Đông (Oneshot)
[Cre: Weibo- 茶茶修仙]
"Alo? Eun Sung, ta có mua ít sữa chua, con đến lấy đi." Baek Do Yi ngồi trên ghế sofa gọi điện cho Eun Sung. Gọi xong, bà nhìn vào gương, phát hiện mình có thêm vài sợi tóc bạc, có tiền thì có ích gì, nhuộm tóc bằng thuốc chỉ là tạm thời, không thể theo kịp tốc độ lão hóa …
"Con tới rồi đây, Omoni."
"Ồ? Con tới rồi à?" Baek Do Yi vẫy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống.
“Ta không biết có phải vì khi già đi người ta luôn cảm thấy cô đơn, muốn tìm người để trò chuyện hay không”.
Eun Sung ngượng ngùng cười: "Omoni, đừng nói vậy, được ở bên cạnh mẹ là may mắn của con rồi. Mẹ mới bao nhiêu tuổi? Nếu hẹn hò với con, người ta sẽ nói mẹ là em gái con!"
“Con vẫn giỏi nói chuyện như vậy, lại đây dùng bữa với ta đi.” Baek Do Yi nói khi bảo mẫu tới gọi bà đi ăn.
"Omoni, món súp này ngon quá." Eun Sung ăn một thìa súp. "Mẹ nếm thử xem!"
“Ừ … ” Đây là món mà người đó trước khi đi đã dạy cho bảo mẫu, nó ngon tự nhiên, nhưng không ngon bằng món do người phụ nữ đó làm. Vị giác của Baek Do Yi luôn nhạy cảm nên bà chỉ biết thở dài.
"Gần đây Dưa Chuột Muối thế nào rồi? Sao không đưa nó qua chơi?"
"Có chút tiêu chảy, không biết là chuyện gì."
Ăn xong, hai người ngồi ở phòng khách, Baek Do Yi bảo Eun Sung mang hộp sữa chua đi.
“Có ai khác sắp tới không ạ?”
"Ta đưa cho con, ta cũng sẽ đưa mẹ Deung Myung, ta vẫn luôn đối đãi ... "
“Omoni, chẳng phải chị dâu và anh cả đã ly hôn rồi sao?” Eun Sung cắt đứt lời còn dang dở của Baek Do Yi.
“Ừ … ” Baek Do Yi xoa xoa thái dương. “Con có thể lấy hết, ta giữ lại cho mình thì không ăn được, già rồi.”
Sau khi Eun Sung rời đi, Baek Do Yi đeo kính ngồi trên ghế sofa đọc báo, bà vô thức ngủ quên. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối và đèn trong phòng khách chưa bật. Baek Do Yi liền gọi bảo mẫu nhiều lần nhưng không có phản hồi. Sau đó, bà mới nhớ ra rằng cô bảo mẫu đã xin nghỉ phép vào buổi chiều vì cô ấy có việc phải làm ở nhà, không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ, cảm giác cô đơn lan khắp cơ thể Baek Do Yi.
Bà mò mẫm tìm điện thoại di động gọi cho con trai út: "Alo? Chi Jung, sao con vẫn chưa về? Không về à? À, có bạn gái nên quên mẹ rồi. Thôi quên đi, hai đứa đi chơi đi, nhớ ấn định ngày cưới càng sớm càng tốt nhé!”
Baek Do Yi và con trai lớn chưa bao giờ có chuyện gì để nói, người đàn ông này quá đần độn và nhàm chán.
Bà cũng có mối quan hệ rất tốt với con trai thứ hai và hai người vừa nói chuyện qua điện thoại hôm nay.
Con trai thứ ba tối nay sẽ không về, giờ Baek Do Yi mới nhận ra là mình dường như không có bạn thân, càng già càng trở nên cô độc. Tại sao mình càng cô đơn thì các con mình lại càng bận rộn? Có thể là chúng không thích bản thân mẹ trông già đi? Đây không phải là trường hợp nuôi những con bạch nhãn lang đó chứ. Lúc đầu chúng đều thề thốt rằng ...
