Boss của chúng tôi Phần 1(Khr)
Máu...
.
Màu đỏ...
.
Một màu đỏ tuyệt đẹp...
...như hoa bỉ ngạn...
...như bướm đỏ phát sáng trong đêm...
Lại nữa...màu đỏ rợn người...xác người chồng chất...hơn hết, là nụ cười hiền hòa của Tsuna khiến ai nấy đều khiếp sợ.
Những người bảo vệ nhà Vongola kinh ngạc đứng trước cậu, trong mắt là không thể tin cùng hoảng loạn. Họ không phải lần đầu nhìn thấy cảnh này, nhưng đến tận giờ mới nhận thức được rõ ràng...Bầu trời của họ đã bị nhuộm đen...
"A...mọi người..." Tsuna vờ như vừa mới nhìn thấy họ, nhanh tay quệt đi vệt máu trên mặt rồi hướng những người bảo vệ đi tới.
"...Juudaime..."Gokudera khó khăn cất tiếng nói.
Phía sau cậu ta, là một mảnh im lặng. Những người kia đều mang một vẻ mặt không biết nên nói gì, và ánh mắt lảng tránh.
"Gokudera...-kun..."Tsuna đưa tay định vỗ vai "cánh tay phải" của mình, lại vì cái giật mình của người kia mà thu tay lại.'Thôi vậy, tay mình bẩn rồi' Cậu đi lướt qua những người bạn của mình."Muộn rồi, ta về thôi mọi người."
"Khoan...Tsuna..."Ryuhei quay đầu gọi 1 tiếng.
"Nii-san,có chuyện gì về trước rồi nói."
".....Ừ..."Một câu nói ngập ngừng, và một cái gật đầu đầy miễn cưỡng.
Người bình thường ồn ào như Ryuhei cũng hiếm khi im lặng như lúc này, anh ta chỉ cúi đầu bước theo.Yamamoto cũng im hẳn, không cười như mọi ngày. Chrome khóc thút thít được Mukuro dắt đi. Hibari siết chặt cây tonfa như đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Cả Lambo cũng chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt. Và Gokudera, đang cố phủ nhận tất cả những gì mình nhìn thấy, mặc kệ mùi máu tanh xộc lên mũi, cả khung cảnh hoang tàn trước mắt, và cánh tay ai đó bị chặt đứt nằm ngay dưới chân mình. Họ đều muốn tin rằng điều mà Boss làm luôn đúng...
____________________________________________________________________________________
Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã kéo tới, ngay ngày hôm sau những người bảo vệ đều đột ngột bị gọi tới phòng làm việc của Tsuna. Trên đường gặp nhau lại thêm 1 hồi ầm ĩ. Tới nơi chỉ thấy cánh cửa phòng đổ ập dưới đất. Mà trong phòng chỉ có hai người, lại đang ngập trong sát khí.
Boss của họ ngồi đối diện với vị môn ngoại cố vấn hiện đang nổi cơn thịnh nộ. Nhìn qua liền biết có chuyện cực kì nghiêm trọng.
"Dame-Tsuna!!!"Reborn đập bàn quát lên làm Lambo đang định mở miệng giật mình đến suýt cắn phải lưỡi."Cậu còn gì để giải thích ko?!"
"Cứ việc tin vào nó nếu cậu muốn. "Sự thật" mà Reborn biết luôn là chính xác mà."Tsuna tự nhiên vẽ cho mình một nụ cười mà đối với Reborn, đó là nụ cười giả dối nhất mà hắn biết.
"Cậu..."
"Reborn- san, có chuyện gì cũng xin bình tĩnh..."Thân là cánh tay phải, Gokudera đương nhiên là người xung phong chịu chết đầu tiên, chen ngang vào bầu không khí sặc mùi súng đạn.
"Có chuyện gì? Các cậu tự mình xem ngài Đệ Thập đáng kính đã làm ra chuyện gì đi!"Reborn cầm tập tài liệu trên bàn ném về phía họ, âm thanh như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Gokudera luống cuống chụp lấy tập tài liệu, mở ra xem. Những người kia cũng thắc mắc, đều nhìn qua. Trong phút chốc, cả không gian như bị đóng băng. Mắt mọi người mở lớn, thân thể cứng đờ. Có một loại cảm giác...niềm tin bị đánh vỡ.
"B-Bossu..."Chrome vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía người mà cô vẫn luôn kính trọng.
"Juudaime..."Gokudera có chút đứng không vững, hai tay run rẩy siết chặt xấp tài liệu.
Rầm_Một tiếng động mạnh kéo mọi người ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Hibari cúi đầu, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, trong mắt còn hằn rõ sự phẫn nộ. Trên tay anh ta là cây tonfa vừa mới đập vỡ 1 mảng tường.
