Ayaka - Yoimiya: Nở Rộ Rực Rỡ, Cao Vút Trên Bầu Trời (p1)
Hai người vốn chẳng biết mặt nhau. Khi Ayaka còn nhỏ, cô rất ít nói và hay nhút nhát. Còn Yoimiya thì chưa bao giờ giống cô ấy, dù chỉ một chút.
(Nhưng rồi định mệnh cũng đưa họ đến với nhau.)
Đó là một ngày giữa mùa hè, khi tiếng vo ve của onikabuto trên những cành cây bị át đi bởi tiếng nổ lớn của pháo hoa. Ayaka rất biết ơn Vision Băng đang nằm trong tay mình, thứ đã giúp cô tạo ra tuyết trắng trên đầu ngón tay và giữ cho cơ thể luôn mát lạnh mỗi khi mồ hôi chảy xuống cổ.
Thành Inazuma đêm nay tràn đầy năng lượng. Sự nhộn nhịp của lễ hội làm Ayaka mỉm cười khi cô lặng lẽ quan sát xung quanh và giữ bản thân im lặng để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch.
Ayaka tự tách mình khỏi đám đông, cẩn thật quan sát lễ hội từ xa. Cô sẽ sớm trở thành người lãnh đạo Hiệp Hội Yashiro, nên đây cũng sẽ là một trong những trách nhiệm mà cô phải gánh vác.
Giờ đang là mùa hè, có một lễ hội đang diễn ra và Ayaka vẫn không quên trách nhiệm của mình, dù cô vẫn còn rất trẻ. Có một khoảng cách nhất định không thể vượt qua giữa cô và những đứa trẻ cùng trang lứa khác, những người đang tận hưởng sự náo nhiệt và vui đùa cùng nhau trên đường phố, trên tay là những que pháo hoa lấp lánh cùng nụ cười toe toét trên gương mặt. Ayaka đứng quan sát từ xa, thầm ước rằng mình có thể tham gia cùng họ. Một suy nghĩ gần như đã quá muộn màng.
Vậy nên, cũng không có gì là lạ khi lần đầu tiên Ayaka nhìn thấy cô gái đó từ một nơi rất xa — trên một ngọn đồi, cách biệt với phần còn lại của Thành Inazuma và chỉ như một bóng dáng nhỏ bé trên bầu trời đêm lấp lánh. Dù đại tiểu thư của gia tộc Kamisato đứng ở đây, cô vẫn có thể thấy một đôi mắt mang màu mật ong đang tha thiết nhìn lên bầu trời, đôi môi hé mở trong sự im lặng ngạc nhiên.
Ayaka vẫn còn trẻ, cô vẫn chưa biết gì nhiều thế giới này.
Nhưng, Ayaka nghĩ cô gái đó thật xinh đẹp.
"Anh hai." – Ayaka thì thầm, yên lặng khi kéo tay áo anh trai, người vẫn đang đề phòng xung quanh khi ở bên cạnh cô. "Anh hai, anh biết cậu ấy là ai không?"
Người con trai chớp mắt. "Em nói ai?"
"Bạn gái đằng kia á." – Cô nhanh chóng chỉ vào cô gái đang mặc trên người bộ quần áo màu cam và đỏ, tựa một lễ hội trong không khí yên lặng ảm đạm.
Thật kỳ lạ. Như có gì đó đột ngột bao trùm Ayaka, thôi thúc cô phải ngắm nhìn cô gái ấy.
"Chắc là Yoimiya, con gái của nhà Naganohara, chuyên chế tạo pháo hoa."
Yoimiya – đêm vọng của lễ hội, trung tâm của những bữa tiệc – lại đang lặng lẽ ngồi xem pháo hoa một mình.
"Naganohara Yoimiya." – Ayaka thì thầm trong hơi thở, cố gắng phớt lờ nụ cười kỳ lạ trên gương mặt anh trai mình. Thay vào đó, cô lặp đi lặp lại tên của một người con gái nằm ngoài tầm với, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang nhuộm lên mình cả ngàn màu sắc, và tự hỏi rằng khi nào Yoimiya sẽ quay lại.
——————————————————
Năm tháng trôi đi, đại tiểu thư của gia tộc Kamisato lớn dần.
Và ở đâu đó cùng suốt quãng thời gian này, Yoimiya cũng thế.
Đôi khi, Ayaka bắt gặp cô ấy trên phố trong Thành Inazuma, phát pháo hoa cho lũ trẻ khi mặt trời bắt đầu lặn trên nền trời buổi tối, dù còn vài tuần nữa mới đến lễ hội.
