[Event đợt 1 - 12/03 Tết Trồng Cây] Trong Rừng Sâu (H)
Chủ Đề: Thảo Mộc
Nghĩa Thành mùa xuân tiết trời dịu mát, những tia nắng ấm chiếu xuống làm khu nghĩa trang âm u mọi ngày bỗng nhiên sáng sủa tươi mới đến lạ.
Hôm nay là Tết Trồng Cây.
Từ sáng sớm Hiểu Tinh Trần đã vui vẻ đem ra những hạt giống mà đợt trước Ngụy Vô Tiện đến thăm tặng cho, cùng Tiết Dương ra bãi đất trống sau nhà bắt đầu xắn tay làm việc, để A Tinh chạy đến chợ chơi sau khi chắc chắn nàng đã có đủ số bạc cần thiết. Mặc cho tên lưu manh nhà y hoàn toàn không có hứng thú, cuối cùng hắn vẫn chịu thua lẽo đẽo theo y ra sân sau.
Kỳ thực đối với Tiết Dương, việc trồng cây không có vấn đề gì với hắn cả, chỉ là hắn khó chịu khi nhìn đạo bào của trích tiên đạo trưởng nhà hắn bị dính bẩn. Nhưng sau cùng vẫn đầu hàng trước sự cứng đầu của y.
Đến khi xong việc, đã là gần buổi chiều. Nắng vẫn còn chiếu, tà tà len lỏi qua từng tán lá nhảy múa trên những cây non nhỏ mà họ cùng trồng với nhau. Tiết Dương cầm hai ly nước hắn vừa làm xong ra vườn, đưa cho Hiểu Tinh Trần một ly, trong khi y đang uống thì từ đằng sau ôm cổ đối phương, cười cười nói bên tai.
"Đạo trưởng vất vả rồi ~"
"Ừm. Cả ngươi nữa. A Dương vất vả rồi."
Hiểu Tinh Trần sờ tay hắn, dịu dàng đáp lại. Tiết Dương khúc khích cười, dụi dụi sau gáy y, Hiểu Tinh Trần bị hắn dụi đến nhột bật cười đẩy hắn ra đứng dậy, nhẹ nhàng nói.
"Đừng nháo nữa. Nghỉ ngơi đủ rồi a, ta và ngươi cùng nhau vào rừng hái thảo dược."
"Không đuổi ta đi nữa à ? Những lần trước ngươi toàn bảo sẽ đi một mình, rồi còn chê ta nhỏ tuổi không phù hợp đi..."
Hiểu Tinh Trần xoay người đi trước, xách theo chiếc giỏ đan hơi mỉm cười giọng đùa giỡn đáp trả hắn.
"Chẳng phải dù có từ chối, sau đó ngươi cũng sẽ bám theo ta thôi hay sao ? Chẳng bằng ta cùng ngươi đi từ đầu..."
Tiết Dương không nói gì, chỉ cười hì hì chạy theo, dùng một tay ôm vai Hiểu Tinh Trần, cùng nhau bước về rừng rậm trước mắt.
==========
"Đều tại ngươi đó đạo trưởng ! Nếu không phải do ngươi cứ khăng khăng đòi đưa con yêu thố đó về nhà thì chúng ta đã không lạc đường rồi !"
Tiết Dương gắt gỏng nói, hai người lang thang trong rừng đã hơn 2 canh giờ, bầu trời cũng đã tối dần, ngả về một màu đen. Gió thổi vi vu len lỏi qua những tán cây rậm của khu rừng. Rừng rậm nhiều cây che khuất sao trời, khó mà định hình được hướng đi. Hiểu Tinh Trần biết tội nên đành nhỏ nhẹ trả lời.
"Ân...Ta thật sự xin lỗi...Đã làm liên lụy tới ngươi..."
Tiết Dương nhìn bộ dạng sầu não của y lại mềm lòng, thở dài rồi kéo tay Hiểu Tinh Trần, nói:
"Ngươi...Thôi bỏ đi bỏ đi. Lão tử không chấp ngươi. Trời tối vậy đi hoài cũng chẳng có ích gì. Ta cùng ngươi tìm một chỗ an toàn ở tạm một đêm."