"Động vật ăn cỏ, quá đủ rồi!"Âm thanh như rít qua kẽ răng, lạnh lẽo đến cùng cực."Tôi chịu đủ vẻ mặt kinh tởm đó của cậu rồi."
Anh trừng mắt nhìn người đó lần cuối rồi quay lưng bước đi, trong lòng nổi lên từng đợt sóng mãnh liệt. Cậu rõ ràng ở ngay trước mắt, lại không thể nào nắm bắt được, thậm chí còn không thể nhìn ra cậu từ lúc nào thay đổi, ở sau lưng anh làm ra những chuyện như vậy...thật đáng hận...Thật đáng ghê tởm!...Bản thân anh...cũng thật đáng giận...
Mọi người dường như không ai để ý khoảnh khắc nụ cười của Tsuna dường như nhạt đi, lại mang chút thê lương. Chẳng qua trong phút chốc đã trở lại như cũ, hiển nhiên lời nói của Hibari ảnh hưởng tới cậu. Nhận được lời tuyệt tình như thế sẽ không tổn thương?..sẽ không đau?
...Thật tiếc...Không thể! Mà với cậu, nỗi đau ấy lại nhân lên cả vạn lần, đánh sâu vào nơi yếu ớt nhất của trái tim. Nhưng mà...đã diễn, liền diễn cho trọn vai. Có đau hơn nữa cũng không được phép gỡ chiếc mặt nạ giả dối này xuống.
Vongola Decimo giết người vô tội, buôn lậu vũ khí, tham gia thí nghiệm con người. Còn bao nhiêu tội danh nữa, cậu đều sẽ gánh tất cả.
Sau Hibari, những người khác cũng bắt đầu dao động, họ khó lòng chấp nhận nổi "sự thật" này. Bao lâu nay, họ vẫn luôn tin tưởng Tsuna, không chỉ với tư cách người bảo vệ, mà còn với tư cách bạn bè. Chính vì vậy, dù cậu có giết người, họ vẫn tự lừa dối mình...vẫn tin cậu luôn đúng. Nhưng lúc này đây...quá mệt mỏi...
"Sawada, cậu thay đổi rồi."Ruyhei sau khi để lại 1 câu như vậy liền rời đi.
"Tsuna...Cậu không còn là Tsuna mà tôi biết..."Không còn là người mà anh nguyện dùng tính mạng này để bảo vệ nữa.Yamamoto thất thần bước ra ngoài.
"Vongola..."Lambo lặng người đi, dường như muốn bật khóc.
"Bossu...em..."Chrome ngập ngừng, câu 'Em tin ngài' muốn nói ra lại bị tiếng cười phía sau chặn đứng.
"Kufufufu..."Mukuro giận đến mức bật cười, khuôn mặt sau mái tóc không nhìn rõ biểu cảm."Tsunayoshi-kun...Aa, tôi thật sự đã bị cậu lừa. Thật không ngờ...Fufu, chúng ta đi thôi, Nagi."
Liền sau đó, anh ta cũng không thèm quan tâm kéo Chrome giẫm lên cánh cửa bước ra ngoài.
"Khoan đã...Mukuro-sama!...Đừng mà!!!Boss..."Mắt Chrome đã rưng rưng nước mắt, cố gắng giãy ra khỏi hắn. Không! Nếu ngay cả họ cũng không tin tưởng mà rời bỏ. Vậy Bossu...ngài ấy sẽ phải làm sao?
Tsuna mỉm cười dịu dàng với cô gái duy nhất trong những người bảo vệ, ánh sáng trong mắt vẫn chưa hề biến mất. Ở một góc độ mà chỉ cô nhìn thấy, khẽ mấp máy môi.
'Tạm biệt,Chrome. Cảm ơn em!'
Từng người rời đi, đến cuối cùng căn phòng chỉ còn 3 người. Reborn không ở lại lâu, cũng quay lưng ra khỏi phòng, dừng chân nơi cửa, chỉ để nói 1 câu."Cậu bây giờ còn khiến tôi ghê tởm hơn là thất vọng..." liền để lại đằng sau bóng lưng và tiếng bước chân ngày một xa dần.
Tsuna lặng thinh, nhìn chằm chằm người tóc bạc còn lại trong phòng, rất chăm chú, rất kĩ lưỡng. Dường như còn muốn biết sao người này còn chưa đi. Sau hồi lâu mới chủ động mở miệng.
"Gokudera-kun, còn cậu...?"
