AU học đường (P1)

Nguyên tác: Điệp Chi Linh

Fan-fiction by: Chuộtt
Pairings: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu, Thiệu Thanh Cách x Diệp Kỳ, Lục Cửu Xuyên x Đường Từ.

A/N: Hồi trước tui viết thiết lập AU này là: Ngu Hàn Giang vì sự cố tai nạn nên đi học muộn một năm, học chung lớp với Tiêu Lâu ấy, nhưng mà giờ tôi nghĩ kỹ lại, thì phải là thầy Tiêu học nhảy lớp mới đúng.

Thiết lập: Giả thiết Trường trung học Giang Châu là trường liên cấp, bao gồm cả cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

• Tiêu Lâu học nhảy lớp, năm nay lớp 10, chung lớp chung bàn với Ngu Hàn Giang.

• Thiệu Thanh Cách học lớp 12, nhà ông bà gần nhà ông bà ngoại Ngu Hàn Giang, thỉnh thoảng hai người về chơi với ông bà sẽ gặp nhau nên cũng có gọi là quen biết.

• Diệp Kỳ... theo đúng thiết lập tuổi (mà mình ước chừng theo những dữ liệu trong truyện)... thì giờ ẻm đang học lớp 1...

• Đường Từ học lớp 12, là hội trưởng hội học sinh.

• Lục Cửu Xuyên mới là gặp sự cố tai nạn nên đi học muộn một năm, học cùng lớp với Đường Từ. Hot-boy trường học luôn được thấy trên sân bóng rổ đó.

• Lưu Kiều: thêm em bé này nữa vì là học bá con cưng của tôi :))) em bé cũng nhảy lớp nha, lớp trưởng của Diệp Kỳ nè.

Tôi sẽ chia thành từng strip ngắn về nhiều tình huống khác nhau nha. Tình cách các nhân vật sẽ cố gắng không OOC nhất có thể, nhưng sự kiện hoàn toàn không liên quan tới tuyến chính. Xưng hô và đại từ ngôi thứ ba trong fic cũng sẽ thay đổi một chút, dù sao thì mọi người đều đã bé đi 10 tuổi mà XD.

——oOo——

01. Lần đầu tiên gặp mặt

[Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu]

Kỳ thi tháng đầu tiên, môn thi đầu tiên là Toán học, Ngu Hàn Giang nhìn tờ đề vừa mới phát mà ngao ngán, hắn thà đi huấn luyện quân sự với mẹ còn hơn là ngồi đây giải mấy phương trình này.

Nhưng dù sao cũng không thể nộp giấy trắng, cho nên Ngu Hàn Giang bắt đầu viết lại đề bài vào giấy nháp, bắt đầu tính.

Tiếng bút bi gõ lên giấy chầm chậm, chầm chậm, đầu bút gõ xuống mặt giấy trên bàn tạch, tạch... tạch... tạch..... thưa dần, tựa như đang thay chủ nhân của nó biểu thị sự bế tắc.

Phòng thi yên lặng, Ngu Hàn Giang có thể nghe thấy tiếng bút đứt quãng của mình, cùng với... tiếng ngòi bút lướt nhanh trên giấy của cậu nhóc bên cạnh.

Chiếc bút bi trong tay cậu ta cứ như có ma thuật, lướt trên giấy như bay. Ngu Hàn Giang mới chép xong đề vào giấy nháp, liếc nhìn qua bên cạnh đã thấy người ta giải xong từ thuở nào rồi, thậm chí còn đang viết đáp án ở câu sau sau sau nữa cơ, so với tờ giấy trắng của mình đúng là đau thương chồng chất.

Ngồi cạnh học sinh giỏi cơ đấy.

Đau lòng thật.

Không có so sánh thì chẳng có đau thương, haiya.

- - -

Thời gian trôi qua chậm thật là chậm, cuối cùng Ngu Hàn Giang cũng hoàn thành bài thi của mình.

Nhìn sang bên cạnh lại thấy cậu nhóc kia đã xong từ lúc nào rồi, thậm chí người ta còn kịp soát lại bài thêm một lần nữa cẩn thận, thấy không có gì sai liền ngồi im lặng chờ lúc thu bài.

