Ayaka - Yoimiya: Nở Rộ Rực Rỡ, Cao Vút Trên Bầu Trời (p2)

Ngay khi cô giải quyết xong tên Kairagi, Yoimiya đã biến mất từ lâu. Có lẽ cô ấy đã trở lại Làng Konda cùng với lũ trẻ. Băng qua những đồng cỏ xanh trải dài, Ayaka có thể nhìn thấy những ngôi nhà liền kề nhau ở phía xa.

Cô định đi dạo quanh ngôi làng một chút. Nhưng khi liếc nhìn mặt trời đang lặn xuống, cô cắn môi khi nhận ra bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Giờ cô phải đi đến chỗ Hiệp Hội Tenryou, để đích thân nhận một lô hàng trà cho phòng trà cho Phòng Trà Komore. Nếu đến trễ hơn ngày thường, chắc Taroumaru sẽ lo cho cô lắm.

Thở dài một tiếng nặng nề, cô tiếp tục quãng đường đến Thành Inazuma.

Nhận lô hàng trà nhập khẩu từ phòng trà là một nhiệm vụ không khó đối với cô, đặc biệt là sau lần bàn bạc trước đó. Và khi nhận ra điều này, Ayaka đã xong việc và trở lại Hanamizaka, ngoại ô Thành Inazuma, nghỉ ngơi trên rễ của một cây anh đào trước khi tiếp tục chuyến đi về Dinh thự Kamisato.

Vẫn như thường lệ, mọi suy nghĩ của cô đều hướng đến Yoimiya.

Mình mong họ không gặp phải rắc rối nào nữa, cô thầm nhủ một mình, nghĩ về những ngón tay giật nhẹ về phía Vision Hỏa. Vì được sinh ra trong một gia đình làm pháo hoa, nên Vision của Yoimiya sẽ liên quan đến lửa sao. Vậy liệu Yoimiya có thể tạo ra những vụ nổ đầy màu sắc ngay lúc này không? À mà Yoimiya dùng vũ khí gì nhỉ? Cô ấy có dùng vũ khí không? Mà dùng gì thì tùy thuộc vào người sử dụng Vision giỏi lĩnh vực nào trên Teyvat. Chắc có lẽ là pháp khí? Hay là dùng thương như vị Thần đáng kính của Inazuma? Hoặc thậm chí có thể là một thanh kiếm giống như cô–

——————————————————

"Kiếm của cậu cũng làm ra được pháo hoa hả!"

Ngay tức thì, Ayaka giật mình tại chỗ, suýt va đầu vào cành cây mọc thấp. Cô nhanh chóng chống tay lên thân cây, đẩy người lên, rồi vội vàng tìm nguồn phát ra giọng nói đó.

Không, không, không thể nào–

Người phát ra giọng nói cười khúc khích.

"Trên này nè!"

Ngửa đầu lên, Ayaka cảm thấy được từng hơi thở rời khỏi ngực khi bắt gặp Naganohara Yoimiya trước mắt mình. Cô ấy ôm lấy cành cây trông như một con mèo giữa những cành hoa anh đào.

Cô gái tóc vàng đá chân tới lui khi miệng Ayaka hé mở nhưng lại không nói được lời nào. Yoimiya cười, rồi nhảy xuống nhập hội với cô gái bên dưới.

"Cậu là-" – Ayaka lắp bắp, dựa vào cây theo bản năng. Xung quanh hai người, những cánh hoa anh đào vĩnh hằng rơi nhẹ nhàng như tuyết đầu mùa. Đột nhiên Yoimiya đưa tay về trước, cẩn thận bắt lấy một cánh hoa vướng trên tóc Ayaka.

"Yoimiya." – Cô gái pháo hoa cười rạng rỡ nói.

"Yoimiya-san." – Ayaka lặp lại, như thể cô đã không được nghe cái tên đó vang lên trong suy nghĩ của mình vào những lúc khó có thể nhớ tới cô ấy nhất.

"Và cậu là Kamisato-san, Shirasagi Himegimi đúng không." – Yoimiya tiếp tục.

"Tôi–"

Ayaka muốn sửa lại cách gọi của cô ấy. Cô muốn cô ấy gọi cô bằng tên, không phải bằng họ. Nhưng sau đó, đôi môi cô khép lại, gật đầu một cách tao nhã và nở một nụ cười nhẹ, rụt rè. "Ừm, đúng rồi."

"Tôi muốn cảm ơn cậu." – Bước đến gần hơn, cô gái tóc vàng tiếp cận Ayaka như cách người ta lại gần một con mèo đang sợ hãi, nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp lại một cách đáng kể. Chỉ sau đó Ayaka mới nhận ra rằng cô gái kia thật sự cao hơn mình một chút. "Nhờ có cậu, mấy đứa nhỏ mới an toàn về nhà được, và tôi không phải dùng đến cái này."

