Jean - Lisa: Vòng Lặp (p16)

Chapter 9: tôi thấy một tỷ khả năng trong mắt em. (tiếp theo)

Lisa đang mong đợi một ngày thứ Bảy yên tĩnh, thanh bình để làm một giấc ngủ say mặc kệ trời chăng mây gió, nhưng tiếng gõ cửa vang lên liên tục khiến cô phát điên lên.

Thời gian chỉ còn nửa giờ nữa là đến trưa. Còn quá sớm để thức dậy. Lisa rên rỉ một mình, nhưng cái đà gõ cửa cứ liên tục thế này, chắc có lẽ họ sẽ không từ bỏ như ý cô muốn. Tốt nhất nên là chuyện quan trọng.

Cô ngáp một hơi thật dài vào tay mình khi loạng choạng bước đến cửa trước. Không quan tâm cái áo sơ mi đang để lộ ra phần mông, cũng không định bào chữa chuyện mình lấy áo bra thể thao mặc thay đồ ngủ là do ngẫu hứng, vì quá lười. Tất nhiên là tóc cô còn đang bết dính lại với nhau, đôi tay khó chịu cố gắng mò vào túi lấy cặp kính. Lại ngáp thêm lần nữa, quẹt vài giọt nước mắt rồi đi ra mở cửa một cách thô lỗ.

"Chào-"

"Chào chị nha!"

Lisa không biết tại sao cô lại nghĩ mình bị ảo giác, nhưng hình như đang có một Jean Gunnhildr rạng rỡ, quần áo chỉnh tề, đứng trước mặt cô với một đóa hoa cùng một nụ cười đáng yêu nhất mà Lisa từng thấy.

Jean mỉm cười với cô ấy, dù nó không rõ ràng lắm, và tất cả những gì Lisa làm là nhìn chằm chằm vào cô qua đôi mắt khép hờ. "Ừm, chào buổi sáng? Cho em xin lỗi nếu lỡ làm chị thức-"

Không. Cô chưa sẵn sàng cho việc này- với cái tình trạng hiện tại thì lại càng chưa. Cánh cửa ngay lập tức đóng lại một cái rầm.

"Cá- Ê! Chị Lisa??" – Giọng Jean nhỏ dần qua lớp gỗ, may mà vẫn vừa đủ để Lisa nghe thấy khi cô bật toàn bộ công suất ở não, phi qua ghế sofa để lấy chiếc áo sơ mi và bất chấp quăng cặp kính (-mọt sách-) của mình trên kệ bếp. Cô cố gắng chỉnh lại mái tóc của mình (dù chẳng hiệu quả mấy) và sửa soạn lại cho nó chỉn chu một tí trước khi tiến đến tiền sảnh một lần nữa.

Jean, tạ ơn thần linh, vẫn còn đứng đó khi cô mở cửa lại. Lisa bước sang một bên. "Vào đi."

Jean bước vào, lòng bối rối nhưng chân không từ chối lời mời, sau đó đóng cánh cửa sau lưng lại. Cô được chào đón bởi hình ảnh căn nhà vẫn-chưa-được-dọn-dẹp của Lisa: mấy cái thùng vẫn chưa được mở ra, hộp đồ ăn đem về chất đầy trong thùng rác, và một cái nồi bám chặt trên trần nhà.

Chủ nhà thở dài, đứng sang một bên và chờ đợi sự khiển trách khi nhìn sang Jean – người đang tiếp nhận tình hình (Jean lúc nào cũng là người ám ảnh sự ngăn nắp đến mức kỳ quặc, và Lisa cho rằng đó là một trong những thứ mà họ hoàn toàn không giống nhau). Nhưng thật ngạc nhiên. Chẳng có lời trách móc nào cả.

Jean tiến lại gần, mỉm cười hơi thiếu tự tin nhưng chắc chắn là đang hạnh phúc, rồi cô đưa tay lướt qua vài sợi tóc của Lisa. "Chào nhé."

Nếu cô không chịu dậy sớm hơn, chắc chắn chuyện này sẽ không xảy ra. Trái tim cô nhảy vọt lên cổ họng. "Chào lại nhé."

Đôi môi mềm mại chạm vào môi cô trong một cái hôn đầy tinh tế. "Tặng chị." – Jean đưa một đóa hoa cecilia màu trắng lấp lánh, được cắt tỉa gọn gàng ở phần thân. "Em nhớ chị lắm."

