【 NỖI ĐAU CỦA GIANG TRỪNG 】
Nguồn: FB Gòn
————————
❀ Nhân vật Giang Trừng được miêu tả là một người mâu thuẫn, "khẩu xà tâm phật", và nỗi đau mà hắn phải gánh chịu tuyệt đối không thua kém bất cứ ai.
❀ Xuyên suốt câu chuyện, có lẽ lời thoại làm mình thổn thức nhất đó là khi ở Quan Âm miếu, Giang Trừng đã to tiếng chất vấn Nguỵ Anh:
"Ngươi nợ Giang gia bao nhiêu? Ta không nên hận ngươi sao? Ta không thể hận ngươi sao?"
Kỳ thực khi mở miệng nói ra câu này, Giang Trừng đang bị cảm xúc chi phối, nhưng suy cho cùng thì điều hắn nói không sai.
➔ Khi Nguỵ Anh lưu lạc bên ngoài, chính Giang Phong Miên đã dẫn hắn về nhà, cho hắn một mái ấm đúng nghĩa. Nguỵ Anh dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Giang thị, bình an trưởng thành. Hắn trời sinh nghịch ngợm, ra ngoài quấy phá thể nào cũng có Giang Phong Miên đỡ tựa.
➔ Ngu Tử Diên ngoài mặt ghét cay ghét đắng nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng bà vẫn không muốn xuống tay hại Nguỵ Anh, dẫu chỉ cần một cánh tay phải của hắn là Giang gia tai qua nạn khỏi.
➔ Giang Yếm Ly, người rất có vị trí trong lòng Nguỵ Anh, là cái tên gợi nên nhiều ký ức tuổi thơ vui vẻ lẫn nỗi ân hận day dứt khôn nguôi.
➔ Vậy Vân Mộng Giang thị nợ gì Nguỵ Anh? Họ nào nợ Nguỵ Anh, ngược lại chính Nguỵ Anh mới là người nợ Vân Mộng Giang thị, nợ rất nhiều, cả đời e cũng trả không nổi.
❀ Vậy còn Giang Trừng, từ khi Nguỵ Anh xuất hiện, hắn được gì, mất gì?
Bắt đầu cột mốc Nguỵ Anh chuyển về Liên Hoa Ổ sống, Giang Trừng chịu đựng rất nhiều từ ánh mắt, lời lẽ răn đe nghiêm khắc của Giang Phong Miên. Nguỵ Anh tư chất thông minh lại giỏi luồn lách, việc gì qua tay cũng trở nên hoàn hảo tốt đẹp. Suy cho cùng, chẳng ai muốn sống dưới cái bóng của kẻ khác. Giang Trừng lại càng không.
Nhưng dù miệng mồm sắc bén như lưỡi dao thì Giang Trừng từ trước tới nay đều chưa từng để bản tính háu thắng làm tổn hại đến tính mạng Nguỵ Anh, ngược lại hắn còn vì Nguỵ Anh mà cho đi rất nhiều.
➔ Hi sinh đầu tiên là khi biết Nguỵ Anh sợ chó, Giang Trừng đã đem hết đống chó của mình cho người khác nuôi mặc dù bản thân thật không nỡ.
➔ Giang Trừng ngoài miệng khuyên răn, châm chọc nhưng luôn là người tiên phong hùa theo mọi trò ma chước quỷ của Nguỵ Anh, cuối cùng bị ăn phạt chung luôn.
➔ Tính cách Giang Trừng rất giống Ngu Tử Diên, dù yêu thương cách mấy cũng không chịu nói lời ngọt ngào. Khi Nguỵ Anh bị kẹt lại với Lam Trạm ở động Huyền Vũ, Giang Trừng đã ngay lập tức xông lên giải cứu nhưng bị Kim Tử Hiên lôi đi.
➔ Hoặc trong bản phim, lúc biết Nguỵ Anh đang lén cùng Lam Trạm truy lùng Âm Thiết, Giang Trừng vì lo lắng nên cũng lén đi tìm Nguỵ Anh.
➔ Lần gặp lại đầu tiên kể từ khi Nguỵ Anh trở về từ Loạn Táng Cương, Giang Trừng đã ôm chầm lấy, nói "trở về là tốt rồi.", thậm chí trước thái độ gắt gỏng của Lam Trạm, hắn còn đanh thép bảo vệ Nguỵ Anh:
"Nguỵ Vô Tiện là người Vân Mộng Giang thị, chúng ta còn chưa lên tiếng, ta khuyên Cô Tô Lam thị các người đừng vươn tay quá dài."
