Boss của chúng tôi Phần 2



      Tsuna đứng trước tổng cục Vongola, ánh mắt nâu vô hồn. Khung cảnh đổ nát hoang tàn trước mặt cùng với những dự cảm xấu mà siêu trực giác mang lại khiến cậu không tài nào yên lòng được. Cậu cố bước từng bước khó khăn, máu trên tay không ngừng chảy, thân thể lung lay như sắp ngã xuống. Dù biết phía trước có nguy hiểm, cậu vẫn cố mang thân thể yếu ớt đã sắp tới giới hạn mà đi tiếp.

Bởi vì có lẽ ngay cả gia đình của cậu cũng đang gặp nguy hiểm. Với sức mạnh của mình, đây là lần đầu tiên cậu trông thảm hại tới vậy sau một cuộc ám sát. Nếu gia đình của cậu cũng phải đối mặt với những kẻ có sức mạnh như vậy, cậu không biết được chuyện gì sẽ xảy ra...Điều đó làm Tsuna sợ hãi.

Cố gắng lờ đi những cái xác trên đường mình đi qua, những ánh mắt cầu cứu của họ cứ mãi ám ảnh, nếu nhìn lại, có lẽ cậu sẽ không thể bước tiếp được nữa. Vì mỗi người trong số họ đều là người hầu trong Vongola, là những người quen thuộc với cậu.

Tổng cục rơi vào tình trạng này, chỉ sợ những gì đã diễn ra còn tồi tệ hơn cậu tưởng. Nhưng trong thâm tâm cậu muốn đặt hi vọng, tất cả niềm tin của mình vào bạn bè của cậu, như tìm kiếm một sự cứu rỗi cuối cùng.

Họ sẽ ổn, sẽ không sao...Tin vào họ...Mọi người đều rất mạnh. Chắc chắn không có ai bị thương cả. Có cả Hibari-san, cả Mukuro...Mọi người đều sẽ an toàn...

Nhưng...niềm tin mỏng manh của cậu đã bị đánh nát bởi sự thật tàn nhẫn.

Trước mắt cậu...

...gia đình...

...những người cậu yêu...

...ĐỀU ĐÃ CHẾT...

"...Không..."Tsuna tuyệt vọng ngã khụy xuống, ánh mắt trỗng rỗng, lí trí dần vỡ vụn."...Đây...chuyện này...không thể...Hibari-san!...Mukuro!...Chrome!...Gokudera-kun!...Yamamoto!...Lambo!...Onni-chan! Ai đó...mọi người...làm ơn...trả lời tôi đi! Đừng đi!..Đừng bỏ tôi một mình!...Làm ơn...hức...đừng đi mà! Đừng bỏ tôi !!!"

Mọi thứ sau đó dần mờ nhạt, trống rỗng, ngay cả tia sáng yếu ớt trong mắt cậu cũng không còn. Nhưng kẻ nào đó đã nói với cậu rằng "Ta sẽ đưa ngươi cùng xuống địa ngục với chúng."

Và rồi, cậu trở thành món đồ chơi trong tay tử thần...

...Phải rồi, không quên được!

Tsuna cứ mãi nhớ đến khuôn mặt đầy ám ảnh ấy, hình ảnh cuối cùng mà cậu còn thấy được trước khi đôi mắt cậu bị kẻ đó móc ra khỏi cơ thể. Đau lắm! Nhưng không đau bằng nỗi đau nhìn thấy gia đình bị giết hại. Đau đớn sinh ra...hận thù!

Ta hận!Ta căm thù ngươi!Ta sẽ giết ngươi!Ngươi...mau trả lại đây!Trả lại gia đình cho ta! Trả lại mắt của ta! TRẢ TẤT CẢ CHO TA!!!

TRẢ CHO TA!!!!!

"Không!!!!!!"Tsuna hét lên 1 tiếng đau đớn, cứ tưởng khi mở mắt ra, tất cả chỉ còn một màu đen.

Nhưng cậu nhìn thấy ánh sáng, trần nhà màu trắng và cả căn phòng hoàn toàn xa lạ. Tất cả chỉ là mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng. Âm thanh trong giấc mơ vẫn cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu cậu, nhắc nhở cậu đòi lại tất cả những thứ đã mất.

"Ta phải giết hắn! Chỉ cần còn một hơi thở, ta nhất định phải tìm được hắn! Ta phải trả thù!"

.....