Rõ ràng là cũng con trai mới lớn, ấy vậy mà cậu ta lại cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Áo sơ mi ngồi cả một ngày thi vẫn phẳng lì, sơ vin gọn ghẽ trong quần tây không hề thay đổi. Cậu gõ nhịp tay nhẹ nhẹ trên bàn, nom có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

Ngu Hàn Giang chán ngán mà nằm dài ra, nhạt nhẽo chờ chuông báo thu bài.

Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông thân yêu cuối cùng cũng tới. Giám thị đọc số báo danh để từng học sinh lên nộp bài, ký nhận rồi thả cho bọn họ ra ngoài.

Tên của cậu nhóc kia vừa lúc xếp trước Ngu Hàn Giang, số báo danh cũng ngay trên hắn. Chờ cậu ta nộp bài xong là đến lượt Ngu Hàn Giang, lúc lên ký xác nhận nộp bài, hắn còn cố ý nhìn xem người bên cạnh tên là gì.

Hai chữ "Tiêu Lâu" được viết rõ ràng ngay ngắn, nét chữ nhỏ xinh mà thẳng tắp như tre trúc. Ngu Hàn Giang phóng tay ký ba chữ "Ngu Hàn Giang" xuống cái ô bên dưới, nét chữ cứng cáp lại đậm nét, nổi bật ở bên dưới hai chữ kia. Ngu Hàn Giang nhìn chữ mình ký xong rồi lại nhìn chữ ký bên trên, thầm nghĩ chữ cũng đẹp thật đấy, học sinh giỏi có khác.

- - -

Ngày nhận kết quả thi, Ngu Hàn Giang đi lướt qua bảng điểm thì lại thấy cậu nhóc kia đang ngẩng lên tìm tên mình trong bảng điểm. Thấy cậu cứ chốc chốc lại nhón chân lên rồi lại thụt xuống, Ngu Hàn Giang bỗng thấy hơi sốt ruột, bèn đi qua nhìn giúp cậu.

Hắn chẳng quan tâm lắm về kết quả của mình, chỉ hơi tò mò về điểm số của học bá này nên mới qua xem.

"Tiêu Lâu đúng không? Để tôi xem nào..."

Tiêu Lâu giật mình, không ngờ lại có người biết tên mình. Còn chưa kịp phản ứng lại, cậu đã thấy người kia đứng sát lại cạnh mình. Cậu con trai mới lớn mà đã cao hết sức, ghé sát lên sau lưng Tiêu Lâu mà đầu cậu chỉ tới ngực người ta.

"Tiêu Lâu, tên cậu ở ngay trên đầu kia kìa. Điểm tuyệt đối luôn cơ, bé con con mà giỏi thế?"

Lúc này Tiêu Lâu mới nhận ra, tuy hơi quẫn bách vì bị nói là "bé con con" nhưng vẫn mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn bạn, chữ trên cao hơi khó nhìn, tôi tìm mãi không thấy."

Có được thông tin mình muốn rồi, Tiêu Lâu bèn lui ra bên ngoài hít thở không khí. Ngu Hàn Giang thấy thế cũng đi theo sau.

Tiêu Lâu thấy hắn đi theo mình cũng hơi ngại, nhưng người ta vừa mới xem điểm giúp mình, cho nên cậu đành cười hỏi: "Bạn gì ơi, cậu không cần xem điểm sao?"

"Ngu Hàn Giang."

"Ơ... à.. Bạn học Ngu à." — Tiêu Lâu nghi hoặc, sao cậu này lại biết tên mình nhỉ. Cậu học nhảy lớp, kém một tuổi so với tất cả học sinh mới năm nay, nhưng chuyện này cũng không rêu rao khắp nơi gì. Không hiểu sao anh bạn này lại biết được nhỉ?

"Tôi với cậu chung phòng thi, lúc tôi ký xác nhận thì thấy được tên cậu ở bên trên nên biết thôi." — Như hiểu được nghi vấn của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang thản nhiên nói.

