1

Mười một giờ đêm. Tiếng chim cúc cu vang lên trong chiếc đồng hồ quả lắc. 

Mèo ta nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt mèo sáng một màu xanh thẫm trong không gian tối tăm.

Cạch

Tiếng mở cửa khẽ khàng. Người bên ngoài rũ chiếc ô sũng nước sang một bên, lặng lẽ cởi đôi giày ướt sũng ra, vò vò mái đầu âm ẩm, mèo ta chỉ thấy người kia vơ vội một chiếc khăn lau đi những giọt nước mưa lạnh lẽo trên người.

Nó lại gần người kia, khịt khịt mũi ngửi nơi khóe quần. À, ra là người yêu của con sen đã về. 

Thoang thoảng trong mùi nước mưa là một mùi hương trầm ấm đặc trưng. Hắn nhỏ tuổi hơn con sen đang ngủ kia, hắn cao lắm, cao hơn cả người con trai nằm trong căn phòng nhỏ kia một cái đầu. Lúc đầu nó chả thích hắn tí nào, từ lúc hắn đến, ánh mắt người kia luôn nán lại trên thân hình cao gầy kia mà chẳng chú ý nó chút nào. Nên lúc mới gặp nhau, nó đã "chào hỏi" bằng cách cào ba vết sắc nhọn lên mu bàn tay hắn, cho bõ vụ hắn dám tranh sủng với bổn cung

Nhưng giờ thì nó không còn ghét người kia nữa, à thực ra thì vẫn còn một xíu xíu, ai bảo hắn dám tranh sủng với nó chứ. Nhưng nó phát hiện, con sen dường như ủ rũ giống một bông hoa héo mỗi khi hắn đi xa, lúc đấy, nó chỉ biết sà vào lòng chàng trai nọ, dùng hai cái chân ngắn cũn của mình mà vắt lên vai người kia, cho người kia vùi mặt vào trong bộ lông trắng mượt của mình mà khóc. Nước mắt của con người thật là dơ mà, nhưng thoi được rồi, bổn cung sẽ tạm cho ngươi dùng trong hôm nay thôi

Người kia thay một bộ quần áo ấm áp vào, thấy nó vẫn còn thức, cúi xuống xoa xoa mái đầu mềm như nhung, nó vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận người kia đâu, chỉ là do bàn tay hắn to và ấm áp nên nó mới vùi đầu vào lòng bàn tay người nọ thôi.

Hắn đi vào trong, tai mèo rất thính, nó nghe được tiếng chăn kéo ra, rồi cả tiếng mắng nỉ non của người đang say ngủ trong phòng 

- Tránh ra, anh ghét em

Con sen của nó đã nói vậy rồi mà hắn vẫn cứ sán lại gần. Nó biết mà, vì nó nghe được tiếng người kia thả những cái hôn thì thầm xuống cơ thể của người chắc đang mơ màng trong giấc nồng. Nhưng hắn đóng cửa mất rồi, nó bất lực, chỉ biết đập hai đôi chân mềm mại ngắn cũn cỡn lên cánh cửa gỗ to đùng, miệng kêu meow meow, hãy đợi ta con sen, ta sẽ vào cứu ngươi

Nhưng rồi cơn buồn ngủ kéo đến, hai chiếc chân đầy lông bé tí tẹo dần trượt xuống, đôi mắt to tròn xoe híp lại rồi nhắm hẳn. Thôi vậy, để ngày mai bổn cung sẽ cứu người khỏi tay hắn, còn bây giờ bổn cung buồn ngủ lắm rồi, bổn cung ngủ trước vậy

Lúc nó mở hai con mắt xanh thẳm ra, ánh nắng đã tràn ngập căn phòng, chàng trai ra mở cửa, nhìn thấy một cục bông trắng mướt nằm trước cửa, bèn bế nó lên cưng nựng 

- Aigoo, sao lại không về tổ mà ngủ, ra đây đợi anh làm chi ?

Con sen thật là biết điều, nó dụi bộ mặt đầy lông của mình vào hõm cổ thơm thơm mùi đào của Jinyoung, đây cũng là lý do nó thích được anh nựng nhất, mùi hương trên người Jinyoung rất cuốn hút à nha. 

Ah, cái gì đây, nó chăm chú nhìn những dấu đỏ tươi trên cần cỏ trắng ngần. Tại sao lại có dâu tây ở đây, ta muốn ăn ~. Nghĩ là làm, nó mở cái miệng bé xíu, cắn phập một miếng vào làn da đỏ ửng, nhưng những chiếc răng bé xíu chỉ khiến Jinyoung cảm giác như vết liếm nhẹ nhàng. 

- Aigo, cục cưng đói bụng rồi hả, đợi anh một chút, anh ra lấy đồ ăn cho bé nhé

Nói rồi, Jinyoung đặt chú mèo mũm mĩm trên tay xuống, bỏ qua những tiếng meow meow đầy tức giận mà đi thẳng vào bếp. Aish, chếc tịt, bổn cung muốn ăn dâu tay, bổn cung muốn ăn dâu tây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top