Jean - Lisa: Vòng Lặp (p20)

Chapter 11: sự thật về phép màu. (tiếp theo)

Lisa gần như đã hết thấy đường khi tiến về phía trước với cái đầu cứ quay mòng mòng cùng từng sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn ở hai bên thái dương. Những lần như thế này là những lần cô thấy biết ơn loài người đã chấp nhận đóng thuế đầy đủ để có mora đầu tư cho những cây đèn đường nhỏ xinh xinh nằm rải rác khắp các con phố ngoằn ngoèo của Mondstadt. Chúng không nhiều, nhưng vừa đủ để thắp sáng hành trình về trụ sở của cô và giúp cô không vấp phải đài phun nước bên cạnh quán Người Săn Hươu – nơi Sara và những nhân viên của cô ấy kết thúc một ngày làm việc của mình. Cô cứ tiếp tục bước, mặc cho chất cồn đang bùng cháy khắp cơ thể, mặc cho con tim đang đập dữ dội như muốn phá vỡ lồng ngực bay ra ngoài. Sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố bước đi, mong ước được thấy đôi mắt màu xanh da trời lẫn người phụ nữ sở hữu chúng, sở hữu luôn cả trái tim và linh hồn Lisa trong từng làn sương trắng mà cô thở ra.

(Người phụ nữ muốn con ác quỷ của mình biến mất, nhưng không, Jean không thể làm điều đó cho cô- dù là ai cũng không thể làm điều đó- sẽ không có ai có thể xóa đi tất cả những gì cô vất vả tìm kiếm. Khi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, nó lại càng mong manh hơn, và "nơi an toàn" chỉ còn là một khái niệm hão huyền có thể bị xóa đi bất kì lúc nào.

Không, Jean sẽ không bao giờ làm những con quỷ trong cô tan biến. Nhưng có lẽ- chỉ là có lẽ thôi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu óc say xỉn của Lisa lại tỉnh táo một cách đáng ngạc nhiên mà nghĩ rằng- có lẽ Jean là người đã tiếp thêm cho Lisa đủ mạnh mẽ để chống lại chúng.)

Cánh cửa chính trụ sở lọt vào tầm mắt cô. Lính canh ngoài trước đã nghỉ gác từ lâu, ắt hẳn họ đã dành cả buổi tối cho bản thân mình theo mệnh lệnh đầy vị tha của Jean. Cửa vẫn mở, nên cô tự đẩy người về trước rồi lách sang trái, và thứ cô thấy được lúc này là những viên gạch lát sàn quen thuộc.

Khó nhọc bước qua cửa phòng làm việc của Jean, cô bắt được sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt người phụ nữ tóc vàng khi cô ấy nhìn lên vị khách vừa bước vào. "Chị Lisa? Em tưởng giờ này chị đang ở quán rượu với mấy người kia chứ. Sao chị lại-"

Một nụ cười nhẹ nhõm nở ra trên gương mặt cô ấy khiến cô say như điếu đổ, cho cô đắm chìm trong tình yêu bằng vẻ bối rối quan tâm xinh đẹp đó. Người phụ nữ vội vã đứng lên vì lo lắng cho Lisa, bỏ mặc những tờ giấy trắng đang nằm lộn xộn trên bàn. Jean, người đã vô tình cướp đi mọi thứ từ con tim đến lý trí Lisa, bước đến đứng trước cô trong một căn phòng được thắp nến với cánh tay duỗi ra, với từng câu chữ mà cô nghe được, cố gắng hỏi tình hình của Lisa như thể cô sẽ đổ gục xuống bất kì lúc nào (mà... đúng là có thể như thế).

"Lisa? Lisa?? Chị yêu, chị say rồi hả- sao chị về đây được vậy? Sao không gọi cho em một tiếng-"

Đó là những gì cuối cùng cô nhớ được trước khi cả người đổ gục về trước, về phía Jean – người đang cố giữ lấy cô. Sau đó...

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Khi Lisa nhắm mắt thì trời đã tối, và khi mở mắt ra thì màn đêm đã không còn nữa.

Cô nằm yên lặng, để bản thân có một khoảng lặng. Dưới lưng cô là một chiếc giường. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ. Tiếng chim mờ nhạt, giai điệu ríu rít trên những tán cây gần đó, chào đón ngày mới đến.

