Tráo Đổi Linh Hồn 4
Cách đây vài ngày là sinh nhật lần thứ 70 của Baek Do Yi, Baek Do Yi đã có một cuộc phẫu thuật căng da mặt đặc biệt cho bữa tiệc sinh nhật này, vẻ ngoài của bà trẻ hơn hai mươi tuổi, khi Jang Se Mi nhìn thấy Baek Do Yi như vậy, cô nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau lúc đó Do Yi xinh đẹp và cởi mở hơn bất cứ ai.
Jang Se Mi lắc ly rượu trong tay, rượu đỏ chảy xuống cổ họng cô, cay ngọt, giống như tình yêu của cô dành cho Baek Do Yi, một mình liếm vết thương của bản thân trong hỗn loạn của 'chiến tranh', nhưng cô lại vui vẻ với điều đó.
Jang Se Mi đến hồ để tận hưởng làn gió một mình.
Bầu trời đêm tối tăm, gió mát, trăng tròn treo cao soi sáng mặt hồ sóng lấp lánh. Jang Se Mi thở dài, nâng ly lên nhấp một ngụm nữa, nhìn lên bầu trời.
Mặt trăng thật to và tròn, khiến tất cả các vì sao đều bị lu mờ, giống như Baek Do Yi chói mắt hôm nay...
Nghĩ đến người này, Jang Se Mi lại uống thêm một ngụm rượu. Cô cứ chuyên tâm uống rượu, đắm chìm trong cảm xúc buồn bã mà không để ý rằng rìa trăng tròn bắt đầu xuất hiện một bóng đen, cái bóng đó càng lúc càng lớn, dường như nuốt chửng vầng trăng sáng.
Dần dần, mặt đất tối sầm, sương mù dày đặc từ trong hồ bốc lên, một cơn gió tà ác từ đâu thổi tới, thổi làn sương mù mịt đến trước mặt Jang Se Mi, bao phủ toàn thân cô.
Jang Se Mi không nhận thức được sự thay đổi xung quanh mình, cô nhìn đáy ly rượu và tự lẩm bẩm: "Baek Do Yi, yêu người mệt quá..."
"Nếu mệt thì cứ buông đi..." Bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, Jang Se Mi giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Cô nhìn thấy một bóng người mờ ảo nhô ra từ trong sương mù, rồi dần dần trở nên rõ ràng, đó là một người phụ nữ trung niên đang cầm trên tay hai chiếc quạt màu đỏ.
"Cô cũng là khách mời trong bữa tiệc hôm nay à?" Nhìn thấy bộ dáng kỳ quái của nữ nhân này, Jang Se Mi không khỏi hỏi.
Người phụ nữ lắc đầu, "Tôi là Thần Mặt Trăng, tôi nghe thấy tiếng gọi của cô và đến đây để giúp cô."
Jang Se Mi cười trong lòng. Người phụ nữ kỳ lạ tự xưng là 'Thần Mặt Trăng' này có lẽ là một kẻ mất trí chạy trốn từ một bệnh viện tâm thần gần đó...
Jang Se Mi liếc đôi mắt u buồn của mình, khoanh tay nhìn người phụ nữ, "Được rồi, cô muốn giúp tôi như thế nào?"
"Cô cứ sợ thiệt hơn là không được. Tôi có thể làm cho Baek Do Yi không bỏ rơi cô, nhưng cô có chịu trả giá cho việc này không?"
Người phụ nữ lẩm bẩm, Jang Se Mi tự nhiên không tin điều này, nhưng người phụ nữ nói đúng một điều, Jang Se Mi càng sợ mất Baek Do Yi mãi mãi hơn là không có được tình yêu của Baek Do Yi, dù sao Baek Do Yi cũng đã bảy mươi rồi, cô Jang Se Mi cũng không còn trẻ, giữa họ còn bao nhiêu thời gian nữa?
Cảm thấy buồn bã, Jang Se Mi mỉm cười, "Được rồi, nếu cô thực sự có thể khiến Baek Do Yi không bỏ rơi tôi, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào."
Bóng tối bao trùm toàn bộ mặt trăng, tầm nhìn của Jang Se Mi tối sầm lại. Cô nhắm mắt lại và lắc đầu để giữ cho mình tỉnh táo, khi mở mắt lần nữa, người phụ nữ trước mặt đã biến mất và sương mù dày đặc dần tan biến.
