Yêu xa
Với nhiều người yêu xa là tình yêu của những cặp tình nhân phải sống xa cách nhau. Nhưng đó chỉ là khoảng cách địa lí, một khoảng cách có thể rút ngắn bằng những phương tiện giao thông.
Tôi thấy trên mạng xã hội có nhiều người bảo vì ở cách xa nhau nên người yêu họ không thường xuyên liên lạc với họ, không nhớ tới họ rồi đi trăng hoa với người khác để rồi kết thúc những mối tình mấy năm cuộc đời đẹp lung linh bằng những cái kết lãng xẹt. Tôi thấy ở phần comment đa số họ đều chỉ biết chửi bới, chê bai người đã ngoại tình, số ít thì chia buồn với người không may. Nhưng tôi thì khác tôi chẳng like, chẳng share và cũng chẳng comment bởi tôi thấy chuyện này quá bình thường. Người ngoài cuộc làm sao biết được tường tận sự việc. Chẳng thể nào! Bởi đơn giản mọi người nhìn thấy bài viết đó thì mọi người chỉ đang nghe thông tin từ một phía. Nếu phía còn lại cũng bảo người kia ngoại tình thì thế nào. Chẳng lẽ vừa chửi người ta xong bây giờ lại an ủi sao? Thật nực cười. Có thể mọi người lo lắng cho người bị tổn thương, điều đó là đúng nhưng cũng có nhiều bài viết chỉ dùng để câu like mà thôi. Với tôi - một người cũng yêu xa nhưng không phải yêu xa như họ thì việc phải nếm trải đau khổ đã không còn là một cảm giác quá xa lạ. Yêu là cho đi không cần nhận lại. Đó mới là một tình yêu sâu sắc.
Tôi và cậu ấy sống không xa nhau như các đôi tình nhân đó, nhà chúng tôi chỉ cách nhau có 100 mét nhưng khoảng cách giữa trái tim của cậu ấy và tôi là 100000 mét. Tôi yêu cậu ấy, yêu cái phong thái lãng tử lăng xê của cậu, yêu cái nét tinh nghịch, ranh mãnh ấy, yêu đôi mắt màu đại dương ấy, yêu ánh nhìn đầy mị hoặc, yêu mái tóc màu nắng nhiều lúc hơi rối ấy, tôi yêu tất cả những gì thuộc về cậu dù biết rằng cậu chẳng thuộc về tôi. Tôi biết cậu có người yêu, tôi biết người yêu cậu rất xinh đẹp, rất tài giỏi, rất xứng đôi với cậu. Trước đây, cái hồi mà tôi còn là một con nhóc 13 tuổi, tôi đã có những suy nghĩ xấu xa, những suy nghĩ ích kỷ. Lúc đó tôi chỉ muốn độc chiếm cậu, biến cậu thành của riêng tôi, khiến cậu chỉ yêu mình tôi. Tôi đã từng muốn loại bỏ từng người con gái mà cậu hẹn hò, giết hết bọn họ rồi cậu sẽ lại về bên tôi. Nhưng tôi chẳng làm gì cả bởi tôi không thể trốn tránh sự thật rằng cậu không yêu tôi. Cậu chỉ coi tôi là một người bạn thân. Tôi đã từng ước giá như có một ngày cậu thương tôi hơn mức bạn bè để tôi được bên cậu.
Theo thời gian, tôi trưởng thành hơn và tình cảm tôi dành cho cậu cũng sâu sắc hơn. Tôi đã nhận ra rằng chỉ cần nhìn cậu hạnh phúc là tôi cũng vui rồi, chẳng cần cứ phải tôi là người bên cạnh cậu. Tôi chỉ cần lặng lẽ theo dõi từng bước chân của cậu, âm thầm chúc phúc cậu với cô ấy, thầm lặng hàn gắn mối tình của cậu mỗi khi hai bên xảy ra xích mích.... Tôi yêu cậu nhiều, nhiều lắm. Nhưng bây giờ tôi đã đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu chỉ cần cho đi không cần nhận lại. Tôi chẳng dám mơ tới ngày cậu nhận ra những tình cảm của tôi và đáp trả lại chúng. Tôi không cần có vị trí của người trao cho cậu hạnh phúc, tôi cần cậu có cuộc sống đầm ấm thật sự, chứ không cần cuộc sống gượng ép, xa cách. Đơn phương cậu tám năm, tôi mới nhận ra được tình cảm tôi dành cho cậu lớn tới nhường nào. Vì vậy hãy sống tốt nhé! Hãy hạnh phúc bên người mà anh yêu thương... Và hãy nhớ nếu có vấp ngã thì hãy tìm tới em, em sẽ luôn luôn dang rộng đôi tay này để ôm lấy anh, để làm chỗ dựa cho anh, để xoa dịu tâm hồn anh.
Hatsune Miku em đây sẽ luôn luôn yêu anh, chàng Kagamine Len ngốc nghếch ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top