Chắc chắn chiếc gối dưới cổ cô được kê theo đúng cách mà cô thích và trên người cô lúc này là bộ quần áo mới – một chiếc quần đùi thoải mái và chiếc áo nỉ màu xanh da trời quen thuộc mà cô khá chắc chắn rằng nó không thuộc về mình dù xét theo bất kỳ phương diện pháp lý nào. Căn phòng sáng lên màu trắng mềm mại với ánh nắng ban mai dịu nhẹ, cùng với đó là tấm ga trải giường có mùi của bồ công anh, những quả táo, ngôi nhà- như Jean ở bên cạnh.

Cô ngồi thẳng lưng lên, nhìn một lượt xung quanh. Nơi này là phòng ngủ của Jean, là căn phòng trong Dinh Thự Gunnhildr mà Lisa đã quá quen trong suốt hai tháng đóng vai bạn cùng nhà với người phụ nữ đáng yêu nhất mà cô từng gặp. Những bức tường chỉ mang một màu trắng tinh khôi và nhạt nhẽo theo cô nhớ, nhưng bây giờ trên chiếc bàn cạnh giường có đặt một bức ảnh nhỏ về Lisa. Đó có phải là một trong những khoảnh khắc người thủ thư đang ngủ không nhỉ?? Lisa nheo mắt.

Quả là thế, trong ảnh là cô nằm gục trên bàn làm việc, hai tay khoanh lại gọn gàng kê đầu, ngủ quên dưới ánh chiều tà mờ ảo trong thư viện. Cô gần như đỏ hết cả mặt khi nhận ra Jean thực sự đã tới thư viện vào đúng thời điểm đó, chứng kiến cảnh tượng thiếu sức sống uể oải của cô rồi sau đó biến khoảnh khắc ấy trở nên bất tử trên tấm phim để lưu giữ nó mãi mãi. Klee ơi đào giúp chị cái hố để chị chui xuống với.

Lisa thở dài. Tuy nhiên, cô cũng không thể nào tránh được nó- con tim cô vô tình thắt lại, rồi phồng lên theo những cách lạ kỳ nhất khi biết rằng toàn bộ những phần nội thất chưa được trang trí đều được lấp đầy bằng những món vật dụng cá nhân mới mẻ – thứ mà nhìn vào sẽ thấy ngay Lisa trên đấy. Cô đung đưa chân trên chiếc giường êm ái, tiếc nuối hơi ấm từ tấm chăn khi không khí lạnh phả vào chân, sau đó lê bước xuống cầu thang với đôi dép lê được Jean cẩn thận chuẩn bị sẵn cạnh giường.

Jean đang đứng trước kệ bếp, tay chống hông, mặc chiếc quần thể thao quá khổ mà Lisa rất thích ngắm. Lưng cô ấy quay ra lối vào, mắt nhìn vào cái nồi trên bếp. Lisa không lãng phí thêm tí thời gian nào, lướt ngay đến sau lưng người phụ nữ.

"Chị dậy rồi đây."

"Ừm." – Jean quay lại, ngạc nhiên nhưng cũng rất vui khi đưa tay ra sau vai để âu yếm ôm lấy gương mặt của Lisa. Lisa nhắm mắt lại, yên lặng khi Jean quay đầu hôn lên thái dương của cô. Nụ hôn hơi lệch một tí và thay vào đó là đáp xuống cạnh mắt Lisa- nhưng phản ứng cô ấy nhận được lại là một cái rùng mình sợ hãi.

"Em đang nấu đồ ăn hả?"

"Chị vẫn không tin là em biết nấu ăn thật à?" – Jean đảo mắt với một nụ cười hiền hậu. "Em sẽ nấu cho chị hai lần một tuần đúng nghĩa đen-"

Lisa ngáp vào lưng cô, ngái ngủ và điềm tĩnh. "Em không cần phải làm thế."

"Em biết mà."

Đã quá đủ để dừng lại chủ đề này ngay bây giờ. Lisa thở, đứng yên ở đó, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của mình, sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện bằng một chủ đề khác. "Đã bao giờ chị nói với em là những thứ này siêu siêu dễ thương chưa?". Bàn tay cô ấy đưa xuống kéo cạp quần chun của chiếc quần thể thao Jean đang mặc.

