Jean - Lisa: Vòng Lặp (p11)
Chapter 7: nếu cảm thấy chưa đủ, vậy hãy ở lại với tôi đi
Sáng hôm sau, người mà Jean thức dậy cùng không phải là cô người yêu mới mà là người bạn đồng hành đo đỏ nho nhỏ của mình hôm qua.
Klee trông khá thoải mái, cả người cuộn tròn lại trong lòng cô. Đứa trẻ trông thật ngoan ngoãn, thật ngây thơ khi ngủ. Khó có thể tin được rằng khi con bé thức lại là một rắc rối biết đi. Nhưng mà, ngay lúc này, Jean vẫn không thể cưỡng lại cảm giác muốn đưa tay ra để âu yếm, vỗ về cái đầu nhỏ và ấm áp của Klee. Giờ vẫn còn sớm, vẫn không có gì đáng ngạc nhiên so với thời gian biểu thường ngày của cô, nhưng có lẽ bỏ thêm một chút thời gian vì lợi ích của đứa trẻ cũng không có gì to tát lắm đối với cả hai.
Phòng khách dần sáng sủa hơn, cho đến khi những tia nắng luôn xuất hiện lúc 7 giờ sáng bắt đầu ló dạng qua những đám mây mà Jean ngắm ngoài cánh cửa sổ lớn trong phòng. Không thấy Lisa đâu... Jean chắc mẩm tối qua cô ấy đã lên phòng riêng của mình để ngủ, để họ lại dưới tấm chăn màu oải hương - thứ mà Jean đã nhìn thấy ngay sau khi tỉnh giấc.
Cuối cùng thì Klee cũng đã nhúc nhích. Jean quan sát đứa trẻ ngáp, dụi mắt bằng đôi bàn tay nhỏ xinh của mình, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hé mở khóa chặt lấy đôi màu xanh dương của Jean. "Chào buổi sáng, Đội Trưởng Jean."
"Chào buổi sáng, Klee." - Jean nhẹ nhàng đặt người kỵ sĩ trẻ tuổi cạnh mình trên chiếc ghế dài. "Ngủ có ngon không?"
Klee gật đầu với toàn bộ sức lực mà mình có vào cái giờ mà trời vẫn còn sáng thế này. "Klee ngủ ngon lắm, cảm ơn Đội Trưởng Jean."
Jean ngửa người ra sau với một nụ cười cố nén lại và thở ra như người bị mất ngủ nhiều ngày. "Vậy thì tốt rồi."
Họ ngồi im lặng một lúc, rồi đột nhiên Klee bật dậy. Jean hướng về phía chuyển động theo bản năng... và cô bắt gặp ánh mắt nhiệt tình đến sởn gai óc trong mắt Klee.
"Đội Trưởng Jean!"
Jean hơi giật mình. "H- Hả hả?"
"Chị với chị Lisa!"
Nhịp tim cô tăng vọt, từ trạng thái nghỉ ngơi ở mức 60 lên thẳng 120. "Ý... ý em là sao..."
"Klee biết thế nào hai chị cũng về với nhau mà!"
Ôi Thần Linh ơi. Alice có thể đã ban cho con gái mình mớ kiến thức về nghệ thuật phát nổ vì biết Klee vẫn còn quá ngốc nghếch để hiểu hết nó, nhưng Jean thề rằng con bé đang ngày càng ma lanh hơn rồi đấy.
Nụ cười toe toét như thể ta-biết-hết-rồi-ha-ha-ha của Klee đã nói lên tất cả. "Tối qua em thấy chị Lisa hôn miệng chị rồi nha!"
Đôi má của Jean đỏ mất kiểm soát. "H- Hồi nào?!??"
"Lúc chỉ về nhà á! Lúc đó chị ngủ rồi, em cũng thế luôn nhưng mà em nghe thấy tiếng tối qua chị Lisa về nhà khuya lắm, rồi em thấy chỉ tới kế bên chị rồi hôn chị luôn!"
Klee là một đứa rất dễ tỉnh giấc. Ai mà biết hả trời? Jean hối hận vì đã không coi sóc con bé đàng hoàng kể từ lần đầu nhìn thấy nó.
"Trên miệng luôn! Ngay trên miệng chị luôn!"
Ừm. Dĩ nhiên là vô cùng vô cùng hối hận rồi.
Klee khẽ vỗ hai bàn tay nhỏ bé của mình nhẹ hết sức có thể để không ảnh hưởng đến người ở trên lầu. "Thấy hai chị như thế Klee vui lắm, Đội Trưởng Jean!"