➔ Nguỵ Anh vĩnh viễn là một anh hùng thấy bất bình nhất định phải ra tay cứu giúp, còn Giang Trừng lại nhìn vào toàn cảnh để lựa chọn nên hay không. Xem xét, cân nhắc lợi hại là điều bắt buộc phải có khi ngồi ở vị trí tông chủ. Tuy nhiên, hắn từ đầu đến cuối vẫn không nỡ loại bỏ Nguỵ Anh khỏi Giang gia.
"Ngươi bảo vệ bọn họ nhưng ta không bảo vệ được ngươi."
➔ Khi Nguỵ Anh dẫn tàn dư Ôn thị lên Loạn Táng Cương, Giang Trừng đã cùng hắn diễn một vở kịch, đâm Nguỵ Anh một nhát, bản thân hắn cũng bị thương rồi vờ ân đoạn nghĩa tuyệt.
➔ Ba tháng sau Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, cuộc vây quét Loạn Táng Cương diễn ra, Giang Trừng đã không giết Nguỵ Anh. Tận mắt nhìn thấy người chết đi, hắn ra về với Trần Tình trong tay.
➔ Trong bản phim, Giang Trừng cũng không trực tiếp giết chết Nguỵ Anh mà rút kiếm đâm vào mỏm đá khiến nó bị rạn ra, Nguỵ Anh sợ vết nứt sẽ dẫn đến vỡ nên hất tay Lam Trạm, rơi xuống đáy vực, kết thúc cuộc đời. Sau đó Giang Trừng mới xuống dưới đó kiếm, cuối cùng tìm thấy mỗi Trần Tình.
➔ Cha mẹ chết, sư tỷ chết, sư huynh chết, Giang Trừng chẳng còn gì ngoài Liên Hoa Ổ, Kim Lăng và nỗi cô đơn theo suốt cuộc đời.
❀ Ngụy Anh không phụ lòng thiên hạ nhưng lại phụ Giang Trừng.
➔ Chính Giang Phong Miên đã nói Nguỵ Anh là người lãnh ngộ tuyệt đối gia huấn của Vân Mộng Giang thị: "Minh tri bất khả nhi vi chi" (biết rõ không thể mà vẫn cứ làm). Giang Trừng sống dưới ánh hào quang rực rỡ của Nguỵ Anh, trong lòng sớm có một bóng ma tâm lý đè nén rồi ngày một lớn dần. Nguỵ Anh biết điều đó nên đã hứa rằng:
"Tương lai ngươi làm gia chủ, ta làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi. Cô Tô Lam thị có Song Bích, chúng ta Vân Mộng Giang thị có Song Kiệt, vĩnh viễn không phản bội ngươi."
Thế nhưng sau cùng Nguỵ Anh lại thất hứa. Ước mơ Song Kiệt trở thành giấc mộng xưa, vĩnh viễn không thể thực hiện.
➔ Bởi Nguỵ Anh chưa bao giờ ngồi trên ngôi vị tông chủ, không ý thức được quyền lực lẫn trách nhiệm song hành bao nhiêu trọng lượng. Sinh ra làm nam tử chính thống duy nhất của Vân Mộng Giang thị, tất nhiên trọng trách nặng nề gánh nặng lên vai, tất cả mạng người từ trên xuống dưới đều do Giang Trừng đảm nhận, nếu hắn nghe theo gia huấn mà ủng hộ cách làm của Nguỵ Anh thì chẳng khác nào công khai đối đầu tiên môn bách gia, nếu sự vụ nghiêm trọng hơn còn dẫn đến khả năng lặp lại thảm kịch Liên Hoa Ổ lần trước. Vậy nên chẳng còn cách nào khác, mỗi người một ngả.
➔ Cái sai của Giang Trừng ở đây là không biết điều tiết cảm xúc, nói ra những lời cay độc, khiến đôi bên đau lòng. Nhưng liệu có lời nào hắn nói không đúng?
Nguỵ Anh không nợ Lam gia hay Ôn gia mà là nợ Giang gia. Nợ ơn dưỡng dục, nợ tình nghĩa, nợ cả mạng sống. Thế nhưng vì cứu Lam Trạm, Ôn gia dẫn đến trận tắm máu Liên Hoa Ổ rồi lại liên can đến cái chết của Kim Tử Hiên và sư tỷ. Kim Lăng chưa kịp ăn mừng lễ 100 ngày đã đeo khăn tang cho cả cha lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi.