Lúc này, bóng tối dịch chuyển, mặt trăng trở nên sáng thành hình lưỡi liềm, sau đó lưỡi liềm càng lúc càng lớn, mặt đất dần dần trở lại ánh sáng vốn có.
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ vào cùng bà nội nâng cốc đi." Giọng nói của Deung Myung vang lên từ phía sau, Jang Se Mi từ trên trời quay lại nhìn.
"Mẹ, sao vậy?" Deung Myung thấy Jang Se Mi có chuyện gì đó lo lắng hỏi.
Jang Se Mi ôm trán cười khổ, cô dường như đã say thật rồi...
"Không có gì, chúng ta về thôi."
________
"Đừng bỏ rơi con... Baek Do Yi... đừng bỏ rơi con..." Người phụ nữ đang ngủ say, nhắm chặt mắt lắc đầu đau đớn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, rơi xuống biến mất vào thái dương.
Người đang ngủ cách đó không xa nghe thấy tiếng động liền đứng dậy xem xét tình hình thì thấy Jang Se Mi cuộn tròn, rên rỉ trong đau đớn.
"Se Mi, Se Mi..." Baek Do Yi cảm thấy có lỗi với Jang Se Mi, bà lắc lắc cơ thể, cố gắng đánh thức cô khỏi cơn ác mộng.
Sau khi hét lên vài lần, Jang Se Mi cuối cùng cũng cử động được một chút, cô từ từ mở mắt ra, dựa vào ánh sáng mờ nhạt bên cạnh bàn, cô có thể thấy rõ vẻ mặt lo lắng và bất an của Baek Do Yi.
Đột nhiên, Jang Se Mi lao vào vòng tay của Baek Do Yi như một đứa trẻ bất an và bật khóc.
Hành động của Jang Se Mi khiến Baek Do Yi giật mình, bà bàng hoàng, nghĩ đến lần Jang Se Mi bị ốm nghén nặng khi mang thai hơn 20 năm trước phải nhập viện, Baek Do Yi đã đến thăm cô, cô cũng bất lực khóc trong lòng bà như thế này. Yếu đuối và khốn khổ.
Baek Do Yi lúc này mới nhận ra rằng Jang Se Mi, người luôn thích chống lại bà, cũng là một đứa trẻ cần được yêu thương trong tâm hồn...
Baek Do Yi vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, "Đừng sợ, Se Mi, Có ta ở đây..."
Lòng cô như được xoa dịu, từ rên rỉ đến nức nở. Một lúc lâu sau, Jang Se Mi mới ngẩng đầu ra khỏi vòng tay của Baek Do Yi với những tiếng nức nở nghẹn ngào, "Omoni... đừng bỏ rơi con ..."
Jang Se Mi có vẻ vô cùng oan ức, giống như chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi bên đường. Chú chó cầu xin chủ nhân đừng bỏ rơi mình với ánh mắt tang thương.
Lòng Baek Do Yi dịu lại, "Được, ta hứa với con, ta sẽ không bỏ rơi con."
Jang Se Mi hiểu ý cười, lại ôm Baek Do Yi, tựa đầu vào bụng bà, dùng cánh tay ôm thật chặt. Nhìn thấy Jang Se Mi cười, Baek Do Yi cũng cảm thấy vui vẻ, còn tại sao vui vẻ thì quên đi, chúng ta đừng truy cứu nữa.
Baek Do Yi chưa vui được ba giây thì Jang Se Mi lên tiếng: "Omoni, con sợ quá, người có thể ôm con ngủ được không?"
Quả nhiên Jang Se Mi vẫn là Jang Se Mi. Người luôn vượt quá giới hạn! Người phụ nữ xấu xa rất giỏi lợi dụng điểm yếu của đối thủ để ngụy trang!
Baek Do Yi hừ một tiếng, đẩy cô ra, "Không."
Jang Se Mi bĩu môi kéo Baek Do Yi làm nũng, "Omoni, con thực sự sợ hãi ~"
Baek Do Yi không nói nên lời, "Trong phòng có camera không? Có hợp lý không nếu có người nhìn thấy chúng ta ngủ chung giường ôm nhau?"
"Ta sẽ ra phòng khách ngủ."