Tại một nơi khác ở Ý, tổng cục của Millefiore bình thường vốn yên ổn hôm nay bỗng trở nên hỗn loạn vì một vị khách đặc biệt vốn không được chào đón.

Byakuran đã nhận được tin về vị khách hôm nay nhưng vẫn không có ý định ngăn lại. Dù sao thì kiểu gì người ta cũng sẽ đập cửa mà xông vào thôi. Và quả như hắn nghĩ, quý ngài sát thủ đã ngang nhiên xông vào phòng hắn mà không có lấy một vết thương trên người dù vừa vượt qua hàng ngũ bảo vệ gần trăm người.

"Byakuran!!!"Reborn vẻ mặt đằng đằng sát khí nhắm thẳng vào hắn.

"Ôi chà, cơn gió nào đã đưa ngài tới đây vậy, Reborn-san?"

"Đừng có giả vờ, ngươi chắc chắn biết ta tới đây hôm nay vì chuyện của Dame-Tsuna!"

"Chuyện của Tsunayoshi-kun à?"Byakuran thản nhiên mỉm cười, chỉ có ánh mắt dần lạnh đi."Tôi nghĩ một người thầy như cậu phải hiểu rõ học trò của mình hơn tôi chứ."

_Đoàng_Reborn không kiên nhẫn nổ súng, viên đạn xẹt ngang mặt Byakuran, bắn vớ cửa kính phía sau hắn.

"Trả lời ta, chuyện của Dame-Tsuna là do ngươi sắp đặt đúng không?"

Lau qua vết máu trên mặt, Byakuran thở dài một tiếng, hắn không nghĩ mình có thể tiếp tục giấu giếm chuyện này. Mà...ngay từ đầu đã không muốn giấu rồi.

"Nếu tôi nói...đúng là như vậy thì sao?Cậu cũng không thể giết Boss của một nhà đồng minh đúng không?

"Ngươi nghĩ ta không dám?"Cả người Reborn dần tỏa ra sát ý."Dame-Tsuna đúng là mù rồi mới nhận kẻ như ngươi làm đồng minh."

"Phải rồi, cũng chỉ có kẻ mù như cậu ấy mới nguyện ý tin tưởng những kẻ như các người. Có đúng không?"

"Ngươi..."

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Chính các người mới là kẻ bỏ rơi cậu ấy, không phải tôi."

Reborn biết rõ điều đó là không thể chối cãi. Hắn chính là người đầu tiên tin vào những bằng chứng giả đó và quay lưng với cậu. Hắn hối hận! Giá như lúc ấy hắn chưa từng quyết định sai lầm, có lẽ đến bây giờ, không ai phải ra đi. Bọn hắn vẫn sẽ là gia đình mà cậu yêu quý nhất. Đứa học trò ngu ngốc, lâu nay không biết đã phải chịu bao nhiêu tổn thương. Vậy mà lúc nào cũng vậy, cậu ta cứ im lặng gánh chịu một mình. Nếu cậu ngay từ đầu nhất quyết không chịu thừa nhận, hắn vẫn sẽ tin cậu một lần. Nhưng cậu đã không nói, không chối cãi, kể cả có bị ghét bỏ. Rốt cuộc là vì sao?

"Có phải cảm thấy kì lạ lắm không? Tại sao ngay từ đầu tôi lại có thể thuận lợi lan truyền tin đồn giả đó mà không bị phát hiện? Tại sao Tsunayoshi chấp nhận tội danh đổ lên đầu mình? Tại sao cậu ấy làm đồng minh với Millefiore? Một sát thủ lăn lộn trong giới Mafia lâu năm như ông phải sớm nhận ra chứ."Byakuran thật sự coi thường cái danh đệ nhất sát thủ của hắn, rốt cuộc cũng chỉ như rác vứt đi mà thôi.

"Ý ngươi là gì?"Reborn cố gắng bình ổn lại tâm tình, hắn quả thật phải nên xem lại chuyện này."Chẳng lẽ người đứng sau chuyện này..."

"Phải rồi đấy, kẻ đứng sau lưng tôi sắp đặt mọi chuyện không ai khác chính là cái người không có khả năng nhất ấy."

"Ngươi nói bậy!"

"Không muốn tin cũng phải tin, đó là sự thật."Byakuran nở nụ cười nửa miệng, hắn chưa từng hứa sẽ giúp cậu giữ bí mật, hắn chỉ là chưa muốn nói ra toàn bộ. Đến lúc cậu chết, đó sẽ là thời điểm tốt nhất để bóc trần sự thật. Phần là vì cậu, phần là xuất phát từ một chút ác ý trong lòng hắn.

