NGÀN DẶM TÌM

【 trần khư 】 ngàn dặm tìm
  * viết bắn tỉa điên trăm dặm bá đạo ái    ————————  

Tư Không Trường Phong chạy.  

Nói đúng hơn thì chính là, hắn bị sư phụ Tân Bách Thảo của mình lừa đi. 

Lúc đó Bách Lý Đông Quân vẫn đang ở trong phòng chiếu cố Diệp Đỉnh Chi bị trọng thương, máu loãng từng chậu từng chậu thay đổi.  

Tư Không Trường Phong liền ngồi ở trên mái hiên, mơ hồ còn có thể ngửi được mùi vị rỉ sắt. 
Gió đêm thổi qua từng trận, quét qua núi cao vách đá, vang lên những âm thanh như tiếng quỷ khóc thần gào.   

Hắn cũng đã sớm biết, vào khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân nhận ra Diệp Đỉnh Chi, đó chính là người chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng Bách Lý Đông Quân mà không ai có thể thay thế được.  

Gió thu vừa vào, đã mang theo chút lạnh, cuốn đi hơi ấm mùa hè, chỉ để lại trong ánh mắt một mảnh khô cằn tĩnh lặng. 

“Ngươi đây là muốn làm môn thần sao?” Tân Bách Thảo từ trong bóng tối bước ra, mùi dược liệu phảng phất từ trên người y truyền đến, tựa như muốn xoa diệu hết thảy sự hỗn loạn trong linh hồn hắn.  

Tư Không Trường Phong cười cười, nhưng nhìn thế nào cũng thầy đầy vẻ miễn cưỡng: “Đúng vậy, bảo hộ hảo huynh đệ của hảo huynh đệ.”  

“Ngươi a ngươi……”
  
Tân Bách Thảo khẽ cười, ánh mắt như nhìn thấu được nhân tâm, từng bước đến gần.

Đôi mắt ấy nhìn thằng vào hắn, không né tránh, chẳng chút lưu tình.

“Nghiệt đồ, lại cho ngươi một cơ hội, có muốn hay không cùng ta trở về Dược Vương Cốc?” Gió thu lặng lẽ ngừng thổi.    

Vầng trăng dường như cũng đang mệt mỏi nấp sau tầng mây dày, chỉ còn lại những ngôi sao nhỏ lặng lẽ trôi giữa bầu trời đêm. 

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là tìm Tư Không Trường Phong.  

Hắn muốn nói cho Tư Không Trường Phong biết, hiện tại Diệp Đỉnh Chi đã không có việc gì, có thể lập tức mặc kệ hắn trở về thành Tuyết Nguyệt.    

Sợ kẻ thù của Diệp Đỉnh Chi sẽ tìm được đây, thế nên trước khi rời đi Bách Lý Đông Quân đã trộm một tờ khế đất từ trong nhà theo, chọn một nơi vô cùng hẻo lánh, xung quanh phòng ốc đều được cây cối bao phủ chặt chẽ. 

Sáng sớm ra cửa, sương sớm vẫn còn chưa tan, không khí ẩm ướt xen lẫn với tiếng chim hót và hương hoa dại lay động cảnh xuân.  

Khung cảnh vẫn như cũ, chỉ là người luyện võ mỗi sớm lại chẳng thấy đâu

Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy có chút bất an.

Từ sau khi đại hội Thử Độc ngày đó, Tư Không Trường Phong vẫn luôn chưa từng rời khỏi tầm mắt hắn lần nào, ngay cả khi ở khách điếm Bách Lý Đông Quân cũng sẽ chơi xấu, mặt dày vừa hống vừa lừa gạt để chui vào ổ chăn của người ta.

Bách Lý Đông Quân mím môi, tìm một chỗ tạm thời ngồi xuống.

Có lẽ Tư Không Trường Phong chỉ là đi ra ngoài thư giãn một chút, trước khi trời tối sẽ trở về.