Làn nhiệt nóng không thể tránh khỏi trào dâng khắp cơ thể Lisa khi trong mắt cô chỉ còn hình bóng của cô ấy. "Em... Em với chị mới gặp nhau ở chỗ làm hai ngày trước mà."

"Ý em không phải thế." – Jean bĩu môi và cho hỏi ông bà thần nào lại cho cô ấy đôi mắt như thế vậy hả?? Lisa cố hết sức để nhìn sang chỗ khác, vờ như rất quan tâm đến những bông hoa. "Em cảm thấy dạo này chúng ta không dành nhiều thời gian cho nhau."

"Ra là chuyến đến chơi bất ngờ này là để đòi nợ tôi đấy à?" – Lisa cười nhẹ. "Chị vui lắm."

Jean chỉ mỉm cười, di chuyển thẳng đến không gian riêng tư của Lisa và cúi xuống hôn cô ấy. "Có đòi nợ thế này cũng đâu phải chuyện tồi tệ gì đâu, đúng không?"

Lisa ậm ừ với Jean, đưa tay ra ôm lấy eo cô ấy. Mùi táo giòn và làn gió bồ công anh mềm mại lùa vào mọi giác quan của cô- tất cả đều của Jean, của một Jean điềm tĩnh, dịu dàng, và rực rỡ. Sự thân thuộc này khiến cô cảm thấy sốc. Không biết từ bao giờ mà Jean đã đan xen vào cuộc sống của Lisa, đến nỗi ngay cả mùi hương của cô ấy cô cũng coi như là một phần linh hồn mình. Một ý nghĩ thoáng qua về những người bạn tâm giao hiện lên tâm trí Lisa, nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi để tập trung vào cơ thể ấm áp đang ở trước mặt mình.

Bàn tay Jean chậm rãi xoa lên xuống cánh tay lộ ra của Lisa trước khi tách ra và đặt trán mình lên vai cô ấy. "Em không biết tại sao lại thành ra như này, nhưng Barbara bảo em nên đến thăm chị."

"Là con bé sao?" – Lisa ậm ừ, nâng đầu Jean lên để có thể áp đôi môi mình lên môi cô ấy. Cô không biết bản thân liệu có nên cảm ơn Barbara không, cảm ơn thay những mong ước bên trong cô, cũng như thay căn nhà đã quá chán sự thiếu vắng này. "May mà một trong hai chị em còn biết làm thế nào mới đúng nhỉ."

Jean đỏ mặt, nhưng chỉ là hơi ửng lên. Cô lùi lại để cho Lisa thấy cái bĩu môi hết cỡ của mình làm cô thủ thư cười lớn.

"Đừng có làm cái mặt đó." – Lisa giả vờ bắt chước cô ấy, vươn ngón tay khẽ chạm lên đôi môi gợi tình kia. "Em biết em cực kì đáng yêu mà đúng không."

Jean chỉ bĩu môi mạnh hơn, nên Lisa đành tỏ ra giận dỗi và (-miễn cưỡng-) đẩy nhẹ cô ấy ra. "Cứ như này là chị kéo em lên giường đấy nhé."

Jean cười trước tiếng than vãn của Lisa, dù má cô ấy vẫn còn ửng hồng. Lisa nhìn, có phần cảm thấy hạnh phúc. Không phải cô muốn Jean khó chịu với đống lộn xộn mà mình đã bày ra, nhưng nó vẫn khiến trái tim cô bay bổng vì yêu mến cái tính thật thà mà thỉnh thoảng người phụ nữ này để lộ. Thôi về lại mặt đất nào.

"Ừ mà nhắc đến giường- phòng ngủ của chị có như ngoài này không thế?"

Lisa lại rên rỉ. Vậy là không né được rồi- Jean ngả người ra sau, thích thú nhìn Lisa khi cô ấy đưa tay ôm lấy mặt mình.

"Em không nên vào trong đấy xem đâu."

"Thật à?" – Jean nhướng mày với nụ cười khẽ nhếch trên môi. "Sao chị chắc thế?"

Lisa vẫy tay bất lực. "Chị- Chị không nghĩ là em sẽ- Không biết nói sao- Chị không nghĩ là em thật sự sẽ tới."

Jean khoanh tay lại. "Sao lại không?"

Cô ấy trông có vẻ hơi khó chịu và có chút đau đớn trước phản ứng của Lisa và cô ghét phải làm cô ấy tổn thương nên đã nhanh chóng sửa lại câu từ của mình sao cho giống như cái mà Amber hay gọi là "yêu mù quáng".

