Gà bay chó sủa học đường hằng ngày!!!
APP nội xem
All x Không (Thỉnh ăn Diệp Thương! )
From LOFTER【 Giả dối xã hội không tưởng 】 Gà bay chó sủa học đường hằng ngày!!!
◎ Là thiết lập hình ảnh gia đình. Tiểu Bách Lý là lão Bát, Tư Không Trường Phong là lão Cửu, mang theo Diệp Đỉnh Chi cùng nhau chơi.
◎ Văn hằng ngày tùy hứng, nhớ ra cái gì viết cái đó. Nội dung cũ kỹ, ngắn ngủn, không đầu không đuôi.
◎ Toàn bộ đều là thiết lập cá nhân, sẽ có occ.
◎ [OCC báo động] [Không có CP cố định] [Đoàn sủng tiểu thương tiên].
_________________________________________
01. Rượu.
Tư Không Trường Phong thích uống rượu, Lý Trường Sinh cũng thích uống rượu. Bách Lý Đông Quân là vừa thích uống rượu, lại còn thích ủ rượu, càng thích hơn nữa chính là bồi tiểu sư đệ nhà mình uống rượu ngắm trăng, ngâm thơ đối ẩm.
Lý trường sinh cũng thích.—— có điều hắn thích chính là việc trộm rượu của Bách Lý Đông Quân sau đó đi tìm Tư Không Trường Phong cũng nhau uống.
Tắc Hạ học đường vô cùng rộng lớn, mỗi đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh đều sẽ có riêng cho mình một biệt viện. Bách Lý Đông Quân cũng không ngoại lệ-- hắn còn tự đào cho mình một cái hầm rượu trong viện, có loại là do hắn cướp về, có loại là do hắn tự mình nhưỡng, loại nào cũng có, đủ mọi hình dáng, hương vị khác nhau.
Rượu gạo có cách ủ rượu gạo, rượu lâu năm cũng có hương vị trầm lắng của thời gian. Bách Lý Đông Quân ủ rất nhiều rượu, mỗi vò hắn đều sẽ cẩn thận dán nhãn lên trên đó, ghi rõ chủng loại, hương vị cùng thời gian có thể mở nắp-- tất cả đều là vì để mỗi lần Tư Không Trường Phong đến đều sẽ có thể dễ dàng chọn được loại rượu mà mình muốn uống.
Kết quả chính là tiện nghi cho Lý Trường Sinh, lần nào cũng có thể dễ dàng đắc thủ.
Ban đầu Bách Lý Đông Quân cũng không có nhận ra điều gì khác thường. Hắn một bên luyện võ, một bên cần cù chăm chỉ ủ rượu cho tiểu thương tiên nhà mình, căn bản không có dư thời gian đi kiểm kê số lượng trong cái hầm rượu khổng lồ kia.
Chờ đến khi phát hiện ra rượu của mình càng nhưỡng càng ít, thì cái hầm rượu kia đã bị dọn đi hơn phân nửa!
Bách Lý Đông Quân ban đầu còn nghĩ có trộm lẻn vào. Nhưng nghĩ lại, làm gì có tên trộm nào ngu ngốc đến nổi, đã hao tâm tổn trí vào được Tắc Hạ học đường của Lý Tiên Sinh rồi mà lại không trộm bí tịch võ công hay kì trân dị bảo, mà lại đi trộm mấy vò rượu chẳng có giá trị gì?
Hắn nghi ngờ muốn đi hỏi thử Lý Trường Sinh xem có ai khả nghi hay không, thì lại bị Tiêu Nhược Phong ngăn cản, nói rằng Lý Tiên Sinh mấy ngày nay không có ở Tắc Hạ học đường, người đã ra ngoài xử lý việc riêng.
Nhưng Tiêu Nhược Phong lại cam đoan như đinh đóng cột rằng: "Ta lấy đầu mình ra đảm bảo, tuyệt đối chưa từng có người lạ tiến vào học đường."
(Anh này có mỗi một cái đầu mà chuyện gì ảnh cũng lấy ra để đảm bảo hết đó trời 🤡)
Bài trừ khả năng có người ngoài trà trộn, Bách Lý Đông Quân nhất thời có chút mơ hồ.