Jang Se Mi tinh nghịch cười, "Omoni, không phải người không tin tưởng con sao? Người không sợ con sẽ làm chuyện kỳ lạ với cơ thể của người à?"
"Con dám!" Baek Do Yi lập tức bùng nổ, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn bà đã bị đánh bại, ai chứ Jang Se Mi thì dám thật. "Ta thực sự chịu thua con..."
Baek Do Yi lầm rầm chửi rồi đi ngủ, tất nhiên là ngủ cạnh Jang Se Mi. Vừa nằm xuống, Jang Se Mi đã ôm bà sang một bên, đặt tay lên eo, tựa đầu vào vai, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến Baek Do Yi cảm thấy ngứa ngáy.
Baek Do Yi cảm thấy có chút khó chịu, lúng túng cảnh cáo: "Trong lúc ta ngủ, đừng làm chuyện kỳ quái."
"Omoni, đây là cơ thể của con, con cũng không biến thái như vậy. Nhưng nếu omoni cần thì con sẽ làm. Không sao đâu..."
Baek Do Yi ngượng ngùng nhìn, đưa tay ra, bất ngờ vỗ vào đầu Jang Se Mi.
"Sau này nếu con còn nói ra điều gì kỳ quái, ta sẽ đánh con không thương tiếc." Baek Do Yi giơ nắm đấm uy hiếp.
Baek Do Yi đe dọa Jang Se Mi đang yếu cứ ngỡ mình chiếm thế thượng phong ai dè Jang Se Mi lại càng hưng phấn và kiêu ngạo, cô áp sát vào người Baek Do Yi nói: "Trời ơi, omoni dễ thương quá! Nếu người mắng con, con sẽ ngoan ngoãn nghe. Nếu người đánh con, con sẽ đứng yên cho người đánh."
Than ôi, Jang Se Mi thực sự không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bày tỏ tình yêu của mình bất cứ lúc nào ...
Một tuần sau, 'Baek Do Yi' được xuất viện, nhưng tin tức về việc nhập viện vẫn được Dan Chi Gang biết, anh ấy gọi cho Jang Se Mi, gầm gừ trong điện thoại.
"Cô coi người chồng đã ở bên cô nhiều năm như một vật trang trí sao? Tại sao không nói cho tôi biết mẹ tôi bị tai nạn ô tô phải nhập viện? Tôi là người cuối cùng trong cả nhà biết tin!"
Baek Do Yi đưa điện thoại ra xa để tránh chọc thủng màng nhĩ, Dan Chi Gang càng tức giận hơn khi không nhận được câu trả lời của đối phương: "Bây giờ nói một lời với tôi cũng thấy chán ghét rồi phải không?"
Baek Do Yi thở dài, "Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Em không phải cố ý giấu anh, nhưng là... Em không nghĩ tới, làm sao có thể giải thích cho anh....."
"Hừ! Còn có cái gì Jang Se Mi không thể giải thích sao?"
Cuộc gọi kết thúc không mấy vui vẻ.
Khi Jang Se Mi từ trên lầu đi xuống, cô nhìn thấy Baek Do Yi đang đứng sững sờ bên cửa sổ, cô đột nhiên nổi ý xấu, cúi người lặng lẽ đến gần, sau đó dang hai tay ra từ phía sau, ôm chặt eo Baek Do Yi vào lòng. Bên tai hét lên: "Omoni!"
Baek Do Yi giật mình vì tiếng hét bất ngờ vang lên bên tai, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống sàn.
"Jang Se Mi! Con muốn ăn đánh hả??!"
Dan Chi Jung từ bên ngoài trở về thì thấy mẹ và chị dâu đang đuổi nhau quanh ghế sô pha, tranh cãi như học sinh tiểu học.
"Jang Se Mi, không phải con đã nói 'Ta muốn đánh con thì con sẽ đứng yên cho ta đánh' sao? Sao bây giờ lại chạy?"
Baek Do Yi ném chiếc gối trên ghế, Jang Se Mi nhanh chóng né được, nhưng vẫn giả vờ xoa xoa trán, ôm đầu một cách khoa trương, trên mặt lộ vẻ bất bình, "Omoni, đây cũng là cơ thể của người, người thực sự bằng lòng sao?"
"Con làm ta tức giận, sao ta lại không nỡ đánh con!"
