Paradise (Tsukiyama)

I. Cổng trời

"Nghỉ trưa thôi mọi người."

Giọng nữ lanh lảnh vang lên, vọng ra xa mà vẫn rõ ràng. Những người đàn ông mình lấm tấm mồ hôi cùng mấy ả phụ nữ đang lả lơi đi lại đều ngước về hướng giọng nói, họ lập tức dừng công việc đang làm. Chỗ này vốn nghiêm khắc, chẳng ai ngu ngốc mà đi lãng phí 2 tiếng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình để đi làm việc cả.

Yamaguchi cũng vậy. Cậu thôi không chạy giao đồ lặt vặt nữa, hai chân dừng lại, tay chống vào tường giảm bớt trọng lượng cơ thể đang đè nặng lên cặp giò đáng thương của mình.

Đây là tầng chót của tháp thiên đường. Những kẻ bị ruồng bỏ sẽ kẹt cứng ở đây, làm việc quần quật mong tích đủ điểm thiện tín để rời khỏi chốn này. Không lên được thiên đường, chí ít cũng phải thoát ra ngoài tháp mà còn mong một cơ hội đầu thai.

Yamaguchi là một trong số họ. Những kẻ đáng thương không thể bay lên cao.

Quán ăn chật ních người. Họ chỉ có 2 tiếng để nghỉ ngơi suốt cả ngày, vậy nên ai cũng hối hả tranh giành lẫn nhau. Yamaguchi khó khăn lắm mới tìm được suất ăn của mình, cậu len lỏi qua hàng người đông nghịt mà trốn ra ngoài, ngồi bệt xuống một góc tường nào đấy. Nền đất ẩm ướt, bẩn thỉu toàn phân gián, phân chuột, vết giày đi mưa của mấy cô gái làng chơi vẫn còn in lại trên nền đất. Hôm qua trời có mưa to, hại cậu một ngày làm việc khó khăn. Yamaguchi cũng chẳng quan tâm đến mảng ướt ẩm mùi đất đang lan rộng dưới quần, cậu ngấu nghiến cắn mảnh bánh mì khô khốc. Nuốt từng miếng khó nhọc, cậu ngước lên nhìn vòng trời thăm thẳm.

Ở đây chẳng hề phân chia ngày đêm, chỉ có con người tự quy ước lẫn nhau. Nếu như trên đỉnh thiên đường, bốn mùa đều tươi non rực rỡ thì đáy tháp lại là một mảnh mịt mù âm u, hệt như bị làn sương phủ kín tầm nhìn. Dù là trời nóng đến ướt áo, hay lạnh đến thấu xương đi chăng nữa nền trời vẫn vẫy, đen đặc, nặng nề.

Yamaguchi đã luôn được nghe kể câu chuyện về các thiên thần. Họ sống cùng thế giới với cậu nhưng lại ở đỉnh trên của tòa tháp, nhận hết thảy sự ngưỡng mộ và lòng tin của các tín đồ dưới mặt đất. Giống như đồng hồ cát, chỉ có cát từ trên rơi xuống mặt đáy, những thiên thần cũng chả ưa gì mấy kẻ bẩn thỉu thích trèo cao này, họ coi người ở đáy tháp như kẻ bỏ đi. Mà thế còn đỡ, thậm chí có những vị còn coi người ở đây như món đồ tiêu khiển, thích thì lại lấy vài người mà đem về nghịch.

Nuốt xong miếng bánh cuối cùng, Yamaguchi lặng lẽ đứng dậy. Cậu phủi ống tay áo và mũi giày, dù thân có lấm lem nhưng hai chỗ đấy bắt buộc phải sạch sẽ. Người ta không thích có những thứ bẩn thỉu chạm vào đồ của họ, ai cũng vậy thôi. Cậu ngước nhìn tháp đồng hồ lớn phía quảng trường, vẫn còn ngót nghét 30 phút nữa. Đủ cho một lần leo tháp.

Yamaguchi đi lên cầu thang, vừa đi vừa đếm từng bậc một. Cậu dừng chân khi thấy trước mũi giày của mình là bóng đen thăm thẳm, ngẩng đầu lên nhìn thực thể trước mắt. Trông nó giống như hàng sương mù dày đặc đang thỏa thuê hút tất cả những gì nó có thể, lực gió mạnh thổi bay vạt áo mỏng của Yamaguchi. Cậu run người vì lạnh, co bả vai gầy yếu lại, từ từ ngồi xuống cầu thang. Lần đầu đến đây, cậu còn có chút lo lắng vì sợ bị gió cuốn vào nhưng đi thêm mấy lần, Yamaguchi mới nhận ra cơn gió này chỉ mạnh chứ không hề có ý định cuốn người vào trong. Cũng đúng thôi, bên kia là thế giới mà những người như họ có mơ cũng không dám chạm đến.

