Em là phụ lục của anh (H)

Speacial thanks to telauxinhdep for such wonderful, magneficent, outstanding segg scenes celebrating Chu mèo cam's birthday ☺️

Warning OOC

Welcome to the show~~~

-----

Đinh Tiểu Vỹ có chút hồi hộp. Anh khẽ nhìn trộm người đàn ông tóc vàng đang đọc hợp đồng ở đối diện. Tim anh đập thình thịch.
Đây là lần hợp tác đầu tiên của anh và Chu Cẩn Hành. Hắn ngỏ lời muốn hợp tác với công ty của anh. Và như một lẽ thường tình, anh từ chối sự giúp đỡ của hắn. Việc họ đến với nhau và sự có mặt của gia đình nhỏ 5 người giờ đây đã là điều tuyệt vời nhất với anh rồi. Anh không muốn Chu Cẩn Hành giúp đỡ mình thêm trong cả việc làm ăn nữa.

Nhưng con mèo vàng ranh mãnh này, ngay từ đầu đã có kế hoạch để anh không thể từ chối rồi. Hắn biết anh có thể từ chối sự giúp đỡ của hắn nhưng sẽ không thể chống cự lại cái nhan sắc và cơ thể trời ban quyến rũ chết người ấy. Hắn "phục kích" anh bằng một bàn đồ ăn ngon, dụ anh uống rượu để tăng khẩu vị. Khi anh đã bắt đầu lờ đờ say, Chu Cẩn Hành lôi ra một tờ giấy và cười ngon ngọt với anh bảo đây là giấy thông báo ở trường của Linh Linh cần anh ký.

Và anh không thèm đọc mà ký luôn.

Thế là mục tiêu của con mèo vàng thành hiện thực. Hắn tặng cho anh thêm một đêm nồng cháy rồi sáng hôm sau hớn hở cười nói "anh Đinh đồng ý hợp tác với em rồi nhé."

Đinh Tiểu Vỹ nghĩ lại cú lừa đấy mà hết hẳn hồi hộp. Anh lườm nguýt Chu Cẩn Hành đang ký nốt hợp đồng.

Cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của người thương, hắn chỉ vội vàng đưa hợp đồng cho thư ký rồi đánh mắt ra hiệu cho cậu ta. Thư ký hiểu chuyện liền nhanh nhẹn cầm hợp đồng đi, không quên đóng cửa.

Chu Cẩn Hành ra khóa trái cửa rồi nhẹ nhàng ra ngồi trước mặt Đinh Tiểu Vỹ. Hắn gỡ đôi tay đang khoanh tròn trước ngực của anh xuống rồi đan tay mình vào đó. Đinh Tiểu Vỹ vẫn mặc kệ và không thèm nhìn hắn. Hắn chỉ biết cười khổ và ngồi hẳn xuống đất, úp nghiêng mặt lên đùi anh thỏ thẻ: "Anh Đinh vẫn giận em sao?"

"...."

"Em muốn giúp anh mà. Làm vậy là sai sao?"
"...không sai.."

"Vậy anh Định giận em lừa anh sao? Em chỉ muốn.."

"Không giận."

"Vậy sao anh không chịu nhìn em?"

Đinh Tiểu Vỹ thở dài bất lực nhìn xuống người đang làm nũng, tay siết chặt tay với người kia, "Anh biết em không có ý gì, chỉ muốn giúp đỡ anh.."

"Vậy sao anh từ chối em?"

"Anh thấy mình được em giúp đỡ nhiều rồi. Sự nghiệp của anh, chỉ là anh muốn mình tự tiến lên cố gắng, không dựa vào tiền tài của ai cả."

"Hợp đồng là có lợi đôi bên mà anh, đâu phải em không có lợi ích."

"Anh biết vậy nhưng mà..um.."

Chưa kịp nói hết câu, đôi môi của Chu Cẩn Hành đã phủ kín môi anh. Lưỡi hắn chặn lại mọi lời anh định nói. Tên nhóc này!