Gokudera đứng chôn chân tại chỗ, không dám ngẩng mặt lên nhìn vẻ tươi cười của cậu. Hắn như kẻ vừa mới tỉnh ra từ cõi mộng, cất giọng yếu ớt nói:
"Xin lỗi...Juudaime."Âm thanh nhỏ dần rồi mất hẳn, hắn rốt cuộc cũng không nói ra lời làm cậu tổn thương.
Hắn cũng đi rồi!
Họ đều đi hết rồi!
Tsuna không biết còn muốn vươn tay nắm giữ cái gì đó nhưng lại bị lí trí thanh tỉnh ngăn chặn, đầu ngón tay cũng phát run. Cậu mệt mỏi ngả đầu tựa vào ghế, lúc này mới thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng trở nên bi thương.'Tha thứ cho tôi, vì mọi người, lần này hãy để tôi trở thành ác quỷ.'
Cậu biết. Biết bản thân yêu quý họ, yêu gia đình này đến mức nào. Chính vì yêu như thế, mới không thể để họ ở bên mình thêm phút giây nào nữa, không để cho họ ở cạnh con quái vật đã sắp chết này rồi vì vậy mà tổn thương. Đó là cách duy nhất giải thoát họ...
"Chậc chậc, thật đặc sắc!" Từ phòng bên cạnh truyền ra tiếng cười đầy ác ý cùng tiếng vỗ tay. Cánh cửa mở ra để lộ một cái bóng trắng."Đệ thập Vongola hóa ra diễn kịch giỏi như vậy sao không ai nhận ra nhỉ, thật uổng phí 1 nhân tài."
"Anh tới chỉ để nói mấy câu mỉa mai vô nghĩa thôi sao?"Tsuna đảo mắt nhìn, không hề vì ý cười trên mặt người kia mà cảm thấy khó chịu, ngược lại khiên nhẫn rót ra hai tách trà.
Byakuran lại không chịu nổi thái độ bình tĩnh của cậu, không nhịn được nói 1 câu.
"Cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội thế nào?" Lời nói ra khiến ngay cả hắn cũng giật mình, nhưng hắn muốn biết cậu có thể nhẫn nhịn đến bao giờ, thật tò mò Đệ thập con người luôn bình tĩnh này khi tức giận sẽ là con ác quỷ đáng sợ tới nhường nào.
"Giờ phút này cậu có thể tiếp tục bình tĩnh, nhưng sẽ không lâu đâu. Cậu phải nhận ra...Vongola của cậu bây giờ...cực kì yếu ớt." Đáy mắt Byakuran lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn thật kĩ khuôn mặt tối sầm của Tsuna. Phải, thứ hắn muốn thấy chính là biểu cảm này...tuyệt vọng...khổ sở..."Cậu có tin, ngay bây giờ...tôi sẽ khiến nó sụp đổ...ngay trước mắt cậu..."
Rầm_Tsuna đập mạnh bàn đứng dậy. Đôi mắt màu caramel phủ một tầng bóng đen u ám, sâu trong đó sự hung ác và tàn nhẫn. Hai bàn tay đặt trên mặt bàn siết chặt đến mức lộ cả khớp xương.
Tsuna cực kì phẫn nộ!
Cậu không còn nhớ đã bao lâu rồi kể từ lần cuối mình tức giận thế này, nhưng cậu biết từ trước đến nay cậu chỉ nổi giận vì một lí do duy nhất...cảm giác gia đình bị đe dọa. Và mối đe dọa đó...bằng mọi giá...phải bị diệt trừ!
"Byakuran! Đừng có thách thức tôi...Anh dám tổn thương một người của Vongola, tôi lập tức đem Millefiore của anh san bằng." Giọng điệu mang theo uy áp cực lớn và khí lạnh bao trùm cả căn phòng.
"Thật sao? Cậu có thể?...Cậu nên biết bản thân bây giờ như thế nào chứ, cậu có thể đứng vững được bao lâu?...có thể chống đỡ Vongola bao lâu?...có thể...sống tiếp được bao lâu?"
Từng chữ nói ra như mồi lửa đốt cháy máu trong người Tsuna, khóe môi rỉ ra một chút máu, mùi tanh xộc lên mũi làm cậu choáng váng. Dù vậy, đôi chân vẫn đứng vững, ánh mắt kiên trì trấn định. Vì cậu là boss!...Không được gục ngã, không được cúi đầu...Cậu phải gánh cả gia tộc.
"...Quả thật như anh nói...tôi sẽ chết. Nhưng như vậy thì đã sao? Vongola có thể mất 1 Đệ thập và những người bảo vệ, nhưng sẽ không sụp đổ. 1 Vongola đứng vững trên đỉnh cao của quyền lực suốt 400 năm sẽ không vì vậy mà chết theo tôi. Mà tôi, dù có chảy đến giọt máu cuối cùng, dù chỉ còn 1 hơi thở, tôi vẫn sẽ sống vì gia tộc...sống để nhìn thấy tương lai của gia đình mà tôi yêu quý..."