Cổng thiên đàng. Chẳng phải tọa lạc ở những đám mây bồng bềnh mộng ảo thất thải xa xôi, cũng chẳng nằm an tĩnh một góc nào đó dưới trần thế, nó chỉ là một vòng xoáy đen ngòm đặt ở cuối thang. Trước còn có một vài thiên sứ gác cổng, nay họ cũng bỏ đi hết, có lẽ là chê cái không khí bẩn thỉu u ám của chỗ này. Không phải chưa từng nghĩ đến, một vài người đã cố đi qua cánh cổng ấy sau khi thấy sự quản lí lỏng lẻo của bên trên.

Nhưng chưa một ai từng trở lại. 

Không còn ai dám nghĩ đến việc đi qua cánh cổng. Họ sợ hãi cái chết, nhưng trên cả họ sợ cái gông vô hình sẽ giáng xuống đầu họ nếu chẳng may bước qua ranh giới. Một nỗi sợ vô hình thường trực làm chùn bước họ. Có lẽ chỉ những đứa trẻ non nớt còn mang hy vọng về sự cứu rỗi mới dám bén mảng đến đây.

Cậu ngồi bệt xuống lớp đá gồ ghề, nhìn chăm chú vào cánh cổng đen ngòm. Như thường ngày, Yamaguchi sẽ ngồi đấy hết giờ nghỉ trưa, sau đó lặng lẽ ra về với lớp bụi bẩn bám quanh người. Chả ai để ý đến lớp bụi đấy, thành phố này vốn có sạch sẽ gì cho cam. Nhưng ngày hôm nay, cánh cổng trông lạ lắm. Yamaguchi nheo mắt lại, cậu nhìn thấy phía sâu thẳm một luồng sáng leo lắt. Rồi ánh sáng ấy mỗi lúc một rõ hơn, tiến gần về phía cậu. Nhận ra có gì không ổn, cậu vội vã đứng dậy toan bỏ chạy nhưng đã muộn. Ánh sáng hóa thành thực thể, túm lấy lưng áo của Yamaguchi.

"Gì đây? Sao em lại dám đến đây rồi?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, thanh âm nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. Yamaguchi giật mình quay đầu lại, vì bị nhấc bổng lên nên cậu chỉ có thể thấy sườn mặt của người nọ. Một khuôn hàm tuyệt đẹp, cứng cỏi , nhu hòa. Mái tóc vàng óng như trong câu truyện của các chị. Hẳn đây là một thiên sứ vĩ đại, người ngự trị trên thiên đường, cái vùng trời họ hằng ao ước. 

Người đàn ông không phải do dự quá lâu để nghĩ ra cách xử trí bóng người bé nhỏ trước mặt. Anh xách thằng bé lên, nhảy thẳng xuống vùng sâu hút phía dưới. Yamaguchi hoảng hốt, cậu nhắm chặt mắt lại. Làn gió vùn vụt xẹt qua mang tai rồi dừng lại, thiên sứ giang đôi cánh trắng bay bổng lên trời cao, nhìn xuống dưới chỉ thấy chấm nhỏ xíu của con người. Thiên sứ dần hạ xuống mặt đất, nền gạch bẩn thỉu không mảy may chạm đến gót giày anh ta. 

Anh thả Yamaguchi xuống, cậu bé không kịp chuẩn bị lảo đảo ngã chúi mặt, may mà có đôi tay kia kéo lại. Ánh mắt lạnh lùng của thiên sứ dõi theo cậu, Yamaguchi rùng mình cúi đầu xuống. Bước chân mỗi lúc một xa, giờ cậu mới dám hé mắt lên.

Thật đẹp. Những sinh vật với đôi cánh trắng muốt, mái tóc vàng và một cơ thể cân đối. Yamaguchi ao ước nhìn theo bóng lưng người đàn ông mỗi lúc đi một xa, cậu khẽ thở dài rồi lại quay về với công việc của mình. Không nên ảo tưởng nữa thì hơn.

Yamaguchi không thể ngờ được, ngày hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời cậu.

...

"Dạ?"

"Đại nhân muốn có một người hầu hạ, ngài ấy đã chọn cậu."

