Jean - Lisa/ Mona - Fischl: Trưởng Thành (p2) - END

Cốc. Cốc.

"Mẹ vào được không?" – Jean gọi từ phía sau cánh cửa.

Fischl gắt lên. "Nếu mẫu hậu cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc bắt buộc phải bước vào nơi cấm địa này thì con xin cam chịu."

Jean bước vào một cách thận trọng, rồi đóng cửa lại sau lưng. "Chào."

"Chào." – Fischl trả lời ngắn gọn, rõ ràng cô đang rất buồn.

"Mẹ ngồi được chứ?" – Jean hỏi, tay cô chỉ về chiếc giường mà Fischl đang nằm.

"Lời mẫu hậu con không dám cãi." – Fischl ngồi dậy, gác chân sang chỗ khác. "Nhưng, nếu mẫu hậu đích thân đến đây chỉ để nói con nghe thêm quy tắc lễ nghi thì con xin phép từ chối lắng nghe."

"Mẹ không, mẹ không có. Chỉ là– nghe mẹ nè." – Jean bắt đầu, ngồi xuống cạnh con mình. "Mẹ với bà nội con chưa bao giờ hợp nhau."

Fischl quay lại đối mặt với mẹ mình, dù vẫn còn dè dặt và cảnh giác. "Bởi thế nên chúng con chưa bao giờ được gặp mặt bà ấy sao?"

Jean cố gắng hết sức để mỉm cười, nhưng nó rất mờ nhạt. "Thật sự là thế".

Sau đó là một khoảng im lặng dài.

"Con hiểu rồi." – Fischl trả lời, dù muốn lấp đầy khoảng trống thì cần nhiều hơn thế.

"Mẹ với bà... lúc nào cũng cãi nhau. Bà quát vào mặt mẹ, rồi mẹ lại hét vào mặt bà. Cái gì cũng có thể trở thành lí do để mẹ với bà cãi lộn. Bà nội con muốn kiểm soát mẹ từng chút một, kể cả việc mẹ là ai, sau này mẹ sẽ trở nên giống ai. Bà rất nghiêm khắc, còn độc đoán. Khi có chuyện gì xảy ra mà không đúng ý bà, bà sẽ đánh đập cả mẹ với dì Barbara của con. Chắc giờ trên lưng mẹ vẫn còn vết sẹo từ cái vụ bà nội con ném thẳng cái giá nến vào người mẹ."

"C- Con chưa bao giờ biết chuyện này." – Fischl cảm thấy sốc.

Jean giải thích: "Mẹ cũng không hay nói chuyện này lắm. Mẹ với bà ấy chưa bao giờ thân với nhau, dù chỉ một chút. Với cái mối quan hệ tồi tệ như thế thì làm sao mà thân được? Nghe mẹ nói nè, Fish". Fischl có thể nói rằng bây giờ Jean đang trở nên đa cảm, vì đã lâu rồi mẹ cô mới gọi cô bằng cái tên đó. "Mẹ không muốn chúng ta như thế. Mẹ không muốn mình trở thành bà nội, còn con thì trở thành mẹ hồi đó. Mẹ không muốn sau này con làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, giấu giếm, sợ mẹ phát hiện. Mẹ đã từng như thế, và nó thật sự rất tệ. Con có thể nói mẹ nghe. Con biết mà, phải không?"

"Con biết rồi. Con xin lấy hết danh dự của Công Chúa Điện Hạ để thề rằng, sau này con sẽ không làm những chuyện hèn nhát, không công khai trước mặt mẫu hậu nữa."

"Giờ mẹ mới nhận ra, con gái mẹ nay đã lớn rồi."

Jean không thể ngăn mình khóc. Một dòng nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má cô. "Con không còn là một đứa trẻ nữa. Con có thể làm những gì mình muốn. Chỉ là, mẹ muốn con biết rằng, con mãi là con của mẹ, bất kể bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Mẹ yêu con, Fischl."

Fischl cũng rơi lệ. Một lần nữa, nó khiến Jean kinh ngạc vì sự giống nhau của hai người. "Con cũng yêu mẫu hậu". Họ ôm nhau, vòng tay của Jean ôm chặt cô con gái, nhất quyết không buông.

"Chưa bao giờ mẹ nghe nội con xin lỗi, dù chỉ một lần." – Jean tiếp tục, xoa lưng Fischl. "Nhưng mẹ muốn không muốn như thế. Fischl, mẹ xin lỗi. Xin lỗi con vì đã quát mắng và đối xử với con như một đứa trẻ."

Fischl sụt sịt. "Không có gì đâu mà."

Jean cuối cùng cũng buông ra, và Fischl ngồi sát lại, mặc dù họ đã ở gần nhau. "Và giờ thì, ờm, mẹ kia của con sẽ giết mẹ nếu mẹ không chịu nói gì với con. Vậy nên có lẽ chúng ta nên nói chuyện một chút."

Fischl cười đáp lại.

