【 NHỮNG GÌ NGỤY ANH ĐÃ BỎ LỠ Ở KIẾP TRƯỚC 】

Nguồn FB Gòn

——————

✤ Nguỵ Anh cho rằng cả đời vì thiên hạ rốt cuộc lại bị thiên hạ phụ mình, nào biết trong thiên hạ mà mình toàn tâm đối đãi có một người nguyện vì mình mà phụ lòng thiên hạ.

✤ Kiếp trước hiến đan, bị đày đến Loạn Táng Cương, nhập ma đạo. 3 tháng sau từ Loạn Táng Cương trở về, Nguỵ Anh đã không còn là thiếu niên dương quang tươi sáng, cũng chẳng đủ tịnh tâm để nhận ra mình đã bỏ lỡ một tấm chân tình.

Cột mốc Ngụy Anh trở về từ Loạn Táng Cương, mỗi cuộc gặp gỡ xảy ra Lam Trạm đều ở trong tâm thế của kẻ tiễn đưa sau cuối.

✤ Lần đầu gặp lại ở khách điếm, đối mặt với Ngụy Anh. Mặc dù bị xa cách, lạnh nhạt, thậm chí bị nhạo báng, xúc phạm "Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ Cô Tô Lam thị các ngươi là ai? Ngươi nghĩ ta không biết phản kháng sao?". Sau khi bị đuổi khéo, Lam Trạm vẫn một mực đứng trước cổng quán chờ hắn.

✤ Kể từ khi Ngụy Anh bước vào con đường ma đạo, Lam Trạm cố chấp nhắc đến chuyện đưa hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nghiên cứu nhạc phổ, thậm chí vi phạm gia quy lẻn vào Cấm Thất. Càng lo lắng, Lam Trạm càng bộc lộ bản tính ương bướng của mình, trở nên nóng nảy, vội vã đến mức so găng với Ngụy Anh.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Ngụy Anh đem hơn 50 tàn dư Ôn thị bỏ trốn, Lam Trạm đã có thể ngăn cản, nhưng chỉ vì một câu nói của Ngụy Anh "Nếu chết thì ít nhất cũng chết dưới tay Hàm Quang Quân ngươi không oan uổng" mà Lam Trạm lùi bước để hắn rời đi.

✤ Lần chia tay kể từ khi Ngụy Anh mang danh Di Lăng Lão tổ là dưới chân núi Loạn Táng Cương. Những tưởng Ngụy Anh là kẻ tiễn đưa nhưng kỳ thật Lam Trạm lại là người đứng nhìn theo dáng hắn khuất mất mới dời bước quay đầu.

✤ Huyết tẩy Bất Dạ Thiên, Ngụy Anh một đời vì thiên hạ đến cuối lại để thiên hạ phụ mình, đoạn lòng đến mức quyết đồng quy vu tận mà không để ý tới một người đứng trong biển máu vẫn đau đáu nhìn về phía hắn, hết lần này đến lần khác vì hắn mà tê tâm liệt phế.

Kết cuộc ngày ấy có 2 kẻ bị dồn vào đường chết, 1 kẻ bỏ mạng, 1 người chết tâm.

✤ Giá như kiếp trước Ngụy Anh đủ tỉnh táo sẽ nhận ra chính Lam Trạm đã đỡ lấy hắn ở trận Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, khi hắn cố gắng dùng Âm Hổ Phù mà quá sức đến ngất đi. Cũng là người đỡ mũi kiếm của Kim Tử Hiên trên núi Bách Phượng cho hắn.

Giá như kiếp trước Ngụy Anh chậm hơn một nhịp chân sẽ nhìn thấy được Lam Trạm đã lên tiếng bảo vệ hắn trước hàng chục ánh mắt soi xét định tội của thế nhân.

Giá như kiếp trước Ngụy Anh ngoảnh lại phía sau sẽ thấy năm đó ở Cùng Kỳ Đạo, có một người đứng dưới màn mưa dõi theo bóng hắn, khóc thầm.

Giá như kiếp trước Ngụy Anh đủ tinh ý để nhận ra ánh mắt Lam Trạm thâm tình như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không dùng những lời lẽ bén nhọn để làm tổn thương đến người đó.

Giá như kiếp trước Ngụy Anh biết dụng tâm của Lam Trạm, hẳn sẽ chẳng thất hứa mà gieo mình xuống đáy vực Bất Dạ Thiên, càng không khoan thai đến muộn, để Lam Trạm chờ đợi hắn suốt 16 năm day dứt.

✤ Kiếp sau trở lại trần gian, Ngụy Anh đã hai lần chạm mặt Lam Trạm, một lần trực diện. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác hắn đều cố ý bỏ chạy, đến cùng vẫn là Lam Trạm nắm tay giữ lại. Liệu Ngụy Anh lúc đó có thấy nỗi đau, sự thất vọng, cơn giận dữ đang sôi trào trong ánh mắt Lam Trạm, khi đã tìm được người mình tưởng sẽ chờ suốt đời suốt kiếp rồi thì người đó lại muốn trốn chạy khỏi mình?

———————

- Cre pic: The Untamed.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top