"Không, không phải- Chị... em... Chúng ta đều rất bận mà đúng không? Đã lâu rồi chị không được nói chuyện với em như thế này."

Biểu cảm của Jean dịu đi ngay lập tức (trước sự nhẹ nhõm của Lisa) và cô vươn bàn tay ấm áp của mình ôm lấy một bên má của vị ma nữ với biểu cảm âu yếm khó có thể giải thích. "Em nghĩ em hiểu ý chị rồi."

Lisa theo bản năng muốn tận hưởng cái chạm mà cô đã không có được trong hai tuần nay. "Chắc chị nói hơi quá nhỉ- Từ ngày chị về đây tới giờ còn chưa được một tháng."

"Ừm, nhưng mà cứ cảm thấy nó lâu hơn thế đúng không." – Jean ậm ừ, tự nói với bản thân. Nhưng Lisa vẫn nghe thấy điều đó.

"Vì thế nên là chị nghĩ là chắc em sẽ không thấy được... cái đống này." – Lisa ra dấu chỉ về mớ hỗn loạn trong nhà cô.

Vậy mà bầu không khí lúc này lại dịu đi. Jean cười phá lên một tràng cười nhẹ, và hành động đó khiến Lisa muốn chết đi vì xấu hổ. "Nói chứ, em không biết mình đang mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn không phải cái cảnh này hay bị một cánh cửa đóng cái rầm vào mặt."

Lisa rên rỉ thảm thiết lần thứ ba trong ngày hôm nay. "Xin em đừng kể ai biết."

Jean xem xét môi trường xung quanh hai người. "Cái đó thì em làm được. Nhưng mà điều kiện sống thế này có lẽ không tốt cho chị đâu, Lisa."

Lisa thở dài. "Sao em không ngồi xuống để chị bắt đầu từ đó nhỉ." – Cô ra dấu chỉ Jean qua chiếc bàn đang ở chỗ chẳng liên quan gì tới nó (lạc lõng thật sự) trong phòng khách, nơi mà cái ấm trà đang nằm. Và người thủ thư sẵn sàng pha cho Jean một tách trà và đi dọn dẹp nhà cửa, nhưng cô kỵ sĩ vẫn đứng yên.

"Để em phụ chị đi."

Lisa chưa kịp ngồi xuống, Jean đã xắn tay áo lên. "Hai người cùng làm luôn cho nó nhanh."

Lisa thở dài. Ôi sao Jean lại có thể quyến rũ người khác điên cuồng đến thế. "Đừng có lo, Jean. Chị đã nhờ em chuyển hết mấy cái thùng đồ giùm chị rồi- Việc dọn dẹp cứ để chị làm. Dù sao thì cái đống đấy cũng là do chị bày-"

"Không có gì đâu mà." – Jean ngắt ngang lời cô một cách nhẹ nhàng. "Với lại, có là Sucrose thì cũng không xử lí nổi một cái nồi dính trên trần nhà nếu như nó xảy ra trong phòng thí nghiệm của em ấy đâu. Cứ để em phụ chị- thà thế còn hơn là ngồi một chỗ nhìn chị làm hết."

Lisa chớp mắt. "Em không còn việc gì làm à? Hiểu là cuối tuần nhưng mà Lễ Đành Cầu sắp tới rồi và chị biết cứ tới khoảng thời gian này là nó rối rắm thế nào."

Trước sự ngạc nhiên của cô, Jean trông hơi xấu hổ. "Ổ... Ổn mà. Tuần trước em có tăng ca nên giờ em rảnh."

Làm thêm giờ chắc chắn không có gì là lạ khi nói về Jean Gunnhildr- nhưng Jean Gunnhildr lại đang làm thêm giờ chỉ vì một người phụ nữ?? Lần đầu nghe đấy. Lisa không biết phải phản ứng thế nào với cái thông tin này- Kỵ Sĩ Bồ Công Anh, Nanh Sư Tử Chăm Lo Muôn Dân của Monstadt, người thừa kế gia tộc Gunnhildr, và là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Teyvat- tăng ca vì một lý do duy nhất: để cuối tuần rảnh đi gặp bạn gái.