"Ồ. Cảm ơn bạn học Ngu nhé. Cậu cao thật đấy." — Tiêu Lâu cảm ơn thêm lần nữa, cuối cùng cũng không nhịn được mà cảm thán một câu.

"Ờ. Cậu phải ăn nhiều vào." — Ngu Hàn Giang đáp, sau đó đút tay vào túi quần rồi lỉnh đi mất.

Để lại Tiêu Lâu lững thững theo sau, trong lòng rất là không phục! Có phải cậu không ăn đâu?! Cậu chỉ là còn nhỏ thôi, chiều cao còn tăng được!!!

[Ngu, Tiêu và Thiệu Thanh Cách]

Tiêu Lâu là đại diện học sinh mới, hôm nay cần phải lên văn phòng Hội học sinh một chuyến.

Sau khi sắp xếp sách vở ngay ngắn trên bàn, Tiêu Lâu mang theo một chồng sổ danh sách học sinh khối 10, một cuốn sổ nhỏ và bút bi, chuẩn bị ra khỏi lớp.

Đúng lúc vừa ra tới cửa, một bóng dáng cao kều xuất hiện ngay trước mắt cậu. Tiêu Lâu ngước lên nhìn, trong lòng giật mình một chút. Cho đã ngồi cạnh nhau gần một tuần, nhưng mỗi lần cậu trai này đứng lên thì cậu đều phải cảm thán về chiều cao vượt trội của hắn.

"Bạn học Ngu à."

Ngu Hàn Giang hơi cúi xuống nhìn cậu bạn cùng bàn của mình rồi lạnh lùng ừ hử một tiếng. Thấy bạn cùng bàn bé tí còn phải cầm theo một chồng sổ rất cao, hắn lạnh lùng nói:

"Cậu đi đâu? Đưa tôi cầm cho."

Tiêu Lâu ngại lắm, nhưng cậu trai kia chẳng cho cậu từ chối, chỉ dùng một tay đã cầm hết chồng sổ sách trên tay cậu.

"Ơ.." — Tiêu Lâu không kịp từ chối, đành phải ngượng ngùng nói: "Tôi cần tới văn phòng hội sinh viên. Cảm ơn bạn học Ngu nhé."

"Ừm. Đi thôi." — Ngu Hàn Giang gật đầu.

- - -

Đến cửa văn phòng, Ngu Hàn Giang tự giác đẩy cửa cho Tiêu Lâu đi vào.

Vừa bước vào phòng, Tiêu Lâu còn chưa kịp chào hỏi gì đã nghe thấy một tiếng huýt sáo.
"Úi chà, thằng nhóc nhà họ Ngu đây mà!"

Ngu Hàn Giang lập tức đen mặt, lạnh lùng hỏi: "Anh làm gì ở đây thế?" — Theo hiểu biết của hắn, người này học cũng hòm hòm thôi giống hắn thôi, chưa đến trình độ được đi họp đại diện khối đâu.

"Ô hay cái cậu này, thấy anh mà không chào thế hả? Chào anh Thiệu của cậu chưa?" — Người kia híp mắt lại cười trêu hắn.

Ngu Hàn Giang còn chưa kịp đáp, đã thấy y cợt nhả đùa tiếp: "Mấy ngày không thấy, hoá ra thằng nhóc này bận chạy đi làm sứ giả hộ hoa đấy à. Con cái nhà ai đây?"

Mặt Ngu Hàn Giang càng đen hơn, hơi gắt: "Hoa cái gì mà hoa, sao ông không bao giờ nghiêm túc thế hả."

Vừa đáp, hắn vừa vô thức che Tiêu Lâu ở phía sau, cứ như sợ chỉ lộ ra một đầu ngón tay thì cậu sẽ bị ăn thịt vậy.

Người kia tiến lên một bước, nhìn Tiêu Lâu cười nói: "Chào đàn em, anh là Thiệu Thanh Cách. Nhà ông bà anh ở cạnh nhà ông bà thằng nhóc này, nhưng nó bướng lắm, chẳng bao giờ chịu gọi một tiếng anh Thiệu cả."