Hàng triệu dòng suy nghĩ đang đua nhau chạy trong tâm trí cô. Tại sao chuyện này lại xảy ra, sao lại là lúc này, sao con bé lại ở đây, mà sao mình cũng ở đây thế... Nhưng tất cả đều dừng lại ở giữa vòng xoáy ngay lúc cô cảm nhận được sự ngây thơ chân thành của đứa trẻ duy nhất trước mặt mình trước khi hiểu được toàn bộ những gì con bé nói. Jean thở dài, cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hẳn và nở một nụ cười nhẹ khi vô tư dùng tay vò mái tóc vàng của Klee.
"Cảm ơn em, Klee."
"Giờ chị đưa chỉ về nhà ra mắt nữa là làm cái đám cưới được rồi!"
?!?
Jean muốn rút lại sự biết ơn từ tận đáy lòng lúc nãy của mình. "H- Hả???"
"Quan trọng lắm á! Mẹ em có nói với em." - Klee ra vẻ nghiêm túc, cứng rắn như thể mình là một người trưởng thành. Ngón tay nhỏ bé đưa lên môi, ra dấu cho Đội Trưởng Đại Diện của Mondstadt phải hoàn toàn giữ im lặng. "Mẹ nói ra mắt bố mẹ chồng trước khi cưới nhau quan trọng lắm luôn đó nha!"
Chỉ là một câu nói ngây thơ của trẻ con, của con nít thôi, ấy vậy mà tai cô vẫn còn đỏ như đang cháy. Nếu người đối mặt với chuyện này là Lisa, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ điềm tĩnh như thể chuyện đó là hiển nhiên. Jean thầm cầu xin với các vị Thần rằng đừng một ai vô tình nghe được cuộc nói chuyện này. Lỡ như những người bạn dễ mến của cô biết thì đời cô coi như chấm hết.
Cô cố gắng vượt qua thử thách của mình bằng cách nhanh chóng đổi chủ đề. "Klee nè, em có thấy đói..."
"Chị đại Lisa cũng cần phải gặp hếtttttttt~ toàn bộ những người quan trọng trong cuộc đời chị nữa, Đội Trưởng Jean!"
Bạn biết điều gì mới là thứ tệ nhất không? Là Klee đã học được những thứ này, toàn bộ, từ mẹ của nó đấy. "Klee, chị xin em đó, thương chị..."
"Dẫn chỉ về nhà ra mắt là chuyện rất quan trọng đó nha, Đội Trưởng Jean! Chị không được quên đâu đó!"
"Đúng vậy Jean ạ. Không được quên đâu đó."
Jean xoay người lại, thật sự có giật nảy mình lên trước giọng của người thứ ba. Cô hoàn toàn đau đớn, gục ngã khi thấy một Lisa đang rất là thích thú uể oải đứng chống tay vào tay vịn cầu thang, mặc chiếc áo hoodie màu xanh da trời - cái mà cô ấy mượn từ Jean đến nay vẫn chưa về tay chủ (ít nhất thì nó không phải là chiếc váy ngủ kia... Jean vẫn chưa thể tìm ra được nơi mà Lisa đã mua thứ được trang trí tỉ mỉ khoa trương như thế ở đâu. Hiện tại thì cô vẫn đang trong quá trình điều tra nó theo cách thầm lặng nhất có thể).
Cô thủ thư cười khúc khích, trong mắt xuất hiện một tia tinh quái. "Ối dà ối dà. Mới sáng sớm mà chỗ này sôi nổi dữ dạ ta."
Klee nhiệt tình vẫy cánh tay chào qua khỏi đầu mình. "Chào buổi sáng nha chị Lisa!"
"Chào buổi sáng, Klee." - Lisa lướt tới ôm cô gái nhỏ vào lòng. "Kỵ Sĩ Tia Lửa yêu dấu của chị khỏe không nè? Hôm qua đi chơi với chị Jean có vui không?"
Họ chậm rãi bắt đầu cuộc nói chuyện của riêng mình khi Klee phấn khích lấp đầy câu hỏi của Lisa bằng những cuộc phiêu lưu thú vị hôm qua. Đồng nghĩa với việc cuối cùng Jean cũng được ban cho một khoảnh khắc quý giá để lấy lại sự bình tĩnh. May mắn cho cô, ngay sau đó Albedo đã đến gõ cửa; nói rằng mình đã tìm Klee cả sáng nay, vì hôm nay đến lượt anh chăm sóc cho con bé. Anh xin lỗi vì đã làm phiền hai người sớm như vậy, và ân cần nắm tay Klee đi. Lisa tiễn họ với một nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt trước khi đóng cửa lại, quay đầu, ra vẻ ngây thơ một cách ma mị, về bên cạnh một Jean đang tái hết mặt mũi.
