[PondPhuwin] Chìm trong nước chanh (4)
Chapter4
Pond không nhớ rõ mình đã live bao lâu, trong lúc đàn hát trong đầu anh luôn hiện lên kí ức của nhiều năm trước.
Năm đó anh mua cho cậu một chiếc đàn ghita đắt tiền làm quà sinh nhật. Phuwin rất thích nó, luôn ôm trên tay không chịu buông. Vốn nghĩ cậu thích âm nhạc nên mới mua, nhưng Pond không ngờ cậu lại viết cho anh một bài hát.
Buổi tối năm đó thời tiết cũng như hôm nay vậy, hai người ngồi trong phòng Phuwin vừa đàn vừa hát, còn anh thì chăm chú lắng nghe.
- P'Pond, bài này em tự viết nhạc đấy, anh thấy thế nào?
Anh vẫn nhớ rõ, khi ấy trong mắt Phuwin ngập tràn ý cười.
- Rất hay, anh rất thích.
Pond nhẹ nhàng trả lời.
Một câu "anh rất thích" đó, chính bản thân Pond cũng không thể nói rõ là thích cái gì, nhưng đến hôm nay dường như anh lại hiểu được gì đó.
Trước đây, Pond vẫn luôn nói với bản thân, anh chăm sóc chiều chuộng cậu như thế vì cậu là partner của anh, là một đứa em trai cần được quan tâm. Thế nhưng không rõ từ khi nào thứ tình cảm đó dần dần biến chất.
Có lẽ từ lúc biết Phuwin yêu đương không dứt, anh luôn cảm thấy lo lắng bực bội.
Có lẽ là từ lúc bắt gặp Phuwin thân mật với bạn trai, anh luôn cảm thấy đau khổ.
Có lẽ trong suốt ba năm không liên lạc kia khiến anh luôn vô thức để ý đến Phuwin.
Có lẽ qua những lần hôn nhau trong quá khứ, ánh mắt của Phuwin luôn tràn ngập tình yêu và dục vọng chưa từng che giấu.
Có lẽ vào những lúc cậu dựa vào vai anh, Pond luôn cười rất vui vẻ, trong lòng cảm thấy thực an tâm.
Cũng có lẽ là năm đó khi mà Phuwin nói rằng muốn cùng anh mãi mãi nắm tay nhau như thế.
. . . . . .
[Anh có muốn tiếp tục làm partner của em không?]
Bên tai vang lên câu hỏi của Phuwin ở bờ biển lần trước, trong đầu Pond nhanh chóng hiện lên câu trả lời. Anh muốn, anh muốn tiếp tục ở bên Phuwin, nhưng không chỉ với tư cách là partner của cậu.
Tiếng sấm sét chợt ngừng, tựa như lời dạy của thần thánh, tựa như một nghi thức giác ngộ thiêng liêng đột nhiên đưa xuống cho anh. Pond vội vàng cầm điện thoại, gọi cho Phuwin giống như sợ chỉ chậm một bước sẽ mất đi thứ quý giá nhất trên đời vậy.
Người bên kia khá lâu mới bắt máy:
- Alo...
- Phuwin, anh...
Pond livestream đã hát tương đối lâu cho nên giọng anh hơi khàn, cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu ở cổ họng, anh vội vàng nói ra suy nghĩ trong lòng:
- Anh không phải trốn tránh em, càng không phải sợ em hay gì cả. Em nói đúng, anh chỉ muốn em luôn có được thứ tốt nhất, có thể nói... Em rất quan trọng đối với anh...
Phuwin cảm thấy ngơ rồi, đầu dây bên kia có thật là Pond không thế?
- Thật ra thì anh cũng rất sợ. Phuwin em tốt đẹp như vậy, anh sợ mình sẽ trở thành thứ cản trở em, cho nên khi ấy anh thực sự biến thành ngọn nến mà cháy. Nhưng bây giờ, anh không muốn vậy nữa, anh muốn ích kỉ vì bản thân mình một chút...