Yamaguchi không thể tin được vào tai mình. Người đàn ông cậu mới chỉ gặp ba giờ trước, nay lại chuẩn bị là vị chủ nhân mà cậu sẽ hầu hạ cả đời. Cơ hội được lên thiên đàng, thứ cơ hội quý giá mà ai ở đây cũng đều ao ước nhưng Yamaguchi lại chỉ thấy lo lắng. Không hiểu sao nhưng cậu lại thấy sợ người đàn ông này.

"Cháu..."

"Đây là ý muốn của đại nhân. Cậu nên cảm thấy hạnh phúc."

Ánh mắt người phụ nữ trước mặt nheo lại. Bà ấy luôn hiền hậu, đáng mến và trong ấn tượng của Yamaguchi, bà như người thần của cậu. Giờ đây vẫn khuôn mặt ấy, trông bà lại đáng sợ đến lạ. Đôi mắt híp như loài bò sát, cậu bé nhận ra sát ý đang lan tràn trên khuôn mặt bà. 

"Cháu cảm ơn!"

Chạy trối chết ra khỏi ngôi nhà của tổng phụ trách, Yamaguchi hướng đến ngõ đèn đỏ, nơi cậu đã sống bao năm qua. Các chị gái ở đây thương cậu, bạn cậu cũng luôn quan tâm cho cậu. Mọi người đều tốt, Yamaguchi không muốn phải rời xa ai.

"Nghe nói em được nhận làm hầu cho thiên sứ nhỉ?"

Mái tóc đỏ quyến rũ ôm lấy dáng người nóng bỏng, cô gái nhếch mép cười, cố làm vẻ thân thiện. Những người khác nghe thấy thế cũng xúm lại chúc mừng, bạn bè đồng trang lứa của cậu cũng ùa ra ôm chầm lấy bóng người bé nhỏ đang ngơ ngác. Sao tất cả mọi người ở đây đều biết rồi?

"Tuyệt quá, em chẳng cần phải lăn lộn ở đây cùng lũ này nữa."

"Nếu có gì thì tớ phải nhờ người trời là cậu đây rồi."

"Ghen tỵ thật đấy, một kẻ như cậu lại lên được cao thế."

Lời nói khách sáo mà mang hàng vạn mũi kim, Yamaguchi chỉ thấy đau đớn. Cậu vội đẩy vòng ôm của chị ra, cuống quýt chen ra khỏi đám đông. Những khuôn mặt từng là thân thuộc với em, giờ thật xa lạ. Cậu ghét cái cảnh này, khi mọi người quên đi phần tốt đẹp của mình mà để lộ ra cái ích kỷ bẩn thỉu bên trong. Lời bàn tán mỗi lúc một quá đáng, có kẻ còn giật tóc của cậu.

"Tránh ra."

Làn gió thổi từ trên cao xuống đã thu lại sự chú ý của mình. Đôi cánh dang rộng che đi mặt trời, phủ lên đám người ở dưới một cái bóng to. Yamaguchi nhanh chóng chớp thời cơ chạy thoát, thiên sứ đã thu hút sự chú ý của mọi người. Bóng người chuyển hướng, lọn tóc vàng tung bay theo gió. Anh đuổi theo hướng Yamaguchi chạy, anh dễ dàng túm được cậu bé, tung cánh bay lên.

Lần thứ hai trong ngày được bay lên trời cao, Yamaguchi bám chặt lấy vai người đàn ông. Cậu nhìn xuống phía dưới, chẳng còn thấy khuôn mặt nào.

"Tsukishima Kei. Tên của ta."

Thiên sứ lên tiếng, anh bay mỗi lúc một cao. Yamaguchi ngẩn người ra, đó là tên của thiên sứ sao? Cậu thầm nghĩ, tên thật là hay. Thiên sứ của vầng trăng, dịu dàng, lạnh lẽo, trong trẻo.

Cậu cách mặt đất ngày càng xa, làn gió hun hút quen thuộc kéo lại ý thức của Yamaguchi. Cổng trời hiện ra trước mặt, người đàn ông đang bế cậu chẳng hề có ý định dừng lại. Cậu hoảng hốt kéo áo anh, cử động ấy khiến Tsukishima bay chậm lại.

"Chúng ta sẽ đi luôn sao? Em còn chưa tạm biệt họ."

"Em vẫn còn muốn quay lại à? Ta không nghĩ vậy."

Những ánh mắt kia hiện ra trong đầu cậu, Yamaguchi rùng mình lắc đầu. Không phải lúc nào cố chấp cũng tốt, cậu hiểu rõ điều đấy. Hơn nữa, linh cảm của cậu nói rằng vị chủ nhân này cũng không phải tệ lắm.