Jean hừm, một luồng khi vội thoát ra khỏi mũi và cô chuyển sang rắc thứ gì đó vào nồi súp. "Thật ra là, chưa từng. Nhưng tới giờ em không bỏ nó là vì cứ thấy em mặc quần này là chị lại nhào vô kéo- Em đoán chắc chị thích lắm."

Lisa không ngăn được tiếng cười khúc khích cong lên trên môi mình trước vẻ quyến rũ vô tình phủ lên giọng nói của người yêu. Tay cô theo bản năng móc vào cạp quần kéo nhẹ trêu ghẹo. "Nay em tự tin quá nhỉ."

Jean chỉ càu nhàu đáp lại cái chạm đùa giỡn của cô ấy. Cô đánh nhẹ vào tay người pháp sư và kiên quyết lo việc khuấy chiếc nồi bằng một cái thìa gỗ dài. "Đừng có làm được làm hoài."

"Không không, chị thích em mặc quần kiểu này mà. Ý là, chị đã quá mê cái thứ đồ vừa cao lêu nghêu vừa kì lạ mà em thích rồi- nó siêu dễ thương ấy, nhất là những lúc mà em bối rối đỏ mặt- Nhưng mà, không phải lúc nào người bối rối cũng là em đâu. Đôi khi em vô cùng quyến rũ đấy, có biết không hả. Chẳng hạn... như lúc này đây."

Hai vành tai của Jean ngay lập tức ửng lên một màu đỏ thường thấy. "Chị khen em là vì đang đói hay lại là muốn ghẹo em đây?"

"Tại sao không phải là cả hai nhỉ?"

Jean thở dài, nhưng tai cô ấy không hề dịu đi chút nào. Họ chìm vào khoảng lặng quen thuộc, vòng tay Lisa ôm lấy Jean từ phía sau, còn Jean thì bận bịu với bất kì thứ gì mà mình đang làm vào buổi sáng yên bình này.

"Đang nấu món gì đó?"

"Súp. Em có xin công thức từ Sara- nó nằm trên thực đơn cuối tuần của cô ấy. Sara có nói ăn cái này tốt cho người say rượu lắm." – Jean ậm ừ trả lời. Đôi tay khéo léo di chuyển nhịp nhàng trên thớt, thái hành tây, cà rốt rồi trộn các loại gia vị lại với nhau. Lisa nhìn, say mê với từng chuyển động ấy lẫn cơ thể ấm áp đang trong vòng tay của mình. Jean nhỏ bé lắm- ừ thì, dùng từ "nhỏ bé" cho trường hợp này có lẽ không đúng. Cơ thể Jean không gầy nhom đến mức mà người ta vẫn thường hay tưởng tượng, và dù được mệnh danh là "trùm cuối – thanh kiếm nanh sư tử sắc bén và tấm khiên vững chắc – của Mondstadt bla bla bla", thì cô ấy vẫn thật bé nhỏ trong vòng tay của Lisa theo những cách kỳ lạ, khiến cho Lisa chỉ muốn ôm cô ấy như thế này, để có thể che chở và bảo vệ cho cô khỏi những đòi hỏi áp lực ở ngoài kia.

"Trông có vẻ ngon nhỉ?"

"Nếu là Sara làm thì ngon thật." – Jean đáp lại bằng cái giọng tinh quái pha chút đùa giỡn vui vẻ. "Còn em làm thì... chỉ có một cách duy nhất để biết thôi."

"Như thế này mới đúng là một người vợ tốt, em biết mà đúng không?"

"Không đời nào." – Jean giận dỗi. "Nói vậy thì chắc sau này em sẽ là một người vợ tồi tệ lắm."

Ồ. Lisa nghiêng người về trước, một nụ cười ranh mãnh nở trên môi, nhiệt tình ghé sát vào tai Jean. "Em dễ bị một người chưa từng kết hôn lừa như vậy sao."

Cô quan sát từng dấu hiệu bối rối và lo lắng lộ ra trong cách Jean lắc người qua lại trên đôi chân của mình, nhưng vẫn bị mắc kẹt giữa hai cánh tay của Lisa đang chống lên kệ bếp theo cái cách mà Lisa muốn được sở hữu cô ấy- không để cho Jean chạy đi, như những gì cô đã tính.