Đi thêm một hồi nữa, Tiết Dương thấy một phần đất thoáng bên cạnh một cái hồ, cùng Hiểu Tinh Trần đến đó, kiếm được thêm một khúc gỗ lớn liền bắt y ngoan ngoãn ngồi yên, hắn đi kiếm củi để đốt lửa. Hiểu Tinh Trần biết thân biết phận nên cũng vâng lời hắn, ngồi ôm gối chờ lưu manh nhà y quay về.
Thời gian đã trễ, phần lớn động vật đều đã chìm vào giấc ngủ hoặc săn đêm. Muốn tìm sinh vật sống để chế biến thức ăn cũng khó, hai người đều đồng tình cho rằng nên nướng một ít nấm hồi chiều Tiết Dương hái được ăn cho đỡ đói. Qua đêm ở rừng mà không có gì bồi bổ rất nguy hiểm. Đằng này, có còn hơn không. Hồ nước gần đó tuy có thể có cá, nhưng trời tối khiến tầm nhìn hạn chế, hai người cũng chỉ có kiếm là vật phòng thân, không thể mạo hiểm dùng kiếm mà bắt cá, dùng tay lại càng không. Tiết Dương quay trở lại tay ôm cành cây, dùng cách nguyên thủy nhất của loài người mà tạo ra lửa, thành công giúp họ có bữa ăn lót dạ.
Thời tiết đêm mùa xuân hơi lành lạnh, Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần nép sát vào nhau, cùng choàng áo ngoài của y lên người ôm nhau, dưới tán cây to mà nghỉ ngơi. Tiết Dương vì khí hậu không quen, thường ngày đều ôm Hiểu Tinh Trần lăn trên giường êm nệm ấm đã thành thói xấu khó bỏ.
Đã vậy Hiểu Tinh Trần chỉ gục đầu lên vai hắn mà không chịu để hắn ôm...
Mỹ nhân bên cạnh không được ôm, không có gối, càng không có nụ hôn kẹo đường trước khi đi ngủ...Tiết Dương tự hỏi liệu mọi chuyện còn có thể tệ hơn không...
May mắn là trời không mưa...
=========
Một lúc lâu sau, Tiết Dương đột ngột tỉnh giấc vì tiếng động lạ bên cạnh. Nhìn qua một bên đã thấy tay phải của hắn bị ôm chặt. Hiểu Tinh Trần trông có vẻ như đã tỉnh giấc, nhưng...
"Đạo trưởng, ngươi sao vậy ? Cơ thể ngươi..."
Lời chưa nói hết, Tiết Dương ngạc nhiên nhìn y bỗng nhiên lao đến ôm cổ hắn, ngã đè lên người Tiết Dương. Tiết Dương vẫn đang đứng hình chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Hiểu Tinh Trần liền cọ cọ bên dưới của hắn, khó khăn đáp lại.
"Ân...Ta nghĩ...Hình như trong...Thứ...Chúng ta ăn..."
Khuôn mặt Hiểu Tinh Trần giờ đã hoàn toàn đỏ ửng , mồ hôi chảy từ thái dương xuống cằm, đào bào trắng ướt đẫm bám sát làm cơ thể thon gọn mảnh mai hiện rõ trước mặt Tiết Dương. Đến khi hắn lấy lại được ý thức, Hiểu Tinh Trần đã cạ cho thứ phía dưới cứng lên, tiếng nức nở của y nhỏ nhẹ bên tai hắn làm cổ họng Tiết Dương khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt ôm eo y để Hiểu Tinh Trần tựa vào mình, trầm giọng hỏi.
"...Tại sao y phục của ngươi...?"
"Ta thấy nóng...Nên ta muốn tắm một chút...Nhưng...Cuối cùng...Ư..."
Hơi thở nóng hổi của y phả nhẹ vào cổ hắn, hai tay đã vô lực bám víu lấy vai Tiết Dương làm điểm tựa, cả người nóng ran mệt mỏi dựa vào hắn. Tiết Dương dùng lực tay hơi nâng y lên, chỉ cần vuốt nhẹ eo đã làm Hiểu Tinh Trần cảm thấy sức lực của y mất thêm nữa.