Ít nhất ngài đã giúp cậu giải vây.

Cánh cổng mở ra. Bên trong là một màu trắng, Yamaguchi ngạc nhiên nhìn những đám mây xốp mịn bay qua mặt mình. Cậu khẽ liếc nhìn lên trên, vô tình chạm mắt với Tsukishima. Thiên sứ khẽ nhếch miệng, anh có vẻ hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cậu.

Đúng như anh đã dự định ở cậu bé.


II. Gương


Tsukishima nhàm chán nghịch những đám mây, anh chẳng có việc gì phải làm trong ngày hôm nay. Vo tròn rồi lại thổi bay, mây sau khi tan đi lại tụ lại thành đám mới. Trên này chỉ có độc một màu trắng, thêm tí vàng coi như là có sức sống hơn một chút. Anh lấy một chiếc gương ra, đây là thứ mà tiểu tiên đã tìm được trong một lần dọn nhà. Con bé loắt choắt ấy thua cược với anh, thành ra phải giao chiếc gương quý báu mà nó yêu thích nhất.

Thiên sứ phần lớn là xấu tính. Bên ngoài giả vờ là thanh khiết lạnh lùng, thực ra lại là kẻ trẻ con nghịch ngợm hay bày trò. Cái kiểu chia tầng của thiên đàng cũng là do vị đại thiên sứ đầu tiên của tầng trên nghĩ ra, xong hắn còn hứa hẹn sẽ cho người nào ở tầng dưới biểu hiện tốt thì được lên trên. Đúng là một tên lừa đảo.

Chiếc gương này là công cụ để thiên sứ nhìn xuống dưới. Là những kẻ ưa sạch sẽ, điều họ ghê tởm nhất là phải xuống canh gác cổng trời của tầng chót, nơi bẩn thỉu, bùn đất quanh năm, thời tiết thì lại thất thường. Thế nên họ tạo ra cái gương này, thay vì phải tận mình xuống dưới thì có thể nhìn qua gương mà theo dõi. Dần dần, chẳng ai còn dùng đến chiếc gương này nữa, có khi họ còn quên luôn sự tồn tại của tầng dưới.

Qua gương, Tsukishima nhìn thấy nhiều thứ. Có hay ho, có kinh tởm. Thiên nhiên thì tươi tốt, cảnh sắc thi vị đầy tươi tắn, con người lại nhộn nhịp. Một bầy người chen chúc những tòa nhà nghi ngút khói, mấy kẻ mặt mũi bẩn thỉu gạ gẫm cô gái làng chơi. Cuộc sống xô bồ mà nhớp nhúa, bảo sao mấy vị kia không thích xuống tầng dưới, thậm chí tỏ rõ vẻ khinh bỉ.

Bỗng chốc, có cái gì đó thu hút sự chú ý của anh. Một mái đầu xanh, màu giống như lá cây của trần giới. Em chạy vội trên những bậc thang, nước mưa bắn lên gấu quần em nhưng cậu bé không để ý. Mỗi khi đưa một món hàng, em lại mỉm cười thật tươi và chúc người khách một ngày vui vẻ. Trái tim em có màu vàng, nó khác hẳn với màu đen hay xám của phần lớn những kẻ dưới kia.

Anh thích ánh mắt của cậu bé. Nó làm cho anh thấy thú vị, bởi một kẻ đã sống lâu như thế dưới cái mảnh đất ấy, lại có trái tim thuần khiết đến vậy, có khi sáng hơn cả trái tim của nhiều thiên sứ. Nhìn xem, ngay khi em mới chạy đi, khuôn mặt vị khách kia đã rúm ró lại, lão nhổ toẹt một phát xuống đất, miệng lầm bẩm câu chửi tục: "Vui vẻ cái chó má gì chứ, thằng nhóc thối."

Kì lạ thật đấy. Nó khiến Tsukishima muốn bắt cậu bé lên trên này, mổ xẻ xem trái tim ấy nhìn thế giới như thế nào. Thế giới của em màu xám, hay màu rêu như màu đôi mắt em?

Vì sự bốc đồng của anh, giờ cậu bé ấy đã lên đây. Em ríu rít đùa nghịch với mây, nhào nặn chúng miết mà không hề thấy nhàm chán, miệng vui vẻ nở nụ cười thật tươi. Những tiểu tiên bé xíu tò mò nhìn em, chúng lượn lờ quanh người con trai có ngoại hình khác hẳn thiên sứ mà chúng từng thấy. Em cũng nhẹ nhàng chạm vào từng chạm khắc tinh vi của tường, không ngừng cảm thán. Nơi này khác với nơi em từng ở, cái gì cũng tinh xảo, cái gì cũng kì diệu.