Ngay cả Tư Không Trường Phong cũng ngồi một bên nghiêng đầu không hiểu chuyện gì.
Hắn chống cằm suy nghĩ sau đó chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc nói: "Có khi nào là... một con tiểu động vật mê rượu nào đó không?"
Bách Lý Đông Quân: "....."
Tiêu Nhược Phong: "....."
Tư Không Trường Phong nói khi hắn một mình lang bạt bên ngoài từng bị trộm mất hồ lô rượu, đầu sỏ gây tội vậy mà lại là một con khỉ thành tinh.
Bách Lý Đông Quân nghe xong cảm thấy rất có khả năng, vốn dĩ hắn còn định dùng độc của Ôn Hồ Tửu bỏ vào trong rượu, nhưng nếu thật sự là do tiểu động vật vô tri làm ra-- vậy thì chẳng phải có hơi thất đức hay sao?
Vì thế hắn đành lui một bước mà nghĩ cách khác, từ trong đống chai lọ mà cữu cữu để lại hắn tìm được một bình "Huỳnh Quang Tán".
"Huỳnh Quang Tán" nhìn tên đoán nghĩa, không có độc, cũng không gây chết người, nhưng một khi ăn vào sẽ khiến toàn thân phủ lên một tầng ánh sáng xanh. Dùng để phòng cháy, phòng trộm, hữu dụng nhất trong việc bắt trộm rượu, quả thật là một món pháp bảo chuẩn bị cho những tình huống như hiện tại.
Xá không hài tử bộ không lang. (Muốn giữ được hài tử, sao có thể không diệt trừ lang sói.)
Bách Lý Đông Quân khẽ cắn môi, mang toàn bộ thuốc bột đổ vào trong bình rượu Lạc Tang sắp đến ngày khai đàn.
Cứ như vậy trôi qua bốn năm ngày, rượu cũng không hề thiếu đi, hung thủ cũng chẳng thấy bóng dáng, mọi thứ yên bình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải tận mắt thấy vại rượu mất tích, Bách Lý Đông Quân thậm chí đã nghĩ có khi nào là do bản thân mộng du rồi hay không, trong lúc mơ màng đã tự mình uống đống rượu kia.
Lại yên tĩnh thêm mấy ngày, đến khi hắn gần như đã quên mất những chuyện này, thì một vò rượu nữa lại biến mất. Cũng đúng lúc này, Lý Trường Sinh đã trở lại.
Vẫn như thường lệ, việc đầu tiên hay làm sau khi trở về chính là đến gõ cửa viện của Tư Không Trường Phong, mỉm cười rủ rê: "Đi nào, cùng lên nóc nhà uống rượu ngắm trăng."
Ánh trăng như luyện, doanh doanh ánh sáng nhạt rơi xuống, chiếu đến mái tóc bạc của Lý Trường Sinh, khiến cả người hắn như phủ một tầng hư ảo mờ mịt.
Hắn cùng Tư Không Trường Phong vai kề vai ngồi trên nóc nhà, vừa uống rượu vừa than ngắn thở dài: "Trường Phong a, Trường Phong... Trường ca hát tùng phong, khúc tận hà sao thưa..."
Trường tụ vung lên, hắn nâng chén từ xa, tựa hồ như muốn mời trọn cả mùa thu bạch ngọc: "Ta say khúc quân phục, hoan ca quên đói lòng..."
Xung quanh im lặng, không có một âm thanh hồi đáp nào.
Lý Trường Sinh trong lòng nghi hoặc, chậm rãi quay đầu, ánh mắt vốn dĩ tràn đầy sùng bái của Tư Không Trường Phong trước đây dành cho mình, hiện tại đã đổi thành dáng vẻ một lời khó nói hết.
"Sư phụ... ngươi đây là..."
Lý trường sinh nhướng mày: “Ta?”
Tư Không Trường Phong nhắm mắt lại: “Một đống tuổi rồi...... Người còn ở đó phát sáng lên.”
