【 SERIES: 16 NĂM CHỜ ĐỢI 】 2
Nguồn: FB Gòn
——————
2.
Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa vào đầu tháng Giêng đã oằn mình đón thêm một trận tuyết lớn.
Từng bông tuyết trắng phau như cọng lông ngỗng nhẹ bẫng rơi ngập trời, tạo thành tấm lụa ngọc phủ lên mấy ngọn đồi, đóng băng mọi thứ có thể chạm tới.
Tuyết rơi đúng một ngày một đêm, đến sáng hôm sau đã dày hơn cả thước, chắn kín cả lối đi. Cả đám môn sinh Cô Tô Lam thị nghỉ học, nhận lệnh đi dọn tuyết.
Tư Truy được xếp gần khu vực Tĩnh Thất. Nó cầm cây chổi cao gần gấp đôi mình, hai tay dùng lực phỏng theo động tác chèo đò mà quét, được nửa tiếng chật vật mới nhìn lại phía sau, nhận ra nãy giờ mình chỉ tiến được bảy bước. Tư Truy bực tức, hạ cây chổi xuống, tay cầm cán nghiêng người đẩy về trước muốn ngã nhào luôn, vậy mà đống tuyết vẫn không hề suy suyển, ngược lại cái đầu chổi rơm đáng thương ngoặt hẳn sang hai bên, bị băng đông cứng ngắc, không cách nào cố định lại được.
Tư Truy ngồi bệt xuống, hai bàn tay bị băng hàn làm cho đỏ hỏn ra sức vặn vặn đống rơm bện đầu chổi, mắt cứ chớp nháy đảo qua lại dè chừng, trong lòng thấp thỏm sợ bị mấy sư huynh đồng môn phát hiện sẽ cười chê. Mãi cho đến khi tiếng người gọi mình, nó mới giật bắn, ngoái đầu liền đối mặt với đôi mắt sâu thăm thẳm.
Lam Vong Cơ vừa nãy nằm sấp trên giường, vết thương từ ba trăm roi giới tiên cơ hồ bọc lửa bỏng thiêu cháy da thịt. Y cố gắng định thần, tập trung trí lực đè nén cơn đau rát đang gặm nhấm cơ thể từng giây từng khắc. Giữa không gian yên tĩnh chốc chốc lại vang văng vẳng bên tai tiếng hừ mũi non nớt phía ngoài Tĩnh Thất, phá vỡ cục diện y dày công tạo ra. Lam Vong Cơ nhẫn nhịn được tầm mười mấy lần, cuối cùng miễn cưỡng mở mắt, ngoảnh cổ nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy mỗi cái đầu nhỏ liên tục lắc qua lại giữa đống tuyết dày. Y trầm mặc một lúc, cuối cùng nặng nề đứng dậy, choàng thêm cái áo khoác vải bông rồi bước ra ngoài.
Mỗi lần nhấc chân lên là thêm một lần đau đến xé người, Lam Vong Cơ cố gắng giữ thẳng lưng tránh để vải cọ vào vết thương, kiên nhẫn đi về phía trước. Đứa trẻ này cũng thật là, đến tiếng động trên tuyết xốp giòn cũng không nghe, Lam Vong Cơ hiếu kỳ nhìn từ đằng sau chỉ thấy mỗi bóng lưng, bèn cố ý bước thêm vài bước nữa mới thấy nó đang sống chết vặn đầu chổi, càng vặn càng hăng, không để ý đến hai tay đã bị cái lạnh làm cho xước xát.
Lam Vong Cơ xót lòng mới nhẹ lên tiếng gọi tên nó, không ngờ đứa trẻ lại phản ứng mạnh như vậy, vừa mới thấy y liền đứng phắt dậy lùi về phía sau thật xa rồi cung kính chắp tay cúi đầu. Lam Vong Cơ liếc qua thấy bả vai nó đang run rẩy kịch liệt, chợt nhớ đến lời người kia từng nói:
"Lam Trạm ngươi á, tuy là mặt dễ nhìn nhưng cứ như có thù sâu hận nặng vậy, đứa trẻ này còn nhỏ không biết phân biệt đẹp xấu, bị một ông chú không thân thiện như ngươi liếc một cái, chẳng phải là khóc rồi sao?"
Cách đây ba tháng, Lam Vong Cơ ở trên Loạn Táng Cương tìm thấy Tư Truy, lúc đó nó chỉ còn nửa cái mạng. Chính y bồng nó về Lam gia, chữa khỏi cơn sốt xong liền dặm hỏi tung tích Ngụy Vô Tiện, ai ngờ ký ức đứa trẻ bị tổn hại, mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không biết, chỉ cật lực lắc đầu. Tư Truy còn quên luôn y, thấy nam nhân trước mặt bộ dạng hung dữ, bị doạ cho mất mật, cuối cùng bấu lấy vạt áo Lam Hi Thần khóc òa.
Nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi dưới trấn Di Lăng, Tư Truy còn ôm chân y, ngó đầu cười. Dưới chân núi Loạn Táng Cương, nó nài nỉ y ở lại dùng cơm, trái ngược hoàn toàn với vẻ xa cách hiện tại, mỗi lần nhìn thấy Lam Vong Cơ đều tỏ ra sợ sệt, thậm chí có lần y sốt ruột một mực tiến lại gần, nó sẽ lập tức quên ngay nội dung gia quy mà đùng đùng bỏ chạy, bỏ lại một mình y với khoảng trống hoang hoải.
Thành ra bây giờ Lam Vong Cơ chỉ dám đứng cách tận năm sải tay, nhìn nó miễn cưỡng bái kiến rồi ngó chừng mình. Y cùng nó đấu mắt một hồi mới đảo xuống cây chổi nằm dưới đất, nói:
"Để quét tuyết phải dùng chổi sợi dừa, không phải chổi rơm."
Tư Truy tròn mắt "À" lên cái rồi chắp tay "Đệ tử đã hiểu", sau đó chần chừ nhìn xuống cây chổi, chờ người kia bỏ đi sẽ lấy đem về đổi. Lam Vong Cơ trầm mặc một lúc rồi bỏ đi. Vừa quay lưng lại, đập vào mắt nó là khối máu đỏ au thẫm đẫm mảng áo choàng trắng thêu hình mây cuộn. Nó ngơ ngác nhìn y chật vật bước chậm rãi, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy hồi lâu, cuối cùng hà một hơi lạnh phả vào không khí, kiên định lên tiếng,
"Để con dìu người về."
Hệt như vừa dốc hết sức lực để quyết định chuyện hệ trọng cuộc đời, không đợi Lam Vong Cơ quay đầu lại, Tư Truy đã nhanh nhảu tiến lên, năm ngón nhỏ xíu bám lấy lòng bàn tay y mở lối dẫn đi. Đứa bé mới năm tuổi chỉ đứng tới eo y, dùng hết chân này tới chân khác đạp tuyết sang hai bên dọn đường, nhỏ giọng nhắc:
"Người không cần phải bước cao, cứ đi bình thường là được. Cẩn thận té, dưới đất có băng trơn ghê lắm."
Lam Vong Cơ trời sinh khó gần, từ nhỏ đã rất ghét việc đụng chạm với người khác. Có lần một vị thúc bá nhìn thấy vẻ ngoài y thật đáng yêu, vươn tay định xoa đầu một cái liền bị Lam Vong Cơ lạnh lùng hất ra, lùi lại ba bước. Khi lớn rồi càng khó để ai tiếp cận mình, huống hồ chạm tay chạm chân, nhưng y cảm thấy tay đứa bé này thật sự rất ấm. Sức nóng hừng hực lan toả đến tận tim, tựa hồ một mặt trời nhỏ có khả năng làm biển tuyết này biến mất, giúp cây hoa nở lộc đâm chồi, thậm chí còn tan được mảng băng giá trong lòng y.
Lam Vong Cơ gật đầu, ừm một cái, để mặc hài tử dắt về phía trước.
Đi đâu cũng được, miễn là cho ta nắm tay con lâu thêm một chút.
Tư Truy cùng Lam Vong Cơ một bé một lớn bước đến cửa lớn Tĩnh Thất. Tới đây chẳng hiểu sao đứa bé đột nhiên chững lại, ngập ngừng không bước tiếp.
Lam Vong Cơ nhìn xuống, nó ngước lên, vừa vặn lần nữa đối mặt nhau. Tư Truy vội vã lên tiếng:
"Là con sơ xuất. Trước nay người không cho người lạ đến đây."
Tư Truy muốn thả tay rồi rời đi, nhưng nó càng giãy mạnh, người kia càng nắm chặt, không muốn buông nó ra. Lam Vong Cơ cau mày, nhả từng chữ một:
"Con không lạ."
Nói xong dứt khoát kéo nó bước vào.