"...Dame-Tsuna đang ở đâu?"

"Không biết. Nếu biết, tôi cũng sẽ không nói."

"Tại sao cậu ta làm vậy?"

"Cậu ấy sẽ không để tôi nói đâu. Phần còn lại, tự mình đi tìm hiểu đi. Không tiễn."

Reborn cẩn thận cất súng đi, hắn biết không thể moi thêm tin tức gì từ Byakuran. Hơn nữa chuyện của Tsuna chưa làm rõ, không thể tùy tiện giết tên này được. Còn về những người khác ,cho tới khi tìm được cậu và làm rõ mọi chuyện, hắn sẽ không nói với họ.

"Hừ, chuện này chưa xong ở đây đâu. Rồi sẽ có ngày ta bắt ngươi nôn hết sự thật ra."

"Haha, đến lúc đó hi vọng ông đừng có mà hối hận."

Reborn ném lại một cái nhìn băng giá trước khi rời khỏi tổng cục Millefiore. Bây giờ, chỉ duy nhất một việc mà hắn phải làm, là đi tìm tên Boss ngu ngốc của Vongola về đây và bắt cậu ta giải thích cho mớ rắc rối này. Cho dù có lật cả địa cầu lên, hắn cũng phải tìm cậu, và chắc chắn lần này sẽ không bao giờ rời bỏ cậu nữa.

......

Hôm nay, trời vẫn mưa nặng hạt, ta trải qua ngày thứ 3 tại London. Cơ thể ta càng ngày càng suy nhược. Kể từ khi tới đây, lồng ngực nhiều lúc đau dữ dội, đôi mắt cũng nhức nhối khó chịu. Ta nhận ra giác quan của mình đang yếu dần, chỉ e không còn trụ được lâu. Vậy mà vẫn chưa tìm ra được hắn. Cứ thế này mà chết đi, thật không cam tâm! Ta vẫn phải sống tiếp

Cây bút "lạch cạch" một tiếng rơi xuống, vạch một đường mực dài trên trang giấy trắng. Tsuna cố gắng giữ lấy bàn tay phải đang không ngừng run rẩy của mình, khuôn mặt trắng bệch hơi nhăn lại. Cho tới giờ, cậu vẫn không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian. Nhiều lúc cảm giác ngay lập tức sẽ chết đi, nhưng sau cùng vẫn sống, chỉ có sức khỏe càng lúc càng chuyển biến xấu. Cho nên, cậu phải nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện, chứ không phải yên tâm sống một cuộc sống chỉ ngồi chờ chết như bây giờ. Tsuna phải rời đi, càng nhanh càng tốt!

Nghĩ như vậy, chờ cho cơ thể hoàn toàn trở lại bình thường, cậu lập tức rời khỏi London. Sau đó, cũng hoàn toàn không biết mấy ngày sau có người tới nơi này tìm mình.

Người tới là Reborn, hắn hỏi qua nhân viên tiếp tân khách sạn, biết được Tsuna đã từng ở lại đây.

" Vậy giờ cậu ta ở đâu?"Reborn kéo thấp chiếc mũ fedora viền cam, giọng nói có chút khẩn trương.

"À, vị khách ấy đã trả phòng từ hai hôm trước rồi thưa ngài."Cô tiếp tân lịch sự trả lời.

"Có chắc không?"

"Vâng, vì vị khách ấy rất đặc biệt nên tôi nhớ rất rõ. Cậu ấy ở đây khoảng 5 ngày, 3 ngày đầu không thấy ra khỏi phòng, cũng không gọi đồ ăn hay phục vụ gì, chỉ có 2 ngày sau có ra ngoài vài lần."

"Không ăn uống? Vậy cậu ta có ổn không?"

"Cái này...hình như cậu ấy có bệnh trong người. Từ đầu đã thấy sắc mặt rất kém, thân thể lại yếu ớt, lúc ra ngoài trông hơi xuống sắc. À, cậu ấy còn ho rất nhiều, tôi từng thấy cậu ấy ho ra máu nữa."

"Cái gì?"Sắc mặt Reborn âm trầm, dọa sợ cô gái."Cậu ta tính đi đâu với cái cơ thể như vậy chứ."

Cô tiếp tân hơi run, nhớ lại vẻ mặt ôn hòa nhã nhặn của chàng trai kia, có chút thương cảm nói.

