Jean - Lisa: Vòng Lặp (p18)

Chapter 10: ở bên em chưa bao giờ là đủ. (tiếp theo)

Mona là một thiên tài.

Bất kì ai cũng có thể nói với bạn điều đó. Một thần đồng chiêm tinh. Một học giả về các vì sao, về những vị thần linh trị vì bầu trời- về vạn vật trong vũ trụ, dải ngân hà, và những điều huyền bí.

Nhưng thật không may, bây giờ cô ấy chỉ là một Đại Pháp Sư thấp kém, một trong hai người thuộc đoàn tùy tùng tưởng tượng của Fischl.

"Chao ôi! Chuyến thám hiểm hôm nay của chúng ta thật sự quá vĩ đại!"

Nhà chiêm tinh càu nhàu, kiệt sức từ nơi mà cô bắt đầu kéo lê thân mình đến bên cạnh Fishl. "Ugh. Không phải cậu nói là mình làm một chuyến đi "ngắn" ra bờ biển thôi à?"

"Bổn công chúa đã nói như thế sao? Vậy thì đúng thế! Công Chúa Định Tội ta sẽ không nói dối!"

"Thôi bớt bớt đi." – Mona trêu chọc, ngay cả khi cô nhận thức được tình cảm của mình đang rỉ ra trong sự hoài nghi. "Ngay cái giờ khủng khiếp này chỉ có hai đứa chúng mình thôi. Cậu đâu cần phải tiếp tục vai diễn nữa đâu, đúng không?"

"Hì hì. Chắc là không rồi. Ít nhất thì khi nào chỉ còn hai chúng ta thì không cần- tưởng tượng thử coi, lỡ tớ mà đánh rơi phẩm giá trước những thần dân trung thành thì kinh khủng biết bao!"

Mona lại trêu chọc. "Phẩm giá của cậu lúc này có liên quan gì tới cậu trên sân khấu không? Tớ sẽ coi nó như một bước tiến mới đấy."

Fischl lập tức phớt lờ cô khi hai người bắt đầu băng qua cây cầu lộng gió dẫn vào thành phố. "Ồ! Megistus, nhìn kìa! Ở phía xa xa trước mặt kia, cánh cổng dẫn đến hy vọng- là ánh sáng của quán Người Săn Hươu!"

Mona nheo mắt nhìn về hướng Fischl chỉ, và quả thật cô thấy Sara đang đặt những chiếc đèn lồng lên những chiếc bàn ăn ngoài trời- chuyện mà họ chỉ làm vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy (và vào những ngày thứ Năm có lễ; mà ai cũng biết rồi đấy, Monstadt mà). Chắc hẳn dạo gần đây, vào cái tuần mà đầu tóc dân chúng bù xù hết cả lên, nơi này đã được hầu hết mọi người ghé sau giờ làm để sẵn sàng nhậu thâu đêm suốt sáng dù khi ấy chỉ mới là tối thứ Tư. "Cậu đói hay gì thế?"

"Ừm. Và tớ chắc chắn là cậu cũng thế- món gỏi mà cậu đem theo để dành ăn trong chuyến thám hiểm lần này ăn có đủ no đâu!"

"Tiểu thư nói đúng đấy, Megistus." – Oz chen vào khi ông ấy sà xuống từ trên trời đề tham gia cùng với họ. "Xin cô hãy nghĩ đến chuyện bổ sung dưỡng chất cho cơ thể sau một ngày nghiên cứu mệt mỏi."

Thường thì Mona sẽ đi thẳng về nhà rồi nằm lăn ra giường sau một ngày dài như thế, nhưng đèn ở quán Người Săn Hươu vẫn sáng và ngoài đó vẫn còn mấy ông chú say xỉn đi lòng vòng chưa biết về đâu. Chưa kể, Người Săn Hươu có những món ngon nhất thành phố, và làm một bữa đầy đủ dưỡng chất ngay lúc này nghe có vẻ khá hấp dẫn.

"Hừm. Thôi được. Ghé qua đó một chút rồi về cũng chả sao."

"Nghe đây! Lý trí cô ấy đã trở lại! Bản ngã đáng tự hào của cô ấy đã chiếm ưu thế trở lại!" – Fischl bày tỏ niềm tự hào, cười rạng rỡ trước điều mà chỉ có thể được miêu tả là một sự thỏa mãn khi chiến thắng. Oz vỗ cánh dồn dập bên cạnh cô ấy, nhìn Mona một cách lém lỉnh trước khi bay vút lên không trung rồi biến mất trong màn đêm.

Mona cảnh giác nhìn sang. "Cậu tính làm-"

"Ai tới trước người đó thắng nha!"

Fischl vừa dang tay vừa lượn như một con điên tiến vào màn đêm, và Oz chắc chắn đang bay đâu đó gần gần phía trên đầu cô ấy. Mona lắp bắp: "Ê- Ê! Quay lại đây, đồ ăn gian! Sao mà cậu chạy nhanh như thế được hả- sao có mỗi một con mắt mà nhìn đường tối thế này được hay vậy hả?!?"

