(188 tổng hợp) Gia chủ bày trò gạ gẫm nam đoàn bằng rượu (1)

Gia chủ bày trò gạ gẫm nam đoàn bằng rượu (1)

author: 学语言哪有不疯的🤧

*warning OOC

*Có cp Lý Giản, Nguyên Cố và Lạc ôn

[Lý Giản]

“Lý Ngọc, anh muốn uống rượu.”, Giản Tùy Anh nằm trên giường hướng ra ngoài phòng hô to.

“Anh Giản,”, Lý Ngọc có chút khó xử, “Thôi anh đừng uống”, ánh mắt hắn lướt qua trái đào của Giản Tùy Anh.

“Này em nhìn đi đâu đấy hả.”, Giản Tùy Anh xù lông, “Không tại em thì tại ai!”

“Vâng vâng vâng, tại em ạ.”, Lý Ngọc thuần thục dỗ dành anh.

“Anh không cần biết, anh muốn uống rượu! Em không cho anh uống thì anh đi bar!”

“Không được!”

“Thế sao còn chưa đi lấy đi!”

Không còn cách nào khác, Lý Ngọc đành phải đi lấy một chai rượu hoa quả có nồng độ thấp.

“Cái gì đây?”, Giản Tùy Anh vừa uống một ngụm thì nhíu mày chán ghét.

“Chỉ được uống cái này thôi, anh Giản ngoan nào.”

Lý Ngọc đã quyết thì chắc như đinh đóng cột, Giản Tùy Anh suy tính trong lòng, chợt nảy ra ý này.

“Uống cũng được thôi, nhưng anh không muốn uống như thế này.”, anh vẫy vẫy Lý Ngọc.

Lý Ngọc hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cúi người xuống, “Anh không muốn dùng cái ly này à…”

Giản Tùy Anh ôm cổ Lý Ngọc, mớm cho hắn một ngụm rượu.

“Thế nào, uống ngon hơn nhiều đúng không?”, Giản Tùy Anh nhướn mày đắc ý, hài lòng nhìn gương mặt đỏ bừng của Lý Ngọc.

“Trông giống cô vợ nhỏ ghê.”, anh nghĩ thầm.

“Anh Giản, em có thứ này uống ngon hơn nhiều.”, Lý Ngọc lấy chai rượu từ tay Giản Tùy Anh, “Anh có muốn nếm thử không?”

“Ê anh còn chưa uống xong mà.”, Giản Tùy Anh muốn đoạt lại nhưng nhìn thấy sắc mặt của Lý Ngọc thì bỗng khựng lại.

“Này Lý lão nhị, anh cảnh cáo em nha, sáng sớm ngày ra đừng có lên cơn động dục.”

Đừng đùa chứ, Giản Tùy Anh muốn bỏ của chạy lấy người thì bị Lý Ngọc lường được trước túm lại.

“Để em cho anh nếm sâu ơi là sâu.”, Lý Ngọc cởi cúc áo, nghiêng người đè anh xuống.

_

[Nguyên Cố]

“Cố Thanh Bùi.”, Nguyên Dương hiên ngang đẩy cửa phòng làm việc ra, “Đừng xem nữa, đến giờ ăn rồi.”

“Đợi anh chút, còn một tí nữa là xong rồi.”

“Tch”, Nguyên Dương không nhìn nổi nữa, thẳng tay bế anh ra ngoài phòng khách.

“Ấy cái tên này!”, đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung làm Cố Thanh Bùi muốn chửi thề.

“Đừng xem nữa! Mau ăn cơm! Ăn xong ngâm chân rồi đi ngủ!”, Nguyên Dương múc cho anh một bát canh.

Trông thấy dáng vẻ nghiêm túc dọn bát đũa ra của Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi đột nhiên nổi hứng trêu hắn.

“Không uống canh, anh muốn uống rượu!”

“Không được uống! Uống rượu buổi tối không tốt cho cơ thể.”, Nguyên Dương không thèm ngẩng đầu lên mà thẳng thừng từ chối luôn.

Cố Thanh Bùi trừng hắn, “Hồi trước tối nào anh cũng đi bar mà vẫn sống nhăn răng đây thôi.”, anh đứng dậy đến bên tủ rượu lấy ra một chai vang đỏ.

“Chính vì trước đây anh ngày nào cũng uống rượu nên giờ sức khỏe mới kém thế đấy! Này, rót thế thôi.”, Nguyên Dương đoạt lấy chai rượu đã khui.

Còn chưa được nửa ly, đùa nhau à! Cố Thanh Bùi hờn ơi là hờn.

Đã thế đừng có trách anh.