➔ Giang Trừng một tay nuôi dạy Kim Lăng khôn lớn, dù tính cách đanh đá, "mồm sư tử nhưng lòng dạ là mèo" y hệt cậu nó, nhưng ai dám nói thằng bé là người xấu?
Vậy mà khi trở lại, hắn nghe Nguỵ Anh mắng Kim Lăng: "Có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi."
❀ Giang Trừng có thật sự hận Ngụy Anh không?
➔ Với Nguỵ Anh, Giang Trừng hệt như một con sư tử giấy, miệng mồm hổ báo nhưng luôn dành sự quan tâm săn sóc dưới vai trò là huynh đệ trong nhà.
➔ Trong bản phim lẫn nguyên tác, sau khi tận mắt chứng kiến Nguỵ Anh chết đi, Giang Trừng vẫn tin hắn sẽ trở lại, một mình tìm kiếm tung tích suốt mười mấy năm trời.
Chi tiết này được tỏ lộ gián tiếp qua lời Kim Lăng nói, mỗi khi gặp kẻ dùng tà ma ngoại đạo, Giang Trừng sẽ điên cuồng quật Tử Điện tới tấp.
Đúng. Không phải dùng linh kiếm mà là Tử Điện. Ai cũng biết nếu kẻ đoạt xá bị Tử Điện quất trúng, hồn sẽ lìa khỏi xác. Trong khi Lam Trạm dùng Vong Tiện và bí kỹ Vấn Linh thì Giang Trừng chỉ có mỗi cách này để xác định đúng hay sai người. Hắn cho rằng, giả như Nguỵ Vô Tiện chọn đoạt xá lần 1 ắt sẽ có lần 2 nên mới mạnh tay vậy.
➔ Một chi tiết rất nhỏ hay bị bỏ sót là lúc Giang Trừng đưa Nguỵ Anh Trần Tình, nó vẫn còn như mới. Ắt hẳn Giang Trừng thường xuyên lau chùi rất kỹ.
➔ Sau khi biết được kim đan trong người mình vốn là của Nguỵ Anh, Giang Trừng đã nổi điên chất vấn trong miếu Quan Âm, tiếp đó lại nói với Nguỵ Anh rằng:
"Xin lỗi ngươi."
Bởi Giang Trừng biết, Nguỵ Anh đã dùng tất cả những gì bản thân có là kim đan để hiến cho hắn, dù phải trở thành kẻ phế. Cũng giống Giang Trừng vì an toàn của Nguỵ Anh mà đem mình làm mồi nhử Ôn binh, bị mất đan. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim cô đơn, tan nát của hắn được hồi sinh thêm lần nữa.
➔ Sự việc Nguỵ Anh hiến đan được Ôn Ninh nói ra, nhưng chuyện Giang Trừng hà cớ gì để bị mất đan hắn lại ngậm miệng không kể, vì bản thân không muốn hắn hoặc Nguỵ Anh cứ liên tục phải nói lời xin lỗi.
❀ Rốt cuộc chuyện năm xưa ai sai ai đúng? Thật khó để biệt phân, vì giữa trắng và đen còn tồn tại một gam màu xám.
Mình chỉ biết một điều, đó là tình huynh đệ giữa bọn họ đã tồn tại và vẫn luôn ở đó.
Tựa như Giang Trừng chiêm nghiệm nỗi đau này sẽ không bao giờ kết thúc thì Nguỵ Anh lúc rời khỏi từ đường Giang gia cũng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Nhưng tất cả đều trở thành gió thoảng mây bay khi mọi gút mắt được gỡ bỏ. Giang Trừng bảo không cần Nguỵ Anh xin lỗi, còn Nguỵ Anh ôm lấy Giang Trừng, lau nước mắt hắn. Đây đều là hành động chứng tỏ cả hai đều bỏ qua lỗi lầm của quá khứ mà tha thứ cho nhau.
Trải qua bao thăng trầm trăm đắng nghìn cay, cuối cùng Giang Trừng cũng tìm thấy được sự bình lặng trong tâm khảm, năm dài tháng rộng phía trước không còn bị cô đơn dằn vặt nữa. Có lẽ thỉnh thoảng hắn sẽ đến Vân Thâm Bất Tri Xứ làm khách hoặc đón chào Nguỵ Anh trở về thăm Liên Hoa Ổ, như một ước định ngầm giữa hai người bọn hắn, sống là người Giang gia, chết cũng làm ma Giang gia.
——————//—————
- Cre pic: The Untamed.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top