Cuối cùng cả hai cũng đã đến được trước quán Người Săn Hươu, và đều trong tình trạng thở gấp, cố gắng hớp lấy hớp để từng ngụm không khí quý giá. Fischl trừng mắt liếc cô mà không chút thương tình, đầu cô ấy gần như muốn gục xuống đất khi hay tay chống lên đầu gối để cố đứng vững. "Đồ ăn gian."

Mona nhún vai ra vẻ thương cảm, cuộc thi chạy nước rút vừa nãy làm cô tuột luôn cái áo choàng. "Chó chê mèo lắm lông."

"Fischl? Mona?"

Hai người quay lại khi nghe thấy tên mình. Mona nghiêng đầu nhìn, trong khi Fischl đang cuống cuồng vào vai diễn. "Ha! Là kẻ nào đã gọi tên bổn Công chúa cao quý và thần tử Đại pháp sư Megistus-"

"Bớt nói lại giùm tôi cái được không vậy?" – Mona rên rỉ, đưa tay lên xoa bóp nhẹ cái sống mũi cao của mình. "Bây giờ là một giờ sáng rồi mà cậu vẫn còn năng lượng để diễn mấy cái thứ-"

Cơn đau nửa đầu do kiệt sức của cô bị gián đoạn bởi tiếng cười nhẹ, tươi tắn trong buổi tối ấm áp tựa những vì sao rung chuyển, rồi mắt cô chớp chớp ngưỡng mộ trước hai cặp mắt, một xanh lá, một xanh dương đang nhìn mình. Mona lại nghiêng đầu.

"Đội trưởng Jean? Chị Lisa?"

Lisa giơ tay chào. "Chào cưng nhé."

"Chào buổi tối." – Jean cười sảng khoái bên chiếc bàn ấm cúng mà cô và Lisa đang chia sẻ với nhau ở ngoài sân quán Người Săn Hươu. "Muộn thế này rồi- Hai em vừa về thành à?"

Fischl gật đầu nhiệt tình. "Bổn công chúa và thần tử Đại pháp sư đáng kính đây đã đi khắp mọi nơi vào sáng định mệnh rực rỡ này, ngao du cả trời đất và cả biển rộng mênh mông, đắm mình giữa ánh đom đóm lập lòe như mưa sao băng, sau lưng là sự tháp tùng tôn sùng của những vì tinh tú lung linh lấp lánh-"

"Ý cậu ấy là nay tụi em đi ra bãi biển để thu thập mấy mảnh vỡ của những vì sao trên bãi biển á. Đêm qua có đợt mưa sao băng nhỏ ở bờ biển và em mong là sẽ nhặt được vài mảnh để học hỏi thêm. Nghe tin ra bờ biển cái là cậu ấy nhất quyết đi theo cho bằng được."

Jean mỉm cười thích thú trước hai người. Mona đảm nhận vai trò phiên dịch thay cho Oz và Fischl hoàn toàn trông không hài lòng khi bị cắt ngang. "Trời hôm nay khá là nóng đấy. Chắc hai đứa có cách để làm mát nhỉ?"

"Mona chơi đẩy em xuống biển!" – Fischl thốt lên, cố ý phá vỡ hình tượng của mình, nhưng đổi lại là sự hài lòng khi được chứng tỏ rằng bản thân mình không làm gì sai, lỗi là do cô nàng chiêm tinh nổi tiếng kia. Cặp tình nhân thoáng chút ngạc nhiên, sau đó ai cũng thấy Jean rõ ràng đang kìm hãm lại tiếng cười khúc khích của mình, còn Lisa thì đã từ bỏ việc giữ nguyên biểu cảm trên gương mặt, mà thay vào đó là chọn cách đưa bàn tay có đeo găng lên che miệng lại.

Nhìn hai người họ mà Mona đỏ bừng mặt. "Em- Cậu ấy kiếm chuyện trước! Cậu ấy hất nước vô mặt em!"

"Tại cậu nói cậu nóng mà!"

Mona nổi điên, chuẩn bị đầy đủ để xuống xác làm một trận hỗn loạn với người bạn đồng hành vô cùng kỳ lạ của mình. Nhưng sau đó cô bắt gặp Jean và Lisa đang ngồi đó cùng nhau. Đội Trưởng Đại Diện trông quá đỗi thích thú đối với người mà đã làm việc tận tụy đến tận xương tủy trong tuần vừa qua để chuẩn bị cho những tuyến đường thương mại mà Mona biết là đang mở ra với Inazuma, trong khi đó Lisa chỉ chăm chú quan sát họ, áp má vào lòng bàn tay và dồn hết sự chú ý vào những lý lẽ trẻ con của hai người.

"Ừm." – Mona tự chấn chỉnh bản thân trước khi cô có thể hủy diệt Fischl trong một trận đấu trí khác. "Xin lỗi. Em không tiếp tục chủ đề lúc nãy nữa đâu."

