Tokyo Revengers - Đêm trường tăm tối

Tôi không ngủ.

Suốt cả đêm tôi ngồi một mình trên sô pha, đếm không nổi mình đã uống bao nhiêu cốc nước, nếu chán thì như mọi khi xem chương trình hài. Tôi chăm chú dõi theo, cặp mắt dán chặt vào màn hình tivi - nguồn sáng duy nhất. Nghe thấy cả khán phòng ồ lên cười, tôi cũng cười.

Sao nó nhạt nhẽo lạ thường.

Tắt tivi ngay khi nghệ sĩ yêu thích vừa xuất hiện. Tôi định bụng vào bếp nấu một bát mì cứu rỗi dạ dày mình thay vì cứ cắm rễ một chỗ như hiện tại.

Nhưng vừa đi được vài bước tôi đã lảo đảo đứng không vững. Hoá ra thứ tôi uống hoài không phải nước lọc, mà là bia. Chắc là tôi bị điên rồi.

Có lẽ do đã lâu không chợp mắt, hoặc có lẽ vì đã ngà ngà say, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Tôi chưa thấy ai không ăn một ngày mà chết cả. Thôi thì kệ quách cái bụng rỗng tuếch, tôi phải đi ngủ mới được.

Rượu bia là hai thứ thối nát. Mơ hồ, tôi thấy hai tay mình ướt quá, toàn là máu tươi... Không, chắc là mồ hôi. Tôi biết không có máu, vì tôi đã rửa sạch rồi. Rõ ràng. Nhưng dường như tôi vẫn bị cơn choáng kéo trở về ngày hôm qua, về khoảng khắc ấy.

Khoảng khắc tôi giết chồng mình.

Chợt tiếng chuông cửa inh ỏi xé ngang sự tĩnh mịch của căn nhà, gạt phăng đi cả cơn mơ màng của tôi.

Tôi chỉ ước gì mình bị điếc tạm thời...

Dù đã tính làm ngơ, giả vờ như không có người nào nhưng có vẻ ai đó đang bấm chuông là một kẻ hung hăng và nóng nảy. Cứ như thể biết chắc rằng tôi ở trong nhà, dai dẳng mà quấy nhiễu người khác.

Nếu tôi tiếp tục ngó lơ, chỉ sợ lát nữa cửa nhà đều sẽ bị gỡ xuống mất...

Gã nào đây?

Một gã bảnh bao có sẹo ở miệng, ăn diện sơ mi lịch lãm nhưng lại hành động như một tên côn đồ.

Tôi nhìn vào màn hình theo dõi, cố lục lọi trong đầu xem đã từng gặp người này chưa. Gã kia đã chán chờ đợi, bắt đầu chửi thề, rồi đá vào cửa nhà tôi. Gã rủa gì đó nhặng xì bọ.

À... Gã đang rủa chồng tôi.

Nhận ra đây có thể là người quen của chồng, tôi hé cửa, chỉ vừa đủ để thò nửa khuôn mặt ra ngoài, e dè hỏi gã đến để làm gì.

"Haitani Ran đâu?" Gã cau có vô cùng. Tôi thậm chí bắt đầu nghĩ liệu gã có phải là chủ nợ của chồng hay không.

Nghe tôi bảo Ran không có nhà, gã khó chịu ra mặt, yêu cầu tôi hãy gọi chồng về ngay lập tức vì gã đang có việc gấp muốn gặp trực tiếp.

Tôi đoán gã này ghét chồng tôi lắm, ghét cay ghét đắng luôn. Vì gã thà bắt tôi gọi cho chồng còn hơn là phải tự gọi cho anh ấy. Tôi tự hỏi giữa hai người này có gì để nói với nhau.

"Chồng tôi sẽ không nghe máy từ tôi."

Gã tặc lưỡi, thái độ cực kì:

"Không trả lời tin nhắn, tên Rindou gọi điện thì tắt máy, giờ vợ nó cũng không biết nó đi đâu. Thằng Haitani Ran đang chơi trò mất tích à?"

Không, Haitani Ran chết luôn rồi.

Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể nói toẹt ra như thế, nên phải tìm cách đuổi khéo tên này đi. Chừng nào gã chưa rời đi, thì chừng đó tôi vẫn sẽ phải đứng ngồi không yên.

May thay, tin rằng tên chồng vô trách nhiệm của tôi đang lủi mất tăm mất tích đi đâu đó mặc kệ gã với một núi công việc, tên miệng sẹo quay lưng bỏ đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ring ring ring ring ring ring ring --

Thứ âm thanh khiến lưng tôi cứng còng, thứ âm thanh khiến kẻ chuẩn bị rời đi phải ngừng bước chân.

Tôi ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại thành một chấm nhỏ tí. Bằng mắt mình, tôi thấy một nụ cười đắc thắng nham nhở trên khuôn mặt gã.

Gã gọi điện cho Ran.

Gã thật sự đã gọi điện cho Ran.

Giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, tôi thấy miệng mình đắng ngắt.

Rầm -- !!

Tôi vội đóng cửa lại nhưng gã phản ứng nhanh hơn, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cánh cửa khi nó sắp hoàn toàn khép lại. Gã rướn người, dễ dàng chen một chân vào bên trong. Bấy giờ, giọng của gã giống như tiếng nói của ma quỷ. Gã gọi Haitani Ran, gã bảo:

"Tao biết mày có ở nhà! Tao không có thời gian chơi mấy trò con bò này với mày, cút ra đây gặp tao nhanh!"

"Mày lì quá đấy Ran."

Gã nói với chồng tôi.

"Tránh ra!"

Gã nói với tôi.

Hai tay tôi tê rần, nhưng tôi không dám lơi lỏng một giây nào. Tôi không thể để gã vào trong nhà.

Tôi không thể! Vì xác chồng tôi vẫn còn đang nằm ở trong phòng bếp! Tôi đã định đợi đến khuya sẽ chở xác đi ném ở đâu đó. Nhưng giờ thì gã khốn mặt sẹo này đột nhiên xuất hiện. Nhưng giờ thì tôi sắp bị lộ tẩy hết thảy.

Dường như tôi đã có thể nghe thấy tiếng gọi của người chồng đoản mệnh. Hai mắt tôi tối thui lại, tôi thấy mình không thể nào thở nổi.

Tôi sắp chết, cá chắc là tôi sẽ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top