Lạnh
Tháng 11, một ngày tuyết rơi dày đặc và trắng xóa.
Trời không còn gió nhưng vẫn rất lạnh, khiến cho con người ta e dè, chần chừ khi phải bước chân ra ngoài. Đặc biệt với một người có thân nhiệt thấp như Jinyoung, anh lại càng chán ghét việc phải bước ra khỏi căn nhà ấm áp của mình.
Nhưng cuộc sống mà, cứ thứ gì ta không thích thì lại càng phải gặp gỡ nó nhiều.
Hôm nay là ngày thu âm ca khúc mới cho nhóm để kịp ra mắt sản phẩm vào đúng dịp Giáng Sinh. Đương nhiên, Jinyoung cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để vào sinh ra tử với cái không gian bên ngoài căn nhà của mình.
Jinyoung khoác lên mình một chiếc áo len cổ lọ màu be ấm áp, trên cổ quấn thêm một tấm khăn len dày dặn, cài thật chắc chắn tấm áo khoác da màu đen tuyền bên ngoài, anh còn cẩn thận đeo lên chiếc khẩu trang to che kín nửa khuôn mặt, nhằm giấu đi chiếc mũi đỏ ửng lên vì lạnh.
Ra ngoài, Jinyoung run cầm cập trước cái lạnh cắt da cắt thịt. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên trời cao, như phủ lên trên mái tóc đen phồng những hạt kim tuyến lấm lánh. Những hạt tuyết li ti còn vương trên mi mắt cong dài, khiến Jinyoung phải chớp chớp đôi mắt, hai con mắt nhắm hở, chỉ để lộ ra ti tí để nhìn đường, trông anh không khác gì một chú mèo con nhắm tịt mắt bước đi.
Đến studio, Jinyoung thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay chỉ có anh và Yugyeom là thu âm cùng nhau. Ngay khi mở cửa bước vào, anh đã cảm nhận được một luồng không khí ấm nóng tỏa ra từ chiếc lò sưởi biết đi kia. Yugyeom cũng rất tinh mắt, vừa nhìn thấy Jinyoung người hãy còn run run vì lạnh, cậu lập tức cởi một bên tay áo, rồi vẫy tay với Jinyoung.
Jinyoung chẳng đáp lại gì nhưng hết sức tự nhiên bước lại gần Yugyeom, để chiếc lưng lạnh cóng áp sát vào lồng ngực ấm áp, một tay thò vào ống tay áo dài quá khổ so với mình, như một chú mèo lười nhác cuộn tròn mình trong vòng tay của người kia. Cằm Yugyeom đặt lên chỏm tóc mềm mại có chút âm ẩm, ôm trọn vòng eo nhỏ, ngoan ngoãn sưởi ấm cho người còn lại.
- Hết lạnh chưa anh
- Ưm...Chưa đâu, muốn ôm thêm chút nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top