Lisa chỉ cười. "Hai cưng cũng định đi ăn à? Nếu tính kiếm gì đó ăn vừa lẹ vừa ngon thì Sara đang kéo dài thời gian Giờ Hạnh Phúc cho mấy món ăn nhẹ của quán cho tới khi đóng cửa đấy."

"Mấy cái burger nhỏ nhỏ này trông ngon nhỉ." – Jean nghiêm túc gật gù. "Mấy món cơm cuộn cũng thế."

Dạ dày Mona réo rắt khi chỉ vừa nghe thấy tên của những món ăn. "Em- mấy món đó nghe ngon thật."

Ngay lúc mà cô đang cố gắng hết sức để chống lại cơn thèm thuồng (thật là kỳ lạ), Sara lại phi nhanh đến bàn của hai người kia, dọn lên một bàn đồ ăn nhiều vô kể. "Không biết hai chị còn muốn gọi thêm món gì nữa không? Giờ Hạnh Phúc cho các tất cả các món ăn nhẹ chỉ kéo dài đến hết ngày hôm nay thôi đó ạ!"

"Vậy thêm một phần củ cải viên chiên đi." – Lisa gọi thêm món với giọng điệu nhẹ nhàng. "Không biết chỗ mình còn cánh gà chua cay không nhỉ?"

"Dạ còn ạ! Nóng hổi vừa mới ra lò luôn- cánh gà tối nay ngon khỏi chê!" – Sara vội ghi lại, rồi thay cái ly rỗng của Lisa bằng một ly nước lọc khác.

"Tuyệt. Vậy chốt mấy món đó đi. À mà bàn của hai người bên kia hãy để tụi tôi thanh toán nhé." – Lisa mỉm cười vui vẻ trước khi để cuốn thực đơn sang một bên.

Họ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. "Tụi em không-"

"Giờ Hạnh Phúc hết thứ Sáu này là kết thúc luôn đấy, và cái này không phải tuần nào Người Săn Hươu cũng có đâu." – Lisa nháy mắt đầy ẩn ý. "Nghĩ đi nào- biết chừng nào mới lại được ăn thỏa thích mấy món khai vị với cái giá mười mora một món chứ?"

"Thích gì thì cứ gọi đi, đừng có ngại." – Jean hô lớn. Lời nhắc nhở chân thành đi kèm với chút gì đó táo bạo trong cách hành xử, điều mà người ta thường xuyên thấy ở cô ấy không chỉ dạo gần đây. "Cứ coi như là lời cảm ơn vì đã chăm chỉ đóng góp cho thư viện Đội Kỵ Sĩ đi."

Nghe nhắc đến nơi làm việc của mình, Lisa quay sang Jean, tràn đầy sinh lực. "Chuẩn rồi đấy- em biết không Jean, Fischl với Mona thật sự đóng góp cho thư viện rất là nhiều luôn! Tưởng tượng thử đi- hai cưng ấy chưa bao giờ trễ hẹn trả sách, một cuốn cũng không có!"

Jean cười khúc khích trước câu nói nửa trách móc cô, nửa nhiệt tình khen hai người kia của Lisa rồi sau đó quay lại với các cô gái. "Thấy chưa? Không phải ai cũng có hồ sơ xuất sắc trong thư viện đâu- kể cả chị đây cũng nhiều lúc ăn vài con dấu màu đỏ-"

Lisa vui vẻ huýt sáo. "Có lần chị đã 'nhờ' bé Klee phá cửa nhà chị Jean để đem sách về-"

"–thế nên là thích gì thì cứ gọi đi. Nếu không phải là món khai vị thì cũng không sao, miễn hai em thích là được." – Jean kết thúc, nhìn chằm chằm đầy mong đợi vào những người có tâm đóng góp cho thư viện duy nhất trong thành phố này bằng đôi mắt trong xanh. Mona để ý rằng, đôi mắt cô ấy đẹp đến ngỡ ngàng. Màu xanh lam trông như bầu trời được chiếu sáng bởi mưa sao băng, nhưng vẫn đủ rõ để Mona nghĩ rằng Jean có thể nói ra bất kỳ sự thật nào, và người ta đều sẽ tin theo mà không chút nghi ngờ hay khuất mắc ở trong lòng.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa." – Giọng của Lisa chen vào dòng suy nghĩ của Mona khi cô ấy gửi cho nhà chiêm tinh một cái nhìn trực diện, dù trên môi vẫn giữ nụ cười xinh xắn, đáng yêu đó. "Tụi chị thật sự muốn bao hai cưng ăn mà. Với lại, đừng có nghĩ rằng chị không thấy cưng ngày nào cũng nhìn dĩa salad, Mona- Bản thân chị cũng là người thích ăn rau, nhưng ăn mỗi salad thôi thì làm sao mà chịu nổi chứ!"

"Vậy thì, cho tụi em bánh nướng nhân thịt loại nhỏ, pizza cuộn bốn lớp phô mai, bánh bông lan nhật lạc với tacos cá bạc hà dưa hấu nha!" – Fischl làm một hơi trước khi Mona kịp thốt ra bất cứ từ gì. "À quên- thêm mấy cái bánh burger nhỏ nhỏ này nữa! Gói đem về hết ạ!"