Cảnh tượng này khiến cậu út hóa ngốc, chẳng lẽ đây là tình thú của mẹ và chị dâu?
Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Dan Chi Jung cảm thấy cần phải nhắc nhở hai người nên giả vờ ho để phá vỡ bầu không khí.
Nhìn thấy là con mình, Baek Do Yi lập tức kiềm chế bản thân, nhưng đối mặt với ánh mắt ẩn ý của Dan Chi Jung, bà tỏ vẻ khó chịu, "Sao về sớm thế?"
"Con là con trai ngoan của mẹ mà. Hehe!! Có vẻ mẹ rất thích thú với việc "tự giải trí" của chị dâu. Hí! Hí!"
"Con muốn ăn đấm hả? Nghiêm túc đi!"
Lúc này Dan Chi Jung mới xấu hổ nói: "Tối nay, vợ chồng anh hai ở khách sạn mở tiệc để mọi người chúc mừng mẹ, à không, chị dâu, an toàn xuất viện. "
Anh nhìn sang Jang Se Mi, người trên mặt không có nhiều cảm xúc.
Có vẻ như sự xuất hiện của mình đã làm mất đi sự quan tâm của mẹ cho chị dâu rồi!
Dan Chi Jung cảm thấy run rẩy...
Baek Do Yi liếc nhìn Jang Se Mi, sau đó hỏi: "Deung Myung có đi không?"
"Có ạ, Deung Myung sẽ đi cùng anh cả, ngoài ra, Woo Mi cũng muốn đi thăm mẹ chồng tương lai."
Đến giờ ăn tối, cậu út đi đón Woo Mi, còn Jang Se Mi và Baek Do Yi lái xe đến khách sạn.
Trên đường đi, Baek Do Yi vừa lái xe vừa không quên dặn dò Jang Se Mi rằng cô không được tiết lộ bí mật của mình trước mặt Deung Myung và con dâu út tương lai, nếu không bà sẽ không để cô yên!
Hai người "cãi" nhau một chút đến tận cửa khách sạn, những người khác đã đợi sẵn ở cửa, 'Baek Do Yi' vừa xuống xe đã được mọi người chào đón, trong khi Baek Do Yi thật sự, bị bỏ lại một mình.
Cảm giác chênh lệch này...
Baek Do Yi đang than thở, Dan Chi Gang cố tình chen vào phía sau đám người đi tới hỏi: "Cô vẫn định ở chỗ mẹ không về nhà à?"
Giọng điệu của Chi Gang không tốt chút nào, có lẽ nó vẫn còn tức giận Jang Se Mi. Tại sao khi 'con trai' trở thành 'chồng', Baek Do Yi lại cảm thấy khó xử như vậy...
"Bảo mẫu không chăm sóc tốt cho anh sao?" Baek Do Yi hỏi.
Cơn tức giận trong lòng Dan Chi Gang càng thêm mạnh mẽ, sợ người đi phía trước nghe thấy, anh kéo 'Jang Se Mi' lại gần, gầm lên bằng giọng chỉ có hai người nghe được.
"Jang Se Mi, ý cô là gì? Cô định sống với mẹ cả đời và không bao giờ quay trở lại phải không? Jang Se Mi, cô thật đáng tin. Bảo mẫu mà cô tìm được còn trẻ, xinh đẹp, dịu dàng và đức độ. Cô có đủ tin tưởng vào chồng mình không?"
Baek Do Yi nghe xong lời nói của Dan Chi Gang, đầu óc có chút chập chờn. Jang Se Mi đã tìm một bảo mẫu trẻ đẹp cho Chi Gang? Chẳng lẽ muốn bảo mẫu dụ dỗ thành công Chi Gang, sau đó ly hôn để người kia trở thành mẹ kế của Deung Myung?
Baek Do Yi cảm thấy rất bất an, đột nhiên hai người được gọi: "Mẹ Deung Myung, Chi Gang, đi thôi!"
'Baek Do Yi' đang đi phía trước quay lại vẫy tay với 'Jang Se Mi' và Dan Chi Gang đi theo sau. Baek Do Yi nhìn bộ dáng thoải mái ôn hòa của cô, nỗi bất an trong lòng càng ngày càng sâu.