Đây là đang khen ta sao? Lý Trường Sinh hài lòng gật đầu, ngay lúc hắn còn đang hưởng thụ dư vị lời khen kia, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn, hắn không cần quay đầu lại, bàn tay đã chuẩn xác bắt được vật thể đang bay đến kia, là một cái gương đồng.
“Lão già kia, ngươi cuối cùng cũng bị ta tóm được rồi!” Bách Lý Đong Quân chậm rãi từ trong góc tối bước ra, khẽ nhếch môi, dáng vẻ chẳng khác gì ác quỷ vừa bò ra từ dưới địa ngục.
Lý Trường Sinh thầm kêu không ổn, vội vã đưa gương đồng lên soi thử, chỉ thấy từng tấc trên da thịt bị phủ lên một tầng u lam.
Hắn run rẩy đưa tay sờ lên mặt, giận dữ mắng: “Tiểu tử thúi! Dám ám toán vi sư! Khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo!”
Theo lời của đệ tử trong học đường, đêm đó không ít người đụng phải quỷ.
Một con quỷ hỏa lam sắc, thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung bất định, oán khí bốc lên tận trời.
Từ đó về sau, Bách Lý Đông Quân không còn dán nhãn lên bình rượu nữa.
Rượu của tiểu thương tiên sẽ do hắn mỗi ngày đích thân đưa đến, một đao chém sạch tâm tư của "trộm rượu tặc".
02. Tuổi Tác.
Lý Trường Sinh lại như cũ ra ngoài du đãng, sau đó rốt cuộc không có trở về.
Người gõ vang cửa sổ phòng Tư Không Trường Phong là một nam tử phong lưu tuấn tú, tuổi tác xấp xỉ, áo dài hồng nhạt bay phấp phới, đầu tóc bạc được tết gọn thành bím lười biếng vắt sau đầu.
Hắn tự xưng mình là Nam Cung Xuân Thủy, là một vị nho nhã người đọc sách.
Tư Không Trường Phong không nhận lấy bầu rượu mà hắn đưa tới, chỉ lặng lẽ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, muốn nói lại thôi.
“Sư phụ, ngài lại gặp phải chuyện gì kích thích vậy?”
Nam Cung Xuân Thủy chống bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào bên trong phòng, không biết từ đâu lại lấy ra được một đóa hoa hải đường, cắm vào trong cái bình ngọc đặt ở trên bàn, còn một cánh hoa còn lại thì cài lên sau tai, nhẹ nhàng mỉm như gió xuân.
“Hiện tại vẫn còn là lão nhân sao?” Xuân sắc thua xa một mỹ nhân yêu kiều.
“Bề ngoài trông còn trẻ hơn cả ta.” Tư Không Trường Phong nhéo lòng bàn tay Nam Cung Xuân Thủy, ngón tay lại trượt đến vành tai, men xuống dưới cằm nhẹ vuốt một đường.
Cốt linh cũng trẻ tuổi, trên mặt cũn không có dấu vết dịch dung.
Hắn khẽ nhíu mày: “Ngươi thật sự là Lý Trường Sinh?”
“Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, là một vị nho nhã người đọc sách.” Tắc Hạ học đường từ nay đã không còn Lý Trường Sinh mà thay vào đó lại nhiều hơn một người tên là Nam Cung Xuân Thủy.
Nghe được tin tức Lôi Mộng Sát chống nạnh cười to: “Vậy thì hiện tại ta chính là người lớn tuổi nhất trong học đường này rồi đó ha ha ha ha!”
Nam Cung Xuân Thủy cười lắc đầu: “Là người già nhất.”
Tư Không Trường Phong cũng lắc đầu: “Già nhất rõ ràng là Quân Ngọc sư huynh.”
Xa xa ở nơi núi rừng, sông hồ lang bạt Quân Ngọc xoa xoa cái mũi, bỗng nhiên hắt xì một cái.
Hiện tại trong số các đệ tử thân truyền của Lý Trường Sinh, Quân Ngọc là người lớn tuổi nhất, còn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong là đồng thời nhỏ tuổi nhất—— sở dĩ nói là đồng thời, là bởi vì Tư Không Trường Phong cũng không rõ rốt cuộc chính mình đã sống được bao nhiêu năm.