Trong ánh sáng lờ mờ, Ayaka chớp mắt khi một cây cung tinh xảo đang dần hiện ra trong tay Yoimiya.

Một cung thủ dùng lửa kết hợp pháo hoa sao! Nụ cười thoáng qua môi Ayaka.

"Không hiểu sao nhưng mà, cậu làm cung thủ trông hợp đấy." – Cô nói, cười khúc khích nhẹ. Vai cô thả lỏng, sự căng thẳng từ từ giảm bớt khi cú sốc dần mất đi. "Vậy cậu có thể tạo ra những mũi tên pháo hoa không, Yoimiya-san?"

"Ê, cái đó chỉ xài trong trường hợp khẩn cấp thôi à nha!" – Yoimiya nháy mắt, và nó đã khiến trái tim trong lồng ngực của Ayaka loạn nhịp. "Mà cậu đang làm gì ở đây thế, Kamisato-san?"

"Tôi đi lấy trà cho Phòng Trà Komore thôi à."

Bắt chuyện với cô ấy rất dễ, hầu như là dễ hơn nhiều so với cô nghĩ. Và Ayaka không thể không nhận ra rằng, mặc kệ chức tước địa vị, Yoimiya vẫn đối xử bình thường với cô, hỏi ngày hôm nay của cô thế nào như một người bạn tình cờ gặp gỡ trên phố. Sau đó cô nhìn lên bầu trời. "Đã muộn đến thế này rồi sao. Chuyện ở Lãnh Địa Bạch Hồ mất thời gian tôi nghĩ."

"A, trời sắp tối rồi!" – Yoimiya cười toe toét rồi chìa tay ra trước. "Cậu đã cứu tôi, nên ít nhất hãy cho phép tôi đưa cậu về nhà."

Ayaka kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào cô gái đó, đôi mắt xanh nhạt lại bắt gặp ánh vàng như mật ong.

Cẩn thận, cô đưa tay ra, nắm lấy tay Yoimiya.

"Yoimiya-san?" – Môi cô gái họ Kamisato cử động trước khi chính cô ấy có thể nhận ra.

"Vâng?"

"Tôi chưa muốn về nhà lúc này." – Ayaka ngập ngừng. Nhưng một nụ cười nhẹ nở trên môi cô, và hàng mi cô khẽ run lên trước mặt cô gái pháo hoa. "Cậu có muốn đi ăn tối với tôi không?"

Yoimiya cười tươi, nụ cười làm khóe mắt cô ấy nhăn lại.

"Dĩ nhiên là đi rồi, Kamisato-san!"

——————————————————

Bếp trưởng của Nhà Hàng Kiminami tối nay được một trận cười lớn khi thấy Ayaka ngồi vào chỗ bên cạnh Yoimiya. Tiếng cười ấm áp của ông ấy trở nên lớn hơn khi Yoimiya vui vẻ chào ông và hỏi xem tối nay con gái ông có đến giúp không.

"Anna chạy việc vặt gần xong rồi." – Ông trả lời khi quay vào, bắt đầu nấu một bữa cho hai người. "Thường mấy đêm đông khách thế này chú muốn cho nó về nhà sớm để mua đồ tạp hóa, sẵn tiện hít thở không khí trong lành luôn."

"Một mình chú tự lo cả nhà hàng này có quá sức không ạ?" – Ayaka hỏi.

"Lo được chứ sao không!" – Ông cười rộ lên và đặt cốc nước xuống trước khi đi vào bếp.

"Chú Kiminami lúc nào cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho con gái mình." – Yoimiya nói, nét mặt cô tạo nên một nụ cười trìu mến. "Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái luôn là điều tuyệt vời để chứng kiến nhỉ."

Khi Ayaka gật đầu đồng ý, đột nhiên trong mắt Yoimiya lóe lên một tia sáng – một quả pháo hoa. "Mà nhắc những thứ đẹp nhất mới nhớ, lúc đánh nhau với tên Kaigari, cậu rút kiếm ra nhìn ngầu lắm luôn!"

"À!" – Ly nước gần đến môi, Ayaka mấp máy, hoàn toàn mất cảnh giác trước lời khen ngợi bất ngờ. Cô lắp bắp: "Có gì đâu! Tại tôi muốn giúp cậu thôi."

"Rồi cậu đã làm!" – Yoimiya thốt lên và nó làm Ayaka nhớ đến một chú cún con. "Cậu thật sự đã cứu tôi đó!"