Ý định của Jang Se Mi là gì? Chẳng lẽ cô ấy thực sự muốn ly hôn với Chi Gang để theo đuổi Baek Do Yi mà không bị ảnh hưởng bởi thân phận mẹ chồng con dâu?
Khi họ đến phòng riêng, 'Baek Do Yi' tự nhiên ngồi vào ghế chính, 'Jang Se Mi' đang kéo ghế ngồi vào bên phải 'Baek Do Yi' thì bị Dan Chi Gang ngăn lại.
"Em và Deung Myung ngồi cùng nhau nói chuyện giữa hai mẹ con đi." Sau đó, chiếc ghế bên phải đã được Dan Chi Gang đảm nhận.
Baek Do Yi bất lực, nhưng khi nhìn thấy nụ cười đẹp trai và dịu dàng của cháu trai Deung Myung, bà không còn phản kháng nữa mà nói với Jang Se Mi, người đang bình tĩnh đóng vai 'Baek Do Yi' ở ghế chính bằng khẩu hình một câu 'Đừng làm loạn'.
Jang Se Mi liếc nhìn điều này một cách nhẹ nhàng, rồi giao tiếp với Woo Mi một cách hòa nhã.
Baek Do Yi âm thầm tức giận, Jang Se Mi, ta thật khâm phục con!
Nói về con cái, 'Baek Do Yi' thể hiện khía cạnh yêu thương Woo Mi: "Bây giờ tuổi của cháu cũng lớn rồi, sau này còn có con. Không thể lúc nào cũng là 'Chi Jung oppa, Chi Jung oppa'. Phụ nữ không thể lúc nào cũng ỷ lại vào đàn ông. Họ phải có của ý kiến của riêng mình. Cháu nghĩ sao?"
Woo Mi nhìn Dan Chi Jung với ánh mắt ngượng ngùng, "Vâng, dì, cháu sẽ nói chuyện cẩn thận về việc này với Chi Jung oppa."
'Baek Do Yi' gật đầu, không nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn miếng bít tết trước mặt.
Lúc này, Eun Sung nói đùa: "Omoni có vẻ thích con gái quá, sao lúc trước bố mẹ không lên kế hoạch sinh thêm một đứa con nữa? Biết đâu Chi Gam và những người khác sẽ có thêm em gái".
Ờ... ờ... chuyện này.....
Jang Se Mi và Baek Do Yi ở bàn ăn đồng loạt nhìn nhau, Baek Do Yi đầu óc vẫn đang chạy hết công suất nhưng vẫn sau Jang Se Mi một bước.
"À, là do ta đã sinh được ba đứa con trai rồi. Bố Chi Gang nói rằng sau này sẽ có thêm ba đứa con gái, ông ấy không muốn ta phải chịu đau khổ nữa. Nhưng bây giờ có vẻ như bố Chi Gang đã lựa chọn đúng đắn."
Eun Sung vẫn hỏi: "Vậy omoni, mẹ có thấy hối hận không?"
"Khi còn trẻ, ta vẫn cảm thấy hối hận, nhưng bây giờ ta không còn nghĩ như vậy nữa."
"Con ghen tị quá. Omoni và bố chồng, vợ chồng hai người quan hệ tốt như vậy, bọn họ vẫn nắm tay nhau đến cuối đời..."
Eun Sung thoải mái trò chuyện, hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của người ngồi ở ghế chính dần dần trở nên tối sầm, nhưng Baek Do Yi đã sớm nhận ra sự thay đổi của Jang Se Mi trong lòng cảm thấy khó chịu khó tả.
Hãy nhìn xem, Jang Se Mi, ta, Baek Do Yi, luôn vui vẻ, và sự theo đuổi của con chỉ là một sự tồn tại xa lạ đối với người ngoài.
"Anh không tận tâm sao?" Dan Chi Gam rất đúng lúc lặp lại lời của vợ.
Eun Sung tỏ ra ngọt ngào nhưng lại chán ghét, hỏi Baek Do Yi: "Omoni, mẹ nói với con đi, mối tình đầu của anh ấy là khi nào?"
Eun Sung, sao con lại có nhiều thắc mắc thế! Baek Do Yi đau đầu than thầm.