Anh cố gắng đẩy hắn ra nhưng Chu Cẩn Hành giữ chặt cánh tay anh, liếm láp đôi môi anh thêm một lúc rồi ngưng, hắn nhìn thẳng vào mắt anh nói: "Anh Đinh, em và anh là gia đình. Em muốn giúp đỡ người mình yêu là chuyện thường tình. Hợp tác là điều có ích cho đôi bên. Anh từ chối làm em buồn lắm. Em biết trước đây là em sai, em không tốt, nhưng giờ em chỉ có anh và bọn trẻ thôi. Em muốn đem những gì tốt nhất đều cho gia đình mình. Anh Đinh.."

Càng nói, giọng hắn càng nhỏ lại tưởng như chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ bật khóc cho anh xem. Trái tim của Đinh Tiểu Vỹ thắt lại, anh đau lòng quá. Anh bối rối nâng mặt hắn lên mà hôn lấy hôn để như để xoa dịu tổn thương do anh mà ra của hắn.

Hai người ôm lấy nhau rồi tiếp tục nụ hôn dang dở. Đinh Tiểu Vỹ nhắm mắt tận hưởng mà không biết đôi mắt kia đang nhìn anh đầy dục vọng xen lẫn sự gian xảo của người chiến thắng.

Càng hôn càng nóng. Họ tách rời nhau ra, Đinh Tiểu Vỹ bám chặt vào người hắn thở dốc, đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Anh cứng rồi. Anh muốn làm ngay bây giờ. Giọng nói run run: "Tiểu Chu, anh..."

Chu Cẩn Hành đột ngột buông anh ra khiến anh bơ vơ. Anh có chút hốt hoảng xen lẫn xấu hổ. Hắn không hứng sao? Hôn nhau đến thế rồi mà hắn lại không phản ứng gì à? Tim anh đập mạnh hơn, cố gắng vớt vát lại chút thể diện vừa bị cuốn vào cơn hứng tình kia: "À, ừm, anh..."

RẦM!!

Toàn bộ đồ đạc trên mặt bàn làm việc bị Chu Cẩn Hành cho tiếp đất mẹ thành công. Đinh Tiểu Vỹ ngớ người, chưa kịp bối rối đã được người bế xốc lên đặt lên trên mặt bàn. Bàn tay kia túm lấy tay anh chạm vào bộ phận xấu hổ khiến anh giật thót.

"Anh Đinh... Anh chịu trách nhiệm được không?"

Vật kia cách lớp quần nhung đã gồ ghề cứng đờ. Anh hoảng hốt theo bản năng rụt tay lại nhưng đối phương giữ cổ tay anh rất chặt. Bàn tay hư hỏng còn lại bắt đầu sờ đến khóa quần anh mà kéo xuống.

Anh cuống lên bối rối cố thoát khỏi kìm kẹp: "Tiểu Chu! Đây là công ty đó! Mình không làm..ưm.."

Nụ hôn sâu lại rơi xuống môi anh gặm mút. Hắn buông tay đang giữ chặt tay anh ra mà sờ vào bên trong áo.

Từng chút một đều khiến Đinh Tiểu Vỹ giật mình run lên. Hắn hôn xuống cần cổ anh, vừa hôn vừa liếm, thỉnh thoảng lại mút một cái để lại tại da những dấu đỏ đầy mờ ám. Tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng mút mát ẩm ướt khiến bầu không khí nóng đến lạ.

Hắn không cởi hẳn áo của anh mà chỉ cởi sạch nút rồi đẩy anh nằm trên mặt bàn. Chu Cẩn Hành cúi người xuống liếm láp đầu ngực dựng đứng của anh, tay kia cũng bận rộn kéo quần anh xuống. Giờ đây cả người Đinh Tiểu Vỹ chỉ còn đúng chiếc áo khoác sơ mi. Cần cổ chi chít dấu hôn đỏ, bờ ngực ướt át, bắp đùi vẫn còn lờ mờ dấu răng của con mèo để lại của trận hoan ái trước và gương mặt đỏ ửng cùng đôi môi vẫn vương "sợi chỉ bạc".