Jang Se Mi cũng nghĩ mình trông già phải không? Đó là lý do cô ly hôn à? Cô đã chán cậu con trai cả nhàm chán của mình chưa? Chi Gang tuy nhàm chán nhưng cũng thành thật ...
Baek Do Yi nghĩ nghĩ, không chịu trách móc chính mình, bởi vì đó là cảm giác không thực tế, không đúng.
Bà từng trách người phụ nữ đó quanh quẩn bên mình, nhưng bây giờ cô ấy không còn nữa, Baek Do Yi thấy không quen.
Trong bữa tối gia đình, Baek Do Yi thường nhìn vào chiếc ghế trống bên cạnh Dan Chi Gang khi cả nhà trò chuyện cùng nhau, bà cũng nghĩ đến cách nhận phong bì vui tươi của Jang Se Mi. Cô của lúc đó trông không còn giống một người 50 tuổi nữa mà trông giống như một người đứa trẻ vậy. Thật là quá đáng, quá quá đáng ...
Baek Do Yi luôn thích suy nghĩ nhiều chuyện, càng già càng thích ngủ. Hơn nữa, trước khi đi ngủ, trong đầu bà đều có những suy nghĩ ngẫu nhiên, không nghĩ tới thực sự mơ thấy Jang Se Mi ngồi vào ghế lái ô tô, ngồi cạnh cô là một người đàn ông, rồi giây tiếp theo cô lái xe lao nhanh xuống biển ...
Baek Do Yi cố gắng tỉnh dậy, trán đầy mồ hôi, khóe mắt ươn ướt.
Bà vẫn không nhịn được mà gọi điện cho Jang Se Mi, sau hai hồi chuông, cuộc gọi đã được trả lời.
"Alo? Omoni ... " Jang Se Mi đi ngủ từ rất sớm, điện thoại di động của cô luôn không tắt tiếng vì sợ nhỡ cuộc gọi của Baek Do Yi, tuy cũng từng đổ chuông vài lần nhưng sau khi ly hôn nó chưa bao giờ đổ chuông.
"Con vẫn chưa ngủ à? Con chưa định ngủ à?" Baek Do Yi nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi ở đầu bên kia điện thoại khàn khàn trầm thấp.
"Không." Jang Se Mi ngồi dậy uống một ít nước để làm dịu cổ họng. "Có chuyện gì thế? Omoni?"
"Ừ ... " Baek Do Yi không nghĩ ra được lý do gì, tình cờ nhìn thấy cuốn lịch, "Sắp tới sinh nhật con rồi à? Con đã về chưa? Hay là đang ở nhà bố mẹ?"
Jang Se Mi vẫn sống ở ngôi nhà ban đầu trước khi ly hôn, đó là căn nhà cô mua và nó đương nhiên thuộc về cô sau khi ly hôn.
"Sinh nhật của con còn hơn một tháng nữa, không tổ chức cũng không sao. Omoni sao đột nhiên lại ... "
"Không sao, ta chỉ hỏi thôi, Deung Myung hy vọng con sẽ quay lại."
"Con đã không còn là con dâu Dan gia nữa, về cũng không tốt, người muốn con quay về sao?"
"Ta ... ta ... là Deung Myung nó ... "
"Được rồi con sẽ quay lại."
Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Jang Se Mi vẫn nhếch lên. Cô biết Baek Do Yi, người sẽ không bao giờ nói gì, nhưng như vậy là đủ rồi. Kể từ sinh nhật năm ngoái của Eun Sung, Baek Do Yi và Joo Nam đã chia tay, nhưng cô không thể vượt qua rào cản trong lòng, cô không muốn ở lại gia đình đó nữa nên đã chọn cách ly hôn với Dan Chi Gang trong hòa bình.
Sự khao khát của Baek Do Yi đối với Jang Se Mi ngày càng tăng theo thời gian. Thói quen thực sự là một điều khủng khiếp, nhưng bà không dám đối mặt với trái tim mình.
Baek Do Yi đã thuê một căn nhà có cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn. Ban ngày có nắng chiếu vào rất ấm áp, giống như người đó. Baek Do Yi ngủ quên trên ghế sofa và lại mơ thấy Jang Se Mi đứng trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào cô như một thiên thần khiến Baek Do Yi không thể mở mắt.