Bản chất lưu manh của Tiết Dương lại bộc phát, một tay ôm eo một tay sờ đùi hé miệng ra cắn nhẹ lên bờ môi hồng của y. Cái lưỡi ranh ma len lỏi khám phá khắp khoang miệng, cuốn lấy nhau quấn quít không rời. Đến khi tách ra, ranh giới giữa hai người được ngăn cách bởi một sợi chỉ bạc lóng lánh, Tiết Dương ngẩng đầu hôn lên cần cổ trắng, gặm cắn để lại những dấu tích ái muội, khiến bạch y đạo trưởng phát ra những tiếng rên ngọt nị.
"Ưm...A...Đừng cắn mà..."
"Ngoan. Ta giúp ngươi..."
Y phục vì dính nước lạnh đã ướt đẫm bị Tiết Dương nhẫn tâm lột bỏ quăng qua một bên. Cơ thể Hiểu Tinh Trần vì tác dụng của độc chất trong nấm mà ửng hồng lên, thân dưới đã nóng tới mức khó chịu. Cả người cựa quậy cầu xin Tiết Dương giúp đỡ.
"A Dương...Làm ơn...Ta nóng...Ưm..."
Tiết Dương hít một hơi sâu, gắng nhịn. Hai ngón tay nhẹ nhàng lần mò ra miệng huyệt ở phía sau khai phá, tay còn lại đưa xuống xoa nắn nam căn cương cứng. Tiếng thở cùng tiếng rên của Hiểu Tinh Trần đều đặn vang lên, phả vào bên tai hắn, như một bản nhạc du dương khiến thân dưới Tiết Dương như muốn bùng nổ.
Hắn đang cố hết sức kiềm chế bản thân, động tác cũng nhẹ nhàng trìu mến, nhưng mà...
Ta thao cmn thật quá dụ người !
Tiết Dương xoay người đặt Hiểu Tinh Trần nằm trên cỏ, ngón tay thon dài rút ra đâm vào lần mò tìm kiếm điểm mẫn cảm.
"A...Đừng...Ưm...
Vốn mang tâm lý muốn chọc y, cuối cùng lại nghe tiếng rên mà thứ gì đó mạnh mẽ đứng dậy.
...Tiết Dương. Ngươi thật thảm hại.
Lần mò một hồi động đến phiến thịt mềm mại nơi sâu mẫn cảm nhất của y khiến Hiểu Tinh Trần thốt ra một tiếng kêu dịu nhẹ, mềm mỏng ôm chặt lấy hắn, thở dốc run rẩy.
"Ư...Chỗ đó...A...Ưm..."
Tên lưu manh cúi đầu tiếp tục ngậm lấy môi y, thân dưới đã cương cứng từ lâu mạnh mẽ tiến vào lấp đầy nơi mềm ẩm ướt át kia. Hiểu Tinh Trần bị tấn công bất ngờ, chỉ biết nức nở ôm chặt Tiết Dương. Tiếng rên nhỏ nhẹ bị nụ hôn cuồng nhiệt che giấu mất. Những ngón tay thon dài run run cào cấu lấy bờ vai đối phương.
Tiết Dương điên cuồng luận động, cự vật thô to cứng nóng chà xát lấy thành ruột đem y nhấn chìm vào biển tình dục. Hai chân thon dài bị hắn mơn trớn gác lên vai đã gần như tê dại. Cần cổ trắng cùng đùi trong, cho đến cả eo và vai đều bị hắn để lại những dấu hôn cắn ái muội.
Hiểu Tinh Trần rùng mình bật ra một tiếng kêu, bên dưới lại bắn ra một lần nữa, dính đầy bụng cả hai người, trượt xuống nơi giao hợp nóng bỏng.
Tiết Dương vươn lưỡi xuống đùa nghịch hai nụ hoa trước ngực y, liếm nhẹ rồi dùng răng nanh day cắn. Hắn lại thuận theo tư thế ôm eo Hiểu Tinh Trần lên, để y ngồi thẳng lên người hắn. Cự vật theo đó cũng tiến sâu vào hơn.
"A...Sao ngươi...Vẫn chưa..."