Đó...là ý nghĩa để cậu tồn tại. Quên đi đau đớn, bỏ qua sự trừng phạt, phá bỏ mọi giới hạn...chỉ vì cậu muốn thấy tương lai của Vongola sẽ thay đổi như thế nào. Vì điều đó, cậu đã đánh đổi cả thanh xuân, cả cơ thể và linh hồn, từng ngày đều chịu tra tấn, để tay mình nhuốm máu, thậm chí trước mắt cậu có thể phải từng giây từng phút đối mặt với cái chết. Nhưng cậu-Vongola Decimo, chắc chắn mình chưa bao giờ hối hận hay có ý nghĩ muốn quay đầu. Đó là ý chí, là chấp niệm của cậu!
Byakuran chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, hắn không thể làm gì với cậu, càng không thể ngăn cái ý định ngu ngốc của cậu. Chẳng khác nào tự sát, đã vậy còn là cách thức tra tấn từng chút một. Hắn thừa nhận bản thân không hề tốt đẹp gì, cũng vô cùng ghét Vongola, thế nhưng hắn không ghét cậu. Chỉ có đối với "bầu trời" này của Vongola, khiến Byakuran hắn thật sự tôn trọng, vì con người hoàn toàn trái ngược với hắn và cả cách mà cậu đối xử với gia đình. Nhưng hắn bây giờ ngoại trừ đứng ngoài nhìn cậu gánh chịu đau đớn và nói những lời khiến cậu tức giận còn làm được gì khác?
...Giúp cậu thực hiện ý nguyện? Bảo vệ Vongola của cậu?
Chẳng có ý nghĩa gì cả! Nhưng hắn sẽ làm...Hắn muốn cậu sống tiếp. Bao lâu cũng được...sống vì gia đình của cậu...
".............Tsunayoshi...Tôi hiểu rồi, Vongola của cậu tôi sẽ không đụng một ngón tay vào, chắc chắn...hứa trên danh dự của boss Millefiore. Bên cạnh đó, cậu có thể cân nhắc cùng chúng tôi kết đồng minh." Nếu được, tôi muốn là một phần gia đình của cậu."...Tôi chờ câu trả lời từ cậu."
Byakuran biến mất như chưa bao giờ xuất hiện trước đó, như thể anh ta chỉ là một ảo ảnh thoáng qua trong phút chốc.
_Tách tách_Âm thanh thứ chất lỏng rơi xuống, là máu...và nước mắt.
Đầu óc Tsuna dần mơ hồ, dù biết Byakuran nói những lời đó muốn chọc giận cậu, bản thân vẫn không ngăn được kích động. Thật thảm hại!...Cậu là đệ thập, không được phép suy sụp. Nhưng mà...nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu có thể không khóc trước mặt những người bảo vệ, điều đó như cầu xin họ ở lại. Không thể khóc trước Byakuran, anh ta không phải kẻ thù, nhưng không phải đồng minh.
...Nhưng bây giờ, không ai ở bên, cậu không thể ngừng khóc. Cậu cô đơn! Cảm giác này...thật đáng sợ...
"Decimo!"Một giọng nói vang lên bên tai, ấm áp, bình ổn cảm xúc hỗn loạn của cậu. Dù không ngẩng đầu lên, cậu vẫn biết đó là ai. Một người...mà cậu cần phải xin lỗi!
"Giotto-san!...Cháu thật sự...không muốn ngài nhìn thấy bộ dạng thảm hại thế này."
".........Không, cháu đã bảo vệ gia đình rất tốt, Decimo. Giá như nó không phải dùng mạng sống của cháu để đánh đổi."Giọng nói của ngài tràn đầy thương tiếc đối với đứa cháu tội nghiệp đã luôn mang theo gánh nặng gia tộc trên vai.
"...Cháu xin lỗi, xin lỗi người Giotto-san....Cháu đã phụ sự kì vọng của ngài, cháu đã khiến gia tộc sụp đổ một lần. Lần này, cháu nhất định sẽ bảo vệ được." Ánh mắt Tsuna kiên định nhìn về phía thân ảnh mờ nhạt của Giotto.
Ngài im lặng cúi đầu, dù bây giờ có ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi.'Ta xin lỗi, Decimo.'Tia sáng cuối cùng biến mất cùng Giotto, ngay cả người cũng không thể làm gì được nữa, bởi vì sự trừng phạt đã bắt đầu. Decimo sẽ phải một mình chịu đựng mọi nỗi đau.
"............Pri...mo...cháu...nhất định...bảo vệ...Von..gola..."