" 'Dẫn chị ấy về nhà ra mắt', hửm?"
Tai Jean lại đỏ bừng lên. "Cái đó- Em- Em không làm đâu!"
Lisa chớp mắt. "Em không làm sao?"
Jean chính thức tắt thở vì quá xấu hổ, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn xoay sở được. "Em... em không làm thế với chị đâu..."
"Trời ạ, đừng có tào lao thế. Chị không ngại gặp gia đình em đâu mà." - Lisa nhẹ nhàng cắt ngang lời cô ấy. "Nếu có ai đó quan trọng trong cuộc đời em, thì chị rất muốn được gặp người đó, dù có thế nào đi chăng nữa."
Jean ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô bạn gái mới (cũng không phải là quá mới) của mình. "Dù có thế nào đi chăng nữa, hả?"
Lisa chỉ nhún vai, nụ cười nhếch mép dịu dàng đó vẫn ẩn giấu sau vẻ mặt nửa tin nửa ngờ kia khi cô ấy nhìn chằm chằm bằng cái nhìn có chút gì đó táo bạo. "Dĩ nhiên. Thế, chừng nào mới đưa chị về nhà đây, Jean?"
***
"Dẫn chỉ về ra mắt" lại vô tình là một cuộc gặp gỡ khá hài hước với không ai khác ngoài...
Barbara như bị hút hồn. "Quàooooooo."
Diluc, người đã biết hết toàn bộ, nhiệt tình tán tỉnh Lisa chỉ để chọc tức Jean. "Tôi thích cô ấy rồi đấy." - Anh ta cất giọng đều đều. "Làm tốt lắm, Jean."
"Sao chuyện này không tới sớm hơn nhỉ." - Barabra kinh ngạc khi Lisa tiếp tục vở diễn của Diluc bằng một nụ cười ngọt ngào. "Ý em là, hội chị em bạn dì trong giáo đường đều biết chị rơi vào lưới tình với chị Lisa lâu..."
"Thôiiii!" - Jean cắt ngang lời cô em gái của mình. "Tôi chỉ muốn cho mấy người biết là..."
"Sắp cưới nhau sao?" - Diluc cắt ngang lời cô ấy bằng cái nhìn tự mãn đáng ghét trong đôi mắt chết chóc của mình. Từng đường gân trên trán Jean nổi lên.
"SẮP CƯỚI RỒI HẢ?!?" - Đôi mắt màu xanh lam của Barbara sáng lên lấp lánh. "Hay là để em hát một bài..."
"ĐỪNG!!" - Jean vẫy tay từ chối điên cuồng với em gái mình. "Diluc, đừng có ngắt ngang lời..."
"Rất vui được gặp cô, người yêu của Jean." - Diluc cười tươi với Lisa đến nỗi Jean nghĩ cấp dưới của mình mà thấy thế nào cũng sẽ rất sốc. Dù sao thì, Lisa cũng đang ra vẻ thích thú kia kìa. "Tụi tôi cứ tưởng là quý cô Jean đây sẽ mãi mãi ống chề..."
"Phải đó?" - Barbara nhiệt tình đồng ý với người đàn ông, chắp hai tay mình lại. "Chị Jean trong mấy vụ này không khác gì một đứa thất bại..."
"TỤI TÔI ĐI ĐÂY." - Jean nắm lấy tay Lisa và cố gắng tránh cái tên Diluc đang cười khẩy kia và cô em Barbara đang cực kì phấn khích của mình. (Cô không biết chính xác tại sao gã pha chế và cô mục sư tế lễ lại ăn ý với nhau như vậy, nhưng cô đã nghe ngóng được - từ những người bạn lữ hành của họ - rằng cách nhìn của cả hai về Jean rõ ràng có thứ gì đấy bất ổn. Và thứ đó có liên quan đến "sạch sẽ quá mức" và "thèm khát những cô nàng mê sách". Jean không hiểu nó là gì cho lắm, nhưng sâu thẳm trong lòng cô nói rằng cô không muốn nó chút nào.)
Lisa chu mỏ, giơ đôi mắt cún con và đôi môi hồng căng mọng khi bị người yêu vạm vỡ kéo đi. "Giờ đi hả?? Nhưng đang vui mà..."
"Làm như chị không biết mấy người đó vậy." - Jean nghiến răng rời đi. "Trước sau gì mai chị cũng đi gặp Barbara mà đúng không?"