"Cậu ấy dường như là người rất tốt, thật đáng thương."

Reborn rời khỏi khách sạn, khỏi nói cũng biết tâm trạng hắn xấu đến mức nào. Khó khăn lắm mới nghe được chút tin tức cậu ở đây, vừa tới nơi thì người liền biến mất, đã vậy lại còn nghe được bây giờ tình trạng sức khỏe cậu ta tệ hại tới mức nào, vậy mà còn chạy loạn. Hắn hận không thể lật luôn cả trái đất lên cho rồi, đi kiếm như thế này thật mệt muốn chết.

...

Cứ như vậy, Tsuna đi khắp nơi tìm người, Reborn lại đau đầu nhức óc đuổi theo Tsuna. Càng kéo dài, cơ thể cậu càng không thể chống chịu được bao lâu, rốt cuộc ai cũng đều mệt mỏi.

Mỗi ngày của Tsuna trải qua đều vô cùng thống khổ, không chỉ có cơ thể đã không còn thứ thuốc nào có thể cứu chữa, mà còn cả tinh thần cũng bắt đầu bất ổn. Cậu có thể nhận thấy rõ ràng lòng thù hận đã tạo nên thứ cảm xúc vặn vẹo trong lòng, càng giết người cậu càng điên cuồng khát máu, cứ thế rồi sẽ có một ngày ngay cả cậu cũng không nhận ra mình. Tsuna chợt thấy sợ hãi bản thân, nếu cậu thật sự mất đi nhân tính, có lẽ ngay cả nhìn mặt họ cậu cũng không có can đảm. Vậy mà trước khi Tsuna hoàn toàn phát điên lựa chọn kết thúc cuộc đời mình, cậu lại tìm ra được...

A....đã bao nhiêu năm.........cuối cùng tìm được rồi...

Kẻ Thù Của Ta!

Cậu như con quỷ dữ bị giam cầm bao lâu rốt cuộc bứt khỏi xiềng xích được giải thoát ra ngoài, mang theo ý nghĩ giết sạch những kẻ ngáng đường. Cậu không còn quan tâm bản thân điên cuồng như thế nào nữa, để mình hoàn toàn đắm chìm trong máu tanh, chỉ trong một đêm, đem cả một gia tộc Mafia tại Pháp diệt sạch. Đó là bản chất tàn bạo mà cậu đã luôn che giấu sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, chỉ để có được một ngày được giải phóng.

Giết hết.......Tất cả đều chết hết đi.........Ghê tởm.....nhơ bẩn......Bọn chúng đều không đáng sống....Kẻ nào làm hại gia đình ta đều đáng chết...Chỉ cần tổn thương họ, ta đều bắt chúng trả giá đắt!

Tsuna nắm đầu của một kẻ vừa bị mình giết ném sang bên cạnh, khuôn mặt cậu dính đầy máu tươi trông vô cùng dữ tợn. Cậu đảo mắt, đôi mắt từng có màu caramel dịu dàng ấm áp ấy giờ đây sâu đến tận cùng, hoàn toàn không có lấy một điểm sáng. Ánh mắt dừng trên một khuôn mặt quen thuộc ở góc phòng, bước chân chậm rãi tiến lại gần. Cậu nhìn kẻ đang quỳ trên mặt đất như nhìn lũ sâu bọ đáng kinh tởm, tai cũng nghe không vào những lời cầu xin hèn mọn từ hắn. Tên này chính là boss của gia tộc mà cậu vừa tiêu diệt, là kẻ đã gây nên cuộc chiến với Vongola kiếp trước. Thật không ngờ, Vongola vậy mà bị hủy dưới tay kẻ thế này, còn cả cái gia tộc thấp hèn của hắn. Kiếp này sống lại, Tsuna đã nguyện lấy cả sinh mạng ra đổi lấy sức mạnh, chỉ để diệt trừ mối họa này cho Vongola. Nhưng mà, như vậy vẫn chưa đủ, cậu cảm thấy có giết bao nhiêu cũng không đủ, nhiêu đây sao có thể bằng được nỗi đau mà cậu và người thân phải gánh chịu. Cậu muốn giày vò hắn, để thỏa mãn thù hận của riêng mình, cậu muốn khắc sâu từng vết thương của gia đình cậu lên người hắn. Vì đến giờ cậu vẫn chưa thể quên mọi người rốt cuộc đã chết như thế nào, cậu nhớ rõ từng vết thương trên người họ...ghi nhớ....khắc sâu...để chờ một ngày có thể trả lại gấp ngàn lần như vậy...