Naganohara Yoimiya. Ngay cả khi ở rất xa, tên cô ấy vẫn vang vọng và rõ ràng trong tâm trí của Ayaka. Nhưng âm thanh đó không thể nào lớn hơn được nữa. Có lẽ phần nào đó trong cô lo lắng rằng nếu mình gọi to tên của Yoimiya, hình ảnh cô gái đơn độc lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa dưới bầu trời đầy màu sắc sẽ tan biến.
Hoặc nếu ngược lại, có lẽ Yoimiya sẽ trở nên thật rõ ràng trước mắt cô.
Bây giờ, Yoimiya đối với Ayaka chỉ đơn giản như một giấc mơ trẻ con – một cô gái xa vời mà cô ngắm nhìn từ xa, một thứ gì đó ngoài tầm với dù cô có kiên trì đến đâu. Và Ayaka biết rằng bản thân mình chẳng là gì trong cuộc đời người ấy.
Sau cùng thì, họ vẫn không biết nhau.
Vậy tại sao Ayaka lại cảm thấy mình khao khát đôi mắt của một cô gái chưa từng gặp một cách ích kỷ đến thế?
"Dạo này con thế nào rồi, Shirasagi Himegimi?" – Bếp trưởng Nhà hàng Kiminami hỏi khi ông đặt một bát chazuke xuống trước mặt cô cùng một đôi đũa.
Ayaka cúi đầu cảm ơn. "Dạ vẫn khỏe ạ."
Cô biết người đàn ông lớn tuổi tốt bụng đây đang nghĩ rằng cô đang cô đơn. Cô chưa bao giờ đi ăn ở nhà hàng này cùng bất kỳ ai trước đây, kể cả anh trai mình.
Nhưng cô không hề cô đơn. Chẳng qua cô tự buộc mình phải như thế. Và nếu như sự đơn độc của cô là cần thiết để đi trên con đường phục vụ người dân với tư cách là một nhân vật của Hiệp Hội Yashiro, thì cô sẵn sàng chào đón nó với một vòng tay rộng mở.
Khi cô gái nhìn chằm chằm vào màu trà trong bát chazuke, ông chú cứ như thể đọc được suy nghĩ của cô. Ông nhẹ nhàng tháo gỡ từng nỗi bất an sâu sắc nhất trong lòng cô, từng lý do cô đưa ra để trốn tránh khỏi sự đơn độc. Chúng chẳng khác gì những sợi chỉ mảnh bị rối vào nhau dưới cái nhìn thông thái, từng trải của ông.
"Con không cần phải tự bắt mình cô đơn, con gái ạ." – Ông ân cần nói, đặt đĩa mochi xuống. "Vẫn còn rất nhiều người muốn được bước đi cùng con mà."
Ayaka không biết phải làm gì khác để đáp lại điều đó ngoài mỉm cười, từ tốn quay lại bữa ăn của mình với một lời nguyện cầu nhỏ bé, hy vọng rằng ông ấy nói đúng.
——————————————————
Có tiếng cười nói dưới phố, tiếng pháo hoa và tiếng lũ trẻ con.
Trong phút chốc, Ayaka muốn nghe nó thêm một chút để tự giải trí cho mình. Nhưng hoàng hôn đang dần buông xuống, và cô phải tham gia các lớp học tối mỗi ngày. Không còn cách nào khác, cô khéo léo xoay người trên đôi chân, bắt đầu đi bộ trở về Dinh thự Kamisato, vẫy tay chào thân thiện với bất kỳ ai gọi tên mình khi đi ngang qua.
——————————————————
Lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt nhau. Nó hơn cả một cái nhìn tò mò về đối phương khi lướt qua nhau trên phố, hơn cả những sự im lặng hiểu ý nhau mỗi khi chuẩn bị lễ hội giữa anh trai Ayaka và người cha khiếm thính nhưng cuốn hút của Yoimiya. Lần đầu tiên sau nhiều năm kể từ khi Ayaka hỏi anh mình tên của Yoimiya. Ngẫu nhiên gặp được Yoimiya vào một ngày thứ Ba, sau khi bị một cơ thể nhỏ bé đang sợ hãi từ bãi cỏ trên cao lao vào trong lúc đang chậm rãi bước đi trên Lãnh Địa Bạch Hồ.
"Chị ơi!" – Đứa trẻ hét lên, bám chặt vào gấu váy của Ayaka rồi giật mạnh. "Chị ơi, cứu bọn em với!"
Chỉ cần nhiêu đó lý do là đủ để Ayaka có thể băng qua cánh đồng cỏ bất tận của Lãnh Địa Bạch Hồ. Cậu bé ở phía sau hét lên chỉ đường cho cô.