Tiêu Lâu lễ phép đáp: "Chào anh Thiệu ạ, em là Tiêu Lâu."

Thiệu Thanh Cách ồ một tiếng, cười nói: "À thì ra là thần đồng được đặc cách lên lớp đây mà." — Đoạn, y quay sang hích hích tay Ngu Hàn Giang: "Người ta còn nhỏ hơn cậu một tuổi đấy nhé. Chậc chậc, thông minh lắm đấy."

Tiêu Lâu thấy mình bị nhận ra thì hơi ngại, ngượng ngùng cười: "Cảm ơn anh Thiệu, em chỉ thích đọc sách thôi, không phải thần đồng gì đâu ạ."

Ngu Hàn Giang thấy thằng nhóc cùng bàn mình cứ nói chuyện với "kẻ thù từ thuở quần còn rách đít" thì không khỏi hơi khó chịu: "Cậu cứ kệ anh ta. Mau đi họp đi."

Đáp chuyện thì thôi đi, còn đỏ mặt ngượng ngùng cái gì chứ. Con trai gì mà dễ ngại thế!

Tiêu Lâu không hiểu sao hai người này cứ như chó mèo thế, nhưng lại chưa quá thân quen nên đành im lặng cười cười: "Ừ, cảm ơn bạn học Ngu nhiều nhé. Cậu cứ đưa sổ đây, tôi tự cầm vào là được rồi."

Ngu Hàn Giang đưa chồng sổ cho Tiêu Lâu, cậu nhận lấy rồi đặt lên bàn trong phòng họp. Xong xuôi, cậu quay lại nói với Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách: "Cảm ơn bạn học Ngu, tôi đi trước đây. Chào anh Thiệu ạ."

Thiệu Thanh Cách còn định nói thêm gì đó, nhưng y đã bị Ngu Hàn Giang huých cho một cùi chỏ vào người, ý bảo đi thôi nên đành tủm tỉm gật đầu, quay người đi mất. Ngu Hàn Giang cũng phất tay với Tiêu Lâu một cái rồi theo ra.

Nhìn theo bóng hai người kia rời đi, hình như Tiêu Lâu còn nghe thấy loáng thoáng giọng của Thiệu Thanh Cách:

"Ê, anh qua chỗ Đường Từ chờ anh Cửu để hẹn đi net ấy, thế cậu đi không?"

Sau đó Tiêu Lâu nghe thấy Ngu Hàn Giang — bạn cùng lớp sắp có tiết tự học của mình — đáp rất dứt khoát: "Đi."

Tiêu Lâu: "........?"

Sao trông ghét nhau lắm mà?

Cùng nhau trốn học là tình tiết gì đây?

[Thiệu Thanh Cách x Diệp Kỳ]

Bạn nhỏ Diệp Kỳ năm nay vừa vào lớp 1, cực kỳ tò mò về thế giới mới này.

Từ nhỏ Diệp Kỳ đã thích hát, suốt ngày bi bô hát hò nên bố mẹ cậu bé cũng nhận ra năng khiếu của con mình, cố gắng tạo điều kiện cho con nhiều nhất.

Hiện giờ tuy đã vào lớp 1, nhưng bố mẹ cũng không ép buộc thành tích gì với cậu bé, chỉ cần bé ngoan ngoãn vui vẻ là được rồi.

Diệp Kỳ cũng rất ngoan, đeo ba lô đựng sách vở còn nhét thêm mấy gói bánh quy, kẹo dẻo, thạch con cá bên trong mà đến trường. Đó đều là lương thực dự trữ của bé sóc nhỏ.

Chiều hôm ấy, bố mẹ Diệp Kỳ đều có buổi họp ngắn ở công ty nên đã dặn bé trước, nếu bố mẹ tới muộn thì phải ngoan ngoãn đợi ở trong trường.

Diệp Tiểu Kỳ ngoan lắm, đứng đợi ở sân trường tiểu học rất là lâu, lương thực dữ trữ của bé cũng sắp hết rồi mà bố mẹ vẫn chưa đến đón.

Trong cặp chỉ còn lại một chiếc thạch con cá cuối cùng mà thôi.