Rầm_Lạch cạch_Sau câu nói đứt quãng và yếu ớt của cậu là tiếng thân thể cậu ngã xuống, và tách trà bị hất đổ nằm trên bàn.
Lần này...sẽ không còn ai bên cạnh cậu...không ai cả...
____________________________________________________________________________________
Vài ngày sau đó, Vongola liên tiếp trải qua rất nhiều chuyện. Hibari, Yamamoto và Ryuhei đã trở về Nhật, Mukuro và Chrome quay lại Kokuyo. Gokudera, Lambo tuy vẫn ở Ý nhưng đều đã về nhà. Tất cả bọn họ đều rời khỏi Vongola. Mà boss trong mấy ngày nay luôn luôn bận rộn, dường như chẳng lúc nào thấy ngài nghỉ ngơi. Tổng cục Vongola cứ thế chìm trong 1 tầng ảm đạm trước nay chưa từng thấy.
Mà tin tức lớn như vậy đương nhiên sớm muộn cũng sẽ rơi vào tai Varia. Tổng cục mới yên tĩnh được mấy ngày liền được khách quý ghé thăm, gây nên náo động không nhỏ.
Ầm_Cánh cửa vừa mới thay không lâu trước đó lần này trực tiếp bị thổi thành bụi.
Tsuna ngồi chống cằm nhìn đống mảnh vụn rơi đầy đất, lòng không khỏi cảm thán. Quả đúng là phong cách thăm hỏi của Varia, lần nào đến cũng khiến chủ nhà tốn không ít tiền sửa chữa thiệt hại. À, và thêm tiền khám tâm lí nữa chứ.
"VOIIIIII!!!!Tên nhóc, ra đây ngay!!!"Đấy, thấy chưa, mở màn đã muốn làm người ta thủng mằng nhĩ rồi. Nói thật, tâm trạng của cậu bây giờ có đau buồn tới mức nào cũng vì sự xuất hiện của mấy vị khách không mời này mà biến thành phiền não rồi.
"Đội trưởng, chúng ta đã vào tới đây rồi còn gọi cậu ấy ra làm gì nữa."
Sau đám khói bụi mịt mù dần hiện ra mấy bóng người. Đi đầu là Xanxus, mặt vẫn cứ hầm hầm như đi đòi nợ. Sau gã, nguyên dàn Varia chen chúc tranh nhau bước vào, vậy mà đánh nhau ngay trước cửa, kết quả đem luôn nửa bức tường đập nát. Tsuna nhìn mà đổ mồ hôi, liếc qua Xanxus mặt vẫn cứ hếch lên ra vẻ 'Bố đéo quan tâm', mặc cho thuộc hạ đập phá cũng ko thèm can. Này...quả thật coi đây như nhà mình rồi đúng không? Cậu là boss ngồi đây mà so với không khí không khác gì nhau đúng không? Mỗi lần đến đều phải ra mắt hoành tráng như vậy, bộ sợ người ta không biết mình tới chắc? Bây giờ cậu mới thực sự thắc mắc Vongola có thể chứa được cái đám ăn tàn phá hoại này cùng với mấy người bảo vệ của cậu mà sao vẫn chưa phá sản. Thân là boss có nên vì điều kì diệu này mà cảm thấy may mắn không?
"Voiii! Tên nhóc, ta nghe nói bọn nhóc kia đã bỏ đi hết rồi. Rốt cuộc là chuyện gì hả?"Squalo vừa mới kết thúc trận chiến bên kia đã lập tức hỏi vào vấn đề chính.
Mấy người kia cũng tạm thời đình chiến, nhìn cậu chờ đợi câu trả lời. Tsuna hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại có lẽ Varia chắc cũng biết chuyện rồi, nếu không cũng không rảnh mà kéo nguyên đám sang đây phá hoại thế này. Tsuna tỏ ra hơi khó xử, thật ra cậu đối với chuyện này vẫn có chút để tâm, tâm trạng mấy ngày nay không sao tốt lên được. Dù cậu với Varia quan hệ vốn không tốt, hay nên nói là cực kì xấu, vậy mà vẫn sợ họ sẽ bỏ rơi mình. Nhất thời không mở miệng nói được.
Cậu kéo ngăn bàn ra, rút từ trong đó ra một xấp tài liệu đưa tới trước mặt Xanxus đứng đối diện. Là xấp tài liệu Reborn để lại lúc trước.
"Đọc đi, rồi mọi người sẽ hiểu. Tôi không có lời nào để bào chữa cho mình cả."Cậu hạ giọng, có chút buồn.
Xanxus đưa tay thô bạo giật lấy tập tài liệu, chỉ để mình và mấy người phía sau nhìn lướt qua một lần rồi trực tiếp đem đốt.