Chu Cẩn Hành cởi áo quần, cười nói: "Vì đây là công ty nên em mới càng có quyền đó anh~"
Đinh Tiểu Vỹ toi rồi!

Chu Cẩn Hành nâng chân anh lên, ngón tay khẽ khàng chạm vào hậu huyệt. Đinh Tiểu Vỹ co rúm người lại. Hắn đút một ngón tay vào trong và bật cười khi bên trong đã ẩm ướt và co rút rất sẵn sàng chào đón cự vật kia.

"Anh Đinh, cúc nhỏ của anh chào đón em nồng nhiệt quá~"

"Ư..em...em đừng có cợt nhả!"

"Nhưng thế cũng tốt, em chịu không nổi nữa rồi anh ơi~"

Đinh Tiểu Vỹ mặt đỏ bừng bừng, dang nốt chân kia ra, quay qua chỗ khác lí nhí: "Vào...vào đi..."

Ngay lập tức dương vật căng cứng kia liền đút sâu vào trong anh. Đinh Tiểu Vỹ hoảng hồn rên to. Từng cú nhấp của Chu Cẩn Hành liên tục ra vào trong anh. Dương vật cứ thế mà không biết dừng ma sát mãnh liệt khiến Đinh Tiểu Vỹ có thể bắn ngay lập tức.

Hắn cúi gập người tiếp tục cắn mút đầu ngực anh, một tay tuốt lộng dương vật căng cứng kia. Tiếng rên rỉ thấm đẫm dục vọng cùng tiếng "ba..ba" va chạm bên dưới càng kích thích hai người. Tay Chu Cẩn Hành bắt đầu tuốt nhanh hơn, phần hông ra vào cũng càng mạnh.

Hắn ôm người anh dậy vừa hôn vừa liếm đi nước mắt sinh lý của anh. Đinh Tiểu Vỹ chỉ biết ôm lấy người hắn, hai chân quắp chặt vào hông: "Ư..hức..sướng quá..Tiểu Chu..."

"Cậu bạn nhỏ của em làm Đinh ca sướng thế sao? Sướng thế nào?"

Đinh Tiểu Vỹ đỏ bừng mặt, hắn rất hay quấy rầy tâm trí anh bằng những câu tục tĩu này mỗi khi làm tình. Nhưng biết sao đây, Tiểu Chu của anh rất giỏi, làm anh sướng đến phát ngất mà.

"Sướng..sướng chết mất..."

"Anh Đinh thành thật quá đi~"

Hắn luân động liên tục, rồi ôm chặt lấy người anh mà bắn vào.

Đinh Tiểu Vỹ tưởng như sắp ngất mà cũng bắn ra, bắn thẳng vào chiếc áo sơ mi của hắn. Chiếc áo đen phẳng phiu ban đầu giờ đây nhàu nhĩ còn loang lổ vệt trắng, ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt.

Anh nghĩ rằng chắc bản thân có thể ngất rồi ngay khi Chu Cẩn Hành rút ra. Dòng dịch trắng chảy từ nam căn và hậu huyệt cứ thế mà chảy ra. Không phải nói thì anh cũng xấu hổ vô cùng, nhưng sức để mà xấu hổ thì anh hết mất rồi, chỉ có thể xấu hổ trong tâm trí thôi.

Anh he hé mắt nhìn, thấy Chu Cẩn Hành đang cởi nốt sơ mi. Anh yên lặng nhắm mắt lại, nghĩ cũng phải, làm tình như thế thì phải thay áo chứ. Tiểu Chu xong xuôi thì sẽ đến lượt anh.
Nhưng Đinh Tiểu Vỹ nhầm to rồi. Chu Cẩn Hành sau khi cởi áo liền ra bế anh lên. Sự tiếp xúc da thịt khiến anh có chút mơ hồ.

Tiểu Chu sao lại có cái áo mặc như không mặc thế nhỉ?

Đột nhiên cả ngực của anh lạnh buốt khiến anh giật mình tỉnh táo. Đinh Tiểu Vỹ hốt hoảng đến cùng cực. Chu Cẩn Hành đang ép sát anh ở cửa sổ! Hắn nắm một tay anh áp lên cửa kính, một tay ôm eo anh kéo ra sau, không để ngực anh dính sát cửa sổ.