"Xem nào, con không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Nếu con có bất kì câu hỏi hay thắc mắc nào, mẹ sẽ sẵn sàng lắng nghe tất cả. Ở tuổi con nhiều người hay cảm thấy lo lắng lắm, với trong người hay thay đổi-"

Fischl ngắt lời cô ấy. "Mẫu hậu à. Con đã mười tám rồi, không phải mười hai; Mona với con quan hệ tình dục với nhau ít lắm cũng một năm rồi."

"À rồi, mẹ không cần biết cái đó. Và xin lỗi luôn, cái này mẹ với nội con giống nhau, không cần biết đâu."

Fischl lại cười.

"Dù con là con gái, nhưng quan trọng vẫn nên quan hệ tình dục lành mạnh thôi. Tự đặt ra ranh giới, biết giới hạn của mình. Và nếu người yêu của con là người chuyển giới thì hãy dùng bao cao su. Nếu cần mẹ giúp hay cần chia sẻ bất cứ chuyện gì thì cứ alo mẹ. Mẹ lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe."

"Cảm ơn mẫu hậu."

Fischl thực sự cảm thấy biết ơn. Nhưng ngay lập tức cô nhếch mép cười, có chút gì đó giống người mẹ Minci của cô. "Vậy giờ con kể mẹ nghe cách Mona trói con trên giường nha, mẹ nghe không?"

Jean thở dài, cô xoa sống mũi. "Nếu con muốn thì... okay. Những lúc đó tốt nhất phải biết cách đặt ra ranh giới và biết giới hạn của mình. Mẹ Lisa của con với mẹ có hơi bị nhiều kinh nghiệm trong khoản đấy đấy."

"Ew, ew, ew! Vận mệnh mách bảo rằng con hoàn toàn không cần biết cái đó đâu."

Lần này đến lượt Jean bật cười.

Họ ngồi cạnh nhau im lặng. Nhưng lần này sự im lặng yên bình, nhẹ nhàng, không chút ngột ngạt hay nặng nề. Một lát sau, Jean choàng tay qua vai Fischl, và Fischl dựa vào vai cô.

Jean thừa nhận: "Nuôi dạy con cái lúc nào cũng là thứ gì đó thật khó khăn, và đúng là mẹ đã gặp nhiều việc khó mà làm được. Nhưng mẹ dám chắc là mẹ đang cố gắng."

"Con biết mẫu thân là người thế nào mà."

"Ai biết được, lỡ sau này Klee nó bằng tuổi con, cái con với mẹ phải thi nhau giảng cho con bé nó hiểu rồi sao."

Lần này cả hai đều bật cười, là mẹ và con gái cười cùng nhau.

Ngay sau đó, Jean đứng dậy từ chỗ họ ngồi, và bế con gái lên cùng. "Bây giờ, mẹ nghĩ chúng ta nên đi ăn sáng được rồi đấy."

"Ugh" – Fischl đảo mắt. "Bộ mẫu hậu bị ám ảnh với việc thưởng thức bữa sáng à?"

————————————————————————

Khi đang lau miệng và tay cho Klee, Lisa nhận ra Jean và Fischl đang đi xuống cầu thang, trở lại phòng ăn.

"Những cô gái của tôi thế nào rồi?" – Cô hỏi với một nụ cười ngập ngừng.

"Những cô gái!" – Klee xen vào, và Lisa cười.

"Đúng vậy, con yêu. Những cô gái."

"Tốt hơn nhiều rồi thưa mẫu hậu." – Fischl trả lời, còn Jean thì mỉm cười.

"Chà, nghe vui thế." –Rồi Lisa để chiếc khăn lau xuống, giơ cánh tay lên. "Lại đây nào." – Cô nói với Fischl.

Cô con gái đi vòng qua bàn, và Lisa kéo cô xuống, đặt lên đầu cô một nụ hôn. "Cả nhà yêu con."

Fischl đảo mắt và thở dài, nhưng sau đó là một nụ cười. "Con cũng yêu cả nhà."

Rồi họ ngồi xuống, và cuối cùng cũng có thể ăn sáng cùng nhau.

Một đại gia đình hạnh phúc.

————————————————————————

P/s: Well, nói sao nhỉ... Thật ra lần này tôi định kiếm hẳn 1 fic riêng về cặp Mona - Fishl, nhưng... hàng khó kiếm quá... Xem đi xem lại thì thấy mỗi cái này nội dung ổn, nhưng lại không  nghiêng hẳn về Mona - Fishl. Nên tính ra là tôi ăn gian đấy :))) Nếu các bạn có hàng Eng về cặp này thì cho tôi xin với nhé~~  Tiếp theo sẽ tới lượt Jean - Lisa! (Trong fic này cũng có Jean - Lisa rồi nhưng tôi muốn làm một cái nghiêng về cặp này hơn ấy mà). Hoặc các bạn muốn cặp khác? Không sao hết! Cứ gợi ý và tôi sẽ đi tìm thử, đừng ngại :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top