(Làm sao mà Lisa không thể không bị quyến rũ cho được. Nhưng điều đó bắt đầu trở thành chuyện bình thường- giống như Jean bây giờ hay Jean ngày trước, dù là trước cả khi họ ở bên nhau đi nữa, thì vẫn hay xấu hổ cùng một kiểu. Lisa tự hỏi thẳng bản thân mình, làm sao chuyện này lại xảy ra- làm sao mà một cảm giác như ham muốn thể xác thuần túy đến cuối cùng lại biến thành thứ mà đã cắm rễ sâu trong lồng ngực mình đến nỗi cô đã biến căn nhà mới toanh của mình thành một bãi chiến trường chỉ trong hai tuần ít được nghe giọng cô ấy. Cô sợ khi nghĩ đến mọi thứ đều sẽ thay đổi, sợ khi nghĩ đến cuộc sống của mình sẽ thành ra như nào nếu như Jean không ở đây cạnh cô lúc này.)

Cô hắng giọng, nhìn lướt qua những bông hoa cecilia mà Jean đặt bên cạnh. "Chuyện em cần làm đã nhiều rồi mà bây giờ chị còn bắt em làm thêm nữa thì kì lắm."

Jean đảo mắt một vòng. Cô đã xác định được một cái chổi, một cái cây lau nhà và vài cái giẻ lau nằm ngổn ngang. "Ở bên cạnh chị không tính là làm việc. Được rồi, có lẽ chúng ta nên tập trung giải quyết phòng khách trước đi. Xong ngoài này thế nào trong bếp cũng sẽ bừa bộn nên là nhà bếp tính sau."

Lisa chớp mắt khi Jean nhét cái giẻ lau vào tay cô. Người phụ nữ tóc vàng cười toe toét, sự kiên định thuần khiết cùng niềm tin vững vàng đã làm gương cả một quốc gia noi theo hiện lên rõ ràng trong nụ cười của cô ấy. "Trong ngày hôm nay thế nào cũng sẽ xong thôi- hứa luôn! Giờ em nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu xử lí cái nồi khủng khiếp đang bám trên trần nhà kia."

Lisa cảm thấy bản thân đang tự động di chuyển lấy một ít nước xà phòng khi thấy Jean leo lên bàn để đứng lên vặn cái nồi khỏi trần nhà. Cô ấy chưa hề phàn nàn dù chỉ một lần, thậm chí còn vui vẻ chọc ghẹo Lisa về cái cuộc sống đầy ắp sự hỗn loạn này khi chà sạch tàn tích từ những công thức chế thuốc thử nghiệm của cô trên trần nhà màu trắng.

"Em biết không..." – Lisa bắt đầu khi trần nhà cuối cùng cũng sạch sẽ và hai người đang cố hết sức mình dọn dẹp lại phòng khách: Jean mở hết những chiếc thùng còn sót lại, và Lisa quét đi những thứ linh tinh để tiện đường lau sàn. "...Amber đã ghé qua đây mấy hôm trước và con bé nói với chị rằng chị đang mất tự chủ bản thân."

"Ồ?" – Jean nhìn sang, sự hứng thú nổi lên. "Buồn cười thật đấy, tuần trước Barbara cũng tới thăm em và con bé cũng nói giống giống như thế."

"Trùng hợp thật."

Jean chỉ cười một cách buồn bã khi cô ném một chiếc thùng khác qua vai. "Con bé nói em là đang 'đau khổ' chứ không phải là 'mất tự chủ'. Cũng không khác gì mấy."

"Em? Đau khổ á?" – Lisa làm điệu bộ khó tin. "Sao chị cứ thấy nó khó khó tin thế nào ấy nhỉ?"

Jean đỏ mặt. Lần này là một màu hồng đậm, rất đậm. Lisa không nhận ra bất cứ điều gì lạ cho đến khi Jean nói rõ.

"Vì em nhớ chị."

Ôi tính trung thực, thẳng thắn và sự quyến rũ không ai có thể sánh được này. Thật khác so với toàn bộ những con người từng mang niềm hy vọng tiếp cận Lisa trước đây- không chơi đùa, không mai mối, không có ý định làm hại ngầm, cũng không có giao dịch trên hợp đồng không công khai nào. Lisa tự hỏi liệu đây có phải là lý do tại sao cô lại quá sợ hãi khi tưởng tượng rằng cuộc sống sẽ ra sao nếu như số phận của cô đã được định sẵn mọi thứ ngoại trừ sự xuất hiện của Jean Gunnhildr... và rồi cô tự hỏi làm thế nào mà trong hàng tỉ người ở Teyvat, cô lại đủ may mắn có được sự chú ý của Jean – người phụ nữ mà sẽ có được bất kì ai nếu muốn với nhan sắc cùng địa vị của mình. Nhưng bằng cách nào đó mà định mệnh đã sắp đặt cho cô ấy về với Lisa.