Pond ngập ngừng một hồi:
- Phuwin, anh vừa mới nhận ra anh vẫn luôn thích em.
Hai người họ, một người vừa cao ngạo vừa kí trí, một người vừa chậm nhiệt lại vừa có chút liều lĩnh. Sai lầm lớn nhất của bọn họ chính là quen biết để rồi trở thành người đặc biệt nhất trong đời nhau.
Không phải bạn bè bình thường, cũng chẳng phải là người yêu. Mặc cho thứ tình cảm ấy ở trong bóng tối nảy nở sinh trưởng, nhưng vẫn không ai chịu phá vỡ tầng rào cản mỏng manh đó. Người thì yêu nhưng không nói, giấu nhẹm tình yêu trong lòng. Kẻ thì kiềm chế ép bản thân phải lùi bước buông tay, thời gian trôi qua mới hiểu được tình cảm thực sự của mình.
Kỳ thật, hai người họ đều không hiểu yêu là gì.
Không phải Phuwin chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ngày Pond cũng thích mình, vì trong quá khứ vô số lần thân mật cậu cũng có thể cảm nhận sự ôn nhu dịu dàng của anh.
Chiếc đàn ghita đắt tiền, sửa đổi ghi chú, bóng bay, những cái ôm, giày đôi, những lúc cùng nhau đi chùa làm công đức, Nhật Bản trong đêm tuyết, hoàng hôn ở Phuket, Macao ban đêm ngập tràn ánh đèn hay đường phố New York đông đúc náo nhiệt, tất cả những điều ấy đều khiến cậu cảm nhận được nhịp tim của anh.
Thế nhưng vào lúc này khi nghe thấy Pond tự mình nói ra, Phuwin lại cảm thấy không thật. Làm partner với nhau sáu năm, cậu biết Pond có những lúc bốc đồng, khi ấy cậu sẽ là người kéo anh bình tĩnh lại. Mà vào giờ phút này, người luôn thông minh lí trí như Phuwin cũng chẳng có cách nào phân biệt được lời anh nói là thật lòng nghĩ kĩ hay chỉ là nhất thời bốc đồng nữa.
Chờ nửa ngày, từ trong điện thoại mới vang lên giọng nói vô cảm của cậu:
- Pond, em hơi mệt, đi ngủ trước đây.
Pond cảm thấy thực buồn bực, trong lúc quay phim không tự chủ được mà trầm mặt, mang theo cảm giác sầu khổ rõ ràng.
- Pond, sao thế?
- Phiền vì chút chuyện thôi.
- Thấy rồi, cả tháng nay chưa thấy mày vui lúc nào luôn.
Chimon nghiêng đầu qua:
- Nói cho nghe được không? Nếu không tao cứ cảm thấy mày khó chịu tại vì tao diễn không tốt á.
- Không phải, không phải do mày.
Pond vội vàng lắc đầu, lại thở dài gục đầu xuống, giống như con chó nhỏ bị rớt xuống ao vậy.
. . . . . .
- Ê mày, mày nói xem sau khi tỏ tình mà người kia cứ trốn mãi là thế nào vậy?
Anh buồn bã hỏi.
- Mày tỏ tình với ai à?
Chimon kinh ngạc.
- Thì là... Một người bạn hồi trước á.
- Thế nó trốn tránh kiểu gì?
- Gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời, cả tháng không gặp được một lần...
Pond càng nói càng cảm thấy tủi thân.
Chimon đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt gian xảo vô cùng:
- Đám cưới tháng sau của Ssing và Janhae, nó có muốn trốn cũng không trốn được.
. . . . . .
Đám cưới của cp quốc dân Ssing & Janhae được tổ chức ở khách sạn lớn nhất Bangkok. Cặp đôi màn ảnh này có thể đến được với nhau tuyệt nhiên không thể thiếu được sự tác hợp của mọi người trong công ty, phân nửa số nghệ sĩ của GMM đều tham gia hôn lễ.