Hắn liếm tai anh, thì thầm: "Anh Đinh, em quên mất không đưa phụ lục hợp đồng~"

"Phụ..phụ lục?"

"Vâng ~ Em cũng mới nghĩ ra thêm thôi~"

"Hả...?"

"Phụ lục là em sẽ "chăm sóc đối tác" đặc biệt này của em mỗi khi đối tác tới công ty của em~ Anh Đinh sẽ rất thích mà, đúng không anh ơi~"

Đinh Tiểu Vỹ choáng váng. Này mà là người à? Này là quỷ mới đúng!!

Chu Cẩn Hành nâng mông anh lên, không ngần ngại gì mà trực tiếp chương trình "chăm sóc đối tác" của mình.

Hậu huyệt mới được thả lỏng một chút liền bị cự vật nóng hổi tiếp tục xâm nhập càng khiến nó co rút mạnh hơn.

Chu Cẩn Hành hơi cứng người khi dương vật bị ngậm chặt. Hắn vòng tay xoa nắn khuôn ngực Đinh Tiểu Vỹ, thỏ thà thỏ thẻ bên tai anh: "Anh ơi, anh thả lỏng đi mà. Anh ngậm chặt quá làm em sướng lắm nhưng mà nhỡ đâu đứt thì anh Đinh sẽ buồn chết mất"

"Em...em...ngậm ngay cái miệng tục tĩu của em.. Ư.."

Tuy nói vậy nhưng anh vẫn thả lỏng người, Chu Cẩn Hành chỉ chờ có vậy liền bắt đầu tiếp tục đâm thúc liên tục. Từng cú thúc như muốn đi sâu hẳn vào bụng anh.

Dương vật anh lại cứng lên. Anh nhìn xuống dòng người đang đi lại đông đúc phía dưới, sự kích thích tăng vọt nhanh chóng. Vừa xấu hổ vừa ngại ngùng nhưng lại hưng phấn đến lạ. Chu Cẩn Hành, em biết chơi lắm!!

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, giọng nói trầm khàn không che giấu dục vọng lại vang lên: "Anh Đinh kích thích lắm đúng không? Cửa nhỏ của anh co rút còn mãnh liệt hơn lúc nãy nữa à~"

"Ư..hức..em..em được lắm"

Chu Cẩn Hành cũng rất hưng phấn. Hắn không nghĩ chơi bên cửa sổ lại thích thế này. Hắn làm anh Đinh đến sáng hôm sau luôn cũng được mất!

Dương vật gân guốc vẫn ra vào liên tục, tiếng "nhép nhép" giữa dâm thủy và tinh dịch hòa vào nhau rồi thi nhau chảy ra ở hậu huyệt. Đinh Tiểu Vỹ sợ lắm người ta sẽ nhìn thấy cái cảnh nóng bỏng mắt này. Anh chỉ biết thúc giục hắn nhanh bắn và ngừng ngay lại thôi!

"Sếp Chu? Anh có còn ở trong đấy không?"

Cả hai người đang hành sự liền giật mình.

Tiếng gõ cửa kèm theo câu hỏi vẫn vang lên đều đều. Đinh Tiểu Vỹ sợ phát điên lên đến nơi rồi đây! Nhỡ đâu người ta mở cửa ngay bây giờ rồi thấy cái cảnh này thì sao???

Chu Cẩn Hành biết được nỗi sợ của anh liền xoa lưng trấn an rồi đột ngột xoay người anh lại và bế thốc lên. Đoạn đường từ cửa sổ ra đến cửa chắc chỉ ba mét nhưng đối với anh nó như là cả nghìn cây số.

Nam căn vẫn ở trong anh, từng bước chân của hắn, vừa đi vừa thúc khiến dương vật đã sâu nay thực sự đâm sâu đến tận cùng. Đinh Tiểu Vỹ không dám rên to, anh cúi mặt xuống rúc vào vai của hắn mím chặt miệng run rẩy.