"Nói cho ta tên của em."

"A! Em quên mất! Ngài cứ gọi em là Yamaguchi, tên này được các chị đặt cho. Chính em cũng không biết tên của mình nữa."

"Các chị" hẳn là để nói về mấy ả ở khu phố đèn đỏ. Các ả lúc nào cũng ghen tị, hành động thì lẳng lơ, thế mà lại đối xử tử tế với thằng nhóc này. Mà, cuối cùng vẫn là lộ bản chất, đáng ra họ nên kiên nhẫn giả vờ thêm một lúc.

Yamaguchi, Yamaguchi. Tên dễ đọc. Như con người thằng bé, dễ nuôi, dễ bảo.

"Yamaguchi, em giờ là của ta. Ta sẽ bảo vệ em."

Nói vậy, nhưng thực tế Tsukishima chưa bao giờ nuôi trẻ con. Đùa à, anh thậm chí còn chưa một lần chạm vào chúng, trong ấn tượng của thiên sứ thì trẻ con với thú cảnh là như nhau. Ngày đầu tiên nuôi thằng bé, các tiểu tiên đã phải khóc thét kêu anh mang đồ ăn cho Yamaguchi. 

Anh xém nữa quên béng chuyện này, thiên sứ không cần ăn quá nhiều. Có khi hít thở là đủ sống.

Rồi sau này, Yamaguchi lại là người nuôi anh.

"Tsuki, ngài quên chưa đội vòng hoa nè!"

"Tsuki, ngài phải ăn sáng chứ. Em đã chuẩn bị xong bữa rồi!"

"Tsuki..."

"Im đi, Yamaguchi."

"Vâng.."

Tsukishima không thực sự giận em, Yamaguchi biết điều đấy. Ngài vẫn đeo vòng hoa theo lời nhắc của em, vẫn ăn bữa sáng do đích thân em chuẩn bị. Ngài chỉ hơi cục cằn tí thôi! 

Họ đã sống với nhau được ba năm. Tsukishima đã quen với cuộc sống này, ồn ào nhưng náo nhiệt. Dù thằng bé hơi lắm mồm, anh mong nó có thể cằn nhằn ít hơn. Mỗi khi Yamaguchi phàn nàn về thói quen ăn uống của anh, Tsukishima có cảm giác thằng bé như mẹ anh, ý nghĩ ấy khiến vị thiên sứ này phải rùng mình.

"Sao ngươi lại sống với một con người?"

Thiên sứ là những kẻ sống cô độc. Có khi cả đời họ chẳng thấy mặt nhau, dù người kia sống ngay cách một tầng mây. Kageyama là thiên sứ hiếm hoi mà anh biết, một kẻ phiền phức và ngạo mạn.

"Không phải ngươi cũng sống với một con quạ à? Thiên sứ nào lại đi chung với tạo vật của phù thủy?"

"Cái gì? Em ấy tốt hơn tỉ lần so với tên thiên sứ đáng ghét như ngươi."

Quan hệ của họ không được tốt lắm. Tsukishima chả ưa gì tên thiên sứ này, mà chính xác hơn thì anh chả ưa gì cả cái dòng thiên sứ này luôn. Cả con người nữa, một lũ ngu ngốc và trần tục. Ngoại trừ thằng bé nhà anh.

Kageyama phải hậm hực thêm một lúc mới nhớ ra vì sao hắn lại đến tìm đến cái tên đáng ghét này. Thận trọng nhìn xung quanh, Kageyama nói thầm.

"Cậu ta chưa biết quá khứ của mình à? Sắp đến thời gian rồi."

Tầng trên có một luật, một qui tắc bất di bất dịch. Cứ một thời gian, thiên sứ lại phải trải qua kì thanh tẩy. Dù bên ngoài có là kẻ đạo mạo hay là tên hợm hĩnh, thiên sứ vẫn phải giữ được trái tim thuần khiết. Đối diện với quá khứ của mình để vượt qua nó và có một linh hồn đủ sáng, thật nực cười. 

Kể cả những thứ không phải thiên sứ nhưng sống trên thiên đàng cũng phải trải qua nó. Chẳng hạn như Yamaguchi.



III. Luân hồi

"Yamaguchi, lại đây đi."

"Vâng!"