"Hừ, rác rưởi. Ai quan tâm thứ này chứ."Gã hừ lạnh, đem mớ giấy đã bị đốt ra tro phủi xuống, ánh mắt vẫn tập trung nhìn thẳng cậu.
Tsuna ngạc nhiên, cậu có thể thấy trong mắt Xanxus không hề có chút khinh thường hay ghét bỏ, chỉ có lãnh đạm cùng kiêu ngạo, như cái cách gã vẫn luôn nhìn cậu từ xưa tới nay. Mấy người khác ngay cả một cái liếc nhìn đến nội dung trong tờ giấy kia cũng lười, họ vốn chẳng quan tâm, giống như chẳng có gì có thể thay đổi cách nhìn của họ về cậu.
"Neh~ Cậu thiệt tình làm bọn chị lo lắm đó."Lussuria không nhịn được chen miệng, đối với cậu như quở trách."Mấy ngày nay nghe nói cậu lại không nghỉ ngơi đàng hoàng nữa hả?"
"...Ah...X-xin lỗi..."Tsuna có chút bối rối, vì kinh ngạc nên phản ứng trở nên chậm chạp.
"Tên nhóc ngươi sao cứ thích ngược đãi mình vậy hả?"Squalo nhăn mặt khó chịu.
"Ushishi, công chúa phải biết tự lo cho bản thân nha."Belphergor nhe răng cười cười với cậu.
"Vì chuyện của thuộc hạ mà suy sụp thế này làm sao mà ra dáng boss được hả?"Mammon cũng tỏ vẻ quan tâm dù lời nói ra nghe có vẻ khó chịu.
"Đã không làm tròn bổn phận với boss mà còn tự ý bỏ đi, lũ nhóc kia sao xứng tự nhận mình là người bảo vệ?"Levi a Than có hơi tức giận, mà lại vì một người như cậu, thật có chút ngoài ý muốn.
"Sư phụ đầu dứa vậy mà dám bỏ rơi boss, vô trách nhiệm thật."Fran vẫn mang cái biểu cảm mặt đơ nói vài câu đùa cợt."Boss à, sớm sa thải ổng cho rồi."
"Con ếch ngươi không nói không ai bảo ngươi câm đâu."Belphergor gầm gừ, tiện tay phóng vài con dao vào cái đầu của Fran.
Tsuna thấy rõ ràng, bọn họ mỗi người một câu đều là lo lắng quan tâm cậu, dù cách thức có kì quái đến mức nào, họ vẫn vì cậu mà tới. Đối với những người từng là kẻ thù của mình mà nói, như thế này là quá nhiều, cậu thậm chí chưa từng mơ tưởng tới. Nói cậu không cảm động là giả, cậu thật sự có chút muốn khóc, nhưng môi vẫn nở nụ cười rạng rỡ, đối với họ nói hai tiếng:
"Cảm ơn!"
Bất giác, mỗi người trong phòng đều mang trên môi một nụ cười nhẹ không dễ thấy. Đã bao lâu rồi họ không thấy bầu trời của Vongola cười rực rỡ không chút giả tạo như vậy? Dù cho không sống cùng cậu, họ vẫn luôn biết, từ khi lên làm đệ thập, Tsuna chưa bao giờ bộc lộ bản thân một cách chân thật như bây giờ. Gánh nặng trên vai quá lớn khiến cậu quên mất con người thật của bản thân. Vậy mà lũ ngu ngốc kia đã ở đâu lúc cậu cần, để bây giờ họ phải tự mình thay thế vị trí còn trống của chúng, ở bên an ủi cậu. Suy cho cùng, cậu vốn dĩ không phải bầu trời của riêng họ.
"Ô, Boss, ngài khóc đấy à?"Fran vờ kinh ngạc chỉ vào khóe mắt hơi đỏ của Tsuna.
"Làm gì có."Tsuna quay mặt đi, nửa đùa nửa thật nói với cậu ta."Fran muốn tôi sa thải Mukuro, vậy có muốn thay thế vị trí của anh ta, giữ nhẫn sương mù không?"
"Này..."Mấy người Varia lại cứ tưởng cậu nói thật, tỏ rõ ý phản đối.
Cái đầu ếch của Fran hơi nghiêng, ra vẻ suy tư rất lâu mới thở dài nói:
"Dù muốn lắm nhưng cho tôi từ chối nhé Boss. Tôi không muốn nhặt lại những thứ mà sư phụ dứa đã vứt bỏ."Ngừng một chút, cậu ta lại nói tiếp."...Bù lại, tôi sẽ cùng boss chờ sư phụ quay lại nhặt nó lên. Mặt ổng lúc đó chắc hài lắm."