Mười lăm giây sau, một mình Ayaka đứng giữa tên samurai Kairagi khát máu và ba đứa trẻ đang được Naganohara Yoimiya che chắn.
"Đã xảy ra chuyện gì thế?" – Ayaka thận trọng, hướng câu hỏi về phía con gái của chủ tiệm pháo hoa.
"Mấy đứa trẻ chỉ đang chơi với nhau thôi." – Yoimiya vội vàng báo lại cho cô biết, ánh mắt có phần hoảng hốt, nhưng cái cách cô dỗ dành một trong ba đứa trẻ đang sợ hãi ở phía sau mình trông thật dịu dàng. "Kairagi thường không đi lang thang gần làng Konda nên mấy đứa nhỏ mất cảnh giác. May là tôi nghe được ồn ào ở đây."
Những ngón tay của Yoimiya giật nhẹ, và chỉ sau đó Ayaka mới chú ý đến tia sáng màu đỏ của Vision Hỏa.
"Kamisato-san nè, liệu tôi có thể—"
"Cút ra chỗ khác!" – Tên Ronin gầm gừ, kiêu ngạo bước lên trước.
"Nếu không thì sao!" – Trong chớp mắt, tay Ayaka đã chạm vào thanh katana. Sau đó thậm chí không quá một nhịp tim, cô nói lớn đáp trả lời của hắn, phủ Băng lên khắp thanh kiếm, khiến tên đàn ông cao ngất ngưởng phải e dè lùi lại vài bước.
"Naganohara-san, mau dẫn mấy đứa nhỏ chạy đi!"
"Tôi—"
Yoimiya tròn mắt, ý định phản đối biến mất trước giọng điệu đầy khí chất của Ayaka. Rồi cô gật đầu. Nắm lấy cánh tay một đứa, cô hối thúc cả ba chạy về phía trước, băng qua bãi cỏ. "Tôi sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi! Xin hãy bảo trọng, Kamisato-san."
"Tôi sẽ cố hết sức mình, Naganohara-san."
Đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn, Yoimiya và lũ trẻ bắt đầu chạy đi.
À, cậu ấy đi rồi. Ayaka tự cười một mình. Ước gì cậu có thể nhìn tôi một chút, chỉ một chút thôi.
Không còn nhiều thời gian, Ayaka lao về phía trước, lưỡi kiếm băng của cô va chạm với thanh kiếm lửa của tên Ronin. Tia lửa văng ra tung tóe, và Ayaka đang phải giấu đi vẻ mặt nghiến răng chịu lực của mình. Tên Kairagi này khỏe thật. Nhưng lũ trẻ không cần biết điều đó, và chắc chắn Yoimiya cũng thế.
Cô ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt được giấu dưới lớp mặt nạ sừng của hắn, với niềm tin rằng băng giá của cô sẽ dập tắt được ngọn lửa kia. Dù tên Kairagi có chuẩn bị đòn thế gì để đối phó với cô gái tóc trắng đi chăng nữa, thì cô vẫn giữ nguyên tư thế của mình. Ai cũng biết rằng, Kamisato Ayaka nổi tiếng là vì sự duyên dáng — và rõ ràng là thế. Sự duyên dáng ấy đơn giản là tâm lặng như nước, không lung lay trước kẻ thù, dù có trong thời khắc sinh tử đi chăng nữa.
Quay lại với một tiếng rít thầm lặng, cô để miệng cong lên thành một nụ cười thanh thản độc nhất trên môi như dành cho một người bạn cũ. Ngay lập tức phủ băng lên thanh kiếm trước mặt mình, cô để những ngón tay nhảy múa trên tay cầm khi đợi thời điểm thích hợp để ra đòn—
Ayaka thoáng nhìn thấy Naganohara Yoimiya đang quay đầu lại phía sau nhìn mình. Vả chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt xanh nhạt đã bắt gặp ánh vàng trong đôi mắt người kia. Có lẽ chỉ là vì mỗi cô ấy thôi, nhưng vẫn đủ để cho Ayaka thề trước không khí đang sôi sục này, thề trước biểu tượng nguyên tố Lôi của Inazuma, rằng trước khi mối liên kết giữa cô và cô ấy bị phá vỡ, cô sẽ bảo vệ cho Yoimiya đưa lũ trẻ đến nơi an toàn.
Trong lúc thề, Ayaka xoay một vòng trước mặt kẻ thủ, chụp lấy chiếc quạt trong màn sương mù và rút lưỡi kiếm của mình ra. Một trận bão tuyết ập đến tên Kairagi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top