Sao bố mẹ vẫn chưa tới đón bé?

Càng nghĩ càng tủi thân, Diệp Tiểu Kỳ siết chặt túi thạch trong tay, rưng rưng sắp khóc.

Đúng lúc này, cậu bé thấy một chiếc bóng dài kéo ra trước mặt mình. Cậu ngước lên nhìn bằng đôi mắt long lanh nước, chỉ thấy người kia rất cao, cậu đang ngồi trên bậc thang nên chỉ tới trên đầu gối của người ấy.

Thiệu Thanh Cách đi học về, y đang tính cúp tiết tự học tối nay để ra net xem tình hình sàn giao dịch cổ phiếu hôm nay thế nào, có mã cổ nào ngon để thử đầu tư không thì lại thấy bên sân tiểu học có một cục gì đó ngồi trên bậc thềm. Tò mò nên đi qua xem thử, thế mà lại là một thằng nhóc mít ướt.

Muộn thế này rồi mà vẫn chưa được đón à.

Tuy rằng trường học của bọn họ là trường liên cấp khép kín, rất an toàn, nhưng để học sinh tiểu học chờ đến muộn thế này cũng không nên.

Thấy thằng nhóc kia rưng rưng nhìn mình, trong tay còn xoắn chặt cái thạch con cá, Thiệu Thanh Cách thấy hơi buồn cười. Y ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhóc, tủm tỉm cười hỏi: "Bố mẹ nhóc chưa đón à?"

Diệp Tiểu Kỳ thấy cuối cùng cũng có người quan tâm, bao nhiêu tủi thân liền trào hết ra ngoài. Bé khóc lớn:

"Anh... hức... anh ơi! Hu hu hu."

Thiệu Thanh Cách tá hoả, má ơi y đã làm gì đâu! Y vội vã túm áo lên lau mặt mũi cho thằng nhóc, hỏi: "Đây, đây! Đừng khóc. Sao muộn thế này rồi mà nhóc còn ở đây, sao không gọi cho bố mẹ?"

Diệp Tiểu Kỳ oan ức lắm: "Điện thoại em.. hức... hết pin rồi..."

Thiệu Thanh Cách thở dài, khẽ xoa đầu cậu nhóc an ủi: "Thôi không sao, nhóc có nhớ số bố mẹ không, để anh gọi cho nhóc."

Diệp Kỳ khóc hu hu rồi đọc số của mẹ cho y.

Thiệu Thanh Cách nối máy được với mẹ Diệp Kỳ, giọng người phụ nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia vang lên: "Vâng, tôi nghe? Ôi điện thoại của con tôi hết pin sao? Được, được. Tôi đang trên đường tới đón thằng bé rồi, cuộc họp hôm nay kéo dài hơn dự tính một chút. Cảm ơn cậu đã liên lạc... ừm... không biết cậu có thể đứng đợi với thằng bé một chút không, trời tối quá, tôi phải mười phút nữa mới tới được. Vâng, vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm."

Thiệu Thanh Cách đồng ý với mẹ Diệp xong thì ngồi xuống bậc thang chờ cùng Diệp Kỳ thật. Y nói: "Mẹ nhóc đang đến rồi, tôi chờ ở đây với nhóc. Lần sau nếu điện thoại hết pin thì phải đi tìm chú bảo vệ hỏi mượn mà gọi, biết chưa?"

Diệp Tiểu Kỳ ngây ngô cười hì hì: "Dạ dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh cao cao ạ."

Thiệu Thanh Cách thở dài: "Tôi mà là người xấu thì nhóc đã bị bắt cóc rồi đó."

Diệp Tiểu Kỳ gật đầu rồi lại lắc: "Không phải đâu! Anh xinh đẹp thế này thì nhất định không phải là người xấu! Người xấu phải có cái mũi khoằm như chim cơ!"

Thiệu Thanh Cách: "......"

Ờm.

Ngốc thế nhỉ.

Y lớn chừng này rồi mới được nghe người ta khen mình "xinh đẹp" đấy.

Ngốc thật.