Nam Cung Xuân Thủy bấm đầu ngón tay tính toán, nói hai người bọn hắn sinh ra cùng năm, Bách Lý Đông Quân sinh vào đầu thu, còn Tư Không Trường Phong thì không rõ thời điểm.
Thế là Tư Không Trường Phong nghiêng đầu, cặp mắt đào hoa diễm lệ như nhiễm phải ánh nước, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi muốn làm ca ca hay là đệ đệ?”
Người lớn tuổi hơn đương nhiên sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ đệ đệ. Bách Lý Đông Quân vỗ ngực nói: “Ta phải làm ca ca!”
“Nhưng tính luôn cả Diệp Đỉnh Chi, thì ta đã có tám người ca ca, nhưng lại chẳng có nổi một cái đệ đệ." Tư Không Trường Phong khẽ rũ mắt, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Ta muốn có một đệ đệ.”
Bách Lý Đông Quân lập tức đổi ý: “Vậy thì ta phải là đệ đệ duy nhất của ngươi!”
Kế hoạch thành công. Kể từ đó lão Bát của học đường liền trở thành đệ đệ của lão cửu học đường.
03. Kiếm tiền
Học đường có một đoạn thời gian chi tiêu rất lớn.
Nam Cung Xuân Thủy mỗi ngày đều là thịt cá rượu ngon kẻ hầu người hạ, Lạc Hiên bận rộn với núi bản thảo thiết kể, còn muốn định chế lại toàn bộ tân giáo phục; Mặc Hiểu Hắc dốc lòng tu luyện chém hỏng cả một đống khí cụ quý giá; Liễu Nguyệt thì ra tay dọn dẹp đám đồ đăng đồ tử, tiện tay càn quét luôn vài cửa tiệm ven đường.
Còn Bách Lý Đông Quân và Lôi Mộng Sát thì lại thường xuyên nổi lên xung đột, trong lúc hỗn loạn, lỡ tay tàn phá luôn cả sân viện của Tư Không Trường Phong.
Tiền thuốc, tiền cơm, tiền tu sửa... từng xấp giấy tờ như nước chảy liên tục được gửi thẳng đến Cảnh Ngọc trong vương phủ. Cảnh Ngọc Vương sắc mặt âm trầm, Tiêu Nhược Phong khẽ vung tay áo, cuối cùng đành phải hạ xuống tối hậu thư:
"Mỗi kỳ một người, lần lượt giao đến phòng thu chi năm mươi lượng hoàng kim."
Người cô độc không có người thân Tư Không Trường Phong và người bị đuổi ra khỏi gia tộc Lôi Mộng Sát, chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau.
Nam Cung Xuân Thủy sống lâu như vậy, kỳ trân dị bảo đương nhiên là không thiếu, tùy tiện lấy ra một cái liền đủ lo chi phí.
Liễu, Mặc, Lạc, Bách đều là thế gia hiển hách, ngày hôm sau liền phải người mang đến trăm lượng hoàng kim.
Vì thế trước mặt Tư Không Trường Phong xuất hiện hẳn một đôi "núi vàng" —— tổng cộng hai trăm lượng.
Lôi Mộng Sát tâm như tro tàn, nơi này chẳng phải còn có một sư huynh là hắn đây sao? Tại sao không một ai để ý đến!
Tư Không Trường Phong đẩy cả ngọn núi hoàng kim đến trước mặt Lôi Mộng Sát, nhẹ giọng nói: "Lôi nhị sư huynh, huynh cầm lấy đi, ta có thể tự mình kiếm được năm mươi lượng hoàng kim!”
Nhìn ánh mắt kiên định quả quyết của thiếu niên trước mặt, trong lòng Lôi Mộng Sát bỗng nhiên khí huyết sôi trào, hắn vung tay lên, hất đống hoàng kim rơi lộp bộp xuống đất.
“Được lắm! Vậy thì ta và ngươi cùng nhau đi kiếm bạc!”