"Omoni, trời lạnh rồi, vào phòng ngủ đi." Jang Se Mi lấy chăn đắp lên người Baek Do Yi. Trong giấc mơ, Baek Do Yi tựa đầu vào lòng Jang Se Mi, cô xoa đầu bà một cách nhẹ nhàng. Nhưng nắng quá gắt đã khiến Baek Do Yi tỉnh dậy. Đó thực sự là một giấc mơ ... một giấc mơ nực cười ...
Baek Do Yi liền đến siêu thị mua bóng bay cùng các đồ trang trí khác với hy vọng có thể tạo bất ngờ cho Jang Se Mi trong ngày sinh nhật.
Baek Do Yi rất tỉ mỉ, vì chưa bao giờ làm việc này cho ai nên bà bị vướng mắc vào việc sắp xếp đồ vật, màu sắc của bóng, những lời chúc …
“Mẹ Deung Myung, chúc mừng con, chúc con không làm loạn nữa … ”
"Se ... Se Mi, sinh nhật vui vẻ, cũng sẽ ...tiếp tục yêu tôi ..."
Tình yêu của Baek Do Yi luôn vụng về và rối rắm ...
Trong khi đích thân chuẩn bị những bất ngờ trong ngày sinh nhật cho Jang Se Mi trong phòng, chính bà cũng tự tay phá hủy mọi thứ mình vừa sắp xếp.
Vừa phàn nàn rằng ở tuổi già như vậy mà vẫn phải thổi bong bóng bằng miệng khi không biết mình còn lại bao nhiêu hơi thở, vừa làm thủng quả bóng vừa thổi .....
Vừa giống như muốn Jang Se Mi với Dan Chi Gang tái hôn để ở bên mình, vừa như muốn cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp cho riêng mình.
Sau một khoảng thời gian thổi mệt bở hơi tai, Baek Do Yi đã làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng hoàn thành được hẳn một nửa. Khi bà chuẩn bị về nhà thì mới tìm thấy chiếc máy bơm bị mất.
Tại vì lúc mới bắt đầu chuẩn bị bóng bay, Baek Do Yi cảm thấy máy bơm hơi không đủ hữu ích, bèn ném nó sang một bên và chọn cách thổi bằng miệng. Sau khi thổi vài lần, bà mới phát hiện ra rằng cái hoạt động tốt nhất không thể tìm thấy. Đến lúc chuẩn bị rời đi, mới nhìn thấy chiếc máy bơm bị đè bên cạnh ghế sofa. Baek Do Yi với Jang Se Mi dường như cũng như vậy, khi ở bên cạnh cô thì cảm thấy khó chịu nhưng khi cô ấy đi rồi thì lại luôn nghĩ đến, tuy vậy sau cùng tất cả không thể như trước đây ...
Baek Do Yi luôn đấu tranh, luôn phủ nhận bản thân những gì mình nghĩ đến. Bởi vì bà là Baek Do Yi chứ không phải chỉ là Baek Do Yi. Baek Do Yi là tên của bà, có phải là ... tên của bà không? Có vẻ như đã lâu rồi bà không nghe thấy ai gọi mình như vậy. Oma , Omoni, Chủ tịch, Chủ tịch Baek ... Có vẻ như bà đã lâu không sống với tên riêng của mình mà sống với nhiều danh tính khác nhau.
Baek Do Yi luôn hét lên trong im lặng, muốn thoát khỏi những danh tính đang hạn chế mình. Nhưng nhiều năm như vậy, bà đã sớm quen, không, bà đã trở nên tê dại. Bà thậm chí còn cảm thấy lẽ ra mình phải sống như thế này, như bà từng nói, có con là việc của cả nhân loại, nếu không thì làm sao có thể sống được? Bà, Baek Do Yi, sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc và là mẹ chồng Hàn Quốc ...
Vào ngày sinh nhật vừa qua, Baek Do Yi vẫn không chọn cách dành thời gian một mình với Jang Se Mi mà thay vào đó, cả nhà cùng nhau đi ăn tối.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, Baek Do Yi dường như chưa bao giờ nhìn kỹ người phụ nữ này trong những năm qua, đó là vì cô ấy luôn chống đối bà, sau đó là vì cô ấy đã tỏ tình với bà, và cuối cùng đơn giản là không kịp...