Jean nghiêm túc gật đầu đồng ý. "Sao mà bỏ qua mấy cái burger được."

"Ừm!!" – Fischl vừa cười vừa ngâm nga, giữa cô và Đội Trưởng Đại Diện đã hình thành một mối liên kết gì đó dựa vào những chiếc burger bé nhỏ được bán nửa giá vào lúc một giờ sáng.

Phía bên kia, Sara mỉm cười và gật đầu. "Jean với Lisa đợi chút nhé, tôi sẽ những món của hai người lên ngay, và phần mang về của Fischl với Mona cũng sẽ có ngay lập tức!"

Mona chớp mắt, trố mắt qua lại giữa một Fischl đang vui sướng với bộ đôi thích thú trước mặt cô khi Sara quay trở lại bếp. "Fi- Sao cậu gọi nhiều món thế!"

"Ngươi nghe cô ấy nói rồi còn gì, Megistus!" – Fischl reo lên phấn khích. "Nhìn đi, ở đây ai cũng biết ngươi toàn gặm thức ăn héo khô cho thỏ sống qua ngày- với lại, nếu Đội Trưởng Jean đã nói mấy cái burger ngon thì nó đáng để chúng ta ăn thử!"

"Barbara còn thích nữa mà." – Jean nói thêm vào như một kết luận được rút ra sau quá trình suy nghĩ kĩ như thể bằng cách nào đó nó sẽ xoa dịu tình trạng mất tinh thần của Mona. Không hiệu quả mấy, thật. Nhưng nó khiến Mona khẽ cười khi nghĩ đến việc Nữ Tư Tế của mọi người sẽ trông như nào khi thưởng thức chiếc burger nhỏ sát cạnh bên chị gái của cô ấy.

Cô không thể hiện bất kỳ phản ứng nào nữa khi đối mặt với màn tâm đầu ý hợp của ba người Fischl, Jean với Lisa. Thế nên thay vào đó, cô bày tỏ lòng biết ơn của mình. "Em cảm ơn hai chị nhiều nha."

"So với thời gian mà chị phải bỏ ra để dí hai cưng trả sách nếu lỡ như hạn đã tới mà sách chị chưa về thì có là gì đâu. Mà chị cũng không thể lơ là được- hai cưng lấy nhiều thứ trong thư viện lắm đấy nhé. Giờ một trong hai cưng mà trốn biệt tăm biệt tích là coi như cái thư viện của chị mất hết một nửa luôn!" – Lisa nhấn mạnh chuyện sẽ xảy ra trong trường hợp xấu nhất như bản năng thứ hai mà cô có được từ những suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Điều đó khiến Mona thấy có chút buồn cười. Dù sao thì cách mà nữ học giả gần ba mươi này đọc cô như đọc một cuốn sách cũng chẳng khiến cô khó chịu gì mấy.

Mona bẽn lẽn xoa gáy. "Thư viện Đội Kỵ Sĩ có cả bộ sưu tập khiến em ấn tượng lắm. Mấy cuốn tạp chí số này em còn chưa kịp xem là số sau đã ra rồi."

Lisa trông vô cùng hài lòng với câu trả lời của cô. Cô ấy xoay xoay viên đá trong suốt trong ly nước của mình. "À, em có để ý tới nó sao! Từ trước tới giờ chị đã xác định là phải đảm bảo thư viện ra đều đều số mới của mấy cái tạp chí bên Sumeru với mấy nhà xuất bản học thuật khác- nói ra hơi xấu hổ nhưng mà, ban đầu chị làm thế là vì chị quan tâm tới nó hơn bất kì thứ gì. Với lại làm thế thì chị cũng cóóóó thể hưởng lợi từ công việc mới của mình."

Jean chỉ lắc đầu với một nụ cười nhẹ trước lời thú nhận. "Em sẽ không có ý kiến gì đâu. Hồi đó em có nghe Albedo nói vụ này rồi, và cậu ấy đánh giá nó khá là cần thiết. Sucrose với những người khác trong đoàn thám hiểm cũng thường hay ghé sang thư viện để tìm tài liệu đã được xuất bản. May mà Albedo có nói, chứ không em còn tưởng chị làm chuyện đó như một phần trách nhiệm của mình nữa chứ."

"Chà, nói gì thì nói- Biết tin mình không phải là người duy nhất ở thành Monstadt thích mấy cái đó cũng vui. Và cũng khá mừng vì những mối quan hệ cũ của chị ở Sumeru phần nào đó đã có thể cống hiến cho con người ở đây." – Lisa bẽn lẽn nhún vai, đôi mắt mang màu xanh của cỏ cây sáng lên khi đối diện với màu ngọc bích lặng trong mắt Mona. "Thế nên, cưng càng đọc nhiều bao nhiêu, chị càng thấy mình làm tốt công việc này bấy nhiêu!"