Nhật Bản, 1940. Chuẩn bị cho chiến tranh, trai tráng cả nước phải đăng ký nghĩa vụ quân sự bắt buộc khi đủ tuổi. Thậm chí một số nơi còn ép thanh thiếu niên chưa đủ tuổi đi nghĩa vụ, những đứa trẻ đang tuổi ăn học phải bước chân lên chiến trường vì nghe theo mệnh lệnh cấp trên. Chúng đâu thể biết được, mảnh đất cằn cỗi vùi đầy bom đạn ấy sẽ giết chết tương lai và sinh mạng của chúng.

Yamaguchi cũng là một đứa trẻ phải đi chiến trường từ sớm. Nhà đông anh chị em, cậu lại là con thứ hai trong số anh chị em nên dù mới 15 tuổi đã phải ra trận. Vì thân thể gầy yếu, chiều cao không nổi bật nên may mắn được giao cho chân sai vặt, cậu có nhiệm vụ giúp binh lính sơ cứu và khuân vác đồ đạc. Ít nhất không phải ra chiến trường.

Là một trong những đứa trẻ may mắn được sống ở hậu tuyến nên Yamaguchi không được các bạn đồng trang lứa yêu mến, chúng cô lập cậu. Dễ hiểu thôi, khi mà những đứa trẻ ấy nghĩ rằng chúng phải ra ngoài mặt trận đối mặt bom đạn còn tên này lại ở đây, hưởng sự bình yên mà chúng ao ước.

Thực ra cũng không nhẹ nhàng thế. Yamaguchi muốn nói vậy. Kẻ địch hay chọn hậu phương làm nơi thả bom. Cắt đứt mạch tiếp tuyến so với đánh nhau trên chiến trường càng hiệu quả. Nhưng chịu thôi, họ không nghe cậu. Miễn là sự tồn tại của cậu nơi này còn có ích, Yamaguchi không than phiền. Cậu cần mẫn sơ cứu, gạt đi mệt mỏi lao đầu vào lều cứu thương, mải miết truyền tin. Miễn là mình có ích.

"Không mệt à?"

Một lần khi đang chạy đưa tin, Yamaguchi nghe được câu ấy. Cậu giật mình quay lại, người hỏi là một bạn cao hơn cậu đang ngồi dựa vào tường gạch. Tay băng kín, một bên mắt che bởi lớp vải trắng đã chuyển màu đỏ thẫm, Yamaguchi vội thay băng mắt cho cậu ta. Làm xong cậu lại chạy vội đi đưa nốt bức thư cho y tá trưởng rồi mới quay lại chỗ cậu bạn ban nãy, ngồi xuống cạnh cậu ta.

"Mệt á? Nhưng so với tớ, các cậu còn mệt hơn, đúng không?"

Cậu bạn trước mặt cúi đầu không nó, mái tóc vàng hơi rũ xuống, lấm tấm bụi bặm. Chả hiểu sao Yamaguchi không cảm thấy nó bẩn, ngược lại cậu còn giơ tay vò tóc bạn trước mặt. Cậu bạn giật mình, người ngả về sau né tránh động chạm thân mật. 

"Cậu là người nước ngoài à? Lần đầu tiên tớ thấy có người tóc vàng đấy!"

"...Ông tớ là người Anh."

"Ngầu ghê á. Tớ cũng thích tóc vàng lắm."

Yamaguchi cười tươi, tay vò mái đầu bù xù của người bạn mới gặp. Cậu bạn có vẻ không tự nhiên nhưng cũng không còn né tránh, có lẽ đây là lần đầu tiên có người khen màu tóc ấy là ngầu chứ không phải kì dị, tò mò. Ngồi rả rích một hồi, Yamaguchi mới nhớ ra mình chưa hỏi tên  bạn, cậu nhẹ hỏi.

"Mà tên cậu là gì đấy?"

"Kei. Gọi thế thôi."

"Thế à. Vậy gọi tớ là Tadashi nhé? Đấy cũng là tên tớ luôn."

"Ừ. Tadashi."

Hai đứa trẻ ngày càng thân mật. Bom đạn vẫn rả rích nơi chiến trường, thay cho tiếng bạn bè trên lớp. Tiếng trống ra trận giục giã còn hơn tiếng trống trường, súng ống thay cho sách vở. Yamaguchi không còn cảm thấy cô đơn, cậu đã có Kei, người bạn đáng quý mà cậu quen được trong cuộc chiến tàn khốc này. Mỗi khi mái tóc vàng nổi bật ấy hiện lên trong đám đông, Yamaguchi cất cao giọng gọi tên cậu bạn.

"Kei! Ở đây này!"