Cô khó khăn nuốt ngược những suy nghĩ ấy vào trong rồi chọn cách thể hiện ra một nụ cười yếu ớt. "Nhớ chị... chị hả?". Những suy nghĩ trong đầu vừa rồi ắt hẳn đã lấn át đi những suy nghĩ thành lời lúc này, vì cô ngạc nhiên bởi bỗng dưng Jean ngẩng đầu lên và đối mặt với cô bằng một cái cau mày mỏng manh. "Có lạ lắm không?"

Lisa nhún vai. Cô không chắc mình biết hết tất cả sự bất an này từ đâu mà đột nhiên đến. "Không, chị cho là thế."

Rõ ràng là nó không thuyết phục lắm. Lông mày Jean nhíu lại, đôi tay ngừng lau chiếc bàn nhỏ để trang trí, tập trung mọi sự chú ý vào Lisa. "Em nói gì sai sao?"

Vẻ hoảng hốt nhẹ trên gương mặt muốn biết thêm của người phụ nữ ấy cũng đủ khiến Lisa lấy lại lý trí. "K- Không có. Dĩ nhiên là không rồi- sao em lại nghĩ như thế?"

Jean vẫn không dời đi sự chú ý của mình khi tiến lại gần Lisa. "Tại lúc nãy em thấy chị không được vui lắm, thế thôi."

Lisa ngồi xuống sàn, trầm ngâm nghĩ gì đó. Gương mặt cô biến trở lại thành lớp vỏ coi trọng lý trí thuở đầu, và đôi mắt cô nhìn thẫn thờ xa xăm qua bức tường trước mặt. "Có thể nó chỉ là một đống lộn xộn hay là tình trạng chung của chị mấy tuần nay, nhưng chị tự hỏi không biết rằng liệu trong tâm trí em có chị không, hay đó chỉ là một kiểu đối nhân xử thế có qua có lại."

Jean trố mắt nhìn, trong lòng cảm thấy tự ái hơn bao giờ hết. "Ý- Ý chị là sao?? Dĩ nhiên trong đầu em lúc nào mà chẳng có chị chứ! Em... em chưa từng... chị... em chỉ..."

Cơn bộc phát nhẹ nhàng thường hay bùng lên của người phụ nữ tóc vàng đủ khiến Lisa im lặng rồi tròn xoe mắt nhìn lại người yêu mình trong sự ngạc nhiên. Cô quan sát từng cử động trên đôi môi không nói thành lời của Jean như đang cố bắt lấy từng chữ một, quan sát vai cô ấy nhô lên rồi hạ xuống, và...

Người phụ nữ tóc vàng hít vào, thở ra, hít vào, rồi lại thở ra. "Em yêu chị. Em yêu chị nhiều lắm- Kể từ ngày chị chuyển ra ngoài tới nay mới được có hai tuần thôi nhưng em đã cảm thấy rất cô đơn vì không có chị ở bên. Barbara bảo là em đang đau khổ vì đến giờ vẫn chưa chịu thay tấm ga giường mà chị đã nằm lên dù tất cả những chỗ khác trong nhà em đều quét lau sạch sẽ từng inch một. Em đã tự hỏi tại sao dạo gần đây mình thường hay cảm thấy hạnh phúc và Kaeya nói mọi thứ xảy ra là đều nhờ có chị."

Miệng Lisa mở rồi lại đóng. Trong một giây phút hiếm hoi, cô không biết phải nói gì. Nhưng Jean vẫn tiếp tục. "Em như thế chắc kỳ lạ lắm phải không, cứ như là một người khác vậy. Nhưng rồi em nhận ra, mọi cảm xúc trong trái tim em đều bắt đầu dẫn em trở về với chị. Nên là, xin chị đừng bao giờ nghĩ rằng chị không xứng với em, bởi ngoài chị ra em không cần bất kì ai hết."

Lisa đã nghe cô ấy nói điều này trước đây, nhưng giữa mớ hỗn loạn mà cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để cho Jean thấy, trong cái không gian tĩnh lặng nơi mà cuối cùng họ cũng không bị làm phiền này, Jean xắn tay áo lên và đôi mắt màu xanh da trời ấy...

"Em có chắc là em muốn cái đó không?" – Cô thì thầm khi Jean tiến lại gần hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai người cho đến khi lưng Lisa dựa sát vào tường.