Tsuna bật cười, trông có vẻ rất vui, khẽ nói một tiếng "Ừ" đáp lại. Nhưng cậu lại không để họ thở được một hơi nhẹ nhõm đã lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng, sau hồi lâu cân nhắc mới nói:
"Mọi người, tôi có chuyện quan trọng muốn nói...Tuy hơi đường đột nhưng mà...ừm, tôi tin tưởng mọi người..."Không hiểu vì lí do gì, điều mà Tsuna sắp nói khiến mỗi người ở đây đều thấy bất an khác thường.
"Xanxus, Varia...Vongola...Tôi giao cho mọi người. Xin hãy thay tôi tiếp quản gia tộc."
Vongola Decimo bây giờ đang cúi đầu trước họ, gần như là lần đầu tiên kể từ khi kế vị, ngài chấp nhận hạ mình cúi đầu nhờ vả ai đó. Kiêu hãnh của một đệ thập, niềm tự hào của gia tộc, lần đầu tiên bị cậu bỏ qua. Điều này khiến Varia...tức giận. Hơn nữa, còn là cầu xin họ tiếp quản gia tộc mà cậu đã dẫn dắt suốt hơn 10 năm trời. Điều này có nghĩa là...ngay cả cậu cũng muốn rời đi! Bầu trời muốn rời bỏ Vongola, muốn rời khỏi tầm mắt họ. Họ không cho phép!
"Voiii!!!Tên nhóc, ngươi tính đem con bỏ chợ đấy à?!!!"
"Ushishishi, công chúa, ta không thích vậy đâu."
"Cậu tính đi đâu, với thân phận của cậu, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm."
"Boss, không có ngài, gia tộc làm sao..."
"Ta không được trả tiền để thay ngươi làm việc này."
Mammon vừa nói xong câu cuối lập tức bị mấy ánh mắt "nóng bỏng" xung quanh làm cho im bặt. Mở miệng ra là tiền, quả nhiên kéo tên này đến đây chẳng làm ăn gì được.
"Mọi người...không cần lo cho tôi. Tôi chỉ muốn rời khỏi một thời gian, vì vậy mới muốn giao Vongola cho mọi người quản lí. Chuyến này đi có lẽ rất lâu mới trở lại, tôi không yên tâm..."
_Rầm
Cả đám Varia trố mắt nhìn vào phía âm thanh vừa mới phát ra, chỉ thấy Xanxus ấn đầu Tsuna đập thẳng xuống bàn. (Chậc, cú này đau.)Cả đám đều không hẹn mà gào thét trong lòng.'Boss!!!!Ngài nghĩ ngài đang làm gì đệ thập vậy hả?!'
"Đau! Xanxus!Anh làm gì vậy?"Tsuna nhăn mặt, che cái trán ngước lên nhìn hung thủ vừa hãm hại mình.
Xanxus thật ra tính sờ đầu cậu, không biết thế nào lại "lỡ tay" ấn hơi mạnh. Thành ra mục đích ban đầu vốn là an ủi + khuyên nhủ trực tiếp trở thành hành hung. Đối với một người bẩm sinh đã không biết hai từ "dịu dàng" viết thế nào như gã, chuyện này có lẽ là bình thường đi? (=_=bạo lực thế này còn lâu mới có vợ)
"Hừ, rác rưởi như ngươi an phận mà làm Đệ thập đi. Đừng hòng đổ hết mấy chuyện phiền phức này lên đầu ta."Không biết gã nghĩ gì, đối với sai lầm chết người của mình vẫn cứ bình tĩnh, cái mặt vênh vênh nhìn mà thấy ghét.
Varia:"..."
Tsuna:"..."
Anh rốt cuộc không muốn phiền phức hay đang lo lắng cho boss vậy. Nếu là cái thứ 2 có thể nào dùng cách thức nhẹ nhàng chút không?
Tsuna còn muốn nói gì nhưng nhìn đến vẻ thiếu kiên nhẫn sờ sờ khẩu súng của Xanxus liền lập tức ngậm miệng.
Cậu ko muốn ăn đạn, nhất là khi người bắn là Xanxus và Reborn. Đó là cả một trải nghiệm kinh hoàng trong suốt cuộc đời đấy.
"Đệ Thập, ngài đã suy nghĩ kĩ chưa vậy? Giao lại Vongola cho Boss chẳng bằng đem hủy luôn cho xong."
Fran cuối cùng cũng nói ra điều mà ai cũng đã nhận thức được ngay từ đầu, nhưng dường như chọn không đúng thời điểm nên nhận được không ít ánh mắt "yêu thương".