Kei về doanh trại của cả hai, cậu kể cho Yamaguchi về mỗi cuộc hành quân của mình. Cậu kể rằng ở đâu cũng có người vô tội, cậu kể rằng hôm nay họ đã tấn công vào trường học, bệnh viện, sát hại cả những đứa trẻ. Cậu kể, chim ở trời Tây lạ lắm, không giống của Nhật Bản, hót cũng hay nữa. Đồ ăn của người ta khó ăn lắm, cậu nhớ cơm của mẹ làm, Tadashi làm cơm cũng rất ngon.

Cậu còn nói, tớ không muốn cầm súng nữa. Tớ muốn đi học cùng Tadashi.

Yamaguchi cười. Cậu nói, tớ cũng thế.

Lần này Kei phải đi rất xa, Yamaguchi không được đi cùng. Binh trưởng chỉ chọn những người khỏe mạnh, cậu lại gầy hơn bạn đồng trang lứa. Trước khi đi, Kei muốn có một món quà từ cậu.

"Tadashi, tặng tớ cái gì đó đi."

"Nhưng tớ không có tiền..."

"Không sao, gì cũng được. Hay cậu vẽ một bức tranh đi."

Yamaguchi dùng than nồi quệt lên giấy báo cũ, cố vẽ cho thành hình cậu với Kei đang đứng cạnh nhau, bên cạnh là dòng chữ cổ vũ 'Cố lên!'. Trước ngày ra đi, Yamaguchi gửi nó cho Kei, cậu bạn hiếm hoi mà nhếch lên nụ cười tươi, ôm chầm lấy bạn.

"Tadashi, Tadashi, chờ tớ nhé."

Họ rời đi. Thuyền mỗi lúc một xa, mất dần vào làn sương sớm. Như tan biến vào hư không.

Sáu tháng sau, thuyền trở về, chằng chịt vết đen của bom đạn.

Yamaguchi mải miết tìm trong hàng người bóng hình của Kei. Ai cũng mặt mày xám xịt, lượng người giảm đi nhiều so với lúc trước khi đi. Cậu lo lắng, nhưng tự trấn an bản thân rằng Kei sẽ không sao. Không sao đâu mà, cậu ấy sẽ trở về, kể những câu chuyện kì thú về thế giới mà cậu thấy.

Cuối cùng Yamaguchi cũng thấy được thứ cậu muốn tìm. Một mái đầu vàng, tóc bay trong gió. Cậu vội vã chạy tới, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Kei cao lên rồi thì phải.

Càng đến gần, cậu lại càng thấy lạ. Người cậu trông theo, sao mà to lớn và khác biệt đến thế. Đó không phải Kei, mà là một lão trung niên với áo đeo đầy huân chương vàng xanh. Lão nhìn qua đứa trẻ dưới chân, nghĩ ngợi một lúc mới vội lấy từ trong áo ra một xấp giấy.

"Nhóc là Tadashi hả? Thằng bé kia nói, bạn nó sẽ tìm đến ta, nên nhờ ta chuyển bức thư này. Nể tình máu mủ đồng hương, ta đem đến cho nhóc."

Lão nói bằng thứ tiếng anh khó nghe, Yamaguchi nghe chữ được chữ mất nhưng cậu nhận ra nét chữ của Kei, vội cúi đầu cảm ơn rồi ôm xấp giấy chạy về lều trại. Một tập thư nhàu nát, vàng úa, có bức là viết đè lên tờ báo cũ mèm người ta vứt đi. Ở cuối xấp giấy ấy, là bức tranh mà một tháng trước cậu đã vẽ cho Kei. Nó được gấp gọn lại, cẩn thận kẹp giữa tờ báo để không bị nhàu hay rơi mất.

'Tadashi, ở đây khói lắm. May mà cậu không đi, không lại lăn ra ốm mất.'

'Tadashi, tớ bị ho rồi. Giá như có thuốc pha mật ong của cậu ở đây, mấy viên đá y tá cho tớ đắng chết.'

'Tadashi, trường học ở đây to lắm.'

'Tadashi, tớ cũng muốn đi học.'

...

'Tadashi. Tớ thích cậu.'

Dòng chữ ngay ngắn, cứng cỏi khắc từng nét lên tờ giấy nhàu nát. Yamaguchi muốn òa lên khóc, nhưng cậu sợ nước mắt sẽ rơi vào giấy nên cố nhịn lại. Cẩn thận buộc lại xấp giấy cũ, cậu cất nó vào cặp, đi ra ngoài. Cậu muốn đến chỗ binh đoàn, cất tập giấy thật cẩn thận trong hộc tủ của mình. Vừa bước chân ra ngoài, trước mắt cậu là dàn lính tập trung lại sau trận chiến

Không kìm được nữa, Yamaguchi khóc nấc lên, nước mắt lã chã rơi, chân khuỵu xuống nền đất. Cảm xúc vỡ òa trong đau khổ. Kei, Kei, tại sao cậu không trở lại? Yamaguchi co người lại, giá như cậu cương quyết để được đi cùng Kei, giá như cậu được thấy Kei lần cuối, chỉ một lần thôi, để cậu ấy không phải ra đi cô độc nơi đất khách.

