Gọi [chồng ơi] trước mặt người khác...
Nguyên tác: Điệp Chi Linh
Fan-fiction by: Chuộtt
Ultroi lướt douyin thấy có cái trend lần đầu tiên gọi bạn trai là "chồng ưi" để xem reaction của mấy ổng ý =)))
Ye các bạn bik rồi đó, fan-fic lải la~
Pairings: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách x Diệp Kỳ
A/N: À chết cái fic này lấy bối cảnh sau khi mọi người đã thoát khỏi Thế giới thẻ bài. Mọi người có thể để dành đọc sau nha. Trong fic có spoil CP phụ của truyện là Thiệu Thanh Cách và Diệp Kỳ.
_____________________________
Thật ra đó là một buổi chiều rất bình thường.
À cũng không bình thường lắm.
Vì cảnh sát Ngu đang ở nhà bố mẹ Tiêu Lâu. Như thường lệ, hắn đang chơi cờ với bố Tiêu, còn mẹ Tiêu thì ngồi ở gần cửa sổ đọc sách.
Tiêu Lâu vừa sắp xếp xong tài liệu luận văn nghiên cứu, gửi mail lên cho trường xong xuôi, anh mở điện thoại ra check thì thấy một tin nhắn WeChat kèm video của Diệp Kỳ.
Lá Con: [Thầy Tiêu ơi, anh thử cái này đi vui lắm nè. 😝😝😝]
[Đính kèm video]
Tiêu Lâu bấm mở video, tò mò không biết Lá Con gửi cho anh cái gì.
Mở video ra lại thấy, cậu nhóc cầm điện thoại quay vào gương, nhe răng cười nói: "He he, hôm nay là ngày nghỉ của tui sau concert đầu tiên, cuối cùng cũng được về nhà gòi. Để kỷ niệm, sếp Thiệu đang làm beef-steak cho tui ở trong bếp á he he."
Tiêu Lâu: "?"
Là sao? Là gửi cả một video chỉ để show ái ân đấy à? Người làm thầy như anh vẫn chưa nguôi giận vụ sếp Thiệu gặt mất củ cải trắng là Lá Con nhà anh đâu đấy? Nghĩ thì nghĩ vậy, song anh vẫn xem tiếp xem video có gì.
Diệp Kỳ "bịch bịch bịch" mà chạy xuống nhà, cảnh vật trong video rung lắc theo nhịp chân cậu nhóc. Rất nhanh, trong video là cảnh phòng bếp có gam màu ấm áp, còn có bóng dáng một người đàn ông đang loay hoay trong đảo bếp. Diệp Kỳ thò mặt vào camera, nói:
"Tui mới xem được quả trend này vui lắm, quay phản ứng của bạn trai khi lần đầu tiên được gọi "chồng ưi" ý. Hê hê, tui cũng muốn nhìn phản ứng của sếp Thiệu. Gẹt gâuuuuu."
Camera lại gần người đàn ông, Diệp Kỳ đặt tay vào một góc khá khuất nhưng vẫn quay được mặt của cả hai người, cười hề hề hỏi: "Anh ơi, hôm nay ăn gì dzạ?"
Thiệu Thanh Cách vẫn tất bật áp chảo bò, không ngừng tay mà đáp: "Làm beef-steak cho em, hôm nay cho em uống một ngụm rượu vang đó."
Diệp Kỳ tiếp tục hớn hở: "Thật luôn? Cho em uống thật luôn hỏ?"
Thiệu Thanh Cách híp mắt cười: "Ờ, coi như chúc mừng lưu diễn thành công. Còn mua cả chocolate em thích nhất nữa đó. Để ở ngay kia, ăn đi, nhưng không được ăn nhiều quá đâu đấy."
Diệp Kỳ đổi vị trí mấy lần, phỏng chừng là líu ríu chạy xung quanh sếp Thiệu. Camera xiêu vẹo cũng có thể thấy được nụ cười vui vẻ của Thiệu Thanh Cách, y nhẹ cười, lắc lắc đầu vẻ bất đắc dĩ.