(Mới đầu, nó thật khó chịu, sự gần gũi quá mức này dường như hơi quá để cô có thể đối mặt với cảm xúc của mình trong lúc này, nhưng rồi cô cũng thích nghi được với nó. Cảm giác rất tuyệt- có ai đó ở phía sau ôm lấy, giọng Lisa nhẹ nhàng đến sát tai truyền cho cô cảm giác kích thích dễ chịu dọc sống lưng. Nhưng thật xui xẻo làm sao, mọi thứ đều thật vui vẻ cho đến khi trò trêu chọc bắt đầu- và đó là khi mà Jean phải tìm ra lối thoát cho phần năng lượng dư thừa sinh ra từ việc lo lắng quá mức không biết đối phương sẽ làm gì như một lựa chọn, vì giờ đường thoát thân bằng cơ thể vật lí lúc này hoàn toàn không khả thi.)

"Người ta gọi đó là trực giác."

Lisa chế giễu. "Có cái mông ấy."

Jean đảo mắt và không thực sự muốn trả lời câu hỏi lúc nãy. Lisa chờ đợi, đôi tay xoa dịu cô ấy và kiên nhẫn.

"Sau này em cũng sẽ chỉ trở thành một trong những bà vợ tệ hại suốt ngày chỉ biết cắm mặt ở chỗ làm mà không chịu về nhà; hoặc nằm dài ra ghế cả ngày, thỉnh thoảng hét lên vài tiếng chỉ để kêu chị làm cho em một cái bánh pizza."

Lisa nhìn chằm chằm vào cô ấy, ngạc nhiên trước câu trả lời chi tiết đến mức đáng báo động trước khi bật ra tiếng cười không thể nào lớn hơn mà không bị cản trở hay nao núng ngay trước mặt Jean. Jean chỉ liếc mắt sang chỗ khác, cố gắng hết sức để giữ cái vẻ bất động trên mặt trong khi Lisa vẫn tiếp tục cười.

"Nếu em định bắt chị phải nghe theo cái kiểu cư xử lạ lùng đó, thì chị rất mong chờ một cái đám cưới lớn nhất, hoành tráng nhất, ấn tượng nhất mà chị sẽ là người đứng ra tổ chức. Còn mora thì em lo."

Jean nghiêng đầu, lập tức dừng lại toàn bộ động thái nấu nướng của mình để quay lại hết mức có thể. "Bộ cái đó là văn mẫu người ta dạy cho những học giả tốt nghiệp trong Giáo Viện à?"

"Trong Giáo Viện và nhiều nơi khác trên Teyvat nữa." – Lisa vui vẻ thừa nhận. "Ôi, phô bày những lễ nghi truyền thống long trọng. Đôi khi người ta nói như thế để thể hiện sự hùng vĩ và tráng lệ- mà thôi kệ nó đi. Thế, em đã nghĩ tới chuyện đám cưới à?"

Đôi mắt ấy lập tức lại dán vào tấm thớt. "Em... Ừ thì... Ừm, chị thấy đó, em..."

"Em đã nghĩ đến chị trong đám cưới của mình, đúng không? Suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời nhé, Jean- có rất nhiều câu trả lời hợp lí cho câu hỏi này, và cũng kha khá câu khiến chị rất, rất là buồn-"

"Không!" – Jean cuối cùng cũng thốt được một từ. Lisa há hốc mồm, nhưng không gì có thể ngăn được cô ấy lúc này- Jean tiến về phía trước, mặt đỏ bừng như trái cà chua mà cô vừa bỏ vào nồi súp cho người say của Lisa và miệng cô bắn liền một hơi. "Không! Ý em là- có! Không đúng, ý là em không muốn làm chị buồn và , đúng là em đã nghĩ đến chị trong đám cưới của mình-"

"Ồ!" – Lisa reo lên, phấn chấn và thấy mình đã thắng. "Chà, chị rất vui khi biết cả hai ta đều chung một suy nghĩ-"