Dù sao thì... Tư Không Trường Phong cũng sẽ không bỏ rơi hắn.

Hắn hiểu rõ, Trường Phong vẫn luôn rất để tâm đến hắn.

Bách Lý Đông Quân siết chặt lòng bàn tay, vẻ đẹp của thiếu niên bị bao phủ bởi sương lạnh, giữa đôi mày lộ rõ khí huyết vẫn chưa tan, lệ khí lặng lẽ dâng trào.  

Tư Không Trường Phong, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng trở về. 

Không khí càng lúc càng loãng, màn đêm buông xuống, khí lạnh âm thầm lan tỏa, cũng chẳng rõ là từ đâu mà đến. 

Bách Lý Đông Quân vẫn ngồi yên tại chỗ, thậm chí ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.   

Cánh cửa làm từ cành trúc khô mở ra, vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ, có người từ bên trong bước ra, lười nhác tựa vào tường.   

Bách Lý Đông Quân cũng chẳng buồn quan tâm.

Người kia bị phớt lờ cũng không hề cảm thấy xấu hổ, như thể hoàn toàn không nhận ra không khí quái gỡ hiện tại.
Hắn nhướng mày, nở một nụ cười trong có vẻ ôn hòa hỏi:  “Người bỏ chạy rồi à?”  

“Diệp Đỉnh Chi.”

Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi: “Còn nhiều lời nữa cẩn thận ta cắt luôn đầu lưỡi của ngươi.”  

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy thì nhướng mày, đối với phản ứng của Bách Lý Đông Quân cũng chẳng lấy nổi

Xuất nhập giang hồ đã hơn ba năm, Bách Lý Đông Quân trước nay luôn chú trọng lưu thủ, tin rằng sinh mệnh của mỗi người đều đáng trân quý.

Thế nhưng hắn cũng đã từng giết người.... một người, là người đầu tiên cũng là người duy nhất cho đến lúc này. 

Thiên Khải thành long xà hỗn tạp, phú thương khắp nơi đổ về, quyền quý ẩn thân, trong bóng tối khó tránh có kẻ nuôi dưỡng những sở thích dị thường.  

Một năm trước, có một thương nhân đến từ Cô Tô, nghe nói người này từng để mắt đến Tư Không Trường Phong.

Chu Chất trời sinh tướng mạo kỳ lạ, đầu tròn tai lớn, lại có sở thích quái đản, đặc biệt yêu thích những thiếu niên tuấn tú. Nhìn thấy ai hợp mắt liền không từ thủ đoạn đem người về phủ nhốt lại, ngày ngày tra tấn, hành hạ đủ kiểu.   

Cho nên, lúc hắn ở cùng một chỗ với Tư Không Trường Phong đã lặng lẽ hạ dược vào trong rượu, ngoài miệng thì lại nói muốn mời tiểu thiếu hiệp uống một chén cho phải đạo tiếp khách. Tư Không Trường Phong vốn là tính tình ngay thẳng, trong lòng không có nửa phần tà niệm, vậy nên cũng không có tâm đề phòng người khác giở trò quỷ.

Chỉ nghĩ đơn giản: "Cho dù có là thần tiên hay yêu ma, cùng lắm thì đánh một trận." Thế là ly rượu kia cứ như vậy uống vào. 

Chưa từng nghĩ tới---- lại là tự dâng dê rơi vào miệng cọp.

Lúc Bách Lý Đông Quân xông vào tìm Tư Không Trường Phong, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn sát ý dâng trào... Tư Không Trường Phong bị áp lên giường, y phục tả tơi, gương mặt trắng bệch, đang ra sức vùng vẫy, cắn răng chịu đựng trong tuyệt vọng.

Kình phong gào thét mà đến, đôi mắt Bách Lý Đông Quân đỏ rực chứa đầy tơ máu và sự phẫn nộ. Kiếm rút khỏi vỏ chỉ trong chớp mắt---mà khi ánh sáng chợt lóe lên, đầu của Chu Nhất cũng theo đó mà rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất, máu tươi tung tóe giữa không trung.

