【 SERIES: 16 NĂM CHỜ ĐỢI 】
Nguồn: FB Gòn
————————
Lam Vong Cơ tuân mệnh thúc phụ đến Tàng Thư Các chép Tứ Niệm Xứ kinh*.
Vân Thâm Bất Tri Xứ đang vào giữa hạ, tất cả các cửa sổ đều được mở ra nhằm xua bớt cái nóng dai dẳng chờ chực trên đỉnh đầu. Lam Vong Cơ đã ngồi rất lâu, phong thái nghiêm chỉnh đang chuyên tâm hạ xuống từng nét chữ bỗng bất ngờ quay đầu nhìn sang mới hay, chỉ là nhành ngọc lan bên bậu cửa đón nắng trưa, nhả bóng hoa in nghiêng lên bàn thư án.
Lam Vong Cơ chợt nhớ lại quãng thời gian trước đây, thiếu niên vận bạch y thêu hình đoá sen chín cánh chép phạt gia quy đến chán chê liền quay sang y giở trò chọc ghẹo, còn ngang ngạnh ỉ ôi "Vong Cơ huynh! Lam Vong Cơ! Lam Trạm! Mau nhìn ta, nhìn ta đi mà! Mau lên mau lên, nhìn ta một cái thôi! Tại sao ngươi không chịu nhìn ta chứ!".
Lam Vong Cơ còn nhớ rất rõ mỗi lần người ấy tới ngồi cạnh y đều đối lưng về phía song thưa, ngược hướng ánh mặt trời, bóng hắn trải dài lên trang vở y đang viết, tô đen màu giấy trắng, nhìn sao cũng không canh chữ cho đều được. Lam Vong Cơ buồn bực, cau mày liếc qua liền thấy người ấy cười đến khoé mi chân mày cong hết lên, đáy mắt tản ra những luồng sáng sóng sánh rực rỡ.
Năm đó y non nớt dại khờ, nghĩ là do cái nóng đánh mình đến choáng váng, mãi đến sau khi người ấy trở về Vân Mộng được một thời gian mới thấm thía thế nào là khuynh tâm, thế nào là mong ngóng, thế nào là thấp thỏm đợi chờ.
Cứ nghĩ rằng người ta rồi sẽ trở lại, cho nên Lam Vong Cơ thi thoảng lại dõi mắt về chốn xa, nơi cánh cổng Vân Thâm khuất sau màn sương mờ giăng kín lối.
Năm tháng tiếp theo y đều đứng ở đầu sóng ngọn gió, điên cuồng giương cung bạt kiếm, trải qua bao cuộc tao ngộ tương ly. Sau khi người ấy chết đi, Lam Vong Cơ thuỷ chung giam mình trong xưa cũ.
Không thể lùi lại cũng chẳng cách nào bước tiếp, chỉ đành dừng chân tại vùng trời ký ức, chấp nhất bảo hộ toà thành trì đổ nát, hoài niệm mãi một dáng hình, mặc kệ từng ngày khắc khoải trôi đi, tâm trí càng trở nên mục rữa.
Cơn gió hoang từ đâu tạt qua khung cửa, đem cái mát lạnh phả vào gò má kéo y về lại thực tại. Lam Vong Cơ cúi đầu xuống thấy giọt tuyền rơi trên giấy trắng tự lúc nào đã khô vết mực loang.
Một kỳ dự thính nữa trôi qua, cảnh còn người mất.
——
(*) Tứ Niệm Xứ kinh: là một bài kinh giảng rõ bốn phép quan sát cơ bản về sự tỉnh giác, được trình bày trong Trường bộ kinh và Trung bộ kinh, một trong những phép thiền quán quan trọng của người theo đạo Phật nguyên thuỷ.
————————
- Artist: STARember.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top