Lisa chỉ biết cười trước sự tuyệt vọng của mình. "Nếu như này đúng là 'dẫn chỉ về nhà ra mắt', thì em dẫn chị đi thường xuyên hơn được không. Chị hiếm khi được gặp Barbara lắm, còn Diluc thì lúc nào cũng mắc lo quán rượu khi chị rảnh."
Jean chỉ biết thở dài. Ai mà biết gặp mặt người nhà lại đuối thế này chứ? "Em chắc là tụi mình sẽ có nhiều thứ cần giải quyết đấy."
***
Ngay sau đó, Lisa cũng quyết định "đưa nàng về ra mắt" một cách đàng hoàng.
(Nói nghe trước chút nhé: Nó cũng tệ hại như khi gặp Diluc với Barbara.)
"Quéo quèo queo." - Cái nụ cười châm chọc chó tha quạ mổ như muốn xé toạc gương mặt anh ấy ra làm hai. "Chúng ta có gì ở đây nào?"
"Hai- Hai chị quen nhau rồi hả!" - Amber chỉ ngón tay mình về phía Lisa và Jean như đang muốn bắt quả tang. Và một trong hai người họ chỉ cười, trong khi người còn lại đang đỏ bừng hai bên má.
"Mới đây thôi." - Jean cố gắng phân trần, nhưng làm gì có ai nghe đâu chứ.
"TUYỆT QUÁ THẦN LINH ƠI!" - Amber dùng hết toàn bộ không khí trong lá phổi mình để hét lên, vui mừng ném một con thỏ bá tước lên không trung. Jean nhăn nhó trước quả bom đang bay trên đầu. "TÔI ĐÃ NÓI RỒI MÀ- LUMINE, PAIMON, GIỜ THÌ CHỊU TIN CHƯA?"
Lumine chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dù trong lòng cô rõ ràng là đang rất mừng cho hai người. Cô ấy vươn tay ra vỗ vai Jean một cách đầy yêu thương. "Biết được tin này làm tôi vui lắm. Thật sự thì tụi tôi đều tin là chuyện này trước sau gì cũng sẽ xảy ra."
Jean trao ánh nhìn mệt mỏi cho nhà lữ hành trẻ tuổi, người đang mang vẻ thích thú nhẹ và thương cảm cho Jean. "Chắc có mỗi một mình bạn tin thế."
Người bạn đồng hành lấp lánh của Lumine bay lơ lửng theo hình số tám đầy phấn khích quanh cô gái nhỏ. "Hehehe, ý bạn là cả hai tụi tôi đúng không! Paimon cũng biết đó nha!"
Lisa chỉ cười khúc khích với hai người đó rồi nghiêng đầu nhìn sang Jean. "Cả nhà chị giờ đi đâu mất tiêu rồi, nên là chị nghĩ hay là lát nữa tốt nhất như này..."
"Chà, chị đi đúng hướng rồi đấy!" - Giọng nói trầm bổng của Keaya vang lên giữa không gian thân mật mà họ đã dành cho tối nay. "Em chỉ muốn nói là..."
"EM BIẾT LẮM MÀ!" - Tiếng hét của Amber ngay lập tức cắt ngang lời anh ấy. "Thấy chị Jean suốt ngày cứ ngó ngó theo chị Lisa là em biết có vấn đề rồi..."
"Ê mà tôi nghe Barbara nói hai người mới gặp Diluc với bạn ấy đây phải không! Mấy khi được dịp thế này, hay là họp mặt nhau một bữa đi. Tính ra lâu rồi cả đám cũng chưa đi ăn chung với nhau." - Lumine bắn liên thanh trong khi miệng còn đầy thịt gà nấu hoa ngọt.
Bắt gặp được vẻ mặt xanh xao của Jean khi cô đang nghĩ tới cảnh tất cả mọi người ở chung một chỗ, Kaeya nhiệt tình gật đầu. "Nghe được đấy bạn hiền... Chúng ta sẽ vừa khịa Jean tới chớt, vừa kể lại vụ tất cả chúng ta đều đã biết Jean mê Lisa ngay từ đầu và cô ấy là một đứa thất bại như thế nào..."
Jean biết thế nào đêm nay cũng sẽ là một đêm dài bất tận.
***
Lại là câu chuyện tìm hiểu thêm về người yêu mình của Jean.