Tại sao vậy Kei, chúng ta còn chưa được đi học cùng nhau mà?

Ánh sáng mặt trời chói lọi của vùng Nagasaki chiếu xuống nhân gian như đang cười trên nỗi đau của Yamaguchi, ngày hôm nay với cậu thật tồi tệ nhưng trời lại đẹp đến như vậy. Giá mà ánh nắng ấy có thể sưởi ấm cho trái tim đang vụn vỡ của cậu, nhưng Yamaguchi chỉ thấy lưng mình bỏng rát. Ánh sáng mỗi lúc một rực rỡ hơn, nóng như lửa đốt, xóa nhòa đi bóng trên đất của cậu.

Kei. Tớ chờ cậu.


IV. Quên

"Tsuki, bữa sáng của ngài xong rồi đấy."

Hàng chục năm đã trôi qua. Thiên đàng giữ cho Yamaguchi bề ngoài của tuổi 17, vĩnh viễn không đổi nhưng bên trong cơ thế, cậu đã yếu lắm rồi. Với tuổi thọ con người trung bình, cậu sẽ sớm rời xa nơi này.

"Em để đấy đi. Ta muốn khắc nốt bức tượng này."

Tsukishima mới có một thú vui mới, đó là khắc tượng. Anh khắc chúng bằng sức bình thường chứ không bằng phép thuật, dựa trên dáng của Yamaguchi. Đôi khi, anh khắc khuôn mặt của cậu, tỉ mỉ, cần mẫn như một người thợ lành nghề. Yamaguchi tranh thủ lúc anh đang mải miết, ôm chầm lấy Tsukishima từ phía sau. 

"Ồ, giống em ghê nha. Lần này là lúc nào đấy?"

Một khuôn mặt giống y hệt Yamaguchi, nhưng trang phục của thời Dân quốc Nhật Bản. Tsuki khắc dáng cậu bé dựa trên trí nhớ của mình, đôi mắt em sáng ngời, tay ôm chặt cặp y tế. Yamaguchi không nhớ nổi đây là mình của thời nào, nhưng cậu biết hai người đã đi qua nhiều thời không khác nhau.

"Tadashi. Em đấy."

"Thế à, không biết lúc ấy trông ngài thế nào nhỉ?"

Trải qua kì thanh tẩy là giống nhau, nhưng Yamaguchi lại chẳng nhớ điều gì. Mà như thế lại khiến Tsukishima thở phào nhẹ nhõm. Anh không hy vọng cậu nhớ toàn bộ những điều ấy, như vậy sẽ là quá tải với người phàm như cậu. 

"Mà, ở cạnh ngài là em thấy vui rồi."

Phải, Yamaguchi. Ta cũng thế.

Yamaguchi đột nhiên ngáp một cái thật dài. Cậu uể oải vươn tay, sau đấy giật mình co người lại, xấu hổ gãi mũi. Tsukishima đột nhiên ôm lấy cậu, anh để cậu ngả người xuống lớp mây bồng bềnh, tư thế thoải mái khiến Yamaguchi phải híp mắt lại.

"Tsuki, em buồn ngủ quá. Rõ ràng em mới ngủ dậy xong."

"Ngủ đi, Yamaguchi. Đến lúc kết thúc rồi."

Tsukishima ôm chặt lấy bóng dáng bé nhỏ trước mặt, cậu bé từ từ nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đều rồi tắt hẳn. May mắn là anh đã tìm thấy cậu, trước khi cái thế giới này giết chết con người bé nhỏ ấy.

Mây vỡ vụn thành mảnh nhỏ, bầu trời bỗng tan ra như hoa tuyết. Bên ngoài lớp vỏ tan dần là màn đêm đen kịt chẳng có một ánh sáng le lói, Tsukishima chậm rãi đứng dậy. Bóng người anh vừa ôm cũng tan cùng cảnh vật, sót lại vài giọt tinh thể lấp lánh.

Chờ ta, Yamaguchi. Ta sẽ tìm thấy em, dù ở bất cứ nơi nào.

Thân gửi,

Kei.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top