Đúng lúc này, Diệp Kỳ nhẹ nhàng thỏ thẻ một câu: "Em vui lắm luôn ó, cảm ơn chồng!"
Thiệu Thanh Cách khựng lại một cái. Hình như y vừa nghe thấy cái gì thì phải.
Diệp Kỳ thấy thế còn chưa đủ, liền bồi tiếp một câu: "Chồng nấu tiếp đi, em đi đây, ra ngoài nằm chờ ăn."
Chưa dứt lời, đã thấy Thiệu Thanh Cách tắt bếp, hai tay xốc nách Diệp Kỳ, bế thốc cậu nhóc lên, camera sau đó quay 360 độ rồi rung lắc các kiểu.
Video kết thúc trong tiếng cười giòn giã của sếp Thiệu: "Thiệu Diệp Kỳ, có giỏi thì em lặp lại lần nữa xem!"
Rồi đen màn hình.
Diệp Kỳ: [Thầy Tiêu thử xem, em nghĩ phản ứng của đội trưởng Ngu cũng vui lắm. 👀 👀 👀]
Tiêu Lâu: [...]
Diệp Kỳ: [Gap moe gì đó~ anh không muốn thử ạ? Đội trưởng Ngu đỏ mặt ý! 👀 👀 👀]
Diệp Kỳ: [Sếp Thiệu đỏ hết cả tai luôn! 😝😝😝]
Tiêu Lâu dở khóc dở cười, nghĩ thầm thằng nhóc này lắm chiêu thật đấy, ý tưởng cũng nhiều thật, vậy mà còn dám tính cả lên đầu Ngu Hàn Giang.
Thế nhưng... kể ra anh cũng tò mò thật. Hai người họ chính thức ở bên nhau cũng đã hơn 3 năm rồi, tuy rằng đội trưởng Ngu thích đánh nhanh thắng nhanh, sinh nhật năm đầu tiên ở bên nhau đã cầu hôn, ra mắt bố mẹ hai bên rồi đính hôn luôn, tốc độ còn nhanh hơn cả Long Sâm và cô giáo Khúc, song đúng là hai người vẫn gọi nhau như trước. Tiêu Lâu nghĩ vậy cũng khá muốn biết phản ứng của Ngu Hàn Giang, biết đâu cũng có cái gọi là gap moe mà Lá Con nói.
Hẳn là bị chiếc video kia ảnh hưởng, người tương đối hướng nội như anh cũng muốn thử một phen. Chẳng qua, quay video lại gì đó... vẫn là thôi thì hơn.
Nghĩ vậy, Tiêu Lâu xuống tầng, đi vào phòng khách.
Ngu Hàn Giang vẫn đang chơi cờ với bố, thế cờ sắp đến chung cuộc, hai người đang giằng co, không ai nhường ai.
Tiêu Lâu đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng ghé vào tay vịn ghế của Ngu Hàn Giang, khẽ đặt tay lên vai hắn. Xem cờ không nói, Tiêu Lâu yên lặng nghịch nghịch tóc Ngu Hàn Giang.
Người đàn ông này lúc nào cũng lạnh lùng quyết đoán, tóc lại mềm thật sự, giống như lúc nào cũng đối xử với anh rất dịu dàng. Tiêu Lâu càng sờ càng thích, mà đáy mắt Ngu Hàn Giang cũng vì động tác này của Tiêu Lâu mà trở nên mềm mại vô cùng, niềm hân hoan cứ như sắp trào cả ra ngoài.
Tiêu Lâu nghịch một lúc, cảm giác đội trưởng Ngu đã quen với sự vuốt ve của anh, mới làm như lơ đãng hỏi: "Tối nay chồng muốn ăn gì, em thấy mẹ đã kho sẵn một nồi cá trong bếp cho bố rồi, anh có muốn ăn gì nữa không để em làm thêm cho?"