Còn dùng sai từ nữa chứ.

Mấy phút sau, mẹ Diệp cuối cùng cũng đến. Diệp Tiểu Kỳ chạy ù ra lao vào lòng mẹ.

Thấy Thiệu Thanh Cách vẫn còn ở đây, mẹ Diệp vội nói: "Cậu gì ơi, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé. Không biết cậu tên gì, có thể mời cậu một bữa cơm không?"

Thiệu Thanh Cách cười đáp: "Không cần đâu cô ơi. Cháu là Thiệu Thanh Cách, cháu phải quay về lớp đây ạ. Cô đưa em về sớm nhé."

Mẹ Diệp gật đầu, khẽ xoa đầu con trai: "Kỳ Kỳ cảm ơn anh đi con."

Diệp Tiểu Kỳ lại lon ton chạy tới trước mặt Thiệu Thanh Cách, còn nhón chân lên nhét cái thạch con cá vào tay y: "Cảm ơn anh cao cao xinh đẹp. Tặng anh thạch con cá này!"

Nói xong liền chạy biến lên xe của mẹ.

Mẹ Diệp và Thiệu Thanh Cách từ biệt nhau.

Nhìn chiếc xe từ từ rời đi, rồi lại nhìn chiếc thạch con cá màu xanh lục bị vặn vẹo đến biến hình trong tay mình, Thiệu Thanh Cách cười khẽ.

Ây dà, thằng nhóc này ngốc quá.

Nhưng mà cũng dễ thương ghê.

[Lục Cửu Xuyên x Đường Từ]

Lần đầu tiên Đường Từ gặp Lục Cửu Xuyên chính là mở đầu của một vụ suýt — thành — tai — nạn.

Lúc ấy, Đường Từ và một thư ký đang bê chồng tài liệu ngang qua sân bóng rổ.

Chồng tài liệu vừa cao vừa nhiều, che khuất gần hết tầm nhìn trước mắt của cậu.

Đột nhiên, Đường Từ nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ bên cạnh, rồi bỗng thấy một bóng đen lao về phía mình.

Quả bóng rổ xé không mà đến, tiếng không khí xung quanh bị cắt ra trên đường nó lao tới gào rú lên tai. Đường Từ đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị nó đập vào, nhưng không ngờ chuyện ấy lại không xảy ra.

Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu, một tay vững vàng chặn lại quả bóng rổ đang lao đến, một tay khẽ kéo cậu về phía sau. Nhưng vì lực quá mạnh, Đường Từ bị người ta kéo sát vào người mình.

"Sh....." — một tiếng rên nhẹ phát ra bên tai, Đường Từ vội nói: "Cậu... có sao không?"

Lục Cửu Xuyên vừa chặn đứng một quả bóng rổ, tuy rằng không ảnh hưởng lắm nhưng lực đập vào cũng khiến lòng bàn tay y bỏng rát. Nhưng chút đau đớn này cũng chẳng đáng là bao, cho nên y bảo với người bên cạnh một câu "Không sao, không có gì đâu." rồi định quay vào sân.

Ai ngờ cậu bạn kia không biết đã để chồng tài liệu xuống ghế ngồi từ lúc nào, đưa tay túm lấy tay y lại.

"Cậu đi theo tôi đã." — Nói đoạn, cậu quay sang nói với thư ký ở bên cạnh: "Tôi sẽ gọi điện nhờ người qua mang tài liệu lên văn phòng cùng cậu, cậu ở đây chờ người ta rồi cùng lên."

Người bạn kia gật đầu, nhìn bóng hội trưởng nhà mình kéo cậu học sinh cao hơn hẳn một cái đầu xềnh xệch về phòng y tế.

Trên đường đi, Đường Từ nhắn tin nhờ một bạn hội viên qua mang tài liệu về lại văn phòng cùng thư ký, đoạn quay sang nói với người mà mình vẫn kéo tay từ nãy tới giờ:
"Cảm ơn cậu nhiều, nhưng nãy tôi đã nghe thấy cậu kêu ra tiếng rồi, cứ lên phòng y tế kiểm tra đã."

