2
Một buổi sáng mùa thu se se lạnh.
Jinyoung cuộn tròn trong lòng Yugyeom, bàn tay trắng trẻo thò ra từ chiếc ống tay áo rỗng quá cỡ nắm chặt lấy mảnh áo trước ngực Yugyeom, mái tóc lòa xòa khẽ dụi vào trong hõm cổ ấm áp. Một tay Yugyeom vắt qua eo anh, một tay cậu ke dưới đầu anh, cậu cứ liên tục nhích người anh lại gần mình, tựa như không muốn để lộ bất kỳ một kẽ hở nào.
Khung cảnh ấy sẽ thật đẹp biết bao nếu như tiếng chuông báo thức không vang lên.
Jinyoung hậm hực trong cổ họng, đầu càng chui sầu vào lòng Yugyeom, hai tay chùm chăn lên tai, dường như anh vẫn còn ngủ tiếp. Yugyeom mở đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì ngái ngủ, đưa tay tắt đi chuông báo thức, vừa nhắm hờ mắt vừa lay lay người bên cạnh
- Anh ơi, sáng rồi, dậy đi không muộn mất
- Ưm...Không muốn...Chỉ muốn ngủ thôi
- Nhưng còn công việc thì sao ?
- Hôm nay là thứ 2 đầu tuần đó
- Kệ nó đi ~~~~
Chất giọng mũi đặc sệt của Jinyoung vang lên, một lần nữa như mời gọi, như lôi kéo Yugyeom chìm vào giấc ngủ. Và cậu đã ngủ thật, vô cùng ngoan ngoãn ôm chặt anh ngủ tiếp.
__________________
Chuyện gì đã xảy ra sau đó ?
Well, họ đã muộn làm (đương nhiên)
Jinyoung-đang-dỗi: Sao em không gọi anh dậy ? Em có biết là hôm nay là thứ 2 không hả ?
Yugyeom-đang-rất-oan-ức: Em gọi rồi mà, nhưng anh bảo là kệ đi rồi còn gì. Rõ ràng đây là lỗi củ...
Jinyoung-đanh-đá-mode-on: Em thử hoàn thành cái câu tiếp theo đi ? THỬ XEM
Yugyeom-sợ-hãi: Anh ơi, anh đừng giận, là lỗi của em, là do em vô tình ngủ quên
Jinyoung-đạt-được-mục-đích: Ngoan, biết nhận lỗi là tốt
Yugyeom-bất-lực-và-tủi-thân: Vâng ạ (insert biểu cảm cố kìm nước mắt )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top