Bách Lý Đông Quân không nói một lời, tra kiếm vào vỏ, như thể từ đầu đến cuối hắn chưa từng ra tay.

Diệp Đỉnh Chi một lát sau mới đuổi kịp đến, khi hắn bước vào chỉ thấy máu tươi nhiễm đầy mặt Bách Lý Đông Quân, từng giọt từng giọt chảy dọc theo cằm, nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo.
Tư Không Trường Phong trái lại vô cùng sạch sẽ, yên lặng nằm trong lòng ngực người kia, được áo choàng dày cộm cẩn thận bọc kín, thần sắc an ổn như là đã rơi vào giấc ngủ nặng nề.

Mà Bách Lý Đông Quân chỉ im lặng cúi đầu, ôm chặt y trong ngực, xung quanh không một ai dám lên tiếng. 

Bách Lý Đông Quân đã sớm nhận ra tiếng bước chân, ánh mắt đảo qua, bình tĩnh đến lạnh người, liếc nhìn hắn một cái. 
Một ánh mắt nhẹ như gió thoảng, lại khiến cho Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được một cổ sát khí nồng đậm khiến da đầu hắn tê dại. Không một lời nói, cũng không có hành động gì tiếp theo nhưng lại tạo ra áp lực vô hình khiến người ta không dám thở mạnh.    

“Ta hỏi lại một lần nữa, Tư Không Trường Phong đã đi đâu?” Bách Lý Đông Quân tức giận nắm chặt tay đến mức phát run, lửa giận tràn ra khiến đôi mắt hắn đỏ rực. 

Vết thương cũ vẫn chưa lành, hiện tại lại bị áp lực khiến cho khí quyết không thể lưu thông, gân xanh trên cổ  nổi lên từng đường.

Thế nhưng ý cười vẫn chưa kịp tan khỏi khóe miệng. Hắn gắng gượng vận thêm một chút nội lực cuối cùng, cố gắng rít ra từng chữ: “Ngươi...  chính là…… cứ như vậy…… Cầu người?”  

Bách Lý Đông Quân nheo mắt, sát khí quanh người bạo khởi: “Ta hỏi lại lần cuối, Tư Không Trường Phong, đi đâu?” 

 Một khắc trước, Diệp Đỉnh Chi mang theo ý cười khiêu khích, không chút sợ hãi nói: “Người đã đi từ đêm rồi, còn là cưỡi ngựa mà rời đi.”  

Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh băng đã siết lấy cổ hắn.     

  “Nếu như ta…… không nói thì sao?” 

  “Thì chết.” 

So với Tư Không Trường Phong mà nói, cho dù là thiếu niên hay "sinh mệnh trân quý" đều không đáng nhắc tới.    

Bách Lý Đông Quân không phải nói đùa, lực đạo trên tay càng lúc càng tăng, chứng minh những gì hắn nói là thực. 

“Ta…… đã sớm…… nên…… chết, ngươi… chằng lẽ…… còn không biết……sao... ” mọi thứ trước mắt Diệp Đỉnh Chi bắt đầu nhòe đi, ý thức không quá thanh tỉnh.  

“Sau đó lại giết Dịch Văn Quân.”  

“Ngươi điên rồi sao?” Diệp Đỉnh Chi cắn chặt lưỡi, bắt đầu giãy giụa, cố gắng ép chính mình tỉnh táo lại, giơ tay muốn triệu hồi kiếm của mình trở về.

  “Nói cho ta biết, Tư Không Trường Phong đã đi đâu?” Bách Lý Đông Quân đúng lúc này thả lỏng đôi tay đang giữ lấy hắn, tay còn lại thuận thế tiếp lấy Quỳnh Lâu Nguyệt đang bay tới.