Vì vậy khi mà Diệp Đỉnh Chi gặp được, chính là hình ảnh hai người ngồi xổm ở góc phố, trên mặt còn đeo mặt nạ, nhìn như hai tên lang thang thất nghiệp giữa trời thu hiu quạnh.
“Tư Không Trường Phong, ngươi ngồi ở đây làm gì?”
“Diệp ca.”
Tư Không Trường Phong lúng túng cúi đầu, tay vô thức sờ sờ chóp mũi, giống như bị người quen nhìn thấy khi làm chuyện mất mặt: “Bọn ta ở đây quan sát xem nhà ai có như cầu thuê một tay đấm."
Diệp Đỉnh Chi mỉm cười: “Các ngươi đây là bị học đường đuổi đi rồi sao?"
“Tạm thời thì chưa, nhưng nếu thật sự không kím được bạc thì e là sẽ bị đuổi đi sớm thôi.”
Lôi Mộng Sát quay đầu lại, cười hì hì đáp, “Diệp huynh đệ, tay nghề làm thợ mộc của người đúng là ngày càng tiến bộ nha."
Diệp Đỉnh Chi dứt khoát đặt sọt tre xuống đất nói: "Đây đều là phế phẩm, các ngươi cứ việc cầm lấy mang đi bán.
Còn khúc này là của Trường Phong, đây là gỗ đàn hương, rất quý giá, sẽ không dễ dàng hỏng."
Mặt nạ Tư Không Trường Phong đang đeo là kiểu cơ bản do Mặc Hiểu Hắc làm, Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy thì vô cùng ghét bỏ, cảm thấy không đẹp chút nào.
Dù sao hiện tại Vũ Sinh Ma cũng đang bế quan ở bên ngoài thành Thiên Khải, hắn hiện tại cũng không có việc gì cần làm, liền ngồi xuống bắt đầu làm lại mặt nạ.
Hắn thỉnh thoảng lại nghĩ ra một loại kiểu dáng mới, cuối cùng mặt nạ Tư Không Trường Phong đeo chính giữa được khắc thêm một con bướm nhỏ.
Điêu khắc là một việc rất thú vị-- vừa có thể giết thời gian, vừa có thể rèn luyện khả năng điều hòa nội lực.
Cái sọt tre kế bên rất nhanh đã chất đầy những tác phẩm không hoàn hảo.
Sau khi cảm tạ Diệp Đỉnh Chi, Tư Không Trường Phong lập tức thay mặt nạ mới, tiếp tục cùng Lôi Mộng Sát một bên canh chừng một bên bán mặt nạ.
Không ngờ việc buôn bán thế mà lại... thuận lợi bất ngờ. Mặt nạ rất nhanh đã bán gần hết, thoáng chốc chẳng còn lại bao nhiêu.
Tư Không Trường Phong những năm nay đã quen cầm binh khí, giỏi đánh đấm nhưng đối với việc buôn bán chính là dốt đặc cán mai. Loại buôn bán nhỏ này hắn thật sự chưa từng trải qua.
Lôi Mộng Sát cũng giống như hắn.
Hai người nhất thời phấn chấn tinh thần, đêm đó liền kéo nhau chạy đến Nhàn Vân Cư của Diệp Đỉnh Chi học hỏi tay nghề.
Cả hai chém một đống củi lớn vác về học đường, mày mò suốt mấy ngày cuối cùng cũng làm ra được một đống mặt nạ, muôn hinh muôn vẻ.
Bách Lý Đông Quân ở học đường nhàm chán đến phát hoảng, cũng chạy theo tới cùng mở sạp rượu ở bên cạnh.
Tư Không Trường Phong liền nghĩ ra một kế sách, dựng hẳn một tấm bảng trên đó viết: "Diêm La diện, Mạnh Bà canh."
Chiêu này quả thực hữu hiệu, người qua đường nhìn thấy đều tò mò đến xem thử, việc buôn bán cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn nhiều.
Sau nhiều ngày "chăm chỉ mưu sinh" cuối cùng ba người cùng thành công được lính tuần tra trong thành tóm gọn với lý do "tùy tiện bày bán gây nhiễu loạn trật tự trong thành".