Thay vì chỉ chào buổi sáng một cách bình thường như những ngày bình thường trước đây, thì giờ Jean đã nhận được thêm một (hay hai gì đó) nụ hôn khi tỉnh giấc. Đôi khi, lỡ như Lisa đặc biệt cảm thấy đói, thì buổi sáng sẽ kéo dài hơn khi vị ma nữ ngây ngủ bò lên người, áp những nụ hôn khô, nóng bỏng lên cổ và quai hàm Jean rồi nhếch mép nở nụ cười ngọt ngào như mật ong trước làn da nhạy cảm, và để những ngón tay mình đùa giỡn từng rãnh múi trên bụng cô ấy - thứ mà cô chết mê chết mệt, say đắm mãi không thôi.
Lisa có thể bám dính lấy cô vào sáng sớm, nhưng Jean biết cô ấy cố tình làm thế chỉ để cho một mục đích duy nhất. Thích ra vẻ tán tỉnh và hay "đánh lạc hướng" là những điều có thể dùng để tóm tắt cho quyển sách viết về tính cách của cô ấy. Giờ người duy nhất mà cô ấy nhắm đến là Jean, nên lúc này Jean thật sự đã có cho mình được cái nhìn cận cảnh về chuyện Lisa có thể đánh lạc hướng người khác đến mức nào khi cô ấy muốn.
"Năm phút nữa điiiiii." - Lisa rên rỉ khi bám lấy cơ thể Jean với tất cả những gì đáng giá ở trên đấy.
Jean cố gắng cạy cô ấy ra. "Trưa giờ chị ngủ suốt năm tiếng đồng hồ rồi đó!"
"Vậy giờ thêm năm tiếng nữa nha. Mà vừa ngủ vừa được em ôm thì hay biết mấy."
Cô cũng biết thêm một chuyện, đó là thân nhiệt của Lisa thường có xu hướng nóng lên. Có lẽ cô đã biết chuyện này rồi, dù sao thì cô ấy cũng là dân sử dụng nguyên tố Lôi mà. Nhưng nó chưa bao giờ là điều đáng để Jean suy nghĩ cho đến dạo gần đây. Cứ mỗi khi họ áp vào nhau, tay Lisa lại thò vào trong áo của Jean và lúc đó là khoảnh khắc mà nhiệt đặc biệt tập trung vào lòng bàn tay cô ấy, nổi bật hơn nhiều so với nhiệt trên bề mặt cơ bụng của Jean.
"Bộ chị lúc nào cũng ngủ mà không mặc quần lót à?"
Lisa bĩu môi nhìn Đội Trưởng Đại Diện. Trên người cô lúc này là chiếc áo phông quá khổ (cái mà cô ăn trộm của Jean) và tấm chăn màu trắng phủ trên đùi. "Tại nhiều khi đắp chăn lên cái ở dưới nó nóng quá đó. Em không nghĩ thế à?"
Jean chạy ngay và luôn.
"Đang nghĩ gì đó?"
Jean nhanh chóng thoát khỏi giấc mộng ban trưa của mình, xém tí nữa là đầu gối va phải bàn bếp khi giật mình tỉnh giấc. "Ai thế... À."
Một nụ cười lấp lánh, lười nhác lấp đầy tầm nhìn của cô. "Chào em yêu." - Lisa thì thầm chậm rãi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên thái dương của Jean khi ôm lấy vai cô ấy bằng cánh tay thon nhỏ, dịu dàng của mình.
"Nay chị ra ngoài à?" - Jean hỏi, không thể kìm lại nụ cười khi lần đầu tiên thấy người phụ nữ tóc nâu trong ngày hôm nay. Lisa thở dài thườn thượt.
"Lần này chuyến đi khá suôn sẻ, thiệt đấy. Amber muốn thử tinh dầu liệt hỏa mà bữa trước làm á, nên nhờ chị đứng coi giám sát thử."
"Kết quả thế nào?"
"Dĩ nhiên là ngon lành cành đào rồi." - Lisa đảo mắt với một nụ cười nhẹ. "Giờ có là mấy con bạo đồ Hilichurl gớm ghiếc cũng không chạm vào em nó được."
"Chắc chị đói rồi nhỉ." - Jean đứng dậy, ra đến cửa. "Đi ăn tối không? Em trả."
Lisa nhìn theo cô ấy, đôi lông mày nhướng lên. "Em đang rủ chị đi hẹn hò đấy à?"
Jean chớp mắt, nhìn lại hành động của mình. "Bộ lạ lắm hả?"
Cô đứng nhìn những đường nét thanh tú trên gương mặt của người thủ thư tạo nên một nụ cười mãn nguyện. Lisa bình tĩnh trở lại cùng cái nhìn bí ẩn như của Jean, rồi khoanh tay lại, lắc đầu như thể không thể tin nổi. "Chắc là không lạ. Được em rủ đi ăn thế này chị vui lắm đó nha... Mình đi luôn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top