Tsuna tâm trạng rất tốt, lại nói, cậu hôm nay cũng không muốn ngăn họ ở đây gây rối nữa. Có lẽ phần nào trong cậu cũng cảm nhận được, như thế này mới chính là Vongola chăng? Không biết nữa, nhưng ít ra cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn lúc trước.
Bởi vì họ ở đây...ngay cạnh cậu...
...cậu có thể yên tâm, không cần trải qua những đêm dài trong cơn ác mộng. không phải thức suốt đêm vì sợ hãi, không cần phải chịu những cơn đau đầu hành hạ.Cũng chẳng phải bị ám ảnh bởi những cảnh tượng đáng sợ khi ảo giác.
Dù vẫn luôn cười, cậu vẫn không che giấu được sợ hãi. Như cái lúc nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt họ, vặn vẹo giả dối biết bao nhiêu? Rồi cả lúc nhìn mình cả người máu thịt nhơ nhớp, xấu xí kinh tởm biết bao nhiêu?...Cậu không chịu nổi........Thật quá mệt mỏi.....
...
Sau khi tiễn Varia về, cứ tưởng chừng như đã đẩy thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại ra xa bản thân. Tsuna càng sâu sắc cảm nhận được, ở cái nơi rộng lớn này, tối tăm, tịch mịch...chỉ có chực chờ nuốt chửng cậu vào trong bóng đêm.
Tsuna bước trên hành lang dài, chẳng thấy được đâu là điểm kết thúc, lướt qua từng nơi trong dinh thự, lướt qua từng hồi ức...
Những gì đẹp đẽ nhất...hạnh phúc nhất đời cậu...đều đã dừng lại tại những phút giây đó.
Dừng chân tại khu vườn nhỏ phía sau dinh thự, Tsuna ngồi trên chiếc ghễ gỗ dài, lắng nghe tiếng cỏ cây, cảm nhận cơn gió, từng chút khắc sâu vào tâm trí một khung cảnh mà chẳng biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy lần nữa. Cậu rút điện thoại, gọi cho một người từ lâu rồi cậu chưa được gặp lại. Bản thân cậu có lẽ đã đưa ra quyết định cuối cùng.
"..."
"Đệ Cửu, là cháu..."
"..."
"Xin lỗi vì đã làm phiền người lúc này, cháu có việc quan trọng muốn nói."
"..."
"...Vâng, đúng là chuyện này."
"..."
"Xanxus biết rồi, anh ta phản đối."
"..."
"Xin lỗi vì khiến người vướng vào chuện này. Nhưng cháu không còn lựa chọn nữa...........Cảm ơn, người nhớ giữ gìn sức khỏe."
Buông xuống chiếc điện thoại, Tsuna mệt mỏi khép mắt. Thật muốn ngủ...ngủ một giấc thật sâu...đừng bao giờ tỉnh nữa...nhưng vẫn còn quá nhiều thứ ràng buộc cậu...
"Boss thỏ à, ngài không chịu nghe lời như vậy, các senpai sẽ tức giận lắm cho coi."Cái đầu của con ếch nào đó lấp ló sau thân cây, giọng nói chỉ vừa đủ để cậu nghe thấy.
Tsuna mệt mỏi cất tiếng đáp lại.
"Fran...Cậu tinh ý thật, nhưng biết nhiều quá không tốt đâu."
"Tôi chẳng muốn biết gì cả, mà chỉ đơn giản lo lắng cho một vị boss mang cặp mắt gấu trúc ấy đi gặp thuộc hạ mà không hề hay biết thôi."
"Ah, tệ vậy sao?"
"Không, xạo đó."Cái bóng tròn tròn phía sau thân cây lắc lư."Tệ hơn thế nữa cơ."
Tsuna có cảm giác như mình đang bị đùa giỡn vậy. Và trọng tâm câu chuyện lạc đi quá xa rồi.
"Tôi quay lại vì lo cho cậu, rồi vô tình nghe được...Boss thỏ à, cậu tính đi thật sao?"
"Ừ"
"Bao giờ về?"
"Không biết nữa."
"Ngài đi rồi...chúng tôi sẽ rất cô đơn."
"..."
"Vậy...tạm biệt, boss thỏ."
"Ừm...Nhắn lại với mọi người giúp tôi 'tôi hạnh phúc vì có các cậu là gia đình'"
Fran không dám quay lại nhìn ngài, bởi vì khi nhìn rồi, sẽ càng muốn giữ ngài ở lại.
Có lẽ bây giờ, Boss đang cười, một nụ cười ấm áp và đẹp đẽ nhất, được phủ trong sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Dù vậy, tôi tự hỏi, ngài của bây giờ có thật sự là người mà chúng tôi từng biết?
_______________________________Hết phần 1_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top