Ta đã từng yếu đuối...

Đã từng lương thiện...

Ta từng rất hạnh phúc...bên cạnh họ...

Nhưng ngươi hủy hoại mọi thứ, cướp lấy mọi thứ của ta, rồi hủy hoại.

Bây giờ, ta biết mình không được phép nhân từ...

Ta phải thật tàn nhẫn, phải khát máu, ta không tin tưởng bất luận một ai ngoài gia đình.

Ta có thể là một kẻ điên, nhưng là bởi vì thế giới này khiến ta phát điên.

Ta trở nên độc ác, để cho những người ta yêu sẽ không phải vấy máu.

Cuối cùng, ta biết thứ mà mình phải trở thành - Ác quỷ!

Lần đầu tiên Tsuna giết người bằng cách thức tra tấn tàn nhẫn như vậy, giết một cách vô cùng thản nhiên. Giữ hắn sống, giữ cho hắn tỉnh táo, sau đó chậm rãi cắt từng tấc da thịt. Cho đến khi dưới chân chỉ còn máu thịt lẫn lộn mới dừng lại.

Ánh mắt dần lấy lại một tia tỉnh táo, ngay cả Tsuna đã từng giết vô số người cũng không nhịn được mà cảm thấy ghê tởm. Cậu lảo đảo đứng không vững, lui lại vài bước rồi ngã ngồi trên đất, lồng ngực truyền đến từng cơn đau như cào xé, cậu khẽ thì thầm, tiếng nói nhỏ tới nỗi gần như không thể nghe thấy.

"...Cuối cùng...kết thúc rồi...Mình rốt cuộc...không còn bị ràng buộc nữa...Cảm giác này...trả được thù rồi...mà sao đau quá... thật ghê tởm...Chẳng có gì thay đổi cả...Mình vẫn là...một con quái vật..."

Tsuna nhìn đôi bàn tay nhuốm đầy máu, lệ nóng rơi xuống tan vào trong sắc đỏ diễm lệ. Chờ tới khi tâm trạng dần ổn định, cậu mới đứng dậy, châm một mồi lửa, chờ nó dần lan rộng mới im lặng ra khỏi đó.

Đứng bên ngoài, Tsuna trầm mặc nhìn căn biệt thự rộng lớn chìm trong biển lửa, không hiểu sao nhớ lại một chuyện từ rất lâu về trước. A, bây giờ nhớ lại, hình như...cậu bị nguyền rủa! Một kẻ bị cậu giết ở kiếp trước đã từng dùng sinh mạng để nguyền rủa cậu. Để cậu vĩnh viễn, dù có tái sinh bao nhiêu lần vẫn sẽ trở thành ác quỷ, sẽ cô độc và chỉ khiến người xung quanh tổn thương mà thôi. Đến cuối cùng nhận lấy cái chết đau đớn nhất. Nhưng Tsuna không sợ chết, cũng không sợ lời nguyền, chỉ sợ gia đình bị tổn thương. Vì vậy, cậu mới cố rời xa mọi người, cậu khiến họ thất vọng vì không muốn thương tổn họ, cậu khiến họ xa cách mình để bảo vệ họ. Nhưng cậu vĩnh viễn không muốn, cũng không cần họ biết hay hiểu cho cậu. Cậu chỉ cần bản thân thời thời khắc khắc đều ghi nhớ, sinh mạng này, linh hồn này dù bị thiêu rụi, cho tới khi chỉ còn tro tàn đều vẫn sẽ bảo hộ họ.

Đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Tsuna không nhận ra một kẻ ở sau lưng đang chĩa súng vào mình. Trên người kẻ nhuốm đầy máu, hiển nhiên là một kẻ may mắn giữ được chút hơi tàn vừa bước ra khỏi đị ngục trần gian mà Tsuna để lại. Dù biết mình không sống nổi, nhưng vẫn muốn kéo người này cùng xuống địa ngục.

_Đoàng_Đoàng_Đoàng_Ba tiếng súng liên tiếp vang lên. Lúc Tsuna nhận ra được nguy hiểm đã quá muộn.

Cậu ngã xuống, ý thức mơ hồ sắp biến mất, không biết có phải ảo giác hay không, bên tai còn vọng lại tiếng ai đó gọi tên.

"Tsunayoshi!!!"

...

_Choang_Chén rượu vừa mới được rót đầy chợt rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

"Kyo-san, có chuyện gì vậy ạ?"Kusakabe đứng một bên lo lắng hỏi.

