【CHUYÊN MỤC TẨY TRẮNG NỖI OAN LÃO TỔ 】
Nguồn: fb Gòn
————————
❗️ Bài viết mang nội dung 18+, vui lòng cân nhắc độ tuổi trước khi đọc.
❀ Trước đây mình có đăng 1 bài không nhớ nội dung là gì, nhưng sau đó có bạn vào nói mình là bịa đặt, Hàm Quang Quân thanh khiết như ngọc tại sao có thể viết vậy được. Với tinh thần không sai không nhận của 1 người bám sát nguyên tác, sẵn đây làm một bài hẳn hoi để tự đánh trống kêu oan cho mình lẫn Lão tổ.
Dĩ nhiên mọi chi tiết được nhắc ở đây đều dựa trên nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư, còn Trần Tình Lệnh là tình (nguỵ) huynh đệ, cho nên các Lệnh bài cứ xem Lư Hương có tác dụng xông mùi thơm phòng, còn Tị Trần để đánh nhau mà bỏ qua bài viết này nhé.
❀ Trong kịch truyền thanh, có lần Nguỵ Vô Tiện bỏ trốn trong đêm bị Lam Vong Cơ bắt lại, hắn la làng lên "bớ người ta có kẻ bắt cóc hãm hiếp dân lành!". Dân làng nghe vậy mới lật đật chạy ra thì thấy cái người áo đen đang không ngừng hô lớn kia không đoan chính bằng vị tiên tử áo trắng, thế là người ta bảo Nguỵ Vô Tiện vu oan giá hoạ, vừa ăn cướp vừa la làng, lại nói đây là chuyện nhà người ta, không tiện xen vào, đóng cửa đi ngủ hết, để lại Nguỵ Vô Tiện tiu nghỉu.
❀ Lại nói thêm phần ngoại truyện "Đoạt Môn", Tần công tử nghe Nguỵ Vô Tiện bảo cần đồng tử* (là trai tơ đó) trấn cửa, Tần công tử liền đề cử Lam Vong Cơ.
❀ Trong truyện chính thì khỏi nói, người ta nghe chuyện hai người thì ai nấy đều cho rằng Hàm Quang Quân bị Di Lăng Lão tổ vấy bẩn.
Nhưng sự thật có phải vậy không? Dĩ nhiên là không!
⇨ Này nhé, Nguỵ Vô Tiện rất nhiều lần nói mình trêu ghẹo người khác vậy thôi chứ còn chưa được nắm tay con gái lần nào, nụ hôn đầu cũng bị Lam Vong Cơ cướp luôn. Còn Lam Vong Cơ thì toàn nhờ vào vẻ ngoài thanh sạch mà lừa lọc người ta, khiến hắn bị vu oan suốt thôi.
⇨ Trong chương 111, Nguỵ Vô Tiện nghĩ chuyện đó giữa nam với nam chỉ đơn thuần dùng tay hay miệng nhưng Lam Vong Cơ lại biết tới bước cuối cùng. Hàm Quang Quân, có phải ngài xem qua Long Dương đồ rồi không ( ͡° ͜ʖ ͡°)
⇨ Một chi tiết ở chương 111 cần chú ý nữa là Lam Vong Cơ rất ít khi cười, vậy mà trong lúc Nguỵ Vô Tiện trả giá số lần lăn giường, y lại cười thiệt xán lạn mà đóng thầu: "mỗi ngày là mỗi ngày".
⇨ Trong phiên ngoại Lư Hương, trong khi Nguỵ Vô Tiện mơ về cảnh sau này hai người ẩn cư, sống một cuộc sống bình dị củi lửa gạo dầu thì Lam Vong Cơ lại mơ được khai trai Nguỵ Vô Tiện ở Tàng Thư Các năm 15 tuổi, còn khéo léo biến tấu Xuân Cung hoạ năm đó thành Long Dương đồ. Như Nguỵ Vô Tiện nói, ngày nghĩ đêm mơ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
❀ Cho nên ông bà ta dạy có sai "đừng đánh giá người khác qua bề ngoài của họ". Đề xuất trong câu chuyện này là: đừng tin lời ai cả, hãy nhìn vào lư hương, nó sẽ nói cho bạn biết sự thật. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
—————//—————
- Cre pic: snarrylove.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top