Người được gọi đến bão lành --Tiêu Nhược Phong-- nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đang lén lút cuối đầu, liền nở nụ cười từ ái như phụ huynh đang đến đón những đứa nhỏ trốn học nhà mình nhẹ nhàng hỏi: "Thế rồi, tổng cộng đã kiếm lời được bao nhiêu a?"
Nam nhân trường thành đáng tin cậy nhất trong cả ba người-- Lôi Mộng Sát rụt rè đáp: "Đại khái.... chắc là được... Bảy mươi lượng?"
“Hoàng kim?”
“Bạc trắng.”“......”
Quay về học đường, Tư Không Trường Phong và Lôi Mộng Sát khom lưng cúi đầu nhạt lại đống hoàng kim mà mình đã quăng ra đầy đất, thầm than....
Kiếm tiền thật khó!
04. Vũ khí
Người giang hồ ai cũng sẽ có một món vũ khí xưng tay.
Bắc Ly trọng kiếm, Nam Quyết thích đao,mà Tư Không Trường Phong thì lại một mình đi vác theo trường thương làm bạn.
Hắn một đường từ Nam ra Bắc, nhận thấy có rất ít người sẽ lựa chọn dùng thương. Thế nên hắn nghĩ rằng đây là loại binh khí ít người để vào trong mắt.
Sau khi tới học đường, nhìn thấy Lạc Hiên dùng tiêu, Liễu Nguyệt bên hông đeo bên hông một chiếc đai ngọc sáng ngời, còn Lôi Mộng Sát lại chỉ cần giơ tay thi triển "Lôi môn thần chỉ" - một đốt ngón tay ba tiếng nổ vang, càng chẳng cần vũ khí.
Tư Không Trường Phong tán thưởng: "Thật khốc."
Gặp phải nơi không cho phép mang theo binh khí, Lôi Mộng Sát liền có thể xem như thiên hạ vô địch.
Lôi Mộng Sát cũng cảm thấy thực khốc, chẳng những không cần mang theo gánh nặng, càng sẽ không cần tốn công sức lần tiền bạc để bảo dưỡng binh khí. Chỉ cần thổi nhẹ một hơi, liền có thể chắp tay ra sau lưng, bày ra dáng vẻ thế ngoại cao nhân.
Sau đó đến ngày kỷ niệm Lý Trường Sinh thu đồ đệ, Nam Cung Xuân Thủy gọi họa sư đến vẽ cho bọn sư huynh đệ bọn hắn mỗi người một bức họa.
Binh khí cũng xem như là bạn lữ của mỗi người giang hồ, đương nhiên cũng sẽ được họa vào trong tranh.
Mặc Hiểu Hắc, Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân mỗi người cầm kiếm mà đứng, Lạc Hiên nhàn nhã cầm tiêu, Liễu Nguyệt thay y phục đề lộ ra đai lưng vàng kim.
Tư Không Trường Phong vung trường thương lặng lẽ chỉnh lại tư thế tay của Lôi Mộng Sát-- hai ngón tay chĩa thẳng lên trời.
“Sư huynh, phải ở bên nhau mới có ý nghĩa.” Ánh mắt nghiêm túc, thành khẩn vô cùng.
Vì vậy Lôi Mộng Sát chỉ biết khúc khích bật cười, sau đó ngây ngô làm theo.
Đúng lúc này, Diệp Đỉnh Chi đi tới đưa cho Tư Không Trường Phong mặt nạ ác quỷ mới làm xong, lần này là khắc hình hoa.
Nhân số dư dả, thêm một người không nhiều, thiếu một người cũng không ít, vì thế Tư Không Trường Phong liền thuận tay túm luôn Diệp Đỉnh chi tham gia vào đội hình.
Hắn nhìn về phía Nam Cung Xuân Thủy cũng đang không cầm theo vật gì.
Lý Trường Sinh quả thật là không có vũ khí cố định, hắn cầm kiếm liền dùng kiếm, cầm đao liền dùng đao, ngay cả cầm lên Ngân Nguyệt Thương cũng có thể múa ra được khí thế uy phong lẫm liệt.