"..."Hibari trầm mặc, có một loại cảm giác bất an khó tả. Giống như...vừa mới mất đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Kusakabe thấy Hibari không trả lời liền im lặng không hỏi nhiều nữa, xoay người muốn đi tìm đồ để dọn dẹp. Không đợi cậu ta ra tới cửa, cánh cửa đã bật mở bằng một lực không hề nhẹ.

"HẾT MÌNH xin chào, Hibari!" Vừa vào đã ầm ĩ tới như vậy, hiển nhiên không cần nói cũng biết là ai.

Tâm trạng Hibari đang không tốt, vì sự ồn ào này lại càng có chiều hướng đi xuống, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Kusakabe vừa thấy không ổn liền vội chuồn ra ngoài, thuận lợi bảo toàn tính mạng.

"Sao không khí căng thẳng vậy? A, cậu lại uống rượu một mình đấy à? Thật không giống cậu chút nào, lúc trước ngay cả một giọt cũng không uống..."Ryuhei tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bộ dạng tự nhiên như ở nhà mình.

"Im đi!" Từng đường gân xanh hiện rõ ràng trên mặt Hibari, sắc mặt âm trầm như muốn giết người."Ngươi tới đây làm gì?"

"...Nếu tôi nói là vì chuyện liên quan đến Sawada chắc chắn cậu sẽ đuổi tôi về đúng không?"

"Biến ngay."

"Đấy, biết mà... Nhắc tới chuyện này có phải mình cậu khó chịu đâu, tôi cũng chẳng vui vẻ gì."

"..."

"...Chuyện về một người có thể khiến Hibari Kyoya mạnh mẽ trước đây phải mượn rượu giải sầu thế này...có thật là cậu không muốn nghe không?"

"...Nói nhanh đi."

Nhận được câu trả lời, Ryuhei chỉ khẽ cười, cũng không nhìn ra trong đó là vui hay buồn. Anh ta không vội nói, mà trước cầm chai rượu còn không quá nửa trên bàn mà nốc cạn. Hiển nhiên, tâm tình lúc này cũng không tốt. Uống xong, đặt chai rượu trống không xuống, Ryuhei mới nặng nề nói một câu.

"Sawada xảy ra chuyện rồi."

Nghe đến câu này, tâm tình Hibari có hơi dao động, hai bàn tay cũng bất giác siết chặt, chỉ có vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

"Tôi không chắc có chuyện gì, chỉ biết chắc chắn không ổn. Hôm qua, Chrome chạy đến tìm Kyoko, còn ở chỗ con bé khóc cả đêm, có hỏi thế nào cũng không nói có chuyện gì xảy ra. Tôi có hỏi mấy người bên Kokuyo, họ nói sau khi nghe một cuộc điện thoại, cô ấy liền trở nên bất thường như vậy. Sáng nay, trước khi đi Chrome còn hỏi tôi có muốn trở về Vongola hay không..."Ngừng một lát, Ruyhei lại tiếp."...Tôi đoán, tám chín phần là vì cậu ấy có chuyện, cậu nghĩ thế nào?"

"...Không liên quan tới tôi."Hibari vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, như không có chút quan tâm tới câu chuyện của Ruyhei."Nếu đã nói xong rồi thì đi đi."

Ruyhei không có chút bất mãn gì, cũng không có ý định rời đi ngay. Anh hiểu rõ tính người bạn này của mình mà, bề ngoài nhìn như vậy nhưng chắc chắn trong lòng đã gấp muốn chết. Dù sao, người đó vẫn là người rất quan trọng với tất cả mọi người, cho dù bị vấy bẩn hay nhuốm máu thì cậu ấy vẫn mãi là món bảo vật quý giá trong lòng họ. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể tiếp tục ở bên cậu lần nữa. Tsuna đã rời bỏ họ, lừa dối họ, một lần, hai lần, rồi sẽ có lần thứ ba. Ai ai cũng đều mệt mỏi, không ai lại dám đặt niềm tin nơi cậu ấy lần nữa...không ai cả...

Sawada Tsunayoshi, thật nhớ...thật nhớ những tháng ngày trước đây...Chúng tôi đều nhớ cậu...nhớ một bầu trời luôn cho chúng tôi cảm giác ấm áp...Đến bao giờ...cậu mới trở về đây? Chúng tôi vẫn luôn...chờ cậu...

_____________________________Hết phần 2_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top