Ngu Hàn Giang: "..."
Bố Tiêu: "Chiếu tướng!"
Lúc này vừa vặn là lượt đi của Ngu Hàn Giang, mắt thấy sắp chiếu tướng được đến nơi, lại vì câu này của Tiêu Lâu mà ngừng lại một chút. Khả năng nắm bắt mấu chốt cực cao của cảnh sát Ngu lập tức online, nhưng cũng vì vậy mà chệch tay một cái, xuất kỳ bất ý, bị bố Tiêu bắt được thời cơ mà thắng ngược lại.
Mẹ Tiêu cũng nghe được câu nói của con trai mình vừa rồi, phì cười quay lại nhìn ba người kia. Ngu Hàn Giang cứng người đứng dậy, nói với bố Tiêu: "Dạ bố, nước cờ tốt lắm ạ."
Tiêu Lâu thấy thế, cũng đứng dậy, tính đi vào bếp: "Đi, vào bếp thôi chồng ơi."
Sau đó, bằng mắt thường anh cũng có thể thấy tai của đội trưởng Ngu đỏ lên, sau đó hắn dùng tư thế gập người 90 độ, cứng ngắc mà chào hai cụ như chào thủ trưởng: "C-con đi trước ạ, bố mẹ cứ ngồi đi ạ."
Tiêu Lâu đã đi trước một đoạn, trong lòng thầm nghĩ, haiya cũng chỉ có như vậy, Lá Con đúng là hố anh một vố rồi đấy. Đổ cả vốn liếng đùa trước mặt bố mẹ rồi, đội trưởng Ngu cũng chỉ đỏ tai một chút, người hơi cứng ngắc cũng tính được thêm 1 điểm? Lỗ vốn thật, biết v ——
Bỗng nhiên, trời đất quay nghiêng, Tiêu Lâu bị bế vụt lên trời.
Vừa rồi, chào bố mẹ xong xuôi, Ngu Hàn Giang ba bước thành hai, lập tức chạy đến bế Tiêu Lâu lên cao, đi thẳng vào phòng bếp.
Tiêu Lâu nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của hai cụ đang nhìn qua đây thì xấu hổ vô cùng, vội lấy tay đập lên lưng Ngu Hàn Giang: "Anh làm cái gì đấy? Bỏ em xuống!"
Ngu Hàn Giang không nói gì, đi thẳng vào phòng bếp, đặt Tiêu Lâu lên bệ bếp bên trong, chen người vào giữa hai chân anh, dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt anh mà nói:
"Anh muốn ăn đồ ăn phu nhân làm."
Sau đó, người đàn ông cúi người, ghé vào hõm cổ của anh, dán môi sát bên tai anh mà nhấn nhả từng chữ: "Muốn ăn cả phu nhân nữa."
Tương phản manh đâu? Gap moe ở đâuuuuuu? Anh đã kích hoạt phải cái nút ngầm nào vậy???
Hai cụ ở ngoài phòng khách tủm tỉm cười với nhau, cảm khái: "Tụi nhỏ biết chơi thật đấy."
Còn thầy Tiêu đêm đó đã được "học lại" xưng hô như một cửa nào đó của Thế giới thẻ bài, tự cổ chí kim, cái nào cũng phải mang ra gọi một lần.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm chính là gửi một đoạn voice chat qua cho Diệp Kỳ: "Diệp Tiểu Kỳ, lần sau gặp nhau em chết chắc! Chỉ có xúi dại là giỏi!!!"
Ngu Hàn Giang vòng tay qua ôm lấy thắt eo Tiêu Lâu, nói: "Phu nhân ngoan, ngủ thêm đi, giờ này nó cũng chưa dậy được đâu."
Mà bên kia, Thiệu Thanh Cách nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại của Diệp Kỳ là của Tiêu Lâu, cũng híp mắt cười một cái, ôm sóc nhỏ nhà mình ngủ tiếp.
Còn sớm chán, ngủ nướng thôi.
_____________________________
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top