Diệp Đỉnh Chi không dám mạo hiểm... hắn biết rõ, nếu lần này còn không chịu nói thật, Bách Lý Đông Quân sẽ dùng chính thanh kiếm của hắn để giết chết hắn, sau đó xông vào hoàng cung, bất chấp mang tội phản loạn, giết chết Dịch Văn Quân.    

Diệp Đỉnh Chi khẽ nâng giọng, bất đắc dĩ nói: “Tư Không Trường Phong còn có thể đi đâu a, ngươi bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút.” 

  “……”
Bách Lý Đông Quân im lặng, kiếm ý quanh thân lại từng chút ngưng tụ.

  “Dược Vương Cốc, đương nhiên là hắn sẽ đi Dược Vương Cốc.” Diệp Đỉnh Chi chịu thua.  

Diệp Đỉnh Chi hiểu rất rõ vị này hảo huynh đệ này của mình, phàm là chuyện liên quan đến Tư Không Trường Phong hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng giữ được bình tĩnh. 

Nhìn theo bóng dáng Bách Lý Đông Quân dần khuất phía sau những bóng cây lay động, hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện thay cho Tư Không Trường Phong. 

Dược Vương Cốc là nơi nuôi dưỡng nhiều loại dược liệu quý hiếm, linh khí dồi dào, nhờ vậy mà sinh ra được một hồ linh tuyền quý giá.

Tư Không Trường Phong cởi hết quần áo, đi vào trong nước.

Nhiệt độ nước vừa đủ ấm, nhiệt khí mờ mịt, nằm một hồi khó tránh khỏi có chút buồn ngủ.

Hắn thoải mái chợp mắt, cơn buồn ngủ lan tỏa khắp người. 

Cho đến khi nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng bùm thật lớn, dường như có thứ gì đó vừa rơi vào trong hồ nước, đánh thức Tư Không Trường Phong.  

  “Kẻ nào?” Tư Không Trường Phong cảnh giác đứng dậy, chạy lên bờ muốn nhanh chóng mặc quần áo vào, nhưng lại chỉ thấy một bụi cỏ trống rỗng. 

 Hắn nhíu mày, quần áo bị trộm, trường thương cũng không thấy đâu,  rõ ràng đối phương là có bị mà đến. 

  Tư Không Trường Phong nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, ý đồ tìm cách thoát thân, kẻ đột nhập dường như nhìn thấu được tâm tư của hắn. Người nọ bất ngờ tiến đến che mắt hắn lại, bá đạo hạ xuống môi hắn một nụ hôn.  

“Ngô……”  

Đầu lưỡi xông thẳng đến, bá đạo xâm chiếm, khiến hắn hô hấp cũng khó khăn. Trước mắt mơ hồ, từng tiếng nước vang lên cùng với hơi thở dồn dập.    

Một sự thẹn thùng dâng lên từ sâu trong lòng, Tư Không Trường Phong nghiến chặt răng, dường như đang muốn cắt đứt lưỡi người kia.  

Không nghĩ tới vào lúc này tay kia dời khỏi mắt hắn, lại men theo da thịt khẽ áp xuống bên hông... chạm vào trúng nơi mẫn cảm nhất.
Khí lực toàn thân tản ra, hàm răng đang cắn chặt cũng buông lỏng, run rẩy thở ra một tiếng rên khẽ, cũng không rõ là tức giận hay ngượng ngùng.

Hắn mở to mắt nhìn người trước mặt.... . ngay sau đó, cả người dường như hóa đá.

“Bách…… Bách Lý Đông Quân?”  

Người trước mặt vẫn đang mỉm cười, chỉ là ý cười kia chưa từng lan đến đáy mắt.

Hắn hôn lên vành tai của Tư Không Trường Phong, hơi thở lướt qua mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.  

  “Tiểu Trường Phong, ngươi thật biết cách khiến ta thật vất vả đi tìm.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top