Sau đó Sara bước vội ra từ trong bếp, một tay giữ thăng bằng hoàn hảo cái khay, tay còn lại cầm theo túi đồ ăn mang về được xếp gọn gàng. "Đồ ăn mang về của Mona với Fischl." – Cô cẩn thận đưa cho Fischl chiếc túi. "Và củ cải viên chiên với cánh gà chua cay cho hai người." – Cô đặt xuống hai chiếc đĩa tinh xảo, tiếng xèo xèo vẫn còn kêu lên trên đó.

Mùi thơm hấp dẫn khiến Mona phải nhỏ nước dãi. "Lần sau ghé đây sống chết gì tụi mình cũng phải ăn thử món cánh gà đó mới được."

Fischl hừ hừ. "Ái chà, đáng lẽ chúng ta có thể ở lại và dùng bữa với Đội Trưởng Jean với cô Lisa đây, nhưng mà ngươi cứ khăng khăng muốn có một 'bữa tối công việc' nên-"

"Nào, nói thế nghe được hả! Giờ cậu nói cậu không muốn về nhà đi??"

Người bạn đồng hành tóc vàng của cô cuối cùng cũng hài lòng với tiếng cười khúc khích nhỏ. "Được thôi- Tớ cho là tụi mình có thể tự bồi bổ lại trong khi cậu liếc nhìn sang những đốm sáng lấp lánh mà cậu không thể bỏ qua nổi."

"Hai đứa không ở lại thật à?" – Jean hỏi với một nụ cười nhỏ, nhìn qua lại giữa Mona và Fischl. "Còn nhiều chỗ trống mà, kéo thêm vài cái ghế vào là được."

Mona cười. "Tụi em ổn mà, cảm ơn Đội Trưởng Jean". Cô hơi cúi đầu xuống. "Giờ Fischl với em phải về nhà để ba mẹ cậu ấy thấy mặt tụi em cái đã, tại giờ cũng muộn quá rồi. Nhưng cảm ơn chị đã mời nha- và một lần nữa, em cảm ơn hai chị vì đã bao tụi em ăn."

Lisa chỉ gửi cho cô thêm một nụ cười nữa trong số những nụ cười vô cùng xinh đẹp, thứ mà Mona biết rằng bất kỳ loại người nào nhìn thấy cũng sẽ phải đứng hình mất vài giây. Mona luôn cảm nhận được điều gì đó từ cô thủ thư – người thuộc kiểu phụ nữ hoàn hảo một cách thụ động bất kể ở đâu. Nghĩ đến điều đó khiến Mona ghen tị với người chị lớn tuổi của mình. Trong khi hầu hết các học giả như họ hiếm khi có thời gian để chăm sóc ngoại hình, Lisa lại là mẫu người may mắn có được thứ họ muốn mà không cần phải nỗ lực, như một món quà của thần linh. Mona bâng khuâng tự hỏi không liếu liệu một ngày nào đó cô có thể được như thế không.

"Chúc hai cưng vui vẻ. Khi nào có cơ hội nhớ ghé thư viện thăm chị nhé."

"Chúc hai chị buổi tối vui vẻ!" – Fischl nhiệt tình vẫy tay chào khi Mona cuối cùng cũng kéo được cô ấy đi. Nhà chiêm tinh càu nhàu, đầu né qua né lại để tránh cánh tay của Fischl đang huơ tới huơ lui trong không khí, và rồi cô thấy cảnh tượng đó.

Cặp tình nhân ngồi dưới ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ chiếc đèn lồng trong quán Người Săn Hươu. Xung quanh họ là những người Mondstadt khác đang vui vẻ giết thời gian vào cuối tuần, nhưng bằng cách nào đó, trong chính khoảnh khắc ấy chỉ có hai người họ. Khoảnh khắc mà Jean nghiêng người về trước để chia sẻ chuyện của mình với người yêu, còn Lisa chỉ mỉm cười vui vẻ trước bất cứ chuyện gì mà người kỵ sĩ kia đang say mê kể, và nhấm nháp từng ngụm nước qua chiếc ống hút mà cô đang ngậm giữa đôi hàm răng.

"... Megistus?? Megistus!!"

"Hả-"

"Ê." – Nụ cười rạng rỡ, ngây thơ của Fischl lọt vào tầm nhìn của cô trong đêm Mondstadt mờ mịt. "Làm gì mà trông mơ màng thế?"

Mona liếc qua vai cô một lần nữa. "Nói nghe, Fischl- Chị Jean với chị Lisa đằng kia trông hạnh phúc thật nhỉ?"

Fischl nhìn chằm chằm cô một lúc, con mắt không bị bịt tò mò nhìn theo hướng cô nhắc, rồi bật ra thêm một nụ cười toe toét. "Dĩ nhiên là hạnh phúc rồi."

Nhà chiêm tinh nhìn lên. Những ngôi sao hầu như không thể thấy từ thành phố lại đang tỏa sáng lấp lánh trên nền trời đêm – thứ mà Mona không nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy chán. "Vui thật đấy. Chờ cũng lâu rồi nhỉ, cậu có thấy thế không?"