Sau khi quay phim xong, Pond vội vàng đến hiện trường, đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người nổi tiếng. Anh nhìn quanh hội trường một vòng, vẫn chưa nhìn thấy người mình muốn gặp.
Gemini và Fourth cầm ly rượu đi tới.
- P' đang tìm ai thế?
- Phuwin đâu rồi?
Gemini không nghĩ tới Pond lại hỏi thắn như vậy, uống được ngụm rượu mà suýt sặc, khiến Fourth vội vàng vỗ lưng cho một hồi mới ổn, xong xuôi mới nói:
- Vào nhà vệ sinh rồi, buổi lễ sắp bắt đầu chắc là cũng sắp về.
Vừa nói xong thì toàn bộ đèn trong đại sảnh đều tắt, chỉ còn một ngọn đèn hướng về phía cửa lớn. Chú rể dắt tay cô dâu đi ra, nháy mắt cả hội trường vang lên tiếng hoan hô cùng gào thét chói tai.
Ngay cả cô dâu Janhae ngày thường luôn nghịch ngợm phóng khoáng lúc này cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng e thẹn. Chú rể Ssing thì cười tít cả mắt, cưới được người đẹp đúng là lời to rồi còn gì.
Không khí hạnh phúc tràn ngập khắp nơi.
- Khi tình yêu đến, chúng ta đều ngốc nghếch mà không phát hiện ra. Thế nhưng đúng như người xưa đã nói, người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến bên nhau. Cho nên em cảm thấy thực may mắn, vì cả em và Ssing đều đã cho nhau một cơ hội để yêu và được yêu. Chúc
"Chúc tất cả các đôi tình nhân trên thế gian sẽ được bên nhau."
[Bùm]
Những dải pháo hoa ruy băng được bắn lên rồi rơi xuống, trong ánh đèn thuỷ tinh phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh, đan xen là tiếng hoan hô cùng vỗ tay vang dội.
Phuwin không biết đã trở lại từ khi nào, trong màn pháo hoa cậu đứng đó mỉm cười vui vẻ.
Trong khi mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào nụ hôn của cô dâu và chú rể trên sân khấu thì ở dưới Pond lại đứng một bên nhìn Phuwin.
Em ấy đang nghĩ gì vậy?
Đang suy nghĩ điều gì đúng không?
Nghi thức kết hôn kết thúc, Phuwin lặng lẽ rời đi, đi ra khỏi hội trường hôn lễ hạnh phúc nhưng cũng có chút ngột ngạt kia. Cậu đi vào lối thang bộ, chậm rãi bước từng bước, trầm mặc bước lên sân thượng của khách sạn.
View ở đây vô cùng tốt, có thể nhìn thấy toàn cảnh Bangkok. Mặt trời đã lặn, cả thành phố cũng đã lên đèn rực rỡ, trên bầu trời đỏ hồng cũng đã loáng thoáng hiện lên ánh sao nhạt.
Cảnh đẹp như vậy cũng khiến người ta dễ chịu đôi phần.
Phuwin vừa thả lỏng được một lúc, chợt nghe thấy phía sau có tiếng người đến gần.
- Sao lại thích tìm nơi để trốn quá vậy?
Cậu quay đầu là Pond đang đi đến.
- Cũng tốt, nếu là ở đay thì em cũng chẳng trốn đi đâu được.
Phuwin mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
- Gần đây... Anh có bận lắm không?
- Đang quay phim, đúng là có hơi bận thật.
Lòng bàn tay Pond đổ mồ hôi, anh muốn hỏi tại sao Phuwin lại trốn mình, muốn hỏi cậu cảm thấy thế nào về lời tỏ tình của anh, nhưng cuối cùng lại không biết phải mở miệng thế nào.