Những cánh tay cuối cùng cũng chịu buông tha cho Jean khỏi chiếc lồng giam êm ái, nhưng cô không có thời gian để thương tiếc sự ấm áp đã mất khi quay lại đối mặt với Lisa. Và cô làm thế chỉ để thấy rằng người phụ nữ kia đang quỳ một gối, tay đưa lên theo cách động lòng người nhất có thể. Và đúng vậy, nhịp tim cô từ con số không nhảy vọt lên tận năm trăm chỉ trong vòng hai giây rưỡi và Jean không biết hiện tại giữa đôi mắt và cái mồm đang kéo ra thẳng xuống tận mặt đất thì cái nào rộng hơn khi cô nhìn Lisa đứng yên ở đó rồi từ từ chuyển sang tư thế quỳ một gối chết tiệt, nở nụ cười toe toét nhất có thể hướng thẳng về phía cô. Jean gần như bất tỉnh nhân sự ngay lúc ấy-

"Trời đất quỷ thần ơi, Lisa. Chị bị điên à-"

"Đùa tí thôi!" – Lisa cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí, hào quang xung quanh cô bùng lên rồi rời đi theo cách rực rỡ nhất. Con người thiên tài thích làm trò kia nhanh chóng trở về chiều cao ban đầu của mình, trong khi toàn bộ cơ thể của Jean nóng lên như mồi lửa sẵn sàng đốt cháy bất cứ điều gì ngớ ngẩn vừa diễn ra trong cái căn bếp chết tiệt của mình-

"Chị có làm em sợ không?"

Jean thề rằng mình thực sự xém tí nữa là gục ngã vào lúc đó. Bàn tay tuyệt vọng vươn lên bất chấp tình trạng hiện tại, tuyệt vọng nắm chặt lấy cái cơ quan đáng thương đang đập dữ dội trong lồng ngực. Cô trừng mắt nhìn người yêu mình. "Mắc cái gì lại làm thế hả?!"

Lisa cười như được mùa nhờ vào trò chọc ghẹo và sự quyến rũ dễ dụ đã khiến cho Jean rơi vào lưới tình một cách quá thảm hại và không lối thoát. Cô nháy mắt đáng ghét với Jean, vui vẻ khi không cần phải dùng quá nhiều nỗ lực nhưng vẫn đủ để Jean sợ đến mức chết đi sống lại vào một buổi sáng chủ nhật yên bình.

Jean thở ra một hơi thật dài, hoàn toàn không ngăn được nụ cười nở ra dù cho tay cô đang thô bạo, giận dỗi véo mặt cô ấy. "Em cứ tưởng hôm qua nhậu quá nên nay chị sẽ thấy khó chịu rồi nằm ngủ cả ngày chứ."

"Ừm, đang thấy khó chịu đây. Đầu chị cứ đau đếch chịu nổi." – Lisa xác nhận, dù lúc này trông cô chả có gì là khó chịu khi mắt cô quét Jean một lượt từ trên xuống dưới, chỉ nán lại lâu hơn một chút ở tất cả những chỗ gợi cảm. Jean chống lại ham muốn đó bằng cách lấy tay che cơ thể mình lại- hành động này vẫn đang được chính chủ phát triển thành phản xạ, và mục đích là chỉ để quen với việc Lisa thường hay buông lỏng bản thân. Nhưng nói vẫn dễ hơn làm, nhất là khi xét đến khoảng thời gian mà Lisa sẽ bỏ ra cho lợi ích của việc đùa giỡn với con tim bé nhỏ của cô. Bằng chứng đầu tiên: giả vờ cầu hôn, trên tay không có nhẫn cũng chẳng có hoa, tại một nơi không hề có một tí gì gọi là lãng mạn trong căn nhà của Jean.

Cô nói ngay lập tức mà không cần suy nghĩ gì thêm. "Có định cầu hôn người ta thì ít nhất cũng phải có nhẫn làm bằng kẹo hay gì đó chứ? Đền bù bằng thứ gì ngọt ngào một chút sau khi làm hoóc-môn căng thẳng của người ta tăng lên đột biến cũng được mà."