"Hả, đừng nói là cái này cậu cũng phải xài bàn bói nước mới biết nha? Lêu lêu, cái này ai mà chả biết hả thần linh ơi!"

Lần đầu tiên, Mona không hơn thua với những lời chọc ghẹo vặt vãnh ấy. Thay vào đó, cô nở nụ cười rạng rỡ, không gượng ép, tự do như gió thổi trong màn đêm ẩm ướt. "Ừm, cậu nói đúng! Cậu hoàn toàn đúng luôn."

Cô đã nghe qua về chuyện đứa con của kẻ thù không đội trời chung với mình đã vô tình đốt trụi ngôi nhà của Lisa. Và cũng đã nghe qua chuyện cô thủ thư từ chối lời mời sang ở tạm Khách sạn Goth để chuyển sang sống cùng với Đội Trưởng Đại Diện của mọi người ở ngoại ô thành phố. Chuyện này khá mới mẻ với Mondstadt như đã từng mới mẻ với Mona. Tuy không tận mắt chứng kiến diễn biến câu chuyện – nhưng Mona là một thiên tài, và cô sở hữu một trực giác nhạy bén về sự thật của mọi vấn đề trên thế giới. Có một lí do nào đó, có một cách nào đó, và có một điều gì đó đã kích thích cô từ trong hành trình tìm tòi vô tận cho những sự thật tối nay khi thấy Jean với Lisa ở chiếc bàn dành cho hai người. Không có gì đặc biệt- không có gì mà Mona chưa từng thấy trước đây- nhưng Jean đang tinh nghịch thì thầm vào tai Lisa. Không gian giữa họ thật hạnh phúc, và họ đang thật tự do ngay lúc này- như một bức tranh tuyệt đẹp vẽ hai tâm hồn đang tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi bên nhau.

Mona có thể tìm được nhiều sự thật tồn tại trên thế giới này, nên sự thật mà cô được chứng kiến tận mắt đêm nay thật tình không phải là điều gì đó mới mẻ. Cô còn chẳng buồn bói một quẻ coi vài tháng nữa hay vài năm nữa kể từ khi nhà Lisa bị cháy rụi hai người đó sẽ như thế nào. Cô vu vơ nghĩ, bàn bói nước trong tình huống này đúng là không cần thiết cho lắm.

——————————————————

Jean đang trên đường đến thư viện, định sẽ cho Lisa một phen bất ngờ bằng một chuyến thăm nhỏ vào lúc gần giữa trưa khi cô nghe được chuyện ấy.

"... và thế là, nhà xuất bản tạp chí Chim Xông Hơi đã liên hệ với em, người ta mong em có thể viết một bài nêu quan điểm của mình về chủ đề thể cảm xúc (astral bodies) và soulmates."

Lisa ậm ừ, nghiêng đầu khi lắng nghe với đôi mắt say mê, tập trung. Nếu như bắt Jean phải miêu tả thì... đúng vậy, lại là kiểu đó đấy. Là kiểu mà cô ấy khiến người ta cảm thấy như họ là tất cả trong thế giới của cô ấy, là tâm điểm sự chú ý của cô ấy- là một nét quyến rũ chỉ có ở cô ấy. "Thú vị đấy. Mà chắc cưng đã nhận ra cái này viết vài dòng là không thể nào xong rồi nhỉ- rồi giờ chính xác là viết gì đây, chị giúp được gì cho cưng nào?"

Jean nhìn nhà chiêm tinh ngâm nga, tay chống cằm suy nghĩ. "Nói chứ, thiệt tình là em chưa từng nghĩ nghiêm túc về vụ này. Cho em xin ý kiến đi, qua đây chủ yếu là vì ý kiến của chị đấy- chị có tin là trên đời này có soulmates không, Lisa?"

Jean sáng bừng lên, đôi tai chăm chú mong đợi câu trả lời-

"Không."

Jean tắt sáng.

Lisa thậm chí còn nói thêm (sao cô ấy có thể tốt như thế được nhỉ). "Chà, để chị giải thích từ từ cho cưng hiểu nhé. Thực tế thì đúng là chị chưa bao giờ có thể xem được những vì sao như cưng. Tuy nhiên, dựa trên những gì chúng ta biết về môn chiêm tinh học truyền thống- thủy châm và nghệ thuật tiên đoán- thì chúng ta dễ dàng khẳng định được rằng hoàn toàn không có bất kì bằng chứng nào chứng minh được mối quan hệ tương giao giữa các chòm sao hữu hình với khái niệm trừu tượng về soulmates..."

Nếu cô ấy có đôi tai giống như một chú cún con, chắc chắn chúng sẽ rũ xuống đầu cô ấy với vẻ thất vọng của một đứa trẻ. Jean dao động giữa trạng thái xuống tinh thần với sự tự trách bản thân vì hành vi trẻ con của mình. Lisa không tin vào soulmates thì sao chứ??? Nó chẳng có nghĩa gì cả. Nó đâu có quan trọng với Jean đâu- nhỉ??