"Và sau này tôi vẫn sẽ cứu cậu ngay khi có thể." – Ayaka lập tức hứa, đúng lúc ông Kiminami mang món khai vị ra.

Hai người bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình, và cùng nhau trò chuyện (hay nói đúng hơn là Ayaka vui vẻ nghe Yoimiya kể về những người khách hàng thú vị của mình). Từng câu từng chữ mà họ nói với nhau đều làm cho Ayaka như tìm được chính mình.

"Cậu đi chơi lễ hội giữa hè này với mình nha." – Yoimiya nói khi cả hai chia tay nhau vào buổi tối. "Cùng xem pháo hoa với mình đi, Kamisato-san."

Và Ayaka cười tươi.

"Dĩ nhiên là đi rồi, Yoimiya-san!"

——————————————————

Có những chuyện dù bình thường nhưng vẫn không thể xảy ra.

Lần thứ hai Ayaka rút kiếm vì Yoimiya mà quên cả bản thân mình.

Những tên lính trên đường phố đang la hét thông báo về một sắc lệnh mới sắp được ban hành từ Shogun – Lệnh Truy Lùng Vision, nhằm tịch thu tất cả Vision trong đất nước Inazuma và dùng chúng để khảm lên tượng Trăm Mắt Nghìn Tay.

Ayaka chen qua đám đông, một cảm giác sợ hãi sâu thẳm trong lòng xuất hiện khi nghe thấy giọng nói quen thuộc giữa những tiếng la ở phía trước

"Mau giao Vision ra đây!"

"Đừng chạm vào tôi!" – Yoimiya nói lớn, giọng cô sắc lạnh trước sự hỗn loạn. Cô siết chặt Vision của mình bằng một tay, còn tay kia thì siết chặt cây cung. Cô không thể rút nó ra, vì sợ sẽ không thể giữ chặt lấy quả cầu thủy tinh màu đỏ đang nằm trong tay mình.

Ayaka di chuyển ngay lập tức. Trong nháy mắt cô đã rút kiếm ra để đỡ lấy thanh kiếm của tên lính Shogunate.

"Kamisato-san!" – Yoimiya thở hổn hển, và tiếng kiếm va vào nhau lại vang lên.

"Mau chạy đi, Yoimiya-san!"

Né một đòn chém ngang, Ayaka cúi người xuống rồi lao về phía trước một lần nữa. Hai thanh kiếm – một của cô, một của tên lính đã khiến cô tức giận – va vào nhau.

Cô nghiến răng khi quan sát tia lửa giữa hai thanh kiếm, xòe quạt ra.

Băng của cô được biết đến như một thứ ập đến bất ngờ, một bông tuyết lạnh giá xuất hiện trong nháy mắt. Không chút do dự, cô đóng băng đôi chân của những tên tính dám cố gắng giành lấy Vision của những người cô yêu quý.

"Đừng chọc giận tôi." – Ayaka nói nhỏ, cẩn thận giữ biểu cảm bình tĩnh trên gương mặt tự nhiên nhất có thể. Cô tra thanh kiếm sắc bén của mình vào bao trước khi nó trở thành tia sáng rồi biến mất. Trước mặt cô, tên lính thô lỗ rùng mình vì cái lạnh ở dưới chân, nhưng Ayaka không để tâm đến hắn, sắc mặt cô cũng không thay đổi – vì cái lạnh chưa bao giờ khiến cô phải nao núng.

"Anh trung thành với Đại Nhân Shogun, hay là không?" – Nở một nụ cười đoan trang nhất, Ayaka khéo léo di chuyển và che chắn cho Yoimiya bằng cơ thể mình. "Vậy thì anh nên thực thi mệnh lệnh một cách đúng đắn. Lệnh Truy Lùng Vision vẫn chưa được quyết định, nếu không phải thì nó đã được thông báo cho Hiệp Hội Tam Cực biết. Hãy cẩn thận lời nói của mình, và đừng quá nóng vội."

——————————————————

Nắm đó họ không xem pháo hoa cùng nhau.

Ayaka vẫn ở lại Hiệp Hội Yashiro, và gặp được Ông Masakatsu – người thậm chí có thể tạo ra những cái Vision giả trông giống y như thật. Những cuộc gặp gỡ giữa cô và ông ấy luôn được che đậy bằng lý do bàn bạc cho lễ hội.

Yoimiya thì giúp những người buôn lậu Vision ở nhà mình. Ánh sáng chói lòa của pháo hoa trong các ngày lễ đã làm những hành động nổi loạn âm thầm của cô tránh được những ánh mắt nghi ngờ cô không muốn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top