Chu Cẩn Hành thấy thế thì nắng lắm luôn! Hắn nhanh chân đi sát đến cửa, áp thẳng người anh lên cánh cửa mà tiếp tục.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động ở cửa liền tiếp tục lớn tiếng gọi vào: "Sếp Chu? Anh có sao không?"

"Cậu cần gì à?"

"À, không ạ. Chỉ là đã quá giờ rồi, tôi chỉ muốn hỏi hôm nay tôi có cần đưa anh về không?"

"Không cần, lát tôi sẽ tự về. Cậu về trước đi.. Ự.."

"Sếp Chu?? Anh không sao thật không? Tôi có thể vào không?"

Tiếng nói rõ mồn một bên kia cửa càng khiến Đinh Tiểu Vỹ bám chặt tay mình vào lưng Chu Cẩn Hành. Anh bối rối nhận ra mình đã quá tay khiến Tiểu Chu bị đau. Và giờ hắn trả đũa anh bằng cách thúc mạnh lắm đây này!

"Tôi bảo cậu về đi. Tôi không sao. Về luôn đi"
"A..vâng! Vậy tôi đi.. Sếp Chu nếu cần gì thì gọi tôi nhé?"

Không có tiếng đáp lại, cậu thư ký bèn quay người rời đi. Sau khi không còn nghe thấy tiếng người bên kia cửa, Chu Cẩn Hành liền vỗ mấy cái vào mông anh.

"Anh Đinh hư quá. Anh Đinh lại bắn chỉ vì có người ở bên cạnh sao?"

"Ư..đau anh..anh..."

"Anh Đinh còn cào mạnh lưng em nữa."

"Anh..anh xin lỗi..anh..ư..hức..mạnh quá!"

"Nhưng mà em lại cứng hơn mất rồi."

Tiếng rên rỉ nức nở bị chặn lại bởi nụ hôn. Hắn mút mát đôi môi đang đỏ ửng vì cắn chặt kia do không dám phát ra tiếng. Chiếc lưỡi luồn lách từng chỗ một trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi của anh. Nước trào ra khỏi khóe miệng chảy dọc xuống xướng cổ. Cơ thể ướt át và đặc biệt là hậu huyệt đầy nước. Chu Cẩn Hành đâm liên tục rồi áp chặt anh lên cửa mà bắn vào. Đinh Tiểu Vỹ cũng bắn. Anh hết hơi mà lập tức ngã gục vào người hắn thiếp đi.

.

Mơ màng tỉnh dậy, anh phát hiện ra đây là trần nhà quen thuộc ở phòng ngủ.

Chớp chớp mắt cho tỉnh hẳn lại, anh biết mình đã được đưa về nhà.

Căn phòng chỉ bật đúng chiếc đèn ngủ và cửa mở he hé. Anh nghe thấy tiếng trẻ con và ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Anh gồng mình ngồi dậy, nhưng cái cơ thể đau nhức này làm anh chỉ muốn xẹp xuống giường luôn. Anh mặc quần áo ở nhà hoàn chỉnh những dấu hôn lõa lồ kia vẫn hiên ngang đứng ra khiến anh đỏ mặt tưng bừng.

Chu Cẩn Hành được lắm! Em dám lừa anh ký hợp đồng rồi lại còn đè anh ra làm liền một phát! Cái gì mà phụ với lục chứ?? Đồ mèo vàng lừa gạt!

Cánh cửa được mở mạnh ra, Linh Linh và Dập Dập chạy vào phòng. Mọi tức tối của anh liền bay hết. Hai đứa trẻ cứ thế tíu tít bên anh.

Bóng người cao lớn ôm theo Ngôn Ngôn đi vào cùng. Chu Cẩn Hành nghiêng đầu cười nói: "Anh Đinh, ăn cơm nào~"

Đinh Tiểu Vỹ nhìn một lúc liền bật cười, phải rồi, gia đình anh đây mà. Con mèo lừa gạt kia là người anh yêu và giờ đang ở đây, bên cạnh anh rồi.

_End scene_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #188boygroup