Hiểu Tinh Trần bị đùa giỡn tới mệt, hai đầu vú bị hắn trêu ghẹo đã đỏ ửng, lời nói tưởng như giận dữ vào tai Tiết Dương lại thành trách móc cầu mong. Híp mắt cười hí hửng nói.
"Bình tĩnh nha đạo trưởng ~ Người biết chờ đợi sẽ nhận được kết quả tốt ~"
Trách móc của Hiểu Tinh Trần bị Tiết Dương đổi trắng thay đen lươn lẹo chỉnh sửa thành cầu hoan. Hiểu Tinh Trần oan ức muốn khóc. Băng vải che khuất hốc mắt đã đẫm máu. Từng giọt đỏ thẫm chảy dài trên gò má hồng hào bị Tiết Dương quệt đi, dịu dàng an ủi, động tác lại một mực tương phản. Hắn dùng lực thúc mạnh, dày vò người dưới thân.
Đến khi Hiểu Tinh Trần gần như bị hắn chơi tới ngất đi, Tiết Dương mới hít lấy một hơi sâu ôm chặt y, cự vật đến giới hạn phun trào bên trong Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần run rẩy đón nhận lấy tinh dịch nóng bỏng, cả thân dưới như chết lặng. Tiết Dương vẫn giữ nguyên nam căn của hắn bên trong y, từ nơi gắn kết hai người chảy ra chất lỏng trắng đục.
Hiểu Tinh Trần mệt tới mức không nhấc nổi một ngón tay, chỉ biết dùng chút sức còn lại bám vào Tiết Dương để khỏi rơi xuống. Tiết Dương cúi đầu xuống, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi môi hồng ướt át khẽ lộ ra chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Hiểu Tinh Trần.
Chưa kịp thở phào, sắc mặt y hơi xanh lại khi vật gì đó của hắn lại có dấu hiệu to hơn. Tiết Dương trầm giọng khàn khàn dửng dưng nói.
"Đạo trưởng ~ Xin lỗi nhiều nha ~ Nhưng mà..."
Hiểu Tinh Trần bất lực bị hắn tiếp tục đặt xuống xoay người lại, lưng đối diện với hắn, mông bị nhấc cao lên lộ ra nơi hồng hào bị hắn hung tợn bắt nạt từ nãy đến giờ. Tiết Dương cười cười giọng không có lấy một chút hối lỗi.
"...Trời còn chưa sáng a ~ Chúng ta làm thêm một chút nhé ~"
"..."
Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên trong quãng đời hơn hai thập niên ôn hòa của mình muốn cất tiếng chửi thề.
==========
Sáng hôm sau, khi Tiết Dương đưa Hiểu Tinh Trần về, A Tinh đã đứng chờ sẵn ở cửa, nhanh nhảu hỏi han.
"Tên xấu xa nhà ngươi và đạo trưởng đi đâu suốt cả đêm vậy ??? Ta còn tưởng các ngươi gặp chuyện a !"
Tiết Dương lườm mặt nàng, đanh đá đáp trả.
"Còn không phải nhờ ơn ngươi ! Ngày lễ mà đi chơi lêu lổng nhọc công ta và đạo trưởng phải mất sức tìm ngươi ! Bị kẹt trong rừng cả đêm ! Nhờ ơn ngươi mà y bị muỗi chích đầy người rồi kìa !"
"Ngươi...! Mất công lão nương phải lo lắng cho ngươi ! Ta phi ! Còn không mau đưa đạo trưởng vào trong !"
A Tinh nhăn mày gắt lại, đưa đôi đồng tử trắng lướt qua nhìn bạch y đạo trưởng trên tay hắn.
...Vết đốt cũng thật nặng quá đi...Đỏ ửng một vùng cổ của đạo trưởng rồi...
Nàng hậm hực dậm chân theo hắn bước vào nhà, không để ý đến khóe môi cong lên của Tiết Dương.
==========
Nghe đồn từ hôm đó Hiểu Tinh Trần không ăn nấm trong 3 tháng, Tiết Dương thì ngược lại.
~~~
Lời tác giả: Cảm ơn mọi người đã đọc UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top