Cô nói điều đó với vẻ vô tư vì thật ra, cái cách mà Lisa tự nhiên làm trò đó vào giữa cuộc trò chuyện rất buồn cười, và Jean chắc chắn đã đánh giá cao sự hài hước (thỉnh thoảng nghịch dại) trong những lời chọc ghẹo không ngừng của Lisa và sự lố lăng của những người bạn mình- cứ thích làm lố tất cả mọi thứ lên, những người đó đúng là điên mà- nhưng tông giọng của cô bắt đầu run rẩy vì những lý do mà cô không thể tìm ra được ngay lúc này, và rõ ràng nó không bị Lisa bỏ qua, vì đôi mắt cô ấy dịu lại, biểu cảm cô ấy nghiêm túc hơn, và cô ấy cứ bước đi cho đến khi vào được trong không gian của Jean như cách cô vẫn luôn làm bất cứ khi nào cô gái nhỏ thấy buồn bã-

"Có lẽ vào một ngày nào đó." – Nụ cười toe toét của Lisa lấp đầy tầm nhìn của cô. Khóe mắt cô ấy dịu dàng và nụ cười xinh xắn đó như được hạnh phúc tô vẽ lên. Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra ôm lấy Jean và kéo cô vào, hôn lên trán cô một nụ hôn thân mật, theo kiểu mà hơi ấm sẽ không nhanh chóng biến mất khi cô ấy thả ra. "Chị nghĩ là lúc này nói dối cũng chẳng ích gì, nên chị chỉ cần nói thôi- Em không phải là người duy nhất nghĩ đến chuyện đó đâu..."

(Jean ghét cái cách mà tim cô lắp bắp vô tích sự, chỉ biết khao khát và hy vọng bất chấp mọi thứ.)

"-Nhưng, chị vẫn còn một số việc phải làm. Chị chưa thể cưới em, Jean- nhưng chị thề rằng, chị vẫn đang cố gắng."

Jean nở nụ cười nhỏ bé thoáng qua, mệt mỏi áp trán vào vai Lisa. Cô nghe thấy tiếng cười dịu dàng và cảm nhận được những ngón tay đè nhẹ sau gáy mình. Và Jean nói rằng nó thật mềm mại và dễ bị tổn thương. "Lúc đó, em- em- em đã nghĩ chị làm thật đấy chị biết không?"

Lisa khẽ cười khúc khích, những ngón tay trên gáy Jean đẩy cô ấy sát lại gần hơn rồi thả móng tay mình xuống một chút như cô đã làm. "Chị xin lỗi. Nhưng thật tình là chị đang nghĩ hết mọi cách để tụi mình nghiêm túc nói về chuyện này. Trò đó cũng hay chứ hả?"

"Chị thấy sao thì nó thế." – Jean dũng cảm cố sức tỏ ra vô tư, và dù lần có thể cô không thành công, nhưng Lisa vẫn cười và giữ cô chặt thêm một chút. "Mà tốt hơn hết là chị nên cẩn thận đi. Chị mà quỳ lâu thêm chút nữa thì khéo em đã trả lời có-"

"Chị nghĩ rằng chị muốn dành cả đời này bên em, Jean." – Lisa cười khúc khích trước sự dũng cảm được phóng đại lên một cách hài hước, trước sự vui vẻ của Jean dù có lẽ Lisa đã làm cô ấy tổn thọ vài năm, và đủ để làm Jean tan chảy trong vòng tay của Lisa- rũ bỏ mọi thứ trước mặt người phụ nữ này, người đã làm con tim cô rối bời, đánh thức gã khổng lồ ngủ quên trong Jean khiến cô ấy cảm thấy như mình cao hơn mười thước (*), và biến tình yêu của hai người giờ đây "có lẽ" sẽ mờ nhạt mãi mãi.

(*): nghĩa đen mặt chữ thì tôi dịch ra thế, có thể nó mang nghĩa bóng như này "đánh thức cái tôi ngủ quên trong Jean khiến cô cảm thấy tự hào hơn về bản thân mình".

"Nhưng không phải thế này. Chờ chị thêm một chút nữa nhé, được không cục cưng?"