Cũng may cậu con út tri kỷ thấy hai người bối rối thì đáp lại lời Eun Sung một cách hóm hỉnh: "Lúc còn đi học, anh hai chỉ biết học, không có tình trường gì cả. Chị dâu của em có thể yên tâm..."
Bữa tối gia đình cuối cùng cũng kết thúc trong sự bất an...
'Baek Do Yi' uống rất nhiều rượu, người nhẹ bẫng, đỏ bừng, chuẩn bị ngủ quên. 'Jang Se Mi' đề nghị đưa bà về. Cho dù Dan Chi Gang có tức giận đi chăng nữa thì anh cũng khó thái độ vào lúc này, vì ngoài Jang Se Mi ra, không có đứa con nào có thể chăm sóc tốt cho Baek Do Yi cả.
Baek Do Yi giúp Jang Se Mi, người say rượu và bất tỉnh về nhà, vừa bật đèn ở sảnh vào, bảo mẫu đã đến giúp đỡ.
Baek Do Yi ra lệnh cho bảo mẫu: "Mang cho ta một ly nước chanh."
Chi Jung đi đưa Woo Mi về nhà, dù sao cũng là thể xác của Baek Do Yi với linh hồn Jang Se Mi, bảo mẫu chăm sóc cũng không tiện.
Sau khi mang nước chanh lên, Baek Do Yi để bảo mẫu đi nghỉ và một mình chăm sóc cô.
Jang Se Mi say rượu càng bám người chặt hơn, nép mình như một con gà con trong lòng Baek Do Yi, "Omoni..."
Baek Do Yi kiên nhẫn dỗ dành cô, "Se Mi, ngoan nào, cởi áo khoác ra rồi đi ngủ nhé... "
"Không, không, tôi muốn ở cùng omoni cơ..." Jang Se Mi lắc đầu quyến rũ trông như một đứa trẻ.
"Đã muộn rồi, Omoni cũng cần phải ngủ. Đừng quên, Se Mi hiện đang sử dụng cơ thể của Omoni, nên không thể đi ngủ quá muộn đâu ~" âm cuối của Baek Do Yi hơi cao lên, đầy tinh tế.
Jang Se Mi ngẩng đầu, giống như say chưa tỉnh, mặt đỏ như mông khỉ, bĩu môi cầu xin: "Được rồi, omoni, hôn con một cái, con sẽ nghe lời người."
Miệng cô cong lên, tiến lại gần. Baek Do Yi nhìn cái miệng hồng hào của 'mình' mà quay đầu đi như đang nhìn thấy một con thú man rợ, đôi môi liền nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt.
Nụ hôn này giống như một viên sỏi rơi xuống đáy hồ, gây ra gợn sóng vô danh.
Baek Do Yi sửng sốt, nhưng Jang Se Mi lại không hài lòng với nụ hôn như vậy, cô ôm mặt Baek Do Yi ép bà quay đầu lại nhìn mình.
Baek Do Yi sợ hãi, tát vào mặt Jang Se Mi rồi đẩy cô ra: "Jang Se Mi, con không thể đi xa như vậy được!"
"Omoni, con yêu người nhiều lắm, người có yêu con không?"
Baek Do Yi bị tra tấn điên cuồng, bà chửi rủa xua tan cơn gió tà ác từ đâu thổi tới, "Ta không yêu, ta không yêu..."
Đột nhiên một vật mềm mại ấm áp rơi vào lòng bàn tay, cảm giác ngứa ngáy truyền từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay, thẳng đến não, Baek Do Yi sợ đến mức nhanh chóng buông tay ra, chỉ thấy Jang Se Mi lè lưỡi liếm môi, như thể cô đang thưởng thức hương vị vừa rồi.
Tâm trí Baek Do Yi nổ tung như sấm sét, bà trở nên loạn trí hơn bao giờ hết.
"Jang Se Mi! Đồ biến thái! Tránh xa ta ra!"
Jang Se Mi ôm chặt eo Baek Do Yi không buông, cô dùng hết sức lực hành động như một đứa trẻ, "Omoni ~ Con yêu người nhiều lắm ~ "
Baek Do Yi không còn tâm trạng nói đến tình yêu, Jang Se Mi say rượu quá đáng sợ!
"Làm sao thì con mới chịu đi ngủ?" Baek Do Yi giãy giụa.
"Con muốn omoni hôn con..." Jang Se Mi mặc cả.
