì làm gì còn pháo đài nào ở Teyvat chuẩn hơn pháo đài được xây từ mấy con Hilichurl đâu đúng không nào?"
"Ờ." - Jean nhìn chằm chằm, chán nản trước những ngọn lửa đỏ rực đã bùng cháy từ phía xa. Cô có thể nghe được tiếng ca vui sướng của Klee (da da DAAAAA) và thoáng thấy một sinh vật màu vàng kỳ lạ đang phun ra lửa với... ớt?? (Cái gì vậy hả? Chắc lát nữa phải hỏi Xiangling thôi.)
"Cái con bé đầu bếp ở đây vì mấy cây chùy Hilichurl á, hình như nhỏ muốn làm thịt xiên hay gì ấy phải không ta."
"Được thế thì tốt quá còn gì?" - Lisa hỏi khi nhìn qua Kaeya, nhưng là vì tò mò chứ không phải ra vẻ thượng đẳng.
Vị Đội Trưởng Kỵ Binh nhún vai. "Biết chết liền. Mà cứ ăn thử đại đi- biết đâu sau này có việc ở Liyue thì ghé quán của em ấy một chút."
"Chú bao à nha." - Lisa hậm hừ. Kaeya chỉ cười khi quay lại nhìn đống lửa đang lớn dần. Xiangling đang chạy vòng vòng cùng những bánh xe lửa xung quanh mà không kiềm được niềm vui sướng đang vẽ trên khuôn mặt mình. Klee đang ném những món đồ chơi biết nổ của mình khắp mọi nơi, Paimon bay trên đống đổ nát cổ vũ, còn Amber thì nhiệt tình đi giúp Lumine gom hết lũ Hilichurl đi lạc lại thành một đống gọn gàng, đẹp mắt.
"Biết vầy là mang theo Barbara rồi." - Kaeya trầm ngâm. Jean lập tức lườm anh một cái.
"Dẹp cái suy nghĩ đấy ngay."
Cả băng đảng đốt làng đốt xóm về lại thành ngay buổi tối hôm đó và Jean có cơ hội thưởng thức món xiên que nổi tiếng của người đầu bếp nhỏ Liyue (được làm một cách khá đáng yêu và xiên bằng chùy Hilichurl). Vừa mới ra lò trông nó đã nhầy nhụa, làm người ta cảm thấy hoang mang. Nhưng Jean đã chọn cách không tập trung vào nó, mà thay vào đó là hương vị thơm nồng của từng miếng một lan tỏa khắp lưỡi cô.
Cô bắt gặp ánh mắt của Lisa từ bên kia bàn ăn, trong khi Xiangling tiếp tục mang lên những đĩa thức ăn ngon lành (và anh chàng màu vàng bé bé kì lạ kia - Gouba, hình như... đang giúp cô xếp đĩa). Lisa nháy mắt, tấn công Jean bằng một nụ cười tán tỉnh bất ngờ, rồi quay lại, tiếp tục cuộc trò chuyện đang dở với Lumine về tất cả các cách nướng cá trên lửa trại. Cuộc tranh luận đang đến đoạn nướng nhanh bằng hơi nóng (lightning-roasted) và nướng chậm trực tiếp trên lửa (slow grill). Lumine trông có vẻ bị cuốn hút bởi những cách làm của Lisa.
Có thể nó chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu được thì Jean muốn được gặp cô ấy nhiều hơn nữa.
------------------
Hai tháng chờ xây lại nhà của Lisa trôi qua nhanh hơn nhiều so với những gì cô đã nghĩ ban đầu.
Jean có một nơi ở tuyệt vời. Một ngôi nhà sạch sẽ, được giữ gìn cẩn thận và đầy đủ tiện nghi hơn bất cứ đâu. Lisa đã chuẩn bị sẵn sàng để đến Khách Sạn Goth ở, nhưng vô tình lại nhận được một lời đề nghị từ chính Jean... Chà, đây có lẽ là một món quà mà các vị Thần đã ban cho cô rồi.
Có nhiều lý do khiến Lisa nhất quyết tiếp tục làm một người bạn cùng nhà của Jean, nhưng chỉ duy nhất điều này là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
"Ôi thần linh ơi-"
Lisa hét lên khi lao xuống, chạy một mạch với cái tốc độ nguy hiểm mà không ai nhận ra cô, xoay người 180 độ trên gót chân rồi nhanh chóng tiếp tục phi nhanh xuống đất.