"...do bản chất không rõ ràng của chủ đề của bài viết, nên việc xem xét lại các giả định ban đầu rất quan trọng. Có lẽ chúng ta nên đặt câu hỏi theo một chiều hướng khôn ngoan hơn kiểu như, chính xác thì soulmates là gì? Nếu chúng ta bắt đầu vẽ các mối tương quan với nó, thì trước tiên chúng ta cần phải tìm ra định nghĩa vận hành cho các cấu trúc trong câu hỏi. Dù chúng ta đã có thể gán một định nghĩa khá rõ ràng cho thể cảm xúc, nhưng liệu chúng ta có thể làm điều tương tự đối với soulmates hay không? Nó là gì, hoặc ai có đủ thẩm quyền để đặt cho nó một định nghĩa hay khái niệm? Nguồn gốc của nó bắt đầu từ đâu, tồn tại trong bối cảnh văn hóa nào? Ngay cả khi chúng ta có thể gán cho nó một định nghĩa hợp lý- ví dụ như 'soulmates là người phù hợp với mình như bạn thân hoặc một đối tượng lãng mạn'- thì ta vẫn có thể tóm gọn nó bằng hàng ngàn, hàng vạn từ khác. Thành thật mà nói, không có một chuyên gia nào thuộc bất kỳ lĩnh vực đương đại nào ở Teyvat có thể nói về chủ đề này, và đó chính là lý do tại sao chúng ta hay thấy từ 'soulmates' này thường xuyên xuất hiện trong các chuyện tình lãng mạn hư cấu để gây ấn tượng. Nó thúc đẩy trí tưởng tượng của chúng ta và bỏ qua luôn tính logic- điều này đã khiến toàn bộ chủ đề cần nêu quan điểm trở nên hoàn toàn mơ hồ. Chỉ nhiêu đây là đã không phù hợp với phương pháp nghiên cứu kỹ lưỡng mà Chim Xông Hơi đang phấn đấu phát triển..."

Mona say sưa gật đầu, điên cuồng viết nguệch ngoạc từng lời của Lisa. Lisa nói lâu bao nhiêu, lòng Jean héo hon hết bấy nhiêu. Kho tàng kiến thức khoa học ngu ngốc của cô ấy chẳng khác gì một quả cầu phá hủy toàn bộ mộng tưởng lãng mạn của cô.

"...thế nên câu trả lời của chị là- không, chị không thể nói là chị tin trên đời này có soulmates. Tuy nhiên, không có phát hiện thực nghiệm không đồng nghĩa với việc bỏ qua luôn chủ đề này. Chị nghĩ rằng bất kỳ chủ đề nào chưa được khám phá ra đều đáng để tìm hiểu nếu như ta có đủ kiên nhẫn và sức chịu đựng về mặt tinh thần. Ai biết trước được điều gì đâu chứ, biết đâu cưng tìm được thứ gì đó mới lạ nếu cứ tiến về phía trước với quan điểm đúng đắn của mình thì sao."

Mona chớp mắt, ngạc nhiên và phấn khích trước tất cả những ghi chú mà cô ghi lại được từ bài giảng nhỏ ngẫu hứng của Lisa. "Em- Woa! Quan điểm của chị Lisa thật khiến người ta kinh ngạc mà- Em nghĩ là giờ mình ít nhiều gì cũng có thể viết được dàn ý cho bài phản hồi rồi! Chị cho em nhiều thứ để nghĩ quá- Giờ trong đầu em nảy ra nhiều ý tưởng mới lắm, kiểu này viết xong chắc cũng mất hơn hai ngày với cái tốc độ này."

Lisa mỉm cười hài lòng. "Mong là những lời lúc nãy không làm cưng thấy phiền. Chị lúc nào cũng vui khi được nói chuyện với cưng, Mona."

Mona hào hứng nở nụ cười rạng rỡ với bà chị lớn tuổi hơn mình, từng tế bào da trên mặt đều lộ rõ sự phấn khích khi cô gấp rút tổng hợp lại ghi chú của mình. "Chị không bao giờ... chị biết mà! Phải nói là cái lúc mà biết Tiến Sĩ Minci, một trong những học giả được khen ngợi nhiều nhất trong thời đại này, lại đang làm việc ngay tại thành Mondstadt em đã cực kì ngạc nhiên luôn! Chỉ có mấy bộ xương đầu đất mới cảm thấy chị thuyết trình chán thôi- Với em, đây là một sự tình cờ vô cùng may mắn vì cơn khao khát trong em đã được thỏa mãn khi đến đây và được xin ý kiến từ chị như mọi khi em vẫn làm. Em sẽ về viết bài ngay bây giờ đây- cảm ơn chị nhiều lắm, Lisa! Chừng nào viết xong em sẽ cho chị coi liền!"

"Ừm, gặp cưng sau nhé, Mona. Nhớ ăn đủ chất với uống đủ nước nếu cưng không định ngủ, nghe chưa?" – Lisa tạm biệt cô ấy với một cái vẫy tay thân thiện. Mona chào lại với tất cả niềm hạnh phúc mà cô có, sau đó đâm sầm vào Jean khi cô vội vã rời thư viện.