Baek Do Yi thở dài trong lòng, ôm Jang Se Mi, hôn lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi.
"Hiện tại hôn xong, con có thể ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi đi."
Jang Se Mi ngồi xuống, trong giây lát biến thành một đứa bé, nghe theo chỉ dẫn, để cho Baek Do Yi giúp cô cởi áo khoác.
May mắn thay, đó là cơ thể của chính mình, Baek Do Yi lau chùi ba lần rồi đứng dậy đi lấy áo ngủ. Khi mang váy ngủ quay lại, bà nhìn thấy Jang Se Mi khỏa thân nằm trên giường.
"Này, con còn chưa mặc áo ngủ, sao có thể ngủ khỏa thân được? Đứng dậy đi!" Baek Do Yi nhìn thấy vậy liền kéo cô đi.
Đột nhiên, Jang Se Mi dùng một lực mạnh, Baek Do Yi nghiêng người về phía trước, toàn thân bị đưa lên giường, đè lên 'Baek Do Yi', hai người gần đến mức có thể nhìn thấy bộ dạng của nhau trong mắt nhau.
Thấy bộ dáng say xỉn và đỏ mặt của cô, tâm trí Baek Do Yi hiện lên hình ảnh Jang Se Mi trong mộng tưởng, đôi môi cong lên quyến rũ...nghĩ đến đây, Baek Do Yi nuốt nước bọt không kiềm chế được, tim mỗi lúc một đập mạnh hơn.
"Omoni ~" Đôi môi đỏ tươi hé mở, vẻ bối rối hiện lên.
Baek Do Yi thực sự hoảng sợ....
Cảm giác này thật kỳ lạ, mặc dù đã ở với chồng hơn bốn mươi năm nhưng Baek Do Yi chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Đây có phải là...điều kì diệu của tình yêu?
Ý nghĩ đáng sợ này hiện lên trong đầu Baek Do Yi, toàn thân cứng đờ, toát mồ hôi lạnh, bà cố gắng đè nén ý nghĩ này, nhưng lại phát hiện nỗ lực của mình đều vô ích.
Baek Do Yi, cô ấy là con dâu của mày, là vợ của con trai mày, là mẹ của cháu trai mày! !
Baek Do Yi chỉ có thể tẩy não mình hết lần này đến lần khác, không thể có bất kỳ suy nghĩ phân tâm nào về Jang Se Mi!
"Omoni, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Con không nên chống lại người. Đừng ghét con, được chứ..."
Jang Se Mi đột nhiên thay đổi biểu cảm, tổn thương và bất lực.
Baek Do Yi trợn mắt khó tin, "Con đang xin lỗi ta à? Con có uống nhầm thuốc không?"
Jang Se Mi lắc đầu, đôi mắt mờ mịt sương mù, "Omoni, cảm ơn người đã bao dung với con suốt những năm qua. Là con làm người thất vọng, chúng ta hãy hòa thuận với nhau giống như trước đây người luôn gọi con là 'Se Mi'."
Nhắc đến chuyện đã qua, Baek Do Yi cảm thấy như mình đang ở một thế giới khác, trong lòng tiếc nuối, thở dài.
Kể từ khi Jang Se Mi sinh ra Deung Myung, tên của cô đã đổi từ 'Se Mi' thành 'mẹ Deung Myung', khi tức giận, bà sẽ mắng cô bằng cả họ và tên. Quả thực, đã lâu rồi không gọi cô ấy như vậy.
Nếu hai người đối đầu nhau hơn 20 năm đột nhiên hòa giải, Baek Do Yi sẽ rất khó xử, chưa kể...
Baek Do Yi đã già, còn Se Mi vẫn còn rất trẻ...bất cứ người đàn ông xa lạ nào cũng sẽ bị thu hút. Đối với Jang Se Mi, cho dù sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với Chi Gang, cô cũng có cơ hội theo đuổi hạnh phúc lần nữa...
Nghĩ đến đây, mặt Baek Do Yi lạnh lùng nói: "Không. Gương vỡ sẽ không thể lành lại được, giống như mối quan hệ của chúng ta."
Đôi mắt của Jang Se Mi đỏ lên, cô cảm thấy rất đau lòng, Baek Do Yi nhìn sự thay đổi của cô, tự dặn lòng không lau nước mắt cho cô.