Jean đặt một hôn dịu dàng lên mũi Lisa. "Em đã hỏi chị câu tương tự khi chị nói với em rằng chị muốn em và em nghĩ mình có lẽ sẽ không làm được bất cứ điều gì khác."

Lisa đỏ bừng mặt, không giống như cô mọi khi, ở giữa bức tường và cơ thể của Jean khi người phụ nữ tóc vàng đặt một nụ hôn khác lên thái dương của cô. "Em- em đúng là một người phụ nữ thú vị đấy, có biết không hả Jean Gunnhildr?"

Jean ậm ừ khi kéo Lisa vào lòng. "Vậy chị hãy chịu trách nhiệm vì đã khiến em thành hoa có chủ đi."

Lisa có thể nghe thấy tim đập đều đặn nhưng vẫn có phần gấp gáp khi dựa vào cơ thể ấm áp của cô bạn gái. "Chị cho là có em bên cạnh chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần của chị đấy."

"Có lẽ chị nên ở bên em mãi mãi."

"Hả?"

"Không có gì."

Lisa dừng nói, nhưng là vì đột nhiên bị ngắt ngang bởi một đôi môi cực kỳ dễ gây mất tập trung, một nụ cười cong trên đôi môi người ấy, và một mùi hương của sự khởi đầu mới – mùi của bồ công anh và những bông hoa cecilia.

"Khi nào Klee lớn hơn một chút, có thể em sẽ thật lòng cảm ơn con bé vì còn nhỏ mà đã biết dùng bom." – Jean đột nhiên trầm ngâm nhìn cô và Lisa không thể không cười.

"Chắc con bé sau này sẽ sửa tánh thôi nhỉ?"

Jean nhún vai. Niềm hi vọng ấy thật đáng yêu và ngây thơ làm sao. Và Lisa không thể ngăn bản thân mình hôn cô ấy một lần nữa. "Chúng ta có thể hy vọng mà, đúng không? Ý là, chuyện tương lai sau này ai biết được- biết đâu con bé sẽ thay đổi rồi sao!"

Nói vui thế thôi chứ thật ra cả hai đều biết điều đó là không thể, nhưng Lisa chỉ cười và dựa vào người Jean. Mãn nguyện, hạnh phúc và yêu sâu đậm hơn bất kì lần tưởng tượng nào mà cô cho là có thể. Còn rất nhiều thứ trong tương lai mà cô không hề biết- nhưng ngay lúc này những gì cô biết là người phụ nữ trước mặt cô là của cô- của chính cô chứ không phải ai khác. Bây giờ có thể Klee không nhận ra, nhưng khi nào đứa trẻ lớn hơn một chút- Lisa chắc chắn sẽ cảm ơn cô bé vì đã đánh bom nhà căn nhà cũ của mình.

(Bằng cách nào đó, thua không có nghĩa là đầu hàng. Nó giống một chiến thắng hơn.)

———————————————————

Không phải đêm nào Jean cũng có được một giấc ngủ sâu và trọn vẹn.

Đôi khi do phải giải quyết thủ tục giấy tờ, đôi khi tự nhiên có một tên hilichurl đi lạc, đôi khi là một trong những tên ngốc mà cô quen bày trò (-chơi ngu-) vòng vòng quanh bức tường thành Monstadt như những chiếc bánh răng bên trong đồng hồ. Dù là gì đi nữa thì cô vẫn không ngờ được rằng giờ này vẫn có tiếng gõ cửa khiến con người ta từ trạng trái thư giãn ngay lập tức chuyển sang bất tỉnh nhân sự vang lên.

3:30 sáng. Chắc chắn đây không phải là lúc thích hợp để bất kì ai gõ cửa nhà Đội Trưởng Đại Diện. Jean chỉ để tâm tới rồi dụi dụi mắt, thở dài qua kẽ răng và ảm đạm đi ra ngoài cửa.

"Xin chào??"

"Chào em yêu."

Đôi mắt màu xanh lục của Lisa lấp lánh, khép hờ lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng tinh nghịch bên dưới ánh đèn rọi từ trên hiên nhà. Jean nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc, và mời người khách đang được bao bọc bởi khí lạnh lúc hoàng hôn cùng những ngôi sao lấp lánh xa xăm vào.

Cô mỉm cười và bước sang một bên. "Cứ tự nhiên như ở nhà."

———————————————————

hết~

P/s: Còn thêm 2 chap kể về những ngày sau đó nữa là chúng ta xong cặp này nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top