- P'Pond...
Phuwin đột nhiên gọi tên anh, ánh mắt ôn hoà nhìn về bầu trời xa xăm:
- Ba mẹ nói chuyện với em rồi, bọn họ khá chấp nhận tính hướng của em. Với em mà nói, điều này đúng là có kinh ngạc. Tuy rằng đất nước cũng cởi mở nhiều rồi, nhưng những chuyện thế này vẫn phải suy nghĩ đắn đo khá nhiều.
Tình yêu đồng giới bắt đầu từ những sự va chạm, tiếp xúc giữa những người trẻ với nhau, chỉ cần củi vừa khô liền có thể bốc lửa. Thế nhưng khi thanh xuân qua đi, không có người có thể đóng vai trò nào đó trong mối quan hệ này, không còn nhiệt huyết tuổi trẻ, không còn thứ tình yêu mãnh liệt thì liệu hai người có thể còn tiếp tục ở bên nhau được nữa không?
Từ khi hiểu được tính hướng thực sự của mình, Phuwin đã nghĩ đến điều này. Những người bạn trai hồi trước đều chỉ là yêu thích nhất thời, nhưng bây giờ đối diện với cậu là Pond, cậu không thể không suy nghĩ cẩn trọng.
So với việc yêu nhau để rồi cuối cùng vẫn mỗi người một ngả, lãng phí thời gian thì Phuwin thà rằng không bắt đầu còn hơn.
- Thật ra nếu có thể ai lại không muốn quang minh chính đại, con cháu đầy nhà cơ chứ.
Phuwin nghĩ nếu người cậu yêu không phải Pond thì cậu cũng sẽ không như thế này.
- Cả đời em cứ thế này thôi.
Phuwin thở dài một hơi.
- Nhưng mà anh không giống, Pond à. Bây giờ anh nói yêu em có lẽ chỉ là xúc động nhất thời thôi. Anh nên sống cuộc sống bình thường của mình mới phải.
Thứ cậu muốn không phải chìm đắm nhất thời mà là một đời an ổn.
Giữa tình yêu và hiện thực, cậu không thể không cúi đầu.
Đem lời trong lòng nói ra hết, Phuwin không dám quay đầu nhìn Pond nữa.
- Vừa nãy trong hôn lễ, Janhae có nói "người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ đến bên nhau".
Pond dịu dàng nhìn người đối diện:
- Phuwin, em biết mà, anh là một người luôn rất tin vào những thứ tâm linh xa xưa như vậy. Lời nói đó anh thực sự tin. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau ba năm rồi. Cả đời anh còn bao nhiêu ba năm nữa để bỏ lỡ tiếp đây. Lúc này anh chỉ biết anh muốn dành cả cuộc đời cùng em ở bên nhau.
Thanh âm trầm thấp nam tinh vang vọng trong ánh hoàng hôn, thật lâu không tiêu tán.
- Là do anh tự chọn đấy nhé.
Pond phát hiện giọng nói của Phuwin hơi nghẹn ngào.
- Em cho anh lựa chọn rồi đấy... Đời này... Anh đừng hòng rời đi...
Phuwin ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn anh.
Pond cười dịu dàng:
- Ừ, không rời đi.
Tiếp theo giây, cà vạt bị cậu túm lấy, Phuwin cúi người vòng tay qua cổ Pond, hôn anh.
Sau khi phản ứng lại, Pond nhếch miệng khẽ cười, vươn tay ôm lấy người yêu bé nhỏ vào lòng, đảo khách thành chủ hôn trả Phuwin.
Nụ hôn này không giống những lần thân mật trong quá khứ, nó không phải của Mork Pi, không phải Palm Nueng... Mà nụ hôn này chỉ thuộc về Pond và Phuwin.
Trong ánh hoàng hôn đẹp đẽ, hai người ở trên sân thượng ngọt ngào hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top