"Omoni, người thật sự muốn hận con mãi mãi sao? Cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời người sao?!"
"Đúng vậy." Baek Do Yi kiên định đáp.
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, sóng trong mắt Jang Se Mi dâng trào, như thể một cơn bão không thể kiểm soát đang ập đến.
"Đã như vậy, con không cần khách khí với người nữa!" Jang Se Mi đột nhiên hung hăng nói.
Baek Do Yi chợt thấy sống lưng lạnh lẽo, "Jang Se Mi, con muốn làm gì?!!!"
Thế giới quay cuồng, Baek Do Yi bị lật ngửa, hai tay bị giữ chặt vào thành giường, không thể động đậy.
"Jang Se Mi, con muốn làm gì?!! Ta là mẹ chồng của con đấy!" Baek Do Yi gầm gừ, muốn thức tỉnh cô.
Jang Se Mi lúc này giống như một con sư tử giận dữ, hoàn toàn mất trí, há miệng, nhe răng nanh và trực tiếp lao tới.
"Jang Se Mi... ừm...ah..."
______Lược bỏ 9981 nghìn từ🌚_____
(Bà au k viết nhé, mn tự tưởng tượng)
Ngủ một lúc lâu, Jang Se Mi cảm thấy mình ngủ đến chết.
"Tỉnh rồi à?"
Jang Se Mi từ trên giường ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, đầu cô đau đến mức muốn nổ tung.
"Omoni? Tại sao người lại ở trong phòng của con?"
Baek Do Yi lúc này đã mặc quần áo đầy đủ, khoanh chân và khoanh tay ngồi trên ghế, thấy Jang Se Mi tỉnh dậy, một luồng ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt bà.
"Tại sao? Jang Se Mi, con nên là người biết rõ nhất tại sao ta lại ở đây. Đừng nói với ta rằng con không nhớ tất cả những gì xảy ra đêm qua!"
Thấy vẻ tức giận kìm nén trên khuôn mặt Baek Do Yi, Jang Se Mi tỉnh táo lại đôi chút, cô bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua xảy ra, cô nhớ Baek Do Yi đưa cô về nhà, giúp cô cởi quần áo, sau đó... cô đè Baek Do Yi xuống giường!
Mọi tế bào trong cơ thể đều được kích hoạt, Jang Se Mi kinh hãi nhanh chóng rời khỏi giường, "Omoni, hãy nghe con giải thích..."
Chân cô vừa chạm đất, hai chân đã mềm nhũn mất kiểm soát, khuỵu gối xuống, có vẻ tư thế này rất giống với tư thế "quỳ xuống xin lỗi", trong khi Baek Do Yi lại ngồi đó như một bà hoàng.
"Con xin lỗi, omoni, hôm qua con...con say rượu. Con xin lỗi, con không nên làm điều không nên làm với người..." Mặc dù ý thức của cô sau đó đã mơ hồ, nhưng Jang Se Mi vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu và quỳ xuống xin lỗi.
"Đường đường là con dâu mà đối với mẹ chồng có tà ý, thèm muốn thân thể của mẹ chồng, làm ra những chuyện kỳ quái, Jang Se Mi, con thật tốt!" Baek Do Yi tức giận cười lớn.
"Thật xin lỗi..." Jang Se Mi không dám ngẩng đầu, thấp giọng xin lỗi.
"Nhưng cũng may là ta vào thời khắc mấu chốt dừng lại được, không phạm sai lầm lớn! Lần này ta sẽ... tha thứ cho con. Nếu có lần sau, ta sẽ không bao giờ tha cho con!"
Se Mi ngước lên, cố gắng tìm kiếm sự thật từ vẻ mặt của Baek Do Yi.
"Con nhìn cái gì?!" Baek Do Yi hoảng hốt, mặt đỏ bừng, không tự chủ vỗ bàn một cái.
Ah...tay đau quá...nhưng mặt vẫn phải bình tĩnh.
Jang Se Mi bị âm thanh đó làm cho sợ hãi, sau đó cúi đầu nhận mắng.
"Chuyện này hãy giữ kín trong bụng, không được phép nói ra!"
Mắng xong, Baek Do Yi đi ra ngoài, đóng cửa lại, thở dài.
Jang Se Mi, con thật là một tai họa ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top