“Dương Dương~”, Nguyên Dương vừa ngồi xuống Cố Thanh Bùi đã yên vị trên đùi hắn.
Cố Thanh Bùi một tay câu lấy cổ hắn, tay còn lại lắc lắc ly rượu, nở nụ cười đắm say lòng người, tựa như loài yêu tinh muốn hút lấy sinh khí của con người.

Trong nháy mắt Nguyên Dương như cứng đờ, bất động, chỉ có đôi mắt là dõi theo nhất cử nhất động của anh.

Cố Thanh Bùi như có như không vuốt ve cần cổ hắn, chậm rãi đưa ly rượu đến bên miệng, sau đó hai cánh môi anh dần tiến lại gần.

Nguyên Dương siết chặt tay, rượu tràn ra ngoài hơn một nửa.

“Thế nào, uống ngon chứ?”, Cố tổng cười cười hỏi.

Hô hấp của Nguyên Dương dần trở nên nặng nề, hai tay dồn sức muốn bế anh lên.

“Ấy ấy ấy”, Cố Thanh Bùi đúng lúc ngăn hắn lại, “Anh đói rồi, ăn cơm thôi!”

Anh rời khỏi vòng tay Nguyên Dương về lại chỗ ngồi của mình.

“Nguyên đại công tử, ngồi xuống đi. Em bảo ăn xong thì đi ngâm chân rồi đi ngủ đúng chứ?”

“Ờ!”, thấy vẻ hả hê của anh Nguyên Dương nổi giận đùng đùng. Hắn âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

“Đi! Ngủ!”

_

[Lạc Ôn]

Ôn Tiểu Huy xem được một đoạn video, trong đó có cô gái vừa uống rượu vừa tạo dáng quyến rũ.

“Hay là mình cũng thử gạ Lạc Nghệ nhỉ.”, nói đến chuyện quyến rũ người yêu thì cậu làm không biết mệt.

Nhưng trong nhà không có rượu, Ôn Tiểu Huy hơi buồn, đúng lúc cậu đang muốn ra ngoài mua một chai thì thấy trên bàn có hộp sữa.

Dù sao chỉ cần kết quả giống nhau là được.

Ôn Tiểu Huy cầm hộp sữa khẽ khàng tiến vào phòng làm việc - Lạc Nghệ đang họp online.

Lạc Nghệ vừa ngước mắt lên đã thấy một cái đầu nhỏ thập thò ngoài cửa, Ôn Tiểu Huy giơ hộp sữa trong tay lên, dùng ánh mắt hỏi cậu vào được không?

Lạc Nghệ khẽ gật đầu, sau đó nhìn thấy người nọ bước đến đối diện mình, đổ sữa ra một cái cốc?

Mang cho mình à? Lạc Nghệ hơi mờ mịt.

Ôn Tiểu Huy quệt một ít chất lỏng màu trắng đục lên cánh môi, vươn lưỡi liếm nhẹ một cái. Có vẻ hợp khẩu vị nên cậu lại uống một hớp sữa, rồi lại liếm liếm vệt sữa đọng trên miệng. Từ đầu đến cuối ánh mắt cậu không giây nào rời khỏi Lạc Nghệ, và đối phương cũng vậy.

Yết hầu Lạc Nghệ giật giật, ánh mắt hắn nóng rẫy, cứ như muốn lột sạch người đối diện chỉ bằng một cái nhìn.

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy phản ứng của hắn, không khỏi cười thầm trong lòng - Nhưng tiếc ghê, em vẫn đang trong cuộc họp nha!

Ôn Tiểu Huy thong thả thu dọn đồ nghề trong tay, nháy mắt với Lạc Nghệ chuẩn bị chuồn đi.

Ngay khi cậu sắp đặt chân ra khỏi cửa thì một góc áo bị kéo lại.

“Anh Tiểu Huy, anh đi đâu thế ạ.”

“Em… em đang họp cơ mà?”

“Họp xong rồi.”, Lạc Nghệ ôm lấy Ôn Tiểu Huy từ sau lưng, “Anh Tiểu Huy, sữa có ngon không?”

Đạ mú, quên mất ẻm mưu mô xảo quyệt! Ôn Tiểu Huy hơi hối hận.

“Ngon lắm, chồng ơi, em cũng muốn uống à?”, Ôn Tiểu Huy nở nụ cười lấy lòng.

“Vâng.”, tay Lạc Nghệ như có như không sờ sờ ngực Ôn Tiểu Huy, “Em muốn lắm.”

Dứt lời, hắn ôm lấy cậu trở lại phòng làm việc.

_To be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #188boygroup