Cô ấy ngày càng già đi, trên mắt có những nếp nhăn nhưng trông có vẻ hấp dẫn hơn, làn da rất trắng và tỷ lệ cơ thể rất tốt. Điều đáng tiếc duy nhất là cô ấy gầy đi, đôi má cũng hóp lại...
"Omoni, người đang nhìn con đấy à?"
"Không, ta chỉ muốn xem tại sao đồ ăn vẫn chưa được phục vụ."
“Nhưng con đang nhìn người … ”
"Con …… "
"Đúng vậy, chúng ta đã mấy tháng không gặp, em cũng nhớ chị dâu." Eun Sung cố gắng giải quyết ổn thỏa.
"Chúc mừng sinh nhật chị dâu~"
"Chúc mừng sinh nhật."
Baek Do Yi cắn môi, một lúc sau mới nói: "Chúc mừng sinh nhật mẹ Deung Myung, sau này hãy sống thật tốt nhé."
"Ừ~ cảm ơn người."
Bình thường trong hoàn cảnh như thế này thì mọi người sẽ về nhà Dan nghỉ qua đêm, nhưng Baek Do Yi không tìm được lý do thích hợp. Bà chỉ là mẹ chồng cũ của Jang Se Mi mà thôi.
Trời đang tuyết, xe bị kẹt trên đường, Jang Se Mi cởi khăn quàng cổ quàng cho Baek Do Yi.
"Omoni, trời trở lạnh rồi, vào trong đợi đi."
Baek Do Yi cởi khăn quàng cổ ra, Jang Se Mi thấy vậy có chút cô đơn, nhưng giây tiếp theo Baek Do Yi lại nhẹ nhàng quàng khăn quàng cổ lên người Jang Se Mi.
"Con bị cảm à? Giọng nói của con có điều gì đó không ổn. Con sinh ra vào mùa đông nhưng lại sợ lạnh nhất."
"Omoni ... "
Baek Do Yi quay đầu tránh đi ánh mắt của Jang Se Mi, cảm thấy khó nhận nổi. Baek Do Yi bèn tặng Jang Se Mi một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
"Đây là?"
"Ta là mẹ chồng hào phóng về quà sinh nhật. Chứ như sinh nhật ta đừng nhắc đến quà tặng. Con thậm chí còn không nói lời chúc phúc."
"Thật ra năm nào con cũng chuẩn bị cho người ... nhưng lại không gửi đi ..."
"Cái gì?"
"Không có việc gì, không còn quan trọng nữa." Jang Se Mi mở hộp quà ra, bên trong phát hiện một chiếc vòng tay.
"Đẹp quá, cảm ơn người. Người có thể ... "
Lúc này Eun Sung và những người khác từ trong nhà đi ra, Baek Do Yi cũng nhìn sang.
"Gì, đừng quá kiêu ngạo, ta là mẹ chồng của con!" trong mắt Baek Do Yi ánh lên vẻ hoảng sợ.
"Người ... " Jang Se Mi thở dài, dùng miệng đeo chiếc vòng tay vào.
Lúc này Baek Do Yi mới ý thức được, Jang Se Mi muốn hỏi bà có thể giúp cô đeo nó hay không ...
Xe tới, Jang Se Mi đi trước. Baek Do Yi nhìn theo bóng lưng của cô, ngăn cô lại.
“Mẹ Deung Myung.”
Jang Se Mi quay lại nói: "Sao vậy, omoni?"
"Chúc mừng sinh nhật."
"Người đã nói rồi."
Baek Do Yi gật đầu, đang định lên xe thì Jang Se Mi cũng gọi bà lại.
"Omoni ... "
"Chuyện gì vậy?"
"Người có thể gọi con là Se Mi được không?"
"Se Mi, Jang Se Mi, được rồi, về nhà nhanh đi, con không phải sợ lạnh nhất sao?"
Ngay khi Baek Do Yi về đến nhà, bà nhận được cuộc gọi từ Joo Nam, người muốn vạch trần sự thật.