"Ối! Em xin lỗi, Đội Tưởng Jean- Em có chuyện gấp!" – Mona như một cơn gió, mang trên mình là những màu xanh lam, tím đỏ và vàng, lao vút qua Đội Trưởng Đại Diện rồi bay qua cửa.

Lisa cuối cùng cũng nhận ra bóng dáng khép nép của Jean. "Ồ, là em sao, Jean! Cơn gió nào mang em đến đây vậy? Chị cứ tưởng giờ này em đang họp-"

Jean di chuyển, bước đi những bước khó nhọc về phía cô bạn gái của mình. "Chị... chị không tin trên đời này có soulmates hả?"

Lisa vẫn bình thản trước chuỗi hành động kì lạ ấy. Cô tò mò chớp mắt nhìn Jean với cặp mắt dò xét. "Em nói gì th- à. Vậy là nãy giờ chị với Mona nói gì em nghe hết rồi à?"

Jean không biết tại sao cô lại không thể ngăn được cái môi dưới cứ muốn trề ra. "Chắc thế."

Một nụ cười nhỏ nở trên đôi môi hồng xinh xắn của Lisa khi cô ấy bắt đầu hiểu được chuyện gì đang diễn ra. "Giờ có nói dối cũng vô ích nhỉ. Đúng rồi đấy, chị không thay đổi quan điểm của mình đâu- Thật sự chị không tin trên đời này có soulmates. Như thế có làm em thấy khó chịu không?"

"Không." – Jean hừ giận dỗi ngay lập tức. Cô khoanh tay. "Lập trường hoàn hảo thế còn gì- bằng chứng mà chị đã trình bày vô cùng rõ ràng và chúng bổ sung cho nhau rất hợp lý. Em đây không tìm nổi một lỗi sai nào trong bài luận văn của chị hết á."

"Coi cô gái đã đọc tiểu thuyết ngôn tình nhiều hơn tất thảy thanh thiếu niên ở Mondstadt cộng lại nói gì kìa." – Lisa cười khúc khích, khệnh khạng bước ra phía sau Jean rồi ôm cô ấy vào lòng. Cô nhìn cô ấy, mỉm cười khi chọc chọc cái má ửng đỏ của Đội Trưởng Đại Diện.

"H- Khoan. Chị nghiêm túc hả??"

"Nói hơi quá tí." – Lisa nhẹ nhàng chỉnh lại, đưa tay vuốt vài sợi tóc trên mặt Jean. "Thì dĩ nhiên là không hơn hết toàn bộ thanh thiếu niên rồi. Nhưng chắc cũng không ít hơn mấy đứa như Fischl, Bennett, Barbara hay Sucrose đâu- em biết đấy."

Theo lẽ thường thì cô sẽ quên nó đi nhưng bao cuộc trò chuyện khác, nhưng vì một số lý do nào đó mà chuyện đó lại không xảy ra. Lần này nó bám lấy suy nghĩ của cô như một vết keo không tài nào rửa sạch được. Và cô không thể ngừng nghĩ về nó cả ngày, kể cả là đang trong lúc họp. Tối hôm đó, khi cả hai đã cùng nhau lên giường, khi mà Lisa cuối cùng cũng có thể gục xuống người cô ấy trong tình trạng khỏa thân mà thỏa mãn với tất cả mọi thứ của Jean, người phụ nữ tóc vàng lại không thể kìm được mà hỏi lớn-

"Thiệt là em đọc ngôn tình còn nhiều hơn cả số thanh thiếu niên ở Mondstadt cộng lại à?"

Lisa rên rỉ, gục xuống người Jean, ngái ngủ rồi nằm dài ra. "Ôi mẹ ơi- Jean, tới giờ em còn để ý chuyện đó à?"

"Em cần phải hỏi! Thắc mắc hợp lý mà." – Jean mạnh mẽ bảo vệ lý lẽ của mình, rồi vươn bàn tay dịu dàng ra ôm lấy tấm lưng trần của Lisa, luồn những ngón tay mảnh mai qua từng sợi tóc của cô ấy.

"Ugh. Em phải biết là- thực tế là không hơn nổi, vì thành thiếu niên ngoài kia đông hơn một mình em nhiều lắm- nhưng nếu tính từng người một thì, số sách em trả đúng là không thể không nói tới. Vừa lòng em chưa?"

Tới lượt Jean rên rỉ, nhưng cô vẫn mỉm cười, dù nụ cười hơi nhỏ. Giờ mà bắt cô ngừng mơ mộng thì khó lắm- đặc biệt là ngừng mơ với soulmate đang càm ràm trên người cô. "Ugh. Nguyền rủa cái tính u mê tình yêu mãnh liệt bất diệt của em."

Kết quả sau khi Lisa cười không có gì ngoài làm đôi mắt chứa đựng ánh sao mờ kia khuấy động. Những cảm giác lo âu, khó chịu không còn mắc lại ở nơi sâu thẳm trong lòng ngực Jean nữa. "Đúng là đáng nguyền rủa thật." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top