Vậy còn Nam Cung Xuân Thủy thì sao?
Nam Cung Xuân Thủy khẽ cười cười, ung dung nói: “Ta chỉ là kẻ đọc sách nho nhã, lấy thư làm mao, lấy văn làm thuẫn, làm gì có chuyện vung đao múa kiếm."
Vì thế Tư Không Trường Phong lục tung tìm kiếm, cuối cùng từ đống bụi trong thư viện lôi ra dược một quyển xuân cung bí tịch. (Xuân cung đồ =))))) )
Nam Cung Xuân Thủy trầm mặc, nắm lấy tay Tư Không Trường Phong, lệ nóng quanh tròng, sửa lời nói: “Đồ nhi ngoan, ngươi đó... mới chính là vũ khí tốt nhất của vi sư.”
Nam Cung Xuân Thủy ôm lấy tiểu thương tiên.
05. Đi ra ngoài
Học đường rất ít khi cùng nhau ra ngoài, bởi vì lần nào cũng sẽ rối thành một đoàn.
Nam Cung Xuân Thủy trước nay vẫn luôn là kiểu tùy hứng, muốn đi liền đi, một ý nghĩ liền cứ thế bay đến đích.
Khó khăn lắm mới tổ chức được một lần đi xa, còn chưa bắt đầu xuất phát, hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Liễu Nguyệt nhất quyết muốn ngồi trong kiệu ngọc, Lạc Hiên muốn ngồi một cổ xe ngựa có thể đánh đàn, Tạ Tuyên muốn cõng theo một rương đựng sách vô cùng chiếm diện tích, Mặc Hiểu Hắc chỉ muốn dùng khinh công nhảy nóc băng tường, còn Diệp Đỉnh Chi và Tư Không Trường Phong chỉ muốn cưỡi ngựa lặng lẽ rong ruỗi khắp giang sơn.
Tiêu Nhược Phong nếu muốn đi xa, nhất định cần phải che giấu thân phận, càng mộc mạc đơn giản càng tốt, không thể thu hút sự chú ý của người qua đường.
Bách Lý Đông Quân muốn đi xa, việc đầu tiên là chọn xe ngựa, càng rộng rãi xa hoa càng tốt, nhìn vào liền có thể biết được: Đó là một nhân vật lớn!
Nam Cung Xuân Thủy lập tức bỏ gánh, không muốn làm nữa, giả vờ ngã lên người Tư Không Trường Phong nói mình bị cảm nắng.
Diệp Đỉnh Chi yên lặng đưa tay kéo người trở về, đối mặt với ánh mắt giận dữ của Nam Cung Xuân Thủy, vẫn không đổi sắc mặt, thản nhiên đem Tư Không Trường Phong kéo về phía mình.
Dù sao Nam Cung Xuân Thủy cũng chưa bao giờ ở trước mặt hắn nói ra chuyện mình là Lý Trường Sinh, trong mắt Diệp Đỉnh Chi, y chẳng qua cũng chỉ là bạn đồng lứa mà thôi.
Bạn đồng lứa thì có cái gì mà phải sợ chứ? Nam Cung Xuân Thủy tức giận mím môi trừng mắt. Trong khi đó, nhìn qua Tư Không Trường Phong, thấy y chỉ cong mắt mỉm cười, hành quân lặng lẽ. Nam Cung Xuân Thủy bắt đầu tính toán, chuyến này nhất định phải đem tiểu độ đệ rong chơi một trận ra trò!
Cuối cùng, người tọa trấn học đường là Trần Nho tiên sinh, cùng với Tiêu Nhược Phong thảo luận ra một biện pháp chính là: Tùy tâm mà động.
Nói cách khác, chính là không có biện pháp.
Vì thế, một kiệu dẫn đầu, nhị mã mở đường, tam xa nối đuôi, đoàn người mênh mông cuồn cuộn cùng nhau rời thành Thiên Khải.
Đích đến là-- Tây Nam, Cố trạch của lão Tam gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top