"Tôi phải vạch trần điều gì? Chỉ vì tôi đang có quan hệ tình cảm à?"
"Bà đang nói về em họ của con dâu bà. Điều đó không quan trọng sao?"
Baek Do Yi đang định nói gì đó thì nghe thấy giọng nói của Jang Se Mi từ bên kia điện thoại.
"Jang Se Mi? Cô kêu hắn gọi điện uy hiếp tôi sao? Không ngờ cô lại là loại người này!"
"Omoni, con chỉ đến mang đồ ăn nhẹ cho cậu ấy thôi ... Omoni, omoni?"
Baek Do Yi đã không gặp Jang Se Mi kể từ ngày đó, bà cũng không nhận được cuộc gọi nào từ Joo Nam.
Mặc dù Baek Do Yi có phàn nàn về Jang Se Mi nhưng trong lòng bà lại cảm thấy rất đau lòng .
"Deung Myung, mẹ cháu ... gần đây có liên lạc với cháu không?"
"Bà ơi, không phải chúng ta đã gặp mẹ vào ngày sinh nhật của mẹ sao? Mới có ba ngày thôi, gần đây con ở trường quay nên không liên lạc với mẹ, có chuyện gì vậy?"
“Không có gì đâu … ” Baek Do Yi tự an ủi mình, dạo gần đây bà luôn dễ dàng nghĩ lung tung.
Baek Do Yi đang nhắm mắt ngồi trong văn phòng, đột nhiên có một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Ông ấy là cha của Jang Se Mi.
“Anh đến rồi, đã lâu không gặp … ”
"Se Mi đã ly hôn."
"Ừ ... xin lỗi, tôi và Chi Gang đã không chăm sóc tốt cho con bé."
“Con bé nói yêu chị.”
"Con bé ... chỉ bị bệnh thôi."
"Vậy sao ngày đó chị lại đối xử với con bé như vậy? Chị tặng quà cho nó, đối xử tốt với nó như thế, chị khiến nó lầm tưởng. Tại sao chị lại hiểu lầm nó mà mắng nó?"
"Tôi không có, cô ấy nói gì? Cô ấy ở đâu? Làm sao cô ấy có thể nói như vậy, đứa trẻ này ... " Baek Do Yi tìm điện thoại di động với ánh mắt áy náy, bà muốn gọi cho Jang Se Mi.
Người đàn ông dùng cả hai tay giữ chặt cánh tay Baek Do Yi, buộc bà phải nhìn vào mắt ông.
"Anh đang làm gì thế?!"
"Con bé đã chết."
"Tại sao anh có thể nói một trò đùa như vậy?"
"Tôi nói cho chị biết, Se Mi đã chết!"
Baek Do Yi nhìn vào mắt người đàn ông, người đàn ông nhìn thẳng vào bà.
"Anh nói dối, tôi không muốn nghe!" Baek Do Yi vùng vẫy, lấy tay bịt tai lại, hét lớn.
Người đàn ông nắm chặt cổ tay bà hơn, "Con bé chết rồi. Đứa trẻ sinh ra trong mùa đông lạnh giá đã chết trong mùa đông lạnh giá vào ngày sinh nhật của mình. Chị không thấy mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm sao?"
Baek Do Yi giơ tay tát người đàn ông một cái, người đàn ông cười lớn đẩy bà ngã xuống đất, rồi ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào bà. Baek Do Yi nhặt chiếc điện thoại rơi trên mặt đất lên, gọi cho Jang Se Mi, không chịu được, Baek Do Yi liền lấy ra một chai rượu trong tủ, trực tiếp uống vào miệng nhưng người đàn ông đã chộp lấy nó.
"Chị có tư cách gì để uống rượu? Chị nên tỉnh táo. Con bé đã có tư tưởng cực đoan từ lâu, chị nên biết điều đó phải không? Con bé không thể chịu được một chút kích thích. Nếu chị không thể chấp nhận nó, đừng đối xử tốt với nó, huống chi là để nó nuôi hy vọng rồi tạt gáo nước lạnh vào người nó, tại sao chị lại không cho con bé một cơ hội để giải thích?"