Có thứ gì đó bỗng xảy ra trong Jean vào buổi sáng Chủ Nhật muộn, lười nhác và yên tĩnh này. Một cảm giác mơ hồ- nhưng có lẽ nó giống với một sự thật hơn. Nó bắt đầu bằng một tình yêu lặng lẽ, ở một nơi mà Jean chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn lại- nhưng nó vẫn ở đó, ngày một lớn dần trong tâm trí của cô, mơ hồ và yên bình ở lằn ranh giữa mơ và thực cho đến khi nó bung lá và nhẹ nhàng bén rễ sâu vào từng thớ thịt trong người cô nhiều đến nỗi không còn chỗ nào là nó chưa chạm đến. Và cùng với nó là một tia sáng- nói cho chính Jean biết nơi mà cô đã rơi vào lưới tình bằng cái cách mà cô cảm thấy mỗi khi Lisa đến gần, bằng cái cách mà tất cả bạn bè xung quanh hai người trêu chọc về đôi mắt si tình của cô, bằng cái cách mà Lisa yêu tất cả mọi thứ xung quanh hai người và yêu một cuộc sống khác hơn cả chính bản thân mình- hơn bất kì ai, hơn bất kì điều gì mà họ có thể hiểu được bằng trí tuệ hữu hạn của mình.

(Cuối cùng thì khoảng lặng dài đã trở lại. Cuối cùng thì sự thật ý nghĩa cũng đã trở thành một chân lý không thể thay đổi.)

"Ê, tối nay ra ngoài ăn không?" – Giọng của Lisa phá tan dòng suy nghĩ của cô, như một ngôi sao vụt qua ở bầu trời cực bắc. "Chị định hỏi em- tại hôm qua em không có đi, mà nay Kaeya đang muốn quẩy tiếp với Eula và Amber. Một bữa tiệc BBQ ở sân sau rộng rãi của ngài Diluc- và em có thể ăn-thỏa-thích. Nhiều người đi lắm, nhưng chừng nào em đi thì chị mới đi. Cả đám cũng mong em được nghỉ ngơi một chút. Thế nào, đi không?"

"Em... ừm, em đi. Nghe cũng vui." – Jean đồng ý với một nụ cười nhẹ. Lisa nhìn chằm chằm vào sự im lặng sau câu trả lời như để cho có của cô ấy mà quan ngại sâu sắc, nhưng Jean chỉ cười toe toét, gượng gạo vờ không để ý đến cô.

"Đừng có nhìn em như thế. Chị vừa lấy đi mười năm tuổi thọ bằng cái màn cầu hôn ăn gian chị vừa làm lúc nãy trong nhà em đấy- Tới giờ mà em còn chưa làm xong nồi súp-"

Jean chỉ nói được đôi ba lời trước khi Lisa nghiêng người, đặt bàn tay lên má Jean và hôn cô ấy một cách kiên định, bất động và im lặng cạnh nồi súp trên bếp lửa. Và Lisa hôn cô ấy thật chậm, thật sâu, như một lời hứa từ đôi môi cong đẹp đẽ của cô đến Jean- không phải là "không", mà là "sau này, em nhé". Dù điều đó không phải là sự xác nhận thì nó vẫn là một lời hứa. Và có thể nó không phải là điều gì đó bất ngờ đối với cô ấy, hay đối với bạn bè của họ- hay đối với bất kì ai ngay lúc này- nhưng dẫu sao nó cũng là "Em yêu tất cả những gì chúng ta đang có và yêu cả cách mà chúng ta ở cạnh bên nhau sau này".

Và như thế là quá đủ với cô- ở hiện tại. Nhưng, đằng sau mỗi lần trông có vẻ vô cùng bình thường của Lisa lại là những âm mưu hài hước không ai biết được, và nó khiến cô nóng lòng muốn biết xem lần tiếp theo cô ấy sẽ bày trò gì. "Quá đủ" chỉ là một cách nói an ủi, vì thực tế có lẽ cô luôn mong mỏi rằng những chuỗi ngày thế này sẽ không bao giờ kết thúc.

HẾT.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

P/s: Ai dà, cuối cùng tôi cũng xong được bộ này trước khi năm mới sang a~ Tạm thời ngưng fic GI ở đây nhé các bạn, giờ tôi phải quay về nốt bộ Lies bên HI. Trong thời gian chờ đợi thì các bạn có thể gợi ý cho tôi vài cặp mà cặp đôi mà các bạn muốn lên sóng vào fic tiếp theo. Tôi sẽ chọn ra cặp nào kiếm được fic hay nhất để dịch. Giờ thì, tạm biệt nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top