*****
Từ sau hôm đó, Tư Truy không còn sợ Lam Vong Cơ như trước nữa. Nó cho rằng y dưỡng thương chỉ nằm một chỗ sẽ cảm thấy chán, thành ra mỗi khi rảnh rỗi là cầm bút vở đến Tĩnh Thất hỏi bài. Số lần Tư Truy làm khách ở đây càng ngày càng nhiều, thậm chí một đợt Lam Hi Thần có ghé thăm thì thấy cảnh Tư Truy liếng thoắng liên hồi về điển tích Tề Hoài Công, đệ đệ mình thì nằm trên giường chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phê bình một vài câu, sau đó đứa trẻ sẽ vội vàng ghi chép lại rồi tiếp tục câu chuyện.
Lam Hi Thần ngồi lại một chút rồi trở về Hàn Thất. Từ đó về sau không biết cố ý hay hữu tình mà nhờ Tư Truy đem thuốc đến cho Lam Vong Cơ. Có nó đốc thúc, thương tích trên người y cũng bình phục nhanh hơn.
Lam Vong Cơ cảm thấy Nguỵ Vô Tiện đã nuôi dạy hài tử này rất tốt. Tư Truy dù được 3000 gia quy Cô Tô giáo dưỡng nhưng vào một số trường hợp đặc biệt vẫn phảng phất cốt cách của người Vân Mộng Giang thị.
Tỉ dụ như đợt dự thính năm nay, đám con cháu thế gia Kim thị tự tung tự tác đã thành thói, đến Vân Thâm Bất Tri Xứ dưới vai trò môn sinh nhưng lại ỷ thế làm càn, bắt nạt kẻ yếu. Tư Truy nói miệng không được, bất chấp gia quy, cùng một đứa nhỏ khác tên Lam Cảnh Nghi đánh cho tan tác. Khi người lớn đến nơi đã thấy đám nhóc Kim thị u đầu mẻ trán ngồi dưới đất khóc hu hu, còn hai đứa Lam gia kia thì đầu tóc rối loạn, mạt ngạch cũng xéo xệch, cường ngạnh cầm kiếm gỗ ưỡn vai thị uy. Nói là hành hiệp trượng nghĩa nhưng thu lại kết quả vô cùng thê thảm. Tư Truy ngồi trong Tĩnh Thất chép phạt hai mươi lần Nhã Chính Tập, vô cùng không phục. Lam Vong Cơ nhìn thấy cảnh này, bất giác lại nhớ đến người xưa.
Thuở đó Ngụy Vô Tiện mười lăm tuổi dáng vẻ dương quang hiếu động, căn bản không bị tảng đá gia quy trói chân, cứ chạy nhảy phá phách hết chỗ này đến chỗ khác. Con người hắn chính là nếu đã cảm thấy khuất tất, càng cản hắn càng làm. Mỗi lần bị Lam Vong Cơ bắt được phải đi chép phạt, hắn đều bày ra bộ dạng không cam lòng, chu chu môi mà phản bác: "Lý nào lại vậy!".
Lam Vong Cơ xoa đầu Tư Truy, khẽ nói:
"Làm tốt lắm."
Tư Truy vừa được khen ngợi, vội vàng ngẩng lên, thấy được trong ánh mắt người tràn ngập nhu hòa.
Đối với thái độ dung túng dành cho hài tử, Lam Vong Cơ cảm thấy không vấn đề gì, dù sao đứa trẻ này chẳng làm gì sai, mãi cho tới một ngày, Lam Khải Nhân tức giận bắt nó đi lĩnh gậy, Lam Vong Cơ mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, sợ xảy ra khả năng thúc phụ sẽ thẳng tay quẳng xuống núi. Lam Vong Cơ bị chính suy nghĩ của bản thân dọa cho sợ, trong lòng lạnh toát, tuyệt đối bằng mọi giá phải giữ nó lại Lam gia, bảo hộ chu toàn, thế là y nhanh hơn một bước, trở nên nghiêm khắc với nó hơn. Cũng may là Tư Truy còn nhỏ lại rất vâng lời, cho nên uốn nắn được một thời gian, tính cách trở nên điềm đạm hòa hoãn hẳn. Lam Khải Nhân rất ưng bụng, ngược lại Lam Vong Cơ thập phần mất mát.
Con nít vẫn nên mang dáng vẻ của con nít. Y không muốn nó trở thành một Lam Vong Cơ thứ hai, không ai dám tới gần, chẳng có bạn mà chơi, chỉ sống gỏi gọn trong thế giới riêng mình, tịch mịch cô đơn biết mấy.
Thế là sau ba năm hết kỳ hạn cấm túc, ngoài những lúc lưu lạc "phùng loạn tất xuất" ra, Lam Vong Cơ sẽ dắt Tư Truy, một lớn một bé thưởng thức chốn phồn hoa nhung gấm lụa là.
——————//—————
- Artist: W_NAEZ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top