"Chị có biết con bé chết như thế nào không? Con gái tôi đã cùng bạn trai nhỏ của chị lao xuống nước lạnh rồi chết. Con bé ngồi ở ghế lái. Chị có quyền yêu bất cứ ai mình muốn, nhưng chị lại chọn ở bên em họ con dâu mình ... "
Baek Do Yi không còn nghe được lời nào nữa, bà yếu ớt ngồi phịch xuống ghế, thở dốc để điều chỉnh lại, nhưng vô tình ngước mắt lên nhìn thấy chậu cây trên bàn, liền ngã xuống.
"Omoni, hôm nay chúng ta đi ăn nhé ... "
"Đừng tới nữa."
"Omoni, nhìn tài liệu hoài không tốt cho mắt đâu. Con mua cho người một chậu cây, người nên ngắm nhiều cây xanh hơn ... "
"Ta là trẻ con à?"
Baek Do Yi bắt đầu cảm thấy choáng váng. Làm sao mình có thể sai được? Thật là một sai lầm ngu ngốc đã phạm phải! Cả đêm Baek Do Yi không thể ngủ được, bà phải uống rất nhiều thuốc ngủ trước khi chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn.
Cuối cùng bà cũng đạt được ước nguyện, mơ thấy người mình hằng mong ước. Người trong mộng đang ở trong căn nhà bà thuê, ôm mặt trên ghế sofa có cửa sổ kính từ trần đến sàn tràn ngập ánh nắng, dùng ánh mắt dịu dàng nói với bà: “Omoni, người không nhầm đâu, đây chỉ là mộng tưởng, tôi sẽ kể cho người một câu chuyện ... "
Jang Se Mi kể về tình yêu của cô dành cho Baek Do Yi và cuộc "vượt ngục" vướng mắc của cô trong nhiều năm.
"Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, nhưng tôi không thể cứu cô ấy, bởi vì ... Tôi là cô ấy, Jang Se Mi nhất định sẽ một mực yêu Baek Do Yi. Trở về đi, omoni."
Baek Do Yi được đưa đi cấp cứu do dùng thuốc quá liều, cuối cùng cũng qua khỏi.
Bà khóc đến nghẹn ngào khi đập vỡ tình yêu của mình, tình yêu chôn giấu trong lòng, vốn nhẫn nhịn và im lặng … tất cả đều bộc phát vào lúc này.
Bà đến xem thi thể của Jang Se Mi, cơ thể cô sưng tấy với những vết phồng rộp, trái ngược hẳn với lần cuối bà nhìn thấy cô.
Vòng tay của cô rơi xuống đất, Baek Do Yi nhặt nó lên đeo vào cổ tay cô.
“Tôi xin lỗi, Se Mi… ”
Baek Do Yi đến nhà Jang Se Mi, mở một căn phòng đã bị khóa.
Nó chứa đầy những hộp quà khác nhau, có nhãn dán trên đó, mọi thứ trừ quà cho Baek Do Yi khi 48 tuổi, quà cho Baek Do Yi khi 49 tuổi ... Bởi vì họ đã có mối quan hệ tốt đẹp trong hai năm đầu kết hôn, từ đó Jang Se Mi chưa bao giờ tặng quà cho Baek Do Yi một lần nào nữa.
Người đặc biệt quá omoni ...
Tôi dường như bị thu hút bởi cô ấy, mẹ chồng tôi ...
Tôi yêu cô ấy, đó có phải là tình yêu không? Vâng, tôi yêu mẹ chồng…
Cô ấy bắt đầu ghét tôi rồi phải không? Bằng cách này tôi có thể ngừng yêu cô ấy ... yêu ... mẹ chồng ...
…………
Omoni, con yêu người, không phải với tư cách con dâu, mà là ... với tư cách là một người phụ nữ, em yêu người, Baek Do Yi...
Baek Do Yi nằm trên đống quà ngủ thiếp đi, trong giấc mơ bà lại trở về căn phòng đó, nằm trên đùi Jang Se Mi trên ghế sô pha kê cạnh cửa sổ kính, Jang Se Mi nhẹ nhàng xoa đầu Baek Do Yi và trên cổ tay cô ấy là chiếc vòng tay bà đã tặng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top