jjk - Ma trành

Hè về, nóng bỏng da.

Tôi và lũ trẻ trong làng bày đủ thứ trò phá phách người lớn, rồi lại hẹn nhau tối nay sẽ đi ra ruộng bắt ếch.

Ộp ộp! Bắt ếch đấy!

Tôi sẽ bắt một con to ơi là to, béo ơi là béo, tròn vo, ú núng na núng nính. Sau đó đem đi khoe. Tèn ten! Tôi trở thành vua bắt ếch và được lũ bạn ngưỡng mộ! Hoan hô! Tuyệt cú mèo!

Tôi đi vòng chân núi nhiều cây xanh muốt. Người lớn bảo trên núi có cọp đấy! Mà tôi chưa thấy con nào bao giờ. Người lớn chỉ toàn bịp bợm!

Tôi đi qua cái ao sâu ít bèo. Cái ao mà nhiều người đã chết đuối dưới trỏng. Eo! Ghê quá! Đi nhanh nhanh thôi!

Tôi đi trên con đường đất đỏ, là con đường duy nhất về đến cổng làng, nơi có cây đa già xum xuê cành lá. Tôi đá viên sỏi dưới chân, vừa đi vừa hát.

Tôi đi-

Chợt, tiếng gì lạ lắm, è è, chả giống tiếng xe cành cạnh của các ông các chú làng tôi tẹo nào. Thế là tò mò, tôi quay đầu lại coi. Xa lắm luôn, xa đến độ mà tôi phải nheo mắt dẹp như một que tăm mới dòm được ấy! Tôi thấy cái xe trông kì kì, nhìn như cái thùng hình chữ nhật, màu đen, đi chậm rì rì. Chịu! Chẳng biết là gì nữa.

Rồi cái thứ 'chậm rì rì' kia vèo cái, lướt qua tôi chỉ để lại một làn bụi.

Được chốc, tôi quên béng luôn vụ cái xe lạ, lớ ngớ như người trên mây.

"Ơ? Mùi cơm nhà nào mà thơm thế má nhỉ? Bay xa, thơm nức mũi-"

Về đến nhà, tôi hỏi má.

Ai dè trong nhà tôi toàn mấy người đâu đâu, trông nghiêm lắm. Tôi ngó ra ngoài. Đúng nhà tôi rồi! Trong làng có nhà nào mà có cái cổng sơn màu xanh lá đẹp như nhà tôi không?

"Má! Má! Nhà có trộm má ơi!!"

Tôi hét toáng lên. Sáng nay ba má tôi đâu dặn nhà sẽ đón khách? Thế chẳng là trộm thì là gì?! Hừ hừ hừ, có phải là thấy nhà tôi giàu nên sinh lòng tham có đúng hay không?!

Nhà này sau này là của tôi! Tôi phải giữ nhà! Đuổi trộm! Đuổi trộm!

"Trộm nào mà trộm?! Đây là khách quý nhà mình đấy! Chào đi!" Giọng ồm ồm, chuẩn giọng ba mỗi lần la tôi.

Ô! Giờ tôi mới để ý, ba má tôi đang ngồi lọt thỏm giữa đám người.

Tôi có chào, mà chẳng ai thèm đáp.

"Đi ra ngoài chơi để ba tiếp khách!" Vừa về đến nhà, tôi đã bị ba má đuổi cút xéo. Tôi cầm tiền lẻ ban nãy má vừa nhét cho, định bụng đi mua kẹo. Nhưng mà tôi còn lâu mới hết dỗi.

Hừ hừ hừ-

"Mày là thằng nào hả?!"

Tôi phát hiện khứa này cứ đi theo tôi nãy giờ. Dòm cái dáng cứ lóng ngóng, lông bông nom vô cùng mờ ám.

Hê, tôi cao hơn cậu ta nửa cái đầu.

"Tôi đi theo mấy kẻ kia đến. Lúc ngồi trên xe, tôi có gặp cậu, trông bần bần. Nãy tôi thấy rùi, định mua kẹo ăn mảnh có đúng không? Mua cho tôi với, tôi chả mang tiền."

Ha ha ha ha.

Cậu bạn thiệt là thiên tài hài hước!

Chào và tạm biệt.

"Này! Này! Không giấu được con mắt của tôi đâu! Chẳng lẽ cậu nghèo đến độ không thể mua cho tôi một viên kẹo sao hả? Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ mời cậu ăn một chầu kẹo thoả thích, loại kẹo mà cậu chưa bao giờ và chả bao giờ được ăn luôn đấy! Nó siêu, siêu ngon! Nên là hãy cho tôi đi với!"

Tên bảnh choẹ kì quặc!

Tên bảnh choẹ thích ra vẻ!

Thấy mà ghét ơi là ghét! Tôi sẽ dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời.

"Ộp ộp! Đi bắt ếch không?"

_

Bắt ếch ở trên núi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top