Cô nhìn chằm chằm vào vật thể không được lạ lắm mà cô suýt vấp phải. Một con búp bê nhỏ màu trắng. Nó rất dễ thương, mềm mại và có một ít cỏ ba lá đỏ nhô ra khỏi đầu. Dĩ nhiên là nó còn biết nổ nữa. Lisa thở hổn hển vì cú sốc quá sức chịu đựng này.
Chưa kịp bình phục nhịp thở thì cú sốc tiếp theo lại đến. Nó đến quá nhanh, nhưng may là theo hướng tích cực. Cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng. Và không đến một phút sau, Jean đã xuất hiện ở lối vào phòng khách với đôi mắt mở to, hoảng sợ kèm theo cảm giác nín thở. "Lisa- Chị có sao không?"
Lisa thở hắt ra, chỉ vào quả bom nằm trên mặt đất. "Ch- Chị nghĩ con bé Klee để quên đồ chơi ở đây rồi."
Mắt Jean bắt gặp con búp bê khi quét qua mặt đất một lượt. Đôi mắt xanh của cô mở to khi nhận ra thứ phát nổ dễ thương đó. "Klee ơi là Klee..." - Cô thở dài một tiếng rồi sang phòng khác. "Em phải nói chuyện lại với con bé, để cho con bé biết mà cẩn thận với "đồ chơi" của mình mới được."
Bây giờ Lisa mới nhận thức được rõ ràng về trang phục của Jean lúc này, hay chính xác hơn là nhận thức được vấn đề của nó: thiếu quá nhiều vải. Cô không ngăn được mình nở một nụ cười ma mãnh. "Trông được quá nhỉ, Đội Trưởng Đại Diện."
Jean khựng lại, đặt quả bom ở một nơi an toàn hơn rồi nhìn cô với khuôn mặt bối rối đáng yêu. Lisa không thể không dốc toàn lực vào đôi mắt để có thể chiêm ngưỡng được nhiều nhất, cố ý quét hết toàn bộ cơ thể của người phụ nữ kia, rồi nán lại lâu hơn ở phần bụng lộ ra ngoài. Jean cuối cùng cũng nhận ra.
Lisa thích thú nhìn đôi má trắng trẻo của người kia đột nhiên ửng đỏ. "Em... em đang thay đồ!" - Jean tự biện hộ cho bản thân mình một cách yếu ớt. "Em nghe tiếng chị ngã, nên mới..."
"Vậy là lo cứu chị nên không thèm mặc áo vào luôn? Sao thế, hỡi nàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói của tôi ơi (*)?"
(*) - my knight in shining armor: người sẽ sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ bạn, hy sinh vì bạn. Ai đọc bên AyaYoi rồi là biết cụm này nè :3
"Cái đó không phải-"
"Mà sao em biết chị thích ngắm cơ bụng thế? Cái thứ đó là điểm yếu chết người của chị đấy. Cứ mặc bộ này cho chị nhé, cục cưng."
"Em chỉ-"
"Từ nay về sau chị sẽ chỉ lựa đồ sao mà cho em khoe cái đó để chị ngắm cả ngày thôi." - Lisa nói câu đấy với mọi tầng ý nghĩa, và để đôi mắt mình đắm chìm trong hình ảnh cơ bụng được cắt gọt hoàn hảo của Jean. Từng đường nét sắc bén khắc sâu vào hai bên bụng của cô ấy, cùng những múi thịt cơ bắp săn chắc bắt mắt thu hút ánh nhìn hau háu của Lisa. Những đường nét rõ ràng, gợn sóng vẽ trên làn da trắng ngần của Jean, cùng những múi cơ bắp săn chắc bám vào dáng người mảnh mai của cô ấy.
Lisa đã từng gặp nhiều người phụ nữ trong cuộc sống của mình trước đây, nhưng không có bất kì một ai có thể so sánh được với người này cả.
Jean rít lên một tiếng mà không ai nghĩ rằng cô có ngày phải làm thế này. Cổ cô đỏ lên cùng lúc với gương mặt, tay thì đang bay lên bay xuống, cố che giấu đi những múi cơ tuyệt đẹp - thứ mà không được chiếc áo lót thể thao che lại. "Em- em- em chỉ-"
Cô thậm chí còn không thể nói hết câu trước khi não bộ phát nổ, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lisa để hai tay sau đầu, nụ cười xảo quyệt vô thức nở trên môi. Đúng là một bữa ăn không thể nào hài lòng hơn. Mong là đôi mắt trong tâm trí cô sẽ lưu giữ hình ảnh đó mãi mãi.
Hai tháng trời phải ở với một đối tượng hấp dẫn như thế này như một người bạn cùng nhà? Cầu còn không được, chứ nói gì đến chuyện từ chối, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top