Lục Cửu Xuyên hài hước mà nói: "Cũng được, vậy nghe cậu nhé."

Đường Từ không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng kéo y về phòng y tế.

Giáo viên y tế là một cô gái dịu dàng, thấy hai cậu con trai dắt nhau vào cũng không lạ, chỉ cười hỏi: "Đánh nhau hay làm gì thế này?"

Đường Từ đáp: "Cậu ấy chắn bóng rổ cho em, hình như bị thương rồi. Cô xem cậu ấy có bị trật khớp không giúp em với ạ."

Giáo viên y tế gật đầu, cầm tay của Lục Cửu Xuyên lên kiểm tra. Xương cốt ngược lại thì không sao, chỉ là phần da tiếp xúc trực tiếp với quả bóng kia đã hơi rộp lên một chút.

Cô y tế mở tủ thuốc, ghi chép lại rồi đưa tuýp thuốc tiêu sưng cho Đường Từ: "Xương cốt không sao, nhưng cứ bôi thuốc tiêu sưng đi..." — Cô chưa nói hết thì có điện thoại, cô nhấc máy nghe một chút rồi nói với bọn họ: "Ừm... cô phải đi họp gấp, hai đứa tự bôi thuốc nhé."

Đường Từ gật đầu nhìn cô giáo rời đi, cậu quay lại nhìn Lục Cửu Xuyên rồi nói: "Ừm... cảm ơn cậu, cậu không sao là tốt rồi."

Lục Cửu Xuyên cười ha hả: "Có xíu hà, sao đâu. Không thì hội trưởng bôi thuốc cho tôi nhé?"

Đường Từ tròn mắt, nhưng phân vân một lúc thì vẫn đồng ý.

Cậu lấy một ít thuốc rồi xoa đều lên phần lòng bàn tay của Lục Cửu Xuyên, nghiêm túc khẽ cắn môi.

Lục Cửu Xuyên nhìn Hội trưởng hội học sinh cao lãnh trong truyền thuyết đang ngoan ngoãn bôi thuốc cho mình như một cô vợ nhỏ, tự nhiên thấy cũng hay hay.

Xong xuôi, Đường Từ như một khúc gỗ mà gật gật đầu: "Xong rồi đó. Hôm nay cảm ơn cậu nha."

Lục Cửu Xuyên đáp: "Cảm ơn hội trưởng Đường nhé."

Đường Từ máy móc gật đầu, sau đó hai người cùng nhau rời khỏi phòng y tế.

- - -

Sáng hôm sau.

Giáo viên chủ nhiệm lớp Đường Từ vừa vào lớp đã cầm một viên phấn lên bục giảng, nói: "Lớp mình có thêm một học sinh mới." — Thầy giáo vừa nói vừa viết ba chữ "Lục Cửu Xuyên" lên bảng: "Bạn học Lục Cửu Xuyên sẽ cùng học tập với các em."

Lục Cửu Xuyên cũng theo đó mà đi vào lớp, còn thu được từng tiếng reo cảm thán vì chiều cao và ngoại hình của y.

Y mỉm cười, sang sảng giới thiệu bản thân với các bạn.

Sau đó, thầy chủ nhiệm nói: "Tình huống của bạn học Lục có chút đặc thù, cần phụ đạo bổ túc kiến thức bị bỏ lỡ. Đường Từ, thành tích của em rất tốt, em giúp thầy chuyện này nhé. Lục Cửu Xuyên, em xuống ngồi bên cạnh bạn học Đường nha."

Đường Từ vâng dạ với thầy chủ nhiệm xong thì thấy cậu con trai cao lớn kia đã đi xuống chỗ mình. Y đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra, cúi người định ngồi xuống. Thân hình cao lớn của y khi khom xuống phủ một tầng bóng lên mặt Đường Từ, khiến tim của cậu khẽ giật một cái.

Người kia cười toe hở cả mười cái răng, vui vẻ nói: "Chào hội trưởng, sau này nhờ cậu giúp đỡ nhé."

Đường Từ gật đầu như một khúc gỗ, đáp: "Ừm."

——oOo——

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top